Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chủ, chúng ta-"

"Ngồi xuống nào, Jongnam" Lisa ra lệnh và tôi nghe thấy tiếng ghế được kéo ra. "Thư giãn nào ông chú, chúng ta sẽ có một bữa tối tuyệt vời ở đây" Cậu ấy nói tiếp với giọng vui vẻ, tôi thì đang chuẩn bị bữa ăn.

Thức ăn đã được bày ra, chỉ có nước uống là đang được mẹ tôi làm và tôi đang chuẩn bị ly để mẹ rót vào.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nha Lisa" Tôi nói với nụ cười.

Lalisa Manoban đang ăn tối tại nhà tôi! Cuối cùng thì cậu ấy cũng ăn thức ăn bên ngoài dinh thự.

"Cô chủ Lisa chưa bao giờ tự phục vụ bản thân thưa cô Park" Tôi nghe Jongnam trả lời tôi. "Cô chủ cần được phục vụ"

"Được rồi, Jongnam. Tôi có thể tự làm được mà" Lisa nhỏ nhẹ nói.

"Cho phép tôi thưa cô chủ" Chú ấy lại nói và tôi nghe tiếng muỗng va chạm vào bát. "Một chút nước sốt không ạ?"

"Được cho tôi một ít"

Tôi đem tất cả những cái ly đã được làm sạch và để từng cái lên bàn. "Cậu không tự lấy đồ ăn được luôn hả Lisa?" Tôi đùa với Lisa và nghe thấy tiếng mẹ rót đầy nước cam vào mấy cái ly tôi để đấy.

"Tớ hoàn toàn có thể, Roseanne" Lisa trả lời trong khi tôi bước đến cái ghế kế bên cậu ấy và kéo ghế ngồi xuống. "Nhưng mà Jongnam chăm tớ quá rồi và ông ấy sẽ không để tớ làm đâu"

Cậu ấy bật cười, giọng cậu ấy rất khác so với bình thường, có lẽ là cậu ấy đang rất thoải mái và thư giãn. Tôi cảm thấy cậu ấy đang thật sự vui vẻ khi ăn tối ở nhà tôi với mẹ tôi và tôi.

Chúng tôi bắt đầu bữa tôi với việc cầu nguyện và tôi rất lo lắng chờ đợi phản ứng của Lisa với món gà hầm của mẹ tôi.

"Có ngon không?" Tôi ăn một muỗng và hỏi cậu ấy.

"Món này rất ngon!" Cậu ấy kêu lên.

"Tớ đã bảo rồi mà" Tôi cười tự mãn.

"Cảm ơn dì Park" Lisa cảm ơn mẹ tôi "Vì đã mời cháu và làm bữa tối cho cháu" Cậu ấy húp thêm một muỗng nước soup trước khi nói tiếp. "Cháu rất thích món này ạ"

"Dì nghĩ rằng mẹ con còn nấu ngon hơn dì nữa đấy"

Tôi đạp chân mẹ đang để đối diện tôi ở dưới bàn, ra hiệu cho mẹ rằng nên dừng lại. Lần cuối tôi nhắc về mẹ Lisa với cậu ấy thì mọi chuyện không hề kết thúc tốt đẹp. Người con gái tôi yêu đang ăn tối và tôi không muốn phá hỏng bữa tối của cậu ấy tí nào.

Lisa không trả lời, thậm chí không tiếp tục thưởng thức món soup hoặc ậm ừ trả lời cho qua để tiếp tục ăn. Tôi cố gắng để đoán cậu ấy đang làm gì lúc này. Cậu ấy có thể đang nhìn mẹ tôi hoặc nhìn món soup nhưng tôi không đoán ra được.

"Mẹ cháu không nấu ăn thưa dì Park" Lisa trả lời sau một vài giây im lặng.

"Tại sao thế Lalisa, một lần cũng không à?"

Tôi cố gắng ra hiệu với mẹ một lần nữa, tôi không hiểu tại sao mẹ cứ tiếp tục nói trong khi tôi đã cảnh báo mẹ mấy lần rồi, mẹ có hiểu những gì tôi đang ám chỉ không đấy?

"Ohh, bà ấy có 6 đầu bếp được tuyển chọn và 1 bếp trưởng là chú Park. Không có lý do gì bà ấy phải nấu ăn cả" Lisa trả lời rất nhanh kèm theo một nụ cười, tôi có thể nó đó là một nụ cười giả tạo.

Tôi biết rõ cậu ấy. Cậu ấy hoàn toàn đang nói dối với cái kiểu cấu trúc câu đó. Tôi chỉ mong là mẹ dừng lại được rồi, mẹ đang đẩy Lisa vào một tình huống khó xử và tôi đang cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy. Lisa có vẻ rất không thoải mái khi nói về mẹ cậu ấy, và thật là thất vọng khi tôi không thể cho cậu ấy một bữa tối tuyệt vời như tôi mong muốn.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy ăn ở ngoài và cậu ấy ăn ở nhà tôi. Tôi chỉ muốn cho cjâu ấy những kí ức tốt đẹp về lần đầu tiên như thế này hoặc ít nhất là một bữa cơm gia đình đầm ấm mặc dù bố tôi không có ở đâu. Nhưng bầu không khí chuyển sang quá trầm mặc cho cậu ấy.

"Cũng đúng" Mẹ tôi trả lời. "Nhân tiện, mẹ con khỏe không, Lisa?"

Tôi bỏ muỗng xuống và khoanh tay đặt lên bàn. Tôi đã chịu đủ cuộc trò chuyện kiểu này rồi và tôi hết hứng để ăn rồi. Tôi đang rất bối rối. Tối hôm nay mẹ làm sao ý nhở. Mẹ đang quá tò mò với những vấn đề cá nhân của Lisa.

Mẹ biết luật lệ mà. Bố đã nói với chúng tôi hàng ngàn lần và tôi không ngờ mẹ vẫn tiếp tục hỏi về gia đình Manoban với chính Lisa?

"Mẹ cháu vẫn khỏe thưa dì Park"

"Thật tốt khi nghe điều đó vì mẹ cháu có rất ít thông tin được biết đến. Chúng ta không thường thấy bà ấy trên TV vào những sự kiện lớn. Luôn luôn là ngài Manoban và trợ lý riêng của ông ấy.

"Cô Park-" Jongnam cố gắng chen ngang cuộc trò chuyện mà mẹ đã tạo ra nhưng giọng nói của chú ấy ngay lập tức bị cắt ngang bởi Lisa.

"Ổn mà, Jongnam" Cậu ấy nói một cách chắc chắn. "Vì mẹ cháu không khỏe-" Cậu ấy dừng một chút. "Ý cháu là mẹ không cảm thấy ổn khi là tâm điểm của sự chú ý" Cậu ấy sửa lại câu nói và cuối cùng cũng húp thêm một muỗng soup nữa.

"Mẹ cháu là một người rụt rè hả?"

"Không giống như thế, mẹ rất thích nói chuyện với cháu" Lisa cười khẽ, cố đùa giỡn và bầu không khí chậm rãi bớt nặng nề hơn. "Mẹ cháu chỉ không thoải mái với máy ảnh và ánh đèn flash" Tôi nghe tiếng cậu ấy hít sâu trước khi nói tiếp "...và đặt ra những câu hỏi, điều mà cháu có thể hoàn toàn đồng cảm với mẹ"

Tôi cảm thấy như ai đó đánh vào trái tim tôi khi nghe câu cuối cậu ấy nói. Lisa rất cố gắng để trả lời những câu hỏi của mẹ tôi một cách bình thường nhưng cậu ấy đang không ổn tí nào. Tôi nhận ra cậu ấy giống mẹ ở điểm rất ghét bị đặt câu hỏi. Tôi hoàn toàn có thể nhận ra điều đó trong cậu nói của cậu ấy nhưng mà không biết mẹ có hiểu ra được không để ngưng điều này lại.

"Cậu làm bài có tốt không, Lisa?" Tôi chen vào cuộc trò chuyện và thay đổi chủ đề, đặt tay xuống đùi cậu ấy.

"Tớ làm rất tốt, còn cậu thì sao, Roseanne?" Giọng cậu ấy bình tĩnh trở lại, chắc là do nói chuyện với tôi nên thế.

"Tớ cũng làm rất tốt"

"Yeah tớ đã biết khi cậu rời đi rất sớm" Cậu ấy khẽ cười, chọc ghẹo tôi vì cậu ấy biết tôi về sớm vì giận dỗi cậu ấy.

Tôi tán nhẹ lên đùi cậu ấy và cười như một con dở.

"Dì Park?" Cậu ấy gọi mẹ tôi. "Nếu dì không phiền thì cho phép cháu ở lại với Roseanne một chút nữa được không ạ?"

"Chắc rồi Lalisa, cháu ngủ qua đêm ở đây luôn cũng được" Mẹ đề nghị không chút nghi ngờ như thể mẹ rất hạnh phúc khi có thêm một người trong nhà.

Tôi hoàn toàn hiểu điều đó, việc Lisa ở chỗ chúng tôi đã là ngoài sức tưởng tượng rồi. Sự thân thiện và lịch thiệp được rèn dũa quá tốt ấy có thể khiến mọi người muốn giữ cậu ấy ở lại. Nhưng tôi chắc rằng cậu ấy không ở lâu được chứ đừng có nói việc ở qua đêm.

"Cháu rất thích nhưng-" Lisa trả lời mẹ tôi với sự hào hứng. "Có lẽ là lần sau ạ"

Phần còn lại của bữa ăn diễn ra rất tốt đẹp. Lisa là người dẫn dắt và khơi gợi hầu hết các cuộc trò chuyện. Cậu ấy làm rất tốt và tôi phải thừa nhận là tôi bất ngờ với điều đó. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy nói một tràng dài với mẹ tôi, Jongnam và cả tôi. Cậu ấy nói về những kỉ niệm thời thơ ấu khi mà cậu ấy đã gặp chúng tôi lại những dịp lễ Giáng Sinh tại dinh thự. Cậu ấy nói về những thứ nghịch ngợm mà cậu ấy và anh trai đã làm cùng nhau để làm phiền ngài Manoban và chúng tôi đều bật cười và có thời gian tốt đẹp cùng nhau.

Và chính khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng Lisa chính là người yêu hoàn hảo nhất mà tôi từng mong muốn. Cậu ấy thật hoàn hảo, cậu ấy thích nghi rất tốt khi ở nhà tôi, ở bàn ăn này, ở căn bếp này, và trong gia đình của tôi.

🔞🔞🔞

Chúng tôi cùng nhau lên phòng sau khi nhờ Jongnam rửa chén dĩa phụ mẹ tôi. Cậu ấy muốn tắm vì cậu ấy bảo rằng cậu ấy hơi khó chịu vì da cậu ấy dinh dính và đầy mồ hôi, vì thế nên tôi chuẩn bị đồ cho cậu ấy.

"Này" Tôi nói và để đồ và khăn tắm trên giường. "Tớ hi vọng cậu mặc được đồ tớ, cậu biết mà ừm chúng chỉ là đồ rẻ tiền"

Tôi khẽ cười đùa giỡn về việc quần áo cậu ấy mặc đắt như thế nào. Nhưng sau đó cậu ấy lại đặt bàn tay mềm mại giữ mặt tôi và hôn lên trán tôi.

"Tớ hoàn toàn ổn khi mặc đồ cậu, Roseanne" Cậu ấy thì thầm và tiếp tục hôn lên má tôi. "Đừng lo lắng như thế"

Tôi trao cho cậu ấy một nụ cười và cậu ấy thả tôi ra. Tôi đoán cậu ấy đang dần đọc vị cảm giác của tôi giỏi hơn, vì cậu ấy cảm nhận được tôi đã bồn chồn và lo lắng như thế nào về việc cậu ấy mặc đồ tôi. Tôi cảm thấy không ổn vì đồ của tôi chỉ là những thứ đồ tầm thường.

Sau đó tôi nghe tiếng cậu ấy mở khóa quần jean, tôi cúi thấp đầu ngồi ở mép giường, thoáng suy nghĩ Lisa đang cởi đồ trước mặt tôi.

"Roseanne?"

Giọng cậu ấy đột ngột vang lên làm tôi giật mình.

"S-sao?"

"Đừng có nhìn lén tớ đó"

"Lisa!" Tôi la lớn và chỉnh lại tư thế ngồi trên giường để thoải mái hơn. Lisa sẽ không bao giờ cạn ý tưởng trêu chọc tôi. Lisa luôn có cách riêng để tạo ra một trò đùa phù hợp với hoàn cảnh khi đó và cậu ấy chưa bao giờ thất bại với việc đó cả. Những gì cậu ấy đùa giỡn đều rất hợp lý và tôi tự hỏi sao não bộ cậu ấy lại nhạy bén như vậy chứ. Đó là sự khác biệt khi uống sữa dành cho mấy đứa trẻ nhà giàu đó hả?

Trong khi chờ đợi Lisa tắm xong thì tôi ngồi đọc sách giáo khoa vì tôi đã không học hành gì cả ngày rồi. Tôi vẫn có bài kiểm tra vào ngày mai và tôi cá cậu ấy cũng thế. Lisa nên ôn lại bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai nhưng mà cậu ấy đang ở đây làm đủ cách chuộc lỗi để làm hòa với tôi.

Nhiều phút trôi qua và tôi cuối cùng cũng nghe tiếp mở cửa, Lisa bước ra tiếp tục đi vòng quanh phòng của tôi.

Tôi không nói gì với cậu ấy và cậu ấy cũng không nói gì với tôi. Tôi cảm thấy sự lo lắng dâng trào vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi tôi và Lisa đang ở riêng trong phòng với nhau. Đây là căn phòng của tôi, nơi mà tôi cảm thấy thoải mái nhất nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy rất lo lắng vì mỗi khi chúng tôi ở riêng thì mọi thứ đều không bao giờ diễn ra bình thường, lúc nào nó cũng hơn thế...

Nhiệt độ cơ thể tôi nóng dần chỉ bằng việc nghĩ đến những điều đó. Thêm vào nữa thì Lisa là một người cực kì khó đoán. Sau đó tôi nghe tiếp bước chân cậu ấy đột ngột dừng lại. Không có một tiếng động nào phát ra nữa và tôi tự hỏi cậu ấy vừa tìm được thứ gì rồi. Chẳng lẽ cậu ấy đang chăm chú nhìn mấy tấm nhìn xấu xí của tôi khi tôi 10 tuổi hả?

"Wow, cái máy đánh chữ này của cậu đẹp thế!" Cậu ấy cảm thán, giờ thì tôi biết chính xác cậu ấy đang đứng ở đâu rồi. "Làm sao mà cậu có nó thế?!"

"Là của bà tớ" Tôi mỉm cười và trả lời cậu ấy. "Bà tớ là một người viết sách ở Úc"

"Đây là cái máy mà bà cậu đã sử dụng khi đó?!" Lisa tiếp tục hỏi và dường như cậu ấy rất hứng thú với nó.

Giọng nói hào hứng của cậu ấy khiến tôi rất vui vì cậu ấy đang bị thu hút bởi lịch sử về gia đình của tôi.

"Yeah, bố tớ đem theo nó khi ông ấy chuyển đến đây với mẹ tớ"

"Là bản năm thập niên 50 của thế kỉ 20 à?"

"54" Tôi nói chính xác năm cho cậu ấy. "Sao cậu biết thế?"

"Bố tớ có một cái giống như thế trong văn phòng của bố" Cậu ấy giải thích và tôi ngồi đó gật gù. "Nhưng cái của bố chắc là đời sau đó, tớ đoán chắc là đời 58 hay 59"

"Đều là đồ cổ phải gìn giữ"

"Yeah nhưng sao cậu lại có nó trong phòng?"

"Bố cho tớ như một sự truyền cảm hứng vì tớ rất thích chơi với nó lúc tớ còn bé và chưa bị mù" Tôi cười lo lắng khi tôi nghe những tiếng bước chân của cậu ấy bước đến gần tôi.

"Truyền cảm hứng?"

"Yeah, tớ muốn trở thành một người viết lách"

Lisa im lặng một vài giây trước khi trả lời.

"Thật chứ?!" Tôi có thể cảm nhận cái nệm lún xuống, tôi biết rằng cậu ấy đang trèo lên nó và hướng về phía tôi. "Kiểu viết lách nào? Biên kịch? Tiếu thuyết gia? Nhà báo? Viết bài luận? Hay là tạp chí?"

Tôi cười khúc khích vì hàng loạt câu hỏi của cậu ấy. Cậu ấy có vẻ rất hào hứng muốn biết tôi muốn làm nghề gì khi lớn lên

"Là tiểu thuyết gia" Tôi trả lời ngắn gọn vì tôi cười mỏi cả miệng.

"Wow" Cậu ấy nhích người đến gần tôi cho đến khi chân chúng tôi chạm nhau. "Cậu sẽ cần một công ty rất nổi tiếng để xuất bản chúng đó"

"Chắc rồi" Tôi vén những lọn tóc ra sau tai và co chân lên ép sát chúng vào ngực, ôm chúng thật chật. "Còn cậu thì sao, Lisa?" Chúng tôi chưa bao giờ nói về mấy vấn đề này nên tôi nhân cơ hội này hỏi cậu ấy luôn. "Cậu muốn làm gì khi lớn lên?"

Cậu ấy ậm ừ, tôi không biết ý cậu ấy là gì khi trả lời tôi như thế. Tôi cũng không biết cậu ấy có thoải mái khi nói về vấn đề này không.

"Tớ đúng là có một ước mơ, nhưng mà nó bất khả thi lắm" Cậu ấy sát lại gần tôi. "Cậu biết là tương lai của tớ đã được sắp đặt sẵn từ lúc bắt đầu rồi..." Cậu ấy nhún vai và tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của cậu ấy trong câu nói đó.

"Nhưng mà cậu có thể nói cho tớ nghe mà. Tụi mình có thể chia sẻ về những ước mơ cùng nhau."

"Cậu nghĩ thế à?"

"Đúng vậy, điều duy nhất có thể giữ những giấc mơ của chúng ta sống mãi dù cho chúng ta không thể thực hiện nó"

"Wow, cậu làm tiểu thuyết gia là đúng rồi"

"Lisa..." Tôi khẽ than, giựt chỏ cậu ấy một cái vì lại giỡn. "Thôi nào, nói cho tớ nghe đi. Cũng là việc kinh doanh à?" Tôi bắt đầu thuyết phục cậu ấy, hi vọng rằng cậu ấy sẽ nói cho tôi nghe.

"Đúng rồi, dĩ nhiên, tớ yêu kinh doanh nhưng mà không phải cái công ty hàng tỉ đô của bố tớ" Cậu ấy cười cười, có vẻ hơi ngại ngùng khi chia sẻ.

"Nói cho tớ nghe về nó đi"

Cậu ấy thở dài và hôn nhẹ lên cánh tay của tôi.

"Có một nơi ở Pháp, đúng hơn là một ngôi làng, nơi mà tớ muốn sống và mở một cửa hàng nước hoa nhỏ ở đó"

Mắt tôi mở to khi tôi nghe cậu ấy nói điều đó, thú thật thì tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nói như thế. Cậu ấy có hàng tá người hầu chuẩn bị cho cậu ấy mọi thứ mỗi ngày! Cậu ấy không giống như một người sẽ rời xa nơi đô thị đông đúc, từ bỏ một cuộc sống xa hoa và chốn giàu có chỉ để sống ở một ngôi làng xa xôi ở nước khác.

"Tớ biết nó nghe nực cười-"

"Không không, không hề Lisa" Tôi khẳng định, xoay người và vỗ nhẹ lên đùi cậu ấy. "Kể cho tớ thêm đi"

"Nó đáng xấu hổ quá"

"Không mà Lisa, cậu có một ước mơ tuyệt vời mà"

"Cậu nghĩ thế á?"

"Tất nhiên, bố mẹ tớ cũng đã đến một đất nước khác và bắt đầu một cuộc sống mới" Tôi vuốt ve cậu ấy, động viên cậu ấy rằng tôi hiểu việc di cư đến một đất nước khác để có một cuộc sống tốt hơn.

"Tớ rất thích nước hoa, Roseanne, chắc tớ đã nói cậu rồi"

"Đúng cậu đã nói cho tớ nghe, cậu còn ngửi ra chính xác mùi hương của tớ" Tôi mỉm cười khi những kí ức về nụ hôn đầu của chúng tôi ở thư viện hiện lên trong đầu tôi.

"Tớ có thế mở cửa hàng lớn hơn nhiều dưới danh nghĩa công ty con. Tớ thậm chí có thể sở hữu một brand của riêng mình nêu tớ muốn. Bố tớ sẽ đồng ý với tớ" Cậu ấy bắt đầu dùng ngón tay vuốt ve cái tay tôi để trên đùi cậu ấy và làm tôi nổi da gà. "Nhưng đó không phải những thứ tớ muốn"

"Thế cậu muốn gì, Lisa?"

"Tớ muốn một cuộc sống khác biệt, tách khỏi Tập đoàn nhà Manoban và tách khỏi gia đình Manoban"

Tôi dừng lại khi tôi nghe thấy những gì cậu ấy vừa nói.

"Lisa, ý của cậu là cậu muốn từ bỏ thân phận của mình?"

"Cậu biết chính xác tớ đang muốn nói điều gì mà, Roseanne" Cậu ấy cầm tay tôi lên và khẽ hôn vào nó. "Tớ đã rất mệt mỏi, baby. Tớ mệt mỏi với việc mọi thứ đều được chuẩn bị và lên kế hoạch cho tớ từ lúc tớ thức dậy cho đến lúc tớ đi ngủ"
Cậu ấy rải những nụ hôn dọc tay tôi lên đến vai tôi.

"Tớ muốn một cuộc sống bình thường, tớ có thể theo đuổi những giấc mơ và sở thích của riêng tớ, một gia đình bình thường như cậu vậy, Roseanne"

Giọng cậu ấy bình tĩnh, nghe rất đỗi êm đềm khi nói vào tai tôi nhất là đoạn có một gia đình như tôi. Tôi khá là tự hào với cuộc sống mà tôi đã cho cậu ấy thấy vào buổi tối vì nó được thêm vào một trong những ước mơ của cậu ấy.

"Nhưng theo đuổi ước mơ của riêng tớ đồng nghĩa với việc phá hủy ước mơ của một người đàn ông - bố tớ" Hơi thở mùi bạc hà của cậu ấy phả vào mặt tôi khi cậu ấy đưa mặt đến gần tôi. "Và tớ cũng đã không bận tâm về thứ nữa vì tớ có cậu ở bên cạnh tớ, mọi thứ đều dễ thở hơn"

"Lisa..." Tôi ôm mặt cậu ấy, để hai trán của chúng tôi chạm nhau.

"Cậu đã đem đến một cuộc sống bình thường cho tớ, Roseanne. Cuộc đời tớ tươi đẹp hơn khi tớ có cậu" Lisa tiếp tục nói và vuốt ve cánh tay tôi. "Cậu biến giấc mơ của tớ trở thành sự thật"

Tôi cảm giác ngực tôi bị một tảng đá đè nặng, tôi không biết tại sao cậu ấy lại chọn tôi. Tôi chỉ là một đứa con gái mù lòa. Tôi còn không cùng đẳng cấp xã hội với cậu ấy. Tôi cũng đã nghĩ đến lí do tại sao mà cậu ấy và Jennie lại chia tay. Jennie rất hoàn hảo trong tưởng tượng của tôi, gần hoàn hảo như Lisa.

Nhưng tôi đoán là tôi có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi. Cậu ấy có lẽ đã tìm thấy cuộc sống mà cậu ấy mong muốn trong những sự thiếu sót của tôi. Cậu ấy có lẽ đã học được rằng sự thiếu sót là một loại hoàn hảo với cậu ấy. Và tôi nhận ra là tôi đã yêu đúng người rồi, tôi đã được trải nghiệm cảm giác yêu một người và được người đó yêu lại.

Lisa nghiêng người hôn lấy đôi môi tôi, ôm ấp nó bằng sự dịu dàng và tình yêu. Tôi nương theo cậu ấy mà không nghi ngờ gì, tôi đã rất nhớ cậu ấy. Cậu ấy chỉ thực hiện một nụ hôn ngắn ngủi nhưng cảm giác nó mang lại rất khác biệt. Lồng ngực tôi phập phồng như đang mang những cảm xúc của cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận cả tâm hồn cậu ấy thông qua nụ hôn và tôi không tìm thấy gì khác ngoài sự thành thật và hi vọng và cả tình yêu của cậu ấy.

"Roseanne?" Cậu ấy gọi. "Tớ chưa từng cảm thật hạnh phúc khi thức dậy vào buổi sáng và đến trường. Nhưng rồi tớ có lí do, lí do đó là cậu." Cậu ấy hôn môi tôi một lần nữa và làm sâu hơn nó. "Hứa với tớ, cậu sẽ luôn theo đuổi giấc mơ của mình bằng bất cứ giá nào. Hãy làm bản thân cậu hạnh phúc như cái cách mà cậu đã làm tớ hạnh phúc"

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy sụt sùi và mắt tôi cũng ươn ướt.

"Tớ muốn nhìn thấy cũng trả thành một tiểu thuyết gia như cậu mong muốn" Cậu ấy nói nhưng lần này người hôn là tôi.

Lisa không phải lúc nào cũng tốt, cậu ấy cũng có những mặt xấu của mình. Ai cũng có những mặt tối và cậu ấy cũng vậy, cậu ấy thường có những tâm trạng khác thường. Cậu ấy đôi lúc lại rất nghiêm túc, cậu ấy lơ tôi hoàn toàn khi cậu ấy ngồi học cạnh tôi, cậu ấy thường không thích nói chuyện với tôi, cậu ấy thích dùng tay hơn.

Nhưng cậu ấy rất tử tế khi chịu nhận lỗi và luôn cố gắng sửa nó. Cậu ấy rất thành thật khi bày tỏ cảm xúc vào những lúc làm tổn thương tôi nhưng cậu ấy luôn sẵn sàng để từ bỏ cái tôi của mình để chỉ nhận được sự tha thứ của tôi. Và vì những điều đó, tôi càng yêu cậu ấy hơn nhiều nữa.

Tôi dừng nụ hôn khi tôi cảm nhận những giọt nước mắt lăn trên má mình. "Tớ hứa với cậu Lisa" Tôi nói những lời mà cậu ấy muốn nghe. "Tớ sẽ cho cậu một bản tiểu thuyết của tớ vào một ngày nào đó"

"Tớ sẽ mua nó, Roseanne" Cậu ấy trả lời. "Cậu cần tiền để sống, đừng có cho không nó" Cậu ấy khiến tôi cười một lần nữa bởi trò đùa của cậu ấy và làm những giọt nước mắt tôi ngừng rơi. "Chúa ơi, cậu đẹp quá" Cậu ấy vuốt ve khuôn mặt tôi và nó.

"Cậu nghĩ thế à?"

"Dĩ nhiên rồi, baby" Cậu ấy chạm mũi của chúng tôi vào nhau. "Cậu có thể dừng nói được không?"

"Tại sao chứ?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Bởi vì khi cậu càng nói thì môi của cậu càng quyến rũ hơn. Trái tim tớ chịu không nổi"

"Lisa!" Tôi tát mạnh vào đùi cậu ấy. "Đừng có giỡn nữa"

"Tớ đâu có giỡn đâu"

Lisa cười khúc khích và đó là cách mà chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện khi môi chúng tôi lại một lần nữa quấn quýt. Đôi môi cậu ấy liên tục bú mút môi tôi, cậu ấy dành tất cả sự dịu dàng vào những cái hôn. Tay cậu ấy sờ soạng khắp cơ thể tôi, nhẹ nhàng xoa nắn từng thớ thịt của tôi.

Tim tôi đập thình thịch khi cậu ấy đổi tư thế mà không dùng lại cái hôn, cậu ấy đè tôi xuống. Tôi lập tức quàng tay qua ôm cổ cậu ấy, kéo cậu ấy sát xuống nệm với tôi, những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng tôi.

Lisa nhanh nhẹn chen thân mình vào giữa hai chân tôi.

"Lisa" Tôi cố để di chuyển, nâng hông tôi lên để vùng vẫy nhưng cậu ấy cảm nhận được điều đó và ngay lập tức quàng chân qua chân tôi và khóa lại tư thế ở trên tôi. Cậu ấy gỡ tay tôi ra khỏi cổ cậu ấy và kéo chúng qua khỏi đầu tôi, ấn chúng vào giường.

Nụ hôn của cậu ấy trở nên hấp tấp hơn khi cậu ấy muốn ấn tôi xuống giường và khiến tôi không thể di chuyển.

"Roseanne..." Cậu ấy thì thầm gọi tên tôi khi cậu ấy dừng nụ hôn.

"H-hả?" Tôi lắp bắp, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

"Cậu giúp tớ một việc được không?"

"Giúp cậu làm gì?"

"Mẹ cậu đang ở tầng dưới" Lisa chuyển sự chú ý ra khỏi môi tôi đến với cổ tôi bằng những nụ hôn ướt át. "...hãy cố gắng nhỏ tiếng thôi nhá"

Tôi không thể nào chối từ với cậu ấy khi cậu ấy đang bú mút và liếm láp lấy cổ tôi. Tôi không thể nào nói hoặc phản ứng vì những khoái cảm mới lạ mà cậu ấy mang lại. Vì thế nên tôi cố gắng mím chặt môi để không tiếng rên rỉ nào thoát ra, hơi thở tôi bắt đầu hổn hển và trở nên nặng nề hơn.

Lisa thả hai tay tôi ra, nắm lấy vai tôi và kéo đầu sát ngực tôi, rải những nụ hôn lên xương quai xanh của tôi. Cậu ấy ôm lấy ngực tôi và nhẹ nhàng xoa nắn chúng.

Tôi bắt đầu rên rỉ, cảm nhận những thanh âm nghẹn ứ ở cổ họng. Tay tôi ôm lấy đầu cậu ấy luồn những ngón tay của mình vào những lọn tóc của cậu ấy. Lisa kéo người xuống và bắt đầu hôn lên ngực tôi. Cơ thể tôi bắt đầu hưng phấn bất ngờ với sự đụng chạm của cậu ấy.

"Lisa..." Tôi rên rỉ tên cậu ấy trong khi mắt vẫn nhắm.

Lisa không trả lời tôi nhưng cậu ấy trượt tay cậu ấy vào áo lót của tôi thay cho cậu trả lời, xoa xoa lấy chân ngực tôi và tôi cong lưng bởi cái chạm trực tiếp vào da thịt. Những cảm xúc lẫn lộn giữa nỗi sợ và sự hưng phấn, làm cơn hứng tình dâng trào. Cơn hứng tình đó còn mạnh mẽ hơn khi cậu ấy kéo áo tôi lên, có lẽ cậu ấy không muốn nó ở đó nữa.

Cậu ấy rải những nụ hôn lên bụng tôi, mang lại một cảm giác thoải mái cho tôi. Những cái bú mút ấy đủ để làm tôi run rẩy tận lỗ chân lông, và chân tôi ngọ nguậy để thoát khỏi sự kiềm kẹp của Lisa.

Tôi không thể nào ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng nữa khi cậu ấy liếm láp bụng tôi và tay cậu ấy giữ chặt eo tôi.
Tôi siết chặt tóc cậu ấy, kiềm nén lại những cảm giác quá sức kiểm soát này. Cảm giác thoải mái và những cái liếm mút của Lisa làm tôi sướng đến nỗi nổi hết da gà lên. Tôi cảm giác nhưng tôi không thể nào chịu nổi được rồi, đến cả đầu tôi cũng hơi nhức rồi.

Từng tế bào của tôi như vỡ ra vì sự thỏa mãn, một sự hoảng loạn chảy dọc trong máu khi tôi nhận ra Lisa đang cố gắng cởi chiếc quần short của tôi ra, điều đó làm tôi giật nảy mình và nắm lấy cổ tay cậu ấy ngăn lại.

"Lisa đừng-" Ngay cả nói mà tôi cũng khó khăn. "Đến đây với tớ nào" Tôi thuyết phục cậu ấy và kéo tay cậu ấy nhẹ nhàng lần này.

Lisa không trả lời tôi, cậu ấy chỉ dừng ở đó và cậu ấy đang rất gần với nơi tư mật đang nhộn nhạo của tôi. Tôi cảm thấy hơi thở nặng nề của cậu ấy ở giữ hai chân tôi. Tôi không thể nào đọc vị cậu ấy khi cậu ấy không nói gì cả, và tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì hay cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo.

Sau đó cậu ấy làm tôi bất ngờ lần nữa khi cậu ấy cắn vào đùi trái tôi, liếm láp làm nó ẩm ướt và dùng nhiều lực hơn để bú mút nó.

"Lisa?" Tôi gọi tên cậu ấy một lần nữa, rên rỉ lớn hơn và siết chặt lấy tay cậu ấy.

"Roseanne..."

Cậu ấy cuối cùng cũng trả lời tôi nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục kéo quần tôi xuống. Tôi nâng một chân lên đạp lên giường phía dưới để thoát khỏi sự kiềm cặp của cậu ấy.

"Lisa dừng lại đi, đừng mà"

Cậu ấy làm theo những gì tôi van xin, cậu ấy dừng lại những gì cậu ấy định làm. Tôi đoán cậu ấy đang nhìn thẳng vào tôi, có lẽ nghĩ những gì tôi sẽ tiếp tục nói.

"Đến đây nào Lisa" Tôi đề nghị cậu ấy trong hơi thở ngắt quãng. "Làm ơn hôn tớ nào..."

Tôi có thể nói rằng cậu ấy đã thất vọng với những gì tôi nói khi tôi nghe thấy tiếng thở dài của cậu ấy nhưng cậu ấy không thể hiện chút chần chừ nào trèo lên tôi vẫn giữ chặt cơ thể tôi đến khi môi chúng tôi chạm nhau. Nụ hôn cậu ấy vẫn mềm mại như thường, cậu ấy luôn tay vào áo lót tôi và ôm lấy lưng tôi. Tôi rùng mình trong cái ôm của cậu ấy, hai tay tôi giữ đầu cậu ấy thật chặt để cậu ấy không thể dừng nụ hôn.

"Tớ xin lỗi Lisa" Tôi tách cái hôn ra và nói. "Tớ xin lỗi, tớ sợ"

"Đừng sợ" Lisa cười và hôn tôi. "Tớ vẫn luôn yêu cậu Roseanne"

Cậu ấy lại hôn tôi trước khi tôi có thể trả lời. Vào lúc đó tôi bắt đầu tiên vào những gì cậu ấy nói về đôi môi của tôi; chúng nhìn quyến rũ hơn khi tôi nói chuyện và ăn, và vì thế cậu ấy luôn yêu việc hôn tôi khi tôi đang làm mấy việc đó. Sau đó cậu ấy đẩy nụ hôn sâu hơn và dùng lưỡi liếm láp lấy môi dưới tôi.

Tôi bị bất ngờ bởi cử chỉ bất ngờ đó. Cậu ấy chưa bao giờ hôn tôi kiểu đó, nó rất lạ lẫm. Nhưng tôi vẫn để cậu ấy tùy ý vì tôi rất tận hưởng cảm giác lưỡi cậu ấy liếm láp đôi môi của tôi như khi nãy cậu ấy liếm láp bụng tôi. Đôi tay ấm áp của cậu ấy ôm ấy vai tôi và dùng móng tay nhẹ nhàng gảy lên da tôi và những hành động đó làm tâm hồn bồn chồn của tôi nhẹ nhàng hơn.

Hơi thở của cậu ấy ngắt quãng, cậu ấy hôn tôi như thế là lần cuối vậy. Tôi có thể nói là Lisa quá giỏi trong việc giữ những tiếng rên rỉ của cậu ấy, bằng chứng là tôi không hề nghe nó suốt quá trình, nhưng sau đó thì cậu ấy không giữ nổi rồi. Cậu ấy cuối cùng cũng thoát ra những rên rỉ nhỏ và điều đó làm tôi mỉm cười giữa nụ hôn. Tuy nhiên nụ cười của tôi kéo dài không bao lâu khi tôi cảm nhận những ngón tay của cậu ấy đang mở bra của tôi.

"Lisa-"

"Làm ơn đi mà Roseanne" Đến lượt cậu ấy năn nỉ tôi, hôn nhẹ lên khóe môi của tôi. "Sẽ không lâu đâu" Cậu ấy cố gắng thuyết phục tôi và cậu ấy lấy tay ra khỏi áo lót của tôi.

"Nhưng-" Câu nói của tôi dừng lại khi cậu ấy kéo cả dây bra và dây áo lót ra khỏi vai tôi. "Lisa!"

Tôi cố gắng để ngăn cậu ấy lại nhưng cậu ấy lơ sự từ chối của tôi bởi đôi môi của cậu ấy, chỉ để lại những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng tôi. Cậu ấy tiếp tục cởi quần áo của tôi xuống và tôi để cậu ấy tùy ý làm. Tôi không đủ mạnh để ngăn cậu ấy vì tôi biết cậu ấy sẽ không dừng lại. Cậu ấy sẽ dừng nếu cậu ấy muốn. Nhưng bây giờ tôi đoán cậu ấy không kiềm nổi nữa rồi vì cậu ấy đang say đắm với ngực của tôi rồi.

Tôi cũng đã quen với những sự đụng chạm của cậu ấy lên ngực tôi. Cậu ấy đều làm nó mỗi khi chúng tôi ở riêng ở toilet hoặc thư viện. Nhưng việc chạm vào và nhìn nó là hai việc khác nhau. Nghĩ đến việc Lisa đang nhìn vào ngực tôi khiến tôi muốn hoảng hết cả lên, cậu ấy chưa bao giờ thấy nó cả, có lẽ tôi chưa sẵn sàng cho Lisa nhìn thân thể của tôi.

Cậu ấy chỉ dừng lại khi khi dây áo lót và bra của tôi được kéo xuống đến cùi chỏ và tôi biết ngực tôi đã hoàn toàn lộ ra trước mắt cậu ấy. Cậu ấy bắt đầu hôn lên cổ tôi, nhịp nhàng bú mút và liếm láp.

Hơi thở tôi nặng nề, suy nghĩ có nên dừng lại những gì chúng tôi đang làm hay không. Tôi biết tôi phải dừng lại những điều này khi chúng tôi mới chỉ 15 tuổi nhưng tôi cũng không muốn dừng vì tôi cũng muốn cho Lisa làm điều này; trao nó cho tình đầu của tôi. Và tình trạng tiến thoái lưỡng nan này làm tôi lạc lối bởi những cuộc chiến không hồi kết của chúng cho đến khi tôi bị đánh thức bởi sự lành lạnh và ướt át ở đầu ngực.

"Lisa!" Tôi kêu lớn và giữ mặt cậu ấy đẩy ra một chút.

Tôi không thể làm gì hơn vì cậu ấy đã khóa chặt nó ở đôi môi cậu ấy, bú mút nó rất mạnh. Tôi cố gắng không hết lên khi tay còn lại của cậu ấy thì xoa nắn bầu ngực còn lại của tôi.

Lisa đang tập trung hết sức vào công việc của cậu ấy như thể cậu ấy đang ở thế giới riêng vậy. Cậu ấy quá tập trung vào ngực tôi là lơ hoàn toàn tôi đi, cứ như cậu ấy thường làm với tôi khi cậu ấy đang học hoặc đọc sách. Cậu ấy dường như lạc vào dục vọng của mình, thậm chí tôi có thể cảm nhận cậu ấy vã mồ hôi trong khi tay tôi giữ đầu cậu ấy.

Cậu ấy chưa bao giờ vã mồ hôi kiểu này khi chúng tôi thân mật ở trên trường. Nhưng bây giờ tôi nhận ra sự mãnh liệt của cậu ấy và tôi đang tưởng tượng cậu ấy sẽ nhìn như thế nào nếu tôi có thể nhìn thấy cậu ấy vã mồ hôi vì chìm đắm với tôi.

"Baby..." Cậu ấy rên rỉ bằng giọng trầm khàn khi cậu ấy đổi sang ngực còn lại.
Tôi thở ra trong thỏa mãn, Lisa làm cả người tôi mềm nhũn ra. Tay trái của tôi che miệng lại, cố gắng để không quá ồn ào. Nhưng cậu ấy không giúp tôi tí nào khi cậu ấy bắt đầu cắn cắn, chắc là muốn để lại dấu trên ngực tôi. Tay còn lại của cậu ấy điên cuồng đùa giỡn và xoa lấy đầu ngực tôi, và tôi đầu hàng trước những cái chạm đầy dục vọng của cậu ấy.

"Roseanne?" Tôi nghe giọng cậu ấy, cậu tựa đầu lên ngực tôi và tôi nhẹ vuốt tóc cậu ấy, lau đi những giọt mồ hôi chảy ra ở dưới tai cậu ấy.

Giọng cậu ấy như một con thú nhỏ bị thương và hai mắt cậu ấy nhắm nghiền khi tôi chạy dọc những ngón tay lên mặt cậu ấy.

"Sao thế?" Tôi nuốt nước bọt và trả lời.

"Tôi cần cậu giúp tớ một chút?" Cậu ấy ngẩng đầu dậy và hôn lên ngực tôi sau đó hôn lên môi tôi.

"Cậu cần tớ làm gì?" Tôi hỏi cậu ấy sau khi cậu ấy hôn nhẹ tôi.

"Tớ cần cậu chạm vào tớ"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro