Chap 25: the Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể phản ứng được gì cả. Cách mà cậu ấy gọi tên tôi là tất cả những gì tôi cần để nói cho bản thân mình rằng tôi đã lựa chọn đúng. Giọng nói của cậu ấy vẫn rất đẹp đẽ, nó như xoa dịu tâm hồn tôi và khiến tôi rùng mình. Tông giọng dịu dàng của cậu ấy như một lớp kem phủ trên bánh, mềm mượt và ngọt ngào hơn khi xưa nữa.

Cậu ấy chậm rãi buông lỏng tay nắm chiếc thẻ đỏ, và tôi phối hợp theo cậu ấy kéo tấm thẻ lại. Thật ra là tôi không muốn cậu ấy buông ra. Tôi muốn nói cậu ấy hãy cứ giữ như thế để tôi có thể cảm nhận bàn tay của cậu ấy lâu hơn. Nhưng tôi không thể thốt nên một lời nào dù cho tôi có cố gắng như thế nào.

“Thật tốt vì được gặp lại cậu một lần nữa” Cậu ấy tiếp tục nói chuyện với giọng điệu mê hoặc của cậu ấy.

Những giọt nước mắt cứ thách thức tôi muốn rơi xuống và tôi đoán đó là lí do mà tôi không thể nói gì. Đó là vì tôi phải kiềm chế những giọt nước mắt, cổ họng tôi nghẹn ứ, đôi môi tôi run rẩy như thể đó là lần đầu tiên tôi sẽ khóc vì cậu ấy. Tôi cũng đã từng khóc không biết bao nhiêu lần vì Lisa trước đây. Tôi đã khóc bao nhiêu năm qua mà không có cậu ấy ở bên cạnh. Tâm hồn và thể xác của tôi nên làm quen với những nỗi buồn đó rồi, tôi đã nghĩ như thế, nhưng chúng không hề.
Khi cậu ấy đùa giỡn tôi với cái thẻ đỏ, mọi sức mạnh tôi gom góp được trong 10 năm qua cứ như tan biến vậy. Tôi trở nên mềm yếu và choáng váng.

Lisa cuối cùng cũng di chuyển tiếp, cậu ấy đi xa khỏi tôi, có lẽ vì cậu ấy có thể cảm nhận tôi lo lắng như thế nào khi cậu ấy đứng gần tôi, vì thế nên cậu ấy cho tôi một chút không gian để trấn tĩnh bản thân và bình tĩnh hơn.

“Chuyến bay như thế nào?”

Cậu ấy tiếp tục mở ra cuộc trò chuyện, có lẽ hi vọng tôi sẽ trả lời cậu ấy khi cậu ấy đã giữ một khoảng cách thích hợp với tôi. Cậu ấy không ở xa tôi lắm vì tôi nghe tiếng giày cao gót của cậu ấy vẫn vang lên khá rõ rằng. Cậu ấy có thể đang ở bàn làm việc vì tôi bắt đầu nghe những âm thanh cậu ấy tạo ra; mở và đóng những tập hồ sơ, lật những trang giấy.

Tôi không muốn cậu ấy tạo khoảng cách với tôi, tôi không lo lắng vì cậu ấy đứng quá gần, tôi muốn cậu ấy như thế, ở gần bên tôi. Tôi muốn cậu ấy kéo tôi vào vòng tay của cậu ấy và ôm tôi như những người bạn sẽ làm sau nhiều năm xa cách. Tôi muốn cảm nhận cậu ấy trong vòng tay của tôi, cái cảm giác mà tôi đã in sâu trong tâm trí.

“Tớ hi vọng cậu đã có một chuyến bay thoải mái”

Nó còn hơn là thoải mái, tôi ở trên máy bay nhưng tôi cảm nhận như mình đang ở trên giường ở nhà vậy, khoang hạng thương gia thật sự rất thoải mái.

“Và tớ xin lỗi vì tớ không thể đón cậu ở sân bay”

Tôi cúi thấp đầu, nuốt nước bọt một vài lần, khi cảm giác nặng nề cũng giảm đi. Tôi cảm giác thoải mái hơn và tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện được với cậu ấy. Trái tim tôi đã đập với nhịp bình thường và cơ thể tôi không còn run rẩy nữa.

Nhưng Lisa tiếp tục nó, khiến tôi cảm giác lo lắng một lần nữa chỉ trong một nháy mắt.

“Theo như tớ nhớ thì” Cậu ấy nói với giọng trầm hơn. “Cậu chỉ bị mù thôi”

Tôi nhíu mày lại thật chặt, cố gắng để xử lí những gì tôi vừa nghe.

“Tớ không biết là cậu cũng bị câm”

Một nỗi khiếp sợ xuất hiện trong đầu tôi. Đó có phải là Lisa không? Tại sao cậu ấy lại nói về sự mù lòa của tôi…với giọng điệu mỉa mai như thế? Nỗi buồn quay trở lại nhưng nó không đủ để làm mắt tôi ướt, đó và vì tôi cảm giác lo lắng và sợ hãi hơn ở khoảnh khắc này.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

”ROSEANNE!”

Một cảm xúc dâng trào như một tia sét đánh thẳng vào ngực tôi vậy, chúng đã le lói sẵn khi nghe cậu ấy nói những câu nói trước và cuối cùng đánh thẳng vào ngực tôi khi nghe cậu ấy cuối cùng nâng giọng lên với tôi, khiến cơ thể tôi nảy lên một chút và đầu gối tôi run rẩy ngay lập tức. Không có một sự nhẹ nhàng nào nữa, chỉ toàn là sự giận dữ trong giọng nói của cậu ấy.

Sau một vài phút cố gắng điều khiển bản thân từ lúc cậu ấy bước vào văn phòng, nước mắt tôi tuôn ra ào ạt và tôi nấc lên.

“TỚ ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI BỨC TƯỜNG HẢ?!”

Lisa tiếp tục hét lớn bằng giọng giận dữ mà không hề bị vỡ giọng, giọng cậu ấy ổn định và cứng rắn nghe như cậu ấy đã rất quen thuộc với việc hét lên rồi. Cậu ấy hoàn toàn biết cách để điều khiển giọng nói mình vang vọng khắp căn phòng một cách hoàn hảo.

Hai má tôi ướt đẫm nước mắt và tôi mím chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng trong lúc nức nở. Lồng ngực tôi nặng nề, nỗi buồn bã xâm chiếm lấy con tim vừa được chữa lành một tí.

Nó chỉ mới lành lại một chút thôi mà, nhưng giờ thì nó lại đau đớn thêm nữa.

“TRẢ CMN LỜI TỚ!!!” Cậu ấy lại hét lên với tôi và ném thứ gì đó xuống sàn, tôi đoán là những tập hồ sơ khi nãy cậu ấy đọc, tiếng giấy bay tứ tung và rớt xuống sàn thật sự dọa tôi chết khiếp.

Tôi ngày càng khó thở hơn, tôi cảm thấy bản thân mình yếu ớt đến nỗi có thể ngã xuống sàn bất cứ lúc nào nhưng tôi vẫn không thể nói gì với cậu ấy. Tôi đến nuốt nước bọt còn khó khăn chứ đừng nó đến việc sử dụng lưỡi tôi để nói gì đó. Tất cả những gì Lisa muốn là tôi nói chuyện với cậu ấy, nhưng tôi lại không thể.

Cậu ấy nghe có vẻ như đang ở trong một cơn thịnh nộ vậy, nhưng có thứ gì đó trong những lời nói của cậu ấy ngoài sự giận dữ. Đó là sự phẫn uất? Tôi cũng không chắc nữa nhưng sự thất vọng thì tôi có thể nghe ra được.

Tôi suýt nữa là lên cơn hoảng loạn khi nghe cậu ấy đi đến chỗ tôi đứng. Những tiếng bước chân của cậu ấy rất nặng nề, dẫm đạp lên những hồ sơ dưới sàn, và nó nhanh như cậu ấy đang mang một cơn bão đến chỗ tôi vậy. Tôi cố gắng để lùi lại khi nỗi sợ chiếm lấy tôi nhưng chân tôi bị chặn lại bởi cái ghế dài ở phía sau, khiến tôi suýt thì ngã xuống nó. Tôi cảm thấy cực kì sợ hãi và nấc lên những tiếng nức nở.

Tôi cảm nhận một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cái tôi, kéo tôi một cách thô lỗ và làm tay tôi bắt đầu đau. Lisa siết chặt tay cậu ấy trong sự gây hấn mà tôi chưa bao giờ cảm nhận và tôi phải đẩy ngực cậu ấy ra.

“Lisa- Lisa”

Đó là những từ duy nhất tôi có thể nói ở hiện tại, tôi đang đau đớn trong những hơi thở nặng nề dày vò lấy tôi không một chút thương xót.

“Ohh vậy là cậu không có câm hả? Giờ thì nói được rồi?” Cậu ấy nói khi tay cậu ấy lại siết chặt hơn, lắc người tôi giữa những câu nói. “Cậu muốn tớ chờ thêm bao nhiều lâu nữa? Cậu nghĩ là tớ có thời gian cho cậu à?”

Giọng cậu ấy không còn to nữa, nhưng cậu ấy nói chuyện như đang nghiến răng vậy, khiến tôi cảm nhận một nỗi sợ khác; gần giống như là một sự đe dọa vậy.

“Không trả lời tớ thêm một lần nữa đi và tay của tớ sẽ in dấu trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu” Lisa thả tay tôi ra và tôi chắc là chỗ đó sẽ bầm lên. Nhưng cậu ấy lại tiếp tục bóp lấy má tôi rất mạnh và kéo khuôn mặt tôi lại gần cậu ấy. “Cậu nghe rõ lời tớ nói chưa, Roseanne?”

Câu hỏi cuối cùng của cậu ấy nghe như lời thì thầm vậy và nó đáng sợ không kém khi cậu ấy hét. Tôi gật đầu gần như là lập tức, nhắm chặt hai mắt lại và lẩm nhẩm.

“R-rồi” Tôi trả lời cậu ấy ngay, không để cậu ấy phải chờ đợi thêm 1 giây nào nữa. Tôi không muốn cậu ấy giận dữ một lần nữa vì tôi im lặng.

“Tốt, giờ thì lau nước mắt đi. Đừng bước ra khỏi tòa nhà này như thế, có hàng tá tay săn ảnh phía ngoài” Cậu ấy thả tay ra và tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy lấy túi xách của tôi ở trên ghế.

Tôi vụng về lau từng dòng nước mắt trên má tôi. Cậu ấy có vẻ bình tĩnh rồi, nhưng ai biết là cậu ấy sẽ lại như thế vào một lát nữa.

Tôi cảm nhận tay cậu ấy nắm lấy tay tôi, vòng nó qua tay cậu ấy như những ngày xưa cũ khi cậu ấy đưa tôi lên lớp. Những cái chạm của cậu ấy cực kì nhẹ nhàng, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cậu ấy mới giận dữ với tôi vào mấy giây trước, và bây giờ thì cậu ấy lại dịu dàng với tôi? Sao cậu ấy có thể thay đổi nhanh như thể lúc nãy cậu ấy không hề giận dữ vậy?

“Đi nào, tớ đưa cậu đi ăn trưa và sau đó về khách sạn”

“Liệu chúng ta có thể-” Một hơi thở hắt ngăn câu nói của tôi. “…đi thẳng đến khách sạn được không?” Tôi tiếp tục nói và tôi nghe cửa phòng được khóa lại. “Tớ không có cảm giác muốn ăn”

Cậu ấy không trả lời tôi, có lẽ là lơ đi yêu cầu của tôi, cậu ấy tiếp tục bước chân và kéo tôi theo. Một tiếng ghế được đẩy về phía sau lọt vào tai tôi, theo sau đó là một tiếng giày cao gót khác.

“Irene, cuộc họp tiếp theo của tôi lúc mấy giờ?”

“4 giờ thưa chủ tịch”

“Với?”

“Ngài Takamura từ GNC”

“Thông báo cho Carl chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp tôi không đi được”

“Tôi xin lỗi thưa chủ tịch” Irene nghe có vẻ rất sợ hãi phải nói nhưng đó là công việc của cô ấy. “Nhưng ngài phải tham gia nó. Ngài Takamura là-”

“Tôi biết ông ấy là ai, Irene” Lisa cắt ngang người phụ nữ. “Nếu như ông ấy thật sự muốn gặp tôi để bàn bạc thỏa thuận, thì ông ấy sẽ cần đến thêm nhiều lần khác nữa”

“Tôi biết rồi thưa chủ tịch”

Lisa tiếp tục đi, tiến vào thang máy và chúng tôi bắt đầu đi xuống. Chỉ có hai chúng tôi không không gian chật hẹp này, và tôi lại hỏi lại hỏi câu đó một lần nữ.

“Lisa, liệu chúng ta có thể-”

“Đừng thương lượng với tớ, Roseanne” Cậu ấy trả lời tôi nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hoàn thành câu hỏi. “Cậu sẽ làm những gì tớ bảo, okay?”

“Tớ mệt lắm Lisa, tớ muốn nghỉ ngơi”

“Còn tớ thì không mệt à?”

Cậu ấy đánh một đòn chí mạng, đó là dấu hiệu tôi không nên nói lại nữa, nghĩ rằng cậu ấy đã mệt mỏi như thế nào với những cuộc họp cậu ấy phải tham dự trước khi gặp tôi. Vì vậy tôi ngậm miệng lại cho đến khi chúng tôi đi xuống xe.

“Cô Park” Tôi nghe thấy một giọng đàn ông chào hỏi tôi ở cửa xe. “Là Jongnam đây”

Tôi mỉm cười ngay lập tức vì gặp lại thêm một người quen.

“Rất vui được gặp lại chú lần nữa, chú Jongnam” Tôi nói và cúi đầu với chú, sau đó tôi cảm nhận được 1 bàn tay đẩy lưng tôi như muốn tôi và xe nhanh hơn.

Tôi biết đó là Lisa.

Tôi đi chạm vào ghế xe to bự nhưng mềm mại cho đến khi tôi gặp được cửa bên kia. Cậu ấy vào xe sau đó, ngồi cạnh tôi ngay ghế giữa của xe.

“JW Marriot”

“Vâng thưa chủ tịch”

Lisa nói địa điểm cho tài xế và chiếc xe lập tức khởi động đi. Điều đó khiến tôi nghĩ cậu ấy thực sự đã lắng nghe tôi. Cậu ấy có lẽ đã suy nghĩ lại quyết định khi chúng tôi ở trong thang máy.

Sau đó tôi nghe cậu ấy nói chuyện điện thoại.

“Irene hủy bàn ăn trưa đặt trước của tôi ở nhà hàng”

Và cậu ấy kết thúc cuộc gọi, chỉ nói có nhiêu đó thôi.

Tôi không biết là cậu ấy đã đặt bàn rồi. Tôi nghĩ là chúng tôi chỉ dừng lại ở đâu đó và ăn trưa thôi. Nếu như tôi biết cậu ấy phải hủy kế hoạch vào lần gặp mặt lại này khiến tôi cảm thấy rất tệ. Nếu như tôi biết cậu ấy có mục đích thì tôi sẽ làm theo cậu ấy rồi.

Lisa bỗng nhiên cằn nhằn lên một tiếng, nghe có vẻ như đang không hài lòng điều gì đó. Cơ thể cậu ấy tiến đến gần tôi cho đến khi hai tay chúng tôi chạm nhau, hơi thở của cậu ấy phả lên má trái tôi. Tay cậu ấy luồn vào phía bên kia, có lẽ là lấy thứ gì đó.

“Cậu quên thắt dây an toàn, Roseanne”
Cậu ấy thì thầm, đem đến cho tôi một cảm giác khác khi kéo dây và thắt nó lại cho tôi.

“Cảm ơn cậu” Tôi trả lời nhưng cậu ấy không nói gì nữa.

Cả chuyến xe bao trùm bởi sự im lặng. Tôi tựa đầu mình vào cửa sổ của xe, nhắm mắt lại và những tiếng hét của Lisa cứ lặp lại trong não tôi.

Cậu ấy phẫn uất với tôi? Nhưng tại sao chứ? Chính cậu ấy là người cắt liên lạc với tôi 10 năm trước. Chính cậu ấy là người lơ tôi hoàn tôi cho đến ngày cuối cùng tôi ở trường cậu ấy cũng không nói gì với tôi. Cậu ấy không nói cho tôi nghe 1 chữ nào trong những ngày đó.

Tôi mới là người nên nổi giận với cậu ấy. Tôi mới là người nên trả đũa nếu như tôi có sự phẫn nộ trong tim cho cậu ấy. Nhưng trái tim tôi chỉ là tình yêu ngập tràn với cậu ấy. Làm sao tôi có thể ghét cậu ấy được? Tôi còn không lơ cậu ấy đi được, làm sao tôi có thể phẫn uất với cậu ấy được.

Chúng tôi đã đến khách sạn, nhận phòng và tôi đi thẳng vào phòng tắm. Đây hẳn là một căn phòng cao cấp vì nó có hai phòng nhỏ trong đấy nữa. Diện tích chắc hẳn là rất rộng theo như tôi tưởng tượng và tôi phải học rõ từng đường đi ngõ ngách của căn phòng này sau. Lisa bảo tôi ở trong căn phòng cao cấp hơn, có lẽ là nó rộng hơn căn phòng còn lại và cậu ấy nghỉ ngơi ở phòng khách khi chờ tôi tắm rửa.

Tôi tắm rất nhanh dù cho những việc xảy ra khi nãy ở văn phòng của Lisa khiên tôi muốn ở trong bồn tắm lâu hơn, nhưng tôi đoán là tôi nên đi ra đi ngủ thì hơn. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn hơn khi tôi thức dậy.
Tôi mặc quần áo và đi ra khỏi phòng. Tôi định nói với cậu ấy là tôi sẽ lên giường đi ngủ nên cậu ấy không cần ở lại. Cậu ấy có thể đi dự buổi gặp mặt có vẻ rất quan trong khi nãy Irene nói. Nhưng sau đó tôi nghe một mùi hương rất thơm, xộc vào mũi tôi khi tôi mở cửa ra.

“Đến đây nào…” Lisa gọi tôi và tôi chậm rãi đi đến chỗ cậu ấy.

Tôi không quen thuộc với căn phòng này và tôi cũng không có gậy dò đường trong tay nên tôi đi đứng hơi khó khăn hơi một xíu. Tôi vẫn bước từng bước mà không biết tôi đang đi đâu cho đến khi tôi nghe một tiếng thở dài lớn. Lisa bước đến và nắm lấy tay tôi, và cậu ấy muốn dẫn tôi đến chỗ tôi cần đến.

“Cậu không muốn ăn bên ngoài nên tớ đã gọi thức ăn lên phòng cho cậu”

Cậu ấy nói, kéo tôi cho đến khi tôi đến sofa. Cậu ấy nhẹ nhàng ấn tôi và tôi ngồi xuống đó, nhích sang một xíu khi cậu ấy đang vòng sang bên kia ngồi xuống kế bên tôi.

“Tớ đã gọi cho cậu mì Ý, gà rán, và khoai tây chiên kiểu Pháp. Những món này ổn không?”

“Yeah, mấy món này hơn cả ổn” Tôi trả lời ngắn gọn khi tôi nghe những chuyển động của cậu ấy, có lẽ là đang bày thức ăn ra cho tôi.

Tôi không hiểu được hành vi của cậu ấy trong lúc này. Sao cậu ấy lại bất ngờ đối tốt với tôi vậy, còn thể hiện sự quan tâm nữa? Cậu ấy còn không thèm đến sân bay đón tôi. Cậu ấy la hét và giận dữ với tôi chỉ vì tôi không trả lời cậu ấy ngay, và cậu ấy còn làm đau tôi với những đụng chạm thô lỗ. Và bây giờ thì cậu ấy lại là một con người ngọt ngào như tôi đã biết.

“Cậu quên cái gì rồi, Roseanne?” Lisa phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi khi cậu ấy đưa đũa cho tôi cầm.

“Hmmm?”

“Cậu nên nói gì khi ai đó mua thức ăn cho cậu?”

Giọng nói của cậu ấy thay đổi, khiến tôi nổi hết da gà lên khi tôi cảm nhận sự tức giận của cậu ấy đang tăng lên.

“Cảm- cảm ơn cậu, Lisa” Tôi nói rất nhanh, hi vọng là có thể khiến cậu ấy nguôi giận.

“Không có gì” Cậu ấy trả lời tôi với tông giọng khi nãy và khiến nỗi sợ của tôi với cậu ấy lớn lên trong lồng ngực.

Những gì Leon đã nói với tôi trong xe là đứng và nó lại vang trong đầu tôi mọi lúc. Lisa chỉ quan sát tôi và chờ đợi quát tôi mỗi khi cậu ấy muốn. Nhưng ít nhất lần này cậu ấy cảnh báo tôi trước, cho tôi manh mối về thứ cậu ấy muốn nghe thay vì hét lên với tôi. Cậu ấy có lẽ đủ thận trọng khi không nổi giận với tôi khi tôi đang định ăn.

Nếu không thì tôi hết muốn ăn ngay lập tức quá.

Tôi xoắn đũa lên gắp những sợi mì Ý còn tay kia của tôi thì giữ lấy dĩa mì. Tôi đáng lẽ là nên ăn nhưng đầu óc tôi lại nghĩ về một thứ khác. Tôi không biết liệu tôi có nên làm thứ mà vừa xuất hiện trong đầu tôi hay không. Thú thật là tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Lisa đang ngồi kế bên tôi, rất khó để đoán. Không dễ để hòa hợp với cậu ấy và thoải mái ngay lập tức. Chúng tôi dù sao cũng đã 10 năm không gặp. Chúng tôi cần thời gian để hoà hợp với nhau và hi vọng mọi thứ sẽ ổn định trước cuộc hôn nhân. Nhưng tôi vẫn muốn thử thứ đang lởn vởn trong đầu tôi nay giờ.

Vì thế nên hít một hơi thật sâu trước khi mạo hiểm, xoay người sang bên phải và tôi nâng đũa lên, đưa nó về phía trước.

“Cậu đang làm gì vậy?” Lisa hỏi, có vẻ như cậu ấy đang bối rối.

“Ăn với tớ nhé?” Tôi hỏi với sự do dự vì tôi sợ tiếp cận cậu ấy theo cách này.

“Tớ không ăn đồ ăn ngoài”

“L-làm ơn?” Tôi cố để hỏi lại một lần nữa dù cho tôi có thể chọc giận cậu ấy. “Tớ sẽ lo lắng nếu như cậu không ăn trưa đúng giờ?”

“Cậu đã trở thành vợ tớ sớm như thế rồi à?”

Giọng cậu ấy trở nên bình thường, tôi biết đó là dấu hiệu tốt.

“Yeah, chắc là vậy, giống như là luyện tập trước đi?” Tôi trả lời vui vẻ, hi vọng tôi có thể tạo ra một bầu không khí thoải mái để chúng tôi có thể trò chuyện.

“Luyện tập hả?”

Tôi cảm thấy cậu ấy chống tay lên sofa, như là cậu ấy đang tiến gần đến mặt tôi.

“Cậu có lẽ có thể bắt đầu luyện tập trên giường?”

Hơi thở bạc hà của cậu ấy phả hơi nóng vào mặt tôi, như đốt cháy tâm hồn tôi vì nhớ nhung những trò đùa của cậu ấy. Cái cách mà cậu ấy thì thầm những câu nói như bản hoan ái vào tai tôi, tôi chưa bao giờ nghe những thứ đó như thế, nhưng tôi có thể tự tạo ra chúng trong trí tưởng tượng của tôi ngay.

“Roseanne…?”

Cậu ấy gọi tên tôi theo cách dịu dàng của cậu ấy và tôi nghĩ tôi tan chảy trong cái bầu không khí lạnh lẽo này.

“S-sao hả Lisa?

“Đừng khép miệng lại”

Tôi nhớ câu đấy, cậu ấy cũng nói như thế vào 10 năm trước đây khi chúng tôi lần đầu tiên ở thư viện cùng nhau. Đó là thời điểm mà tôi chưa biết hôn là gì, lúc đó tôi chỉ nhấn môi mình lên môi cậu ấy và cậu ấy đã dạy cho tôi hôn là thế nào. Và nụ hôn tuyệt vời hơn rất nhiều khi tôi nghe lời cậu ấy dạy.

“Cái gì?” Tôi hỏi cậu ấy khi tôi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.

Lisa không giúp tôi xua đi trạng thái đề phòng của tôi khi cậu ấy dùng tay giữ má tôi lần nữa, nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Mở miệng ra” Cậu ấy thì thầm và cậu ấy còn tiến gần lại hơn.

Tôi nuốt nước bọt sau khi hít một hơi thật sâu, và tôi mở miệng ra một chút.

“Nữa” Cậu ấy chỉ nói 1 chữ.

Trái tim tôi đập rất nhanh và tôi cảm thấy được cơn đau đầu đang đến cùng lúc. Sự lo lắng dâng lên khi nghĩ cậu ấy có thể hôn lên môi tôi. Tay cậu ấy nắm lấy cổ tay đang cầm đũa của tôi, và cậu ấy đẩy nó lại phía tôi.

“Ăn thức ăn của cậu đi, Roseanne”

Tôi cảm thấy là tôi muốn chạy thẳng về phòng và úp mặt vào gối cho rồi. Tôi cực kì xấu hổ với suy nghĩ Lisa sẽ hôn tôi. Ngu ngốc gì đâu á!

Cậu ấy đẩy tay tôi cho đến khi tôi có thể cảm nhận được những sợi mì lành lạnh chạm vào môi tôi và tôi cho chúng vào miệng.

Lisa không hề di chuyển, tôi tự hỏi cậu ấy đang làm gì thế, ngồi gần tôi như thế với một dĩa mì Ý ở giữa chúng tôi. Tôi tiếp tục nhai và nhớ về kí ức về việc Lisa rất thích nhìn chằm chằm vào đôi môi của tôi mỗi khi tôi ăn. Cậu ấy từng một lần nói với tôi rằng cậu ấy cảm thấy rất thỏa mãn khi làm như thế. Và cái ý tưởng đó trở lại sau 10 năm khi tôi đang ngồi ăn mì Ý.

Tôi càng cảm thấy không thoải mái hơn khi Lisa đã như thế trong hơn một phút rồi. Cậu ấy tiếp tục làm những điều cậu ấy thấy thích nhưng tôi thì hoàn toàn không thoải mái ngồi ăn và tưởng tượng bản thân đang bị nhìn chằm chằm. Vì thế nên tôi ăn nhanh hơn để thoát khỏi tình huống này.

Cậu ấy không nói gì cả nhưng cậu ấy giữ mặt tôi một lần nữa.

“Sao lại ăn vội thế?” Cậu ấy hỏi, có lẽ là chú ý đến những gì tôi đang cố làm. “Nhai chậm rãi thôi…”

“Cậu có thể- làm ơn đừng nhìn chằm chằm tớ được không?” Tôi hỏi cậu ấy nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm cậu ấy nghĩ tôi đang ra lệnh cho cậu ấy hay thứ gì hết.

“Chỉ khi cậu làm cho tớ một chuyện”

“Okay” Tôi đồng ý gần như là ngay lập tức vì tôi quá tuyệt vọng để trực tiếp đẩy cậu ấy ra rồi.

“Đừng có sexy như thế trong lúc ăn” Lisa nói ra điều kiện với một giọng tôi rất quen thuộc và không bao giờ quên được.
Cậu ấy chỉ nói như thế khi cậu ấy lên cơn hứng tình.

“Tớ không hiểu-”

“Đúng rồi, cậu đâu có làm được” Cậu ấy cắt ngang lời tôi. “Nên tớ sẽ đếch quan tâm và tiếp tục nhìn cậu”

Tôi không nói được gì nữa và tôi chỉ tiếp tục ăn. Tôi không thể ăn hết thức ăn vì tôi đã no rồi, nhưng tôi có thưởng thức những món ăn mà cậu ấy đã gọi cho tôi. Nhân viên phục vụ phòng đến dọn đi phần còn lại và tôi nghe Lisa nói chuyện trên điện thoại sau khi cậu ấy đóng cửa.

“Jongnam, tôi sẽ xuống trong 5 phút. Chuẩn bị xe đi”

Theo như khi nãy thì tôi thật sự muốn cậu ấy rời đi nên tôi có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi lại muốn cậu ấy ở lại. Nhưng nghĩ đến những buổi gặp mặt cậu ấy cần tham dự, tôi không muốn đảo lộn lịch trình của cậu ấy.

“Cẩn thận khi đi xung quanh đó” Lisa nói. “Cậu có hai người đàn ông đứng canh ngoài cửa. Nên nếu cậu cần gì đó, cứ nói cho họ. Và hãy gọi phục vụ phòng cho bữa tối, cậu có thể ăn những gì cậu muốn”

“Cảm ơn cậu, Lisa” Tôi mỉm cười trong khi tôi đi đến cửa, nơi mà tôi cho rằng cậu ấy đang đứng.

Cậu ấy thở dài nói thêm. “Ngày mai gặp lại”

“Cái gì?” Tôi nhíu mày ngạc nhiên. “Cậu không ngủ ở đây à?”

“Tớ có một tòa dinh thự to bự để ngủ, Roseanne”

Tôi im lặng khi nghe điều đó, nói thật thì tôi không thích cách nói này của cậu ấy tí nào, cậu ấy đâu có ăn nói thô lỗ như thế này lúc xưa. Cậu ấy từng là một cô gái cư xử cực kì nhã nhặn. Nhưng tôi nghĩ theo thời gian thì mọi thứ có thể thay đổi và cậu ấy có thể tìm lại chính mình khi xưa.
Hi vọng là thế.

Tôi nghe tiếng cánh cửa mở, sau đó là tiếng bước chân đi ra.

“Nhớ khóa chốt cửa, và cả khóa an toàn nữa, Roseanne”

“Tại sao? Tớ có hai vệ sĩ ở bên ngoài mà đúng không?” Tôi đùa giỡn với cái cách cậu ấy lo lắng cho sự an toàn của toi.

“Đúng vậy” Cậu ấy dừng lại. “Nhưng tớ là người duy nhất có chìa khóa phòng cậu”

(Chốt an toàn là cái này nè, Lisa kêu Roseanne khoá chốt an toàn lại kiểu như là tự bảo vệ bản thân mình khỏi Lisa vậy, vì có chốt cửa lại thì Lisa vẫn mở được vì có chìa khoá, chỉ có khoá chốt an toàn thì mới ko mở được thôi)

TBC

---------------------------------

Quý dị giữ cái đầu lạnh, 2 trẻ ai cũng đau khổ hết, ai cũng có lí do riêng mà như tui đã nói ở phần mở đầu là phải đọc từng chi tiết thì mới cảm nhận rõ được tâm trạng của nhân vật. Diễn biến tâm trạng của Lisa là thứ mà chúng ta ko nắm được quá rõ vì từ đầu truyện ta chỉ đứng ở góc nhìn của Roseanne. Tui biết là quí dị chấm hỏi lắm nhưng mà tác giả sẽ gỡ rối cho quí dị vào các chương sau thoyyyy, bềnh tễnh.

Thêm nữa là quí dị tung bông cho tui đi =))))))))) tui dịch xong hết truyện rồiiiiiiiii hjhjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro