Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên ghế với hộp cơm trưa ở trước mặt tôi. Tôi bắt đầu nhịp ngón tay lên mặt bàn khi tôi nghe thấy những giọng nói và những tiếng bước chân lấp đầy khắp căn phòng, nói cho tôi biết rằng bài kiểm tra vào buổi sáng đã kết thúc. Lý do duy nhất tôi đã ngồi chờ trong căn tin và hào hứng kết thúc bài kiểm tra trước 30 phút trước các học sinh làm bài trong hội trường lớn, nơi mà Lisa cũng làm bài ở đó. Tôi luôn hoàn thành bài thi sớm hơn vì bài thi của tôi có các dạng bài khác phù hợp hơn với khuyết tật của tôi.

Vì thế nên tôi xuống căn tin sớm hơn mọi người, hồi hộp chờ đợi Lisa đến và dành thời gian ăn trưa với tôi như mọi ngày. Tôi không thể đợi để ở kế bên cậu ấy vì chúng tôi đã tách nhau từ sáng sớm đến bây giờ. Tôi làm bài thi của mình trong một căn phòng đặc biệt một mình với một giáo viên ngồi ở góc phòng quan sát tôi và Lisa thì làm bài thi ở hội trường thông thoáng hơn nhiều.

Căn tin ngày càng đông người, tiếng ồn ào ngày càng to và bầu không khí dần nóng lên. Nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của người con gái mà tôi đang chờ đợi. Tôi kiểm tra thời gian bằng đồng hồ trên cổ tay tôi và cậu ấy đã trễ 5 phút rồi, tôi đang nghĩ lí do tại sao cậu ấy lại đi trễ.

Tôi hi vọng cậu ấy làm bài của mình tốt.

“Roseanne…” Giọng nói của Lisa lọt vào tai tôi, đập tan mọi lo lắng của tôi nãy giờ nhưng sau đó cậu ấy lại bất ngờ kêu lên “Ôi Chúa ơi!”

“Sao thế Lisa?!” Tôi lúng túng, ngồi thẳng lưng lại và vụng về hỏi.

“Cậu xinh đẹp hơn lần cuối mình thấy cậu đó”

“Lisa!” Tôi bực mình bởi trò đùa và tiếng cười của cậu ấy. Cậu ấy dạo này càng ngày càng thích chọc ghẹo tôi.

Cậu ấy may mắn vì tôi không thể nhìn thấy cậu ấy đó. Nếu tôi có thể nhìn thấy cậu ấy tôi sẽ đứng dậy và đấm cho cái người cà rỡn đó một cái rồi.

“Tớ nhớ cậu lắm đó”

“Xem ai đến trễ mà vẫn lề mề đứng đó này” Tôi nói và chỉnh lại tư thế của mình một chút.

Cậu ấy cười phá lên và tôi không thể kiềm được nụ cười của mình nữa. Tôi muốn giận hay ít nhất là dỗi cậu ấy nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không thể thành công được. Nụ cười của cậu ấy có thể sưởi ấm trái tim tôi và cái nguồn năng lượng cậu ấy tỏa ra có thể thay đổi tâm trạng của tôi ngay lập tức.

Kéo ghế và ngồi xuống kế bên tôi. “Tớ xin lỗi vì đến trễ baby” Cậu ấy hôn nhẹ lên vị trí gần tai ở mặt bên phải của tôi. “Tớ đã đi đến tủ khóa trước” Cậu ấy nói thêm và nhích ghế lại gần tôi hơn.

Tôi chỉ gật đầu và tay tôi dò dẫm lấy đũa ở phía bên trái của tôi. “Cậu làm bài được không?” Tôi hỏi trong khi tay phải của tôi đang đặt lên đùi của cậu ấy.

Và cậu ấy có vẻ ngạc nhiên với hành động của tôi.

“C-cũng tốt”

Tôi cắn một miếng gà phi lê để cố gắng nhịn cười. Tôi chưa bao giờ chạm vô Lisa như vậy, tất cả đều là cậu ấy chủ động và tôi sẽ nương theo nhịp của cậu ấy thôi. Tôi chưa bao giờ chạm vào những chỗ nhạy cảm của cậu ấy. Và giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ấy lại thích chạm và hôn vào những chỗ đó rồi. Tôi nhận ra rằng tôi thích cái cách cậu ấy phản ứng với nó ghê mặc dù tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy ra sao nhưng mà ít nhất tôi cũng cảm nhận được cậu ấy đang lúng túng, tôi cảm thấy mình là người chiến thắng vì đã khiến cho cậu ấy có những phản ứng như thế vậy.

Tôi bắt đầu ‘chăm sóc’ cho cậu ấy, trượt dài bàn tay tôi trên cơ thể cậu ấy và cảm nhận làn da mượt mà của cậu ấy. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy nữa nhưng tôi đoán tôi muốn cảm nhận cậu ấy ‘nhiệt huyết’ hơn, hay nói thẳng ra là tôi đang cảm thấy ‘hứng thú’ với cậu ấy.

“Roseanne?”

“Hửm?” Tôi trả lời ngắn gọn trước khi cắn thêm một miếng gà.

“Cậu đang đụng chạm tớ đó” Cậu ấy bình tĩnh nói nhưng tôi biết cậu ấy đang không có bình tĩnh như vậy đâu, tuy tôi bị mù nhưng mấy cái giác quan còn lại của tôi chúng hoạt động đỉnh lắm đó. Tôi đã học để có thể đọc vị một người chỉ bằng nghe giọng họ nói, do đó nên tôi có thể nghe được sự run trong giọng cậu ấy và biết được rằng cậu ấy đang bồn chồn.

“Đúng rồi đó Lisa, tại tớ cũng nhớ cậu lắm” Tôi trả lời và cậu ấy lẩn ra khỏi tay tôi để đến gần tôi hơn, đưa tay ôm lấy eo của tôi.

“Cậu biết tớ có thể làm gì với cậu ngay bây giờ mà đúng không? Ngay trước mặt mọi người đó?”

“Làm gì là làm gì?” Tôi nói như thách thức cậu ấy và tiếp tục ăn bữa trưa của minh mà không quan tâm đến câu đe dọa của cậu ấy.

Cậu ấy thật sự đang dọa tôi nhưng mà tôi cũng không biết sao tôi lại cứng đầu và cương với cậu ấy luôn. Có lẽ chúng tôi đang ở nơi công cộng và tôi cảm thấy an toàn hơn vì tôi biết Lisa chỉ làm ra những hành động thân mật với tôi ở hai nơi: toilet và thư viện.

Nhưng toilet có lẽ là nơi ưa thích của cậu ấy để làm mấy pha đánh nhanh thắng nhanh đó tại vì ở thư viện thì cậu ấy phải chờ đến mỗi thứ tư hàng tuần để trốn học thể dục và đến với tôi, nhưng cậu ấy không có đủ kiên nhẫn đến vậy đâu. Lisa không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để đi theo sau tôi mỗi khi cậu ấy thấy tôi đi toilet cả.

“Tớ có thể trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp đó” Cậu ấy thì thầm.

“Cậu sẽ không đâu”

“Sao lại không chứ? Đôi môi của cậu lúc nào cũng căng mọng hơn khi cậu đang ăn”

Tôi cuối cùng cũng rụt tay ra khỏi đùi cậu ấy và che miệng lại. Tôi sẽ xấu hổ rất nhanh khi nghe cậu ấy bắt đầu có những lời nói gợi tình và thân mật đó cho tôi. Cậu ấy sẽ nói cho tôi những thứ như tôi thơm như thế nào, da tôi mềm mịn như thế nào hoặc ngực của tôi mềm mại và nảy lên như thế nào trong bàn tay của cậu ấy.

Làm sao tôi có thể không ngượng được khi nghe Lalisa Manoban nói với tôi những điều đó chứ?

Tôi cẩn thận gắp một miếng gà và tôi làm hành động nhắc cho cậu ấy nhớ là tôi đang ăn trước mặt cậu ấy. “Cậu ăn một miếng không?”

“Không không không không, đừng có mà đổi chủ đề chứ” Cậu ấy nói một cách đáng yêu và ngả đầu vào vai tôi. “Tớ đang hứng thú với mấy cái kia mà”

“Lisa, thứ duy nhất sẽ làm cậu hứng thú là cái miếng gà này”

Tôi đưa đũa sang phía cậu ấy, hi vọng là cậu ấy sẽ ăn nó vì tôi không nhìn thấy miệng cậu ấy ở đâu để mà đút cả.

“Tớ xin lỗi nhưng mà tớ không thể ăn nó, Roseanne”

“Luật không ăn đồ ngoài?” Tôi hỏi và Lisa ậm ừ thay cho câu trả lời. “Nhưng nó ngon lắm đó. Cắn một miếng thôi, nó sẽ không làm cậu đau bụng đâu”

“Baby, tớ không ăn được thật mà” Cậu ấy rên rỉ nói, có lẽ đang cảm thấy tội lỗi vi từ chối tôi.

“Tớ muốn cậu ăn nó, nó không tệ đến thế đâu. Mẹ của tớ nấu ăn cũng ngon lắm đấy”

“Tớ không nghi ngờ điều đó nhưng mà tớ chỉ ăn những món bố cậu nấu thôi”
Tôi thở dài.

“Lisa không quan trọng là cậu thích đồ ăn của đầu bếp như thế nào, không có món ăn nào trên thế giới ngon hơn món ăn mà mẹ nấu cả” Tôi cố thuyết phục cậu ấy. “Ngay cả bố tớ cũng không thể nấu ngon như mẹ tớ, sẽ luôn có sự khác biệt trong những món ăn họ nấu. Tớ chắc rằng mẹ cậu nấu ăn ngon hơn bất kì đầu bếp nào, phải không?”

Lisa bỗng nhiên nâng đầu ra khỏi vai tôi và ngồi thẳng dậy. Cậu ấy còn chỉnh lại cả ghế ra xa tôi và những hành động đó làm tôi cau mày khó hiểu ngay lập tức. Cậu ấy đột ngột thay đổi tâm trạng khi tôi vô tình nhăc đến mẹ cậu ấy.

Là giận dữ? Buồn bã hay khó chịu? Tôi không thể cảm nhận được nó.

“Này Lisa, ăn một miếng đi nào” Tôi lại một lần nữa đề nghị.

“Không, cảm ơn cậu”

“Lisa-”

“Tớ không thích lặp lại đâu, Roseanne!” Cậu ấy cuối cùng cũng bùng nổ. Giọng cậu ấy trầm thấp, nghe như cậu ấy đang nghiến răng nói vậy. Hơi thở của cậu ấy bất ổn và những dấu hiệu đó cho tôi biết rằng cậu ấy đang rất giận dữ.

Tôi thì đang bằng cách nào đó biết ơn vì tôi bị mù, vì thế tôi sẽ không phải thấy đôi mắt ngập tràn lửa giận của cậu ấy ngay lúc này.

Sau đó tôi quyết định sẽ không ở đây thêm lâu nữa vì tôi bắt đầu cảm nhận một cái nhìn xa lạ với cậu ấy. Đây là lần đầu tiên Lisa lớn tiếng với tôi. Well, tôi không quan tâm nếu cậu ấy muốn nổi giận. Ai cũng có những lúc không kiềm chế được cảm xúc nhưng mà tôi đầy bối rối tại sao cậu ấy lại giận dữ như vậy chứ. Tôi đã làm gì với cậu ấy mà cậu ấy lại cư xử như vậy chứ.

Tôi cũng vừa khám phá ra rằng tôi ghét cái giọng điệu đó cậu ấy như thế nào, nó làm tổn thương tôi vô cùng.

Vì thế nên hai tay tôi mò mẫm để đóng hộp cơm trưa và dọn hết tất cả đồ dùng vào trong balo.

“Này…?”

Tôi nghe cậu ấy gọi tôi với một tông giọng khác hoàn toàn khi nãy, nghe có chút hoảng trong đấy. “Cậu đang làm gì thế?”

Tôi lơ cậu ấy hoàn toàn, lấy gậy dò đường tôi để ở vị trí đối diện tôi, chuẩn bị để đứng dậy nhưng tôi đã bị Lisa nắm lấy tay cản lại.

“Roseanne, tớ xin lỗi” Cậu ấy lại nhẹ nhàng với tôi, nhưng tôi có thể nói là nó vô dụng trong tình huống này. “Làm ơn ngồi xuống đi mà, bọn mình có thể nói chuyện”

Tôi đoán sự giận dữ của cậu ấy đã chuyển sang tôi rồi, tôi vặn tay và kéo nó ra khỏi tay cậu ấy với một lực dứt khoác. Tôi có thể cảm nhận cậu ấy đang rất bất ngờ vì hành động của tôi vì tôi chưa bao giờ làm như thế với cậu ấy.

Ai rồi cũng có những lần đầu bỡ ngỡ mà, hệt như tôi khi nãy bị cậu ấy quát vào mặt.

“Ohh, bây giờ thì cậu muốn nói chuyện rồi hả?”

“Roseanne, tớ-”

“Cậu xem tớ là ai thế? Một trong những nhân viên của cậu để cậu có thể tùy ý dùng cái thái độ đó để nói chuyện?”

Tôi nghe thấy tiếng ồn khi Lisa đẩy cái ghế ra và tôi biết cậu ấy đã đứng dậy, điều đó làm tôi cảm thấy hơi bị đe dọa.

“Roseanne, cậu không phải là nhân viên của tớ. Tớ không có ý như vậy mà”

“Vậy thì tớ là ai?” Tôi bất chợt hỏi cái câu mà tôi đã trằn trọc suy nghĩ bao đêm để có được đáp án. “Đứa con gái mà cậu chỉ tử tế khi cảm thấy lên cmn cơn hứng tình” Tôi thì thầm đáp án nhưng đủ to để Lisa có thể nghe thấy nó. “Đúng rồi, tớ là như vậy…”

Tôi bắt đầu bước đi với cây gậy dò đường trong tay. Tôi đi nhanh đến nỗi tôi cóc cần quan tâm tôi sẽ đụng phải đứa nào nữa. Mắt tôi chứa đầy nước mắt nhưng tôi bằng bất cứ giá nào cũng sẽ không để nó rơi trước mặt Lisa.

Tôi không muốn khóc trong vòng tay của cậu ấy. Lần này tôi chỉ muốn một mình thôi.

“Roseanne!”

Tôi nghe thấy cậu ấy hét lớn gọi tên tôi và tôi chắc rằng những học sinh khác cũng nghe thấy nó. Nhưng tiếng gọi lớn đó không làm tôi dừng bước. Tôi tiếp tục bước ra khỏi căn tin và đi đến hành lang lớn.

Tôi đã may mắn khi cậu ấy không đuổi theo tôi. Lisa có thể dễ dàng đến và đối mặt với vấn đề nhưng tôi thì không. Vì tôi không muốn xem xét bất cứ thứ gì với cậu ấy. Cậu ấy sẽ đánh sập tôi và có được những gì cậu ấy muốn, sự lắng nghe của tôi và sự tha thứ của tôi. Và tôi không muốn cậu ấy dễ dàng như vậy cho đến khi tôi cảm thấy cậu ấy xứng đáng với nó.
Tôi vào phòng thi sớm hơn thời gian quy định vì chuông còn chưa reo. Tôi dành hết khoảng thời gian còn lại ở giờ ăn trưa trong phòng thi nhưng tôi không ăn hết phần ăn trưa. Tôi hoàn toàn ăn không vô vì Lisa đã phá hủy sự thèm ăn của tôi và tôi đang cảm thấy tổn thương. Tôi thậm chí còn trả lời câu hỏi nhanh nhất có thể mà không thèm kiểm tra lại đáp án một lần nào. Tôi chỉ muốn làm chúng thật nhanh và về nhà, tránh trường hợp bắt gặp Lisa ở hành lang.

Tôi kiểm tra lại thời gian một lần nũa, nghĩ rằng đó là thời gian thích hợp để nộp bài và tôi nộp luôn. Tôi dọn dẹp mọi thứ, rời khỏi trường với cơn đói. Tôi còn không gọi cho mẹ đến rước tôi, tôi cuốc bộ một mình về nhà luôn. Vì tôi phải chờ 30 phút để mẹ đi đến trường và tôi không muốn chờ lâu như vậy. Lisa có thể hoàn thành bài thi và ra khỏi hội trường trong lúc tôi vẫn còn đang ở đây nên tôi sẽ không để bất cứ khả năng nào xảy ra.

Đó là lí do tại sao tôi đi bộ một mình về nhà, tôi đi nhanh hơn bình thường nhưng vẫn chú ý cẩn thận. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trong mắt tôi và chực chờ rơi. Tôi dùng cả quãng đường từ trường về nhà để gặm nhấm sự tổn thương; tại sao tôi lại đau đớn như thế khi Lisa quát nạt tôi?

Chắc có lẽ bởi vì cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng và tôn trọng tôi. Cậu ấy luôn dùng một tông giọng khác biệt khi nói chuyện với tôi mà tôi chưa bao giờ nghe thấy cậu ấy dùng nó với một ai khác, và điều đó làm tôi thấy tôi đặc biệt. Tôi biết cậu ấy cũng chỉ là một con người nhưng những gì mà cậu ấy làm với tôi ở căn tin không phải là Lisa của tôi.

Tôi cuối cùng cũng đến trước cửa nhà và gõ một vài cái lên cánh cửa, chờ đợi mẹ đến mở cửa cho tôi vì tôi không mang chìa khóa. Tôi không mang vì đáng ra hôm nay mẹ sẽ đưa tôi về. Nhưng tôi đã đi bộ với nhà với cơn giận và sự buồn bã lấp đầy lồng ngực tôi, và tôi đang hơi thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi mẹ ra.

“Rosé?!”

Mẹ hét lên khi mở cửa, tôi lách vào, ra hiệu cho mẹ đưa mặt đến và hôn nhẹ lên má mẹ một cái và bước đi ngay lập tức.

“Con đi về nhà?!” Mẹ hỏi và hoảng lên. “Lalisa đâu?”

“Con không biết nữa” Tôi cởi giày ra và trả lời mẹ. “Chắc là vẫn đang ở hội trường làm kiểm tra”

“Con tự đi bộ về nhà?!”

Mẹ bắt đầu nổi mẫu tính lên, mẹ nghe có vẻ rất lo lắng khi nghe tôi tự đi bộ về nhà. Thông thường thì nếu Lisa thành công trong việc năn nỉ đưa tôi về nhà thì tôi sẽ gọi cho mẹ để báo mẹ không phải đến rước tôi. Đó là lí do tại sao mẹ không ngờ tôi đứng ở cửa vì mẹ đã không nhận được cuộc gọi nào từ tôi.

“Rosé?” Mẹ gọi tôi khi không nghe tôi trả lời câu hỏi của mẹ.

“Vâng thưa mẹ?”

Tôi đi đến cầu thang với hai tay giữ quai cặp.

“Mọi thứ đều ổn chứ?”

“Vâng tất cả đều ổn. Con sẽ đi ngủ một lát”

Mẹ không nói câu gì nữa và để tôi lên phòng. Mẹ sẽ không ngay lập tức ép buộc hay chỉ dạy tôi. Mẹ sẽ đợi tôi bình tĩnh và sau đó càm ràm tôi không ngừng nghỉ.

Tôi bước vào phòng, dùng một lực vừa phải đóng cửa lại. Suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi lại xuất hiện khi không gian yên tĩnh. Tôi thở dài và quẳng ba lô lên sàn, nhắm mắt lại và những giọt nước mắt rơi xuống cuối cùng cũng rơi.

Tôi đoán là bố đã nói đúng.

Tôi không nên thân thiết với Lisa thế này. Bố cậu ấy trả học phí cho tôi, đúng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là của cậu ấy. Cậu ấy không sở hữu tôi. Cậu ấy không thể đối xử tôi như những người mà cậu ấy dùng tiền mua được. Cậu ấy có thể cư xử như vậy với Jongnam, với người hầu của cậu ấy. Cậu ấy có thể nói như vậy với bố tôi như những gì tôi đã nghe. Nhưng cậu ấy không được cư xử như thế với tôi.

Cậu ấy nghĩ cậu ấy là ai chứ?!

Cậu ấy cư xử như một vị chủ với tôi thay vì một người bạn hoặc người yêu hoặc bất cứ thứ gì cậu ấy muốn, và điều đó làm tổn thương tôi rất nhiều.

Vậy đó, Roseanne. Điều đó sẽ xảy ra nếu như mày quá thân thiết.

Tôi cởi đồ ra và đi tắm thật nhanh. Tôi ướt mồ hôi vì thời tiết và chắc cũng có lẽ vì nhiệt độ của cơ thể tôi. Tôi đã rất giận và tôi cần hạ nhiệt bản thân mình. Tắm nước lạnh sẽ là một phương pháp hữu hiệu.

***

Tôi ngâm vài tiếng khi báo thức của tôi kêu lên. Tôi đã đặt thời gian vào lúc 5h chiều vì tôi không muốn ngủ quá lâu. Tôi không muốn thức vào buổi tối đâu vì tôi sẽ không có gì để làm phân tâm bản thân không nghĩ đến Lisa. Và tôi không muốn nó xảy ra.

Tôi nằm trên giường thêm một lát, nằm sấp lại và vùi đầu vào gối. Tôi nghĩ rằng nếu tôi ngủ thì mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, nhưng tôi đã nhầm, tôi thậm chí còn cảm thấy đau hơn.

Tôi càng kiềm nén cảm xúc và không nói chuyện với Lisa càng lâu thì tôi càng cảm thấy tệ hơn. Mặc dù tôi biết phương pháp tốt nhất để hết tổn thương là đối mặt với cậu ấy, nhưng có thứ gì đó trong trái tim tôi ngăn tôi làm điều đó. Tôi đoán đó là cái tôi của mình, sẽ không có chuyện tôi đi nói chuyện với cậu ấy về những thứ đã xảy ra ở căn tin và tôi bắt đầu nghiêm túc với nó khi tôi thậm chí lên kế hoạch giả ốm để có thể không đến trường và bỏ qua luôn bài kiểm tra.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng tôi và giọng nói của mẹ truyền vào ngay sau đó.

“Rosé?” Mẹ gọi và nhẹ nhàng gõ cửa phòng tôi.

“Vâng, mẹ vào đi ạ”

“Con tỉnh chưa thế bé con?” Mẹ mở cửa ra và hỏi.

“Yeah, con nghĩ là rồi” Tôi trả lời mẹ với giọng thiếu sức sống.

“Lisa đang gọi điện cho con đó”

Tôi ngẩng dậy, đỡ người với cùi chỏ của mình ngồi dậy. Tôi nhìn về hướng cánh cửa nơi mà tôi tin rằng mẹ đang đứng ở đó.

“Gì cơ?!” Tôi há hốc mồm.

“Con bé muốn nói chuyện với con”

“Mẹ làm ơn có thể nói với cậu ấy là con vẫn còn đang ngủ không ạ?”

“Bé con, sao con lại muốn mẹ nói thế chứ? Con dậy rồi mà”

“Con không muốn nói chuyện với cậu ấy”

“Hai đứa có chuyện gì thế?”

“Mẹ, mẹ nên đi nói với cậu ấy đi, Lisa ghét việc chờ đợi”

Tôi chắc rằng mẹ ra khỏi phòng với những dấu chấm hỏi trong đầu. Tôi không muốn nói với mẹ và cũng không muốn mẹ biết nhưng gì đang xảy ra giữa tôi và Lisa. Cái ý tưởng nói cho mẹ tôi biết việc tôi thích con gái đã đáng sợ mà đáng sợ hơn người con gái đó lại là Lalisa Manoban nữa chứ.

Tôi làm mẹ lên cơn đau tim mất.

Vài giờ trôi qua và Lisa cứ gọi đến nhà tôi mỗi 30 phút. Mẹ tôi bắt đầu cáu với tôi vì tôi cứ từ chối nói chuyện với Lisa và mẹ đã hết lí do để nói với Lisa rồi. Nhưng tôi vẫn cứng đầu như thường, làm mẹ tôi rất khó khăn để chống đỡ những cuộc điện thoại.

Đã là 7h tối và tôi nghe những tiếng ồn ào ở dưới tầng. Tôi đang tắm và một trong những tiếng trò chuyện ở phía dưới ngăn tôi lại. Vì thế nên tôi đứng gần cửa nhà tắm với một cái khăn vắt ở vai phải tôi, cố gắng nghe lén những gì đang diễn ra ở phía dưới.

Những tiếng bước chân chạm vào cầu thang, có vẻ như là nhiều hơn 1 đôi giày.

“Cô chủ, cô chủ không nên ở đây”

Tôi nhận ra giọng nói đó là của ai khi tôi nghe câu nói ấy, và trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp trong bất ngờ.

“Đây là nơi tôi nên ở ngay lúc này chứ không phải mấy cái lớp học ngu ngốc đó”

Tôi trấn tĩnh bản thân với những gì đang diễn ra và nghĩ tôi nên làm gì đây. Sau đó tôi chạy đến cửa phòng mình vì đó là duy nhất những gì tôi nghĩ ra, hi vọng bản thân đủ nhanh để vào phòng. Nhưng trước khi tôi có thể khóa cửa lại thì tôi nghe ai đó đẩy nhẹ cánh cửa ra.

“Bạn học Park…” một giọng nói quen thuộc chào hỏi tôi trong khi người nọ bước vào phòng tôi, làm tôi vô thức lùi lại khỏi cậu ấy và cậu ấy đóng cửa lại.

“Lisa!” Giọng tôi to hơn một chút so với bình thường, gần giống như đang trách mắng cậu ấy. “Cậu đang làm gì ở đây?!”

“Tớ đến để gặp cậu”

“Cậu không thể xông vào phòng tớ như thế được, Lisa! Lỡ như tớ đang thay đồ thì sao?!”

“Well” Cậu ấy ngắt câu, và đến gần tôi hơn. “…đó sẽ là một mỹ cảnh nhân gian mà tớ được nhìn ngắm”

Tôi gắt gỏng quay người đi. Trò đùa của cậu ấy khiến tôi còn giận dữ hơn khi nãy.

“Tớ nghiêm túc đó Lisa” Tôi cảnh cáo cậu ấy và khoanh tay lại. “Cậu đang làm gì ở đây?”

“Tớ đến để chứng minh rằng cậu không phải là người con gái tớ chỉ đối xử tốt khi tớ lên cmn cơn hứng tình”

Giọng cậu ấy trầm lắng, phát âm từng chữ rành mạch và rõ ràng như muốn thể hiện hết ý tứ trong đó.

“Thế tớ chính xác là gì với cậu?” Tôi khiêu khích cậu ấy khi tôi nghe cậu ấy trích dẫn toàn bộ câu nói mà tôi đã nói với cậu ấy khi ở căn tin. Tôi không chắc cậu ấy muốn làm gì ở đây, thật sự muốn giải thích mọi thứ hay chỉ đến đây để móc mỉa tôi vì sự giận dữ khi nãy của tôi.

“Tớ đang ở ngay bên cạnh cậu, Roseanne” Tôi nghe thấy tiếng bước chân cậu ấy đến gần tôi hơn. “Tớ đã gọi cho cậu để nói chuyện rất nhiều lần nhưng cậu lại lơ tớ” Cậu ấy tiến tới. “Tớ ở ngay đây vì tớ không thể để cậu mắc kẹt với mớ suy nghĩ không hề có thật như vậy” Lại tiến gần hơn nữa “Tớ ở ngay đây để cầu xin cậu nghe tớ nói”

Lisa bước bước cuối và tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp khi cậu ấy vòng tay ôm cổ tôi. “Tớ không hề cảm nhận về cậu như vậy Roseanne, cậu hiểu lầm tớ rồi” Cậu ấy kéo khăn tắm ra khỏi vai tôi và đặt cằm lên đó, vẫn hành động cẩn trọng với tôi.

“Tớ đã tổn thương cậu, baby. Tớ không nên ăn nói với cậu như thế, và đó là lí do tớ ở đây, tớ ở đây với cậu để sửa chữa những lỗi lầm đó” Cậu ấy ôm chặt tôi hơn khi tôi không thể hiện sự khước từ nào cả. “Tớ ở đây vì tớ thật sự quan tâm đến cậu, quan tâm đến cảm xúc của cậu” Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cảm nhận những hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả lên tai. “Tớ ở đây với cậu vì tớ yêu cậu rất nhiều”

Cậu ấy di ngón tay từ cổ tay tôi chạy dọc lên cánh tay và dừng lại ở vai tôi. “Hãy tha thứ cho tớ, baby” Cậu ấy dùng ngón cái xoa xoa làn da trần của tôi và nói. Cậu ấy đối xử nhẹ nhàng với tôi như tôi là một vật pha lê và cậu ấy rất lo sợ làm vỡ vậy.

Tôi mím chặt môi và giữ nhịp thở đã bắt đầu nặng nề. Tôi đã khóc để đi ngủ suốt cả buổi chiều và Lisa ôm tôi một cái từ sau lưng thật sự đánh gục tôi và lại làm tôi muốn khóc nữa.

“Roseanne…” Cậu ấy thì thầm tên tôi và nắm cổ tay tôi, kéo tôi đối mặt với cậu ấy. “Làm ơn nói gì với tớ đi” Giọng cậu ấy bắt đầu vỡ ra “Tớ hứa là tớ sẽ lắng nghe cậu mà, chỉ cần-” Lời nói của cậu ấy ngắt quãng khi tôi nghe tiếng nấc nhỏ thoát ra khỏi miệng cậu ấy. “Chỉ cần cậu chịu nói với tớ thôi, làm ơn”

Cậu ấy siết chặt cả hai tay, một ở cổ tay tôi, một thì đang đặt trên cổ tôi. “Đừng- làm ơn” Giọng cậu ấy run rẩy. “Tớ không thể mất cậu, Roseanne”

Đủ rồi, tôi không thể chịu được nữa. Tôi rất yêu Lisa và tôi không thể chịu đựng được khi nghe cậu ấy vứt bỏ cái tôi van xin tôi như vậy. Quá đủ để tôi hạ mình xuống rồi.

Vì thế tôi nâng tay trái lên, tìm kiếm đầu cậu ấy trong khi tay còn lại nắm lấy cái tay đang ôm eo tôi của cậu ấy và đan chúng vào nhau. Lisa nấc lên nghẹn ngào và tôi cuối cùng cũng trả lời cậu ấy, tôi tiến tới đặt một nụ hôn lên má cậu ấy.

“Chỉ cần hứa với tớ cậu sẽ không bao giờ như thế nữa”

“Tớ hứa mà” Cậu ấy trả lời ngay lập tức mà không có sự do dự nào. “Bọn mình làm hòa rồi mà đúng không? Nói với tớ là bọn mình đã hòa nhau đi”

“Đúng vậy Lisa, bọn mình làm hòa rồi” Tôi cười khẽ khi vài giọt nước mắt chạy dài trên má tôi.

“Thế tại sao cậu lại khóc chứ?” Cậu ấy buông tôi ra, nâng mặt tôi đối diện với cậu ấy. “Đừng khóc mà, baby” Cậu ấy lau đi những giọt nước mắt của tôi bằng tất cả sự dịu dàng và trân trọng và điều đó làm tôi mỉm cười.

“Tớ khóc vì tớ đã rất nhớ cậu”

“Tớ đang ở bên cạnh cậu mà, Roseanne, đừng khóc nữa nhé?”

“Cậu sẽ rời khỏi đây sau một lúc nữa và tớ sẽ rất nhớ cậu”

“Không tớ sẽ không đi đâu cả” Cậu ấy nói và mắt tôi mở to ra, cố gắng đoán những gì cậu ấy đang nói tới. “Tớ sẽ ăn tối với cậu ở đây”

“Thật chứ?!” Tôi bất ngờ.

“Đúng vậy baby, mẹ cậu mời tớ khi tớ vừa tới” Cậu ấy giải thích, bàn tay khẽ vuốt tóc tôi. “Tớ sẽ ở lại ăn tối nhưng nếu cậu không muốn thì thôi vậy”

“Không không, tớ muốn cậu vào bữa tối mà”

“Cậu biết không Roseanne, nhưng mà câu nói của cậu làm tớ hiểu theo ý khác đấy?”

Tôi cau mày khó hiểu.

“Cậu không chờ được mẹ cậu làm xong bữa tối à? Thế thì ‘ăn’ tớ khai vị trước đi”

“Lisa!” Tôi đánh vào tay cậu ấy, phá lên cười khi hiểu được ý của cậu ấy. Nhiều khi tôi tiêu hóa hơi chậm mấy trò đùa của cậu ấy.

Cậu ấy ôm lấy khuôn mặt tôi, kéo tôi lại gần và môi chạm môi với tôi.

Cậu ấy hôn một cách từ tốn và yêu thương, như thay lời muốn nói với tôi. Đôi môi mềm mại và thanh mát đó chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi run rẩy mỗi khi nhảy múa với môi tôi, có lẽ tôi đã quen với nó rồi. Tôi sẽ không bao giờ ngưng muốn những nụ hôn của cậu ấy vì đó là thứ làm tôi tin cậu ấy thật sự yêu tôi.

Lisa lúc nào cũng hôn tôi một cách đầy trân quý, như thế tôi là cô gái đáng quý nhất mà cậu ấy từng hôn vậy và tôi luôn yếu đuối với điều đó. Đôi môi ấy làm tôi tan chảy với sự thành thật trong từng lời nói cậu ấy nói. Đôi môi ấy khiến tôi bình yên với giọng nói dịu êm của cậu ấy. Đôi môi ấy khiến tôi sa ngã vào tình yêu của cậu ấy hết lần nay đến lần khác bởi sự dịu dàng của cậu ấy.

Cậu ấy tách nụ hôn ra chậm rãi, giữ khoảng cách thật gần và quyện chung một hơi thở.

“Tớ yêu cậu, Roseanne”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro