Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh cứ bảo vệ Lalisa vậy hả?"

"Anh không bảo vệ ai cả! Anh đang nói chuyện với em! Những gì em làm với Lisa là sai-"

"Và những gì con bé làm với Rosé là đúng?"

"Anh không có nói như vậy, đừng có xuyên tạc những gì anh nói"

"Nó gần giống như thế đấy!"

"Chúng mới 15 tuổi thôi, San! Chúng không ý thức được những gì mình làm"

"15 tuổi nhưng đã làm những việc người lớn làm! Lisa sẽ làm ảnh hưởng như thế nào đến Rosé chứ?! Rosé chưa bao giờ biết đến những việc đó!"

"Và em định giữ con bé đến bao lâu nữa? Con bé đang lớn dần từng ngày, San! Chúng ta không thể nào kiểm soát con bé như thế nữa?!"

"Anh chỉ để con bé tự khám phá! Chúng ta đã làm những thứ tốt nhất cho con bé rồi! Em đã làm rất tốt rồi! Phần còn lại là lựa chọn của Rosé!"

"Anh nói chuyện như kiểu em phải tiếp nhận mọi chuyện một cách dễ dàng vậy-"

"Anh không nói như thế vì anh biết nó không hề dễ dàng với em! Anh chỉ muốn em chấp nhận sự thật rằng chúng ta không thể nào để Rosé sống trong thế giới cổ tích được!"

Tôi xoay người nằm sấp lại và dùng gối đè chặt lại sau đầu mình ngăn bản thân nghe những âm thanh đó. Tôi không biết làm thế nào để trả lời hoặc giải quyết tình huống này, vì nó chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Tôi chưa bao giờ nghe bố lớn tiếng với mẹ tôi, một lần cũng không. Tôi chưa bao giờ nghe họ cãi nhau trước đây. Well, tôi không chắc là học có cãi nhau chưa nhưng tôi chắc chắn họ chưa bao giờ cãi nhau vì vấn đề này. Bố mẹ tôi đều lớn tiếng để giữ quan điểm mà không ai chịu lắng nghe ai. Chỉ có một mình tôi nằm nghe họ.

Nhiều thứ đã mất đi, gia đình yên bình của tôi rung chuyển dữ dội, bố mẹ đang cãi nhau, mẹ đang thất vọng tột độ, và tôi ghét mẹ. Nơi mà tôi đã dành hầu hết thời gian cuộc đời của mình ở đó bây giờ lại là nơi mà tôi muốn tránh né nhất, người mà luôn yêu thương, trân trọng tôi bây giờ lại là người tổn thương tôi nhất.

Và những điều đó xảy ra đều là tại tôi.

Thật khó để không nghe tiếng cãi nhau và tiếng nức nở của bản thân mình, tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi. Khuôn mặt tôi ướt đẫm nước mắt. Ngực tôi nặng nề bởi những cảm giác tổn thương trong trái tim. Lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi cảm thấy tuyệt vọng đến như thế, tôi gần như mất tất cả mọi thứ tôi có chỉ trong một đêm. Nỗi đau như thể tôi đã mất đi bố mẹ của mình, tình yêu của đời mình và cả bản thân tôi vậy.

Tôi không biết tôi đã khóc bao lâu tôi, bản thân tôi chìm vào một nơi tăm tối khác, tôi không hề nhận ra bố mẹ đã thôi cãi nhau. Chỉ khi tiếng gõ cửa vang lên đem tôi trở lại với bóng tối thật sự của mình nhưng tôi vẫn chọn lờ nó đi.

Ai đó vừa mở của phòng tôi khi tiếng gõ cửa vang lên được một lúc mà tôi không trả lời.

"Rosé?" Giọng nói của bố vang lên và tôi có thể cảm nhận giường của mình lõm xuống. Ông ấy đang ngồi xuống bên cạnh và mùi xạ hương từ ông ấy tràn ngập khắp không khí. "Bí ngô nhỏ bé của bố?" Bố chậm rãi vuốt nhẹ lưng tôi, sau đó ngập ngừng vỗ lên vai tôi.

Tôi cảm thấy tốt hơn một chút khi tôi nghe tiếng bố. Bố chỉ gọi tôi bằng cái biệt danh đó khi tôi đang dỗi và tâm hồn tôi dịu lại ngay lập tức. Có lẽ vì khi đó tôi không phải là người nên giận dỗi nhưng bố lại nhẹ nhàng như thế. Rõ ràng là bố chỉ muốn tôi chú ý và muốn nói chuyện với tôi. Vì thế nên tôi thôi cứng đầu và nâng đầu dậy, bỏ gối ra khỏi đầu và lăn người lại gần bố hơn.

Tôi sụt sùi một vài lần, nuốt nước bọt để trấn tĩnh lại bản thân trước khi nghe những thứ bố cần nói. Chúng có lẽ rất quan trọng vì bố sẽ không bao giờ vào phòng chỉ để nói chuyện phiếm với tôi, ông ấy không có thời gian để làm nó.

"Con cảm thấy như thế nào rồi bé con?" Tay ông ấy gạt nước mắt khỏi mặt tôi và hỏi.

"Không tốt lắm ạ" Tôi trả lời ông ấy ngắn gọn. "Còn bố thì sao ạ?"

"Rất tệ khi làm vợ khóc"

Tôi thở dài một lần nữa, ngồi hẳn dậy và khoanh chân lại. "Con làm mẹ tổn thương rồi ạ?"

"Con muốn nghe sự thật hay là mấy câu thoại trong mấy drama con hay xem nào?"

Tôi suýt nữa bật cười khi nghe bố trả lời. "Dĩ nhiên là sự thật rồi bố" Tôi trả lời bố và định nở nụ cười nhưng nó không diễn ra khi suy nghĩ về Lisa xẹt qua đầu tôi. Cậu ấy là người duy nhất đùa giỡn với tôi như thế mỗi khi bầu không khí nặng nề.

Cậu ấy thay đổi tâm trạng rất nhanh. Tôi có thể nói rằng cậu ấy nắm cảm xúc của mình trong lòng bàn tay và thay đổi nó theo ý muốn của cậu ấy. Nhưng khi nghe bố làm như thế, trái tim tôi nặng nề vì tôi đang rất nhớ Lisa. Tôi nhớ cậu ấy nhiều đến nỗi muốn cậu ấy ở bên cạnh tôi ngay lập tức trên chiếc giường này, nhưng tôi biết điều đó là không thể nên những giọt nước mắt trong tôi lại trào ra.

"Con đã nói rằng con ghét mẹ, Rosé" Hơi thở của bố nặng nề. "Người mẹ nào cũng sẽ đau đớn khi nghe con mình nói như thế"

"Bố?" Tôi cố gắng gọi bố mà không lắp bắp vì tôi đang kiềm nén những giọt nước mắt.

"Bố đây bé con"

"C-con xin lỗi" Tôi nức nở. "Con xin lỗi vì khiến bố mẹ cãi nhau"

Tôi cảm nhận được bố nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại gần ông ấy. "Đến đây với bố nào..." Bố nói và tôi đến gần bố không chút do dự, ôm chầm lấy bố và tự đầu và lồng ngực của bố.

"Không sao đâu mà, chúng ta là vợ chồng mà, thi thoảng cũng sẽ có cãi nhau"

"Bố có giận con không ạ?"

"Bố có" Bố tựa đầu lên vai tôi và vỗ về lưng tôi. "Nhưng nó đã xảy ra rồi, Rosé. Bố sẽ không giận con nữa"

Tôi siết chặt vòng tay của mình quanh ôm ấy, vùi mặt vào đồng phục của bố và bật khóc nức nở. Tôi chưa bao giờ khóc một cách dữ dội như thế này trong cuộc đời cả. Tôi đã từng khóc khi mất đi thị lực, đã từng khóc khi nhớ đến những lần bị bắt nạt mà tôi phải chịu đựng, tôi đã từng khóc vì những thứ tồi tệ đó đến với đời tôi. Nhưng bây giờ tôi đang khóc vì tôi có được thứ tuyệt vời nhất mà mình được có - tình yêu.

Bố có lẽ cảm nhận được tôi buồn như thế khi tôi như thế, vì thế ông ấy nói tiếp.

"Nhưng mà Rosé, thật lòng mà nói thì..." Bố dừng lại câu nói để tôi có thể chú ý tới những gì bố sắp nói. "Bố mừng vì đó là Lisa"

Tôi mở mắt ra khi nghe những lời bố nói, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt tôi.

"Bố không ủng hộ những gì con đã làm, nó vẫn là những việc sai trái" Bố thở dài trước khi nói tiếp. "Nhưng bố thích Lisa một ngàn lần hơn những đứa con trai trong trường của con"

Tôi cười khẽ, khiến biểu cảm của tôi bây giờ chắc hẳn rất buồn cười.

Con cũng vậy, bố. Con thích Lisa hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

"Lisa là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Suy nghĩ của con bé không giống như tuổi của mình. Con bé như một người phụ nữ trưởng thành vậy. Sự thật là con bé cư xử như một người phụ nữ trưởng thành của dinh thự vậy" Bố tiếp tục nói về người nắm giữ trái tim tôi, khiến trái tim tôi thổn thức khi nghe đến. "Mặc dù là bố rất lo lắng khi con rất rất thân với con bé" Bố dùng hai tay kéo đầu tôi ra khỏi khuôn ngực của ông chắc có lẽ để nhìn vào khuôn mặt tôi. "Nhưng mà con có tin con bé không, Rosé?"

Tôi mất vài giây để hiểu câu hỏi và tôi gật đầu trả lời nó.

"Vậy thì bố không nghi ngờ gì khi con ở với Lisa, con đang được ở trong vòng tay đủ tốt" Bố hoàn thành câu nói và hôn một vài cái lên trán tôi.

Tôi nhắm chặt hai mắt và đôi môi tôi run rẩy, trái tim đau đớn khi cảm nhận được những cái hôn của bố chạm vào trán tôi.

Tôi không thể chịu đựng nỗi đau này, sự tội lỗi ngày càng lớn hơn và nặng nề hơn. Nó quá đau đớn và tôi không thể chia sẻ nó cho ai biết, chỉ có thể ôm lấy nó và giữ nó thật chặt trong tâm trí mình. Tôi đã đau đớn rất nhiều khi phải giữ bí mật to lớn đó trong lòng, nó khiến tôi lạc lối trong nhiều ngày.

Nhưng khi tôi ở trong vòng tay của bố tôi thấy tất cả mọi thứ đều ổn cả rồi, cảm giác gần giống như khi đang ở trong vòng tay của Lisa vậy. Vì tôi biết rằng tôi có thể tin bố, tôi biết rằng bố sẽ không nói điều gì cho mẹ.

Tôi lau nước mắt khi bố dừng hôn, dừng vài giây gom hết dũng cảm để nói cho bố những thứ đè nặng tôi.

"Bố?"

"Sao thế bé con?"

"Con thật sự yêu cậu ấy" Tôi nói ra những cảm giác của mình. "Con chưa bao giờ có ai như cậu ấy trước đây, cậu ấy là người duy nhất làm bạn với con" Tôi che miệng lại để ngăn bản thân nức nở lên và bỏ tay ra khi tôi thấy tôi có thể nói tiếp. "Cậu ấy rất tốt với con, bố. Cậu ấy không hề giống như những gì mẹ nói" Tôi tiếp tục nói với bố những gì tôi cảm nhận về Lisa mà không ngần ngại. "Con chỉ là yêu cậu ấy rất nhiều"

Giọng tôi nghẹn lại và không nói được thêm nữa, thật khó để nói cho ai biết cảm giác của tôi đối với Lisa vì có thể họ không hiểu tôi thật sự muốn nói gì. Tôi lại nức nở một lần nữa, lồng ngực tôi vẫn nặng nề mặc dù tôi đã nói với bố về chuyện đó, nó vẫn ở đó chậm rãi làm tôi đau đớn, tôi cũng không hiểu tại sao nữa.

"Con-con yêu cậu ấy rất nhiều thưa bố" Tôi chỉ có thể thì thầm dù cho tôi có cố gắng nói câu đó như thế này nhưng nó không cất lên như tôi mong muốn.

Thêm vào nữa tôi rất sợ những gì bố sẽ trả lời. Tôi lo lắng ông ấy sẽ nổi giận lên như mẹ nhưng tôi lại nghe tiếng bố bật cười.

"Ai lại không chứ?!" Bố cười và ôm tôi vào lòng. "Bố cũng yêu con bé, Rosé" Bố khẽ siết cái ôm và làm tôi cười. "Con bé có một sức hút riêng, đúng không?"

"Đúng vậy ạ!" Tôi trả lời ông ấy với nụ cười khẽ khi bố bất ngờ nói đến vấn đề Lisa thu hút như thế nào. Và chỉ như thế, một nửa cảm giác tội lỗi của tôi biến mất.

"Bố không phải mẹ con, Rosé. Bố không mang nặng con 9 tháng" Bố nhẹ nhàng nói. "Nhưng mà hãy tin bố. Bố hiểu cảm giác của con đối với Lalisa dù bố chỉ là bố" Ông ấy bắt đầu vuốt tóc tôi. "Vì bố cũng yêu con bé nhiều như con yêu con bé vậy"

Nụ cười của tôi càng rộng hơn khi nghe bố nói. Tôi rất biết ơn vì tôi đã tin đúng người và tôi rất vui vì tôi đã nhờ bố giúp. Tôi biết bố sẽ hiểu vì không giống như mẹ tôi, bố là người chăm sóc cho người con gái tôi yêu còn nhiều hơn chăm sóc cho tôi. Bố rất quan tâm đến Lisa và tôi mừng vì cũng có người yêu cậu ấy như tôi.

Bố cười và nói tiếp. "Bố thấy như bố hoàn thành việc dỗ dành bé con của bố rồi, bố sẽ về dinh thự và dỗ dành đứa bé kia bằng món mì con bé thích"

"Bố dỗ dành cậu ấy bằng đồ ăn?"

"Tất nhiên rồi, con nghĩ bố có thể hối lộ con bé thứ gì ngoài thức ăn"

Hai bố con cười phá lên với nhau và tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Tôi thật sự rất thích những cuộc nói chuyện như thế này với bố, nơi mà tôi có thể nói chuyện một cách bình thường về Lisa, nghe bố nói thêm những khía cạnh khác của Lisa. Tôi rất muốn biết những chuyện xảy ra ở dinh thự với cậu ấy vì tôi chỉ biết những thứ diễn ra với cậu ấy ở trường. Tôi biết điều đó rất bất khả thi bố rất khó khăn trong việc nói những thứ ở dinh thự với tôi vì luật lệ nhưng tôi sẽ nghe bất cứ thứ gì tôi có thể. Kể cả những chi tiết nhỏ nhất.

"Nhưng mà điều mẹ nói là thật chứ bố?"

"Điều nào con?"

"Là việc mẹ Lalisa không quan tâm đến cậu ấy"

Bố tôi thở dài trước khi trả lời. "Đúng kiểu như thế thôi, nhưng mà không phải bà Manoban muốn như thế"

Tôi rất bối rối với câu trả lời của bố và tôi biết tôi không nên hỏi chi tiết hơn về vấn đề này. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy buồn cho Lisa khi bố xác nhận những thú mà mẹ nói là đúng.

"Lisa chắc hẳn đã tổn thương lắm phải không bố. Những gì mẹ nói đã nói với cậu ấy-"

"Đừng lo về vấn đề đó bé con" Bố cắt ngang câu nói của tôi ngay lập tức. "Con bé tổn thương nhưng con bé hiểu tại sao mẹ con lại làm như thế"

"Làm sao bố biết ạ?"

"Con bé biết một người mẹ sẽ luôn là một người mẹ"

"Lisa cũng đã nói như thế khi con ngăn cản cậu ấy đến nhà mình xin lỗi"

"Ohh con bé cũng nghĩ như vậy sao?"

"Đúng vậy nhưng con không đồng ý về nó cho lắm"

"Bố biết. Nhưng nó nghe giống những gì mà Lalisa sẽ làm"

"Nhưng tại sao Lisa lại nói về những vấn đề mẹ như vậy chứ ạ, cậu ấy có lẽ rất nhạy cảm khi nói về mẹ như thế vậy ạ?"

"Oh nhóc con" Bố cười khúc khích. "Bố cũng không biết nữa" Bố tách cái ôm ra và đỡ tay tôi. "Bố đã nói đủ về việc Lalisa là đứa bé ngoan như thế nào rồi chưa?"

"Chưa ạ" Tôi trả lời vui vẻ, bật cười chung với bố vì tôi rất thích nghe những lời tán dương về Lisa. Tôi có thể lắng nghe điều đó hàng giờ mà không chán.

"Vậy để nói cho con một thứ mà con chưa biết về con bé"

Tôi nhường người lại gần bố, ngồi thẳng lại và chú ý hoàn toàn đến lời bố.

"Mẹ con bé, bà Manoban là tất cả với con bé" Bố nói với một giọng nghiêm trọng. "Cho dù mẹ con bé có ra sao, Lalisa luôn ngọt ngào và yêu thương bà ấy. Con bé là một đứa trẻ rất đáng yêu"

Tôi cười vì bố đã đúng. Cậu ấy thật sự là một người tốt bụng và có nhân cách rất tốt. Tôi biết rõ cậu ấy và không ai có thể làm tôi thay đổi suy nghĩ về cậu ấy.

"Con bé rất yêu mẹ của con bé và con bé hiểu tại sao mẹ con bé không chăm sóc cho con bé, con bé sẽ không bao giờ giận hay khép mình lại với mẹ vì điều đó. Con bé vẫn luôn yêu thương và luôn quan tâm với bà ấy cho dù có chuyện gì xảy ra"

Những lời nói của bố thật sự chạm đến trái tim tôi vì tôi đã không hiểu chính mẹ của mình hay tại sao cậu ấy cần phải xin lỗi như thế. Bố khiến tôi cảm thấy xẩu hổ về những hành động của tôi với mẹ và tôi đã nói những lời mà dường như Lisa sẽ không bao giờ nói như thế với mẹ cậu ấy. Là tôi đã không hiểu chính mẹ mình và có những phản ứng thái quá. Vì thế một nỗi sợ bắt đầu dâng lên bên trong tôi và tôi cảm thấy rất hối hận khi bố tiếp tục nói.

"Vì thế nên con đừng lo về Lalisa, con bé sẽ hiểu thôi" Bố vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trên mặt tôi. "Con cũng cần phải hiểu chính mẹ của mình nữa bé con. Con là đứa trẻ đặc biệt và bố biết dù cho con có anh chị em thì con vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của mẹ con, bố chắc chắn" Bố nâng niu khuôn mặt tôi bằng cả hai tay.

"Con sinh ra với một khuyết tật, Rosé, và điều đó làm mẹ con rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh của con. Mẹ bảo vệ con một cách thái quá thậm chí ban đầu mẹ còn không muốn cho con học trường bình thường. Mẹ từng gọi điện cho bố rất nhiều khi con đi đến trường một mình lần đầu. Mẹ con đã rất lo lắng vì lúc đó con chưa gọi cho mẹ"

Tôi đã im lặng hết khoảng thời gian đó, suy nghĩ cẩn thận về những lời bố nói và những giọt nước mắt ầng ậc trong mắt tôi.

"Mẹ con sợ vì bà ấy yêu con rất nhiều, Rosé. Mẹ con sợ về cái cách mọi người sẽ đối xử với con. Mẹ con sợ mọi người sẽ làm tổn thương con. Và điều dễ hiểu khi mẹ con sợ Lalisa sẽ tổn thương con vì mẹ không biết con bé rõ như chúng ta" Bố dừng lại một chút và tôi sụt sùi vì mũi tôi bắt đầu cay. "Mẹ con không biết Lalisa mà chúng ta biết. Vì thế đó hoàn toàn không phải là lỗi của mẹ, con có nghĩ thế không?"

Tôi gật đầu yếu ớt trong thất bại.

"Con gái của bà ấy bị khiếm thị. Rất bình thường khi mẹ con sợ hãi hoặc cứng rắn mỗi khi bảo vệ con gái bà ấy. Và con, việc của con là phải hiểu và thuyết phục mẹ rằng mọi chuyện đều ổn" Bố nâng cằm tôi lên. "Cái cách đã thuyết phục mẹ để cho con tự đi học đến trường, đó là cái cách mà con sẽ thuyết phục mẹ về Lalisa. Con sẽ phải là người làm mẹ tin rằng Lalisa là một người tốt và không đe dọa gì đến con"

Những giọt nước mắt của tôi cuối cùng cũng chảy dài trên má khi sự hối hận dày vò trái tim tôi. Tôi hối hận về mọi thứ tôi đã nó với mẹ vào lúc đó. Nếu tôi có thể, tôi sẽ rút hết lại những lời nói đó.

"Điều buồn hơn là Lalisa còn nhận ra điều đó sớm hơn con gái của bố"

Tôi mở mắt ra nay lập tức khi câu nói của bố như đánh thẳng vào trái tim tôi.

"Lalisa đã đứng cười suốt thời gian đó"
Bố dùng ngón cái quệt đi nước mắt của tôi.

"Lalisa đã thể hiện điều tốt nhất và bố tin dù cho mẹ con có giận, mẹ con cũng sẽ để ý đến những hành động tốt đẹp đó của Lalisa. Mẹ con sẽ suy nghĩ rất nhiều đặc biệt với những gì cậu ấy đã nói, và con phải làm điều đó dễ dàng hơn cho mẹ, và cả cho con nữa"

Tôi gật đầu một lần nữa, hoàn toàn đồng ý với những lời bố nói.

"Khi con sẵn sàng, xin hãy nói xin lỗi mẹ con. Không quan trọng là con đã nói gì với mẹ, mẹ sẽ tha thứ cho con"

"Bố nghĩ như thế ạ?"

"Dĩ nhiên rồi bé con. Bà ấy là một người mẹ"

Tôi cười khúc khích khi nghe những lời bố nói. Lisa cũng có ý kiến như thế hoặc đó là những gì mà bố đã biết được từ Lisa.

Vì điều đó tôi đồng ý với những thứ mà bố nói mà không có một chút ý kiến trái chiều. Tôi dành thời gian để lau sạch nước mắt với nước lạnh tại bồn rửa taytrước khi tôi đi đến phòng mẹ và đương đầu với mẹ. Tôi sẽ nói với mẹ rằng tôi hối lỗi như thế nào. Tôi sẽ để tôi hối hận như thế nào về những lời tôi nói. Tôi không có ý như thế. Tôi đã nói với sự giận dữ và khó chịu, bị điều khiển hoàn toàn bởi nó, và bây giờ thì chúng nó đã biến mất rồi và tôi đã cảm thấy tốt hơn. Tôi không hề nghĩ như thế, bố đã đúng lần nữa. Mẹ đã thất vọng về tôi, khóc vì tôi và điều đó nói cho tôi biết mẹ yêu tôi như thế nào.

Tôi đã rất vui vì tôi cũng có dũng cảm để làm hòa với mẹ. Tôi đã ngủ trong vòng tay của mẹ vào tối hôm đó, nằm giữa mẹ và bố trên cùng 1 giường. Tôi bắt đầu cảm thấy an toàn trong căn nhà của mình một lần nữa nhưng không phải với Lisa khi tôi vẫn chưa nói chuyện lại với cậu ấy.

Vì thế vào buổi sáng tôi đợi cậu ấy ở tủ khóa của tôi như thường lệ nhưng cậu ấy vẫn chưa đến. Điều đó hơi lạ vì lúc nào Lisa cũng đến sớm. Tôi thở dài, khóa tủ khóa của mình lại và dựa lưng vào nó. Tôi chỉ còn 10 phút nữa trước khi bài kiểm tra cuối cùng của tôi bắt đầu, và tôi quyết định đứng đợi cậu ấy vì có thể cậu ấy đi trễ hôm nay.

Tôi cúi đầu và nhắm mắt lại, lắng nghe những tiếng bước chân xung quanh tôi. Chúng đã ít ồn ào hơn vì hầu hết tất cả học sinh đã đi vào hội trường để kiểm tra. Thời gian dần hết và tôi bắt đầu lo lắng. Cậu ấy nghỉ học vào hôm nay hả? Cậu ấy sẽ không đâu vì cậu ấy không bao giờ muốn bỏ bài kiểm tra. Hoặc có lẽ cậu ấy cảm thấy không khỏe nên đã không đến trường?

Nhiều suy nghĩ chạy trong đầu tôi, cố gắng xác định chuyện gì đã xảy ra với Lisa. Nhưng tôi bị đưa trở lại thực tại với một giọng nói quen thuộc tôi đã không nghe từ lâu.

"Ôi nhìn này! Có ai đang đợi bạn gái của mình kìa!"

Giọng nói đó rất gần với tôi, có lẽ chỉ cách tôi vào bước và những giọng nói khác nối theo sau.

"Không có nó ở đây hả? Ui tội nghiệp mày"

Tôi cảm nhận cái chạm vào cổ tôi và tôi né ra ngay lập tức khỏi nó.

"Tránh xa tôi ra" Tôi nghiến răng cảnh cáo, nắm chặt dây ba lô với cả hai tay.

"Wow! Chúng mày có nghe nó nói gì không?!" Người đó tiếp tục móc mỉa tôi và những tiếng cười giòn vang lên sau đó. "Nó đủ mạnh mẽ để chống lại chúng ta rồi kìa"

Tôi ngậm chặt miệng, giữ bản thân mình cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tôi đã im lặng suốt những ngày chúng lấy hộp cơm trưa của tôi, bắt nạt tôi ở căn tin. Nhưng lần này tôi sẽ không yếu đuối nữa.

Tôi đứng yên và những giác quan khác của tôi hoạt động mạnh mẽ để biết những gì đang diễn ra cho đến khi tôi cảm nhận được một bàn tay bóp mạnh lấy ngực tôi.

"Sao hả? Tao tưởng mày thích con gái mà?"

Đứa con gái đó lại móc mỉa tôi cười to mà không chút lo lắng. Đó là vì tôi là người bắt đầu sợ hãi. Những cái chạm bất ngờ đó nhắc cho tôi biết tôi không thể nhin thấy những gì sẽ đến với tôi và tôi không thể tự bảo vệ bản thân mình. Cái sự thật đó làm tôi rất sợ.

"Đến đây nào, chúng ta có thể vui chơi một chút"

Thứ cuối cùng mà tôi nghe được đó là một tiếng "bang" rất to khi lưng tôi bị đập vào tủ khóa phía sau vì bị đẩy một cái rất mạnh ở đằng trước mà tôi không ngờ đến.

"Đừng!" Tôi hét lên khi đứa con gái đó cố định tôi vào đó, và tôi dùng hết sức mạnh của mình để đẩy nó ra.

Tôi bắt đầu khó khi những bàn tay khác giữ lấy tôi, giữ chặt lấy vai tôi không cho tôi nhúc nhích. Tôi cố gắng hết lên, cố gắng kêu ai đó giúp đỡ nhưng tôi lại bị bịt miệng lại bởi một trong chúng nó. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vào lúc đó, tôi chỉ có một mình còn bọn nó có tận 4 5 người.

"Uiiiiiiii ai đó khóc rồi này"

Tôi cố gắng hết sức để thoát ra bằng cách sử dụng chân đẩy bản thân ra để có thể để chúng nó buông lỏng tay ra. Nhưng tôi bị kéo chặt lại và cảm nhận được thứ gì đó như môi chạm vào cổ tôi.

Tim tôi đập mạnh với hơi thở nặng nề thoát ra khỏi mũi. Tôi chưa từng sợ như thế này trong đời mình, bây giờ thì tôi cũng có thể cảm nhận nó khi những bàn tay kia đang rờ rẫm khắp cơ thể tôi mà không có sự đồng ý của tôi.

Tôi không thể nghĩ được thứ gì nữa ngoài 2 thứ; đây là những thứ mà mẹ tôi đã lo lắng và bảo vệ tôi khỏi nó, mọi người làm những việc xấu xa với tôi và tôi bắt đầu trân trọng những cái chạm tinh tế của Lisa. Những cái chạm của cậu ấy không bao giờ thô lỗ và khiến tôi ghê tởm. Lisa luôn luôn nhiệt huyết và đặt trọn tình yêu ngay cả khi chúng tôi chỉ thân mật nhẹ.

Những giọt nước mắt của tôi tiếp tục rơi và các cơ của tôi bắt đầu đau vì lực mà chúng nó giữ tôi, nhưng nó chỉ diễn ra một vài giây nữa khi tôi nghe thấy tiếng chân chậm rãi khác đi đến bên tôi.

Và những tiếng bước chân chậm rãi đó bắt đầu chuyển đổi trạng thái với những tiếng chân vội vã nện lên hành lang từng tiếng một.

Tôi thở ra nhẹ nhõm khi tay tôi cuối cùng cũng được thả ra và không ai ấn tôi vào tủ khóa nữa. Nhưng tôi nghe một tiếng khiến tôi sợ hãi hơn, một tiếng nặng nề nện vào sàn mạnh mẽ như thể ai đó vừa bị đạp ngã lên sàn vậy.

Tôi đứng đó với đầu óc trống rỗng, không biết chuyện gì đang xảy ra ở quanh tôi. Tiếng khóc thất thanh vang lên khắp hành lang và nhiều tiếng bước chân vang lên.

"Đứng dậy!" Tôi nghe một tiếng la lớn nghe như hoàn toàn bị bao phủ bởi sự tức giận. "Đứng con mẹ mày dậy và thử chạm vào cậu ấy một lần nữa xem, tao thách mày đó con khốn"

Trái tim tôi nảy lên một cái vì ngạc nhiên.

"Lisa?" Tôi gọi tên cậu ấy để chắc chắn đó là cậu ấy. Tôi không chắc đó là giọng nói của cậu ấy khi tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy hét lên giận dữ như thế. "Lisa..." Tôi gọi lại một lần nữa khi tôi không nhận được cậu trả lời nào, hi vọng rằng người con gái mà tôi nói chuyện thật sự là Lisa của tôi.

Tiếng thét đó rất lạ lẫm nhưng giọng nói đó và sự trầm khàn của nó rất giống với cậu ấy.

"Lisa?" Tôi lẩm bẩm với tiếng nức nở, nghe mọi người bàn tán chúng tôi.

"Roseanne..."

Tôi lập tức khóc lên khi tôi nghe cậu ấy trả lời. Tôi cảm giác nhưng tảng đá nặng đè lên ngực tôi được nhấc ra nhưng chỉ được thay thế bởi nỗi sợ.

"Lisa đến đây với tớ" Tôi năn nỉ cậu ấy và tay tôi dang rộng ra tìm kiếm cậu ấy, đi vài bước đến phía bên trái nơi mà khi nãy tôi nghe tiếng đập mạnh.

Tôi dừng lại khi tôi có thể cảm nhận được cơ thể của cậu ấy với chất vải dày dặn trong bàn tay của tôi, tôi có thể nói đó là sweater của Lisa mà cậu ấy rất thích cho tôi mượn khi tôi ngồi kế cậu ấy trong lớp. Tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy, cố gắng để kéo cậu ấy đối mặt với tôi khi cơ thể cậu ấy đang hướng về một hướng khác.

"Lisa, cậu đã làm gì vậy?" Tôi khóc với đôi tay run rẩy cố gắng chạm đến vai cậu ấy. "Nói chuyện với tớ..."

"Tớ đã đấm gãy mũi của con khốn nạn đó, tớ đã làm thế" Cậu ấy trả lời tôi khó chịu và tôi bị tổn thương bởi cái cách cậu ấy nói. Cậu ấy đang rất giận với tông giọng giống như cậu ấy đã dùng trước đây khi nói chuyện với Jennie Kim.

Tôi vòng tay qua cổ Lisa, cố gắng để xử lí thông tin rằng cậu ấy đã đánh ai đó. Cậu ấy vừa thừa nhận với tôi cậu ấy đã đấm một học sinh, làm tôi nấc lên vì lo lắng cho cậu ấy hơn.

Đây là SPES. Không có bạo lực và vi phạm nội quy được cho phép, nếu không bạn sẽ bị đuổi học khỏi trường mà không có một sự cân nhắc nào. Đó là những thứ trong đầu tôi bây giờ. Lisa vừa phạm phải một thứ và tôi rất sợ khi nghĩ đến hững gì có thể xảy ra với cậu ấy.

Sau đó tôi cảm nhận được sự vuốt ve ở lưng tôi, trượt xuống eo tôi và khóa tôi lại bằng hai tay, bảo vệ tôi trong cái ôm mà tôi đã mong chờ.

Cậu sẽ mãi bảo vệ tớ trong vòng tay cậu như thế này chứ Lisa?

Làm ơn đừng bỏ rơi tớ.

Làm ơn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro