Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em có nhận thức được hậu quả không em Manoban?”

“Có ạ”

Lisa trả lời thầy hiệu trưởng ngắn gọn trong khi ngón cái vẫn chà sát da tôi như muốn nói tôi hãy yên tâm. Bàn tay của cậu ấy vẫn mềm mại và dịu dàng với tôi như mọi khi, cậu ấy đan tay chúng tôi vào nhau như thể chúng tôi đang ở lớp thay vì ở phòng thầy hiệu trưởng vậy. Sao cậu ấy có thể bình tĩnh đến như thế chứ?
Còn tôi thì cảm thấy lo lắng chết đi được, tôi ngồi yên lặng bên cậu ấy sau khi trình bày những gì đã xảy ra.

“Thầy nghĩ là thầy không cần tóm tắt lại cho em những thứ đã diễn ra khi nãy đâu đúng không”

“Chắc chắn rồi ạ thưa thầy hiệu trưởng”

“Vì thế…” Thầy hiệu trưởng tằng hắng trước khi nói tiếp. “Sau khi nghe sự việc đã xảy ra từ em Park và em Lee thì chúng ta có 3 vấn đề cần quan tâm”

Lisa thở dài và chỉnh tư thế ngồi lại, có thể là ngồi thẳng lưng dậy để chú ý những lời thầy sắp nói. Cậu ấy lắc lắc tay tôi ra hiệu rằng tôi cũng nên chú ý. Tôi đoán rằng cậu ấy thừa biết não tôi lúc đó không hề tập trung vào thực tại vì tôi đang rất lo lắng cậu ấy sẽ bị đuổi học khỏi trường.

“Điều đầu tiên là em Lee và 4 bạn học kia phủ nhận mọi thứ”

Cậu ấy siết chặt tay tôi lại ngay lập tức khi nghe câu nói đó.

“Họ sao cơ?” Cậu ấy hỏi và tông giọng cậu ấy thay đổi ngay lập tức, có vẻ như không thể tin những gì cậu ấy vừa nghe.

“Các em ấy phủ nhận những cáo buộc” Tôi nghe tiếng những trang giấy được lập. Chắc ông ấy đang xem những lời khai được lấy từ những người phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với tôi. “Em Lee nói rằng em ấy chỉ nói chuyện với em Park và em đột nhiên đến đấm vào mặt em ấy”

Tôi suýt nữa thì hét lên bất ngờ với những gì thầy vừa nói, mắt tôi mở to ra. Lisa nắm tay tôi ngày càng chặt khiến cho tay tôi hơi đau và tôi có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của cậu ấy.

“Không hề có những chuyện như cậu ấy nói thưa thầy hiệu trưởng” Cậu ấy bắt đầu tranh luận với tông giọng trầm hơn. “Ở nơi này không ai sẽ nói chuyện với bạn Park ngoại trừ em”

“Đó là những gì thầy vừa được báo cáo-”

“Và lí do gì để em làm thế với cậu ấy?”

“Ghen”

Một nụ cười nhỏ thoát ra khỏi miệng của Lisa nhưng nó nghe không hề vui tí nào. Cậu ấy như đang cảm thấy bực mình và nực cười lắm với những gì thầy vừa nói, làm tôi cảm thấy rất tệ khi cậu ấy đã đấu tranh để giành công bằng cho tôi và nhận lại những thứ này.

“Thầy nghiêm túc với những lời đó?”

“Đúng vậy em Manoban. Em đừng nghĩ tôi không biết về những gì đang xảy ra giữa em và em Park” Ông ấy trả lời với những lời rất tự mãn. “Thầy đã nhận những báo cáo về 2 em rất nhiều từ những học sinh khác. Và thầy đang định gọi em và em Park đến văn phòng của thầy sau tuần kiểm tra”

Lisa im lặng trong vài giây và dần thả lỏng tay cậu ấy khi cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra tay tôi đang hơi đau vì cậu ấy giữ quá chặt.

“Và những vấn đề khác thì sao?”

“Thầy không thể chấp nhận lời buộc tội của em Park với em Lee bởi vì không có ai làm chứng cho việc đó”

“Không ai làm chứng?!” Cậu ấy bực dọc thốt lên khiến tôi hơi giật mình. “Có tận hơn 10 học sinh ở đó vào thời điểm đó”

“Và không một em nào đến làm chứng cho em Park”

Tôi cúi đầu, nghĩ về sự việc có thể tệ đến mức nào. Điều đầu tiên, tôi không thể bảo vệ được bản thân mình, và Lisa đến bảo vệ tôi, khiến cậu ấy gặp rắc rối và phải vào phòng hiệu trưởng. Và bây giờ không một ai có thể giúp cậu ấy khi không một học sinh nào đứng ra làm chứng cho những việc tôi đã phải chịu đựng. Vì thế nên những lời cáo buộc của tôi với con nhỏ khốn nạn không hề có giá trị.

Nhưng tôi cũng không ngạc nhiên lắm với mọi thứ, Lisa đã đúng. Không ai thèm nói chuyện với tôi trong cái trường này cả. Chỉ có mỗi cậu ấy muốn thôi. Và tôi không quan tâm nếu như mọi người không tin tôi vì tôi đã có Lisa rồi. Tôi chẳng cần cái công lý cho bản thân mình tôi chỉ ngồi ở phòng hiệu trưởng vì công lý cho cậu ấy thôi.

Tôi không bị căng thẳng về việc bị quấy rối, tôi đang căng thẳng vì Lisa đã giúp đỡ và bảo vệ tôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ đấm một ai đó chỉ vì một lí do vớ vẩn, cậu ấy đã bảo vệ tôi, tôi mong cậu ấy sẽ được xử lí công bằng và sẽ không bị đuổi học.

Nhưng cậu ấy không hề được một ai giúp đỡ làm chứng như những gì cậu ấy đã dũng cảm bảo vệ tôi, cậu ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn mà. Và chỉ nghĩ về việc đó thôi cũng đủ khiến mắt tôi ươn ướt.

“Thầy hiệu trưởng” Giọng cậu ấy rất kiềm chế nói. “Bạn Park đã bị quấy rối”

“Thầy xin lỗi nhưng không một ai có thể chứng minh rằng những điều đó là đúng hết. Và những lời em nói có thể khiến em nhận nhiều hình phạt hơn đó em Manoban.”

Lồng ngực tôi nặng trĩu, tôi sắp khóc đến nơi rồi. Đây là vấn đề của tôi, nhưng sau đó Lisa bị kéo vào và bây giờ cậu ấy sắp phải bị phạt. Điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi, thế giới đầy sự giả tạo này!

“Em không cần quan tâm việc đó, em có thể học ở bất cứ nơi nào” Cậu ấy nhấn mạnh luận điểm của mình. “Nhưng bạn Lee và những người còn lại phải nhận hình phạt thích đáng-”

“Thầy không thể đuổi học ai mà không có bằng chứng được em Manoban”

“Và chúng cứ được thả ra dù cho những gì chúng đã làm?”

“Thầy không quan tâm chúng đã thật sự làm gì”

“Đó là một hành vi quấy rối tình dục!”

Lisa hét lớn và tôi nghe thấy một tiếng bang lớn, khiến tôi sợ hãi bởi tiếng cậu ấy đập mạnh lên bàn thầy hiệu trưởng. Tôi lập tức nắm chặt tay kia của cậu ấy là làm cậu ấy nguôi bớt cơn thịnh nộ.

“Em có vấn đề gì ở nhà à em Manoban?” Ông ấy hỏi một câu không liên quan tí nào nhưng lập tức nói thêm. “Em thật sự làm tôi ngạc nhiên với những hành động bạo lực đó, dù cho em đang ở văn phòng của tôi mà em vẫn như thế”

“Em có vấn đề với cách thầy xử lí mọi chuyện, thầy hiệu trưởng”

“Tôi xử lí dựa trên những bằng chứng, chứ không phải cảm xúc” Ông ấy nói nghiêm khắc và hơi thở Lisa dần bất ổn định. “Thư kí của tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ và tôi xin lỗi tôi phải đuổi học em khỏi trường”

“Thưa thầy hiệu trưởng?” Tôi nói sau một thời gian trình bày tình trạng của mình, Lisa đã được gọi để đến và tôi để cậu ấy nói khi tôi đang nói dở vì tôi cảm nhận cậu ấy đang rất tức giận. Nhưng bây giờ tôi quyết định nói vì tôi đang tuyệt vọng và tôi sẽ nói bất cứ thứ gì có thể giúp cậu ấy. “Ngài có thể suy xét được không ạ? Lisa là một trong những học sinh hàng đầu của thầy-”

“Những thành tích học tập của em ấy là không thể chối cãi, em Park” Thầy cắt ngang tôi ngay lập tức. “Nhưng chúng tôi không thiên vị bất cứ ai với những hành vi vi phạm nội quy”

“Ngay cả khi cậu ấy đã giúp đỡ em?”

“Em Park” Ông ấy thở dài và lật những tờ giấy trên bàn. “Thầy biết em định nói gì. Thầy sẽ làm mọi thứ có thể để giữ em Manoban lại. Sẽ là một mất mát rất lớn nếu như mất đi một học sinh xuất sắc như vậy, nhưng như thầy đã nói” Ông ấy lặp lại những lời nói thể hiện rõ việc từ chối xem xét lại. “Thầy không làm được gì vì không hề có một nhân chứng nào cho các em”

Khi tôi định trả lời thì bị khựng lại bởi tiếng gõ cửa vang lên, làm tôi chú ý vào nó.

“Xin chào buổi chiều, thầy hiệu trưởng”

Ông ấy không trả lời với tiếng nói rất quen thuộc đó vì dường như ông ấy đang bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của chủ nhân nó. Và nói thật, tôi cũng rất bất ngờ khi nghe nó.

“Chào buổi chiều, em Kim” Ông ấy cuối cũng cũng chào lại và tôi nghe những tiếng chân tiến gần đến chỗ chúng tôi.

“Em đến đây để đòi lại công bằng cho Roselle”

“Roseanne – Park” Lisa nhấn mạnh từng chữ sửa lại.

“Đúng vậy là Roselle, em đem đến 6 người bạn nữa. Chúng em sẽ làm nhân chứng ạ”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt khóc vì những nhiệm màu cuối cùng cũng đến. Lisa nắm chặt lấy tay tôi bằng cả hai tay, vỗ về nó nhè nhẹ, chắc cậu ấy cũng cảm thấy như tôi. Cuối cùng thì cũng có ai đó, không chỉ một người, mà tận 7 người đến để làm chứng cho việc tôi bị quấy rối.

“Và tụi em cũng muốn viết một báo cáo khác về việc làm của bạn Lee và 4 người bạn của cậu ấy”

Tôi nâng đầu lên, chờ đợi những lời nói tiếp theo của Jennie Kim.

“Em muốn báo cáo điều gì?”

“Tất cả họ đều đã bắt nạt Roselle tại căn tin rất nhiều lần”

Tôi đã giật mình với những gì cậu ấy nói và tôi cũng có thể cảm nhận Lisa như thế. Nhưng cậu ấy bất ngờ buông tay tôi ra và cư xử rất kì lạ.

“Em có chắc về những lời mình nói không bạn học Kim, thầy chưa bao giờ nghe về nhưng việc đó trước đây”

“Wow” Cô ấy dừng lại một chút và thốt lên như đang mỉa mai. “Thầy nghe về việc học sinh yêu đương cùng giới nhưng không nghe về việc học sinh mình bị bắt nạt?”

Tôi đã đúng, cậu ấy đang chế nhạo thầy hiệu trưởng.

“Em Lee là nạn nhân trong chuyện-”

“Tại sao nhỉ? Vì đó là con gái của thẩm phán Lee?”

Tôi lại tiếp tục bất ngờ với những gì Jennie nói. Cậu ấy đang nói về người có quyền lực nhất của Tòa án tối cao Quân đội Hàn Quốc, thẩm phán Lee?! Con gái ông ấy là người đã bắt nạt tôi?!

“Tất nhiên là không phải rồi em Kim” Ông ấy cố để bào chữa. “Là vì em ấy là người chịu những tổn thương về thể xác”

“Thế còn Roselle thì sao chứ? Chúng em đều thấy những việc bạn Lee đã quấy rối cậu ấy trước khi Lisa đến”

“Vậy thì chúng ta phải thực hiện một cuộc điều tra xa hơn-”

“Em biết, thầy hiệu trưởng…” Jennie dường như đang sắp nói một việc gì đó rất quan trọng vì thế nên tôi là Lisa ngồi thẳng dậy để chú ý vào lời cậu ấy. “…ngôi trường này là ngôi trường tốt nhất cả nước và đuổi học một học sinh cũng không sao hết” Cậu ấy nói tiếp với quyết tâm và sự dũng cảm tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ có. “Nhưng việc che đậy những scandal về một nhân vật có địa vị cao và lờ đi công lý cho một người có địa vị thấp hơn? Mọi người mà biết thì cột trụ có vững cỡ cũng sẽ bị lung lay đó”

“Em Kim, điều đó-”

“Một tít báo tuyệt vời đó…” Jennie tiếp tục cắt lời thầy hiệu trưởng như bỡn vậy và Jennie không hề đếm xỉa đến việc mình đang nói chuyện cùng ai cả. “Đó có thể là một danh hiệu mới cho cái nơi mà thầy gọi là có trình độ giáo dục tốt nhất cả nước đó; một ngôi trường nơi che dấu scandal quấy rối và bắt nạt cho học sinh có bố mẹ có địa vị cao”

“Đừng đi đến vấn đề đó, em Kim”

Nếu tim tôi không khỏe chắc tôi lên cơn đau tim mất. Ông ấy mới xuống giọng đó hả? Tôi vừa nghe thấy sự sợ hãi trong lời nói của ông ấy đó hả? Và Jennie vừa đe dọa ông ấy?!

Nếu như người bắt nạt tôi là con gái của thẩm phán Kim, vậy thì bố của Jennie phải làm to đến như thế nào? Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ thứ gì về Jennie hoặc gia thế của cậu ấy, nhưng tôi có thể nhận ra cậu ấy chắc chắn có quyền lực rất cao trong tay mới có thể mạnh dạn nói như thế.

“Vậy thì em và những người bạn đây đã sẵn sàng để viết lời khai rồi thưa thầy hiệu trưởng”

Tôi nghe cậu ấy nói lần cuối trước khi tôi và Lisa được mời ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Bầu không khí giữa chúng tôi hết sức nặng nề sau khi tôi và cậu ấy ra khỏi phòng hiệu trưởng, chúng tôi ngồi trước phòng và đợi cho những nhân chứng ghi lại lời khai một cách tuyệt mật. Điều đó không làm tôi lo lắng cho lắm vì chúng tôi cũng không thường xuyên nói chuyện phiếm, cậu ấy vẫn là cậu ấy như mọi ngày. Nhưng điều tôi lo lắng là tôi cảm nhận được nguồn năng lực khác thường phát ra từ cậu ấy. Tôi vẫn có thể cảm nhận cậu ấy vẫn còn đang tức giận nhưng tôi không biết tại sao chúng lại còn. Tôi không có đủ dũng cảm để hỏi hoặc bắt đầu một cuộc trò chuyện với cậu ấy sau khi tôi nhận ra cậu ấy đang thật sự giận.

Cậu ấy đã đấm người khác vào mặt và tôi đều nổi da gà mỗi khi tôi nhớ lại tiếng đấm mà cậu ấy đã tạo ra trong đầu tôi.

Nhưng rồi tôi cảm nhận được cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi và kéo tôi đứng dậy khỏi ghế.

“Lisa?”

Cậu ấy không trả lời và tiếp tục bước đi, kéo tôi theo cậu ấy và tôi không biết cậu ấy đang đi đâu. Tôi không quen thuộc với khu vực này vì tôi chỉ vào đây 1 lần khi đăng kí vào học vào gần 3 năm về trước. Vì thế nên tôi không nhớ rõ nơi này và tôi không hề biết cậu ấy đang đưa tôi đi đâu.

Tôi nghe tiếng cậu ấy mở cửa, đẩy tôi vào với một lực đạo không hề nhẹ nhàng như mọi khi. Những cái chạm của cậu ấy như rất vội vàng và giận dữ, khiến tôi một mảnh khó chịu như lúc mà chúng tôi đang ở phòng hiệu trưởng.

“Lisa” Tôi gọi tên cậu ấy một lần nữa và tôi nghe cậu ấy khóa cửa lại. “Cậu đang làm gì vậy?”

Tôi cuối cùng cũng để ý chúng tôi đang ở đâu, dựa vào mùi này, chúng tôi đang ở trong toilet và nơi này có mùi dễ chịu hơn những toilet chúng tôi sử dụng, nên tôi đoán đây là toilet giáo viên.

Lisa bất ngờ vòng tay quanh eo tôi và nhấc bổng tôi lên ngồi ở mặt phẳng tựa như ở chỗ rửa tay.

“Lisa-” Tôi dừng nói khi tôi cảm nhận tay cậu ấy cởi áo khoác ngoài của tôi ra.

Cậu ấy không buồn trả lời tôi một lời nào. Cậu ấy hoàn toàn im lặng và điều đó làm trái tim tôi đau đớn. Cậu ấy đang ở ngay rtước mặt tôi và tôi có thể cảm nhận cái bóng của cậu ấy đang chuyển động, hít một hơi mùi nước hoa của cậu ấy mà tôi luôn yêu thích. Cậu ấy đang ở rất gần tôi, chạm vào quần áo của tôi nhưng tôi không hề cảm thấy được Lisa của tôi.

Những hành động của cậu ấy rất thô lỗ. Không còn những dịu dàng và nhiệt huyết luôn làm tôi thoải mái trước kia. Và cậu ấy cũng làm đau vai tôi khi bất ngờ cởi áo khoác ngoài của tôi ra nữa.

“Lisa làm ơn-”

“Tại sao?!” Cậu ấy quát tôi, định quát tôi thêm một lần nữa.

Những lời đó như đánh thẳng vào trái tim tôi làm cho nó đập rất nhanh trong lồng ngực, và tôi bắt đầu đau đớn. Mắt tôi ươn ướt ngay lập tức, tôi bắt đầu nức nở.

“Tại sao cậu lại không nói cho tớ việc cậu bị bắt nạt?!”

Tôi run rẩy lo sợ khi tôi nghe tiếng áo khoác tôi bị Lisa quăng mạnh sang một bên. Tôi còn có thể cảm nhận một cơn gió lướt qua mặt tôi, cậu ấy quăng nó ngay kế mặt tôi.

Cậu ấy không dừng lại mà tiếp tục giữ lấy hõm vai tôi, cởi cái cà vạt khỏi cổ tôi.

“Cậu cứ để chúng nó làm những điều xấu xa với cậu! Nhìn xem chúng nó đã đi xa đến thế nào này!”

Cậu ấy quăng mạnh cà vạt, một âm thanh chát chúa vang lên từ tay cậu ấy.

“Bọn chúng – đã dừng lại rồi, Lisa!” Tôi khó khăn giải thích cho cậu ấy với tiếng nức nở. “Bọn chúng đã dừng lại khi chúng ta-” Tôi dừng lại để hít vào, ngay cả tay tôi cũng run rẩy, tôi chưa bao giờ sợ cậu ấy như thế, chưa bao giờ. “Khi chúng ta thân thiết hơn”

“Điều đó khiến cậu nghĩ bọn chúng dừng lại là tốt rồi?”

Cậu ấy đặt tay lên hàng nút của chiếc áo sơ mi của tôi và bắt đầu cởi từng nút một.

“Nếu như cậu nghĩ rằng không có ai quan tâm cậu trong cái trường này kể cả tớ thì cậu vẫn có thể báo với giáo viên!”

Giọng cậu ấy lớn hơn, vang vọng khắp toilet. Và tôi nghĩ những hành động thô lỗ này sắp khiến tôi sợ hãi đến tận xương tủy rồi thì cậu ấy dừng lại, nắm lấy mặt tôi khiến tôi đối mặt với cậu ấy.

Nước mắt chảy xuống còn nhiều hơn khi cậu ấy làm đau tôi về cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu ấy nắm chặt lấy xương quai hàm của tôi cho đến khi tôi nâng tay lên để ngăn nó lại.

“Lisa-”

“Tớ luôn quan tâm đến cậu, Roseanne!” Cậu ấy hét lớn vào tôi và nó như vỡ ra khi hét lên tên tôi. “Tớ chưa bao giờ giỏi kết bạn, tớ chưa bao giờ đi cùng ai trong cái trường này vì tớ chả có ai là bạn” Lisa dừng lại và nấc lên. “Tớ chưa bao giờ thật sự nói chuyện với cậu và những ngày trước nhưng tớ luôn bên cậu, có phải không?!”

Cậu ấy nghe có vẻ rất buồn bã và thất vọng trong những tiếng hét thô lỗ đó, cậu ấy đang kiềm nén cho bản thân không khóc.

“Tớ đã đợi cậu rời khỏi lớp, tớ đã rời khỏi tiết thể dục để đi đến thư viện chỉ để đi ngang qua cậu, tớ luôn đứng đằng sau cậu khi cậu ở công viên trong trường” Giọng cậu ấy rốt cuộc cũng nhẹ dần, như thì thầm yếu ớt vào câu cuối. “Tớ biết rằng cậu có để ý đến tớ, Roseanne, vì cậu đều mỉm cười mỗi lần như thế. Cậu luôn mỉm cười mỗi khi tớ đến và tớ luôn làm như thế chỉ để nhìn thấy được nụ cười của cậu”

Lisa sụt sùi và điều đó làm tôi biết cậu ấy đang khóc trong im lặng. Cậu ấy thả tay khỏi mặt tôi, mặt tôi đã hơi đau vì cái siết chặt khi nãy.

“Tớ nghĩ rằng cậu cũng nhận ra rằng cậu có ai ở bên” Cậu ấy nói với nỗi buồn. “Tớ nghĩ rằng cậu luôn xem tớ-” Cậu ấy dừng lại với hơi thở nặng nề. “Như một người bạn…” Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy đi ra khỏi tôi và vặn vòi nước. Cậu ấy có thể đang rửa mặt vì cậu ấy không còn nói gì cả.

“Lisa, tớ-”

“Tớ luôn xem cậu là một người bạn, Roseanne” Giọng cậu ấy nhẹ nhàng hơn với tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa tay. “Kể từ khi chúng ta là những đứa trẻ, cậu là đứa trẻ duy nhất mà tớ quan tâm”

Tôi cúi đầu xuống và nước mắt tôi ào ạt tuôn ra. Lisa cứ ngắt lời tôi, cậu ấy không cho tôi cơ hội để nói. Nhưng nếu cậu ấy không làm vậy, tôi cũng không biết phải nói thế nào để làm mọi thứ tốt hơn. Tôi cảm thấy cậu ấy rất thất vọng và tôi hiểu tại sao cậu ấy lại giận dữ như thế.

Bắt nạt là một hành vi nghiêm trọng và tôi cứ để nó diễn ra chỉ vì tôi quá sợ hãi việc bị chuyển sang trường khác. Cậu ấy đã nói đúng về việc tôi chưa bao giờ báo cáo bởi vì tôi thấy như sẽ chẳng có ai tin tôi và tôi chỉ có một mình đơn độc trong ngôi trường này.

“Nhưng cậu-” Cậu ấy đóng vòi nước và bước đến gần bên tôi. “Cậu, Roseanne” Cậu ấy nâng mặt tôi lên và lau đi những giọt nước mắt khỏi mặt tôi với đôi tay còn ướt của cậu ấy. “Cậu còn không hướng đến tớ”

Và cậu ấy lại đúng về nó. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy mặc dù cậu ấy luôn đã luôn ở bên cạnh tôi, có lẽ chờ đợi tôi mở lời trước. Nhưng tôi đã không vì tôi rất rụt rè vào lúc đó.

Tiếng nức nở của tôi nhỏ hơn khi tôi bắt đầu cảm nhận những cái chạm nhẹ nhàng của Lisa. Cậu ấy dịu dàng lau mặt cho tôi với sự nhẹ nhàng của cậu ấy mà tôi luôn yêu thích.

“Ngay cả khi chúng ta đã thân hơn, cậu vẫn không nói cho tớ biết về những chuyện đó” Cậu ấy tiếp tục than phiền.

“Tớ đã lạc lối, Lisa” Tôi cuối cùng cũng có thể phản pháo lại vấn đề vì tôi cảm nhận cậu ấy đang hiểu sai rồi.

“Cậu lạc lối?” Cậu ấy hỏi tôi lại với sự bối rối. Tôi đoán chắc cậu ấy đang nhíu mày.

“Tớ đã lạc lối vì sự hạnh phúc mà cậu mang đến cho tớ” Tôi hoàn thành câu nói của mình yếu ớt vì tôi đã mệt mỏi với việc gồng mình từ sáng rồi. Tôi đã đấu tranh hàng giờ liền ở phòng hiệu trưởng và bây giờ tôi vẫn phải đấu tranh với Lisa. “Tớ đã rất hạnh phúc với cậu và tớ đã quên đi việc bị bắt nạt. Không có ai đến bắt nạt tớ khi cậu ở bên cạnh tớ. Tớ hoàn toàn quên đi nó vì mỗi ngày cậu đều ở căn tin với tớ. Đã hơn một năm từ việc đó rồi, Lisa. Tại sao tớ phải nhớ lại những ngày sợ hãi đó khi tớ biết tớ luôn an toàn trong vòng tay của cậu?”

Lisa không trả lời tôi vì chắc cậu ấy đang tiêu hóa những gì tôi vừa nói. Cậu ấy chắc đang rất cố gắng để hiểu vấn đề này với khía cạnh mà tôi vừa nói thay vì của cậu ấy. Lời trả lời duy nhất của cậu ấy và việc tiếp tục cởi áo sơ mi của tôi.

“Cậu có thể tha thứ cho tớ không, Lisa?” Tôi hỏi cậu ấy để thu hút sự chú ý của cậu ấy, hi vọng cậu ấy có thể trả lời tôi.

“Sao lại không?” Cậu ấy thở dài vào mở nút cuối cùng trên hàng nút. “Cậu đã luôn tha thứ cho tớ mọi việc”

Cậu ấy mở vạt áo tôi ra, để lộ ra bra và làn da trần của tôi.

“Cậu có đau ở đâu không?” Cậu ấy nói và những ngón tay ấn nhẹ nhàng khắp cơ thể tôi. “Tớ đang kiểm tra xem có vết bầm hay thứ gì không”

Tôi cuối cùng cũng biết tại sao cậu ấy lại kéo tôi vào toilet. Tôi không hề biết cậu ấy định làm gì với việc cởi áo tôi ra, giờ thì tôi biết rồi.

Lisa chỉ muốn kiểm tra cơ thể tôi xem có bị thương chỗ nào không.

“Quay lại nào” Cậu ấy kêu tôi và tôi làm những gì cậu ấy bảo.

“Cậu có đau ở đây không?” Cậu ấn lên lưng tôi và hỏi. Cậu ấy chỉ ấn nhẹ và cẩn thận để không làm đau tôi nhưng nó đủ khiến tôi cảm nhận chỗ đau.

“Có, tớ hơi đau” Tôi trả lời cậu ấy và khẽ di chuyển để thể hiện sự khó chịu trên lưng đem lại.

“Đau là đúng rồi” Cậu ấy lẩm nhẩm, vuốt nhẹ ngón tay lên chỗ bị thương. “Cái cửa tủ khóa cũng có bằng phẳng gì cho cam”

Tôi không nói gì lại. Tôi ghét phải nhớ lại cảm giác bị đè chặt vào sáng hôm nay. Lưng tôi đau nhất là chỗ bị đè trực tiếp vào ổ khóa nhô lên. Đó là nơi mà những ngón tay cậu ấy đang khẽ vuốt.

“Cậu có một vết bầm ở đây” Cậu ấy nói cho tôi và tôi cũng không ngạc nhiên vì tôi biết thế nào cũng có thôi.

Tôi vẫn không nói gì. Tôi không muốn nghĩ hay nhớ về bất cứ thứ gì liên quan đến cái sự cố khi sáng. Tôi chỉ muốn cảm nhận sự tồn tại của Lisa đang ở với tôi. Tôi chỉ muốn hai tay cậu ấy vuốt ve tôi và trao cho tôi tình yêu và sự thoải mái tôi mong muốn.

Tay cậu ấy di chuyển lên phía trước, ấn nhẹ vào xương sườn tôi với ngón cái.

“Cậu có đau ở đây không?”

“Có”

“Ở đâu? Ở đây hả?”

“Tim tớ” Tôi trả lời cậu ấy và tay cậu ấy dừng lại ngay lập tức. “Cậu có thể kiểm tra ngực tớ được không”

Tôi hỏi trong khi tôi nâng hai tay mình đặt lên vai cậu ấy, khẽ xoa nhẹ. Tôi vẫn rất cẩn thận vì tôi không muốn châm lửa, ai biết cậu ấy sẽ quát tôi một lần nữa chứ.

Cảm xúc của cậu ấy vào lúc này là rất khó đoán nên tôi phải đi nước đi an toàn.

“Ngực của cậu trông rất ổn” Cậu ấy trả lời tôi và dừng lại thêm lần nữa. “Tớ không có thấy vết bầm nào ngoài những vết cắn của tớ cả”

Giọng cậu ấy trầm và tay cậu ấy vẫn ở nơi xương sường tôi. Tôi thở dài và thực hiện bước tiếp theo. Tôi không biết là nó có được không nhưng mà tôi vẫn phải thử vận may.

“Cậu chắc chứ?” Tôi hỏi cậu ấy một lần nữa và nhẹ nhàng di chuyến hai tay đến cổ cậu ấy.

“Chắc, tớ đang nhìn thẳng vào nó”

“Nhưng mà nó đau~”

Tôi nghe tiếng cậu ấy thở dài và tôi đoán cậu ấy biết kiểu đau mà tôi đang nhắc tới. Tôi chỉ mong là cậu ấy đừng có giả vờ là không biết nữa.

“Tớ có thể làm gì cho cậu, Roseanne?”

“Cậu có thể hôn vào nó để nó cảm thấy tốt hơn không?”

Lisa dừng một chút để suy nghĩ và tôi đang rất kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy. Đây là thứ duy nhất tôi cần cậu ấy giúp bây giờ. Tôi cần cậu ấy làm điều đó để chắc chắn chúng tôi vẫn ổn và chúng tôi không còn cãi nhau nữa. Tôi không muốn Lisa giận tôi nữa. Tôi không bao giờ có ý định làm tổn thương cậu ấy cả. Nhưng tôi đã làm cậu ấy khóc và tôi cần cậu ấy tha thứ thì tôi mới có thể tha thứ cho bản thân mình được.

Nhưng Lisa, dù cho những gì cậu ấy phải nhận vào ngày hôm nay thì cậu ấy vẫn rất tốt bụng với tôi, cậu ấy đến gần tôi và vòng tay qua ôm lưng tôi. Cậu ấy đã rất nóng nảy và giận dữ vào sáng nay nhưng cậu ấy vẫn tình nguyện làm làm những gì tôi cần để tôi thoải mái, và tôi rất yêu cậu ấy vì những lúc như vậy.

Tôi tận hưởng cái ôm của cậu ấy, ôm cậu ấy thật chặt và bắt đầu luồn những ngón tay của mình vào tóc cậu ấy. Đôi môi cậu ấy trải những nụ hôn lên da thịt tôi và phả hơi thở ấm nóng vào da thịt tôi, cậu ấy đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên ngực tôi như những gì tôi muốn.

Cậu ấy làm cho cả cơ thể và tinh thần của tôi thoải mái và tôi không thể nhịn được nhắm mắt lại tựa cằm mình vào đầu cậu ấy. Tôi sẽ giữ cậu ấy mãi như thế này nếu tôi có thể. Tôi luôn yêu cậu ấy khi cậu ấy chăm sóc cho ngực tôi như thế này, không quan tâm là chỉ đơn thuần là nhớ nó hay vì dục vọng.

Cậu ấy là mọi thứ của tôi ngoại trừ gia đình. Cậu ấy là mọi thứ tôi có, tình yêu của đời tôi và thứ mà tôi khao khát. Vì điều đó nên chỉ cần có vấn đề xảy ra với Lisa yêu dấu của tôi, dù chỉ là một vấn đề nhỏ cũng đủ làm tôi lo lắng hết cả lên. Những thứ xảy ra và buổi sáng ngày hôm nay làm tôi nhận ra tôi sẽ giữ cậu ấy bên cạnh tôi bằng bất cứ giá nào, tôi không thể mất cậu ấy.

“Roseanne?”

Lisa gọi tên tôi với đôi môi xinh đẹp của cậu ấy.

“Hmmmm?” Tôi ậm ừ và vẫn nhắm hai mắt.

“Cậu thơm quá”

Tôi tát nhẹ lên lưng cậu ấy ngay lập tức và chúng tôi bắt đầu cười khẽ khi cậu ấy lại chọc tôi. Bây giờ đúng là Lisa của tôi rồi người không bao giờ dừng lại những trò đùa tinh nghịch của cậu ấy và những câu nói trêu đùa.

Tôi phải thừa nhận là tôi nhớ cậu ấy thế này lắm. Cậu ấy đã không đùa giỡn với tôi ở tủ khóa vào buổi sáng hôm nay và bây giờ thì cậu ấy lại là Lisa của tôi rồi; một Lisa nghiêm túc và Lisa ngu ngốc hoán đổi với nhau một cách chóng mặt.

Tôi thoát khỏi cái ôm nhẹ nhàng, di tay xuống ngang qua má cậu ấy và dừng lại ở cằm cậu ấy. Tôi nâng đầu cậu ấy lên, hi vọng cậu ấy có thể nhìn thẳng vào tôi và dời sự chú ý khỏi ngực tôi. Tôi bắt đầu chà sát đôi môi của cậu ấy với ngón cái của mình. Ban đầu thì tôi rất do dự nhưng vì hơi thở bình tĩnh của cậu ấy và tôi cũng rất muốn làm như thế. Tôi để tay của mình gần môi cậu ấy và cuối xuống một cách tự tin cho đến khi chạm vào môi cậu ấy.

Lisa chấp nhận cái hôn, cậu ấy nhẹ nhàng nhấm nháp lấy môi tôi và điều đó làm tôi lâng lâng. Lồng ngực tôi như muốn nổ tung vì được nhận vô số nụ hôn ma thuật từ cậu ấy. Tôi bắt đầu nghĩ sẽ không có ai hôn giỏi như cậu ấy đâu và tôi không cũng chẳng muốn đôi môi này sẽ dán lên bất cứ đôi môi nào ngoài đôi môi của cậu ấy.

Lisa có thể dễ dàng điều khiển trái tim tôi. Đó là cách mà cậu ấy có thể êm ái trộm mất tình yêu của tôi với đôi môi mọng nước có . Cậu ấy cho tôi như lạc vào một thế giới khác mỗi khi tôi nhắm mắt lại bởi những cái chạm của cậu ấy; một thế dù cho mãi tăm tối với tôi nhưng tôi biết tôi có cậu ấy.

“Lisa-” Tôi gọi tên cậu ấy giữa cái hôn khi hơi thở chúng tôi dần nặng nề. “Đừng có giận tớ nữa…”.

Cậu ấy dừng nụ hôn lại và tôi cảm nhận cậu ấy ôm chặt lấy tôi. “Tớ không bao giờ giận cậu lâu nổi, Roseanne”

Tôi bắt lấy đôi môi cậu ấy một lần nữa vì tôi chưa thỏa mãn với đôi môi ngọt ngào của cậu ấy. “Vậy thì đừng giận nữa nha…” Tôi nói vui vẻ gần như là than thở. “Tớ là baby của cậy”

Cậu ấy dừng hôn tôi ngay lập tức. Đôi môi cậu ấy không di chuyển nữa, làm tôi nghĩ là hỏng rồi. Bầu không khí trở nên căng thẳng và tôi quyết định im lặng. Cậu ấy khiến tôi nghĩ là tôi đã nói gì sai khiến cậu ấy giận nữa hay gì rồi.

Tôi cố gọi tên cậu ấy khi tôi chúng tôi vẫn dán lên nhau. “Lisa?”

“Nói lại câu đó lần nữa”

Cậu ấy bảo tôi với một giọng trầm ấm, khiến tôi run lên với hơi thở ấm áp phả vào mặt. Tim tôi đã đập nhanh kể từ lúc chúng tôi hôn nhau và bây giờ thì còn nhanh hơn.

Tôi không để cậu ấy đợi lâu hơn nữa vì tôi biết chính xác cậu ấy muốn nghe câu nào nên tôi nói lại nó một lần nữa.

“Tớ là baby của cậu…”

Tôi thì thầm trong khi mũi chúng tôi chạm vào nhau.

“Một lần nữa?”

“Tớ là baby của cậu, Lisa” Tôi lặp lại một lần nữa, nhắm chặt mắt trong lúc đó và tôi ôm ấp lấy khuôn mặt cậu ấy bằng cả hai tay.

Đôi môi cậu ấy chuyển động và vẽ lên một nụ cười khiến tôi cũng cười theo.

“Cậu là của tớ, Roseanne”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro