Chap 19: Intermission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trên ghế trong phòng với các tác giả và nhân viên khác. Tôi dùng một tay đặt trên thái dương trái khẽ xoa xoa còn chân thì nhịp nhịp lên sàn. Tôi đang cực kì lo lắng và tôi cảm thấy như muốn quay về nhà vậy. Nhưng chắc chắn là tôi không thể làm như thế rồi vì một sự kiện rất quan trọng với tôi sắp diễn ra.

"Xin chào quí độc giả đang có mặt tại Lễ hội sách lần thứ 21 của công ty Houghton Mifflin!"

Tôi nghe vị MC mở đầu và tôi cũng nghe thấy những tiếng la hét ở sân khấu bên ngoài từ trong cánh gà. Lòng bàn tay của tôi mướt mồ hôi và cơn đau đầu của tôi thật sự khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

"...siêu sale lên đến 80% tất cả những quyển sách ở đây"

Tôi lo lắng không phải vì tôi bị bao quanh bởi mọi người. Tôi không lo lắng khi tham gia một sự kiện với hơn 5000 người tham gia.

Nhưng tôi lo lắng vì đây là lần đầu tiên các độc giả thấy tôi. Đây là lần đầu tiên tôi lộ diện trước mọi người. Và đây cũng là lần đầu tiên mọi người gặp mặt người con gái đứng sau quyển sách bán chạy nhất nước Úc.

"Như mọi người đã biết thì hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt..."

Thêm những iếng la hét lọt vào tai tôi và tôi nhắm thật chặt mắt mình. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn và miệng tôi lẩm nhẩm hát một bài hát để làm cho bản thân mình bớt hồi hộp hơn một chút.

Nhưng khi đang hát thì tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào đầu gối của mình.

"Em ổn không, Rosé?"

"Em thấy lo lắng quá ạ" Tôi nói thẳng với Jisoo, tôi còn không buồn che dấu gì cả vì tôi thật sự không thể. Tôi đang rất bồn chồn và tôi hoàn toàn thể hiện nó ra mặt.

"Tác giả bán chạy nhất ở New York Times, Alexandria McKay yêu dấu của chúng ta!"

Tôi bỏ tay ra khỏi thái dương, vỗ tay cùng đám đông khi tôi nghe đến cái tên đó. Bà ấy là một trong các idol của tôi và tôi không thể tin được tôi bây giờ là một trong các tác giả khách mời cho lễ hội sách năm nay cùng với bà ấy. Alexandria McKay là một trong những tác giả xuất sắc nhất dưới trướng Houghton Mifflin. Bà ấy đã ở công ty hơn 20 năm với 9 quyển sách được xuất bản. Và 5 trong số chúng là những quyển sách bán chạy nhất New York Times! Một thành tích cực kì ấn tượng! Màn trình diễn và lượng sách bán ra trên toàn nước Úc đã là rất tốt cho đến khi công ty quyết định quảng bá sách của bà ở Mỹ. Đó là một quyết định rất tốt vì không một quyển sách nào của bà flop cả. Công ty thật sự kiếm được rất nhiều khoản lợi từ bà.

Tôi đã nghe nói rằng bà ấy là tác giả được yêu thích nhất trong các tác giả. Vì bà ấy là một tên tuổi lớn và có danh tiếng trong công ty, ngài Wilson rất quan tâm đến những yêu cầu của bà ấy. Jisoo nói với tôi rằng Alexandria McKay có thể yêu cầu mọi thứ trong hợp đồng: xe, nhà, người làm, bất kể thứ gì mỗi khi bà ấy cầm bản thảo vào phòng của ngài ấy. Bà ấy thật sự có thể yêu cầu mấy thứ đó hả?!

Ước mơ của tôi là có thể thành công như bà ấy nhưng tôi vẫn còn rất nhiều năm nữa mới có thể theo kịp đẳng cấp của bà ấy. Tôi chỉ mới ở Houghton Mifflin được gần 2 năm, kỉ niệm năm đầu tiên ở công ty là 6 thang trước. Nhưng ước mơ thì không ai đánh thuế nó cả, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để thực hiện ước mơ của mình.

"Rosé!" Jisoo vỗ vào đùi tôi, khiến tôi giật mình. "Em có đang nghe chị nói không?"

"Em xin lỗi hồi nãy em-"

"Tập trung nghe chị nói" Jisoo cố gắng để làm tôi bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng chà sát đùi tôi. "Em sẽ ổn thôi mà"

"Và cuối cùng, tôi đoán mọi người cũng biết rồi..." Người MC đùa giỡn và tôi có thể nghe đám đông đang hét lớn hơn nhiều.

Tôi thở ra một hơi thật mạnh và nắm lấy tay Jisoo đang để trên đùi tôi, hai mắt vẫn nhắm chặt.

"Chị nghĩ họ có thích em không Jisoo?"

"Tác giả bán chạy nhất nước Úc với hơn 50000 bản đã bán ra-"

"Tại sao họ lại không chứ?"

"Em trông như thế nào?"

"Em trông rất xinh đẹp, Rosé!"

"Tác giả của It's Not All Roses..."

"Em sợ những gì mọi người sẽ nghĩ về em-"

"Họ sẽ nghĩ em là một cô gái xinh đẹp với một trí óc tuyệt vời!"

"Là ai nào? Mọi người cùng hô lớn với tôi nào"

Tôi gật đầu với những gì Jisoo nói mặc dù tôi cũng không tin nó lắm nhưng tôi sẽ tự thôi miên bản thân mình phải tin để đỡ lo lắng hơn.

"Roseanne Park!"

Tôi giật mình với những gì tôi vừa nghe, tôi mở to mắt mình ra ngay lập tức. Đó là gì chứ?! Họ đang gọi tên tôi như một bản chant vậy! (kiểu fanchant)

"Roseanne Park!"

"Roseanne Park!"

"Roseanne Park!"

Tiếng la hét vang vọng khắp trung tâm, khiến cho âm vang như làm rung chuyển các cây cột và các bức tường trong tòa nhà vậy. Nó còn lớn hơn khi nãy Alexandria McKay bước ra!

"Em có nghe thấy không?" Jisoo hỏi tôi, chắc đang đắc ý vì tôi đã sai rồi.

"Vậy thì tôi sẽ lặp lại những gì các bạn nói. Nhiệt liệt chào mừng ngôi sao vừa sáng, Tác giả bán chạy nhất nước Úc, Roseanne Park!"

Cả cơ thể tôi gần như run bần bật, da gà tôi nổi hết cả lên. Sự ồn ào ở đây là không thể tin được, đến nỗi bản thân tôi nghĩ nó không phải là thật.

"Những tiếng la hét tên em làm chị bị điếc được luôn đó Rosé"

Tôi cười khẽ với chị ấy, Jisoo đã nói đúng, tôi sẽ ổn thôi mà. Tôi phải tích cực lên, mọi người yêu thích những quyển sách của tôi nên mọi người cũng sẽ yêu thích tôi thôi.

"Để tôi nhắc nhẹ một điều cho các bạn, chúng tôi chỉ còn lại 500 bản của nó thôi!"

"Chị sẽ ở đó với em chứ Jisoo?"

Chị ấy vỗ nhẹ một vài cái vào lưng tôi, đan tay chúng tôi vào nhau.

"Tất nhiên là chị sẽ ở bên cạnh em rồi"

"Cảm ơn chị rất nhiều" Tôi cúi thấp đầu thở dài một hơi nói cảm ơn chị ấy.

"Hãy sở hữu cho mình một bản vào hôm nay và các bạn sẽ nhận được chữ ký của tác giả!"

"Em cần gì nữa hả?" Chị ấy quan tâm hỏi tôi. Chị ấy có thể thấy tôi có vẻ mặt hơi lo lắng hơn.

"Làm sao em có thể làm việc đó, Jisoo?"

"Ký tặng fan ấy hả?"

Tôi gật đầu trả lời.

"Well, em không cần viết nhiều như cô McKay. Bà ấy thường phải viết những gì người đọc yêu cầu, kiểu mấy cái kí tự thuộc về họ ấy" Jisoo nói. "Em cứ lật ra trang cuối và cho họ chữ ký của em thôi"

Nghe thì dễ dàng đó. Tất nhiên là tôi có thể ký tên rồi. Tôi có thể viết mặc dù tôi không giỏi lắm, dễ hiểu thôi tôi không thể nhìn thấy những gì tôi viết nên ừmmm. Tôi còn không nhận ra được tôi phải cách giữa mỗi kí tự là bao nhiêu. Mỗi khi tôi muốn viết một câu nào đó thì thể nào nó cũng dính thành chùm. Một chữ ký thôi thì có vẻ dễ hơn.

Nhưng vì mọi người đều đã biết tôi là người khiếm thị từ lúc quyển sách của tôi được xuất bản rồi nên sẽ không có người đọc nào yêu cầu tôi viết theo yêu cầu của họ đâu.

Nhưng mà tôi phải kí tận 500 bản nếu như nó được bán hết vào ngày hôm nay. Houghton Mifflin là một công ty rất giỏi trong mảng marketing. Sách của tôi đã bán ra hơn 50000 bản chỉ trong chưa đầy 1 năm sau khi xuất bản và con số vẫn đang tăng lên, nhưng chỉ có 500 bản đặc biệt có chữ ký tay của tôi bên trong. Giá của những quyển sách bình thường là $12.99 còn những quyển đặc biệt là $15.99, đắt hơn $3 cho chữ ký tay của tôi.

Công ty này thật sự biết cách kiếm tiền và cách kiếm nhiều tiền hơn đó.

Bản thân tôi nghĩ rằng những khoảng lời từ việc bán sách của tôi vì Houghton Mifflin đều xứng đáng từng đồng luôn ấy!

"Trưởng ban Kim?"

Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Jisoo.

"Cô McKay!" Tôi nghe Jisoo kêu lên và chị ấy đứng dậy khỏi ghế ngay lập tức.

Vì thế tôi cũng vụng về đứng theo chị ấy.
"Em hẳn là Roseanne Park?"

"Alexandria McKay ạ?!" Tôi lặp lại cái tên đó nghe như để xác nhận lại tôi thật sự là đang nói chuyện với bà ấy.

"Đúng vậy là tôi" Bà ấy cười khẽ, có lẽ là vì phản ứng của tôi và tôi đưa tay về phía trước và hi vọng bà ấy sẽ bắt nó.

Và bà ấy đã làm thế.

"Rất vui được gặp em ngoài đời, em Park" Bà ấy chào hỏi tôi trong lúc chúng tôi bắt tay. "Tôi là fan của tác phẩm của em đấy"

Gì cơ?! Alexandria McKay là fan của tác phẩm của tôi?! Không thể tin được!

"Rất vui được gặp cô ạ, cô McKay" Tôi chào hỏi bà ấy lại với tình trạng cơ thể run rẩy gọi là chứng sợ hãi khi được gặp idol. "Cô-cô là hình mẫu mà em luôn hướng đến ạ" Tôi tiếp tục lắp bắp nói.

"Vinh dự của tôi" Bà ấy trả lời tôi với giọng nói thân thiện và chúng tôi thả tay nhau ra. "Dạo này em khỏe không em Kim?"

"Em khỏe, cảm ơn cô ạ" Jisoo trả lời, nghe giọng có chút lo lắng nhưng chị khống chế nó rất tốt.

Jisoo là editor cho quyển sách mới nhất của bà ấy, được xuất bản sau quyển của tôi 6 tháng. 8 quyển sách trước của bà ấy được biên tập bởi Trưởng ban biên tập lúc trước. Vì điều đó nên Jisoo vẫn hơi lo lắng khi ở gần bà McKay. Chị ấy có thể cảm nhận sự khó tả như tôi thi được gặp tác giả bán chạy nhất.

"Nhân tiện, tôi cần em Park giúp tôi một chút" Bà McKay nói với tôi sau khi trò truyện với Jisoo vài câu.

Tôi thừa nhận là tôi bất ngờ với những gì bà ấy nói, tôi là một người khiếm thị và tôi có thể giúp bà ấy được gì chứ?

"Tôi đã mua một quyển sách của em ở nhà nhưng tôi sẽ mua thêm một quyển vào ngày hôm nay. Em có thể cho tôi chữ ký tay của em không?" Bà ấy nói thẳng vào trọng tâm vì tôi phản ứng rất chậm chạp với câu nói trước của bà ấy.

"Sao ạ?! Không cần mua đâu ạ!" Giọng nói của tôi có hơi cao hơn bình thường khiến McKay và Jisoo cười khẽ. "Em sẽ cho cô một quyển có chữ ký tay của em ạ!"

Tôi cảm nhận một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên tôi. Làn da đã có chút nhăn nheo, nói cho tôi rằng chủ nhân của nó có lẽ đã gần 60 tuổi.

"Tôi biết đây là lần đầu tiên em làm tác giả, em Park, đây là quyển sách đầu tiên của em" Bà ấy nói với tôi và tôi cảm nhận bà ấy sắp nói điều gì đó quan trọng với tôi. "Nhưng cốt truyện của em rất tốt. Em đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời"

Tôi mỉm cười ngay lập tức khi tôi nghe những câu nhận xét đó từ idol của mình. Tôi không thể nào tin được! Tôi cảm nhận như tôi muốn ghi âm lại nó và tôi sẽ bật nó nghe đi nghe lại và xem đó là động lực để tiến lên phía trước.

"Vì em đã nói tôi là người mà em luôn ngưỡng mộ, tôi có thể cho em một vài lời khuyên không?"

"Có ạ! Chắc chắn là được ạ! Em rất cảm kích!" Tôi trả lời với sự nhiệt huyết tràn đầy trong từng mạch máu, vẫn nắm lấy tay của bà ấy.

Bà ấy khẽ tằng hắng trước khi nói với tôi. "Nếu như em giỏi một việc gì đó" Bà ấy nói nhỏ như đang thì thầm. "...thì đừng bao giờ làm nó miễn phí" Bà McKay dừng vài giây sau đó lại tiếp tục. "Luôn ý thức được rằng em xứng đáng và tự tin về những thành quả của mình"

Tôi không thể nói gì lại, tôi chỉ mỉm cười trả lời và gật đầu. Tôi thật sự muốn trả lời bà ấy theo một cách tốt hơn, thể hiện sự cảm kích với những lời khuyên mà tôi nhận được từ bà, nhưng có thứ gì đó nghẹn lại ở tim tôi và vết sẹo trong quá khứ của tôi cứ như bị mở ra lại.

Ai đó cũng đã từng nói với tôi giống như thế, khi tôi nhắc đến việc cho người đó một bản.

Tôi đoán cả hai người họ đều có chung lý tưởng về việc này.

"Gặp lại em sau, em Park"

Bà ấy chào tạm biệt tôi và tôi đứng yên với những cảm xúc hỗn độn bên trong tôi. Tôi đã có những động lực, tự hào, hạnh phúc và buồn bã cùng lúc. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn vì tôi đã được gặp idol của mình! Và để tự hào hơn nữa thì bà ấy là fan của tác phẩm của tôi và thậm chí còn hỏi xin chữ ký của tôi!

Tôi chắc chắn sẽ khoe khoang việc này cho bố và mẹ!

"Em đã sẵn sàng chưa Rosé?" Jisoo hỏi tôi. "Chúng ta sẽ bắt đầu ký tặng trong 10 phút nữa"

"Vâng, em nghĩ em sẵn sàng rồi ạ" Tôi mỉm cười để chị ấy chắc chắn. Có một cuộc trò chuyện với bà McKay đã khiến sự tự tin của tôi được tăng lên nhiều bậc.

Tôi lấy một chai nước và ít kẹo bạc hà theo, xịt một ít nước hoa lên để tươi mát hơn. Tôi sẽ nói chuyện với fan vào một chút nữa, và dĩ nhiên tôi muốn trông thật tươi tỉnh và thơm ngát rồi. Tôi đã tự nói với bản thân và tôi có thể làm việc này, tôi sẽ ổn thôi, sẽ ổn như chị Jisoo nói. Nếu như tôi có thể tự gõ một quyển sách bằng chính bản thân mình ở tuổi 17 và xuất bản nó ở Houghton Mifflin ở tuổi 20 thì việc ký tặng fan và gặp gỡ mọi người một mình cũng sẽ không làm khó được tôi.

Tôi khoác tay Jisoo và chị ấy đưa tôi ra khỏi cánh gà. Tôi vẫn nắm chặt gậy dò đường ở tay kia.

"Jisoo chờ đã" Tôi dừng bước chân lại và chị ấy cũng dừng theo tôi. "Lần nữa! Em trông như thế nào?!"

Tôi hỏi chị ấy câu hỏi y chang khi nãy vì tôi sắp hoảng loạn lên rồi.

"Em trông rất tuyệt, Rosé" Chị ấy khó chịu trả lời tôi.

"Chị có chắc không?!"

"Em đùa chị hả? Chị là người đã trang điểm cho em. Thậm chí là làm tóc cho em, thì tất nhiên là em phải trông tuyệt vời rồi!"

Tôi mím chặt môi, cố gắng để điều khiển hơi thở của mình.

"Thêm điều nữa" Jisoo nói. "Hãy thân thiện và luôn nở nụ cười với người đọc của em. Chúng ta có rất nhiều những thợ chụp ảnh xung quanh đó. Chúng ta sẽ thấy gương mặt em trên báo vào ngày mai, chắc luôn" Chị ấy nói thêm.

Jisoo đưa tôi đến bàn của tôi ngay sau khi MC giới thiệu tôi với đám đông, và tôi suýt chút nữa giật mình khi họ hét tên tôi. Họ rất ồn ào và tôi chưa từng được chào đón như thế này trước kia. Tôi nhận được những nguồn năng lượng tích cực từ họ và tôi rất thích nó.

Tôi an ổn ngồi trên bàn của mình, kế bên tác giả tuyệt vời Alexandria McKay và editor đỉnh nhất Kim Jisoo làm trợ lí cho tôi. Việc ký tặng fan bắt đầu và tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời trước khi nó kết thúc vào lúc 6h tối.

***

Tôi bước vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa làm bằng da. TV đang mở nên tôi dò dẫm cho đến khi tay tôi chạm vào người đang ngồi trên sofa.

"Sao em cứ mua những kênh Hàn Quốc vậy?"

"Vì mấy bộ drama của Hàn" Tôi cười khúc khích trả lời.

"Em có tận 6 kênh tiếng Hàn, và chúng nó toàn là những kênh tin tức chán phèo"

"Em chỉ có một kênh cho drama Hàn thôi mà đúng không?"

"Một là đủ rồi chứ? Còn mấy kênh tin tức kia thì sao?"

"Em thích ngồi nghe tin tức, Kookie" Tôi lầm bầm, tựa đầu lên tay anh ấy.

Anh ấy thở dài, có lẽ là đang lắc đầu. Chắc anh ấy nghĩ tôi đang phí tiền chi trả cho mấy kênh tiếng Hàn đó. Tôi có lí do riêng và tôi nghĩ tôi không cần thiết phải giải thích.

"Buổi ký tặng fan như thế nào?"

Tôi ngồi thẳng dậy chỉnh tư thế đổi mặt với anh ấy ngay lập tức khi tôi nghe câu hỏi dó.

"Oh my gosh!" Tôi kêu lên và vỗ vào đùi anh ấy để thu hút sự chú ý. "Nó rất là tuyệt luôn! Em không biết là các fan lại tốt đến như thế!"

"Có fan tệ hả?"

"Em không biết nữa, chắc có? Mà kệ đi, dù sao thì sách cũng bán hết!" Tôi tiếp tục kể chi tiết, vỗ vỗ tay để khen thưởng cho bản thân.

"Hết cả 500 quyển?!" Anh ấy kêu lên.

"Đúng vậy! Anh tin được không?!"

Jeongkook im lặng một vài giây trước khi trả lời tôi.

"Anh luôn tin tưởng em, Rosie"

Giọng của anh ấy rất thấp. Anh ấy cứ như là những lời nói ấy còn có ý khác nữa và điều đó khiến tôi cười ngượng. Anh ấy chỉ gọi tôi bằng cái tên đó khi chúng tôi ở riêng và không có Jisoo, Rosie là cái nickname mà anh ấy tự đặt.

"Trời ơi cảm ơn anh Kookie, anh tốt bụng ghê" Tôi trả lời và thay đổi lại tư thế, khoác tay qua tay anh ấy. "Anh nên ở đó để thấy" Tôi ngả đầu lên bắp tay của anh ấy.

Anh ấy nhẹ thở dài.

"Anh xin lỗi, anh phải edit sách" Anh ấy nghe có vẻ hối tiếc. "Anh làm gì đó bù lại được không?"

Tôi ậm ừ với tông giọng thắc mắc. "Tùy anh"

"Anh sẽ mua bữa tối"

"Anh ở lại ăn tối à?"

"Ừ, sao lại không?"

Tôi có thể nói anh ấy đang mỉm cười vào lúc này.

"Chốt" Tôi đồng ý với đề nghị của anh ấy, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Em mệt hả?"

"Cũng hơi mệt nhưng khi nãy em tắm rồi nên..." Tôi mỉm cười nhớ lại những kí ức vào buổi ký tặng. "Em cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Em đã rất lo lắng trước đây vì điều đó. Em không ngờ là mọi người đều rất thích em"

"Ai cũng thích em cả, Rosie"

Tôi mỉm cười và không đáp lại gì cả. Mi mắt của tôi bắt đầu nặng trĩu, kể cả tiếng TV cũng dần không còn lọt vào tai tôi khi não tôi chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.
Tôi không biết là tôi đã ngủ bao lâu nhưng tiếng chìa khóa tra vào ở đã đánh thức tôi dậy. Một vài giây sau thì cánh cửa bật mở sau đó là tiếng đóng cửa và ngôi nhà tràn ngập tiếng của Jisoo.

"Kookie!" Chị ấy hét lên chào hỏi nhưng Jeongkook không chào lại.

"Sshhhh!"

Tôi nghe tiếng bước chân bước gần đến chúng tôi, nhưng tôi quá buồn ngủ để mở mắt rồi.

"Chú em nghiêm túc đó hả?!" Giọng chị ấy còn to hơn khi nãy khiến tôi giật mình dậy.

"Jisoo..." Tôi chào hỏi chị ấy một cách yếu ớt và tôi nháy mắt một vài lần.

"Em vừa để con bé làm ướt cả áo sơ mi với bộ tóc ướt nhẹp của nó đó hả?!" Jisoo nghe có vẻ ngạc nhiên nói.

Tôi ngồi dậy vụng về ngay sau khi tôi nghe những gì Jisoo nói.

"Ui em xin lỗi!" Tôi kêu lên.

"Cái gì vậy chị Jisoo?" Jeongkook nói như thể anh ấy đang giận vậy, và tay anh ấy vỗ nhẹ lưng tôi, giọng nhỏ hơn. "Chị đánh thức em ấy rồi"

"Thì sao? Giờ em đang giận chị như thể chị mới là người làm nhăn áo em ấy"

Jeongkook không trả lời nhanh lại, có lẽ còn lo lắng cho tôi hơn việc hét lại với chị Jisoo. Hai người này cãi nhau nhiều quá trời. Họ thật sự không thể ở gần chứ không là cả thế giới đảo lộn mất. Bình thường thì chị Jisoo sẽ bắt đầu cuộc cãi vã, tìm kiếm mấy lỗi sai của Jeongkook và nổ ra một cuộc chiến.

"Rosé đang buồn ngủ, có lẽ chị nên im lặng một chút khi vào nhà của người khác"

Họ tiếp tục cãi nhau, tôi thì ngồi cười. Tôi đã cho Jisoo một chìa khóa dự phòng của căn hộ, vì tôi là người khiếm thị và tôi phải sống một mình ở thành phố Sydney rộng lớn này. Tôi nói chị ấy là nếu tôi mất tích thì sẽ dễ hơn cho chị ấy có thể đến căn hộ của tôi và tìm thấy tôi nằm sõng xoài ở đâu đó trong căn hộ. Hai chúng tôi cùng chung ý tưởng về chuyện này.

Jeongkook thì không thích cái suy nghĩ xấu này tí nào. Anh ấy là một người lạc quan và những thứ đó làm anh ấy khó chịu, vì thế anh ấy sẽ tránh nghĩ những thứ tồi tệ có thể xảy ra với tôi.

"Được rồi Rosé" Jisoo gọi tên tôi sau khi chị ấy chiến xong. "Chị đoán em nợ chị thứ gì đó"

"Em có hả?" Tôi băn khoăn hỏi. Nhíu mày cố gắng nhớ lại tôi đã mượn tiền chị ấy khi nào.

"Em quên rồi à?!" Jisoo kêu lên và ngồi xuống kế bên tôi. "Chị không tin em được!"

"Chị nhắc em đi mà" Tôi vui vẻ nói và tôi di chuyển sang tựa đầu vào tay của chị.

"Nahhh uhhh, đừng có làm ướt áo sơ mi của chị" Chị ấy lắc vai một vài lần để tôi tránh ra.

Tôi thì vẫn cứng đầu mà bám trụ tay chị ấy. Nhưng khi tôi định khoác quanh người chị ấy thì tôi cảm nhận được tay Jeongkook đặt trên vai tôi, chậm rãi kéo tôi về hướng anh ấy. Anh ấy đổi tư thế và tôi cũng thế. Tôi đặt hai chân lên ghế sofa, dựa lưng vào người anh ấy và đối mặt với chị Jisoo.

"Em không nhớ thiệt mà chị Jisoo" Tôi cười khúc khích. "Chị cứ nhắc thẳng cho em nhớ đi"

"Em đã hứa với tụi chị là nếu như sách của em trở thành sách bán chạy nhất thì em phải nói cho tụi chị về Lisa?"

Nụ cười trên mặt tôi tắt ngay lập tức khi tôi nhớ về việc mà Jisoo vừa nhắc tôi. Tôi đã hứa với họ nhưng đó là vì tôi không tin rằng sách của tôi sẽ bán được như thế. Tôi hứa với họ mà không nghĩ trước, tôi đã không tin vào tài năng của bản thân vào lúc đó. Tôi đã hứa một việc mà tôi không nghĩ sẽ xảy ra.

Nhưng tôi đã nhầm. Tôi có tài năng và quyển sách của tôi trở thành quyển bán chạy nhất.

Giờ thì tôi phải nhận lấy hậu quả.

"Yeah! Nói cho tụi anh ngay nào Rosé!" Jeongkook nghe có vẻ rất hào hứng.

Tôi thở dài. Tôi đã không nói về 'Lisa' trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Tôi thậm chí còn không thốt ra cái tên đó vào những ngày cuối cùng tôi ở trường cũ, đã là 7 năm trôi qua rồi. Lần duy nhất tôi nói cái tên đó là khi Jisoo hỏi tôi về việc viết tâm tư của tác giả cho quyển sách đầu tiên của tôi.

Nhưng vì tôi đã hứa, và tôi cũng xem họ là những người bạn thân thiết của tôi, tôi cuối cùng cũng có thể tự nguyện nói cho họ biết về cái tên đó dù cho họ có phản ứng ra sao.

"Okay" Tôi đầu hàng và tôi nghe Jisoo đang dịch lại gần tôi. "Cậu ấy là bạn thân nhất của em ở Hàn Quốc"

Bầu không khí im lặng, tôi cảm thấy như căn hộ của tôi trống rỗng vậy vì TV đang tắt.

"Chỉ có vậy thôi?!" Jisoo nhẹ hét lên, khiến tôi gần như cười phá lên.

"Đúng vậy, chỉ có nhiêu đó thôi"

"Em đùa chị hả?!"

"Không em không có đùa, cậu ấy thật sự là bạn thân của em"

Jisoo hừ lạnh, rõ ràng là không thỏa mãn.
"Chị đã chờ 2 năm... vì cái này thôi đó hả?" Chị ấy tiếp tục than phiền.

"Chị nghĩ nó là gì chứ, Jisoo?" Jeongkook tham gia. "Đó là tên một cô gái. Nếu đó là tên một chàng trai thì chúng ta mới có chuyện thú vị để nghe" (trắc trưa 🤧🤧🤧)

Tôi chỉ mỉm cười, tôi không biết lại sao Jisoo lại trông chờ nhiều hơn vào cái tên Lisa đó. Jeongkook nó đúng. Đó là tên một cô gái. Sẽ có chuyện gì thú vị chứ?

"Em biết không, chị đã ở trong cái ngành công nghiệp này đủ lâu để hiểu được những thứ đằng sau lời tâm tình của tác giả" Chị ấy bắt đầu giải thích, hoặc nghe có vẻ như là càm ràm tôi thì đúng hơn. "Lựa chọn của em... theo giác quan thứ 6 của chị mách bảo. Cả cuốn sách rất có ý nghĩa với mỗi tác giả nhưng trang tâm tình của tác giả chính là trang sách duy nhất mọi tác giả sẽ nói về bản thân mình"

Tôi cúi đầu, ôm lấy đôi chân mình vào ngực. Jisoo nói hoàn toàn đúng. Trang tâm tình của tác giả trong quyển sách đầu tiên của tôi đúng là có liên quan đến đời sống cá nhân của tôi.

"Không một tác giả nào trên thế giới này sẽ đơn giản viết tên một ai đó không quan trọng trong cuộc đời của tác giả đó vào trang sách đó. Mặc dù sự thật là cô ấy đúng là bạn thân của em, em kể chi tiết thêm đi"

"Yeah" Jeongkook cắt ngang và phát biểu ý kiến. "Chắc đó là câu chuyện về Lisa. Cô ấy chết rồi hay sao vậy?"

"Không không không không. Cậu ấy đang sống rất tốt" Tôi cười lo lắng trả lời.

"Vì em đã sử dụng thì quá khứ đơn cho cô ấy nên anh tưởng cô ấy chết rồi chứ"

"Đó là vì cậu ấy không còn là bạn thân của em"

Jisoo xoay người thêm lần nữa. Tôi có thể tưởng tượng dáng vẻ chị ấy ngồi trên sofa ngay bây giờ, khuôn mặt thừ ra khó hiểu. Chị ấy dễ thương quá đi.

"Okay đó là bạn thân cũ của em. Thế thì điều gì làm cô ấy quan trọng đến mức em dành cả quyển sách đấy cho cô ấy? Nó không đúng tí nào!"

"Có, nó đúng chứ" Tôi như cãi lại câu nói đó của chị ấy.

"Phần nào của truyện về Lisa có ý nghĩa với em?"

"Em yêu cậu ấy, Jisoo"

Tôi trả lời chị ấy với giọng nói trầm thấp. Ngực tôi bắt đầu cảm thấy nặng nề và những cơn đau đầu chậm rãi lan ra trong đầu tôi khiến tôi khó chịu vô cùng.

"Chị cũng có nhiều bạn. Chị cũng yêu bạn chị nhưng chị sẽ không bao giờ đặt tên em hay Kookie vào đó nếu như chị trở thành một nhà văn"

Tôi tiếp tục mỉm cười với đôi môi run rẩy. Những giọt nước mắt ẩn hiện trong khóe mi nhưng tôi thật sự không muốn thể hiện cảm xúc của tôi bây giờ. Đã từ rất lâu rồi kể từ khi tôi chia sẻ cảm xúc của mình với ai đó. Người duy nhất mà tôi đã tâm sự là bố tôi.

Nói về chuyện này khiến tôi nhận ra vết thương bên trong tim tôi chưa bao giờ lành lại. Tôi mới nhận ra rằng vết thương ấy vẫn rỉ máu dù đã qua bao nhiêu năm rồi.

"Em yêu Lisa"

Tôi nhấn mạnh 3 từ đó một lần nữa, hi vọng chị ấy sẽ hiểu.

"Chị vẫn không thỏa mãn-"

"Em yêu Lisa" Tôi lặp lại một lần nữa. Điều khác biệt là lần này những giọt nước mắt đã chảy xuống.

Chỉ khi đó, Jisoo mới dừng việc nói lại.
"Ý của em là- tình yêu như, không phải giữa những người bạn?" Jeongkook bắt đầu hỏi, vẫn hứng thú một cách bất ngờ.

"Đúng vậy" Tôi trả lời ngắn gọn và đưa tay lau nước mắt.

"Như người yêu với nhau?" Jisoo nói ra, có lẽ để chắc chắn hơn.

Tôi gật đầu và khẽ cười.

"Ừm, vậy là em thích con gái?" Giọng của Jeongkook lần này khác biệt hơn khi nãy.
Tôi đã nghĩ trước chuyện đó có thể xảy ra. Tôi biết họ sẽ thay đổi cái nhìn về tôi nếu như tôi nói cho họ biết về xu hướng tính dục của tôi. Họ sẽ không bao giờ nhìn tôi giống khi xưa.

"Em không biết nữa, Kookie. Em không nghĩ em cần dán nhãn cho bản thân mình!" Tôi hít mũi và trả lời anh ấy. "Vì em vẫn chưa bị cô gái khác thu hút cho đến hiện tại. Em chỉ từng yêu mỗi Lisa"

"Em vẫn còn yêu cô ấy chứ?"

Jisoo cuối cùng cũng hỏi một câu hỏi mà còn làm trái tim tôi đau hơn.

"Em không biết..."

TBC

-------------------------

Ugh đọc thì mấy bạn cũng đoán ra nhân vật Jeongkook có gì đó với bé sóc chuột của chúng ta rồi hen 👀👀👀, mấy chương sau nữa nhớ giữ cái đầu lạnh 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro