Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhẹ nhàng muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc của cậu ấy, cố gắng dùng lực chân dựa vào sàn để đẩy cơ thể tôi ra. Đầu óc tôi quay mòng mòng vì tôi lại phải đối mặt với những cảm xúc chưa từng xuất hiện trong đời tôi. Tôi hoàn toàn đắm chìm bởi những gì cậu ấy đã làm, tim tôi không thể nào ổn định được nhịp đập của nó.

Tôi vẫn ngồi đó và yêu cầu bản thân phải tiêu hóa hết những gì vừa diễn ra. Nhưng tôi vẫn không thể nói một lời nào, thậm chí không thể đứng lên nổi mà bỏ đi, tôi muốn đi lắm chứ nhưng mà hai chân tôi cứ mềm nhũn cả ra.

Sau đó tôi cảm nhận được một lực kéo, không quá ép buộc nhưng lại mạnh mẽ kéo tôi về cái hướng mà tôi muốn thoát ra nãy giờ.

“Roseanne…” Giọng nói của Lisa làm tôi hoảng hốt. “Lần nữa nha?”

Tôi chần chừ khi nghe câu hỏi của cậu ấy, lắc đầu để trả lời vì tôi cảm nhận được nỗi sợ đang dâng trào. Lisa không hề di chuyển vì tôi không cảm nhận được chuyển động nào của cậu ấy ngoài bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay tôi. Nên tôi đoán cậu ấy vẫn đang nằm trên bàn và quan sát tôi.

Tôi biết rằng cậu ấy có thể thức dậy bất kì lúc nào nhưng tôi không tài nào đoán được tôi sẽ hôn cậu ấy, lại còn là hôn môi nữa chứ! Tôi không hiểu tôi suy nghĩ như thế nào mà lại làm như vậy, không biết tôi lấy đâu ra can đảm để làm luôn. Tôi đi sai nước rồi đúng không?

“Cậu không muốn thực hiện nó lại lần nữa hả?” Lisa lại hỏi tôi.

Tôi gật đầu vào lần này vì miệng tôi cứ như bị dán keo vậy, không thể mở lời nổi.

“Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta làm nó lại đó”

Giọng của Lisa như đang cố gắng thuyết phục tôi vậy, và phản ứng của cậu ấy với những gì tôi đã làm với cậu ấy làm tôi rất là băn khoăn. Thú thật thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ giận tôi vì tôi đã hôn cậu ấy. Tôi đã không suy nghĩ bất cứ thứ gì trước khi tôi hôn cậu ấy, tôi chỉ cúi xuống và hôn lên đôi môi ấy và để cảm xúc của tôi làm chủ bản thân tôi. Cậu ấy hoàn toàn có thể khó chịu và giận dữ vì những hành động của tôi. Thêm vào nữa là cậu ấy đang mệt mỏi và vừa khóc rất nhiều vào tối qua. Và tôi lại lợi dụng cậu ấy vào tình trạng như thế này?

“Roseanne, hai chúng ta đều sẽ khó chịu nếu như cậu không hôn tớ lần nữa” Cậu ấy nói thêm.

Hít một hơi thật sâu và tôi cố gắng để nói.
“T-tớ đã cảm thấy khó chịu rồi”

Tôi cuối cùng cũng có thể mở lời nhưng lại cà lăm nữa rồi.

Lisa buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi, điều đó làm tôi ngạc nhiên một chút. Cậu ấy buông tôi ra hả? Cậu ấy đang giận tôi hả? Tôi cứng đầu quá nên cậu ấy bỏ cuộc luôn rồi à? Những câu hỏi ấy lần lượt xuất hiện trong đầu tôi, tôi đã đủ căng thẳng nãy giờ rồi và đống câu hỏi đó như châm dầu thêm vào lửa vậy.

Nhưng tôi đã có câu trả lời của mình khi cậu ấy vuốt ve cánh tay tôi và dừng lại đặt nó ở vai tôi khi tôi cảm nhận cậu ấy ngồi thẳng dậy.

Những hơi thở của cậu ấy nhẹ nhàng phả vào mặt tôi, tôi đặt tay hai của mình lên của cậu ấy khi tôi nhận ra chúng tôi đang ở gần như thế nào, hi vọng là cậu ấy đừng có đến gần hơn nữa.

“Lisa-”

“Tớ cũng cảm thấy khó chịu” Cậu ấy cắt ngang lời tôi và tiếp tục để tay mình chu du đến gáy của tôi.

“Tớ xin lỗi” Tôi thì thầm yếu ớt, cuối đầu thấp xuống để thể hiện sự ân hận.

“Tớ không muốn để cảm xúc của hai chúng ta phải như thế này đâu” Cậu ấy dùng tay còn lại nâng cằm tôi lên và nói. “Trái tim tớ đang đau đớn”

Môi tôi run rẩy vì cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang giục giã để rơi. Tôi biết cảm giác đau đớn đó là như thế nào. Tôi cá rằng cho dù tôi có tự đấm vào lồng ngực tôi đến bầm tím thì cơn đau đó cũng không là gì so với Lisa. Cơn đau đó là một sự tra tấn tinh thần và nó tệ hơn việc tra tấn thể xác nhiều.

“Cậu xoa dịu nó cho tớ nhé, Roseanne”

Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi tôi nghe cậu ấy nói như thế. Giọng Lisa như thể trái tim cậu ấy đang đau đớn và tan vỡ vì tôi đã từ chối cậu ấy vậy. Giọng nói cậu ấy rất mềm yếu gần như là van xin tôi giúp cậu ấy.

“Làm ơn hãy xoa dịu nó…” Cậu ấy ôm cổ tôi với một lực đạo vừa phải, chứa đựng cả sự dịu dàng lẫn trân trọng.

Lisa hiểu rõ cách để chạm vào tôi, cậu ấy luôn làm như vậy trước khi chúng tôi nói chuyện. Những cái chạm của cậu ấy chưa bao giờ là thô lỗ, luôn từ tốn và tôn trọng tôi mặc dù tôi không ở tầng lớp như cậu ấy. Vì thế cậu ấy là người duy nhất có đặc ân để chạm vào tâm hồn tôi.

Cậu ấy tiếp tục kéo tôi lại gần cậu ấy và dừng lại khi hai chóp mũi chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy giữ nguyên tư thế, có lẽ đang suy nghĩ cách để làm tôi bình tĩnh khi chúng tôi đang ở gần nhau hơn bao giờ hết, và hơi thở chúng tôi quyện vào nhau.

Tôi thở dài, dường như tôi đã xuôi theo những gì cậu ấy muốn, nhưng Lisa vẫn không có động tĩnh thực hiện những gì cậu ấy muốn với tôi. Cậu ấy là một người rất tinh tế, cậu ấy có thể thích chọc ghẹo tôi nhưng luôn giữ giới hạn để không làm tôi cảm thấy khó chịu. Dựa theo những gì cậu ấy thể hiện nãy giờ, tôi biết cậu ấy đang nghiêm túc chứ không phải đùa giỡn như những lúc kia.

Khoảnh khắc đó tôi cảm nhận cậu ấy đang giao phó cả tâm hồn cậu ấy cho tôi. Lisa làm tôi nhận ra việc hôn cậu ấy không hề là việc sai trái, cậu ấy tạo dựng lòng tin cho tôi để làm nó một lần nữa và sự kiên nhẫn của cậu ấy làm tôi mềm lòng. Cuối cùng thì tôi cũng tiến tới và đặt môi tôi lên môi cậu ấy như những gì tôi đã làm lúc nãy.

Lisa nâng mặt tôi bằng cả hai tay và lần này cậu ấy bắt đầu hôn lại tôi. Đôi môi cậu ấy bắt đầu nhấm nháp đôi môi của tôi và tôi lại đứng hình đắm chìm ào những cảm xúc mới lạ đang diễn ra trên môi mình.

Cảm giác này là sao vậy? Sao tôi lại cảm nhận lồng ngực tôi còn khó chịu và nặng nề hơn khi nãy nữa chứ?

Sau một khoảng thời gian ngắn, cậu ấy nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn.

“Roseanne?” Cậu ấy gọi tên tôi.

“T-tớ đây?”

“Đừng mím chặt môi như vậy, cậu thả lỏng thôi” Cậu ấy vuốt ve đôi gò má của tôi và nói.

Tôi gật đầu và nhắm mắt tận hưởng những sự đụng chạm của cậu ấy và cậu ấy lại hôn tôi một lần nữa.

Tôi làm như những gì Lisa bảo, khẽ hé môi và hương bạc hà lập tức xộc vào khoang miệng của tôi. Cậu ấy khiến tôi thở hổn hển khi cắn nhẹ môi dưới của tôi, tôi khẽ giật mình nhưng cậu ấy lại hôn tôi một cách nhiệt tình và làm tôi say đắm.

Nhịp thở của chúng tôi bắt đầu không ổn định và nặng nề hơn khi nãy rất nhiều. Nhịp tim tôi tăng nhanh cứ như tôi đang chạy nước rút vậy và tôi không thể nào làm ngơ được cái cảm giác nóng rực đang dâng trào trong tôi. Trong khi đó Lisa làm tôi tưởng tượng cậu ấy rất tự tin vào những gì cậu ấy đang làm, cậu ấy biết chính xác mình cần làm gì, tay cậu ấy trượt ra sau lưng tôi và vuốt ve nó.

“Lisa…” Tôi thở dốc gọi tên cậu ấy giữa nụ hôn nồng cháy.

“Baby…” Lisa gọi tôi bằng biệt danh đấy làm tôi bất ngờ, nhưng điều đó lại làm tôi cảm nhận những cảm xúc khác thường làm tôi như tan chảy. “Ổn cả mà, lại đây với tớ nào” Vòng tay cậu ấy hãm tôi thật sâu vào lòng cậu ấy, cậu ấy yêu cầu tôi trong khi môi chúng tôi lại lần nữa quyện vào nhau. “Ôm tớ…”

Tôi xoay người hẳn về phía cậu ấy, tay cậu ấy khẽ cầm tay tôi đặt lên cổ cậu ấy. Vào khoảnh khắc ấy tôi cũng không biết tại sao tôi lại ngoan ngoãn làm theo những gì cậu ấy yêu cầu một cách tự nguyện như vậy luôn. Mọi thứ đều rất trơn tru dù cho tôi đang lo lắng chết đi được, tôi chỉ thấy thật thoải mái và đúng đắn khi đã làm điều này.

Tôi gần như không thở nổi khi cậu ấy hôn tôi quá sâu như thế, một cảm giác thỏa mãn tôi chưa từng cảm nhận trước đây. Đôi môi cậu ấy không còn lành lạnh như khi nãy, bây giờ đôi môi ấy thật ấm và vị nó thật tuyệt vời, tôi bắt chước cách cậu ấy hôn tôi và hôn lại cậu ấy một cách tự tin mặc dù tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.

Lisa kiểm soát mọi thứ rất hoàn hảo, nhịp độ không quá chậm cũng không quá nhanh, cho tôi đủ thời gian để có thể học tập cách cậu ấy hôn và tôi có thể thực hành lại với cậu ấy. Không kể đến cảm giác lo lắng mà tôi có thì nụ hôn ấy làm tôi cực kì thoải mái. Mọi thứ đều rất thuận lợi cho Lisa để lấy đi nụ hôn đầu của tôi, và cậu ấy cho tôi tận hưởng cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới.

Cậu ấy đã đúng; thật tuyệt vời khi hôn nhau, và có lẽ là, thêm cái nữa nha?

Tôi đã điên cuồng vì nụ hôn tuyệt vời mà cậu ấy trao cho tôi, tôi cảm nhận được bàn tay cậu ấy cởi áo khoác ngoài của tôi ra và lôi phần áo sơ mi mà tôi đóng thùng ra khỏi váy tôi.

“Lisa-”

Tôi nhăn mặt đẩy cậu ấy ra khỏi cái hôn khi cảm nhận được những hành động kia. Cậu ấy không hề cư xử như trước kia và tôi ghét phải nói rằng tôi không thoải mái vì những hành động đó. Tay tôi nắm chặt tay cậu ấy ngăn lại những hành động đó. Tôi biết Lisa là một người dịu dàng và lịch sự, tôi hi vọng cậu ấy có thể nhận thức được việc cậu ấy đang làm tôi sợ vì những động chạm đó nhưng cậu ấy lập tức nâng cằm tôi lên và tiếp tục hôn mà không để tôi kịp nói lời nào.

Cậu ấy luồn cả hai tay vào bên trong áo sơ mi của tôi, cậu ấy nhanh đến nỗi tôi không có một giây nào để có thể ngăn cậu ấy lại. Cả người tôi run lên khi cậu ấy nhẹ nhàng rờ rẫm lưng tôi, cậu ấy cảm nhận từng đường nét của cơ thể tôi khi không còn lớp quần áo nào để ngăn điều đó lại.

Nụ hôn nhẹ nhàng khi nãy đã chuyển sang một nụ hôn đầy nhiệt huyết và nồng cháy. Cậu ấy hôn tôi rất nhanh, cậu ấy tấn công tôi qua từng cái hôn và khiến tôi thở gấp vì thiếu oxi.

Mặt khác thì Lisa đang phát ra những tiếng rên rỉ với chất giọng trầm khàn của cậu ấy, tôi sẽ ghi nhớ cái thứ âm thanh đó đến suốt đời! Cậu ấy nhấm nháp môi tôi một cách đầy nhiệt tình như thể cả tương lai cậu ấy dựa vào cái hôn này vậy và thở ra những tiếng thở đầy thỏa mãn. Mặc dù tôi hơi sợ với khía cạnh này của Lisa nhưng trái tim tôi thì rất tận hưởng sự ngọt ngào mà Lisa mang lại, tôi lâng lâng vì ý nghĩ Lisa thích hôn tôi.

Nhưng nụ hôn không phải thứ duy nhất mà tôi nhận thức được mà còn hàng tá cảm giác lạ lẫm kéo dài trong tôi từ lúc tôi và Lisa hôn nhau cứ lởn vởn trong đầu tôi. Cảm giác thích thú lớn dần trong tôi mặc cho Lisa ngày càng mạnh bạo hơn, khiến tôi phải trụ cả thân mình bằng chân của tôi.

Tôi biết rằng tôi chỉ cảm nhận được cảm giác mạnh liệt này này khi tôi bị ai đó hấp dẫn về mặt tình dục, và trong tình huống này, ai đó chính là Lalisa Manoban, cái con người vẫn chưa đủ thỏa mãn mà vẫn đang nhấm nháp môi tôi.

Cậu ấy cuối cùng cũng ngưng hôn tôi và tôi tưởng thế là xong rồi nhưng mà không, cậu ấy lại tiếp tục rải những nụ hôn khắp mặt tôi khi cậu ấy đã bình tĩnh hơn. Tay của Lisa vẫn vuốt ve lưng tôi, khiến tôi nhột hết cả mình khi cậu ấy chạm vào eo tôi.

“Cậu thật là xinh đẹp, Roseanne” Cậu ấy thì thầm và hôn lên xương hàm của tôi. “Thơm quá” Cậu ấy nói thêm trước khi rải những nụ hôn lên cổ tôi.

“Lisa…” Tôi thở dốc gọi tên cậu ấy, nắm chặt tay cậu ấy để ngăn lại những cái động chạm xa hơn.

Tôi phải chuẩn bị tinh thần cho tất cả những động chạm bất ngờ mà cậu ấy có thể làm ra.

Tim tôi lại đập loạn xạ cả lên lần nữa khi cậu ấy để những nụ hôn ướt át chạm vào da thịt tôi. Mọi thứ làm cậu ấy làm khiến tôi không thể chịu đựng được, vì thế tôi thả tay cậu ấy ra, đan những ngón tay vào tóc cậu ấy để giữ đầu cậu ấy.

Tôi rên rỉ khi Lisa bắt đầu bú mút cổ tôi, cắn nhẹ lên cổ tôi, nghiến nhẹ nơi nhạy cảm đó. Cậu ấy rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn đau, nhưng nó lại đem cho tôi những khoái cảm kì lạ.
Khi tôi đê mê trong sự hứng thú thì Lisa làm tôi sửng sốt khi cậu ấy đưa tay cởi bra của tôi.

“Lisa!” Tôi kêu lên, nắm lấy vai cậu ấy và đẩy cậu ấy ra khỏi người tôi ngay lập tức.

Cậu ấy giằng co và vòng tay ra sau lưng ôm tôi lại, kéo tôi sát lại người cậu ấy và đặt đầu cậu ấy lên hõm cổ của tôi như thể cậu ấy không bị ảnh hưởng bởi phản ứng của tôi vậy. Lisa thả lỏng, có lẽ cậu ấy không muốn làm gia tăng sự lo lắng của tôi thêm nữa nếu cậu ấy tiếp tục tấn công.

Tôi hoảng sợ và không thể nào bình tĩnh được. Tôi không thể nào tin được cậu ấy đủ dũng cảm để làm điều đó và tôi cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi vòng tay của cậu ấy. Cậu ấy ôm tôi rất chặt như là sợ tôi sẽ bỏ đi vậy, và tôi rất sợ hãi khi tưởng tượng những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Nhưng sau đó Lisa lại buông lỏng vòng tay của cậu ấy, chừa một khoảng cách nhỏ đủ để tôi có thể đẩy cậu ấy ra và thoát khỏi tình cảnh này. Tôi có thể cảm nhận cậu ấy cho tôi một cơ hội để rời đi khi cậu ấy không còn dùng lực để níu tôi lại nữa.

Tôi biết đó là cơ hội duy nhất của tôi để thoát khỏi. Tôi có thể dừng lại tất cả mọi thứ chúng tôi đang làm nếu tôi nắm lấy cơ hội đó nhưng tôi lại cảm nhận được những ngón tay cậu ấy vuốt dọc xương sống tôi. Cậu ấy vuốt nhẹ nhàng và đầy trân trọng khiến tôi cảm thấy được yêu thương, và tôi thở dài vì sự thiếu nghị lực của mình khi tôi bắt đầu tham luyến những cái chạm của cậu ấy.

Lisa chờ đợi câu trả lời của tôi một lúc, cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời cuối cùng của tôi; rời đi hoặc ở lại với cậu ấy. Khi cậu ấy thấy tôi vẫn ngồi yên trên ghế thì đó là lúc cậu ấy lại kéo tôi vào một nụ hôn.

Tôi ôm lấy khuôn mặt cậu ấy khi cậu ấy bắt đầu hôn tôi sâu hơn. Những tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra hỏi miệng cậu ấy và tôi cũng thế, cả hai chúng tôi đều rất tận hưởng cảm giác ấm nóng và tuyệt vời của môi đối phương.

“Tớ rất nhớ cậu” Lisa điều chỉnh nhịp thở và nói.

“Cậu đã nói thế với tớ vào tối hôm qua” Tôi cười khẽ và cậu ấy hôn phớt tôi một cái sau đó cũng bật cười.

“Giây phút nào tớ cũng nhớ đến cậu cả, Roseanne, tớ phải làm gì đây?”

Giọng nói của cậu ấy mang đầy sự nhung nhớ và khắc khoải. Tôi tự hỏi có ai như cậu ấy không; vừa nãy quyến rũ và lôi cuốn giờ thì lại yếu mềm thế này?

“Hôn tớ đi…” Tôi trả lời.

Tôi không có lí do rõ ràng tại sao tôi lại trả lời như thế. Tôi chỉ cảm nhận là tôi muốn cậu ấy làm thế với tôi thôi. Tôi không muốn nhận những cái chạm nhẹ lên vai khi ngồi ở thư viện hay mùi hương của cậu ấy khi tôi ngồi ở công viên nữa, tôi muốn hơn thế. Tôi gợi ý rằng cậu ấy có thể tùy ý hôn tôi nếu cậu ấy muốn, đặc biệt là khi cậu ấy thấy nhớ tôi.

Lisa không hề từ chối và ngay lập tức hôn tôi. Xung quanh chúng tôi nóng hừng hực, những cái hôn nhanh hơn và khiến chúng tôi khó thở. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng sau lưng tôi trở nên mạnh bạo hơn, cậu ấy chà sát từng cm của tôi.
Tôi cảm nhận tay cậu ấy di chuyển ra phía trước tôi, ôm lấy eo tôi và lướt đến xương sườn của tôi và dừng ở đấy. Mặc dù tôi đã cố gắng để hít thở nhưng nó không bao giờ là đủ cho phổi của tôi. Đầu tôi bắt đầu đau, tay tôi cũng run lên bần bật vì những đụng chạm ấy.

Nhưng sau đó tôi há hốc mồm vì kinh ngạc, vì giữa nụ hôn nhẹ của chúng tôi thì tôi cảm nhận tay cậu ấy ôm lấy ngực của tôi.

Tôi run rẩy vì cậu ấy đang mát xa ngực của tôi, cảm nhận đầu vú căng cứng lên khi cậu ấy dùng ngón tay xoa nắn nó. Cậu ấy kề sát môi tôi, có lẽ muốn thu trọn những âm thanh rên rỉ của tôi vào tai. Vì thế nên tôi hôn cậu ấy lại, vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy và thuyết phục bản thân tôi mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ an toàn trong vòng tay của Lisa, sẽ không có gì sai lệch khi tôi chắc chắn cậu ấy biết rõ cậu ấy đang làm gì.

Nhưng nghĩ về Lisa khiến tôi lại không có sức kháng cự. Đôi môi mềm mại của cậu ấy đang ở trên môi tôi. Hai tay câu ấy đang xoa nắn ngực tôi. Tôi thì đang luồn những ngón tay của mình vào tóc cậu ấy. Tôi thật chí còn có thứ gì đó đang dâng trào giữa hai chân tôi mà nãy giờ tôi cố gắng lờ nó đi.

Đây là làn đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy tôi sắp điên rồi.

“Mẹ kiếp!” Cậu ấy than thở khi nghe tiếng chuông vang lên và cậu ấy vùi đầu lên vai phải của tôi, thể hiện sự khó chịu của cậu ấy.

Kéo cậu ấy vào cái ôm, tôi cười cậu ấy khi thấy những gì cậu ấy cư xử khi không có được thứ mình muốn.

“Roseanne, tụi mình ở đây được không?”

“Cậu biết là chúng ta không thể mà Lisa” Tôi cười khúc khích khi tôi nghe cậu ấy nũng nịu.

“Vậy được rồi”

Cậu ấy gài khóa bra của tôi lại, đóng thùng áo sơ mi của tôi lại.

“Lisa, cậu không cần phải làm như vậy” Tôi nói và tìm đến tay cậu ấy để lấy nó ra khỏi đồng phục của mình.

Lisa không nói gì cả, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng cầm tay tôi lên và hôn lên sau đó lại tiếp tục chỉnh trang lại đồng phục cho tôi.

Tôi thở dài và để mặc cậu ấy làm, tôi biết là cậu ấy vẫn sẽ làm mặc cho tôi từ chối. Vì tôi biết dù cho cậu ấy có đối xử nhẹ nhàng với tôi thế nào thì cũng có những thứ cậu ấy sẽ rất nghiêm khắc với tôi.

Chúng tôi dọn dẹp mọi thứ và sẵn sàng để lên lớp lại. Lisa đề nghị đi cùng tôi như mọi khi, tôi đã từ chối nhưng tôi không thể nào từ chối được khi nghe cậu ấy năn nỉ. Kết thúc thì chúng tôi đã đi cùng nhau, tay trong tay.

“Lalisa!”

Một giọng nói sắc bén vang lên ở phía hành lang gần tủ khóa, Lisa siết chặt tay tôi, cậu ấy tiếp tục bước đi như thể cậu ấy không nghe thấy tiếng gọi.

Nhưng tôi nhận ra được giọng nói đó thuộc về ai, đúng hơn là tiếng la hét đó. Tôi vẫn nhớ rõ giọng nói đó thuộc về cô bạn họ Kim đã chiếm chỗ tôi vào ngày trước.

Tôi nghe tiếng bước chạy vội vã và tôi tin nó đang tiến lại gần chỗ chúng tôi.

“Cậu đã ở chỗ đéo nào vậy chứ?!”

Bạn ấy hét lên như cái cách đã làm với tôi ngày hôm đó, chắc bạn ấy đang chặn trước mặt Lisa vì cậu ấy đã dừng bước chân.

Tôi cảm thấy má tôi nóng bừng lên, tôi thật sự giận dữ với cái cách bạn ấy nói chuyện với Lisa. Tôi tự hỏi sự lịch sự của bạn ấy đâu mất rồi?

“Cậu biết là chúng tôi có một trận giao hữu ngày hôm nay mà, nhưng team chúng ta bị xử thua vì cậu đã vắng mặt”

“Bạn học Kim” Lisa chào hỏi bạn ấy, lơ những gì bạn ấy vừa nói.

“Oh thôi nào Lisa! Ngưng cư xử thảo mai như vậy đi!”

“Cậu còn vấn đề nào không? Bọn tớ còn phải lên lớp”

Lisa không muốn tốn thời gian thêm nên cậu ấy nhẹ nhàng kéo tay tôi, ra hiệu cho tôi bước theo cậu ấy.

“Hai cậu đang hẹn hò hay gì thế?”

“Tớ tin đó không phải là việc của cậu”

Cô bạn họ Kim đó cười khẽ trước khi bạn ấy nói những lời như đâm vào trái tim tôi.

“Nếu như cậu không tìm được ai tốt hơn tôi thì ít nhất cũng tìm người cùng đẳng cấp với tôi đi chứ, không ngờ đó”

“Cẩn thận lời nói của mình, Jennie!” Lisa gằn giọng và nói to hơn một chút, có lẽ cố gắng kiềm nén bản thân mình to tiếng.

Tôi không nghe cô bạn đó trả lời gì cả vì Lisa đang kéo tôi bước đi rất nhanh. Tôi có thể cảm nhận cơn thịnh nộ của cậu ấy và quyết định không nói gì với cậu ấy về những việc vừa xảy ra. Cậu ấy đã im lặng suốt quãng đường chúng tôi đến lớp.

Cậu ấy tiếp tục dẫn tôi đến bàn tôi nhưng tôi dừng bước và kéo nhẹ tay cậu ấy.

“Mọi thứ đều ổn chứ, Roseanne?” Cậu ấy hỏi tôi cái giọng điệu dịu dàng khác hẳn lúc cậu ấy nói chuyện khi nãy, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi nghe được giọng điệu đó.

“Tớ không ngồi bàn của mình được không?”

“Hả?” Cậu ấy hơi bối rối, và tôi cảm thấy điều đó thật dễ thương. “Thế cậu muốn ngồi ở đâu?”

“Ngồi cạnh cậu…”

Cậu ấy không nhanh chóng trả lời tôi, cậu ấy cứ im lặng và nắm tay tôi, tôi tự hỏi cậu ấy đang làm sao thế.

“Cậu đang cười tớ đó hả Lisa?”

“Đúng vậy” Cậu ấy cuối cùng cũng cười thành tiếng, làm tôi xấu hổ chết đi được. “Cậu dễ thương quá, tớ không nhịn được”

“Lisa tớ nghiêm túc đó”

“Được rồi nhưng mà cậu phải mặc thêm sweater của tớ đó” Cậu ấy trả lời và thổi nhẹ vào tai tôi như muốn thì thầm điều gì đó. “Nếu không thì bọn mình phải làm lại điều ở thư viện để giữ ấm cho cậu đó”

“Lisa!” Tôi kêu lớn và dùng tay còn lại đánh vào tay cậu ấy.

Tôi không muốn nhắc lại cái việc đã xảy ra ở thư viện, ít nhất là không phải ở đây. Tôi cần phải có thời gian suy nghĩ về việc này, có thể là vào lúc trước khi đi ngủ, lúc đó tôi sẽ úp mặt vào gối và nhớ lại từng chi tiết của nó.

Sao cậu ấy có thể chọc ghẹo tôi như vậy chứ?

Sau đó chúng tôi ổn định chỗ ngồi kế bên nhau và học. Lisa vẫn như mọi khi, cậu ấy không nói gì ngoài lúc hỏi mượn tôi cục tẩy. Tôi làm gì có tẩy, tôi thậm chí còn không nhìn thấy tôi muốn tẩy cái gì nữa cơ.

Cậu ấy đôi lúc cũng ngớ ngẩn ghê.

Tôi không tài nào tập trung vào bài học được. Bởi vì tôi cảm thấy sự khó chịu giữa hai chân tôi, cảm thấy ẩm ướt nơi đó vì “những hoạt động thể dục thể thao” ở thư viện khi nãy. Thêm nữa là vì cô gái tên Jennie Kim nếu như tôi nghe chính xác những gì Lisa nói.

Tôi cần phải biết cô ấy với Lisa có mối quan hệ gì khi cô ấy nói hãy tìm ai khác tốt hơn cô ấy. Hai người có quan hệ bình thường với nhau sẽ không bao giờ nói như thế, chắc chắn giữa họ từng có gì đó.

“Roseanne?”

“Yeah?” Tôi trả lời khi Lisa phá vỡ sự im lặng mà Chúa mới biết nó kéo dài bao lâu rồi.

“Cậu không đọc sách giáo khoa, mọi thứ đều ổn chứ?”

“Không, thật sự thì tớ đang suy nghĩ một vài thứ”

“Liên quan đến tớ hả?”

Tôi ngần ngại gật đầu. Well, tôi không muốn chúng tôi ngượng ngùng, chúng tôi đang là những người bạn tốt, kiểu thế. Tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên cậu ấy, tôi có thể nói là tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Tôi rất biết ơn cậu ấy nhưng tôi có một số vấn đề cần làm rõ dù cho điều đó có làm trái tim tôi tan vỡ.

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy dọn đồ đạc gọn sang một bên, đóng sách lại mặc cho tiết học vẫn đang tiếp tục.

“Okay, cậu có thể hỏi tớ rồi đó” Cậu ấy nói và nắm lấy tay tôi phía dưới hộc bàn, dùng ngón cái vuốt ve nó.

Tôi cúi đầu, chọn câu hỏi để hỏi đầu tiên vì trong khoảnh khắc đó có rất nhiểu câu hỏi trong đầu tôi. Bởi vì không phải lúc nào Lisa cũng nói chuyện với tôi, vì cậu ấy là một người kín kẽ và trầm lặng nên tôi biết đó có thể là cơ hội duy nhất của tôi.

“Những việc mà chúng ta làm ở thư viện…” Tôi bắt đầu bằng câu hỏi đó mặc dù cho tôi đã biết trước câu trả lời của cậu ấy rồi nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng cậu ấy nói. “Cậu đã từng làm nó trước đây chưa?”

“Rồi”

Cậu ấy trả lời ngắn gọn, thừa nhận rất thẳng thắn. Trái tim tôi như chìm xuống vì chữ “rồi” đó.

“Nhưng tất nhiên không phải ở thư viện” Cậu ấy nói thêm và siết chặt tay tôi.

Tôi biết điều đó. Tôi có thể đoán ra bởi những hành động mượt mà của cậu ấy nhưng mà sự nghi ngờ của tôi chỉ đến khi chúng tôi đã làm xong việc đó.

Tôi đang đùa với ai vậy? Tất nhiên là cậu ấy đã làm nó trước đây rồi vì cậu ấy hiểu rất rõ những gì cậu ấy phải làm với tôi. Không giống như tôi, tôi chỉ ngồi đực ra đó, sợ hãi cho cậu ấy động chạm tự do như cậu ấy muốn.

“Với ai?” Tôi hỏi tiếp câu thứ hai khi tôi cảm nhận được sự thất vọng đã lấp đầy trái tim tôi.

“Jennie Kim”

Thêm một nhát dao cứa vào trái tim tôi. Tôi câm nín, không còn can đảm để hỏi cậu ấy thêm gì nữa. Không phải tôi không muốn hỏi mà tôi sợ phải nghe câu trả lời, và sợ cái cách Lisa thốt ra nó như thể nó không có ý nghĩa gì với cậu ấy vậy.

Một tá câu hỏi kéo đến, phá hủy hoàn toàn niềm hạnh phúc trước đó của tôi. Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó tôi cũng giống như Jennie? Sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó Lisa cũng nắm tay một cô gái khác và lơ tôi như thể cậu ấy đã tìm thấy một cô gái tốt hơn để thay thế tôi rồi?

Trái tim tôi đau đớn vì nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

“Này…” Giọng nói của cậu ấy làm tôi tỉnh lại, cứu tôi khỏi những suy nghĩ tồi tệ mà tôi vừa tạo ra. “Làm ơn đừng hiểu sai ý tớ nhé? Đó là chuyện của năm trước và nó chỉ diễn ra một lần thôi”

Cậu ấy bắt đầu giải thích thêm câu trả lời khi nãy. Giọng nói cậu ấy như mang theo sự sợ hãi hoặc lo lắng vậy. Chắc có lẽ cậu ấy cảm nhận được tôi đang tổn thương và cậu ấy cuối cùng cũng chịu nói rồi.

“Roseanne, không. Tớ phải nói như thế nào đây, ôi Chúa ơi” Cậu ấy xoay người và nhịp chân vội vã lên sàn và lo lắng. “Tớ không có gì với cậu ấy, không có cảm xúc hoặc cái gì hết”

“À cậu cứ hôn mọi người mà chẳng cần có tí cảm xúc nào hết?”

Tôi trả lời một cách bực bội. Nhưng thật ra tôi đang cảm thấy thật sự nhẹ nhõm vì câu trả lời của cậu ấy, những gì giữa cậu ấy và Jennie đã là quá khứ rồi, nhưng tôi cũng cảm thấy giận dữ nữa. Sao cậu ấy lại ngu ngốc đến vậy chứ? Nó có thể chỉ là những màn dạo đầu bình thường với cậu ấy nhưng mà với người khác thì không.

Sao cậu ấy có thể những thứ thân mật như vậy và không chấp nhận ràng buộc gì sau đó chứ? Thành thật thì tôi có hơi lúng túng vì cái kiểu đó của cậu ấy.

“Roseanne – không, đừng mà” Lisa cố gắng để giải thích. “Nó không phải như vậy-” Cậu ấy dừng lại, thả tay tôi ra và xoay người một lần nữa. “Đừng như vậy…”

Cậu ấy nói một tràng những từ ngắn ngủi và tôi không thể nào kết nối chúng lại thành 1 câu hoàn chỉnh được. Cậu ấy muốn tôi chơi ghép chữ đấy à? Tôi không hề giỏi trò này.

“Lisa…” Tôi gọi cậu ấy để dời sự chú ý của cậu ấy lên tôi.

“Đừng như-” Cậu ấy lại dừng lại “Không, đừng mà, tớ không giỏi mấy thứ này” Lisa thở dài thất vọng vì không thể nói với cái cách mà cậu ấy muốn.

Vì thế nên cậu ấy lại nắm tay tôi, đan những ngón tay chúng tôi vào nhau và nắm thật chặt.

“Làm ơn Roseanne, tớ thật sự rất thích cậu”

Chỉ bằng câu nói đó, cậu ấy chữa lành mọi thứ. Cậu ấy dễ dàng quét bay những suy nghĩ tồi tệ ra khỏi đầu tôi.

Lisa có thể là một người không giỏi nói chuyện. Cậu ấy không biết cách để trau chuốt những gì mình nói và có thể đó là lí do tại sao ngài Manoban lại gửi cậu ấy đển lớp học hùng biện, để cậu ấy cải thiện khả năng nói. Nhưng tôi lại tìm thấy điểm tốt trong khuyết điểm ấy của cậu ấy ngay lúc này đây.

Cậu ấy có thể nói mọi thứ ngắn gọn và dễ hiểu. Tôi như lâng lâng vì câu nó đó của cậu ấy, hàng ngàn con bướm đang nhộn nhạo trong lòng của tôi.

“Lisa, tớ không có giận cậu”

“Thật chứ?”

“Thật, tớ chỉ hỏi cậu vài thứ thôi”

“Thế chúng ta vẫn ổn mà đúng không?” Cậu ấy hỏi lại tôi cho chắc chắn. “Ý tớ là bọn mình không có cãi nhau, đúng không?”

“Không Lisa” Tôi khẽ cười. “Chúng ta không có cãi nhau”

“Chúng ta nên như thế, tạ ơn Chúa” Cậu ấy nghe như đang an ủi bản thân vậy và điều đó làm tôi bật cười. “Nếu không thì tớ sẽ phải gửi hàng tấn sô cô la đến nhà cậu”

“Tớ thích cái ý tưởng đó đó” Tôi đùa giỡn.

“Thật chứ? Cậu thích cái sô cô la mà tớ đã đưa cho cậu?”

“Yeah, vị của nó rất ngon và tớ thích nó”

“Còn tớ thì sao, cậu cũng thích tớ đúng không?” Cậu ấy di chuyển và đến gần tôi đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu ấy. “Well, cậu phải thích tớ rồi chứ, đúng không?”

Tôi cười và gật đầu nhưng Lisa lại lấy tay thọt vào eo tôi.

“Không không không Roseanne, cậu không có được gật đầu như vậy, không công bằng tí nào” Cậu ấy chọc cù lét tôi như vậy làm tôi suýt nhảy lên.

“Lisa, đừng mà-”

“Cậu phải nói gì nào?”

“Lisa, bọn mình đang ở trong lớp đó”

“Tớ không quan tâm, nếu cậu không chịu nói tớ sẽ hôn cậu”

“Được rồi Lisa, tớ cũng thích cậu” Tôi cuối cùng nói dưới sự đe dọa của cậu ấy. Tôi không biết sao nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ hôn tôi thật đó, chỉ nghĩ thôi tôi cũng đã sợ rồi.

“Vậy mới được chứ”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro