Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chị sẽ gọi cho em sau” Chị ấy nói và hôn lên mặt tôi.

“Đừng khóc chị Jisoo, chị làm em khóc theo mất” Tôi cười khẽ để xua đi sự buồn bã sắp tuôn ra.

Bố không thể tiễn tôi ở sân bay vì ông ấy cần chờ mẹ ở nhà tôi. Nhưng tôi đã nói tạm biệt với bố và mẹ - người không thèm hôn tôi trước khi tôi đi. Nhưng không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn như bố đã nói với tôi; mẹ sẽ tha thứ cho con vì mẹ là một người mẹ. Một ngày nào đó, mẹ sẽ hiểu, hi vọng là thế.

Leon không giao tiếp với tôi từ lúc chúng tôi ở trong xe từ nhà đi đến sân bay. Anh ấy tiếp tục tự nói với bản thân anh ấy và than phiền về một ai đó không trả lời điện thoại của anh. Tôi tự hỏi người mà anh ấy gọi cho suốt một tiếng từ nãy giờ là ai.

Anh ấy đã quay trở về Sydney vào hôm qua chỉ để đưa tôi về Seoul, đem theo thư kí riêng của anh ấy và 3 vệ sĩ. Tôi nói anh ấy rằng tôi có thể tự bay một mình khi tôi đồng ý với lời cầu hôn của Lisa. Nhưng anh ấy nói tôi rằng chính Lisa là người kêu anh ấy phải hộ tống tôi vì muốn tôi an toàn. Vì thế nên tôi không tranh cãi nữa. Tôi sẽ chỉ làm theo những gì cậu ấy nói, khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho cả hai chúng tôi.

“Rosé”

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tôi, khiến tôi hoảng cả lên.

“Kookie!” Jisoo kêu lên. “Em đang làm gì ở đây?!”

“Không phải việc của chị” Anh ấy trả lời Jisoo lạnh lùng và tôi cảm nhận ai đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi khỏi chỗ tôi đang đứng.

“Bỏ em ra” Tôi nói khi cảm nhận tay anh ấy đang làm đây tôi vì tôi đang vùng vẫy tay để thoát ra khỏi anh ấy.

“Rosé, nghe anh nói này”

“Làm sao anh lại biết em đang ở đây?”

“Mẹ em gọi cho anh khi anh đang đi làm. Nghe này, Rosie” Anh ấy di chuyển tay lên nắm lấy vai tôi. “Em không cần phải làm như thế”

“Em phải”

“Vẫn chưa trễ để-”

“Em yêu cậu ấy, Kookie” Tôi nhẹ nhàng nói. “Em yêu cậu ấy rất nhiều, làm ơn hãy hiểu”

“Nhưng-” Lời nói của anh ấy ngắt quãng. “Đừng đi, Rosie. Chúng ta có thể tìm ra cách khác để có tiền”

“Không phải là vấn đề về-”

“Anh có thể giúp em với vấn đề tiền, chỉ là xin em đừng đi”

Tôi mỉm cười một chút vì tôi không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Tôi quá mệt mỏi chuyện phải giải thích về quyết định của tôi rồi. Tôi chỉ giải thích ngắn gọn và súc tích: Tôi yêu cậu ấy. Nhưng đôi lúc mọi người không muốn mọi việc đơn giản, họ cứ làm mọi việc phức tạp hết mức có thể mới chịu.

Đó là lý lo tại sao tôi bảo Jisoo không nói cho anh ấy về lịch trình của tôi. Tôi muốn tránh những kiểu tình huống bi lụy như thế này trước mặt mọi người, và nó có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi vì Jeongkook quá khó đoán kể từ khi tôi từ chối anh ấy. Anh ấy có thể nói những thứ như thế này lúc nào cũng được và tôi không cần phải nghe nó bây giờ. Nhưng đó là mẹ tôi gọi cho anh ấy.

Sau đó tôi nghe tiếng bước chân bước đến gần chúng tôi và tôi biết tôi được cứu rồi.

“Rosé, chúng ta cần phải đi” Leon nói.

Tôi bước lên và ôm Jeongkook một cái. Tôi có thể cảm nhận anh ấy đang đau đớn. Tim của anh ấy đập rất nhanh khi tôi tựa một bên mặt vào ngực anh ấy, hi vọng rằng có thể xoa dịu anh ấy. Những gì anh ấy làm chỉ là yêu một người và người đó không yêu lại anh ấy.

“Hãy chúc phúc cho em, Kookie”

Jeongkook không trả lời tôi. Tôi cũng không chờ anh ấy nói. Tôi đã ở giai đoạn sẵn sàng để bỏ qua lời nói của ai rồi. Tôi có thể nghe họ nói nhưng sau đó tôi quên hết. Lí do mà tôi lo lắng là sau một khoảng thời gian rất dài tôi mới quay về Hàn Quốc. Và tất nhiên, tôi hồi hộp và hào hứng để gặp Lisa sau nhiều năm trôi qua.

Tôi đi với Leon và anh ấy vòng tay qua đỡ vai tôi, dẫn tôi về chỗ khi nãy chúng tôi đứng. Tôi đoán là chúng tôi nên đi nhanh hơn nhưng anh ấy đi rất chậm và ổn định. Tôi định hỏi anh ấy nếu như chúng tôi phải vào phòng xuất nhập cảnh chưa, nhưng điện thoại anh ấy reo lên.

“Em có biết là anh gọi em bao nhiêu lần rồi không?!”

Anh ấy nhấc máy lên hét thẳng vào điện thoại, không kịp chào hỏi hay nói gì trước luôn. Anh ấy có vẻ khá giận dữ.

“Bọn anh đang đi vào” Anh ấy dừng lại có lẽ là nghe người bên kia nói. “Em tốt nhất là nên ở sân bay đón chúng anh khi chúng anh tới”

Leon nghe có vẻ như có thứ gì đó cần suy nghĩ, lo lắng về việc chúng tôi xuống sân bay Seoul.

“Em có thể muốn họp lúc nào chả được, Lisa!”

Tôi đã biết ai là người anh ấy đã gọi và không được nhấc máy trước đây. Anh ấy cố gắng để liên lạc với em gái mình nhưng anh ấy chỉ có thể được nhận cuộc gọi sau hàng ngàn lần gọi. Một bàn tay vòng qua tay tôi sau đó, khiến tôi chú ý ngay sau đó và tôi nhận ra đó là tay của ai, đó chắc chắn là tay Jisoo.

“Em đang đùa anh đó hả?! Li-” Leon còn không kịp nói hết tên cậu ấy. “Alo?! Lisa?!” Giọng anh ấy lớn hơn, đầy giận dữ. “Cúp máy anh rồi! Lúc nào con bé cũng như thế!”

Anh ấy giải thích cho sự giận dữ của mình. Well, anh ấy nên như thế. Anh ấy đã cố gắng gọi cậu ấy cả giờ đồng hồ nhưng chỉ có thể nói chuyện hơn một phút. Đó là tất cả thời gian mà Lisa tình nguyện dành cho cuộc điện thoại của anh cậu ấy, một người đang trên đường đưa vợ sắp cưới của cậu ấy về.

“Con bé đúng là một đứa khó chịu! Em tốt nhất là có đủ sự kiên nhẫn, Rosé, không thì em sẽ lên máu như anh mất”

Tôi chỉ có thể mỉm cười. Tôi đã nghe những câu chuyện về cậu ấy, hầu hết là chuyện xấu. Nhưng từ lúc Leon đi với tôi, tôi còn nghe nhiều hơn nữa. Nhưng tôi vẫn không để những thứ xấu đó về Lisa phá hủy sự hào hứng của tôi. Tôi đúng là lo lắng. Tôi cần gặp cậu ấy trước đã, sau đó tôi mới phán xét được.

Cho đến bây giờ với tôi thì cậu ấy vẫn là Lisa mà tôi biết của 10 năm trước cho đến khi cuộc gặp mặt diễn ra và chứng minh tôi sai còn không thì cậu ấy vẫn là Lisa của tôi.

“Hãy chăm sóc bản thân, okay?” Giọng Jisoo đánh thức tôi dậy.

“Chỉ có 2 tuần thôi ạ” Tôi vui vẻ nói để làm chị ấy thấy tốt hơn. “Chị cũng phải chăm sóc cho bản thân nhá” Tôi trao cho chị ấy một cái ôm cuối và tôi ôm lâu hơn mọi khi. “Cảm ơn chị, Jisoo”

“Chị sẽ đến thăm mẹ em sau giờ làm cho em”

Tôi gật đầu vào vai chị ấy và tôi cuối cùng cũng đi, rời khỏi Sydney với tình yêu và sự hi vọng.

Gần 11 tiếng giờ bay cũng kết thúc. Chuyến bay rất mượt mà và thoải mái vì tôi chưa bao giờ bay hạng thương gia trong đời tôi cả. Tôi đã ngủ rất ngon, đồ ăn cũng ngon trên chuyến bay, tôi chuẩn bị lại bản thân trước khi hạ cánh. Tôi còn xịt thêm ít nước hoa mà tôi đã không dùng kể từ khi tôi rời Seoul, nghĩ rằng Lisa sẽ thích nó vì cậu ấy đã từng thích.

Tôi có loại nước hoa yêu thích của tôi, tôi đã xài nó hơn 5 năm rồi. Nhưng chỉ bởi vì tôi biết tôi sẽ đi gặp Lisa, tôi đã đến shop nước hoa với Jisoo vào 3 ngày trước để tìm một mùi mới hương hoa anh đào. Và tôi đã may mắn khi tôi tìm được một loại mùi gần giống như mùi mà tôi đã dùng vào 10 năm trước.

Jisoo còn gợi ý tôi hãy mua nguyên một set luôn, thêm cả sữa tắm và sữa dưỡng cơ thể. Chị ấy nói nó sẽ thật hoàn hảo cho tuần trăng mật, điều đó khiến tôi cảm thấy ngượng chết đi được. Và tôi đã mua một set, chỉ riêng cho Lisa.

Tôi không thể dừng nghe Leon càm ràm và nguyền rủa khi chúng tôi đi qua Incheon International Airport. Anh ấy cố gắng để liên lạc với Lisa một lần nữa nhưng mà không thể nào gọi được.

Anh ấy cũng đã cố gắng gọi cho người Lisa tin tưởng, Jongnam, nhưng không tiếp cận được cậu ấy vì chú ấy sẽ luôn đợi ở ngoài khi cậu ấy có cuộc họp. Vì vậy chú ấy không thể đem điện thoại cho cậu ấy vì chú ấy không được phép làm phiền Lisa giữa chừng, trừ khi cậu ấy dặn trước là “Chỉ nhận cuộc gọi từ Leon” thì chú ấy mới đem điện thoại vào được. Nhưng Jongnam không nhận được bất cứ yêu cầu nào như thế nên chú ấy không thể làm gì để giúp chúng tôi liên lạc với Lisa.

“Dm thật chứ!” Leon bỏ cuộc khi Jongnam xác nhận rằng Lisa không có ở sân bay đón chúng tôi. “Gọi lái xe Nam-Gi đến đây” Anh ấy yêu cầu tài xế riêng của anh ấy và rốt cuộc thì chúng tôi đến một quán cà phê để Leon uống.

Anh ấy hỏi tôi rằng tôi có muốn ăn gì thêm không nhưng tôi vẫn no sau bữa ăn trên chuyến bay. Vì thế tôi chỉ ngồi đợi anh ấy uống xong cà phê và đợi cho tài xế đến đón chúng tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy thật sự bị xúc phạm. Thật sự là Lisa không quan tâm? Tôi đang đến gặp cậu ấy nhưng cậu ấy đặt những thứ khác quan trọng hơn việc tôi đến.

Tôi biết đó là một kế hoạch bất ngờ. Cậu ấy chỉ có một tuần để nghĩ về việc cưới tôi trước khi gửi Leon từ Seoul đến gặp tôi và bố tôi. Đám cưới này vừa được lên kế hoạch trước đây không lâu. Cậu ấy có lẽ đã sắp xếp hết lịch trình của mình ít nhất trước 1 tháng để làm theo. Nhưng không phải một ngày hôm nay thôi, một ngày hôm nay thôi. Tại sao cậu ấy lại không dọn trống lịch để đón tôi.

Tôi dọn hết nhũng suy nghĩ đó trong đầu tôi. Tôi sắp gặp cậu ấy nên tôi không muốn tỏ ra lạnh lùng hay bất cứ thứ gì vì tôi đã cảm thấy khó chịu sẵn. Đó là những gì Leon đã nói với tôi; Tôi cần đủ kiên nhẫn để chịu đựng Lisa, nên là tôi đoán đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Sẽ có nhiều thứ hơn sẽ đến và tôi cần chịu đựng cậu ấy nhiều hơn.

Tài xế của chúng tôi đã đến. Tôi nghĩ rằng chỉ có một xe thôi. Nhưng hành lý của chúng tôi không được đem lên cùng xe mà chúng tôi ngồi. Họ có một chiếc xe khác để chở hành lý cho chúng tôi.

“Đi đâu ạ, thưa ngài Leon?”

Tôi nghe giọng tài xế sau khi chúng tôi an tọa trong xe.

“Tôi cũng không biết vì con sư tử đó là người nên đến đón khách của chúng ta. Cứ lái trước đi, tôi sẽ gọi con bé lại”

Bánh xe bắt đầu lăn và chúng tôi đang đi đến nơi nào chúng tôi cũng không biết.
Anh ấy mới gọi Lisa là sư tử hả?

Tôi tiếp tục im lặng, chơi với những ngón tay của tôi và tôi tựa đầu vào cái ghế dựa đầu êm ái kia. Chiếc xe này có vẻ rất đắt tiền. Nó chạy rất mượt mà mà tôi rất khó để cảm nhận sự xốc nảy.

“Lisa!” Leon kêu lên. Tôi đoán là em gái anh ấy cuối cùng cũng nghe điện thoại.

“Chúng ta phải đưa em ấy về khách sạn nào đây?”

“Em bị điên hả? Con bé vừa bay 11 tiếng đồng hồ và mệt gần chết còn em thì muốn con bé đến văn phòng?”

Những lời Leon nó khiến tôi dừng lại một chút khi tôi nghe giọng Lisa mơ hồ trong điện thoại, có lẽ là đang hướng dẫn anh ấy. Chỉ cần nghe giọng nói không rõ ràng của cậu ấy thôi cũng đủ khiến tôi xao xuyến, tim đập nhanh hơn ngay lập tức.

“Được rồi! Kêu người của em chuẩn bị thẻ đỏ đi. Bọn anh không muốn vấn đề an ninh nào xảy ra đâu vì gọi em thêm một lần nữa là cực hình với anh!”

Leon kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi sau đó, nói người tài xế đưa chúng tôi đến Trụ sở của Tập đoàn Manoban.

“Anh xin lỗi vì mọi thứ, Rosé” Anh ấy nhẹ nhàng nói với giọng husky. “Mọi thứ không diễn ra như anh lên kế hoạch”

Leon giọng có lỗi nói, có lẽ là cảm thấy tội lỗi vì những gì em gái anh ấy đã cư xử. Tôi không trách anh ấy được. Miễn là chúng tôi ở đây, tôi sẽ không để ý gì cả. Tôi chỉ muốn gặp Lisa.

“Cậu ấy bận mà Leon. Em hiểu điều đó”

“Em biết không, anh nghĩ là nó sẽ là thánh nữ đồng trinh cho đến lúc chết đó” Anh ấy nghe có vẻ đanh đá vào lần này, tiếp tục nói xấu về Lisa nữa. “Anh nói nghiêm túc đó, ai sẽ muốn một tên khó chịu khốn kiếp như nó chứ?”

Em. Em muốn, luôn luôn muốn.

“Nói thật luôn đó, anh không nghĩ là em chấp nhận cái nhẫn đâu” Anh ấy cười khẽ. “Well, anh chỉ biết một ít về những gì đã xảy ra giữa hai đứa khi hai đứa ở cấp 3”

Tôi tập trung hoàn toàn với những lời anh ấy nói.

“Nhưng anh mừng là cuối cùng con bé cũng ổn định được với cùng một người, vì em ấy cũng không thể xây dựng mối quan hệ tình cảm với một ai nữa”

“Cậu ấy có ai trước đây không?”

“Em ấy không quen ai cả. Anh đoán là họ chỉ thích tiền của em ấy thay vì em ấy”

“Còn Jennie Kim?”

Tôi cuối cùng cũng nói ra cái tên đó. Đó là người phụ nữ từng là bạn tôi luôn, và cậu ấy cũng có một lịch sử với người mà tôi sắp cưới. Tôi nghe tên cậu ấy rất thường xuyên vì cậu ấy đi đến những sự kiện làm ăn chung với Lisa rất nhiều. Nên tôi không nhịn được mà hỏi.

“Cô gái truyền thông ấy hả? Đó là người bạn duy nhất có thể chịu được thái độ của Lisa”

Tôi cũng là bạn của Lisa mà, nhưng chúng tôi vẫn có những hành động thân mật đó thôi. Lisa không phải là người sẽ tuyên bố thân phận cho ai mà cậu ấy quen. Đó là lí do tại sao tôi nhận định cậu ấy và Jennie hiện tại là fwb (sex partner) sau bức rèm và diễn như là bạn của nhau ở trước mắt mọi người.

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thấy ghen nữa. Tôi hoàn toàn nhận thức được là tôi không nên nhận định như thế. Lisa và Jennie có thể là những người bạn thực thụ và họ không ngủ với nhau.

“Tại sao anh lại gọi cậu ấy là sư tử?” Tôi chuyển chủ đề để làm sao lãng bản thân mình khỏi nghĩ xấu về Lisa. Tôi không muốn tự phá hỏng cảm xúc của bản thân.

“Em ấy ăn nói như một con sư tử vậy” Anh ấy nhích lại gần tôi. “Anh phải cảnh báo em, Rosé” Giọng anh ấy trầm thấp, khiến tôi bất chợt lo lắng. “Đừng có gọi em ấy như thế, mấy nhân viên hay gọi thế và họ có một lí do chính đáng vl để làm thế”

Mắt tôi mở to hơn và tôi nghiêng đầu qua để nghe anh ấy tốt hơn.

“Lisa hét rất nhiều dù cho em ấy không có lí do để làm thế, em ấy sẽ tìm” Anh ấy nói. “Anh không biết là em ấy sẽ cư xử như thế nào khi em ấy gặp em vào một chút nữa, nhưng em không cần phải ngạc nhiên về điều đó, vậy thôi”

Thành thật mà nói, với những thứ đáng sợ mà tôi được nghe để về Lisa thì cái này là cái đáng sợ nhất.

“Cứ cẩn thận khi em ấy nói chuyện đàng hoàng, ý anh là, nếu như em ấy nói chuyện như người bình thường. Em ấy chỉ đang quan sát em trước thôi, sau đó thì em ấy sẽ quát nạt lên”

Tôi rất lo lắng vì Lisa đã từng một lần quát tôi ở toilet trong trường. Cậu ấy khiến tôi khóc vì điều đó. Trái tim tôi như chìm xuống khi cậu ấy nâng giọng lên vào lúc đó. Vì thế nến tôi khá hiểu rõ cảm giác như thế nào khi bị la mắng.

“Dù cho trong cuộc họp hay những sự kiện làm ăn, em ấy không có nói. Em ấy luôn có một người đại diện để nói, em ấy chỉ cần ngồi đó thôi. Vì mỗi lần em ấy nói, nó toàn đem theo sự giận dữ”

Tôi gật đầu và tôi cố gắng ghi nhớ những gì mà Leon vừa nói với tôi. Khi nãy tôi lo lắng còn bây giờ thì tôi đang sợ hãi.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến và đi thẳng vào căn phòng an ninh ở tầng trệt. Kể cả những vệ sĩ cũng ngạc nhiên khi họ nhận được lệnh đưa thẻ đỏ cho một người tên Roseanne Park. Đó là những gì Leon nói với họ khi chúng tôi ngồi ở quán cà phê.

Leon đã nói với tôi về thẻ đỏ trong thang máy. Đó là một thẻ an ninh được sử dụng để vào văn phòng của Lisa, thứ thuộc về bố cậu ấy và ông nội cậu ấy trước đây. Nó giống như là một căn hộ bí mật trong công ty vậy. Tôi đã được nói là chỉ có 2 thẻ đỏ và một cái chắc chắn thuộc về Lisa rồi, 1 cái thì ở trong phòng an ninh. Phòng làm việc của cậu ấy được bảo vệ với một hệ thống an ninh cực kì an toàn, vì vậy căn phòng sẽ không mở dù cho có hỏa hoạn, động đất hay thứ gì nữa.

Chỉ có cái thẻ đỏ đó có thể mở cánh cửa ra thôi.

Và các nhân viên rất ngạc nhiên khi nhận được lệnh từ Lisa vì thẻ đỏ chưa từng được đưa cho ai trừ chủ tịch của công ty trong vòng hơn 50 năm rồi. Đây là lần đầu tiên cái thẻ quyền lực đó nằm trong tay một người nào khác.

Là tôi.

Leon để tôi lại ở tầng 27, cả một tầng thuộc về riêng Lisa. Anh ấy yêu cầu Irene, thư kí riêng của Lisa trợ giúp tôi trước khi anh ấy đi.

Irene đưa tôi đến cửa và giải thích cách sử dụng thẻ đỏ. Tôi chỉ cần tìm cái máy nhỏ được gắn ở trên tường, và ấn thẻ vào nó cho đến khi tôi nghe thấy tiếng tít tít vang lên. Điều đó nghĩa là cửa đã được mở.

Vì thế nên tôi cố gắng ấn thẻ đỏ vào và cánh cửa nghe có vẻ như đã mở ra. Nhưng Irene giật mình một chút, bước lùi lại một vài bước rời khỏi tôi ngay lập tức như cô ấy đang rất sợ nó vậy.

“Irene?” Tôi gọi cô ấy. “Cô có thể giúp tôi đi vào không? Tôi phải ngồi ở đâu đây?”

“Tôi-tôi không được cho phép vào trong thưa cô Park”

Có một sự sợ hãi trong tông giọng của cô ấy. Giọng cô ấy có hơi không ổn định khi trả lời yêu cầu của tôi. Điều đó khiến tôi nghĩ Lisa đã làm gì với nhân viên mà khiến họ sợ cậu ấy như vậy.

“Tôi thật sự không muốn đụng phải thứ gì trong phòng đâu, Irene. Cậu ấy sẽ không biết nếu như cô vào đâu, cậu ấy đâu có ở đây đâu đúng không?”

“Cô Park, có máy quay an ninh ở khắp mọi nơi” Irene bắt đầu giải thích. “Đó là một lỗi nghiêm trọng, tôi có thể vào tù nếu như tôi bị bắt”

Tôi thở dài và mở túi xách, lấy gậy dò đường ra với thẻ đỏ vẫn còn trên tay. Tôi bước thêm một bước vào nữa, tôi cuối cùng cũng bước vào căn phòng rồi.

Căn phòng có mùi của hồ sơ và giấy tờ, như mọi văn phòng khác thôi. Nhưng có một mùi hương nước hoa thoang thoảng trong phòng, tôi nghĩ đó là của Lisa, điều đó cho tôi biết rằng cậu ấy đã ở căn phòng này cách đây không lâu. Mùi hương đã chậm rãi tan đi và không còn mạnh mẽ nữa.

Tôi đi sâu vào bên trong với gậy dò đường của mình cho đến khi tôi tìm thấy chỗ dừng lại. Tôi thấp người xuống một chút, chạm vào vật phía dưới bằng những ngón tay và xác nhận đó đúng là cái ghế dài. Tôi ngồi xuống cẩn thận, đặt túi xách kế bên tôi và để thẻ đỏ trên đùi mình. Tôi cần phải gấp gậy dò đường của mình lại và tôi không thể làm nó bằng một tay.

Tôi bỏ nó vào túi xách của mình, kéo dây khóa lại và tôi nghe tiếng kêu tít tít một lần nữa, và cánh của chậm rãi mở ra sau đó.

Hơi thở tôi nhanh hơn và trái tim tôi đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dòng máu tôi chạy nhanh hơn trong các mạch máu, đẩy áp lực lên đầu tôi. Tôi thở dốc bằng miệng chứ không phải bằng mũi nữa.

Tôi nghe tiếng bước chân của cậu ấy, chính xác là trên giày cao gót. Cậu ấy có vẻ như một người phụ nữ công sở điển hình, đi vòng quanh Houghton Mifflin như tôi đã từng quen. Nhưng tiếng bước chân của cậu ấy thì khác. Cậu ấy bước như cậu ấy đang do dự điều gì đó; chậm rãi và không dùng lực mạnh lên sàn. Tiếng bước đi như cậu ấy chỉ sử dụng phần gót giày chứ không sử dụng phần mũi giày nhiều.

Tôi nghe tiếng bước chân của cậu ấy rất nhiều nhưng cậu ấy lại không đến chỗ tôi. Cậu ấy vẫn đâu đó ở cửa và đôi giày cao gót ấy vẫn chưa tiến đến chỗ tôi. Lisa nghe như cứ đang đi đi lại lại, khó khăn để gặp lại người sau hơn 10 năm chưa gặp.

Lisa, mọi thứ ổn mà. Đến đây với tớ.

Tôi nghe cậu ấy ở dài, to đến nỗi khiến trái tim tôi lại đập nhanh. Tôi không nói dối đâu, tôi có thể nghe rõ ràng tiếng tim tôi đập ngay bây giờ khi cuối cùng cậu ấy cùng đi đến chỗ tôi.

Cả cơ thể tôi căng cứng lên khi nghe tiếng giày cao gót tiến gần hơn và tôi bắt đầu ngửi thấy mùi hương của cậu ấy. Đó là một mùi nước hoa khác biệt và tôi không thể nhận ra nó. Nhưng mùi hương đó nồng nàn hơn, xộc vào mũi tôi như tiêm cho tôi một mũi adrenaline khi tôi biết cậu ấy đến gần tôi hơn bao giờ hết. Đôi môi tôi trở nên run rẩy và mắt tôi nhắm mở không kiểm soát, giống như cách tôi đã thất bại để điều khiển việc tôi lo lắng và bồn chồn như thế nào ở hiện tại, tôi bấu chặt móng tay mình vào túi xách vẫn còn trong tay tôi.

Cậu ấy không phát ra tiếng động nào cả, cậu ấy không đi nữa cũng không nói gì cả. Dù cho tôi có đang rất lo lắng nhưng tôi vẫn còn chút tỉnh táo và những thứ khác vẫn hoạt động bình thường trong bộ não như đóng băng của tôi ở thời điểm hiện tại, nó nói cho tôi biết tôi phải chào hỏi cậu ấy trước. Cậu ấy là chủ nhân của căn phòng này, cậu ấy cần được nhận sự tôn trọng từ tôi.

Vì thế nên tôi ép những cái cơ căng cứng kia của tôi làm việc hết mức có thể, đứng dậy vụng về khỏi vị trí ngồi và chào hỏi cậu ấy với một cái cúi đầu mà tôi vẫn hay sử dụng, nhưng tôi nghe một tiếng động khác phá vỡ sự im lặng; như có thứ gì đó vừa rơi trên sàn.

Cái thẻ. Cái thẻ đỏ đã ở trên đùi của tôi!

Tôi không thể di chuyển gì nữa vì tiếng động đó làm tôi đứng bất động ở đó. Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên, tôi nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của mình. Sau đó tôi nghe tiếng giày cao gót một lần nữa, bước thêm một vài bước trước mặt tôi và tôi bắt đầu thấy cái bóng của cậu ấy, che đi những ánh sáng lọt vào mắt tôi.
Cậu ấy đang đứng ngay đó, trước mặt tôi. Lisa gần đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng thở nặng nề của cậu ấy, giống như của tôi bây giờ vậy. Tôi chú ý đến tiếng động được phát ra bởi những nhịp thở không bình thường kia, và tôi cảm nhận được một vật chạm nhẹ lên ngực tôi, và nó rất giống như cái thẻ mà tôi đã đánh rơi.

Những giọt nước mắt trào ra trong khóe mi của tôi, chúng đã làm rất tốt việc của chúng, khiến mũi tôi cay xè ngay lập tức. Cái tình huống này quen thuộc quá, rất giống với kí ức ngày hôm đó và tôi bất chợt cảm nhận sự buồn bã che lấp đi sự lo lắng của tôi.

Tôi hít một hơi sâu trước khi tôi có thể nâng bàn tay đang run rẩy của tôi lên, nắm lấy cái thẻ và những đầu ngón tay của tôi chạm vào bàn tay của cậu ấy.

Tôi giật nảy mình khi tôi cảm nhận được làm da của cậu ấy, chúng vẫn mềm lại như lần cuối mà tôi được chạm vào. Tôi kéo nhẹ tấm thẻ về phía tôi, cẩn thận với từng động tác, nhưng tôi không thể khi Lisa không chịu thả tấm thẻ ra.

Tớ thật sự nhớ cậu làm thế này, Lisa.

Tôi rất cố gắng để không nhăn nhó vì tôi sắp khóc đến nơi rồi. Làn da chúng tôi dán vào nhau và tôi có thể cảm nhận hơi thở cậu ấy phả lên da tôi. Một hơi thở ấm nóng và bình tĩnh, khiến tôi nghĩ về cậu ấy của quá khứ. Chỉ lần này, cậu ấy có mùi hương rất khác biệt.

Tôi cũng không buông cái thẻ ra và cậu ấy vẫn giữ nó. Chúng tôi cứ như thế rất lâu và tôi cũng không thể biết rằng đã bao nhiêu giây trôi qua rồi. Và tôi nghĩ những tháng ngày đen tối của tôi đã kết thúc rồi, cậu ấy đã đưa tôi về thế giới mà chúng tôi từng ở, cái thế giới mà tôi đã bị bỏ lại một mình và hoàn toàn trống rỗng, chỉ bằng một cử chỉ thân thuộc của cậu ấy mà tôi yêu nhất.

”Roseanne…”

TBC

-----------------------------------

Eheeee 🙉🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro