Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi đến trường một mình vào buổi sáng. Khi tôi chuẩn bị rời nhà, mẹ đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng mà hai chúng tôi không nói lời nào với nhau cả. Không lời mời cho bữa sáng, không cơm trưa mang theo. Không có gì giống với những bữa sáng thường ngày trước kia cả. Mẹ thậm chí để tôi tự đến trường. Không một lời nào thoát ra khỏi miệng tôi khi tôi mở cửa bước đi.

Con đã làm mẹ tổn thương đến thế sao?

Sau đó tôi chỉ rời khỏi nhà với lồng ngực nặng trĩu. Cảm giác giống nhưng khi tôi cảm thấy giận dữ với Lisa, nhưng lần này là với mẹ tôi. Mỗi lần tôi có những khoảng thời gian khó khăn với Lisa thì tôi biết nó đều sẽ kết thúc sớm và không để lại vết sẹo nào trong lòng tôi cả. Nhưng lần này thì khác, sự tổn thương sẽ tồn tại vĩnh viễn giữa chúng tôi, nó sẽ để lại vết sẹo cho cả hai chúng tôi đặc biệt là mẹ. Mọi thứ sẽ ổn nếu như mẹ chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhưng mà lần này thì mọi chuyện nghiêm trọng rồi đây. Tôi ghét cảm giác này quá đi mất.

Điều tệ hơn là, tôi có bài kiểm tra vào hôm đó và tôi không thể ngưng nghĩ về việc xảy ra giữa tôi và mẹ. Phải chi tôi đã không ra mở cửa thì mẹ đã không thấy thứ gì đó khiến mẹ phải hét lên ngạc nhiên như khi ấy. Những cái vết cắn mà mẹ thấy đã làm mẹ nổi giận và tôi còn chẳng biết nó ở đó.

Tất cả những gì tôi biết là chúng đã nói lên quan hệ giữa tôi và Lisa.

Tôi đi đến tủ khóa để lấy vài thứ chuẩn bị cho việc làm bài, tôi mở cánh cửa ra và bắt đầu chạm vào những đồ vật của mình. Vẫn còn 20p nữa mới đến bài kiểm tra vì hôm nay tôi không ăn sáng và rời khỏi nhà sớm hơn mọi ngày. Mẹ thật sự để tôi đến trường mà không ăn sáng luôn đó hả? Tôi bắt đầu nghĩ mẹ sẽ lơ tôi và ngày vì giờ mẹ đang bắt đầu nó rồi. Mẹ chưa bao giờ giận dữ với tôi như thế. Không như bố, ông ấy sẽ không ngần ngại hét vào mặt tôi.

Nhưng mẹ thì không la hét và lơ tôi như thế. Chúng tôi sẽ luôn bình tĩnh ngồi lại nói chuyện. Mẹ sẽ chờ thời điểm thích hợp để có thể nói chuyện nhưng mẹ sẽ không bao giờ lơ tôi như thế. Tôi bị phân tâm bởi những suy nghĩ đó khiến tôi quên mất tôi đang ở tủ khóa, tôi thậm chí quên luôn những gì tôi cần lấy để đi làm bài kiểm tra.

Cho đến khi tôi cảm nhận được cái ôm nhẹ nhàng, Lisa vòng tay ôm cổ tôi từ đằng sau và một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi tôi.

“Baby…?” Lisa thì thầm làm tôi nổi da gà lên vì hơi thở ấm áp của cậu ấy phả vào tai tôi.

“Hi Lisa” Tôi chào hỏi cậu ấy với một nụ cười yếu ớt nhưng cậu ấy sẽ không thấy được nó vì cậu ấy đang ở sau lưng tôi.

“Tớ không nghĩ tớ sẽ được gặp cậu sớm vậy?”

“Không tốt hả?”

“Không không không, dĩ nhiên là không rồi” Cậu ấy trả lời và tôi cười khẽ. Cậu ấy lặp lại chữ “không” mấy lần mỗi khi cậu ấy giải thích với tôi thứ gì đó. Đó là cách mà não Lisa hoạt động tạo ra một câu nói khi cậu ấy bị làm cho hoảng. “Tớ chỉ đang nghĩ về cậu thì bỗng dưng được gặp cậu luôn” Cậu ấy tiếp tục giải thích, cậu ấy như thế này dễ thương quá đi. “Chỉ là mọi thứ trùng hợp ghê, vậy thôi à”

Tôi nhịn cười với phản ứng của cậu ấy và tôi chợt nhớ lại tôi đang tìm đồ trong tủ khóa. Nhưng Lisa siết chặt cái ôm vòng quanh cổ tôi, chậm rãi kéo tôi ra khỏi tủ khóa và nhẹ nhàng hôn lên tai tôi, sau đó là má tôi.

“Lisa, có ai nhìn chúng ta không đó?”

“Không, mọi người quen nhìn thấy chúng ta ôm nhau ở tủ khóa như thế này rồi”

“Nhưng cậu đang hôn tớ đó”

“Sẽ không ai nhìn đâu, Roseanne”

“Lisa, cậu còn không thèm nhìn họ” Tôi thụt chỏ đánh yêu cậu ấy và nói.

“Tại sao tớ phải nhìn những người khác khi tớ có thể nhìn cậu chứ?”

“Lisa!” Lần này thì tôi thụt chỏ thật chứ không có đánh yêu nữa và cậu ấy rên đau khi cùi chỏ tôi chạm vào bụng cậu ấy. “Cậu dừng trêu đùa tớ không được à?”

Cậu ấy buông tôi ra và tôi nghe cậu ấy di chuyển sang phía bên trái tôi, có lẽ đang dựa vào cái tủ khóa.

“Tớ không dừng đâu, Roseanne?”

“Tại sao lại không?”

“Vì cậu thích tớ trêu cậu” Cậu ấy trầm giọng, theo như tôi đang tưởng tượng thì có lẽ cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi. “Nụ cười của cậu đáng giá hơn mọi thứ”

Miệng tôi bất giác cong lên khi nghe cậu ấy nói như thế, má tôi nóng hừng hực và bắt đầu ngại ngùng.

“Dở hơi gì đâu á” Tôi lẩm nhẩm và lắc đầu để nhịn cười.

“Chúng ta đều dở hơi khi chúng ta yêu, Roseanne”

“Cậu biết gì không Lisa” Toi dừng tay lại một chút, tập trung nói chuyện với cậu ấy. “Tớ sẽ viết cái câu đó của cậu vào tiểu thuyết của tớ”

“Cậu sẽ sao?” Cậu ấy hỏi tôi lại cứ như là chưa thỏa mãn khi nghe 1 lần vậy đó. “Nhưng tớ thích hơn nếu cậu đặt tớ vào tim của cậu” Cậu ấy bắt đầu nói. “Làm như thế thì sẽ cậu sẽ luôn nhớ đến cô gái dở hơi hay làm những điều dở hơi cho cậu” Cậu ấy dành thời gian hít một hơi và nói. “…vì tớ đang điên cuồng yêu cậu”

Tôi không trả lời cậu ấy vì tôi biết nếu tôi trả lời nữa thì cậu ấy lại chọc tôi thêm nữa. Cũng là vì tôi không biết trả lời như thế nào, cậu ấy làm tôi câm nín, cậu ấy làm tim tôi đập mạnh và thổn thức vì những câu nói đó. Tôi bắt đầu nghĩ rằng ngài Manoban đã gửi Lisa đến nhầm giáo viên rồi, ngài ấy có thể gửi Lisa cho tôi vì từ lúc Lisa ở với tôi thì cậu ấy nói chuyện hay hơn hẳn.

Cậu ấy bắt đầu thích nói chuyện hơn khi chúng tôi thân thiết. Tôi đoán rằng cậu ấy có thể để nhà tôi học cách ăn nói miễn phí thay vì đến mấy lớp đó.

Tôi cười khúc khích, nâng vai trái kéo ba lô lên phía trước để cho những thứ tôi chuẩn bị vào ba lô.

Lisa bất ngờ nhẹ nhàng chống lên tủ khóa rời khỏi tư thế của cậu ấy. “Để tớ giúp cậu, baby” Cậu ấy nó trong khi tay cậu ấy mở khóa ba lô của tôi khi tôi còn chưa kịp làm.

“Lisa, cậu-”

“Nhiêu đây thôi đúng không” Cậu ấy cắt ngang lời từ chối của tôi. Cậu ấy có lẽ đã biết tôi định nói gì vì tôi luôn nói câu đó mỗi khi cậu ấy muốn giúp tôi làm gì đó.

Tôi lẩm nhẩm trả lời vì cho dù tôi có từ chối đến cỡ nào thì cậu ấy cũng không nghe. “Cậu không thể nào cũng giúp đỡ tớ như thế này được Lisa” Tôi bắt đầu càm ràm cậu ấy. “Tớ sợ tớ bị cậu làm hư mất”

“Cậu nên như thế!” Cậu ấy trả lời với một giọng hào hứng. “Khi cậu ở với Lalisa Manoban thì cậu nên hư hỏng”

“Cậu đang định phục vụ cho tớ như người hầu vậy đó hả?”

“Mọi thứ của Lalisa Manoban đều là của cậu”

Cái người con gái này chỉ biết nói mấy lời trêu chọc tôi thôi đó hả.

“Nhưng tớ không muốn làm phiền cậu”

“Cậu không bao giờ làm phiền tớ, baby” Cậu ấy nói và kéo dây cặp tôi lại. “Tớ chỉ muốn làm mọi thứ cho cậu”

“Thật ra là có một vài thứ cậu có thể làm cho tớ đó” Tôi nói với cậu ấy và tay thì đóng cửa tủ lại và khóa nó.

“Sẵn sàng phục vụ thưa quý cô”

Cậu ấy vui vẻ nói và tôi xoay người lại, lưng tựa vào tủ khóa để tôi có thể đối mặt với cậu ấy.

Tôi cúi thấp đầu, hít sâu một hơi trước khi nói.

“Có thể cậu đầu tiên hãy cho tớ biết tại sao cậu lại đi” Tôi cuối cùng cũng nói cho cậu ấy nghe thứ khiến tôi băn khoăn vào lúc này. “Tớ thức dậy và cậu không ở bên cạnh tớ”

Lisa giữ bầu không khí im lặng cho đến hi tôi nghe thấy cậu ấy thở dài.

“Tớ không muốn đánh thức cậu, baby” Cậu ấy dùng những ngón tay vuốt tóc tôi. “Cậu trông như đang ngủ rất sâu, làm sao tớ nỡ đánh thức cậu dậy chứ?”

“Là cậu ôm tớ nên tớ mới ngủ ngon như vậy” Tôi nói và tôi nắm lấy tay cậu ấy, đan chặt những ngón tay của chúng tôi. “Đừng có rời đi như vậy nữa được không?”

“Ý cậu là chúng ta-” Cậu ấy dừng lại câu nói một cách tinh nghịch. “…chúng ta sẽ làm lại việc đó nữa hả?”

“Lisa!” Tôi than thở rõ to, đảo mắt trong khó chịu. “Tớ không giỡn với cậu, tớ đang giận cậu đó”

“Okay, okay tớ xin lỗi” Cậu ấy đổi tông giọng sang nghiêm túc ngay lập tức. “Tớ xin lỗi vì đã rời đi mà không nói gì với cậu vào tối hôm qua, tớ thành thật xin lỗi vì đã làm cậu giận” Cậu ấy nói lời xin lỗi chân thành với tôi. “Tớ hứa rằng việc đó sẽ không diễn ra lần thứ hai”

Tôi thở dài và kéo cậu ấy lại gần tôi, luồn một tay ôm lấy cổ cậu ấy và tựa đầu vài vai cậu ấy đáp lại tôi với cái ôm ở eo tôi và tay kia vẫn nắm chặt tay tôi.

Ngay bây giờ tôi chỉ muốn ôm lấy cậu ấy, có quá nhiều thứ đang diễn ra: nhớ Lisa, cãi nhau với mẹ, bài kiểm ra và tôi không thể nào tìm được nơi nào bình yên hơn vòng tay của Lisa. Trong cái ôm ấm áp và thoải mái của cậu ấy tôi tìm thấy sự thanh bình, và tôi không muốn mở mắt ra nữa. Tôi chỉ muốn xua tan đi những thứ đó trong cái bóng tối vô hạn này với những cái ôm và mùi hương này của cậu ấy.

“Roseanne?”

“Hmmmm?”

“Mọi người đang nhìn chúng ta”

“Lisa!” Tôi đẩy cậu ấy ra ngay lập tức, thoát khỏi tư thế ôm nhau. “Ugh! Đôi lúc tớ ghét cậu ghê!”

Cậu ấy bắt đầu cười phá lên, rất tận hưởng việc trêu đùa tôi và tôi cũng không nhịn được mà cười theo.

“Cậu yêu tớ, ý cậu là vậy đúng không?” Cậu ấy lại đùa, cố gắng ôm tôi lại nhưng tôi vẫn khẽ đẩy ra.

“Sao cậu lại làm thế chứ, Lisa? Người ta đang cảm nhận cái ôm” Tôi tiếp tục than thở và hơi bĩu môi nói.

Cậu ấy dừng lại nụ cười và tôi cảm nhận thân người cậu ấy sát lại gần tôi. “Vì tớ có cố gắng làm cậu cười như thế nào thì cậu vẫn buồn. Tớ có thể cảm nhận cậu đang buồn khi cậu ôm tớ” Cậu ấy vén vài sợi tóc con ra sau tai tôi. “Cậu còn không có cơm trưa trong cặp”

Ngón tay cái cậu ấy vuốt ve làn da tôi và lúc đó mắt tôi bứt đầu ươn ướt. Tôi chưa bao giờ cảm động như thế này khi cậu ấy quan tâm đến những gì đang xảy ra với tôi. Nhiều người có thể sử dụng thị lực của mình thường bỏ qua những chi tiết nhỏ hoặc thất bại trong việc đọc vị những cử chỉ và biểu hiện khiến họ rất khó khăn trong việc biết những chuyện đang diễn ra với người mình yêu. Lisa thì không như vậy.

Tôi có thể cảm nhận rằng chúng tôi kết nối với nhau bằng cả hai trái tim chứ không phải chỉ bằng đôi môi và những cái nắm tay. Và bởi vì thế, ở cái tuổi non nớt như thế này tôi đã nhận định rằng cậu ấy chính là người có tâm hồn đồng điệu với tôi.

“Hãy nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà” Cậu ấy đề nghi và tay cậu ấy trượt dọc cánh tay tôi nâng niu nó.

Tôi run rẩy nói cho cậu ấy những gì cậu ấy muốn biết. “Mẹ tớ biết về chúng ta rồi”

Cậu ấy dừng tay lại, giữ lấy tay tôi hơi mạnh và dùng lực nhiều hơn khi cậu ấy xử lí được những gì tôi vừa nói vì nó làm cậu ấy bất ngờ. Tôi biết rằng tim cậu ấy đang đập nhanh hơn nhưng sau đó cậu ấy lại tiếp tục vuốt ve tôi, có lẽ ra hiệu rằng tôi có thể nói tiếp.

“Mẹ nói rằng cổ tớ có những dấu gì đó” Tôi nâng đầu lên và nhắm mở mắt vào cái để ngăn nước mắt trào ra. “Cậu có thể nhìn nó giúp tớ không Lisa? Tớ không biết chúng ở đâu?”

Lisa không trả lời tôi bằng giọng nói mà thay vào đó cậu ấy bỏ tay tôi ra và bắt đầu nới cà vạt của tôi rộng ra. Sau đó cậu ấy kéo áo tôi ra để lộ xương quai xanh và tôi ngửa đầu ra để cho cậu ấy thêm không gian.

Tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy thở dài to đến như thế, nghe như cậu ấy đang mang tội lỗi đang dâng trào trong từng hơi thở vậy.

“Đó là những dấu cắn” Lisa phá vỡ sự im lặng với một tông giọng mà tôi không thích nghe tí nào. Đó là tông giọng khi cậu ấy giận. “Chính xác là dấu cắn của tớ” Cậu ấy kết thúc câu trả lời và đôi tay cậu ấy bắt đầu chỉnh sửa và thắt lại cà vạt gọn gàng cho tôi.

“Lisa-”

“Tớ sẽ đến nhà cậu và xin lỗi dì Park”

“Tại sao? Cậu đâu có làm gì sai”

“Tớ có, Roseanne và tớ xin-”

Tôi nâng hai tay lên ôm lấy mặt cậu ấy nhẹ nhàng và ngăn cậu ấy hoàn thành câu nói đó.

“Đừng!” Tôi cảnh báo cậu ấy với cái nghiến răng. “Đừng nói với tớ câu xin lỗi” Tôi siết chặt tay tôi ở xương quai hàm cậu ấy, tôi có thể cảm nhận nó đang run lên. “Vì tớ không hề hối tiếc về chuyện này, cậu hiểu không?”

Cậu ấy cúi đầu và gỡ tay tôi theo nhưng tôi lập tức để nó lại và cảm nhận được hơi thở nặng nề của cậu ấy.

“Lisa…” Tôi gọi tên cậu ấy vì tôi thật sự cần cậu ấy lắng nghe những gì tôi sắp nói với cậu ấy. “Lisa, nhìn tớ này” Tôi nhẹ lắc đầu cậu ấy. “Cậu có đang nhìn tớ không?”

“Có Roseanne, tớ đang nhìn cậu. Cậu vẫn rất xinh đẹp dù cho cậu đang giận”

“Tốt” Tôi trả lời nhẹ nhõm vì tôi biết cậu ấy đang hồi phục sau những sự rối bời và cậu ấy đang đùa với tôi. “Đây không phải là lỗi của cậu. Không phải lỗi của tớ. Không phải lỗi của ai hết vì chúng ta tình nguyện” Tôi giải thích cho cậu ấy suy nghĩ của tôi. “Tớ không cảm thấy hối hận một chút nào về những thứ mà chúng ta đã làm tối qua vì tớ muốn làm điều đó với cậu” Tôi vuốt ve má cậu ấy bằng ngón cái. “Cậu chỉ phải xin lỗi khi cậu hối hận về những thứ cậu đã làm”

Hơi thở của cậu ấy bình thường trở lại và tôi cảm nhận được vòng tay của cậu ấy đang ôm eo tôi.

“Giờ thì nói cho tớ biết Lisa. Cậu có hối hận vì những thứ chúng ta đã làm không?”

“Không! Tớ sẽ không bao giờ!”

“Vì thế chả có lí do nào cho cậu phải xin lỗi vì nó cả”

“Tớ hiểu ý cậu” Tay cậu ấy chà sát lưng tôi. “Nhưng tớ vẫn sẽ đi gặp mẹ cậu và xin lỗi”

“Để làm gì chứ, Lisa?” Tôi thở dài vì Lisa vẫn bảo vệ quan điểm của cậu ấy.

Bố tôi đã đúng, Lisa thật sự rất cứng đầu.

“Vì tớ đã làm tổn thương dì Park” Cậu ấy nói rõ.

“Điều đó không cần-”

“Nó cần thiết, Roseanne” Cậu ấy cắt ngang tôi với một câu nói nghiêm túc. “Tớ biết điều đó vì bà ấy là một người mẹ”

Tôi dành thời gian để suy nghĩ. Tôi biết Lisa cũng đang cảm thấy như tôi, tôi cảm thấy rất tệ khi mẹ như thế nhưng điều khác biệt là tôi không có can đảm để xin lỗi. Tôi chỉ rời khỏi nhà với cái tôi cao nhất của mình mà hi vọng mẹ sẽ ngăn tôi lại nhưng bà ấy đã không. Rời khỏi mà mà không nói với mẹ câu nào có thể khiến mẹ còn tổn thương hơn. Cứ như tôi lờ đi sự tồn tại của mẹ trong đời tôi vậy.

“Okay” Tôi cuối cùng cũng đồng ý với cậu ấy. “Nhưng bây giờ thì cậu nên để nó sang một bên và tập trung vào bài kiểm tra trước cái đã”

“Bây giờ thì tớ chỉ cần tập trung vào đôi môi của cậu thôi”

“Lisa!” Tôi kêu lên và tán nhẹ vào má cậu ấy. Sao cậu ấy có thể trở mặt nhanh như vậy chứ? Cậu ấy mới buồn rầu và bây giờ thì đùa giỡn tôi như không có gì hết.

Cậu ấy cười khúc khích với hành động của tôi, kéo tôi lại gần cậu ấy hơn và tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu ấy nói thiệt hả trời?!

“Lisa…” Tôi ra hiệu cho cậu ấy rằng chúng tôi đang ở giữa hành lang với những học sinh khác.

“Tớ nhớ cậu”

“Tớ biết” Tôi thở dài nhẹ nhàng đẩy vai cậu ấy. “Cậu có thể hôn tớ vào giờ nghỉ” Tôi thì thầm với cậu ấy và hi vọng cậu ấy có thể đồng ý với đề nghị của tôi.

“Đó là một lời hứa?”

“Đúng vậy, Lisa! Đúng vậy! Tớ hứa mà!” Tôi cười phá lên không phải có thứ gì đó buồn cười mà và vì cậu ấy đang thọt lét tôi.

“Vậy mới được chứ”

***

Tôi ngồi trên giường với quyển sách, ôn bài cho ngày mai kiểm tra. Đã hơn 10h tối và tôi vẫn không thể ngủ. Vì thế nên tôi quyết định ngồi ôn bài để giết thời gian trong khi những đứa khác ở tuổi tôi thì đang nhắn tin cho bạn trai bạn gái.
Không may là tôi bị mù nên tôi thậm chí còn không có điện thoại riêng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng thật là tốt nếu tôi có thể nhắn tin cho Lisa vào những lúc sau khi học xong để biết rằng cậu ấy đang ở đâu và đang làm gì. Thật tốt nếu có thể biết cậu ấy trải qua một ngày như thế nào hoặc lịch trình tiếp theo của cậu ấy ra sao. Nhưng tôi không có cơ hội để làm như thế nên là tôi ngồi đây học, bởi vì không có thứ gì tốt hơn việc học để làm tôi nhốt mình trong phòng và dành thời gian cho những quyển sách cả.

Tôi không bước ra khỏi phòng kể từ khi tôi đi học về. Tôi thậm chí không ăn tối ở nhà. May mắn là Lisa đã mua đồ ăn cho tôi ở căn tin và vì thế nên tôi không bị đói sau khi học xong. Nhưng bây giờ đã là 10h hơn rồi và tôi cũng cảm thấy hơi đói.

Tôi không có chống đối mẹ, tôi chỉ muốn tránh mẹ thôi. Vì tôi không muốn mẹ thấy mặt tôi và những vết cắn, tôi biết mẹ sẽ nổi giận nếu thấy nó. Mẹ càng nhìn tôi thì mẹ chỉ càng thấy giận dữ thôi. Well, ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi chưa bao giờ học trong phòng trước đây. Tôi sẽ học trong bếp và chỉ rời nó khi tôi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi bình tĩnh hơn khi tôi ở trong phòng mình. Nó khá im lặng thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng xe cộ qua lại truyền đến từ cửa sổ. Không có sự xao nhãng nào đến từ tiếng mẹ tôi và tiếng TV. Chỉ có một mình tôi với những kí ức về việc Lisa đã nằm kế bên tôi trên chiếc giường này. Tôi mỉm cười nhớ về nó.

Tôi thật sự rất nhớ cậu ấy.

Tôi dừng việc ôn bài lại khi tôi nghe tiếng xe đỗ bên ngoài nhà tôi. Tôi nghĩ đó là bố vì bố thường đi làm vào giờ này. Nhưng tiếng động cơ thì không giống xe của bố. Nó êm hơn tiếng xe của bố và khi tôi nghe rất nhiều tiếng đóng mở cửa xe thì tôi biết đó chắc chắn không phải xe của bố.

Tôi đóng sách lại và quẳng nó sang một bên trước khi đứng dậy. Tay tôi mò mẫm trên chiếc tủ kế bên, tìm kiếm dây cột tóc của mình và lập tức cột tóc tôi lại gọn gàng khi tôi tìm thấy nó.

Khi tôi mở cửa phòng ngủ, tôi nghe rất nhiều giọng nói ở dưới tầng. Vì thế nên tôi đi nhanh hơn để đi xuống tầng và đi ra cửa trước, nơi mà tôi nghe những giọng nói đang vang lên.

“Mẹ?” Tôi gọi để cho họ chú ý đến sự có mặt của tôi.

“Hah! Cuối cùng thì ai đó cũng chịu ra hỏi phòng của mình” Mẹ nói bóng gió tôi.

Tôi hoàn toàn lơ mẹ đi vì tôi không muốn nói lại và làm bùng cơn giận dữ của mẹ lên. Vì thế tôi chỉ bước đi cho đến khi tôi cảm nhận được khung cửa trong tay tôi.

“Roseanne…” Lisa nhẹ nhàng chào hỏi tôi.

“Lisa…” Tôi gật đầu nhẹ với cậu ấy. “Vào nhà đi”

“Không cần thiết, Rosé. Con bé có thể đứng nói chuyện ở đây”

Tôi suýt nữa thì giật nảy mình. Đó có phải là mẹ tôi không vậy? Mẹ tôi không bao giờ thiếu tôn trọng với khách như thế trước đây?

“Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Để Lisa vào, cậu ấy là khách của chúng ta”

Tôi cố gắng để cãi lại nhưng chỉ nhận được sự thất vọng khi Lisa ngăn cản tôi.

“Này, nó ổn mà” Cậu ấy nói và tôi có cậu ấy đang mỉm cười trước mặt tôi vì tôi có thể cảm nhận nó qua giọng nói của cậu ấy. “Tớ cũng không ở đây lâu, tớ phải về nhà sớm”

Nước mắt trào ra trong khóe mi, cảm nhận ngực mình nặng nề. Mẹ hoàn toàn không tôn trọng Lisa, nhưng mà cậu ấy vẫn đứng đó và mỉm cười. Tôi chưa bao giờ thương cậu ấy như bây giờ. Thêm vào nữa là tôi không biết là cậu ấy sẽ đến vào tối nay. Cậu ấy có nói là sẽ đến nhưng cậu ấy không hề nói cho tôi là khi nào. Tôi nghĩ rằng ngày mai hoặc ngày mốt gì cậu ấy mới đến chứ nhưng tôi đã nghĩ sai.

“Chuyện là…” Lisa nói một lần nữa. “Cháu rất xin lỗi vì mọi thứ thưa dì Park”

Mẹ không đáp trả câu nào. Chắc mẹ đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy, chắc là nghĩ nên làm thế nào để phản ứng với câu xin lỗi của cậu ấy.

“Tôi tôn trọng những lời này của cháu, Lalisa” Mẹ cuối cùng cũng nói sau một vài giây im lặng. “Tôi nghĩ rằng con gái tôi đã nói cho cháu những gì xảy ra vào buổi sáng hôm nay, và điều đó mang cháu đến đây” Mẹ gằn giọng. “Và tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của cháu vì vẫn có thể trườn mặt đến đây-”

“Mẹ!” Tôi cảnh báo mẹ với giọng nói cao hơn vì tôi không thể tin được mẹ vừa nói với Lisa.

Nhưng thay vì dừng những lời mình nói thì mẹ chỉ lơ luôn lời nói của tôi như thể tôi không tồn tại ở đây vậy.

“Nhưng cháu có thật sự thấy có lỗi không đấy?” Mẹ tiếp tục nói với Lisa với một sự giận dữ trong giọng nói. “Vì theo tôi thấy thì cháu rất tận hưởng những gì cháu đang làm với con gái của tôi, cháu Manoban”

Tôi muốn hét lên với mẹ để ngăn những lời nói của bà ấy. Lisa đã đến với sự chân thành và lịch sự nhưng mẹ trả lời cậu ấy với thái độ rất ghét bỏ như cậu ấy không xứng đáng được nhận sự tôn trọng nào cả. Và khi tôi nghĩ rằng mọi thứ không thể tệ hơn nữa thì tôi nghe thấy tiếng xe của bố đỗ và trước khi Lisa kịp nói gì.

Tuyệt, quá trời tuyệt vời luôn.

“Cô chủ?” Tôi nghe giọng nói đầy bối rối của bố sau khi ông ấy rời khỏi xe. “Jongnam? Có chuyện gì đang xảy ra vậy”

Tiếng bước chân của ông ấy tiến gần đến chỗ chúng tôi vì cả Lisa và Jongnam đều không trả lời ông ấy.

“San? Có chuyện gì thế?” Lần này thì bố hỏi mẹ và ông ấy chắc chắn sẽ tìm thấy câu trả lời mà ông ấy muốn.

“Như anh đã biết” Mẹ bắt đầu nói chuyện. “Nhìn vào cổ con gái của chúng ta đi. Đó là câu trả lời cho câu hỏi hôm qua anh hỏi em Lalisa làm gì ở nhà chúng ta vào tối hôm qua”

Bố im lặng, bố không nói lời nào vì có lẽ bố đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đó có thể là lí do khiến bố không thốt nên lời. Ông ấy chắc đang ngạc nhiên với những gì mình nhìn thấy.

“Và Lalisa nghĩ rằng có thể để đây xin lỗi và con bé sẽ giải quyết được mọi vấn đề?” Mẹ nói thêm.

“Vậy thì mẹ muốn cậu ấy phải làm gì nữa chứ thưa mẹ?” Tôi chen ngang vào vì tôi phát chán với những gì mẹ tiếp tục đổ lỗi cho một mình Lisa. Mẹ nói như thể cậu ấy có thể làm điều gì khác ngoài việc xin lỗi để sửa chữa mọi thứ. Cậu ấy đâu thể làm gì ngoài điều đó chứ và mẹ thừa biết là cậu ấy xin lỗi là một hành động hoàn toàn đúng đắn mà. Nhưng mẹ chỉ muốn làm mọi thứ rối tung lên.

Mẹ đang giận cá chém thớt lên Lisa và nó không công bằng tí nào.

“Cảm ơn cô chủ” Tôi nghe bố nói với người con gái mà ông ấy làm cho. Tôi rất ngạc nhiên với giọng điệu bình tĩnh của bố với Lisa. “Tôi sẽ thảo luận vấn đề này với gia đình của tôi sau. Cô chủ về nhà trước đi ạ, đã trễ rồi” Bố hoàn thành câu nói.

“Chỉ có vậy thôi?!” Mẹ kêu lên với sự bất mãn. “Đó là tất cả mà anh có thể nói với con bé đó hả?!”

“San, em vào trong và mang Rosé vào luôn đi” Bố tôi yêu cầu mẹ.

“Không thể tin được! Anh đang sợ Lalisa đó hả?!”

“Anh đang yêu cầu em đưa Rosé vào-”

“Chỉ bởi vì anh làm cho bố con bé?!” Mẹ cắt ngang câu nói của bố. “Chỉ bởi vì như thế mà anh để con bé lợi dụng đứa con gái khiếm thị của chúng ta để thỏa mãn cho sở thích của con bé?!”

“Em đang nói về việc gì vậy San?”

“Con bé rõ ràng lợi dụng Rosé để thỏa mãn nhu cầu tình dục! Làm sao mà anh có thể không biết chứ?!”

Lisa đã im lặng kể từ lúc bố tôi về nhà. Cậu ấy chỉ để mẹ tôi nói và tôi có thể nói cậu ấy đang cố hết sức để không nổi giận. Nhưng sau khi nghe những gì mẹ tôi vừa nói, cậu ấy quyết định không im lặng nữa.

“Thưa dì Park?” Cậu ấy cuối cùng cũng nói. “DÌ có quyền giận dữ với cháu, nhưng với tất cả những sự tôn trọng-” Lisa dừng lại câu nói của cậu ấy khi giọng cậu ấy bắt đầu run run. “Cháu không bao giờ lợi dụng Roseanne như những gì dì buộc tội”

“Buộc tội?!” Giọng nói của mẹ còn cao hơn, cảm giác như không tin những gì Lisa vừa nói. “Tôi là mẹ Rosé! Tôi luôn nghĩ đến trường hợp tệ nhất có thể xảy ra với Rosé. Mẹ cháu cũng sẽ như tôi nếu như mẹ cháu ở vị trí tôi!”

“Cô chủ? Đi thôi ạ” Tôi nghe Jongnam nói, thuyết phục Lisa rời khỏi tình huống này vì cậu ấy không đáng bị nói như thế. Nhưng cậu ấy không di chuyển gì cả, cậu ấy đứng yên đó và làm tôi tự hỏi.

Lisa cậu đang đợi gì vậy?

Cậu chịu đựng được bao lâu nữa chứ?

Đến ngay cả tôi cũng không thể chịu đựng những lời mẹ tôi nói, làm sao mà cậu ấy vẫn ở lì đây chứ?

Khi tôi vừa nghĩ rằng con thịnh nộ của mẹ đã vơi đi, mẹ lại tiép tục nói. “Oh, lỗi tôi” Mẹ nói với giọng mỉa mai. “Mẹ cháu sẽ không làm như thế vì bà ấy chả quan tâm đến cháu”

Như có một chùy lớn đánh thẳng vào ngực tôi, đập nát tim tôi thành từng mảnh khi tôi nghe câu nói đó phát ra từ miệng mẹ tôi.

“Bởi vì cháu là một đứa hư hỏng nhưng cháu không thể khiến con gái người khác hư hỏng như cháu được, Lalisa”

“San!” Bố hét lên với mẹ, đến gần hơn chỗ tôi và mẹ đang đứng. “Em làm sao vậy?!”

Nhưng không tiếng hét nào từ chồng bà ấy có thể ngăn bà ấy khỏi cơn thịnh nộ của mình.

“Cháu có biết tôi chăm Rosé kĩ như thế nào không?” Mẹ lơ bố đi như lơ tôi khi nãy và tiếp tục nói với Lisa. “Một mình tôi chăm con bé còn kĩ hơn đống người mà ba cháu bỏ tiền ra để thuê họ chăm sóc cho cháu”

Không một ai nói gì sau đó. Bố của tôi hoàn toàn không thể thốt nên lời, tôi cũng thế. Tôi chưa bao giờ nghe mẹ nói như thế trong suốt 15 cuộc đời tồn tại của tôi thì mẹ luôn là người dịu dàng nhất. Nhưng tôi đoán ai cũng có những nghịch lân của mình, và trong trường hợp của mẹ, nghịch lân của mẹ chính là tôi.

(*Nghịch lân - vảy ngược : nói nôm na là thứ không thể chạm vào của một người)

“Dì nói đúng thưa dì Park” Giọng nói của Lisa phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi. “Cháu không được may mắn như Roseanne”

Trái tim tôi như bị đâm hàng ngàn nhát dao khi nghe cậu ấy nói như thế. Giọng cậu ấy rất buồn bã và suy sụp nhưng cậu ấy vẫn ép bản thân mình bình tĩnh mà nói.

“Đây là quần áo của cậu, Roseanne” Cậu ấy nói với tôi, chắc là cậu ấy đang muốn đưa nó tận tay tôi vì tôi có thể nghe tiếng bước chân đến gần tôi và tiếng bọc nhựa vang lên lạo xạo nữa. “Những người hầu của tớ đã giặt nó sạch sẽ rồi”

Nhưng tay cậu ấy chưa chạm vào tay tôi nữa thì tôi cảm nhận tay của mẹ kéo tôi ra sau lưng bà ấy.

“Đưa nó cho tôi, Lalisa. Cháu không cần chạm vào con bé nữa”

“Mẹ!”

Mẹ lơ tôi đi và tôi nghe tiếng bọc nhựa một lần nữa và mẹ để nó vào ngực tôi.

“Chúc ngủ ngon, chú Park, dì Park” Lisa vội vã nói tạm biệt. “Cậu ngủ ngon, Roseanne…”

Cậu ấy rời đi trước khi tôi có thể trả lời. Bước chân của cậu ấy rất vội vã, nghe như cậu ấy đang chạy vậy.

“Lisa!” Tôi gọi lớn tên cậu ấy với hi vọng cậu ấy có thể dừng lại, nhưng cậu ấy đã không. “Bố, làm ơn đi theo cậu ấy với ạ!”

Tôi nhờ sự giúp đỡ của bố vì tôi không thể nhìn thấy tôi phải đi đâu cả. Tôi nhờ bố giúp vì tôi biết bố rất quan tâm đến Lisa và tôi đã đoán đúng khi nghe bố bắt đầu chạy theo.

“Lice!”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe bố gọi cậu ấy bằng cái tên đó mà không có sự xưng hô tôn kính nào cả. Tôi đoán đó là cách bố khuyên nhủ cậu ấy trong bếp ăn tại dinh thự như bố đã nói với tôi rằng bố thân với Lisa như thế nào. Nhưng không có gì có thể ngăn Lisa lại vào lúc đó. Bố cũng không thể. Tôi nghe thấy tiếng bánh xe ma sát mạnh mẽ như nó đang đi rất nhanh vậy và những giọt nước mắt tôi cố gắng kiềm lại nãy giờ rơi xuống ngay lập tức vì tôi có thể hiểu những tổn thương mà Lisa phải chịu đựng.

Tại sao mẹ có thể nói những điều tàn nhẫn như thế với cậu ấy chứ? Có cần thiết phải tổn thương cậu ấy như thế không? Lisa đã rất tốt bụng khi đến xin lỗi nhưng đó là những thứ mà cậu ấy nhận lại.

Tớ đã nói với cậu rồi Lisa. Cậu sẽ bị tổn thương vì tớ.

Tôi ôm chặt cái bao nhựa trong ngực tôi và bắt đầu nức nở. Tôi xoay người lại ngay lập tức, đi lên cầu thang để đi lên phòng của mình nhưng tôi cảm nhận mẹ nắm tay phải tôi lại.

“Sao? Giờ thì con đang giận dữ với mẹ?” Giọng nói của mẹ truyền đến tai tôi. Mẹ vẫn còn sự tự mãn trong giọng nói của mình và điều đó làm cơn giận của tôi ngay lập tức bùng nổ.

Như thế vẫn chưa đủ với mẹ? Mẹ đã nói chuyện như thế với Lisa và bây giờ thì muốn nói như thế với tôi sao?

Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, để cơn giận bộc phát.

“Con ghét mẹ”

TBC

-------------------------------

Biết sao tui đăng chap nhanh như vậy khum, hehe, tui đã dịch gần xong rồi, chỉ cần beta lại và đăng cho các bạn đọc thôi nên nó nhanh lắm hehe, tui dịch được 45/50 rồi nên các cậu cứ yên tâm đọc nhé, tui là một chú ong chăm chỉ~~~ mọi người hãy khen tui đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro