Chap 18: Intermission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước cẩn thận vào bồn tắm, nắm thật chặt vào thành bồn với cả hai tay trong lúc tôi từ từ hạ thân mình xuống bồn. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tôi cuối cùng cũng có thể ngồi vào xuống bồn tắm an toàn với mực nước ngang ngực tôi.

Tôi đang cực kì cẩn thận vào buổi sáng hôm nay vì tôi không muốn làm bản thân mình bị thương. Tôi biết bản thân mình vụng về đến mức nào, và một phần cũng bởi vì tôi đang tắm ở bồn tắm không phải của tôi. Cái của tôi ở nhà không có to như thế này. Cái bồn này ngồi 2 người cũng vừa! Tôi tự hỏi nó bao nhiêu tiền đó!

Đã là 7h30 và tôi đang ngâm mình trong nước ấm. Ai lại tắm nước nóng vào sáng sớm nhỉ? Tôi đoán có mình tôi thôi.

Tôi bắt đầu chà rửa cơ thể, chà sát làn da tôi với miếng bọt biển Patrick Star yêu thích của tôi mà tôi đem từ nhà đến. Mẹ đã nói cho tôi nó trông như thế nào khi tôi mua. Khách sạn này có dịch vụ cung cấp các vật dụng cá nhân nhưng tôi thích xài cái của tôi hơn nên tôi đem theo hết chúng nó. Tôi mang nhiều đến nỗi các nhân viên sân bay phải cân lại túi tôi để chắc rằng tôi không đem quá cân quy định.

Tôi tiếp tục chuẩn bị cho bản thân, chỉ còn lại việc chải tóc gọn gàng lại là xong rồi. Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi; áo sơ mi màu xanh và quần jean bó đều được chọn bởi mẹ.

Sau đó tôi nghe một tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng tắm.

“Bé con?”

“Vâng thưa mẹ?”

“Con chuẩn bị ổn hết mọi thứ chưa?”

“Dạ rồi chỉ là-” Tôi thở dài và đặt cái lược lên kệ ở bàn rửa mặt. “Con không biết con trông ra sao”

“Con có thể hỏi mẹ, Rosé”

Tôi xoay bên trái, bước thật cẩn thận với một tay dò ra ở phía trước để có thể cảm nhận bức tường. Tôi đã quen với việc di chuyển ở phòng tắm nhỏ ở phòng tôi, phòng này lớn hơn rất nhiều nên rất khó cho tôi di chuyển. Tôi mở khóa cửa và để mẹ bước vào trong.

“Con trông như thế nào?”

Lần đầu tiền tôi hỏi mẹ câu đó. Tôi chưa bao giờ quan tâm về ngoại hình của tôi. Tôi chưa từng hỏi một ai về ngoại hình của tôi như thế nào. Nhưng hôm nay là một ngày rất quan trọng với tôi nên tôi nghĩ tôi cần trông ít nhất là ổn áp một chút.

“Con gái của mẹ rất xinh đẹp”

Tôi có thể cảm nhận mẹ đang nhìn tôi cười. Nếu tôi có thể thấy được nụ cười đó, tôi chắc chắn sẽ nhớ nụ cười đó suốt cả đời.

“Thật không ạ?”

“Tất nhiên là thật rồi” Tôi nghe mẹ nói và bước ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng chải lại tóc cho tôi. “Mọi người sẽ thích con vì cách cư xử và những lời nói của con, Rosé, chứ không phải vì ngoại hình”

Tôi mỉm cười khi nghe mẹ nói như thế. Đó là lời nhận xét tốt nhất mà tôi được nhận, và nó đến từ mẹ tôi.

“Thứ con cần chăm sóc cho là trí óc và tâm hồn của con”

“Mẹ?” Tôi gọi bà ấy. “Cảm ơn mẹ, vì tất cả mọi thứ” Tôi cúi đầu, vò lấy mép áo của tôi. “Con đã không thể làm được việc này nếu không có mẹ”

“Con biết là mẹ sẽ làm tất cả mọi thứ cho con mà bé con”

Tôi gật đầu, nghĩ rằng mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian dù cho những cuộc chiến không hồi kết của chúng tôi đặc biệt là việc mẹ bảo vệ tôi một cách thái quá. Mẹ giúp đỡ tôi làm mọi thứ, trên mọi mặt trận. Và tất cả những gì tôi cần làm là mở lòng ra để nhận sự giúp đỡ đó và tôi mừng vì tôi có thể làm điều đó.

“Taxi đến chưa mẹ?”

Tôi chuyển chủ đề để chứ không tôi khóc mất. Những cảm xúc cứ cuồn cuộn trong lòng tôi và tôi biết tôi có thể không giữ nó lâu được đâu.

“Có thể là chưa đâu, nếu taxi đến rồi thì nhân viên đã gọi cho chúng ta rồi”

“Okay” Tôi trả lời mẹ với một nụ cười vẽ trên tôi khi nhận được một nụ hôn ngọt ngào trên má từ mẹ.

“Luôn nhớ rằng mẹ tự hào về bé con của mẹ”

Tôi đã rất cố gắng để không khóc nhưng mà mẹ không có giúp tôi gì hết. Mẹ luôn làm tôi cảm động với những câu nói của mẹ. Vì thế nên tôi chỉ mím chặt môi, không muốn cuộc trò chuyện trở nên sướt mướt thêm nữa.

Tôi thì thầm nói “Con yêu mẹ” khi nghe mẹ quay bước đi và đi ra khỏi phòng tắm đóng cửa lại. Đó là một thay đổi nhỏ của tôi, tôi chẳng thể nào thốt lên câu nói đó nữa ngay cả với mẹ tôi. Nói lời cảm ơn với mẹ là cách duy nhất mà tôi có thể nó cho mẹ tôi yêu mẹ như thế nào và tôi hi vọng là mẹ có thể biết điều đó. Vì tôi là đứa con duy nhất của mẹ nên tôi nghĩ mẹ có thể biết điều đó.

Tôi đi lại bồn rửa tay, mở cho nước tuôn ra mà không sử dụng nó.

“Không, làm ơn đi, không phải là bây giờ”

Tôi than phiền, lắng nghe tiếng nước chảy chạm xuống bồn rửa tay. Đó là cơn đau đầu mà tôi phải chịu hơn nhiều tháng nay và mỗi khi tôi đi tắm hoặc lắm nghe tiếng nước chảy thì nó làm tôi bình tĩnh hơn và cơn đau chậm rãi dịu đi.

Cơn đau đầu của tôi thường xuất hiện vào buổi sáng; sau khi tôi tỉnh dậy. Nó cũng xuất hiện vào buổi tối nhất là vào những lần tôi mất ngủ. Tôi đã đi gặp khác sĩ. Tôi đã chụp cắt nhiều thứ nhưng kết quả là không có gì cả. Không có khối u nào trong đầu tôi hoặc thứ gì có thể khiến tôi đau đầu cả.

Nhưng khi trường hợp của tôi được chuyển cho các chuyên gia nhãn khoa thì mọi thứ dần rõ ràng hơn. Tôi đã mù hơn 90% khi tôi lên 10. Bác sĩ nói rằng cơn đau đầu này đến từ các sự thay đổi của tế bào trong võng mạc mà giúp các dây thần kinh nhận được ánh sáng. Tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng và bóng tối, giống như lúc mọi người nhắm mắt lại ấy. Tình trạng của tôi thì đó là thứ tôi thấy khi hai mắt tôi mở.

Tôi đã sinh ra với thứ này và tôi gọi nó là căn bệnh dù cho mẹ đã cố gắng cả đời để nói với tôi đó là một món quà, và giờ thì nó càng ngày càng tệ hơn. Tôi sẽ đau đầu nếu như có ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi ít khi ra đường vào buổi sáng. Đôi lúc tôi giới hạn lại một ngày của tôi chỉ bắt đầu khi mặt trời lặn xuống và những tia sáng chói lòa ấy không còn chiếu vào mắt tôi.

Đó là tình trạng tôi phải đối mặt khi mắt tôi trở nên rất nhạy cảm khi tiếp xúc với ánh sáng. Những tế bào của tôi trở nên yếu ớt hơn và chúng không thể chịu đựng được những tia sáng mạnh đó, làm cho võng mạc của tôi cũng bị ảnh hưởng theo. Tôi hoàn toàn có thể nhận thức được kết quả của việc này, tôi sẽ sớm bị mù hoàn toàn.

Thú thật thì tôi cũng không quan tâm lắm đâu. Đúng là điều đó thì tệ hơn bây giờ. Bây giờ thì tôi vẫn có thể thấy được ánh sáng và bóng tối và đôi lúc nó có thể hữu ích. Nhưng sống cuộc sống mà không thể nhìn thấy chúng nữa thì cũng không đến nỗi tệ lắm đâu, đúng không? Nó cũng không có khác biệt gì nhiều cả. Chỉ là tôi sẽ sống hoàn toàn trong bóng tối một khi võng mạc của tôi hoàn toàn hỏng.

Bên cạnh đó, việc đó cũng không xảy ra vào lúc này. Nó phụ thuộc vào từng trường hợp nữa, và tôi tiếp xúc với ánh sáng nhiều như thế nào và những cơn đau đầu diễn ra có thường xuyên hay không. Một vài người còn vài năm trước khi mù hoàn toàn. Một số người chỉ còn vài tháng vì phát hiện ra quá muộn. Tôi đã may mắn khi tôi đã đến thẳng bác sĩ khi tôi thấy có gì đó không đúng với những cơn đau đầu của tôi.

Nên là bác sĩ đã dự đoán rằng tôi còn nhiều năm nữa, và không cần phải quá lo lắng. Tôi chỉ cần chăm sóc cẩn thận cho mắt tôi và giữ mắt tôi không tiếp xúc với những ánh sáng đó, sử dụng kính râm là cách dễ nhất.

Nhưng để giải quyết vấn đề triệt để thì ông ấy gợi ý cho tôi phẫu thuật thay giác mạc, một phẫu thuật đòi hỏi nhiều thứ như là người hiến tặng và một khoản tiền khổng lồ, cả hai thứ mà tôi không có. Miễn là tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, điều kiện đầu tiên để phẫu thuật có cơ hội thành công, vì lúc đó thì các chức năng trong mắt tôi vẫn còn hoạt động, tôi sẽ có 50% cơ hội để có thể lấy lại thị lực. Nhưng nếu tôi đã rơi vào tình trạng mù hoàn toàn thì không có cuộc phẫu thuật nào có thể lấy lại thị lực cho tôi.

Và nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ chết trong mù lòa, điều mà tôi cũng không quan tâm lắm.

Tin tốt là tôi vẫn còn nhiều năm phía trước, tôi vẫn còn thời gian. Tôi vẫn có cơ hội để dành dụm tiền trong thời gian chờ đợi đến lượt nhận giác mạc thích hợp được hiến tặng. Rất khó khăn để lấy được một cặp giác mạc vì mọi người thường từ chối cho đi một phần cơ thể mình khi họ chết. Điều đó làm cho số người trong danh sách chờ đợi là rất nhiều. Thông thường thì mọi người có đủ tiền nhưng không có giác mạc thích hợp nên họ phải chờ đợi lâu hơn.

Giác mạc và tiền; hai thứ này phải đúng thời điểm. Bạn phải có cả hai vào cùng thời gian để có thể thực hiện phẫu thuật.
Và đó là lí do tại sao ngày hôm nay với tôi lại quan trọng đến thế. Tôi không thể nào thúc đẩy phần giác mạc nhưng tôi có thể liên tục làm việc đế hi vọng có thể kiếm được tiền. Ít nhất là cho đến khi giác mạc thích hợp với tôi có thì tôi đã có đủ tiền rồi.

Mẹ và tôi cuối cùng cũng ngồi vào taxi và nó đang chở chúng tôi đến địa điếm cần đến. Tôi đã từng đến đó một lần. Đây là lần thứ hai tôi đến nhưng tôi vẫn rất lo lắng! Tôi đang giữ chặt hồ sơ trong cánh tay và ôm nó thật chặt vào ngực.

Mẹ tôi cười khẽ một vài lần. Tôi đoán là bà ấy đang thấy giải trí lắm với biểu hiện lẫn lộn này của tôi; lo lắng và hạnh phúc cùng 1 thời điểm. Tôi cảm giác như tôi có thể nhảy lót tót khắp nơi như một chú thỏ mới thể hiện được hết niềm vui tôi đang có trong lòng.

Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi được tiếp đón nhiệt tình và niềm nở bởi các nhân viên ở đó. Họ đều biết tôi là người khiếm thị và tôi không ngờ mình lại nhận được sự giúp đỡ tận tình như vậy. Tôi thầm cảm ơn vì xung quanh tôi là những con người với tâm hồn đáng yêu.

Cách tôi được đối xử ở đây có lẽ khiến mẹ nhẹ nhõm hơn một chút khi mẹ luôn đa nghi và sợ hãi với cách mọi người đối xử với tôi. Mẹ chắc đã quên là tôi không còn học ở trường nữa, đôi lúc mẹ cũng rất buồn cười.

“Cô Park?” Một giọng đàn ông lọt vào tai tôi và tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế ngồi.

“Vâng ạ?”

“Họ đang cho mời cô vào”

“Okay, được ạ, chắc rồi” Tôi trả lời lo lắng và vẫn ôm chặt lấy tập hồ sơ.

Mẹ đợi tôi ở bên ngoài vì đây là quá trình riêng tư và tuyệt mật. Tôi chậm rãi di chuyển đến căn phòng với gậy dò đường của tôi và sự hướng dẫn của quý ông khi nãy. Anh ấy thậm chí đưa tôi đến tận ghế ngồi đối diện chủ tịch công ty.

“Chào buổi sáng, ngài Wilson” Tôi cúi đầu tôn trọng chào, lễ nghĩa tôi không bao giờ quên khi tôi lớn lên ở Hàn Quốc. Tôi đã quen với cách cư xử khi đó khi tôi còn là một đứa trẻ và tôi sẽ giữ nó mãi mãi.

Tôi đưa tay ra trước mặt sau khi cúi đầu chào.

“Chào buổi sáng, cô Park” Ông ấy chào hỏi tôi với một tông giọng vui vẻ và ngay lập tức bắt tay tôi. “Thật tốt khi có thể thấy cô ở đây 1 lần nữa”

“Cũng thật tốt khi tôi có thể đến đây lần nữa thưa ngài” Tôi đùa giỡn vì tôi đang dần lo lắng hơn khi nãy. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tôi nghe một nụ cười nhỏ của ông ấy.

“Cô Park, tôi muốn giới thiệu với cô một người cực kì quan trọng trong cuộc sống cô sau này” Ông ấy vui vẻ nói và tôi chú tâm hoàn toàn để nghe ông ấy nói tiếp. “Đây là Trưởng ban biên tập, cô Kim Jisoo”

Ông ấy thả tay tôi ra để cho tôi có thể bắt lấy bàn tay khác nhưng tôi lập tức rụt tay lại và thay vào đó là cúi chào vì đó là một cái tên Hàn Quốc!

“Roseanne Park, rất vui được gặp cô” Tôi chào hỏi ngay sau khi tôi thẳng người dậy.
“Kim Jisoo, rất vui được gặp cô”

Giọng nói trầm khàn ấy thoải mái chào hỏi tôi, khiến nụ cười tôi đậm hơn.

“Cô ấy là siêu editor của công ty đấy, không ai trong công ty giỏi hơn cô ây đâu” Ngài Wilson nói thêm và tôi nghe một cái vỗ nhẹ, có thể là đến từ người phụ nữ khi cô ấy nhận được nhận lời khen quá đà.

“Rất mong chờ được hợp với với cô, Roseanne” Cô ấy nói với giọng thân thiện, có lẽ là tránh quá nguyên tắc với tôi khi chúng tôi sẽ làm việc rất nhiều trong tương lai.

“Gọi tôi là Rosé được rồi ạ” Tôi sửa lại nhẹ nhàng, tôi không muốn ai gọi tôi bằng cái tên đó.

Tôi ghét nó.

“Okay Rosé”

Sau đó tôi nghe một tiếng ghế khác được đây ra.

“Và đây là Trợ lí Editor, anh Ji JeongKook”
Tôi cúi chào với một người Hàn nữa trong phòng.

“Cậu ấy sẽ làm việc cùng với cô Kim” Ngài Wilson nói tiếp. “Mọi người ngồi xuống đi”
Tôi gật đầu với một nụ cười vẫn còn trên mặt, kéo nhẹ cái ghế phía sau và ngồi xuống.

“Ừm cô Park, để tôi giải thích cho cô cách vận hành mọi thứ. Đầu tiên là anh Ji sẽ edit lại truyện của cô. Anh ấy sẽ gợi ý cho cô các plot twist hoặc phát triển các ý tưởng nếu trong trường hợp một vài nội dung của truyện cô cần được thay đổi và dĩ nhiên là giữ nguyên cốt truyện cũ. Và anh ấy cũng sẽ sửa lại lỗi chính tả hoặc lỗi ngữ pháp từng cái một

Tôi gật đầu, cẩn thận nghe từng chữ và xử lí nó trong đầu tôi.

“Thứ hai, sau khi anh Ji làm xong thì cô Kim sẽ rà soát truyện của cô lại một lần nữa. Cô ấy sẽ quyết định rằng truyện của cô có cần thêm twist vào các đoạn cao trào để gây hứng thú hơn cho các độc giả hay không. Không có sự cho phép của cô ấy thì không quyển sách nào trong công ty này được xuất bản. Nên cơ bản là cô ấy là boss đó”

Tôi nghe thêm một tiếng tát nữa và tôi không thể nhịn được cười.

“Thứ ba, truyện của cô sẽ được chuyển được thành sách bởi các designer của chúng tôi, những người chịu trách nhiệm thiết kế bìa sách và mọi thứ và cũng cần sự cho phép của cô Kim về bối cục để nó thú vị hơn và dễ đập vào mắt độc giả khiến họ muốn mua nó”

Tôi bắt đầu nhịp chân lên sàn vì bầu không khí đang trở nên hơn nghiêm túc.

“Và cuối cùng thì sách của cô sẽ được xuất bản thông qua xưởng in ấn của công ty chúng tôi, và nó sẽ sẵn sàng được bán trên các kệ sách ở khắp châu lục, hoặc bán qua mạng”

Tôi hoàn toàn bất ngờ bởi những gì ông ấy nói.

“Khắp châu lục? Ý của ông là trên khắp nước Úc?”

“Đúng vậy cô Park, chúng tôi phân phối sách của tôi toàn châu lục.

“Nhưng-” Tôi hít sâu trước khi nói. “Đây là quyển sách đầu tiên của tôi, chúng ta không biết nó có bán được hay không”

“Cô Park, chúng tôi có một đội ngũ Marketing làm việc ngày đêm để giải quyết việc đó” Ông ấy nói đầy kinh nghiệm.

Giọng nói của Kim Jisoo vang lên ngay sau đó. “Ngài Wilson đã đọc bản thảo của cô trước khi ngài ấy đưa ra lời đề nghị. Và tôi cũng đã đọc nó qua, cô Park” Cô ấy vững chắc nói. “Và theo kinh nghiệm của tôi thì một quyển truyện hay như của cô sẽ hoàn toàn bán được”

Tôi biết là tôi hơi lo quá rồi vì công ty này không hề dễ để tiến vào tí nào. Tôi đang ở trụ sở của công ty Houghton Mifflin Sydney, công ty xuất bản lớn nhất ở Úc. Công ty này đã xuất bản rất nhiều những cuốn sách bán chạy trên thị trường và nhận lại được doanh số rất cao, và hợp tác với nhiều tác giả nổi tiếng trên thế giới.
Trước đó thì tôi có hơn 5 công ty xuất bản trong danh sách mà tôi dự tính nộp bản thảo. Houghton Mifflin ở vị trí thứ nhất. Việc bản thảo của tôi được chấp nhận ngay lần nộp đầu tiên làm tôi đã đủ bất ngờ rồi. Đây còn là quyển sách đầu tiên của tôi, sao họ có thể mạo hiểm như vậy chứ? Họ đang dự tính in ấn một số lượng lớn sách và phát hành nó khắp châu lục, với chiến lược marketing để cho quyển sách đủ phổ biến trong hội chợ. Và những thứ rất tốn nhiều công sức và tốn kém tiền của công ty nữa.

Tôi biết công ty Houghton Mifflin là một công ty triệu bản và có rất nhiều tác giả với quyển sách đầu tiên của tôi trở nên bán chạy trong vòng chưa đầy một năm sau khi nó xuất bản. Công ty này không hề nói đùa với tôi, sự nổi tiếng và chiến lược marketing tuyệt vời của họ là không thể phủ nhận, có lẽ chính tôi đã không tin tưởng vào tài năng của mình.

Có lẽ tôi là người duy nhất không chắc rằng quyển sách của tôi sẽ bán được. Thành công trong việc kí hợp đồng xuất bản với Houghton Mifflin vào ngay lần đầu thật sự là một giấc mơ trở thành hiện thực mà tôi vẫn chưa tin, vì thế nên tôi vẫn tìm lí do để kiềm hãm bản thân mình.

“Cô đã đọc tất cả mọi thứ trong hợp đồng chưa cô Park”

Câu hỏi của ngài Wilson làm tôi tỉnh lại và tôi cuối cùng cũng để xấp hồ sơ in bằng chữ nổi đó xuống sau một lúc giữ nó như mạng.

“V-vâng tôi đã đọc rồi”

“Có điều gì cô muốn thay đổi không?”

“Không thưa ngài” Tôi trả lời ông ấy ngắn gọn vì tim tôi đang đập nhanh lắm đây này.

“Còn về tiền nhuận bút?”

“Đã đủ cho tôi rồi thưa ngài Wilson” Tôi đẩy hồ sơ về phía trước, đưa nó đi sau 4 tuần giữ nó. “Tôi đã kí tên vào nó rồi”

Căn phòng yên lặng một vài giây sau khi tôi nói.

“Xin lỗi, cô Park?”

Tôi cười khẽ trước khi lặp lại một lần nữa. “Tôi đã kí tên vào nó rồi”

Mọi người im lặng và tôi có thể nghe âm thanh sột soạt trên bàn sau đó là tiếng lật giấy.

“Cô đã kí tất cả các trang” Ngài Wilson nói và tôi ậm ừ trả lời. “Cô có biết điều đó có nghĩa là gì không?”

“Tôi biết thưa ngài” Tôi trả lời bất đắc dĩ, ngồi với tư thế nghiêm túc hơn khi tôi nhận ra nãy giờ tôi ngồi hơi thoải mái.

“Có nghĩa là bản thảo này đã được cô kí nhận với hợp đồng là thuộc quyền sở hữu của chúng tôi”

Tôi nuốt nước bọt, chớp mắt một vài lần.

“Cô phải xác nhận mọi thứ trong hợp đồng mà cô đã kí”

Tôi gật đầu lo lắng.

“Điều đó có nghĩa là” Ông ấy tằng hắng trước khi nói tiếp “…cô thuộc về công ty này cho đến khi hợp đồng kết thúc”

“Vâng thưa ngài, tôi hiểu” Tôi trả lời dõng dạc dù cho tôi có lo lắng như thế nào ở hiện tại.

Sau đó tôi nghe những tiếng ồn phát ra từ ghế trước mặt tôi, cho tôi biết rằng tôi cũng nên đứng dậy chung.

“Chào mừng đến với Houghton Mifflin, cô Park”

Tôi mỉm cười với đôi mắt ươn ướt. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Một cảm xúc thật lẫn lộn, có vui mừng, có tự hào. Và sau khi cái bắt tay với những con người phi thường trong công việc đó tôi có thể hoàn toàn cảm giác tự hào về bản thân.

Tôi cuối cùng cũng có thể đi ra khỏi văn phòng nhà xuất bản, làm nên lịch sử là nhà văn trẻ nhất của Houghton Mifflin ở tuổi 20.

***

“Ngày mai chúng ta tiếp được không?” Tôi hỏi chị ấy, gần như là van nài.

“Từ khi nào mà em biết trì hoãn vậy?”

“Jisoo, đã 1h sáng rồi đó” Lần này thì tôi năn nỉ chị ấy luôn, dựa hẳn đầu vào cánh tay chị ấy với hai mắt nhắm nghiền.

Ánh sáng từ laptop của chị ấy làm hai mắt tôi khá đau. Tôi may mắn vì tôi xài máy đánh chữ để làm bản thảo, một cái máy đặc biệt dành cho người mù có thể đánh văn bản, và đó là món quà từ bố khi tôi 17 tuổi, khi tôi đang viết quyển sách đầu tiên của tôi: It’s Not All Roses.

Tôi đã mất 3 năm để hoàn thành câu truyện đó. Tôi mất thời gian hơn người bình thường khác nhiều vì đôi mắt của mình. Tôi cần phải cảm nhận từng kí tự trên máy đáng chữ chỉ để gõ 1 từ, chứ đừng nó là đến một câu hoàn chỉnh, một đoạn văn, một trang, hoặc cả một quyển sách. Nhưng tôi cuối cùng cũng có thể hoàn thành nó dù cho đó là một quá trình rất dài.

Làm việc với Jisoo và Jeongkook khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhất là trong khâu edit lại. Họ rất chuyên nghiệp và làm việc chăm chỉ, vẫn đang ngồi edit và kiểm tra lại bản thảo của tôi dù cho đã là hơn nửa đêm rồi.

“Chị sẽ xong trong 10 phút nữa” Jisoo nói nhưng mà tôi không tin lắm đâu. Lúc nào chị ấy cũng nói câu này rồi lại làm việc xuyên đêm.

“Thật không? Chị biết 10 phút nó là cỡ nào không?” Tôi chế giễu trả lời. “Hay trong thế giới quan của chị 10 phút là 10 tiếng đồng hồ?”

Tôi nghe Jisoo cười to và một chuyển động bất ngờ ở cái bàn. Tôi đoán là tiếng cười đó đánh thức Jeongkook rồi.

“Cái gì vậy trời chị Jisoo?” Anh ấy rên rỉ khi bị làm phiền khi ngủ. “Có người đang cố ngủ ở đây này”

“Nhắc lại thử xem tại sao chị lại là người duy nhất còn tỉnh để làm việc vậy?”

“Err, vì em đã làm xong phần của em rồi và giờ đến chị làm?”

“Đáng ra chú em mày phải giúp chị chứ, Kookie”

“Em á hả?! Chị có bao giờ chịu nghe ý tưởng của em đâu chứ”

Tôi cười vào mặt hai người họ. Họ thật sự không hợp để làm việc với nhau. Jisoo rất khó tính và kiểm soát trong khi đó thì Jeongkook lại thoải mái và tự tại hơn. Tôi đoán đó là sự khác biệt giữa cách làm việc giữa nam và nữ.

“Nghỉ ngơi một xíu đi chị” Tôi đề nghị. “Ai muốn uống trà nóng không?”

“Em không có được đi vào phòng bếp của chị, Rosé” Jisoo từ chối ngay tắp lự.

“Ý chị là gì chứ?”

“Lần trước em làm bể nguyên lọ đường của chị”

“Đó là vì Kookie làm em giật mình!” Tôi nhíu mày mè nheo bào chữa với chị.

“Chị không quan tâm. Kookie, đi vào bếp làm trà đi”

Tôi nghe tiếng Jeongkook giãy nãy lớn hơn nữa. “Tại sao là em chứ?”

“Đầu tiên, chị không tin quý cô Rosé vụng về này đây. Thứ hai, boss đang ra lệnh cho em”

“Được thôi!”

Anh ấy đứng dậy ngay lập tức khiến tôi và Jisoo cười khúc khích. Đó là cách mà chị ấy luôn dùng để áp chế Jeongkook. Chị ấy sẽ dùng thẻ bài “Boss” để ra lệnh cho Jeongkook làm theo ý chị.

“Okay, Rosé, chỉ còn một thứ nữa và các designer có thể tiến hành thiết kế bìa sách cho em được rồi”

Trái tim tôi lỡ một nhịp khi tôi nghe thấy chị ấy nói.

“Chị nói thật không đó?!” Tôi hét lên trong phấn khích.

“Đã nói với em là chỉ mất có 10 phút thôi mà”

Tôi rất hạnh phúc khi nghe điều đó. Jisoo và Jeongkook đã làm việc gần 5 tháng để edit sách của tôi, và nó chỉ còn một bước cuối và đến gần việc xuất bản hơn bao giờ hết.

“Chị là nhất!” Tôi bắt đầu ôm cổ chị ấy, lắc lư cơ thể chúng tôi cùng nhau theo nhịp điệu và tôi biết chị ấy thấy cái này phiền lắm.

“Chị đã nghe câu này quá đủ từ ngài Wilson rồi” Chị ấy nói với tôi, từ chối lời khen đó.

Đúng là Jisoo, chị ấy ghét việc bị tán dương và khá không thoải mái trả lời mấy câu tán dương đó.

“Em cứ khen đó! Em không biết làm gì khác để thể hiện sự biết ơn với mọi thứ chị đã làm cho em cả”

“Có lẽ em nên trả ơn chị bằng đồ ăn, Rosé. Cái đó thực tế hơn nhiều”

Tôi cười phá lên một lần nữa. Tôi không biết tại sao nhưng chị ấy rất hài hước với tôi. Gần như mọi thứ chị ấy nói rất giải trí cho tôi. Tôi có thể cảm nhận chị ấy chỉ là một người con gái đáng yêu cô tỏ ra mình là một người nghiêm túc thôi. Chị ấy tỏa ra nguồn năng lượng như thế đấy.

Và nếu như tôi là một chàng trai, tôi chắc chắn sẽ cưới chị, không đùa đâu.

“Kookie, làm cái gì mà lâu lắc vậy?” Chị ấy đột ngột hét lên, khiến tôi giật mình và bật cười vì điều đó.

Bụng tôi đau quá vì cười quá nhiều trong hôm nay.

“Em tìm không thấy trà!”

“Rồi sao không hỏi?! Em định cho mọi người đợi đến sáng hả?!”

“Đã sáng rồi đó chị Jisoo. Chị không thấy đồng hồ à?”

Chị ấy thở dài trước khi trả lời lại. “Nó ở trong ngăn tủ màu đỏ! Lần sau đừng có dùng cái đầu gối mà tìm đồ, sử dụng cái đầu dính trên cổ ấy!” Jisoo tiếp tục càm ràm anh ấy. “Ughhh, đó là lí do tại sao tôi không muốn kết hôn!”

“Làm như có ai thèm cưới chị ấy”

Jeongkook đốp lại chị ấy, khiến Jisoo tức tối lên.

“Chú em mày vừa nói cái gì?”

Tôi ôm chị ấy thật chặt lại khi tôi cảm nhận chị ấy sắp đứng lên và dần Jeongkook ra bã rồi.

“Hey, bình tĩnh thôi chị” Tôi vui vẻ nói, ráng nhịn cười.

“Tên ấy may mắn vì có một cô gái bé nhỏ dễ thương trong cái nhà này đó”

“Đúng rồi, đừng có đánh nhau ở đây, mặc dù em cũng không có thấy đâu nhưng cũng đừng có đánh nhau” Tôi cười khúc khích đùa giỡn nhưng Jisoo và Jeongkook lại không.

Hai người họ im lặng trong một giây lát.

“Sao em lại thích đùa giỡn với việc mình bị mù như thế vậy, Rosé?” Jeongkook phá vỡ im lặng nói.

“Sao lại không?”

“Không tốt đâu” Anh ấy trả lời và tôi nghe tiếng bước chân đến gần có lẽ là đã làm xong trà. “Đừng đối xử với bản thân như thế”

“Kookie, em đã sống như thế này đủ lâu để không ghét nó rồi” Tôi nói để anh ấy không cần phải cảm thấy tệ cho tôi hoặc là thương hại tôi. “Nó là một phần của em rồi”

“Nhưng bọn chị vẫn không thích, nhóc con” Jisoo cắt ngang. “Không quan trọng là em thích đùa với điều đó như thế nào, bọn chị còn thích em hơn”

“Thật chứ?!” Tôi kêu lên lần nữa, suýt nữa khiến Jisoo giật mình trong vòng tay tôi. “Hai người thích em hả?!”

“Em không biết là miệng em đặt sát tai chị hả?” Chị ấy than phiền lần nữa. “Suýt nữa là thủng màn nhĩ chị rồi”

“Em không quan tâm, chị thích emmm” Tôi ôm chị ấy thật chặt.

“Okay tập trung nào Rosé, làm xong thứ này để Kookie có thể đưa em ra khỏi chị nào”

“Tại sao chứ?” Tôi nhăn mày, bĩu môi không đồng ý. “Em không ngủ đây được à?”

“Không, em không được, em ở đây phiền chị lắm”

“Okay, em sẽ ngủ ở đây với chị tối nay”

Tôi mỉm cười khi chị ấy cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi. Chị ấy không bao giờ để tôi về căn hộ muộn mà dù có Jeongkook đưa tôi về an toàn. Đó là cách chúng tôi làm việc cùng nhau. Tôi sẽ luôn ngủ ở nhà Jisoo mỗi khi chúng tôi quên mất giờ về
Không biết tại sao nhưng tôi cảm nhận như tôi đã biết Jisoo và Kookie từ lâu lắm vậy, chúng tôi mới thân thiết gần 5 tháng nhưng tôi thấy rất thoải mái với học. Tôi bắt đầu xem học là những người bạn thân thay vì là những nhân viên đến từ Houghton Mifflin.

Tương lai của tôi nằm trong tay Jisoo. Tôi vẫn nhớ ngài Wilson nói với tôi như thế nào trong buổi thảo luận hợp đồng; không có một quyển sách nào được xuất bản nếu không có sự cho phép của Jisoo. Tôi đáng lẽ phải nên sợ chị ấy, nhưng tôi không thể. Tôi tôn trọng chị ấy vì chị ấy lớn hơn tôi 5 tuổi và chị ấy không đối xử tôi như cấp trên cấp dưới? Tôi đoán là không. Chị ấy là bạn của tôi.

“Okay, sẽ có 3 trang trước của quyển sách. Khi người đọc mở nó ra, những trang sách đó sẽ là thứ đầu tiên mà họ thấy”

“Okay…”

“Chúng ta sẽ đặt tiêu đề sách cho trang đầu tiên, và bản quyền và giấy phép cho trang tiếp theo. Và trang thứ 3 sẽ là tùy bút của tác giả”

“Tùy bút của em?”

“Đúng vậy. Thông thường những tác giả sẽ để những thứ như…họ dành tặng quyền sách này cho ai hay chỉ là lời cảm ơn cho những người đã đóng góp một phần tạo nên quyển sách của họ”

“Em có thể để tên chị và Jeongkook vào ạ?”

“Awwhhh, cảm ơn em Rosé” Jisoo nhéo má tôi một cái. “Nhưng bọn chị sẽ không làm việc này mà không được trả công mà, vì thế…”

“Hey! Được mà” Tôi than thở và nghe tiếng cười phá lên của Jeongkook.

“Em có thể viết cái gì ở trang này cũng được, về bố mẹ này?”

“Dạ! Nghe cũng được đó!” Tôi kêu lên vì tôi đã có ý tưởng viết gì vào trang đó rồi, thứ mà tôi đã có nó khi tôi bắt đầu viết quyển sách này.

“Cái nào cũng tuyệt hết á, cứ nói đi, chị gõ cho em cho”

“Okay…” Tôi thở dài và buông cổ chị Jisoo ra, chà sát hai bàn tay vào nhau như đang làm cơ thể nóng lên. “Nhưng nó rất là ngắn luôn, chỉ có 2 chữ thôi”

“Không vấn đề” Jeongkook trả lời. “Sách của em mà, Rosé”

Tôi mỉm cười khi nghe điều đó. Đúng vậy nó làm sách của tôi. Là sách của tôi! Trái tim tôi đập thình thịch khi nghe đến điều đó.

“Okay Jisoo, gõ vô cho em đi”

Tôi cảm nhận Jisoo duỗi tay về phía trước, có lẽ là đang để tay lên bàn phím chuẩn bị sẵn sàng.

“For Lisa”

TBC

--------------------------

Thật sự là tác giả dùng từ cực kì bay bổng luôn đó quí dị, tui khá lo khi dịch bộ truyện này luôn vì tui sợ trình độ gà mờ của tôi không thể nào truyền tải hết được ý của tác giả ấy, có nhiều chương tôi còn dịch trong tình trạng phê cần nữa chứ 🤦🤦🤦 nên mỗi lần beta tui cực gần chết vì cái sự gõ lộn xộn của tui.

Tui giải thích chữ Intermission nha. Intermission thường được dùng để mô tả một đoạn dừng (tạm nghỉ) của bản hoà tấu, concert,...Dụng ý của tác giả ở đây là tình yêu của hai trẻ như một bản hoà tấu có lúc thăng có lúc trầm, sẽ có những đoạn dừng, nhưng khi nó kết thúc thì ta sẽ luôn xao xuyến vì những nốt nhạc mà ta đã được nghe qua, spoil luôn kết truyện rồi đó, dù có thế nào thì chuyện tình của hai trẻ sẽ là một thứ đẹp đẽ làm ta bồi hồi ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro