Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài vô số lần trong lúc mặc đồng phục, tôi thắt lại cà vạt dưới cổ áo sau đó hoàn thành việc chỉnh trang đồng phục. Tôi cảm thấy không có chút động lực đến trường nào hết trơn, nhưng tôi vẫn phải đi dù cho không có Lisa ở đó. Tuần kiểm tra đã trôi qua và lần cuối cậu ấy đi học là vào lần tôi bị quấy rối tình dục.

Tôi được làm lại bài kiểm tra cuối mà đáng lẽ phải diễn ra vào cái ngày xui xẻo đó. Tôi đã may mắn khi được cho cơ hội hoàn thành hết các bài kiểm ra khác, nếu không thì tôi sẽ bị trượt môn đó mất, và điều đó ảnh hưởng rất lớn xếp hạng của tôi toàn trường.

Nhưng Lisa lại không được làm lại bài kiểm tra như tôi.

Tôi ngồi trong lớp học, tưởng tượng cậu ấy đang ngồi sau lưng tôi ở hàng thứ 13. Tôi ăn trưa ở căn tin, nhớ lại những trò đùa của Lisa và cái cảm giác cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi vào những lúc đó. Cậu ấy luôn luôn đùa những thứ hơi lố bịch nghe hơi hướng như chuyện nhạy cảm về đôi môi của tôi ra sao mỗi khi tôi nhai, nhưng bây giờ thì không có ai đùa với tôi hết.

Tôi như nghe văng vẳng tiếng cậu ấy bên tai mặc dù cậu ấy không có ở đây. Điều đó diễn ra 3 ngày rồi và tôi nghĩ tôi có thể điên mất rồi. Tôi chỉ hi vọng hai tuần tra tấn khi không có cậu ấy sẽ trôi qua thật nhanh. Cậu ấy bị đình chỉ thay vì đuổi học vì hành vi đấm bạn học của mình. Con nhỏ Lee và bạn của nó được chứng minh là có tội như những gì được Jennie Kim và bạn cậu ấy báo cáo, về cả hai việc là quấy rối tình dục tôi và bắt nạt tôi ở căn tin. Vì vậy nên đám bắt nạt đó bị đuổi ngay khỏi trường ngay lập tức mà không có bất kì nhân nhượng nào.

Tôi rất nhẹ nhõm và biết ơn Jennie vì những thứ cậu ấy đã làm cho tôi và Lisa. Nhưng Jennie vẫn khẩu xà tâm Phật như bình thường với tôi, cậu ấy vẫn kêu tôi là Roselle và nói rằng cậu ấy chỉ thấy tôi tội nghiệp quá nên tiện tay thôi. Cậu ấy không hề nói gì về Lisa như thể cậu ấy chả quan tâm gì đến Lisa vậy. Tôi thừa biết là cậu ấy có quan tâm đến Lisa, Lisa vẫn là bạn của cậu ấy cho dù cả hai người chưa bao giờ chịu thừa nhận việc đó cả.

Sau sự cố ngày hôm đó, tôi cũng có nói chuyện một vài lần với Jennie. Tôi hỏi Jennie về việc mà cậu ấy đã nói với ngài hiệu trưởng, tôi rất tò mò về việc ấy. Làm sao cậu ấy có thể đe dọa ngài hiệu trưởng như thế và sao ông ấy lại ngay lập tức nghe theo, cứu tôi và Lisa một bàn thua trông thấy?

Jennie nói với tôi rằng thứ quyền lực nhất trên thế gian này là truyền thông. Những thông tin được truyền đến mọi người hàng ngày là qua tin tức, ti vi, radio, internet là những thứ có thể rất đáng sợ và tôi hoàn toàn đồng ý với cậu ấy. Nhưng những lời đó của cậu ấy không làm tôi hết bối rối cho đến khi tôi biết rằng cha của Jennie chính là một quan chức rất lớn trong ngành truyền thông. Jennie là con gái rượu của ngài Kim, người sở hữu Trung tâm tin tức Trung ương Hàn Quốc.

Jennie cũng nói thêm rằng những người như ngài hiệu trưởng, chính trị gia và cả những người kinh doanh thành đạt như ba Lisa thành công xây dựng hình ảnh thông qua những thông tin đại chúng thì rất sợ truyền thông. Vì thế nên rất dễ dàng chơi dơ một chút, Jennie nói rằng cậu ấy đã rất vui vào ngày hôm đó vì cậu ấy có thể dùng quyền lực của mình để làm điều đúng đắn.

Jennie cũng từng như những học sinh khác trong ngôi trường này, việc chứng kiến những hành vi sai trái và bẩn thỉu là chuyện bình thường với họ như họ luôn chọn cách phớt lờ nó chứ không bao giờ đứng lên bảo vệ kẻ yếu. Jennie từng chỉ ngồi quan sát tôi từ xa khi tôi bị bắt nạt ở căn tin, và chỉ lờ việc đi dù cậu ấy biết việc đó là sai. Nhưng rồi Jennie nhận ra rằng cậu ấy nên giúp tôi nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm việc đó. Jennie đã xin lỗi tôi chân thành vì đã không giúp tôi khi tôi bị bắt nạt.

Vào cái ngày mà tôi bị quấy rối, Jennie đứng rất gần đó và Jennie rất ngạc nhiên với cái cách Lisa đã bảo vệ tôi khỏi lũ khốn đó. Jennie bảo rằng nhìn thấy điều đó làm cậu ấy có dũng cảm để đi đến phòng hiệu trưởng và làm điều tương tự như Lisa. Vì điều đó nên tôi đã thấy rằng Lisa thật sự ảnh hưởng đến mọi người với sự tốt bụng của cậu ấy. Cậu ấy đã lan tỏa lòng trắc ẩn và yêu thương đến mọi người mà cậu ấy không hề biết, và điều đó là một trong những điều mà làm tôi rất tự hào về Lisa của tôi.

Chúng tôi đã may mắn khi có Jennie đứng về phía chúng tôi, và với bố mẹ tôi họ bảo rằng họ đã rất may mắn khi có Lisa ở đó bảo vệ tôi. Mẹ tôi đến trường vào hơn 1 tiếng sau khi bà ấy nhận được cuộc gọi. Mẹ tôi đã cảm ơn Lisa trước mặt tôi và xin lỗi cậu ấy vì hành động vào đêm hôm trước. Lisa vẫn là một con người tử tế như trước, cậu ấy nhẹ nhàng chấp nhận lời xin lỗi của mẹ tôi. Tôi đoán rằng bây giờ mẹ tôi đã nhận ra rằng Lisa không phải là một con người tồi tệ đã lợi dụng tôi cho nhu cầu của cậu ấy.

Tôi rất vui mừng vì mọi chuyện đều đâu vào đó. Nhưng có một thứ làm tôi không hài lòng đó chính là sự vắng mặt của Lisa. Tôi vẫn còn 11 ngày phải đợi cho đến khi cậu ấy được phép quay lại trường học. Tôi như trải qua sự tra tấn mỗi ngày trừ lúc tôi nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên khi tôi đang ở trong bếp.

Kim đồng hồ vẫn chạy rất chậm chạp cho dù tôi có làm bao nhiêu việc để giết thời gian. Tôi khao khát được cảm nhận sự tồn tại của Lisa, dù chỉ là giọng nói của cậu ấy thôi cũng tốt hơn bất kì thứ gì hiện giờ.

Tôi được về nhà bằng xe của bố, tôi tắm sơ và ăn bữa trưa mà bố đã chuẩn bị. Hôm này là ngày nghỉ của bố và bố sẽ dành trọn ngày nghỉ cho gia đình bé nhỏ của ông ấy. Tôi thường ngồi trong phòng khách và ngồi nghe những chương trình TV với bố mẹ vào ngày đó nhưng hôm nay tôi hoàn toàn không có tâm trạng. Vì thế nên tôi dành cả buổi chiều trong phòng tôi, hoàn thành bài tập về nhà để tôi không phải làm nó vào buổi tối, tôi có thể hoàn toàn tập trung nói chuyện điện thoại với Lisa.

Sau đó tôi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

"Rosé?"

"Vào đi ạ!"

Cửa phòng mở ra nên tôi chỉnh lại tư thế ngồi ngay thẳng lại trên giường.

"Là bố ạ?" Tôi gọi ông ấy khi nghe những tiếng bước chân tiến gần đến phía tôi.

"Là bố" Bố trả lời và ngồi lên giường ngay cạnh tôi. "Bố sẽ đi ra ngoài với mẹ, nên tôi nay bé con ở nhà một mình nhé"

"Oh, hai người đi đâu ạ?"

"Chúng ta đi vào trung tâm thương mại vì mẹ con muốn đi mua sắm"

"Con đi cùng được không ạ?" Tôi hào hứng hỏi, đóng vở bài tập lại và hi vọng bố sẽ chấp nhận.

"Không, Rosé, con không đi được"

Tôi xụ mặt.

"Sao lại không được ạ?"

"Vì bố mẹ sẽ hẹn hò và đi ăn tối"

Tôi thở dài và đầu hàng không nài nỉ nữa. Tôi không phải là thật sự muốn đi cùng, tôi chỉ không muốn ở một mình. Tôi đã một mình ở trường đủ rồi, giờ thì tôi phải cô đơn cả buổi tối luôn. Nhưng tôi vẫn ý thức được là tôi không có được ích kỉ như thế, lâu rồi bố mẹ mới có một bữa hẹn hò riêng như thế, đây là cơ hội cho bố mẹ tôi kể từ khi bố nghỉ phép vì sự việc Lisa bị ốm.

Tôi trở lại thực tại với tiếng chuông điện thoại của bố reo inh ỏi trước khi bố trả lời nó.

"Xin chào, Matthew nghe ạ"

Bố chào hỏi ngắn gọi và tôi đoán ông ấy biết ai đang gọi cho ông ấy. Và tôi nghe một giọng nói ồ ồ vang lên trong loa điện thoại.

"Gì chứ?!"

Tôi nghe bố bất chợt nói to.

"Cậu có bỏ tương cà vào đó không?!" Ông ấy trả lời và đợi vài giây trước khi nói tiếp.

"Ôi trời ơi, tôi phải nhắc đi nhắc lại mọi người bao nhiêu lần là cô chủ rất ghét tương cà?!"

Ông ấy thở dài một vài lần khi trả lời với người ở đầu dây bên kia.

"Không, không có thời gian để sửa lại món ăn đâu. Dẹp cái dĩa thức ăn đó đi và nấu lại cái mới không có tương cà"

Bố tôi hướng dẫn người đàn ông mà tôi nghĩ là một trong những đầu bếp chỉ đạo trong dinh thự khi bố tôi không có ở đó.

"Nhanh cái tay lên, Yeong. Con bé chỉ còn 40 phút nữa là có lớp tiếng Pháp rồi" Bố lo lắng nói. "Cậu sẽ cho con bé khó tính đó ăn được mà đúng không?"

Bố kết thúc cuộc gọi và than thở một tiếng và tôi nghe tiếng mẹ vang lên sau đó.

"Mọi thứ ổn chứ anh yêu?" Tiếng mẹ rất gần, có lẽ mẹ đang đứng ở cửa.

"Anh nghĩ là ổn"

"Lalisa không chịu ăn nữa à?"

"Kiểu vậy"

"Well, chúng ta có thể hủy hẹn và anh có thể đến dinh thự"

"Không cần đâu, ổn mà em" Bố trả lời mẹ và đứng dậy khỏi giường tôi. "Họ có thể chăm sóc con bé"

"Họ làm được không đó? Chưa bao giờ anh nghỉ mà không bị họ gọi inh ỏi hết"

"Đó là bởi vì họ không nấu đúng cách mà Lalisa muốn ăn"

Tôi mỉm cười khi nghe những gì bố vừa nói. Tôi cảm thấy rất đáng yêu khi bố nói mấy câu đó để bảo vệ Lisa khi mẹ cứ phàn nàn về việc cậu ấy khó chịu và nguyên tắc như thế nào, dĩ nhiên là mẹ nói gián tiếp rồi. Cách mẹ nói cứ như Lisa sẽ luôn tạo sóng gió cho mấy người đầu bếp còn lại khi bố tôi kông có ở dinh thự vậy. Nhưng tôi đoán mẹ có đúng một chút vì tôi biết rõ Lisa, cậu ấy rất thích những món ăn của bố tôi đến nỗi cậu ấy đều tạo lí do mỗi khi tôi ép cậu ấy ăn bữa trưa cùng tôi.

"Okay vậy thì nếu anh không phải đến dinh thự thì chúng ta đi được rồi chứ?"

"Em xuống dưới khởi động xe cho anh trước được không?"

"Được rồi em sẽ đợi anh ở dưới" Mẹ trả lời trước khi tạm biệt tôi. "Ở nhà tự chăm sóc mình nhé bé con của mẹ! Mẹ yêu con!"

Tôi mỉm cười gật đầu với những lời mẹ dặn.

"Con cũng yêu mẹ!"

Tôi chú ý rằng bố vẫn đứng trong phòng tôi. Bố thậm chí còn kêu mẹ xuống khởi động xe trước, tôi biết rằng bố có gì đó muốn nói với tôi nên mới vào phòng tôi.

"Có chuyện gì hả bố?" Tôi hỏi thẳng ông ấy, giơ tay lên tìm kiếm tay ông ấy và bố ngay lập tức nắm lấy tay tôi.

"Cũng không có gì" Bố thở dài trước khi nói tiếp. "Bố đã nhận một cuộc gọi của Jongnam sau khi bố đón con từ trường về"

Mắt tôi mở to khi tôi nghe cái tên đó, đó là một người khác mà Lisa tin tưởng cho biết mọi thứ sau bố tôi.

"Lisa ổn không ạ?!"

Đó là câu hỏi đầu tiên bật ra khỏi miệng tôi khi tôi bắt đầu lo lắng.

"Con bé ổn, Rosé" Bố cười khúc khích chắc là bởi cái phản ứng vụng về này của tôi. "Jongnam nói rằng Lisa sẽ đến nhà chúng ta, con bé muốn gặp con"

Tôi bị bất ngờ với điều đó.

"Bố vừa nói gì ạ?"

"Bố nói là Jongnam sẽ đưa con bé đến" Bố tiếp tục nói. "Con bé sẽ đến sau lớp tiếng Pháp, có thể là vào lúc 6h vì lớp tiếng Pháp là lớp duy nhất con bé không bỏ"

"Bố?"

"Sao thế bé con?"

"Đó là lí do bố đưa mẹ ra ngoài ạ?" Thường thì bố mẹ chỉ ngồi xem drama truyền hình cùng nhau.

Bố im lặng một giây lát.

"Lalisa chưa gặp con đã vài ngày rồi, Rosé. Con bé còn không ăn hết đồ ăn dù cho đó là của bố nấu" Một sự lo lắng rất lớn xuất hiện trong giọng bố và điều đó nói cho tôi biết rằng bố thật sự yêu Lisa. "Sớm hay muộn gì thì con bé cũng tìm cách để đến gặp con, nên bố chỉ làm những thứ mình nên làm thôi"

"Bố-"

"Chắc chắn rằng con bé sẽ rời khỏi nhà mình vào lúc 10h giờ tối nhé? Bố sẽ đưa mẹ về nhà sau 10h"

Tôi gật đầu trước khi ôm bố một cái. Mắt tôi nhắm chặt và tựa đầu mình vào vai của ông ấy.

"Cảm ơn bố"

***

"Ngài Manoban có giận không?"

"Về việc gì?"

"Việc cậu bị đình chỉ học, và mọi thứ khác nữa"

Lisa cười khúc khích khi tôi nhắc đến bố cậu ấy và cậu ấy tiếp tục đùa giỡn với những lọn tóc của tôi, xoắn xoắn chúng quanh ngón tay của cậu ấy tôi nói cậu ấy bao nhiêu lần là đừng có làm như thế nữa nhưng mà dĩ nhiên là cậu ấy quăng bơ cho tôi. Cậu ấy không ngừng đùa giỡn tôi kể lúc cậu ấy đến.

"Ông ấy không giận vì tớ đấm con của thẩm phán Lee" Cậu ấy trả lời. "Ông ấy giận chỉ vì tớ phá hỏng mình tượng và danh tiếng của chính bản thân"

Tôi xoay người một chút và tôi nằm sấp xuống với cái gối ở dưới ngực mình, chống đỡ bản thân bằng cùi chỏ.

"Tớ nghĩ là hình ảnh của cậu còn tốt hơn trước khi xảy ra sự cố đó"

"Cậu nghĩ thế à?"

"Yeah, ý tớ là, cậu là người duy nhất dũng cảm đứng lên bảo vệ tớ khi chẳng một ai xung quanh như thế, họ chỉ lơ đi" Tôi đặt tay mình lên cái tay mà cậu ấy đang xoắn tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve nó. "Phải có một trái tim lương thiện để đứng lên đấu tranh cho những người...kém may mắn"

Lisa không trả lời hay bình luận về những gì tôi nói. Tôi không chắc là cậu ấy có đang lắng nghe tôi không hay chỉ lo ngồi xoắn tóc tôi và nhìn chăm chú vào ngực tôi, tôi không biết nữa.

Nhưng cậu ấy bất ngờ đến gần tôi và đối mặt với tôi.

"Tớ rất thích nghe những câu nói đó từ cậu, Roseanne. Nó làm tớ cảm thấy rất hạnh phúc"

"Cậu đã nhận hàng ngàn câu nói như thế rồi, Lisa" Tôi khẽ cười. "Truyền thông luôn nói như thế về cậu, tớ tưởng cậu quen với điều đó rồi chứ"

Tôi cảm nhận tay cậu ấy vuốt dọc tóc tôi sau đó đến má tôi, nhẹ nhàng xoa mặt tôi cẩn thận cứ như tôi là được làm bằng pha lê vậy, và cậu ấy không muốn để lại bất kì vết xước nào trên nó.

"Nhưng lần này là cậu nói, baby" Cậu ấy trầm giọng, nghe có vẻ rất nghiêm túc với những gì cậu ấy nói. "Hình tượng của tớ với cậu là thứ duy nhất là phải giữ gìn" Những ngón tay cậu ấy lướt xuống cằm tôi và khẽ nâng mặt tôi về hướng của cậu ấy, có lẽ là muốn nhìn tôi rõ hơn nữa. "Và con người tớ với cậu là tất cả những gì tớ quan tâm"

Tôi cố gắng để cười nhưng mà không thể khi môi tôi bị chiếm lấy. Lisa khiến trái tim tôi đập mạnh vì những lời của cậu ấy. Tôi có thể công nhận rằng cậu ấy ngày càng giỏi ăn nói, hoặc có lẽ là cậu ấy thoải mái chia sẻ những cảm xúc của cậu ấy hơn khi ở với tôi.

"Tớ sẽ nhận được sự chú ý của mọi người mỗi khi tớ xuất hiện, tớ sẽ được tán dương bởi những gì bố tớ đã nói với tớ ở trên truyền thông" Cậu ấy tiếp tục khiến tôi xao xuyến. "Nhưng cậu là người quan trọng nhất mà tớ phải làm ấn tượng, Roseanne"

"Cậu đã làm như thế rồi, Lisa" Tôi nhẹ nhàng kéo tay cậu ấy ra khỏi cằm của tôi, bò đến phía trước cho đến khi ngồi tựa vào lòng của cậu ấy.

Tôi cười khẽ khi nghe tiếng cậu ấy rên lên khi tôi chui vào lòng cậu ấy, tôi tựa đầu vào ngực cậu ấy và hai tay ôm chặt lấy vai của cậu ấy

"Cậu nhớ tớ đến thế này hả?" Cậu ấy thì thầm hỏi tôi với hai tay ôm chặt eo tôi.

"Nhớ cậu nhiều lắm, Lisa" Tôi trả lời cậu ấy ngay lập tức, nhắm hai mắt lại với nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Cậu ấy bắt đầu hít lấy mùi hương trên tóc tôi, phả những hơi thở ấm nóng vào đầu tôi.

Tôi đã lạc lối. Tôi không biết phải miêu tả như thế nào nhưng tôi hoàn toàn lạc lối bởi cậu ấy. Tôi vẫn còn rất nhỏ và tôi không thể biết tương lai tôi ra sao, hoặc ngày mai sẽ ra sao. Nhưng tôi không muốn nghĩ đến những thứ như mẹ sẽ luôn la mắng tôi; lên kế hoạch hay đạt được những thành tựu. Tôi không muốn nghĩ về tương lai kiểu đó, vì nó làm tôi sợ hãi. Tôi chỉ muốn sống trọn khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà tôi được ở trong vòng tay của Lisa và không một ai có thể mang cậu ấy rời khỏi tôi. Khoảnh khắc này không đáng sợ tí nào, cảm giác như đang ở thiên đường vậy. Thật sự giống như vậy. Thiên đường là có thật mà, phải không? Vì bây giờ tôi đang ở nó mà.

Lisa di tay khắp lưng tôi, để những ngón tay vuốt ve khắp lưng tôi. Những chuyển động nhịp nhàng của cậu ấy khắp cơ thể tôi; đẹp đẽ như những ngón tay cậu ấy đang chơi một giai điệu trên chiếc piano vậy. Tình yêu của cậu ấy đang tạo nên một bài hát thấm sâu vào từng tế bào của tôi, tạo thành một giai điệu vỗ về lấy trái tim tôi.

Mùi hương của cậu ấy quanh quẩn bên tôi, trên quần áo của tôi, trên da thịt tôi, trên tóc tôi, mọi thứ của tôi. Và mùi hương của tôi cũng quấn lấy cậu ấy, trên chiếc sweater, trên gương mặt, cơ thể và mọi thứ của cậu ấy. Cứ như hai trái tim chúng tôi hòa cùng một nhịp lại với nhau.

Trái tim của cậu ấy là thứ tôi phải giữ gìn. Và tình yêu của tôi là thứ cậu ấy phải bảo vệ.

"Lisa..." Tôi thốt lên cái tên đó bằng thứ tình yêu bình lặng của tôi.

"Roseanne..."

Cậu ấy gọi tên tôi bằng tất cả sự dịu dàng, nhấn cả âm điệu vào vần Anne. Không ai có thể gọi tên tôi như cách cậu ấy gọi cả. Không ai có thể gọi tên tôi một cách đẹp đẽ như thế.

Tôi nâng đầu lên, tựa cằm vào ngực cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận cậu ấy nhìn xuống mặt tôi. Tôi vẫn nhắm mắt khi những ngón tay cậu ấy lướt lên má tôi.

"Tớ biết là cậu đã nghe tớ nói điều này hàng ngày, nhưng tớ sẽ nói đi nói lại nó hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỉ lần nữa" Lisa thở ra, vén những cọng tóc lòa xòa ra khỏi mặt tôi. "Rằng tớ yêu cậu, Roseanne..." Cậu ấy nói. "Cậu sẽ là người con gái sẽ không bao giờ rời bỏ tớ" Cậu ấy dừng lại một xíu và cắn cắn lấy tai tôi. "...kể cả khi tớ mất tất cả mọi thứ, kể cả khi tớ là kẻ trắng tay."

Tôi mở mắt ra, hi vọng cậu ấy có thể nhìn thấy đôi mắt tôi. Tôi muốn cậu ấy nhìn sâu vào đôi mắt tôi và cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho cậu ấy.

"Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, Lisa" Tôi thở hắt, siết chặt cái ôm. "Và tớ yêu cậu vì cậu đã chọn yêu tớ khi cậu có tất cả mọi thứ"

Tôi cảm nhận được tiếng tim đập của cậu ấy ngày càng nhanh hơn khi tôi nói.

"Hứa với tớ, hứa với tớ, Roseanne, hứa rằng cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tớ"

Cậu ấy di ngón tay đến môi tôi và nhẹ nhàng chạm vào nó.

"Tớ hứa với cậu, Lisa" Tôi trả lời cậu ấy, và ngón tay cậu ấy cảm nhận từng chuyển động môi của tôi khi tôi nói.

Cậu ấy im lặng một chút sau khi cậu ấy đã có được những gì cậu ấy muốn. Hơi thở của cậu ấy dần nhanh hơn và lồng ngực cậu ấy chuyển động lên xuống và tôi cảm nhận được cái nhìn dục vọng của cậu. Ngón tay của cậu ấy vẫn chơi đùa với đôi môi của tôi.

Tôi chu môi ra, đặt một nụ hôn lên ngón tay cậu ấy và hôn đi hôn lại nó mỗi khi nó di đến giữa môi tôi. Hơi thở của cậu ấy mạnh hơn và tay kia của cậu ấy cầm lấy dây áo của tôi, kéo nó vào tay của cậu ấy.

Tôi khẽ hé môi để cậu ấy có thể có động chạm nhiều hơn vào nó. Cảm nhận đầu tôi hơi choáng, ngay cả hơi thở của tôi cũng trở nên mất kiểm soát. Lồng ngực tôi bất chợt nặng nề dần mà không rõ nguyên do, tự hỏi bản thân làm sao những cử chỉ nhỏ như thế của cậu ấy tại đầy lôi cuốn và cám dỗ như thế.

Cậu ấy kích thích sự khao khát của tôi, tôi mở miệng ra và mạnh dạng ngậm 1 ngón tay của cậu ấy và khiến cậu ấy giật mình một chút. Cậu ấy không ngờ tôi sẽ làm thế và cậu ấy đã suýt rụt tay lại. Nhưng cậu ấy không như thế vì cậu ấy đủ bình tĩnh dù cho hơi thở của cậu ấy đầy nặng nề. Cậu ấy để ngón tay ở đấy và để mặc tôi tùy ý liếm mút ngón tay cậu ấy.

Tôi vẫn nhắm chặt mắt, giữ lấy ngón tay cậu ấy và trượt nó vào miệng tôi. Làn da mềm mại của cậu ấy khiến cơ thể tôi run lên nhanh chóng khi nó trượt lên đầu lưỡi tôi.

Lisa nhẹ nhàng trượt thêm một ngón tay khác vào. Tim cậu ấy đang đập rất nhanh, và tim tôi cũng đập nhanh theo khi nghe thấy giai điệu mà trái tim cậu ấy tạo nê.

Tôi tiếp tục liếm mút hai ngón tay của Lisa trước khi ấn nhẹ vào đôi môi căng mọng của tôi, và nó khiến tôi một chút thỏa mãn. Nhưng tôi vẫn giữ nhịp cũ, uốn éo cái lưỡi của mình quanh những ngón tay cậu ấy nhẹ nhàng và chăm sóc chúng, hóp má lại cho đến khi cảm nhận những ngón tay khít rịt trong miệng tôi. Tôi mút lấy chúng nó lần cuối trước khi tôi siết miệng lại bao lấy những ngón tay đó, kéo miệng tôi ra khỏi những ngón tay thật mạnh cho đến khi một tiếng "pop" thoát ra khỏi miệng tôi.

"Roseanne..." Cậu ấy thở hắt, nghe gần giống như rên lên. Cậu ấy thở mạnh ra bằng miệng, khiến tôi nhận ra cậu ấy đang thở hổn hển. "Tớ thấy rất thích đó, baby"

"Thật chứ?" Tôi hỏi cậu ấy với nụ cười, cảm thấy tự hào về bản thân khi tôi có thể tự làm cậu ấy thỏa mãn với một cách mà chúng tôi chưa hề làm trước đây.

Giờ mới làm.

Tay còn lại của cậu ấy vẫn giữ lấy áo lót tôi, và tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không động đậy gì cả, vì tôi có thể nhận ra sự do dự của cậu ấy, chắc là do sự cố mẹ tôi phát hiện ra hai chúng tôi đã làm, và vì thế nên cậu ấy phải rất cẩn thận khi chạm vào tôi. Chúng tôi không hề có một động chạm thân mật nào kể từ khi cậu ấy đến nhà tôi. Cậu ấy rất ngoan ngoãn, không hề làm những gì mà cậu ấy thường làm với tôi khi ở trường, khiến tôi cảm thấy như trái tim tôi thiếu một cái gì đó chưa được lấp đầy.

Tôi đã rất nhớ cậu ấy và tôi không hề thích cách cư xử lạ lẫm này từ Lisa tí nào.

Vì thế nên tôi ngồi dậy, chống đỡ cơ thể mình với hai tay chống xuống đệm và tôi trườn vào giữa chân cậu ấy. Tay tôi sờ soạng khắp vai cậu ấy, giữ lấy cổ cậu ấy và tôi tiến lại gần, cho cậu ấy hôn lên môi tôi trước và tôi nương theo nhịp của cậu ấy.

Lisa ban đầu hôn tôi rất chậm, thưởng thức cái hôn trong sự bình tĩnh đã có nhưng sau đó cậu ấy đẩy nhanh nó hơn khi tôi kéo tay cậu ấy vào trong áo lót của tôi. Cậu ấy liếm mút mạnh hơn, khẽ cắn nhẹ vào môi dưới tôi và tay cậu ấy bắt đầu lần mò nơi eo tôi.

Tôi đáp lại cái hôn của cậu ấy mạnh mẽ như cậu ấy, mỉm cười khi nhận ra hơi thở của cậu ấy ngày càng nặng nề. Không còn thứ gì quan trọng hơn để phải nhớ đến trong khoảnh khắc này. Tôi hoàn toàn quên đi những gì đã xảy ra khi Lisa ở bên cạnh tôi trong phòng tôi và ở trên giường tôi một lần nữa. Không có nơi nào thoải mái hơn nơi này vào lúc này.

Nhưng Lisa không làm gì tiếp nữa. Tay cậu ấy giữ nguyên ở đó, cọ sát móng tay vào làn da đang dần ướt mồ hôi vì bầu không khí nóng bỏng này.

Vì thế tôi tách cái hôn ra, để cho tiếng thở dốc của cậu ấy thoát ra. Tôi thẳng người ngay lập tức và đợi một vài giây trước khi cởi áo lót của tôi ra.

TBC

---------------------------

Ai là chú ong chăm chỉ nào 😘😘😘


Chắc chắn là tuiiiiiii 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro