Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu có nghe tin gì từ Lisa chưa?”

“Chưa” Tôi thở dài, chúng tôi đang đi cùng nhau trên hành lang. “Tớ đã thử rất nhiều lần để nghe ngóng nhưng cậu ấy cứ như đẩy tớ ra khỏi cuộc sống cậu ấy hoàn toàn ấy”

“Đã là 3 tuần rồi đó trời, dm!”

“Tớ biết” Tôi cúi đầu và nghĩ về những gì đã xảy ra giữa tôi và Lisa.

“Okay, mẹ cậu ấy qua đời” Jennie bắt đầu phàn nàn. “Đúng là cậu ấy đã mất đi mẹ nhưng mà tại sao chứ, cái đầu ngu ngốc của cậu ấy đang nghĩ gì mà lại phải lơ cậu đi chứ?”

Jennie nhấn mạnh từng câu chữ với cơn tức giận đang trào dâng. Cậu ấy hơi gắt gỏng thật nhưng cậu ấy nói hoàn toàn đúng. Tại sao Lisa phải đẩy tôi ra khỏi cậu ấy? Tôi cũng có một vài suy nghĩ về việc đó nhưng tôi đều lập tức quăng nó ra khỏi đầu vì tôi không muốn bản thân mình chìm trong tiêu cực hay những sự suy diễn không căn cứ về Lisa, và tôi luôn tin rằng cậu ấy sẽ không nỡ làm thế với tôi.

“Mỗi người có một cách khác nhau để đối mặt với nỗi đau, Jennie” Tôi cố để thuyết phục Jennie như thế và cả tôi nữa. Tôi không thể đổ lỗi cho cậu ấy vì cậu ấy không biết điều gì đã thật sự xảy ra với mẹ Lisa. Toàn bộ những người còn lại của Hàn Quốc chỉ biết bà ấy qua đời do một cơn đau tim.

“Lí do quần què gì á!” Jennie thẳng thừng nói. “Lisa chỉ là một tên khốn, Roselle”

“Lisa là một ngươi tốt bụng, Jen, tớ hiểu cậu ấy. Cậu ấy chỉ là-” Tôi dừng lại một chút để tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả. “-đang trải qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời”

Jennie cười mỉa. “Giai đoạn? Chỉ là một giai đoạn á? Cậu là ai? Mẹ tớ khi tớ nói tớ thích con gái á, bao dung dữ?”

“Jennie-”

“Cậu dừng kiểu đó được không?”

“Dừng cái gì cơ?”

“Dừng nghĩ rằng Lisa là một con người hoàn hảo” Cậu ấy trả lời. “Lisa không hề, cậu ấy chỉ là một con người bình thường có những sai lầm thôi. Ai cũng có mặt tối của bản thân họ.”

“Tớ biết điều đó, Jen” Tôi trả lời cậu ấy bằng giọng bình tĩnh. “Nhưng nếu như tớ yêu luôn cả mặt tối của cậu ấy thì sao? Không phải như thế là cậu ấy hoàn hảo trong mắt tớ rồi hả?”

“Cậu biết là cậu ngu vãi không?”

“Tớ cũng biết cái đó luôn”

“Thề có Chúa, Roselle ạ” Cậu ấy chen ngang tôi khi chúng tôi bước vào hội trường và những tiếng ồn ào bắt đầu to hơn. “Nếu như cậu ấy đối xử khốn nạn với cậu, tớ sẽ đấm vào cái khuôn mặt chó cắn đó của cậu ấy”

Tôi nở một nụ cười đầu tiên sau 3 tuần tra tấn khi không có Lisa ở bên cạnh. Jennie nhìn thì có vẻ như là một cô gái đanh đá, hư hỏng nhưng thật ra thì cậu ấy rất dễ thương. Tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn một lần nữa khi tôi nhận ra tôi có một ai đó ở bên cạnh ngoài Lisa. Tôi phải nhớ rằng tôi không cô đơn.

Tôi dừng lại và dựa cây gậy dò đường của mình vào hàng tủ khóa khi tôi đến tủ của mình.

“Tớ sẽ đi với mấy đứa bạn, cậu có muốn đi với chúng tớ không?” Jennie hỏi tôi.

“Không cảm ơn cậu, tớ còn phải soạn đồ nữa” Tôi trả lời Jennie với một nụ cười cảm ơn vì cậu ấy đã mời tôi.

“Okay thế gặp cậu trong lớp sau, tớ sẽ giữ chỗ cho cậu”

“Chắc rồi, Jen”

“Bye Roselle”

“Là Rose-”

“ROSELLE” Cậu ấy hét lớn khi chạy xa khỏi tôi.

Tôi phải bỏ cuộc trong việc sửa tên tôi cho cậu ấy thôi. Cậu ấy không hề quan tâm tôi nói gì dù cho tôi có cố gắng thế nào nhưng Jennie cũng làm tôi cảm thấy vui vẻ trong một lúc. Ít nhất không phải lúc nào tôi cũng ủ rũ.

Tôi thở dài mở tủ ra và chạm vào từng quyển sách trong đó. Thứ gì đó đang lởn vởn trong đầu tôi từ khi tôi trò chuyện với Jennie. Đó là việc tại sao Lisa lại đẩy tôi đi, hoàn toàn lơ tôi đi như chúng tôi chưa hề có chuyện gì xảy ra với nhau. Cậu ấy làm nó như thể nó không ảnh hưởng chút nào đến cậu ấy.

Lisa đẩy tôi đi như thể người đã giúp đỡ tôi khi tôi bị ngã không phải là cậu ấy. Cậu ấy đẩy tôi đi như thể cậu ấy không phải là người đã chủ động trước, như thể chúng tôi chưa từng là gì của nhau.

Lisa tách tôi ra khỏi cuộc sống của cậu ấy như thể cậu ấy chưa từng gieo hi vọng nào cho tôi.

Tôi đem theo sự phiền muộn và nỗi buồn dày vò tôi cho mãi cho đến khi tôi nhận ra những giọt nước mắt đang tràn ra ở khóe mi.

Tôi dọn hết đồ đạt vào balo, cảm thấy tôi đã ở với những thứ xung quanh này đủ rồi vì tôi cũng rời nơi này vào năm học sau. Bố tôi không thể nào chi trả học phí và tôi không thể nào trách ông được. Tôi sẽ học ở một nơi nào đó phù hợp với khả năng chi trả của ông. Dù sao tôi cũng chẳng còn lí do gì để ở lại nơi này khi đến Lisa của tôi cũng không quan tâm tôi nữa rồi.

Liệu tớ vẫn còn có thể xem cậu là của tớ không?

Tôi nâng tay lên lau đi những giọt nước ấm nóng đang chảy trên má tôi. Mũi tôi cay xè vì tôi đang rất cố gắng nén lại nước mắt. Tôi đã khóc liên tục mỗi ngày trong phòng mình 3 tuần vừa qua rồi. Trái tim tan vỡ của tôi vẫn thổn thức vì tình yêu mà tôi đã đánh mất dù cho tôi đã khóc hết bao nhiêu nước mắt vì một người không còn quan tâm tôi.

Tôi kéo khóa balo sau khi tôi đã dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, đứng bất động ở tủ khóa một chút để tôi có thể trấn tĩnh lại bản thân. Tôi đặt tay lên cánh cửa kim loại, nhắm mắt lại và thở ra một hơi mạnh.

Tôi không hiểu cảm giác này là gì và tôi cũng không biết làm thế nào để điều hiển nó. Nhưng dường như tôi càng cố gắng điều khiển nó thì nó càng bùng nổ hơn. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như tôi học cách buông bỏ và để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.

Liệu tớ có thể buông bỏ cậu hay không?

Có lẽ nếu tôi có thể thuyết phục mình rằng đừng quá khắc khe với bản thân thì tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi.

Tớ có nên để cậu đi không?

Có lẽ nếu tôi học cách để chấp nhận sự thật rằng cuộc đời không thể nào như ý mình được, thì tôi sẽ bớt hi vọng rồi.

Liệu tớ có buông xuống được tình yêu của chúng ta hay không?

Có lẽ nếu tôi dừng tin vào cái điều viển vông rằng sẽ có ai đó yêu một đứa mù lòa như tôi thì tôi đã không đau khổ như thế này.

Tôi mở mắt ra lại, sụt sùi vì mũi tôi đã trở nên cay nồng rồi. Tôi định mang balo lên lại thì tôi cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cổ tôi.

Vòng tay đó nhẹ nhàng kéo tôi lại, khóa cơ thể tôi vào một cái ôm từ đằng sau.

Và cứ như mọi thứ lại trở lại. Chỉ một cái ôm và nó có thể mở ra cánh cửa đến tâm hồn tôi. Nó làm tôi nhớ rằng người có ý nghĩa với tôi nhiều như thế nào. Nó làm tôi nhớ rằng người đã yêu tôi và làm tôi trân trọng bản thân mình như thế nào. Nó làm tôi nhớ tôi có thể lạc lối như thế nào khi người ở bên tôi và không ở bên tôi; lạc lối trong sự hạnh phúc hay sự đau khổ. Nó làm tôi nhớ rằng hai trái tim chúng tôi kết nối với nhau như thế nào, người đã xuất hiện vào đúng lúc tôi muốn từ bỏ nhất.

“Lisa…” Tôi gọi tên cậu ấy, nắm thật chặt đôi tay đang ôm lấy tôi.

Tôi cố gắng để xoay người lại để chúng tôi có thể mặt đối mặt. Tôi đã rất nhớ cậu ấy và tôi muốn cảm nhận hai trái tim tôi dán thật chặt lên nhau, nhưng cái ôm của cậu ấy quá chặt vì thế nên tôi quyết định sẽ an ổn trong nó.

Hơi thở nặng nề của cậu ấy phả vào cổ tôi. Cơ thể chúng tôi dán chặt lên nhau mạnh mẽ như cách cậu ấy đã giữ những thứ bên trong cậu ấy. Điều sớm muộn gì cũng xảy ra và cậu ấy nức nở lên.

“Lisa” Tôi nhắm mắt lại một lần nữa khi mắt tôi cảm thấy đau nhức vì những giọt nước mắt lại trào ra. Ngực tôi nghẹn ứ vì đau, ngay cả hai chân tôi cũng đang run rấy. “Tớ rất tiếc”

Tôi có thể nói bất cứ thứ gì trước, tôi có thể nói tôi nhớ cậu ấy nhiều như thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện. Nhưng tôi biết tại sao cậu ấy vẫn đến bên tôi thay vì có thể đi thẳng lên lớp và cứ lơ tôi đi. Tôi biết chính xác tại sao cậu ấy lại đang nức nở trên vai tôi. Đó là vì nỗi đau mất đi mẹ của mình chứ không phải là nhớ tôi. Nên tôi sẽ tập trung vào phần đó trước.

Tôi có thể nói tôi niềm tiếc thương với cậu ấy trong 3 tuần qua của tôi. Tôi tiếc thương vì những giọt nước mắt mà cậu ấy đã rơi một mình. Vì những nỗi đau mà cậu ấy phải chịu đựng mà không một ai có thể hiểu. Và tôi tiếc thương vì cậu ấy nghĩ cậu ấy không thể chia sẻ nỗi buồn cùng tôi; tôi đã thất bại trong việc trở thành một người mà cậu ấy có thể tâm sự.

“Tớ rất tiếc, Lisa” Tôi thì thầm với cậu ấy vì tôi cũng bắt đầu nức nở như cậu ấy và điều đó khiến tôi khó khăn để nói.

Lisa không trả lời gì, cậu ấy chỉ tiếp tục khóc trên vai tôi và tôi để cậu ấy khóc. Cậu ấy có thể khóc hết trên vai tôi những gì cậu ấy đã chịu đựng. Tôi sẽ không để ý miễn là cậu ấy cảm thấy tốt hơn.

“Lisa, nghe tớ này” Tôi cố gắng để nói chuyện với cậu ấy. “Nếu cậu chưa muốn nói chuyện thì không sao cả” Tôi vuốt ve tay cậu ấy, cảm nhận làn da của cậu ấy và cố gắng làm cậu ấy bình tĩnh hơn. “Tớ sẽ không giận cậu vì cậu không chịu liên lạc với tớ đâu, chỉ cần-” Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi cái nấc nghẹn ngào của bản thân. “Chỉ cần quay trở về với tớ thôi”

Cậu ấy không nói gì với tôi, hơi thở cậu ấy chậm rãi nhẹ hơn. Nhưng cậu ấy vẫn không nói 1 chữ nào.

“Làm ơn quay về với tớ, Lisa” Tôi lặp lại câu nói và kiếm tìm những ngón tay của cậu ấy, đan ngón tay tôi vào. “Trái tim tớ rất đau đớn, xin cậu…”

Tôi siết chặt tay cậu ấy lại nhưng tôi có thể cảm nhận tay cậu ấy dần buông lỏng.

“Lisa?” Tôi gọi tên cậu ấy và nỗi sợ bắt đầu len lỏi. Cậu ấy thậm chí còn buông tay ra khỏi tôi và tôi phải kéo chúng lại trong hoảng loạn. “Lisa, không, không, không, xin cậu”

Nhưng dù cho tôi có giữ chặt đến cỡ nào, cậu ấy cũng dùng lực mạnh hơn để bỏ tôi ra.

“Lisa ở lại với tớ!”

Tôi giữ chặt tay cậu ấy với tất cả những gì tôi có, nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi phụ thuộc tất cả vào nó. Vào lúc đó tôi chẳng còn quan tâm ai sẽ nghe thấy tôi hét lên nữa, tất cả những gì tôi muốn là Lisa nghe lời tôi nói.

“Lisa- đừng mà!” Tôi lắp bắp và những giọt nước mắt tuôn xối xả trên má. “Lisa xin cậu…”

Khoảnh khắc đó, cậu ấy chạm vào tôi, nhưng không phải bằng tình yêu. Cậu ấy chạm vào tay tôi nhưng không phải với sự dịu dàng. Vào khoảnh khắc đó, cậu ấy gỡ tay tôi ra khỏi tay cậu ấy.

Tôi đau đớn tột cùng vì tôi không hề muốn thả tay cậu ấy ra, chính cậu ấy đã ép tôi buông tay cậu ấy. Tôi kêu tên cậu ấy trong tuyệt vọng, khóc không ra hơi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm tên cậu ấy. Nhưng tất cả những gì tôi nghe là tiếng bước chân cậu ấy xa dần, bỏ tôi một mình đứng đó.

Và đó là lần cuối cùng cái tên đó thoát ra khỏi miệng tôi.

***

Tôi giúp mẹ bày chén dĩa ra. Bố nấu một trong những món yêu thích của tôi như mọi bữa tối khác. Kể từ khi bố không có việc làm, bố dành trọn thời gian của mình trong bếp, sáng tạo những món mới và thử kết hợp nhiều nguyên liệu theo cách mới lạ. Tôi có thể cảm nhận bố nhớ việc bếp lắm rồi, chính xác hơn là được nấu ăn với team của ông ấy. Ông ấy đã từng nấu ăn với nhiều đầu bếp khác nhau, họ kết hợp nhịp nhàng với nhau tạo nên một nhịp điệu trong căn bếp.

Nhưng khi ở nhà, bố chỉ có một mình với phụ bếp duy nhất là mẹ tôi.

Bố tôi vẫn nhận những cuộc gọi đều đặn từ dinh thự vì có người muốn hỏi chỉ dẫn của bố tôi. Gia đình Manoban dĩ nhiên là đã có bếp trưởng mới. Nhưng chúng tôi đều biết rằng bố vẫn nhận những cuộc gọi vì căn bếp ở đó đã trở thành thảm họa rôi. Đã gần 2 tháng kể từ khi bố tôi bị đuổi việc và họ đã thay 8 đầu bếp rồi.

Jongnam sẽ đến nhà chúng tôi thăm bố vào những ngày nghỉ của chú ấy. Tôi nghe họ nói chuyện về Lisa sẽ nổi điên lên, ném hết dĩa, dao nĩa xuống đất vì cậu ấy không thích món ăn đó. Điều đó khiến ngài Manoban phải liên tục đổi đầu bếp vì ông ấy muốn con gái mình có thể ăn vô.

Tôi nghe về việc cậu ấy đã trở thành 1 con người nóng nảy như thế nào, cậu ấy nổi giận với nhân viên của cậu ấy dù họ chỉ gây ra những lỗi nhỏ. Tôi cũng như về việc cậu ấy đã không quan tâm đến ngài Manoban như thế nào kể từ lúc cô Lara (mẹ Lisa) tự sát. Lisa không hề nói chuyện với bố cậu ấy. Well, cậu ấy rất giỏi trong việc quẳng mọi người ra khỏi cuộc sống của cậu ấy. Dù cho người con gái trong câu chuyện của Lisa không hề giống cậu ấy nhưng từ những gì tôi đã trải nghiệm ở tủ khóa và một tuần trước thì những câu chuyện đó không làm tôi ngạc nhiên lắm.

Ai rồi cũng khác.

Tôi đã rất khó khăn khi vẫn phải đi học ở ngôi trường đó. Tôi kiểu như không thể đợi được năm học này kết thúc, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là tôi đoán 1 nửa thứ đang tra tấn tinh thần tôi biến mất rồi. Lisa và tôi không hề tương tác với nhau kể từ khi cậu ấy bỏ tôi ở tủ khóa. Cậu ấy đã dừng việc đến gần tôi và tôi cũng không còn đuổi theo cậu ấy nữa. Đó không phải là vì tôi đã mệt rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với Lisa cả. Chỉ là bây giờ chẳng có thứ gì có thể khiến mọi thứ quay trở về như lúc xưa nữa. Nhưng thứ duy nhất ngăn tôi lại là vì tôi cảm nhận cậu ấy không còn tình cảm gì cho tôi nữa.

Cậu không còn yêu tớ nữa à Lisa?

Tôi cảm nhận cậu ấy không cần tôi nữa. Và nỗi sợ lớn nhất của tôi đến với tình bạn của chúng tôi, mối quan hệ của chúng tôi, những người thỏa mãn nhu cầu của nhau hoặc gọi nó bằng cái gì cũng được đã xảy ra. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã làm thứ mà cậu ấy đã làm với Jennie với tôi. Cuối cùng cậu ấy cũng lờ tôi đi và sống tiếp như chưa từng có gì xảy ra cả, không một gì cả.

Cậu không còn muốn ở cạnh tớ nữa à Lisa?

Tôi nhận ra tôi chỉ là một Jennie khác của cậu ấy, không hơn không kém. Nhưng thật ra thì Jennie đã may mắn hơn tôi vì cậu ấy không yêu Lisa sâu đậm như tôi. Jennie nói với tôi cậu ấy chỉ quen Lisa 2 tháng cho đến khi cậu ấy nhận ra cảm xúc là không thể gượng ép được. Chỉ có 2 tháng thôi và cậu ấy không quá yêu Lisa, không như tôi, 9 cmn tháng và tôi cảm thấy quá khó khăn.

“Rosé?”

Giọng nói của bố kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ. “Con làm cho bố chút trà được không?”

“Được ạ” Tôi trả lời bố với một nụ cười nhưng tôi cũng không biết nó trông ra sao. Trông nó có gượng ép lắm không? Vì thú thật tôi quên việc cười thật tươi là như thế nào rồi.

Tôi mò mẫm đi đến kệ tủ và để đôi tay tôi chuẩn bị trà cho bố. Trời Hàn Quốc ngày càng lạnh rồi nên tôi nghĩ tôi nên làm trà nóng cho bố.

“Bố có một tin tốt để nói cho con nghe nè bé yêu”

Giọng nói của bố lọt vào tai tôi, ông ấy đang cố gắng để nói chuyện với tôi, tôi rất trân trọng điều đó.

“Khoan, đợi đã bố!” Tôi trả lời hào hứng khi cho nhiều đường vào cốc của bố theo cách bố thích.

Tôi cẩn thận bước đến bàn bố đang ngồi với hai tách trả nóng trên tay. “Đợi con xíu…” Tôi đếm từng bước chân cho đến khi đến chỗ ngồi. “Okay bố nói đi ạ!”

Tôi ngồi ngay ngắn xuống và duỗi thẳng lưng với cả hai tay đặt ngay ngắn lên bàn. Chân tôi nhịp nhịp xuống sàn và háo hức đợi chờ những gì bố sắp nói. Có phải là những gì tôi đang nghĩ không?!

“Okay…” Bố nhấn nhá đùa giỡn. Bố biết tôi không thể chờ đợi để được biết vì tôi là một đứa trẻ rất tò mò. “Bố có việc rồi!”

Tôi mở mắt to ra. Tôi đoán đúng rồi!

“Bố!!!” Tôi kêu lên, dò dẫm trên bàn tìm tay của bố và bố lập tức đưa tay ra cho tôi. “Bố, bố nói thật chứ?!” Tôi hỏi bố lại một lần nữa và môi tôi bắt đầu run run vì vui.

“Đúng vậy!!! Là Shangri-La đó Rosé!”

Mắt tôi ươn ướt vì niềm vui lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận. Tôi siết chặt tay bố vui vẻ.

“Khách sạn 5 sao Shangri-La ạ?!” Tôi hỏi chi tiết về nói với một sự hào hứng.

“Đúng rồi là cái khách sạn 5 sao đó! Con tin được không chứ?!”

“Con không tin luôn!” Tôi mỉm cười với một giọt nước mắt trào ra bên mắt phải tôi. “Là Shangri-La!!!”

Tôi đoán chắc giọng tôi nghe như một con vịt đực, gần như la hét bằng hết sức bình sinh.

“Lương rất tốt luôn đó bé con”

“Bếp trưởng ạ?!”

“Dĩ nhiên!” Bố nghe rất là kiêu ngạo, tự mãn về kĩ thuật ngàn năm có một của mình mà tôi thì không phủ nhận điều đó được.

“Ohhh bố ơi…” Tôi thở ra và nói giọng nhỏ hơn, gần giống như đang thở dài vậy. “Con rất hạnh phúc cho bố”

“Là cho chúng ta, Rosé” Bố kéo tay tôi đang nắm tay bố lên mặt bố và tôi có thể cảm nhận hơi thở của bố.

“Những thứ còn lại thì sao hả bố?”

Tôi nhẹ nhàng hỏi, cười với bố một nụ cười tốt nhất mà tôi có thể tạo ra vào lúc này vì tôi có thể cảm nhận câu nói cuối của bố có phần tin không tốt trong đó. Giọng nói của ông ấy nghe cũng rất khác, có vẻ chứa đầy lo lắng với những gì ông ấy sắp nói.

“Rosé” Bố tôi hít thở sâu trước khi nói, có lẽ muốn chuẩn bị tốt nhất cho những gì ông ấy sắp nói. “Nhưng nó ở Darwin”

Tôi có thể cảm nhận biểu cảm trên gương mặt tôi thay đổi. Tôi có thể thấy gò má tôi hạ xuống, suýt nữa phá hỏng nụ cười của tôi. Nhưng tôi không để nó diễn ra, tôi không thể làm thế với bố, cho nên tôi cố gắng cười tươi hơn. Đó là việc ít nhất tôi có thể làm để ủng hộ cho bố.

“Bé con, bố phải làm việc này cho chúng ta” Bố bắt đầu giải thích cho tôi vì ông ấy biết tôi sẽ buồn với tin mới này.

“Con biết ạ” Tôi âu yếm khuôn mặt ông ấy. “Ổn mà bố…” Tôi chắc chắn với bố bằng câu nói nếu như nụ cười của tôi không đủ để thuyết phục ông ấy. “Bố uống trà đi ạ, không nó nguội mất”

Tôi nghe bố kéo tách trà lại gần ông ấy, tạo nên một âm thanh kéo lê trên bàn.

“Kế hoạch là gì thế bố?” Tôi hỏi bố câu hỏi quan trọng nhất trong vấn đề này.

“Con và mẹ sẽ bay đến Úc trước và sống với dì Sarah của con” Bố bắt đầu nói cho tôi nghe kế hoạch và hớp nhẹ một ngụm trà. “Dì Sarah sẽ giúp con tìm trường mới cho năm học sau và cũng sẽ giúp chúng ta tìm nhà để thuê”

“Còn bố thì sao ạ?”

“Bố sẽ ở đây một thời gian, bố còn phải sắp xếp vài thứ” Ông ấy nói tiếp. “Bố sẽ tìm người thuê ngôi nhà này sau đó bố mới đi”

Tôi gật đầu, thể hiện rằng tôi đã hiểu kế hoạch mà ông ấy nói cho tôi rồi.

“Rosé, con nghe này…” Bố nắm tay tôi một lần nữa. “Bố xin lỗi vì con phải bỏ lại mọi thứ đằng sau lưng, trường học và bạn bè, Lis-”

“Bố” Tôi cắt ngang bố trước khi bố có thể nói hết câu. Tôi không cần phải nghe cái tên đó bây giờ. Ít nhất là vào bây giờ. “Bố phải đi làm nuôi cả gia đình và trả hàng tá hóa đơn” Tôi trả lời bố với nụ cườ vẫn trên môi. “Con rất buồn nhưng con cũng thấy hạnh phúc nữa bố” Tôi sụt sùi lần nữa. “Con cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng bố cũng được trở về nhà rồi” Miệng tôi mỉm cười thêm lần nữa, khẳng định lại những lời tôi nói. “…và đó cũng sẽ là nhà của con”

Nhà là nơi có gia đình.

***

Tôi rời khỏi phòng hiệu trưởng với bố, tôi nói với bố đợi tôi ở cổng trường, tôi vào tủ khóa lấy hết những thứ còn lại của mình.

Đó là thời gian nghỉ giữa giờ và học sinh ở khắp mọi nơi nên tôi cẩn thận bước đi trên hành lang. Tôi cá rằng ai đi ngang qua tôi cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh nhìn kì lạ, vì lần này tôi đang mặc quần áo bình thường chứ không phải đồng phục.

Tôi cuối cùng cũng đến tủ khóa, tôi mở nó ra nhanh nhất có thể vì tôi cảm nhận tôi lại sắp khóc nữa rồi. Tôi tưởng tôi khóc đủ rồi chứ. Tôi tưởng là đủ rồi nhưng những cảm xúc của tôi cứ đè nặng lên ngực tôi. Sự thật là trái tim tôi chưa cảm thấy đủ. Mắt tôi cũng khóc chưa đủ. Tôi chỉ là mệt mỏi với những tổn thương.
Tôi dọn dẹp từng thứ một bỏ vài trong balo của tôi mà không hề dừng lại. Tôi rất vội vã nhưng khi tôi đang bỏ quyển sách cuối cùng ở trong tủ khóa vào balo thì trái tim tôi đập mạnh mẽ nhất có thể khi tôi nghe một mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi tôi. Điều đó làm tôi bất ngờ đến nỗi quyển sách tôi đang cầm trong tay trượt khỏi bàn tay vụng về của tôi và rớt xuống sàn.

Tôi nhắm mắt lại với tiếng tim đập mạnh, hít thở với lồng ngực như có tảng đá to lớn chèn lên. Tôi không thể di chuyển một chút nào vì tôi biết chính xác cậu ấy đang ở đâu. Cậu ấy đang đứng ở cái vị trí yêu thích của cậu ấy nơi mà cậu ấy sẽ làm tôi mê mẩn. Cậu ấy đang đứng ở vị trí mà cậu ấy biết tôi sẽ cảm thấy an toàn. Cậu ấy đang đứng ở vị trí khi mà tôi đối mặt với thế giới, cậu ấy sẽ luôn ở sau lưng tôi, bảo vệ tôi và giữ tôi thật chặt nếu tôi ngã xuống để cậu ấy có thể nâng tôi dậy.

Lisa đang đứng phía sau tôi, nơi mà cậu ấy sẽ ôm tôi với vòng tay quàng qua cổ, kéo tôi vào cái ôm đầy yêu thương và ôm tôi thật chặt mỗi khi cậu ấy cảm thấy có khe hở giữa chúng tôi.

Lisa, ôm tớ đi.

Cậu ấy đang đứng sau lưng tôi, nơi mà cậu ấy chỉ để tôi đi nếu tôi muốn đi lên lớp nhưng những ngón tay chúng tôi vẫn đan vào nhau.

Lisa, xin cậu hãy nắm tay tớ lại đi.

Cậu ấy đang đứng sau lưng tôi, nơi mà cậu ấy đã cúi xuống chỉ để nhặt và trả lại cho tôi quyển sách.

Lisa, đừng trả lại tình yêu tớ đã trao cho cậu.

Cậu ấy đang đứng sau lưng tôi, nơi mà cậu ấy không ngừng đùa giỡn với tôi cho đến khi cậu ấy thỏa mãn với những nụ cười mà tôi trao cho cậu ấy.

Lisa, xin cậu đừng ngừng yêu tớ.

Và bây giờ thì cậu ấy đứng sau lưng tôi nhưng cậu ấy không làm gì cả.

Nói điều gì với tớ đi Lisa.

Tôi cảm nhận được cơ thể cậu ấy, đến gần hơn với lưng tôi, hai cơ thể chúng tôi gần như chạm vào nhau.

Tôi có thể cảm nhận đôi tay của cậu ấy, nhẹ nhàng chà sát vào làn da tôi như thể cậu ấy muốn ôm tôi.

Và tôi cảm nhận một lực được đặt vào trong balo của tôi.

Đây là thứ cậu muốn hả Lisa?

Tôi nghe tiếng cậu ấy kéo dây khóa balo tôi lại, kéo balo tôi lại sau lưng và đeo dây đeo lên vai tôi.

Cậu đang đẩy tớ đi hả Lisa?

Tôi cúi thấp đầu, che miệng lại khi tôi bắt đầu nức nở. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân tôi rằng chỉ có 2 việc tôi cần làm: dọn sạch tủ khóa và ra khỏi chỗ này. Tôi phải tiếp tục thực hiện nó.

Và cậu sẽ không bao giờ là cậu của quá khứ nữa, Lisa.

Tôi nhận ra kể từ ngày hôm nay tôi sẽ quay lại cái thế giới tối tăm kia của tôi, một mình. Tôi nhận ra rằng từ nay về sau tôi sẽ đối mặt với thế giới này một mình.
Và cậu sẽ không ở đó với tớ nữa.

Tôi hi vọng tôi có cái sức mạnh để làm điều đó.

Tôi thở dài, chớp mắt vài lần trước khi tôi đóng lại tủ khóa.

“Tạm biệt, Lisa”

Và chỉ với điều đó, tôi bước đi.

TBC

--------------------------

Tui biết là mấy bạn đang chấm hỏi với cách cư xử của Lisa nhưng nhân vật của chúng ta mới 15 tuổi thoi, cũng có những khuất mắt riêng của họ, từ từ đọc tiếp nhoa, tác giả sẽ từ từ gỡ hết thắc mắc trong những chương sau sau nữa, hjhj ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro