Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi tại bàn ăn, vừa làm bài tập vừa nghe âm thanh phát ra từ chiếc TV. Bây giờ là khoảng 9 giờ tối và tôi thật sự không thể nào tập trung học được. Điều gì đó đang làm tôi bận tâm và những cuộc hội thoại trên TV đang làm phiền tôi. Vì thế tôi phải tắt TV đi. Tôi hết chịu nổi cái phim đó rồi, nó đã chiếu hơn 8 tháng và cốt truyện nó ngày càng phức tạp.

Tôi từng thích phim đó, tôi đã dành thời gian để nghe nó từ những tập đầu tiên. Đó là cách tôi tự luyện tập kĩ năng nghe của mình khi tôi phải phân biệt từng giọng nói của các diễn viên và nhớ nó. Tôi có thể biết chính xác diễn viên nào đang nói và tôi có thể nghe từng giọng nói trong các đoạn hội thoại, giúp tôi có thể nắm được mạch phim và các tình tiết phim mặc dù tôi không thể "xem" chúng được.

Tôi thở dài và dời sự chú ý của mình về đống bài tập trên bàn ăn. Tôi nên ôn bài và làm bài tập như bình thường nhưng tôi đã ngồi trong bếp gần 2 tiếng đồng hồ. Kim đồng hồ đang chạy và tôi vẫn không biết tôi đang làm gì vì tôi đang bị bối rối bởi những cảm xúc bên trong tôi. Tôi không có tâm trạng để học hay hoàn thành bài tập về nhà. Tất cả những gì tôi làm chỉ là ngồi chơi với cây bút đen cùng với bảng viết chữ nổi, và tôi không biết làm như thế nào để kéo tâm trạng tôi lên.

Tâm trí tôi đang bị lấp đầy bởi những thứ kia khiến tôi như phát điên nhưng tôi quyết định giả vờ là không phải như thế. Nó giống như là việc bạn thuyết phục bản thân rằng mọi thứ là không có thật và tất cả vẫn bình thường. Nhưng không may là hoàn toàn không có gì bình thường ở đây cả vì tôi đã không rửa mặt 2 ngày rồi chỉ vì không muốn làm mất đi dấu hôn của Lisa.

Điều đó hiển nhiên nghe không bình thường tí nào.

Nhưng mà sao cậu ấy lại hôn tôi chứ?

Đó là câu hỏi khiến bản thân tôi rơi vào một tình trạng vô cùng lạ lẫm. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng cậu ấy chỉ hôn má tôi thôi, và nó hết sức là bình thường mà. Bạn bè với nhau thì việc hôn má là bình thường mà, đúng không?

Nhưng trái tim tôi lại nói không phải như thế.

Những gì mà cậu ấy làm với tôi không giống như việc những người bạn sẽ làm với nhau. Aisss, tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa bao giờ có một người bạn thật sự trước đó nhưng tôi nghĩ là thế. Những hành động của cậu ấy quá đỗi dịu dàng và thân mật hơn tư cách giữa hai người bạn. Tôi cũng không khó chịu vì điều đó vì tôi rất biết ơn vì có cậu ấy bên cạnh, một người đối xử với tôi như một con người thực thụ trong khi những đứa học sinh khác thì không như thế. Sự nhẹ nhàng của cậu ấy là thứ đầu tiên làm tôi mê đắm nhưng tôi vẫn cần câu trả lời.

Tôi cần chắc chắn rằng Lisa xem tôi như một người bạn không hơn không kém để tôi có thể thôi mơ mộng những giấc mơ ngu ngốc và có thể ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Tôi không làm quá đâu nhưng Lisa thật sự khiến tôi không tài nào ngủ được vì tôi không thể quên được cảm giác cậu ấy hôn tôi.

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi.

"Để con nhấc máy cho ạ!"

Tôi hét to với mẹ để mẹ biết tôi sẽ nhấc máy và không cần phải chạy từ tầng trên xuống để nghe điện thoại.

"Điện thoại nhà Park, Roseanne đang nghe máy" Tôi chào hỏi với người bên kia ống nghe.

Nhưng tôi không nghe ai trả lời cả.

"Xin chào?"

Vẫn không ai nói gì cả.

"Đây là nhà Park, ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?"

Tôi vẫn không nhận được câu trả lời nào dù cho nói đi nói lại mấy lần. Tôi thở dài một tiếng và định cúp máy thì tôi lại nghe thấy một giọng nói.

"Cậu luôn trả lời điện thoại như thế à?"

"L-Lisa?"

"Đúng vậy đây là nhà Manoban, Lalisa Manoban đang gọi đến cho Roseanne Park"

"Lisa!" Tôi gọi tên cậu ấy và cười khúc khích, cậu ấy thật sự rất tận hưởng việc chọc ghẹo tôi.

Cậu ấy ở bên đầu dây bên kia cũng cười theo tôi, tôi thật sự rất hào hứng khi người gọi cho tôi lại là người tôi thầm thương trộm nhớ nãy giờ. Nhưng giọng cười của cậu ấy có chút khác, nó mang theo một chút mệt mỏi.

"Tớ có làm phiền cậu không vậy? Cậu đang làm gì thế?"

"Không cậu không có làm phiền tớ đâu" Tôi trả lời và vén một vài lọn tóc ra phía sau tai và dựa cả thân người vào tường. "Tớ chỉ đang ôn bài một chút thôi"

"Thế thì tớ làm phiền cậu rồi" Lisa nói và tôi nghe thấy cậu ấy khịt mũi.

Tôi đã đúng, giọng cậu ấy rất khác và khi nãy cậu ấy còn cười gượng với tôi nữa. Cậu ấy vừa khóc à?

"Không cậu không-"

"Cậu nên quay lại ôn bài đi Roseanne tớ xin lỗi vì đã gọi cậu vào giờ này"

"Điều đó ổn mà dù sao tớ cũng cần nghỉ ngơi một tí"

"Tớ sẽ gọi lại cho cậu vào khi khác-"

"Không, Lisa, làm ơn..." Tôi cắt ngang cậu ấy trong khi những ngón tay xoa xoa trán mình, thật khó để giải thích với cậu ấy. "Làm ơn, tớ rất muốn nói chuyện với cậu"

Cậu ấy không trả lời tôi nhưng tôi có thể nghe tiếng cậu ấy sụt sùi, có lẽ cậu ấy khó khăn trong việc che dấu nó, nên tôi cũng không nói gì đến nó.

"Lisa?"

"Roseanne..."

"Mọi thứ đều ổn chứ?" Tôi nói với giọng quan tâm khi tôi đang rất lo cho cậu ấy.

"Yeah, mọi thứ đều ổn cả mà"

"Giọng cậu không ổn tí nào, tớ lo cho cậu đó"

"Tớ bị cảm" Cậu ấy trả lời. "Và tớ nghĩ tớ cũng bị sốt rồi, cổ họng của tớ đau quá"

Tôi chỉ chăm chú lắng nghe cậu ấy, rồi lại cười ngớ ngẩn khi hiểu vấn đề cậu ấy gặp phải.

Đó là lần đầu tiên cậu ấy nói dối tôi và tôi có thể nhận ra ngay. Lisa sẽ không bao giờ nói với ai đó về vấn đề cậu ấy gặp phải. Nhưng hôm nay cậu ấy lại nói đầy đủ về nó thì hiển nhiên cậu ấy đang nói dối rồi. Nếu cậu ấy lúc nào cũng thẳng thắn với tôi trong mấy cuộc trò chuyện hằng ngày của bọn tôi thì tốt rồi.

"Cậu đã uống thuốc chưa?" Tôi xuôi theo cậu ấy, tôi không muốn vạch trần sự thật ra vì tôi nhận ra cậu ấy đã khóc rất nhiều trước khi gọi điện cho tôi.

"Tớ đã uống rồi. Cậu thế nào rồi, Roseanne?"

"Tớ vẫn ổn Lisa, tớ sẽ đi ngủ sau, chắc có lẽ vào khoảng 10h"

"Cậu có kịp để ôn bài và đi ngủ vào lúc 10h không đấy?"

"Tất nhiên là được rồi Lisa, tớ chỉ còn vài trang thôi" Tôi trả lời.

Sự im lặng lại đến giữa chúng tôi khi cậu ấy không hỏi tôi thêm gì nữa. Đó mới là Lisa của tôi chứ. Một cô gái sống hướng nội nhưng lại muốn tìm hiểu về tôi.

"Tại sao cậu lại gọi cho tớ vậy Lisa?"

Đến lượt của tôi tiếp tục cuộc trò chuyện. Sự tò mò về việc gì đã xảy ra ngập tràn não tôi, tôi nghĩ về những sự việc có thể đã diễn ra và sao cậu ấy lại phải nói dối tôi về nó. Tôi hi vọng rằng tôi có thể khiến cậu ấy chia sẻ cho tôi dù tôi biết điều đó thật bất khả thi, nhưng thử vận may xíu vậy.

"Tớ không được gọi cho cậu chỉ để nói chuyện à?"

"Tất nhiên là cậu có thể rồi, tớ chỉ tò mò một chút thôi"

Cậu ấy thở dài một hơi trước khi cậu ấy trả lời tôi.

"Tớ nhớ cậu, Roseanne"

Tôi nhắm mắt và hít thật sâu. Lồng ngực tôi lại bắt đầu phập phồng rồi, cảm giác này giống như khi cậu ấy hôn lên má tôi vậy, như chích 1 liều adrenaline khi tôi nghe cậu ấy nói.

Lisa không biết là tôi đã nhớ cậu ấy suốt mấy hôm nay. Tôi thậm chí không thể ngừng nghĩ về cậu ấy. Tôi đã chờ đợi giây phút này quá lâu và tôi mong cậu ấy cũng biết rằng tôi cũng nhớ cậu ấy lắm.

Cuối cùng thì tôi cũng nghe được câu nói ấy từ cậu ấy.

"Tụi mình có thể ừm-" Cậu ấy nói tiếp trước khi tôi có thể nói là tôi cũng nhớ cậu ấy. "Cậu sẽ ở thư viện vào ngày mai đúng không?" Cậu ấy thay đổi cách hỏi. "Vào giờ thể dục ấy"

"Đúng vậy, thường thì sẽ là như vậy. Sao thế Lisa?"

"Tớ có thể đến và ngồi chung với cậu không?"

Cậu ấy làm tôi ngạc nhiên hàng tá lần trong vỏn vẹn một cuộc điện thoại.

"Nhưng cậu phải tham gia đội cầu lông-"

"Tớ bị cảm mà, cậu nhớ chứ?"

Tôi suýt nữa là bật cười, cậu ấy dùng lời nói dối này biến nó thành lí do để có thể gặp tôi vào ngày mai luôn á?

"Cậu thật sự muốn ngồi đọc sách cùng tớ á?"

"Tất nhiên là có rồi, Roseanne"

"Thế thì tớ sẽ chờ cậu ở thư viện vào ngày mai" Tôi mỉm cười và nói. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc như thể nó là một cuộc hẹn hò vậy.

Nhưng nó không phải là một cuộc hẹn, tất nhiên là nó không phải rồi. Lisa chỉ muốn đến thư viện để đọc sách thôi nhưng nghĩ đến việc được ngồi kế bên cậu ấy làm tôi thấy thích thú vô cùng.

"Okay, tớ đoán là tớ phải đi ngủ rồi"

"Tất nhiên rồi Lisa, hi vọng cậu sẽ sớm khỏe"

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều Roseanne" Lisa thì thầm "Cảm ơn vì đã nói chuyện với tớ"

Chuyện gì xảy ra với cậu vậy Lisa?

Cậu ấy vừa làm tôi hạnh phúc muốn chết vào mấy giây trước và giờ cậu ấy lại làm tâm trạng tôi trĩu nặng vì giọng nói buồn bã ấy, tôi đang rất lo lắng cho cậu ấy vì tôi không biết cậu ấy gặp phải điều gì.

Mặc kệ những lo lắng và tò mò của tôi thì tôi chỉ muốn cậu ấy ổn hơn thôi. Cậu ấy không muốn chia sẻ với tôi, điều đó ổn thôi. Cậu ấy có thể nói chuyện phiếm với tôi như bao ngày khác. Tôi không cần cậu ấy phải giải thích tại sao cậu ấy lại hôn tôi nữa, tôi không muốn làm cậu ấy khó chịu, tôi nghĩ chắc cậu ấy chỉ xem tôi là bạn khi làm những việc đó. Tôi không muốn ép buộc cậu ấy kể về bản thân mình. Tôi biết Lisa, cậu ấy là kiểu người không dễ dàng mà chia sẻ những vấn đề cá nhân.

Thế nên là tôi bỏ qua nó thôi.

Hi vọng cậu ấy ngủ ngon, cậu ấy cúp máy và tôi đi về chỗ cái bàn nơi mọi việc khi nãy còn dang dở và làm tiếp.

***

Tôi đi vào thư viện và đến thẳng góc mà tôi hay ngồi ở đấy. Chỗ đó được che lại bởi những giá sách khiến cho nó trở thành một góc khuất riêng biệt, một nơi hoàn hảo cho những ai cần sự riêng tư. Vì thế nó luôn là chỗ ngồi ưa thích của tôi vì chả ai đi vào đây ngoài Lisa cả, cái người mà luôn đi ngang qua chạm nhẹ vào vai tôi và rời đi không nói một tiếng nào cả.

Lý do mà tôi ở thư viện mà không phải ở lớp học là vì chúng tôi có tiết thể dục vào mỗi sáng thứ 4 vào 2 giờ đồng hồ. Nhưng vì tôi bị mù nên tôi chẳng thể nào tham gia được các hoạt động đó nên tôi đến thư viện đọc sách để giết thời gian.

Không gian thật im lặng và tôi không nghe bất cứ một tiếng bước chân nào phát ra từ những cái thảm lót cả. Tôi ước gì tôi có thể học 1 kèm 1 với những bài học riêng mà không bị làm phiền như những lớp học bình thường, nhưng điều đó dĩ nhiên là bất khả thi rồi.

Tôi soạn mọi thứ cần thiết ra bàn và sắp xếp gọn gàng chúng. Thư viện có thể im lặng nhưng trái tim của tôi thì không như vậy. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, và không ai trả lời được tại sao nó lại như vậy, ngay cả tôi cũng không. Nhưng tôi biết là Lisa sẽ ở đây vào một chút nữa và nó không thể bình tĩnh được.

Tôi mỉm cười với bản thân mình trong lo lắng. Suốt những tiết trước tôi đã không hề quan tâm đến những gì giáo viên giảng, tâm trí tôi chỉ có cậu ấy. Tôi không thể chờ đến khi được gặp Lisa. Tôi đoán là tôi đang phản ứng thái quá rồi.

Tôi mở cuốn sách giáo khoa ở trước mặt cố gắng làm phân tâm bản thân khỏi việc mong chờ Lisa. Những tay tôi lướt trên mặt giấy, đọc từng chữ nhưng chúng không hề được tôi quan tâm. Tôi đang đọc nhưng tôi thậm chí không biết tôi đang đọc gì nữa. Tôi đã rất bối rối với những gì tôi đã trải qua, tôi nở một nụ cười chế giễu bản thân.

"Roseanne..."

Nụ cười tôi tắt ngay khi tôi nghe cậu ấy gọi tên tôi, tôi đứng lên để chào cậu ấy nhưng cậu ấy lại đặt tay lên vai tôi ngăn lại và ấn tôi nhẹ nhàng lại xuống ghế.

"Lisa..." Tôi trả lời cậu ấy và chỉ gật đầu thay cho lời chào.

Mùi hương của cậu ấy chuyển đến cái ghế bên cạnh tôi, tôi nghe thấy một ít va chạm nhỏ của những đồ vật cậu ấy để lên bàn.

Cậu ấy im lặng kể từ lúc cậu ấy gọi tên tôi cho đến khi tôi cảm nhận những ngón tay của cậu ấy đặt ở cằm tôi, nhẹ nhàng xoay mặt tôi về hướng cậu ấy. Da cậu ấy rất lạnh, nó làm tôi rùng mình một ít khi cậu ấy chạm vào tôi. Chắc có lẽ là do cậu ấy ngồi ở hàng 13 và bị hơi máy lạnh phả vào nhiều.

"Roseanne?" Lần này thì cậu ấy thì thầm tên tôi.

"S-sao thế?"

"Tớ sẽ hôn lên má của cậu, ngồi yên nhá"

Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên nhưng sau đó nhẹ nhàng nhắm lại để cảm nhận môi Lisa đặt trên má tôi. Tôi thậm chí còn không có cơ hội trả lời cậu ấy mà môi cũng ấy đã hành động rồi. Điều đó không tốt cho tim tôi chút nào, nó lại bắt đầu "chạy đua" nữa rồi.

"Một cái nữa nhé?" Cậu ấy hôn ngay vào má trái của tôi, những ngón tay cậu ấy đặt ở cổ tôi.

Cậu ấy dừng lại một chút sai khi hôn vào má trái cả tôi mà vẫn đang giữ tay ở chỗ cũ. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi biết điều đấy vì tôi có thể nhìn thấy cái bóng đen rõ ràng trước tầm mắt và tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cậu ấy phả lên da tôi.

Sau đó cậu ấy di chuyển nhẹ nhàng, tôi không hiểu cậu ấy đang làm gì nhưng tôi cũng xuôi theo cậu ấy. Cậu ấy dịu dàng như những lần trước và tôi cảm nhận được đôi môi của cậu ấy một lần nữa, lần này cậu ấy hôn vào trán tôi.

Lisa khẽ cười và tôi những thứ nãy giờ cậu ấy làm với tôi như nguồn điện chạy thẳng vào tim tôi vậy. Cậu ấy giữ tư thế đó khoảng vài giây và tôi không biết đáp lại như thế nào vì đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể tiêu hóa được những gì vừa diễn ra, sau đó cậu ấy thả tôi ra, để lại tôi đơ người ngồi đó.

"Tớ xin lỗi, tớ đến trễ" Cậu ấy nói với giọng điệu quyến rũ ngay lập tức. Sao cậu ấy có thể thay đổi nhanh như vậy chứ?

Cậu ấy mới hôn tôi tức thì và cư xử như điều đó không ảnh hưởng gì đến cậu ấy lắm. Cậu ấy bắt đầu cuộc trò chuyện cứ như việc hôn mọi người quá đỗi bình thường với cậu ấy vậy. Mặt khác thì tôi cần kha khá thời gian để tiêu hóa những nụ hôn đó, tôi thậm chí khó khăn trong việc mở miệng chứ đừng nói đến tới việc nói chuyện. Một học sinh SPES không phát âm được abc, đúng rồi, tôi đó.

"Tớ đã đến toilet để chỉnh trang lại" Cậu ấy tiếp tục nói.

Chỉnh trang lại á? Sao cậu ấy lại cần làm như vậy chứ? Tôi cá là cậu ấy trông rất ổn mặc dù tôi không thể nhìn thấy cậu ấy.

"Cậu thơm quá, Roseanne" Cậu vừa lật sách vừa nói với tôi.

"C-cảm ơn cậu"Tôi lắp bắp nói và đó là câu trả lời tốt nhất mà tôi có thể nói vào lúc ấy.

Tôi không biết phải nói gì với cậu ấy vì tôi vẫn còn sửng sốt với những hành động của cậu ấy. Cậu ấy không hề báo trước với tôi những gì cậu ấy muốn làm. Chỉ có bố mẹ tôi mới hôn trán tôi thôi, và giờ list đấy bất ngờ có thêm Lisa.

"Mùi hoa anh đào hả?"

"Đúng vậy là nó" Tôi trả lời cậu ấy và cậu ấy lại làm tôi ngạc nhiên, làm sao cậu ấy có thể biết chứ?

Tôi nghe cậu ấy khẽ cười, có lẽ là thưởng thức khuôn mặt đờ ra của tôi vào thời điểm đó.

"Nước hoa là một trong những sở thích của tớ, Roseanne. Tớ đã từng học về nước hoa và còn làm nó nữa"

"Còn cái gì mà cậu không học không thế?" Tôi đùa với cậu ấy khi tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

"Thật ra thì có đấy" Cậu ấy vui vẻ nói. "Lớp nấu ăn"

"Tại sao cậu lại không học nó?"

"Bởi vì tớ còn muốn chú Park có việc làm"

Tôi nghĩ tôi chọc ghẹo cậu ấy cũng giỏi lắm chứ nhưng tôi đoán tôi toàn bị chọc không hà. Đó là bởi vì cậu ấy trả lời tôi bằng giọng điệu bình tĩnh cứ như thể là cậu ấy đang nói sự thật vậy chứ không phải là đang trêu tôi. Cậu ấy cao thủ hơn tôi trong cái trò chọc ghẹo này nhiều =))))))))))

"Cậu có thích những món ăn ông ấy nấu cho cậu không?"

"Tất nhiên rồi ông ấy là người giỏi nhất!" Cậu ấy chỉ trả lời ngắn gọn nhưng câu trả lời đó rất có ý nghĩa với tôi. Tôi rất hạnh phúc khi thấy bố tôi đã làm những món ăn cậu ấy thích.

Ông ấy không nấu cho tôi ăn cũng không sao, miễn là ông ấy vẫn phục vụ những món ăn ngon cho Lisa và gia đình cậu ấy là được, vậy là tôi thỏa mãn lắm rồi. Ít nhất thì tôi vẫn biết cậu ấy được ăn những món ăn làm từ tình yêu của bố tôi vì ông ấy đã làm việc đầy nhiệt huyết cho gia đình Manoban.

"Cậu đang đọc gì thế?" Tôi chuyển chủ đề, bắt đầu đọc quyển sách braille của tôi.

"Lịch sử"

Tôi ậm ừ trả lời vì tôi cảm nhận được cậu ấy đang rất nghiêm túc đọc sách.

Đến bây giờ thì tôi có thể hiểu được tính của Lisa một ít. Cậu ấy chỉ trả lời ngắn gọn vì 3 lí do, thứ nhất là cậu ấy không hoạt ngôn như mọi khi, thứ hai là cậu ấy không có hứng nói chuyện, và thứ ba là cậu ấy có thứ gì để để chú ý. Vì thế trong trường hợp này, chắc có lẽ là lí do thứ 3.

Thời gian trôi qua mà tôi không để ý đã bao lâu từ lúc lần cuối chúng tôi trò chuyện rồi. Lisa thậm chí không phát ra tiếng động nào. Tôi chỉ có thể nghe tiếng lật giấy và tiếng giấy bút sột soạt có lẽ cậu ấy đang ghi chép những thứ quan trọng.

Vài phút sau tôi nghe thấy cậu ấy đóng sách lại, dọn chúng nó và balo và kéo khóa lại.

"Roseanne?"

Lisa cuối cùng cũng nói chuyện.

"Hả?"

"Tớ cảm thấy đau đầu quá, tớ chợp mắt một chút nhá" Cậu ấy nói và tôi lập tức cảm thấy lo lắng cho cậu ấy. "Cậu hãy đánh thức tớ khi cậu nghe tiếng chuông"

"Chắc rồi" Tôi trả lời và cậu ấy đến gần tôi hơn cho đến khi hai tay của chúng tôi chạm nhau, có lẽ cậu ấy đang ở tư thế thư giãn. "Nhưng mà cậu ổn không Lisa? Cậu có cần gì không?"

Tôi nâng tay phải lên chạm vào cậu ấy và nó chạm vào lưng cậu ấy trước. Vì vậy nên có lẽ cậu ấy đang nằm trườn lên bàn và dùng tay làm gối đầu, hoặc ít nhất đó là những gì tôi có thể tưởng tượng.

Ban đầu tôi có chút chần chừ vì tôi không quen chạm vào Lisa như thế này. Nhưng tôi cần phải biết tình trạng của cậu ấy và biết rằng cậu ấy có ổn hay không. Tôi vẫn luôn ghi nhớ cậu ấy là ai và những gì bố nói về gia đình Manoban, vì thế nên tôi chỉ nhẹ nhàng lướt tay lên đầu cậu ấy, nhẹ nhàng xoa nó.

"Tớ sẽ đi mua thuốc cho cậu ở siêu thị tiện lợi nhé" Tôi cố đề nghị nhưng mà cậu ấy từ chối.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Roseanne, nhưng không cần thiết đâu, tớ chỉ cần chợp mắt một xíu là tớ sẽ ổn thôi"

"Lisa, tớ lo cho cậu lắm"

"Tớ biết" Cậu ấy thở dài "Nhưng tụi mình chỉ còn 30 phút thôi. Cậu ở đây với tớ nhé, làm ơn?"

Tôi thở dài, suy nghĩ lại tôi nên làm gì. Nhưng cuối cùng thi có nghĩ thế nào thì tôi vẫn đồng ý với cậu ấy thôi.

"Được rồi" Tôi trả lời "Nhưng ít nhất là hãy để tớ mát xa đầu cho cậu nha"

"Cậu làm được không đó?"

"Lisa!" Tôi đánh yêu lưng cậu ấy, tình huống này mà cậu ấy còn đùa với tôi được hả. "Tớ nghiêm túc đó!"

Cậu ấy tiếp tục cười trước khi trả lời tôi.

"Cậu có thể nhưng mà chỉ khi nó không làm phiền cậu thôi, Roseanne..." Lisa hạ giọng "Được rồi, cậu làm đi"

Tôi dọn dẹp đồ đạc của tôi sang một bên để tôi có thể đặt cùi chỏ mình lên. Sau đó tôi sắn tay áo lên để thuận tiện hơn trước khi tiến gần đến Lisa và đặt tay lên đầu cậu ấy.

"Roseanne?"

Tôi nghe cậu ấy thì thầm.

"Hửm?"

"Cậu xinh đẹp quá đi"

Tôi đang mát xa cho cậu ấy nhưng phải dừng lại vì cậu ấy lại làm gián đoạn tôi bằng mấy trò đùa nữa rồi.

"Well, tớ không biết phải nói gì hết" Tôi cười khúc khích, và lơ đi những cảm xúc đang đánh nhau dữ dội bên trong tôi và từ chối để lộ nó ra. "Tớ còn không biết tớ trông như thế nào" Những ngón tay của tôi xoa đều ở thái dương của Lisa, sau đó xoa khắp đầu cậu ấy.

"Cậu có thể nói cảm ơn tớ" Cậu ấy trả lời. "Cậu cần học cách chấp nhận những lời khen"

"Và cậu thì nên đi ngủ rồi đó"

"Ouch cậu đúng là cái đồ đanh đá"

Tôi tát cậu ấy thêm một cái vào tay.

"Tớ nghiêm túc đó Lisa, đi ngủ đi"

"Đúng là cái đồ hách dịch" Cậu ấy đùa giỡn nói, làm tôi cười còn nhiều hơn.

Tôi không trả lời cậu ấy vì tôi nói thì cậu ấy càng nói lại. Cái cách cậu ấy cư xử với tôi như vậy tôi cũng đã quen nhưng đôi lúc tôi cũng hơi khó để chấp nhận nó. Cậu ấy cư xử như chúng tôi đã làm bạn hàng năm trời vậy, không có một tí ngại ngùng nào cả. Chúng tôi mới chỉ thân 6 tháng kể từ lúc tôi bị bong gân và cậu ấy còn đủ dũng cảm để phàn nàn tôi là cái đồ hách dịch á?

Cậu ấy đôi lúc cử xử hệt như mẹ tôi vậy. 

Tôi không biết đã bao lâu kể từ lúc tôi bắt đầu mát xa đầu cho Lisa nhưng mà lưng tôi bắt đầu đau vì tôi đã nhoài người để mát xa cho cậu ấy. Nên tôi đoán chắc cũng được một khoảng thời gian rồi.

Tôi từ từ giảm nhẹ lực cho đến lúc tôi hoàn toàn dừng hẳn. Tôi đoán là Lisa đã ngủ rồi vì tôi không nghe thấy một tiếng động nào từ cậu ấy cả. Tôi có cảm giác là đêm qua sau khi cậu ấy gọi cho tôi thì cậu ấy không hề ngủ. Cậu ấy có thể đã thức trắng nguyên đêm nên bây giờ cậu ấy mới đau đầu.

Tôi dò dẫm tay từ đầu cậu ấy xuống má cậu ấy, nhẹ nhàng sờ gò má mềm mại của cậu ấy bằng ngón cái của tôi và ước rằng tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy đang ngủ. Cậu ấy trong kí ức của tôi vào 5 năm trước đây là một bé gái rất xinh đẹp và có thể bây giờ cậu ấy còn xinh hơn lúc đấy. Nhưng não tôi tràn ngập những suy nghĩ về vẻ ngoài của cậu ấy và dàng vẻ bình yên khi ngủ của cậu ấy vào lúc này, trái tim tôi đập liên hồi vì những suy nghĩ ấy.

Lắc lắc đầu để ổn định lại tinh thần, tôi cố gắng làm bản thân bận rộn với việc hoàn thành những bài tập cho tuần này. Đúng vậy Lisa đang ở rất gần tôi và không thể nào làm tôi tránh khỏi những suy nghĩ đen tối len lỏi trong tâm hồn tôi.

Vì thế nên tôi di chuyển ngón tay vuốt ve mái tóc của cậu ấy, và tôi nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên má cậu ấy.

Trái tim tôi run rẩy khi tôi làm điều đó. Tôi vừa mới hôn má Lalisa Manoban. Đúng vậy tôi vừa hôn người mà tương tư bao nhiêu lâu trong cuộc sống tăm tối này. Buồng phổi của tôi tràn ngập hương thơm của cậu ấy vào lúc này, một khoảng cách vô cùng nhỏ giữa hai chúng tôi và nó đem tới cho tôi một cảm giác đầy lạ lẫm khi tôi là người chủ động.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy để tránh làm kinh động đến cậu ấy. Cậu ấy vẫn ngủ an yên, chắc có lẽ là ngủ say lắm rồi vì đêm qua cậu ấy có ngủ được đâu. Tôi nuốt nước bọt và cảm nhận hơi thở tôi dần nặng nề. Tay tôi vẫn ở trên mặt cậu ấy, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu ấy nhưng vẫn cố kiềm nén bản thân mình. Tôi không biết tôi có thể kiềm nén bao lâu nữa.

Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận mắt mình ầng ậc nước.

Lisa, tôi đã nghĩ về cậu ấy rất nhiều trước khi ngủ, hi vọng cậu ấy có thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nơi duy nhất mà ánh sáng tồn tại trong thế giới của tôi. Cậu ấy là hi vọng, là giấc mơ của tôi. Sau đó cũng là cô gái chiếm một chỗ quan trọng trong tim tôi, trong tâm trí tôi; là người tôi có thể dựa dẫm khi tôi mất phương hướng.

Tôi chạm môi mình lên đôi môi lành lạnh của cậu ấy, giữ nguyên ở đấy, tôi còn không biết là qua bao nhiêu lâu. Đó chỉ là một nụ hôn phớt nhưng tôi dừng lại ở đó và cảm nhận hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau. Nhưng khi tôi định tách ra thì tôi cảm nhận đôi môi mềm mại ấy bất ngờ ấn mạnh vào của tôi.

Tôi bị sốc hai tay tôi chống lên bàn để tạo một khoảng cách an toàn giữa tôi và Lisa. Tôi hơi hoảng vì những gì mình vừa làm nhưng có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi nên làm gì đây?!

Tim tôi đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi khó khăn để rút tay lại, trong giây phút đó tôi làm cái gì cũng không xong. Tôi còn khiến cậu ấy siết chặt tay hơn.

Tim tôi hẫng một nhịp khi tôi nghe thấy một giọng nói trầm khàn vang lên.

"Nữa nha?"

TBC

----------------------------

Hừm ngồi beta lại đoạn này lại tưởng tượng bé Roseanne ngại ngùng hôn má người ta xong kiềm ko nổi hôn luôn môi người ta, nghĩ cái cảnh bé Roseanne hôn má là người ta tỉnh rồi, mà vẫn im lặng xem bé làm gì người ta nó dễ thưn phết :333 mặc dù tác giả ko tả nhưng chúng ta có quyền tưởng tượng kkk :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro