Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nói cho em đi Jisoo!” Tôi gần như hét lên trong phấn khích.

“Chờ đã-”

“Không! Nói cho em nghe đi!”

“Chị chỉ có hai mắt thôi, em có biết không?”

“Em muốn biết ngay bây giờ!” Tôi nũng nịu, đứng sau chị ấy vì chị ấy đang ngồi trên ghế ở bàn ăn, tôi vòng tay qua ôm cổ chị ấy.

“Chị thề có Chúa là chị sắp điếc đến nơi rồi, Rosé”

Tôi tiếp tục làm phiền chị ấy, ôm lấy chị ấy và lắc lắc cơ thể chúng tôi khi tôi chờ đợi chị ấy quan sát nó.

“Jisoo-”

“Chị cần thêm thời gian!” Chị ấy vui vẻ cắt ngang câu nói tôi, bảo vệ bản thân khỏi sự than phiền của tôi vì tôi đang rất không kiên nhẫn.

“Hai người lớn tiếng quá đó” Jeongkook nói cảnh cáo chúng tôi vì anh ấy đang xem TV.

“Có to như tiếng trái tim em tan vỡ không?”

Tôi đánh vào tay Jisoo ngay lập tức, không cho phép chị ấy diss Jeongkook như thế. Điều đó làm tôi không thích.

“Chị nhìn xong chưa?” Tôi hỏi chị ấy với giọng nhỏ hơn lần này.

“Xong rồi, Rosé. Chị nghĩ chị sẵn sàng nói cho em rồi” Chị ấy thở ra một hơi thật lớn như là hơi thở chị ấy rất nặng nề. Tôi cũng như thế.

Tôi ôm chị ấy thật chặt, gần như là ép sát ngực tôi lại với lưng chị ấy.

“Nó trông như thế nào?” Tôi thì thầm vì miệng tôi không thể ngừng mỉm cười.

“Nó-” Chị ấy dừng lại một chút. “Nó rất đẹp, Rosé” Giọng trầm thấp của chị ấy khiến tôi rùng mình và da gà nổi lên hết từ tay đến cổ. “Chị chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn đẹp như thế này”

“Vì chị có bao giờ đi đến cửa hàng trang sức đâu mà biết”

Jeongkook cắt ngang, có lẽ muốn nhắc về cái dây chuyền mà anh ấy đã mua tặng tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi nghe những điều đó. Tôi đến chỗ Jisoo mà không biết là anh ấy cũng có ở đó. Nếu như tôi biết thì tôi đã không đến rồi, tôi có thể đến nhà chị ấy vào ngày khác.

Jisoo không trả lời anh ấy, trở nên rất im lặng. Tôi nghĩ là chị ấy đang nhìn ngắm chiếc nhẫn.

“Nó đẹp đến thế ư?”

“Đúng vậy, Rosé, chị nghĩ nếu như tách viên kim cương trên chiếc nhẫn này cắt nó ra làm hai và gắn nó vào mắt em, em biết không?” Chị ấy nói và tôi cười khúc khích theo. “Nó sẽ khiến hai mắt em tỏa sáng lấp lánh luôn ấy”

“Là kim cương ạ?”

“Để chị xem thương hiệu trên hộp, đúng là kim cương. Để chị tra Google cái”

Tôi cảm thấy tay chị ấy chuyển động và tôi vẫn giữ nguyên tư thế.

“Là nhẫn cưới kim cương 18 carat từ Cartier” Jisoo nói với tôi ngắn gọn.

“Nghe có vẻ đắt tiền” Tôi nói, hơi nhíu mày chút.

“Đắt đến nỗi có thể cho em ăn chơi 7 đời mà không cần làm việc”

Jeongkook cắt ngang thêm lần nữa. “Chiếc nhẫn đó không là gì với cô ta cả, cô ta có thể mua 5 cái chỉ để cho vui”

“Nếu như cậu lại nói xấu về cô gái Lisa nữa thì hãy rời khỏi nhà chị”

“Tại sao sau mọi thứ chị lại bảo vệ cho cô ta chứ?

“Vì em đang nói về một người em còn chưa tiếp xúc qua, và cũng là vì cô ấy sẽ trở thành vợ tương lai của bạn thân chúng ta” Chị ấy nói mà không dừng lại tí nào. “Chị biết là em không thích cô gái Lisa nhưng em hãy tôi trọng Rosé một chút”

Tôi chà sát tay chị ấy, hi vọng là chị ấy có thể bình tĩnh lại. Tôi cũng đang rất giận dữ nhưng tôi phải giữ đầu óc tôi tỉnh táo, như Jisoo nói, đừng để ý những thứ anh ấy nói. Và tôi đoán là tôi đã học được điều đó rồi, nên tôi chỉ im lặng.

Jeongkook im lặng sau đó, có lẽ đã nhận ra rằng anh ấy đang không tôn trọng tôi. Tôi chỉ hi vọng là anh ấy để ý thái độ của mình sớm hơn và anh ấy sẽ không nói những thứ như thế.

“Em thật sự muốn nhìn thấy nó” Tôi nói để phá vỡ cuộc chiến của họ. Tôi phải thừa nhận là tôi rất hạnh phúc dù cho đã có rất nhiều thứ trong đầu tôi về Lisa. Nhưng tôi cũng khá buồn khi tôi không thể thấy được vẻ đẹp của chiếc nhẫn như Jisoo đã nói. “Leon đã gọi em và hỏi em có thích chiếc nhẫn không như thể em nhìn thấy nó vậy”

“Rồi sao? Em nói gì với anh ấy?”

“Em nói là cho dù em chỉ cảm nhận được hình dáng của nó thôi nhưng em cũng rất yêu nó. Và anh ấy nói-” Tôi không biết là có chuyện gì xảy ra với tôi bây giờ nhưng tim tôi bắt đầu đập mạnh bất thường. “…anh ấy nói rằng chính tay Lisa chọn nó”

Tôi không thể ngăn được cảm xúc nữa, nên tôi nhắm chặt hai mắt lại và vùi mặt vào vai chị Jisoo. Nhưng chị ấy thay đổi tư thế, giữ lấy mặt tôi và cố gắng nâng nó lên.

“Đừng có mà trốn! Chị muốn thấy em đỏ mặt!” Chị ấy trêu tôi và tôi khó khăn để tránh không cho chị ấy thấy khuôn mặt có thể đã chuyển đỏ của tôi rồi.

Chỉ nghĩ đến việc Lisa chọn nhẫn cho tôi thôi đã làm tôi cảm nhận nó rất đặc biệt rồi. Chiếc những đó rất đặc biệt và ý nghĩa vì có lẽ nó được một người đặc biệt đưa cho tôi, phải không nhỉ? Vì cậu ấy đã dành thời gian quý báu của mình chỉ để đi đến cửa hàng trang sức.

“Jeezz, Rosé, em hoàn toàn còn yêu cô ấy!” Chị ấy xoay cả người lại lần này, khiến tôi phải bỏ tay ra khỏi cổ chị ấy. “Ngồi xuống đây với chị” Tôi nghe chị ấy vỗ vỗ cái ghế trống kế bên chị ấy, và tôi làm theo những gì chị ấy bảo. “Nói cho chị, Rosé”

“Nói gì ạ?”

“Suốt những năm qua, em chưa bao giờ nói cho chị biết cô ấy như thế nào?”

Tôi nhận ra tôi chưa bao giờ thoải mái nói về Lisa cho ai nghe, kể cả chị Jisoo. Đó là vì tôi đã chìm trong nỗi đau trước đây, chỉ cái tên Lisa thôi cũng đủ khiến trái tim tôi đau đớn theo một cách tôi không thể giải thích được.

Nhưng bây giờ, chỉ cần cái tên đó cũng khiến tôi xao xuyến.

“Cậu ấy rất tốt bụng, Jisoo”

Đúng vậy. Đó là thứ đầu tiên tôi sẽ miêu tả về Lisa với bất cứ ai.

“Cậu ấy như là một con người dịu dàng nhất dù cho đôi lúc cậu ấy cũng rất khó tính” Tôi bắt đầu kể chi tiết hơn. “Cái cách cậu ấy nói chuyện rất lịch sự và em không thể nào quên được sự ân cần của cậu ấy dành cho em” Tôi tiếp tục. “Dù cho chúng em, chị biết đó, rất thân thiết vào thời điểm đó nhưng mà cậu ấy vẫn luôn chào hỏi em như lần đầu tiên chúng em gặp nhau vậy”

Tôi quyết định kể nói bằng thì hiện tại đơn vì đó là cách mà tôi tưởng tượng Lisa ở bây giờ; vẫn là Lisa mà tôi từng biết.

Jisoo ngồi im lặng và không chen ngang vào lúc tôi nói. Cứ như là chị ấy tập trung hoàn toàn vào những gì tôi nói vậy. Vì thế nên tôi tiếp tục chia sẻ những gì về Lisa mà tôi biết cho Jisoo vì chúng tôi cũng thân nhau 5 năm rôi, nhưng tôi chưa từng kể cho Jisoo nghe về Lisa. Tôi thậm chí kể rất hào hứng và cười suốt trong lúc đó.

“Và thêm một điều nữa, một trong những hành động của cậu ấy làm em thật sự rất rất yêu luôn”

“Đó là gì?!”

“Mỗi lần em gọi cậu ấy, giống như trong lúc trò chuyện ấy, em sẽ kiểu như, 'Lisa?', kiểu vậy ấy” Tôi cố gắng hết sức để giải thích cho Jisoo. “Cậu ấy không bao giờ trả lời em bằng mấy câu như 'Sao?' Hay là 'Yeah?' Hoặc thứ gì đó giống vậy. Cậu ấy luôn trả lời em bằng cách gọi tên của em, 'Roseanne' ”

Tôi không nhận ra được rằng những giọt nước mắt đang hình thành trong khóe mi cho đến khi tôi cảm nhận ươn ướt thì chúng đã chực chờ rơi xuống rồi.

“Giống như là chỉ có cậu ấy làm như thế thôi, em chưa từng gặp ai làm như thế với em cả”

Những giọt nước mắt của tôi nhắc tôi rằng tôi nhớ Lisa nhiều như thế nào. Tôi nhớ cậu ấy bằng cả trái tim đập không biết mệt mỏi này. Tôi nhớ cậu ấy nhiều đến nỗi dù cho tôi có đạt được bao nhiều thành tựu trong gần 10 năm qua mà không có cậu ấy, thì những điều đó cũng sẽ không bao giờ trọn vẹn. Chúng nó luôn thiếu thứ gì đó và tôi cũng không chắc về điều đó, vì tôi còn không muốn tìm mảnh ghép còn thiếu đó.

Lisa đã và sẽ luôn là mảnh ghép của đời tôi.

“Wow” Giọng Jisoo rất thấp như thể chị ấy rất ngạc nhiên về con người thật của Lalisa Manoban, khi cậu ấy là người yêu, là người bạn chứ không phải là người sở hữu của tập đoàn tỉ đô và như những gì truyền thông đã tô vẽ cho cậu ấy.

“Cậu ấy rất tốt với em, Jisoo và cái cách mà cậu ấy yêu em, như thể lúc đó cậu ấy không phải 15 tuổi. Cậu ấy cư xử đúng tuổi khi cậu ấy trêu em nhưng hầu hết thời gian cậu ấy đều rất nghiêm túc và trưởng thành. Đôi lúc làm em quên mất là chúng em cùng tuổi luôn”

“Có thể là do áp lực mà cô ấy sớm phải đối mặt từ bố” Chị ấy trả lời.

“Lí do đó cũng hợp lý”

“Chị nghĩ là chị biết em phải làm gì bây giờ rồi, Rosé”

“Làm gì ạ?”

“Em nên tiếp tục viết sách. Cái cách mà em kể cho chị nghe về Lisa, em khiến chị nghĩ rằng em có thể viết cả một quyển sách về cô ấy”

Tôi bật cười thành tiếp vì tôi rất dễ ngại ngùng với những lời trêu đùa này, nghĩ rằng chị ấy đã bắt chước giọng của MC khi giới thiệu tôi với người đọc vào Lễ hội sách toàn Úc vào 3 năm trước.

“Rosé, chị đang nói thật đó” Chị ấy nắm lấy tay tôi và giữ chúng thật chặt. “Chị chưa bao giờ thấy em hạnh phúc như thế”

Tôi mỉm cười ngay lập tức khi tôi nghe thế, cảm nhận những lời đơn giản của chị ấy chạm đến trái tim tôi. Đó là vì sự hạnh phúc có ý nghĩa rất lớn mà mỗi tâm hồn đều muốn có, tôi cũng thế. Jisoo nói đúng về tôi, tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Con người bên trong tôi chưa bao giờ hạnh phúc kể từ lúc tôi rời Hàn Quốc và bắt đầu một cuộc sống mới lại từ đầu.

“Em nên làm gì đây?” Tôi hỏi chị ấy sau khi thở dài một hơi.

Nhưng Jeongkook lại trả lời tôi thay vì Jisoo.

“Trả lại nhẫn đi Rosé”

“Em đang nói cái gì thế, Kookie?” Jisoo trả lời anh ấy với giọng khó chịu. Thật sự tôi cũng bắt đầu cảm nhận như thế nhưng tôi cần phải nghe luận điểm của anh ấy nữa. Tôi cần nghe từ nhiều phía, cả những thứ tích cực và tiêu cực cũng có thể có ích với tôi trước khi tôi đưa ra quyết định.

“Em không thấy hả Rosé?” Anh ấy bắt đầu nêu ý kiến. “Cô ta gửi cmn anh trai đến để cầu hôn em!”

“Thì sao? Một lời cầu hôn là một lời cầu hôn” Jisoo nghe có vẻ như sẵn sàng để chiến rồi.

“Cô ta còn không buồn đến đây để cầu hôn em! Thật ngu ngốc khi nhờ một ai đó làm điều đó cho cô ta!”

Những gì anh ấy nói về Lisa khiến tim tôi nhói lên một chút. Những lời nói của anh ấy khiến tôi nghĩ cậu ấy đang giống bố cậu ấy, yêu cầu và trả tiền cho mọi người để làm mọi thứ vì ông ấy chả quan tâm.

“Em có nghiêm túc không Kookie?” Jisoo nói. “Lisa cầu hôn em ấy theo cách truyền thống của Hàn Quốc! Cô ấy thậm chí còn gửi một thành viên gia đình đến để gặp Rosé và bố em ấy!”

Đó là lí do tại sao tôi rất thích thảo luận với họ, họ sẽ có những câu trả lời khac nhau với những góc nhìn khác nhau cho tôi cân nhắc. Và vào thời điểm này, tôi nghiêng về Jisoo hơn. Tôi đã cảm thấy tệ khi nghe Jeongkook nói nhưng khi nghe chị ấy nói, tôi cảm thấy tốt hơn.

Lisa không còn bố mẹ nữa. Như tôi nhớ thì tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc về dòng họ cả. Có thể cậu ấy không có họ hàng lớn tuổi nên cậu ấy đã gửi thành viên gia đình duy nhất cậu ấy có đến.

“Sau nhiều năm cô ta không quan tâm em? Cô ta có thể gọi và giải quyết hết mọi vấn đề gây ra cho Rosé, xây dựng lại tình bạn trước và sau đó-”

“Ai cũng có những lí do riêng cho những việc họ làm. Ít nhất là cô ấy nghiêm túc với Rosé và không đùa giỡn em ấy hay thứ gì khác”

“Sao chị có thể chắc như thế? Cưới về là không chơi đùa à?”

“Ai sẽ dm cưới một người mà không có ý nghĩa gì với mình chứ?”

Lời nói của Jisoo sắc bén, vả vào luận điểm của Jeongkook chan chát trong cuộc chiến để giúp người bạn của họ, hay là chỉ là một cô gái đã đắm chìm trong đau khổ với tình yêu đầu của cô ấy.

“Chúng ta đang đùa với ai hả?!” Jisoo nâng giọng lên một chút. “Chúng ta đang nói về Lalisa Manoban! Cô ấy có tiền, có danh tiếng, có ngoại hình, nhưng cô ấy lại hỏi cưới một người ‘bạn’ học chung trường vào 10 năm trước?” Chị ấy tiếp tục nói cho tôi hiểu. “Cô ấy chắc chắn vẫn còn yêu Rosé của chúng ta!”

Tôi không thể dừng mỉm cười được, trái tim đã rất đau đớn sau nhiều năm nay lại xao xuyến. Tôi đã sống mà không có Lisa, nghĩ rằng cậu ấy đã hết yêu tôi hoặc tệ hơn là cậu ấy đã quên tôi thẳng thừng rồi. Nhưng khi bố liên lạc với Leon đã thay đổi mọi thứ tôi nghĩ về Lisa.

Cậu ấy là người sở hữu duy nhất của Tập đoàn Manoban, khiến cậu ấy phải quan tâm đến từng đồng ra và vào công ty. Thay vì cho chúng tôi mượn tiền để chữa bệnh cho mẹ, cậu ấy quyết định không xem nó là một món nợ. Giọng nói bên trong trái tim tôi thì thầm rằng cậu ấy vẫn là một con người với trái tim ấm áp mà tôi đã biết, một người có tấm lòng lương thiện.

“Cô ta có thể là người xấu, Jisoo” Jeongkook vẫn không từ bỏ, cố gắng chống chế bảo vệ luận điểm với một lời nói cũ rích và khá cùn. “Chị có thấy mặt cô ta không? Kể cả khuôn mặt cô ta cũng thể hiện như thế! Cô ta luôn trông rất khó chịu và không bao giờ mỉm cười trên TV!”

“Em nghĩ em là ai mà có quyền đánh giá cô ấy? Rosé hiểu rõ cô ấy hơn!” Jisoo tranh cãi. “Em có nghe những gì Rosé nói về cô gái Lisa này không? Cô ấy tốt bụng-”

“Một người thẳng tay đóng cửa quỹ từ thiện lớn nhất Hàn Quốc, cắt mọi công tác liên minh với những công ty Châu Á hoạt động để tạo quỹ gửi đến những đất nước ở thế giới thứ ba, và dừng việc tạo quỹ cho Nhu cầu thiết yếu cho trẻ em Châu Phi? Nghe có vẻ là một người rất tốt bụng!”

“Em là paparazzi hả? Em theo dõi cô ấy chỉ để tìm từng lỗi sai mà cô ấy mắc phải như những cđ hater thất bại hả?” Chị ấy chiến lại mà không dừng lại chút nào. “Rồi rốt cuộc em là gì? Em có một khuôn mặt tốt bụng nhưng thái độ của em thì như thế nào? Em đang cố gắng để phá hủy hạnh phúc của Rosé. Chị không tin được cái bản mặt em nữa!”

“Em chỉ đang cố cứu em ấy, Jisoo!”

“Cứu khỏi ai chứ? Khỏi tình yêu của đời em ấy?”

Cả hai người ấy đều đang hét vô mặt nhau, khiến tôi cảm thấy khó chịu vì chứng kiến hai người bạn than của tôi cãi nhau vì vấn đề tình yêu cá nhân của tôi. Vì thế nên tôi kéo tay Jisoo mà tôi đã nắm từ nãy giờ, hi vọng chị ấy có thế bình tĩnh chịu đựng Jeongkook. Tôi đã học được một điều từ cái đêm cãi nhau với anh ấy lúc anh ấy tỏ tình với tôi; nếu bạn im thì anh ấy cũng tự động im mồm thôi.

“Người mà Rosé cần được cứu khỏi là em đó!” Chị ấy tiếp tục nói nhưng đã hạ giọng xuống bớt, vẫn nghiêm túc. “Chị biết là em có cảm giác với Rosé nhưng mà em đừng có ích kỷ như vậy được không?”

Jeongkook giương cờ trắng đầu hàng vì anh ấy không đáp lại Jisoo nữa. Tôi rất biết ơn vì có một người bạn như chị ấy. Chị ấy sẵn sàng đứng lên vì tôi, và cả Lisa nữa. Tôi đến nếu tôi nghe những vấn đề chỉ từ phía Jeongkook thì tôi sẽ kết thúc với suy nghĩ xấu về việc Lisa đã cầu hôn tôi.

“Lisa vẫn yêu em, Rosé. Cô ấy vẫn muốn em ở bên cạnh” Giọng nói của Jisoo đem đến sự bình tĩnh và sự hi vọng đến trái tim tôi. “Và cô ấy muốn em trở lại không phải với tư cách là bạn chung trường nữa, mà là với thân phận người vợ hợp pháp”

Những giọt nước mắt cuối cùng cũng quyết định chúng không muốn ở trong khóe mắt tôi nữa, nên chúng chảy xuống má tôi từng dòng từng dòng rất nhanh và liên tục.

Lisa, người vợ hợp pháp của tôi?

Câu nói đó giữ vị trí thứ hai trong lòng tôi sau câu Tớ yêu cậu do chính Lisa nói từ chính miệng cậu ấy 10 năm trước mà tôi vẫn luôn xem nó là trân quý nhất, luôn luôn, trân quý nó như cách tôi trân quý cậu ấy.

***

Cậu có còn yêu tớ không?

Tôi cảm thấy yên bình dù cho đó chỉ là nhất thời thôi. Tôi cuối cùng cũng cảm thấy thoái mái khi ở một mình để giúp tôi có thể suy nghĩ tốt hơn.

Tôi nhẹ nhàng duỗi chân ra chạm vào thành bồn và tôi kéo cơ thể tôi chìm xuống, nâng đầu vừa đủ để thở và tai tôi vẫn đang ở dưới nước. Tôi chỉ làm nó khi tôi không muốn phá vỡ sự im lặng và yên tĩnh mà việc tắm đem đến cho tôi, đó là thứ tôi cần nhất vào lúc này.

Cậu có thật sự muốn tớ không?

Tôi đấu tranh với cảm xúc của mình khi cân nhấc cả hai ý kiến của Jisoo và Jeongkook. Nhưng cho đến bây giờ thì tôi vẫn nghiêng về Jisoo hơn. Chị ấy rất biết cách dùng lời nói để nói cho tôi hiểu rõ.

Vì điều này là thứ mà tôi đã luôn chờ đợi, tôi đã chờ Lisa liên lạc hơn 10 năm. Tôi muốn cậu ấy chú ý với tôi và muốn cậu ấy quay về với tôi, và bây giờ thì cậu ấy đã làm rồi. Cậu ấy đã cố gắng tiến vào cuộc sống của tôi theo một cách tốt hơn; kết hôn.

Vì tớ tình nguyện ủy thác đời này cho cậu, Lisa.

Không quan trọng là cậu ấy không gọi cho tôi trước như Jeongkook nói. Đó là vì khi Lisa và tôi yêu nhau lúc đó, cậu ấy còn không hỏi tôi làm bạn cái cậu ấy. Nhưng khi chúng tôi không có gì cả như bây giờ, không tình bạn, chứ đừng nói là trong mối quan hệ, cậu ấy muốn tôi làm vợ cậu ấy. Chị ấy cuối cùng cũng muốn xem tôi là người bạn đời của cậu ấy.

Tớ sẽ làm tất cả mọi thứ để cậu yêu tớ.

Điều đó khiến tôi suy nghĩ một chút nhưng nó ổn mà, có lẽ Lisa 25 tuổi sẽ khác với Lisa 15 tuổi. Có thể là có sự khác biệt, cậu ấy giờ đã biết cậu ấy muốn gì. Có thể là cậu ấy nhận ra rằng chị ấy vẫn yêu cùng người. Có thể cậu ấy đã sẵn sàng để đi thêm một bước nữa.

Lisa, xin cậu hãy ở yên đó.

Tôi rời khỏi phòng tắm, mặc bộ pyjama vào và chuẩn bị quần áo tôi sẽ mặc vào ngày mai. Tôi không biết phải mặc gì nữa. Đó là bố đã chọn cho tôi vì mẹ từ chối nói chuyện với tôi dạo này.

Bố còn đề nghị ủi đồ cho tôi nhưng tôi không để ông ấy làm vì tôi đã quen với việc ủi đồ vì tôi sống một mình lâu rồi. Tôi không biết liệu quần áo có hết hoàn toàn những vết nhăn không. Tôi chỉ canh thời gian, mỗi bên 5 phút, và tôi đoán rằng chúng nó cũng đủ hoàn hảo rồi.

Hành lý của tôi đã được soạn sẵn. Tôi đã đóng gói chúng vào hôm qua dù cho không có sự giúp đỡ của mẹ. Đó là lần đầu tiên mẹ từ chối giúp đỡ tôi, và tôi bị bỏ lại với bố. Tôi không muốn nghĩ rằng mẹ đã ghét tôi rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng mẹ có một khoảng thời gian khó khăn với cuộc chiến của chính mẹ - ung thư, nên mẹ chỉ mệt mỏi và căng thẳng, vậy thôi.

Jisoo đã gọi tôi vào khi nãy, nói rằng chị ấy sẽ tiễn tôi ở sân bay. Chị ấy thậm chí nghỉ việc vào ngày mai để đưa tôi đi và tôi thật sự không biết cảm ơn thế nào mới đủ với sự giúp đỡ của chị ấy. Chị ấy đã làm cho tôi rất nhiều thứ từ lúc tôi gặp chị ấy. Chị ấy còn giúp tôi đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Tôi nhắc nhở chị ấy rằng đừng nói cho Jeongkook nghe về kế hoạch ngày mai. Nhưng anh ấy vẫn ghé nhà tôi vào buổi tối và cố gắng nói chuyện với tôi. Anh ấy còn gọi tôi cả ngày. Tôi bất đắc dĩ phải đặt điện thoại dưới gối để giảm bớt tiếng ồn, từ chối trả lời mỗi khi nó reo.

Tôi thở dài, đi đến phòng ngủ của mẹ trước khi tôi đi ngủ.

“Mẹ?” Tôi gọi mẹ dù cho tôi biết mẹ sẽ không trả lời tôi.

Tôi bước chậm rãi đến mẹ và dừng lại khi tôi chạm vào giường gỗ. Tôi ngồi lên mép giường và đợi mẹ phản ứng. Nhưng mẹ không làm gì cả.

“Mẹ, con biết mẹ giận con” Tôi bắt đầu nói. “Nhưng xin mẹ đừng im lặng như thế, mẹ có thể giận dữ lên với con cũng được”

Tôi nghe như rất tuyệt vọng vì tôi muốn ít nhất mẹ cũng hãy mắng tôi. Tôi sẽ không để ý đâu, tôi muốn mẹ thể hiện cảm xúc như khi xưa. Nhưng mẹ không thèm để ý đến tôi.

“Ngày mai con sẽ rời đi, mẹ. Con không muốn cảm thấy tệ”

Tôi dò tay xuống nệm cho đến khi tôi cảm nhận được tay mẹ và tôi xoa xoa lấy tay mẹ.

“Kể cả con có cảm thấy tệ thì con vẫn đi thôi” Me cuối cùng cũng nó sau nhiều ngày im lặng. “Nói chuyện với con cũng không có ích gì”

“Mẹ-”

“Cứ đi đi, đừng quan tâm đến mẹ”

Tôi hoàn toàn không thốt nên lời. Giọng của mẹ không lớn, mẹ nói nhẹ nhàng như tôi vậy nhưng giọng mẹ như đang rất đau buồn vậy, điều đó làm trái tim của người làm con như tôi thấy đau đớn. Cứ như tôi chỉ là một nỗi thất vọng với mẹ vậy.

“Con không bao giờ nghe lời của mẹ, Rosé. Con biết là chúng ta không có cùng ý kiến, chúng ta luôn cãi nhau” Mẹ tiếp tục. “Nhưng mẹ không nghĩ là con đi xa như thế”

“Mẹ, con-”

“Lúc đó con 15 tuổi. Mẹ nghĩ lúc đó con chỉ là bồng bột” Mẹ thể hiện sự thất vọng. “Bây giờ thì con 25 tuổi, một người phụ nữ trưởng thành. Mẹ đã không thể cố gắng kéo con ra được nữa. Đó không còn là sự bồng bột nữa bây giờ nó chắc chắn là một sự lựa chọn”

“Con đang làm những thứ tốt nhất-”

“Nếu như con làm việc này vì tiền thì mẹ thà chết còn hơn, Rosé”

Tôi hít một hơi sâu, chuẩn bị để nói câu mà tôi chưa từng nói với mẹ.

“Con yêu cậu ấy, thưa mẹ”

Một sự im lặng giữa chúng tôi sau khi tôi nói. Mẹ không trả lời tôi và mẹ cho tôi cơ hội để nói thêm.

“Con không thể yêu một ai khác”

“Có việc gì với Jeongkook sao? Nó là một người đàn ông tốt cho con”

“Không có gì với Jeongkook cả. Chúng ta không thể gượng ép cảm xúc được, mẹ”

“Con còn không thử-”

“Luôn là Lisa” Tôi nói đanh thép. “Cho dù không phải là vì tiền, con vẫn sẽ kết hôn với cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy hỏi thôi”

Tôi đứng dậy khỏi giường ngay lập tức, từ chối để tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Nghỉ ngơi thật tốt, chúc mẹ ngủ ngon”

TBC

---------------------------------------

Rồi nha, 3 chap nha kkk, tại tác giả tách thoi chứ tui ko biết gì đâu nha, uy tín ròi nha =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro