Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ôm từ sau lưng tôi, khẽ siết chặt cái ôm. Cậu ấy dùng một lực thích hợp để cho tôi biết sự hiện diện của cậu ấy, hai tay cậu ấy đang bao bọc lấy tôi thân thể tôi, khóa cơ thể tôi ở góc bếp bằng gỗ.

Tôi lấy ra từng hủ gia vị nhỏ, để chúng nó trên mặt bàn và đợi cho cậu ấy làm điều tiếp theo.

“Àaa, là trà này” Lisa kéo dài giọng ở chữ đầu, khiến nó trở nên quyến rũ bên tai phải của tôi, nơi mà cậu ấy đang tựa đầu.

Tôi nuốt nước bọt khi tôi nghe câu đó. Có một điều gì đó rất thu hút trong giọng nói của cậu ấy khi cậu ấy không la hét hoặc quát nạt. Giọng trầm thấp của của cậu ấy khiến cho tôi cảm thấy rất chill, cảm giác giống như tôi đang ngồi trước lò sưởi giữa mùa đông lạnh giá với một ly cacao nóng vậy. Tôi có thể nói cậu ấy đang đầy dục vọng.

“Đúng rồi” Tôi trả lời ngắn gọn, thở dài và trái tim tôi bắt đầu đập nhanh và bơm máu đi khắp cơ thể tôi với áp lực rất cao. “Li có muốn uống chút trà không?”

Tôi hỏi để tạo thêm cuộc trò chuyện với cậu ấy vì Lisa không nói quá nhiều dạo gần đây sau những gì xảy ra ở cuộc họp. Và theo kế hoạch thì tôi sẽ về Sydney vào hôm qua nhưng tôi không nỡ lòng nào để vợ tôi lại trong tình trạng này.

Cậu ấy nói rằng cậu ấy ổn, cậu ấy thậm chí còn khuyến khích tôi về lại Úc vì cậu ấy cảm thấy tội lỗi khi phải giữ tôi lại ở đây. Lisa có thể nghĩ rằng cậu ấy làm tôi khó xử với những công việc của tôi. Nhưng tôi không bị thuyết phục bởi suy nghĩ cậu ấy sẽ ổn nếu không có tôi. Và tôi cũng muốn giúp đỡ cậu ấy ổn định mọi thứ và cảm giác như một người vợ thực thụ. Tôi rất thích làm mọi việc cho cậu ấy như tôi đang làm trà nóng cho cậu ấy đây.

Tôi đang ở nhà của cậu ấy vào lúc này, nơi mà tôi đã luôn muốn bước vào. Tôi luôn bị ngạc nhiên bởi kích thước của nó, ngưỡng mộ những kiến trúc bên ngoài của nhà cậu ấy kể từ khi tôi là một đứa trẻ. Dù cho tôi đã đến nhà cậu ấy mỗi Giáng Sinh với bố mẹ của tôi nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi vào nhà cậu ấy. Chúng tôi luôn ăn lễ ở khoảng sân nhà cậu ấy, nó rộng mấy trăm feet vuông với thảm cỏ xanh trải dài. Bố tôi nói rằng đó thật sự là một sân golf.

Tôi chỉ là một đứa trẻ vào lúc đó với cái kính trên mắt để tôi có thể nhìn rõ hơn. Tôi đã từng nghĩ ngài Manoban giàu cỡ nào khi ông ấy không biết làm gì với tiền của mình và quyết định xây nguyên cái sân golf ở sân sau nhà mình?

Giờ thì tôi đã là một người trưởng thành rồi nhưng tôi vẫn có câu hỏi đó!

Nhưng nó vẫn không quan trọng là tôi cuối cùng cũng có cơ hội bước vào nhà cậu ấy với đôi mắt mù lòa, dù sao thì tôi cũng đã được bước vào nơi mà bố tôi đã làm việc hơn 20 năm cuộc đời. Một cảm giác rất xúc động khi lần đầu bước vào đó với sự dẫn dắt của Lisa. Mắt tôi ươn ướt ngay lập tức khi được bước vào đó.

Cậu ấy dẫn tôi vào phòng cậu ấy, chúng tôi đã dành cả đêm ở ban công phòng cậu ấy, nằm ở cái ghế lười và tận hưởng cái lạnh, những cơn gió hiu hiu thổi qua. Ban công này là nơi Lisa đã đứng và nhìn tôi suốt những ngày lễ Giáng Sinh, những kí ức ngày đó cứ ào ạt trong đầu tôi dù nó chỉ là những mảnh mờ ảo.

Tôi của năm 9 tuổi đã không thể ngừng nâng đầu lên để nhìn vào cậu ấy từ sân sau và nhận được nụ cười ngọt ngào, hồn nhiên của Lalisa Manoban ở tầng 2 của tòa nhà. Tôi sẽ không nhớ mãi khoảnh khắc đó nếu như tôi ngẩng mặt lên và không được nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Nhưng chúng nó luôn chạm nhau, lần nào cũng thế.

Giống như là cậu ấy luôn nhìn chằm chằm tôi.

“Li uống loại khác được không?”

Giọng trầm thấp của cậu ấy nhắc tôi nhớ tại sao tôi lại ở góc bếp này.

“Em chỉ đang cố tìm ra Li yêu thích thứ gì và em có thể làm nó cho Li”

“Li biết, Li có rất nhiều loại trà ở nhà, nhưng ở văn phòng thì Li chỉ uống mỗi loại này”

“Okay được rồi, em sẽ làm cái đó cho Li”
Tôi nói với một nụ cười vẽ trên môi khi tôi cảm nhận tay Lisa đang chậm rãi sờ soạng ở eo tôi.

Tôi lấy ra hủ đầu tiên để một bên và thầm nhớ đó là trà, và tôi tiếp tục lấy hủ tiếp theo mà tay tôi chạm vào.

“Hủ này là đường à?” Tôi hỏi và kéo nó lại gần tôi.

“Không, không phải”

Tôi để nó một bên, tay tôi mò mẫm chạm vào được thêm 3 hủ nhưng nó sẽ tốn thời gian nếu tôi tự thử từng hủ.

“Vậy hủ nào ở đây là đường?”

“Không có cái nào”

“Cái gì?” Tôi nũng nịu và tôi bắt đầu hối hận.

“Nếu như để cho Li nói cho em nghe đó là hủ nào thì mọi việc đã dễ hơn rồi” Lisa phàn nàn. “Nhưng em không thích được giúp đỡ nên là…………”

Tôi thụt cùi chỏ ra phía sau bụng cậu ấy khi nghe cậu ấy nói.

“Sao em không nghe Li nói như thế trước khi cưới hả?” Tôi cố gắng thụt cho cậu ấy thêm một cái nhưng cậu ấy khéo léo tránh và cười khúc khích. “Giờ thì mới phàn nàn à?”

“Well, Li phải dụ em trước chứ”

“Lisa!” Tôi dậm mạnh chân xuống sàn, nhíu mày và huých nhẹ cậu ấy ra bằng lưng.

“Li chỉ đùa em thôi baby” Cậu ấy thì thầm vào tai tôi khiến tôi run rẩy bởi hơi ấm phả vào da.

“Năn nỉ mà, Li nói cho em hủ nào là đường đi”

Tôi cố lơ đi trò đùa của cậu ấy.

“Ở đây này” Cậu ấy trả lời ngắn gọn.

“Ở đâu?”

“Đây nè” Cậu ấy lặp lại và đột ngột tấn công vào tai tôi khiến tôi co người lại. “Em là đường của Li” Lisa tiếp tục gặm gặm lỗ tai tôi và siết chặt hơn vòng tay của tôi.

“Lisa!” Tôi bắt đầu cười khi cậu ấy không ngần ngại thổi thổi vào tai tôi, khiến tôi nổi da gà lên. “Em nhột quá!”

Sự vui vẻ đùa giỡn của cậu ấy khiến trái tim tôi xao xuyến. Đó là bởi vì tôi biết cậu ấy đang dần ổn hơn khi cậu ấy đùa giỡn. Tôi đã phải chịu đựng 3 ngày chán ngắt vì cậu ấy không đùa giỡn với tôi vì cậu ấy vẫn giận dữ về tai nạn cầu Incheon.

Lisa thả lỏng cái ôm một chút, vì thế tôi nắm lấy cơ hội để xoay người ngay lập tức, cố gắng chiến đấu với sức mạnh của cậu ấy thoát ra khi biết cậu ấy đang định làm gì. Nhưng lần này thì tôi nhanh hơn, tôi đã chiến thắng và quay lại ôm cậu ấy thành công.

“Lisa-” Tôi cười đến nỗi hết hơi và vùi đầu vào cổ cậu ấy.

“Em nghĩ là em có thể thoát khỏi Li hả baby?”

Tôi cúi đầu cho đến khi mũi tôi chạm vào vai cậu ấy, hít lấy mùi hương của cậu ấy và nhắm mắt lại tận hưởng.

“Em ghét Li” Tôi cười khúc khích khi hơi thở của tôi dần ổn định.

“Ohhh baby” Cậu ấy kéo tôi lại và siết chặt cái ôm, hãm tôi vào sâu lòng cậu ấy. “Baby của Li” Cậu ấy ấn mặt vào đầu tôi, hít lấy mùi hương trên tóc của tôi. “Li cũng yêu em…”

Tôi không thể nhịn được mà nở nụ cười rộng đến mang tai.

Tôi ở trong dinh thự và tiếp tục gõ quyển sách thứ hai. Nhưng tôi ở đó rất chán vì không có Lisa và cậu ấy chỉ về nhà vào buổi tối. Cậu ấy rất bận rộn để xem từng báo cáo liên quan đến cầu Incheon để giúp cho quá trình điều tra. Vì thế tôi thuyết phục cậu ấy cho tôi đi đến văn phòng cậu ấy vào hôm nay, và cậu ấy đã chấp nhận sau một ly chocolate nóng với hai hiệp sex nóng bỏng trong bồn tắm vào tối hôm qua.

Nhưng lần nữa tôi lại thấy chán nản và cô đơn khi ở trong căn hộ bí mật khi cậu ấy đi họp, nơi cậu ấy luôn ở để làm việc vì để cho nhân viên dễ dàng ra vô hơn. Vì không một ai được phép vào văn phòng cậu ấy, nơi đây chứa hàng tá hồ sơ tuyệt mật và ghi âm.

Và cho đến bây giờ, chỉ có vợ Chủ tịch được cho phép vào phòng.

Trong khi tôi đang tận hưởng khoảnh khắc ở trong vòng tay của vợ tôi thì điện thoại trong văn phòng vang lên, không biết lựa thời gian thích hợp để reo hay gì á.

“Đến nghe điện thoại đi Li” Tôi nói và tách cái ôm ra. “Em sẽ làm trà cho Li”

“Cẩn thận với nước nóng nha Roseanne” Cậu ấy hôn nhẹ lên môi tôi. “Gọi cho Li nếu như em cần điều gì”

Tôi ậm ừ gật đầu trả lời, nghe tiếng bước chân của cậu ấy rời khỏi bếp bước đến bàn tiếp đón. Tôi xoay người lại, bắt đầu mở từng hủ. Tôi đoán là tôi cần nếm từng hủ để phần biệt khi Lisa không nói cho tôi hủ nào là hủ đường hết.

Tôi nghe tiếng bíp khi cậu ấy nhấn vào nút chuyển sang chế độ loa ngoài.

“Thưa chủ tịch?”

“Sao thế Irene?”

“Cô Kim đang đợi ngài”

Lisa im lặng như tôi khi nghe cái tên đó được nói ra. Có phải là cô Kim mà tôi đang nghĩ đến không? Ngay cả Lisa cũng không trả lời lại ngay, có lẽ là đang dừng lại suy nghĩ trước khi nói.

“Cô Kim nào?” Cậu ấy hỏi thêm.

“Cô Jennie Kim từ Trung tâm tin tức Quốc gia”

Đó là khi trái tim của tôi bắt đầu đập nhanh và tôi có thể cảm nhận được máu tôi chạy ào ạt. Cậu ấy đang làm gì ở đây? Tôi chưa bao giờ nghe về cậu ấy từ khi Lisa và tôi quay lại với nhau. Và vợ tôi cũng không nói gì cậu ấy cả. Và tự dưng sau khi chúng tôi kết hôn thì Jennie Kim lại quyết định xuất hiện?

“Cho cậu ấy vào” Lisa ra lệnh và tôi tiếp tục tìm hủ đường.

Nếu như Jennie thật sự là bạn của Lisa thì tại sao Lisa chưa bao giờ nhắc đến cậu ấy? Chúng tôi đã ở cùng nhau gần 4 tháng và chưa một lần tôi gặp hay nghe về Jennie từ Lisa dù tôi rất thường về Seoul để thăm vợ tôi.

Nhưng tại sao tôi lại cảm nhận điều này chứ? Tôi đang ghen hả? Jennie là cũng là bạn của tôi khi tôi còn đi học. Cậu ấy đã ở với tôi khi Lisa không ở bên. Cậu ấy là người đã nói chuyện với tôi khi tôi bị Lisa lơ, hoàn toàn tách ra khỏi nhà Manoban.

Tôi thở dài và cố gắng quét đi cảm giác đó. Tôi không muốn thể hiện ra ghen tuông không cần thiết với Jennie vì cậu ấy là một người tốt. Thêm vào đó tôi là người Lisa đã cưới! Cậu ấy là của tôi, không có điều gì khiến tôi cảm thấy thiếu an toàn cả.

“Lalisa Manoban!”

Tôi nghe một giọng nói lớn vang trong phòng khi tôi vẫn đang tìm đường bỏ vào tách trà.

“Jennie” Lisa chào hỏi cậu ấy với giọng thấp và bình tĩnh như trước kia.

“Hế lô, tên khốn, cậu cứ như bốc hơi khỏi thế gian ấy”

“Amsterdam như thế nào rồi Jennie? Tớ tưởng cậu chết rồi chứ”

Tôi mỉm cười một chút khi tôi nghe cậu ấy nói thế. Jennie vẫn là Jennie mà tôi từng biết nhỉ? Phán xét trong từng câu nói cậu ấy nghe thật sự giống như Jennie ở trường: đanh đá và thích gì nói đó. Không ngạc nhiên tại sao Lisa ăn nói cục súc như thế nào có lẽ là vì cậu ấy và Jennie đã làm bạn nhiều năm và đã quen với phong cách Jennie ăn nói.

“Cái đồ thô lỗ Manoban”

Tôi có thể nghe tiếng giày cao gót đi vòng vòng phòng Lisa và cười khẽ.

“Tớ nghiêm túc đó, cậu đã làm gì mà ở Amsterdam lâu vậy?”

“Lần sau nhấc cmn nó điện thoại khi tớ gọi Lisa. Mỗi tháng tớ đều gọi cậu 1 lần để thông báo tình hình nhưng cậu có bao giờ nhấc máy”

“Tớ bận Jennie. Cậu không thấy hả?”

“Bận cái quần què! Bận quấn quýt với vợ à?”

Lisa và tôi đơ thêm lần nữa.

“Vậy là cậu nghe về điều đó rồi hả?”

“Tất nhiên rồi, tớ lúc nào cũng có nguồn tin riêng” Jennie nói với giọng vui vẻ. “Nhưng tớ đau đớn lắm đó Lisa, cậu không thèm mời tớ! Tớ là bạn cậu cơ mà!”

“Cậu tổn thương? Tớ tưởng cậu không có trái tim chứ?”

“Con mẹ cậu!”

Giọng của họ trở nên lớn hơn với tiếng cười và tôi tiếp tục chuẩn bị trà, chậm rãi rót nước nóng vào tách.

“Nhưng khi nào cậu mới giới thiệu vợ cậu cho tớ?! Tớ quay lại Seoul rồi nè”

“Sao tớ phải làm như thế?”

“Đừng có mà lộn xộn Lisa. Vợ cậu cần phải thấy người bạn sexy và nóng bỏng này của cậu, thêm nữa tớ là người bạn duy nhất của cậu đó”

“Điều đó không cần thiết” Nụ cười của Lisa tắt đi đột ngột khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc. “Dù sao thì vợ tớ cũng không thể thấy cậu”

“Ý cậu là sao?”

Lisa thở ra một hơi nói. “Vợ tớ bị mù, Jennie”

Hai người họ im lặng một vài giây và tôi cũng dừng khuấy trà.

“Cái gì?! Cậu nói thật đó hả?!”

“Tớ nói thật” Lisa cười khúc khích, chuyển bầu không khí sang vui tươi một lần nữa. “Cậu bị sao thế?”

“Không! Cậu làm sao với mấy cô gái mù thế Lisa?! Cậu còn chưa quên được hả?!” Jennie nghe có vẻ ngạc nhiên và nghiêm túc nhưng vẫn có chút ngớ người trong câu nói của cậu ấy như thể cậu ấy không tin những gì Lisa vừa nói. “Cậu có sở thích đặc biệt với những cô gái mù hay gì vậy?!”

Khi tôi nghe Jennie nói như thế, tôi biết cậu ấy đang nhắc đến tôi. Cậu ấy vẫn nhớ Lisa đã từng yêu một cô gái mù trước đó, và đó là lí do tại sao cậu ấy nhắc tôi.

“Jennie…” Lisa gọi tên cậu ấy nhẹ nhàng. “Không có những nào ở đây cả” Cậu ấy sắp nói điều gì đó khiến tôi xao xuyến rồi, tôi chắc luôn nên tôi chỉ nhắm mắt lại và chờ Lisa hoàn thành câu nói. “Chỉ có một cô gái mù thôi” Và đúng như tôi dự đoán. “Chỉ có một thôi” Lisa lặp lại lần nữa, nhấn từng chữ và tôi bắt đầu mỉm cười thật tươi ở góc bếp.

Jennie không trả lời ngay lập tức, có lẽ đang xử lí thông tin đó trong đầu.

“Dm cậu đang đùa tớ đó hả?”

“Cậu biết là tớ không có đùa mà Jennie” Lisa cười khúc khích tận hưởng phản ứng của Jennie.

“You are fucking with me right?!”

“Tớ chưa bao giờ fuck cậu trước đây và tớ sẽ không làm chuyện đó đâu” Lisa dirty joke, điều đó cho tôi câu trả lời chính xác cho câu hỏi mà từ lâu tôi đã thắc mắc, may quá họ không phải là bạn chịch, Lisa chưa bao giờ làm tình với Jennie, một tin tốt lành.

“Cậu không có cưới!”

“Tớ đã cưới Jennie”

“Không cậu không có cưới-” Jennie dùng lại một chút rồi nói tiếp. “…cô gái mù ở SPES?!”

“Đúng rồi là vợ tớ” Lisa nghe có vẻ tự hào khi nó điều đó khiến tôi đỏ mặt. “Tớ đã cưới người con gái ở SPES”

“Nói lại tên cậu ấy là gì nào?”

“Ros-”

“Roselle! Đúng rồi!” Jennie kêu lên và tôi che miệng lại để ngăn nụ cười.

Cậu ấy vẫn là Jennie Kim của trước đây.

“Là Roseanne…”

“Đúng gòi tên cậu ấy là Roselle!”

Tôi muốn tiến đến và ôm Lisa một cái ghê và nói cho cậu ấy biết rằng không cần phải sửa tên tôi với Jennie, chưa ai trong lịch sử thành công làm điều đó cả.

“Jesus, Christ!” Jennie kêu lên lần nữa, well, ít nhất thì chúng cũng được nghe những chữ tốt lành từ cậu ấy với tin tức này. “Tớ không thể tin được luôn đó Lisa!” Cậu ây tiếp tục nói. “Cậu vẫn yêu cậu ấy sao hơn…?”

“10 năm”

“Sau 10 cmn năm!” Cậu ấy hoàn thành câu nói. “Cậu có vấn đề nghiêm trọng đó Lisa, tớ lo cho cậu đó”

“Đúng vậy tớ cũng lo cho bản thân tớ kể từ khi tớ cưới một vấn đề nghiêm trọng”

Lisa cười lớn với trò đùa của cậu ấy trong khi tôi vẫn đang đợi, tôi muốn đi ra vì lo rằng trà sẽ hết nóng nếu tôi ở trong đây lâu hơn. Nhưng tôi không muốn gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Họ đang rất hào hứng và tôi không muốn phá ngang.

“Cậu có hạnh phúc không Lisa?” Jennie bỗng dưng hỏi với tông giọng nghiêm túc.

“Chưa bao giờ hạnh phúc hơn”

Lisa khiến tôi nở một nụ cười khác.

“Dm tớ cũng rất vui cho cậu dù cho cậu đéo thèm mời tớ”

“Ôi thôi nào!” Lisa than thở lớn. “Đừng có mà càm ràm nữa!” Tôi nghe tiếng ghế và Lisa có lẽ đã đứng dậy khỏi ghế ngồi. “À, vợ tớ đang ở đây, đợi một chút”

Tôi bắt đầu nghe tiếng bước chân của cậu ấy tiến đến bếp và tôi bưng trà lên chuẩn bị đưa cho cậu ấy.

“Baby?” Cậu ấy gọi trước khi đến chỗ tôi.

“Dạ?” Tôi trả lời là cảm nhận môi cậu ấy chạm vào má tôi.

“Mọi thứ đều ổn chứ?” Cậu ấy hỏi trong khi nhẹ nhàng vuốt ve tay tôi.

“Ổn cả tình yêu của em” Tôi mỉm cười. “Em đang định đưa trà cho Li”

“Cảm ơn baby. Để Li cầm nó”

Tôi cảm nhận bàn tay mềm mại của cậu ấy lấy tách trà ở trong tay tôi một cách chậm rãi.

“Jennie đang ở đây” Cậu ấy nói. “Em còn nhớ cậu ấy đúng không? Cậu ấy từng học ở SPES”

“Dạ em vẫn nhớ” Tôi khoác tay cậu ấy khi chén trà không còn trên tay tôi.

“Đi với Li nào, Li muốn em gặp cậu ấy”

Tôi đi theo bước chân của Lisa đang dẫn tôi ra phòng tiếp khách với tay tôi đang khoác tay cậu ấy.

“Jennie!” Lisa kêu, nghe có vẻ rất hào hứng. “Để tớ giới thiệu cho cậu người vợ xinh đẹp của tớ” Cậu ấy tiếp tục dắt tôi sau đi đặt tách trà lên bàn có lẽ là đang đi đến chỗ Jennie vì tôi ngửi thấy một mùi nước hoa khác biệt.

“Roselle?” Jennie kêu lớn, suýt nữa làm tôi giật mình. “Ôi đức mẹ Maria ơi! Thật sự là cậu sao?!”

“Jen!” Tôi không nhịn được cười khúc khích và tôi nhận được một cái ôm mạnh mẽ và ấm áp ngay sau đó. Tôi bỏ tay Lisa ra ngay lập tức và đáp lại cái ôm của Jennie với lực giống như cậu ấy. “Rất vui vì được gặp cậu một lần nữa!”

“Ôi thánh thần ơi! Nhìn cậu đây này!”
Jennie vỗ vỗ vài cái lên lưng tôi trước khi tách cái ôm ra. “Tớ suýt nữa là không nhận ra cậu!”

“Cậu khỏe không Jennie?”

“Tớ vẫn rất tốt! Cuộc sống hôn nhân với tên khốn này như thế nào?”

Jennie nắm lấy tay tôi và tôi nghe tiếng Lisa cười ở sau lưng, có lẽ đã ngồi xuống ghế.

“Này! Tớ có tệ như thế đâu!” Lisa cắt ngang.

“Lisa rất ngọt ngào, Jen” Tôi nói với một nụ cười khi Jennie dẫn tôi đến ngồi vào cái sofa dài.

“Cậu nghe chưa hả? Tớ rất ngọt ngào” Lisa châm chọc Jennie.

“Cậu biết là Roselle chỉ nói như thế vì cậu ấy là vợ cậu, có đúng không Roselle?”

Ba chúng tôi tiếp tục nói chuyện hơn nửa giờ đồng hồ nhưng câu hỏi chủ yếu là từ Jennie vì cậu ấy rất tò mò tôi làm gì trong 10 năm biến mất.

Tôi chỉ mất tiêu và vắng mặt ở lớp, sau đó thì cậu ấy phát hiện ra tôi không còn học ở trường đó nữa. Tôi đã xin lỗi cậu ấy vì đã không nói cho cậu ấy vào ngày cuối ở trường. Tôi không thể nhớ lí do tại sao tôi không nói cho Jennie luôn.

Jennie nói với chúng tôi là cậu ấy bắt đầu kinh doanh quần áo của nhãn hàng do cậu ấy lập ở Amsterdam, cậu ấy thuê một mặt bằng ở đó và đó là lí do tại sao cậu ấy đi khỏi Hàn 3 tháng, cậu ấy cần điều hành mọi thứ vào một guồng quay ổn định.

Thật tuyệt vời khi tôi cuối cùng cũng có thể gặp mặt lại người bạn cũ. Tôi đã nhớ cậu ấy và tôi hi vọng chúng tôi có thể ngồi xuống và nói chuyện với nhau như thế này vào tương lai dù cho tôi biết điều đó là bất khả thi để làm trống lịch trình của họ cho điều đó. Cả Lisa và Jennie đều cực kỳ bận rộn. Tôi phải cần sự giúp đỡ của Chúa để làm điều đó xảy ra một lần nữa.

***

Tôi rời văn phòng vào lúc 4 giờ chiều vì đầu của tôi bắt đầu rất đau. Rất khó khăn cho tôi mỗi lần ra vào tòa nhà vì đều có phóng viên đứng chực chờ săn tin ở cổng, hỏi tôi một đống câu hỏi về thân phận của tôi. Sự cố cầu Incheon vẫn là một trong những tin tức nóng nên truyền thông đang khao khát để cho tin tức về việc điều tra.

Nhưng những câu hỏi đó không phải là điều tôi quan tâm, tôi không hề để ý vì Jongnam đã nói với tôi không cần quan tâm và cứ đi thẳng không dừng thôi. Nhưng ánh đèn flash từ những camera của phóng viên thật sự phiền phức. Chúng làm mắt tôi rất đau và tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt tôi mỗi lần tiếng click vang lên như thế.

Tôi không có cơ hội để nói cho Lisa nghe về tình trạng mắt của tôi vì tôi luôn quên điều đó. Tôi đoán tôi sẽ nói cho cậu ấy sau bữa tối.

À nói đến bữa tối, cậu ấy hứa sẽ ăn tối với tôi ở nhà và tôi đã mời Leon rồi vì tôi nhớ rằng anh ấy đã dừng ăn ở nhà chỉ vì thái độ của Lisa khi cậu ấy ăn.

Tôi chắc chắn là cậu ấy đã thay đổi rất nhiều vì thế ít nhất tôi muốn đem không khí gia đình trở lại dinh dự. Tôi thật sự muốn cho cậu ấy trải nghiệm giống như khi cậu ấy đã ăn tối ở nhà tôi lúc chúng tôi còn đi học. Giờ thì cậu ấy đã có vợ và có anh trai nữa. Tôi rất thích khi họ cùng ngồi ăn với nhau tối nay.

Lisa là người cuối cùng đến bữa tối nhưng cũng ổn thôi vì cậu ấy chỉ trễ 5 phút. Và cậu ấy ngồi xuống ghế ngay mà không thay đồ hay tắm rửa gì cả vì cậu ấy biết cậu ấy đã đến trễ và cậu ấy đói rồi.
Tôi hơi sợ một chút khi nghe cậu ấy đang đói, tôi không biết là cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào với những món ăn tối nay.

“Cô chủ, phu nhân, cậu chủ dùng ngon miệng”

Tôi nghe đầu bếp nói sau khi họ bày biện thức ăn ra bàn xong.

“Ông tốt nhất là nên cầu nguyện đi” Lisa trả lời lạnh lùng, khiến tôi sợ hãi vì cậu ấy trở về nhà với một tâm trạng không tốt cho lắm.

Cậu ấy không thường trả lời đầu bếp như thế này và cậu ấy cũng không nói gì khi tôi chào cậu ấy lúc về nhà. Tôi đoán là có việc gì đó ở văn phòng lại khiến cho cậu ấy điên tiết lên rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy tệ cho Leon khi nghe anh ấy thở dài.

Tiếng dao nĩa truyền vào tai tôi cho tôi biết Lisa đang bắt đầu ăn. Cậu ấy đang im lặng, well đã vài phút từ khi chúng tôi ăn.

“Li có ổn không?” Tôi nói khi không cảm nhận được không khí gia đình cho lắm.

“Yeah”

Cậu ấy trả lời tôi ngắn gọn với giọng đều đều. Cậu ấy hoàn toàn không có tâm trạng nhưng tôi cần thúc ép thêm lần nữa. Nhưng khi tôi định nói thì tôi nghe tiếng dao nĩa chát chúa đập vào bàn làm tôi giật mình.

“Gọi cmn đầu bếp ra đây!”

Lisa hét lên và giọng nói đó như tiêm adrenaline vào mạch máu của tôi.

“Vì Chúa, Lisa” Leon nói vào khi tôi nghe ai đó đang chạy đến chỗ chúng tôi có lẽ là đầu bếp. “Không phải ngay trước mặt vợ em, Lisa” Anh ấy nói với giọng mệt mỏi. Cơ thể anh ấy không mệt mỏi nhưng tôi đoán tinh thần anh ấy đang mệt mỏi vì nghe em gái mình giận dữ với nhân viên ở nhà.

“Vâng thưa cô chủ?” Đầu bếp chào hỏi cậu ấy.

Lisa không trả lời, tất cả những gì tôi có thể nghe là tiếng thở nặng nề của cậu ấy.

“Cho tôi thêm nước ép” Leon nói với một trong những người hầu và tôi nghe tiếng ly anh ấy được rót thêm.

Tôi vẫn chờ cho Lisa nói tiếp, tôi đoán là đầu bếp cũng vậy, có lẽ là còn thấp thỏm hơn tôi vì ông ấy mới là người được gọi. Nhưng tôi đoán là Lisa đang lựa lời mà nói vì tôi nghe Leon vừa mới nhắc nhở rằng vợ cậu ấy cũng đang ngồi chung bàn.

Có lẽ là có thứ khiến cậu ấy dừng thái độ quá tồi.

“Đây là cái gì?” Lisa hỏi chứ không la hét, giọng nói cậu ấy như khi nãy: lạnh và đều đều. “Ông không nếm phần gà này trước khi đem ra cho tôi hả?”

Lisa nói ra điều không hài lòng, dù cho giọng cậu ấy có thấp cái cách cậu ấy nói cũng rất đáng sợ. Cậu ấy nhấn mạnh từng từ, kiềm chế sự giận dữ đang chực chờ phun trào.

“Cái nhà này hết muối rồi hả? Món gà này nhạt nhẽo vô cùng” Lisa nghiến răng nói với hơi thở phì phò. “Món này là gì?”

“Gà áp chảo thưa cô chủ”

“À, và cái món này thì vị như thức ăn cho mèo” Tôi nghe cậu ấy nhấp một ngụm nước ép trước khi nói tiếp. “Đem cái món này cho mèo ăn và giải thích với tôi tại sao ông lại có thể nấu ra một món kinh khủng như thế trước khi tôi sa thải ông”

“Tôi xin lỗi thưa cô chủ” Đầu bếp nói. “Nhưng tôi không phải là người nấu món này, không ai trong chúng tôi nấu cả”

“Thế thì dm ai là người nấu?! Ma hả?!” Lisa hét lên bất ngờ, tôi đoán là câu trả lời của đầu bếp đã châm ngòi cho cơn giận dữ của cậu ấy.

“Là phu nhân Roseanne nấu ạ”

Leon sặc nước ép đang ở trong miệng của anh ấy, tạo nên một tiếng động lớn và anh ấy bắt đầu ho sau khi xoay xở nuốt hết số nước ép.

Lisa thì im thin thít.

“Đầu bếp?” Đến lượt tôi nói. “Đem cái dĩa gà đó đi, và đưa chúng cho mèo ăn giúp tôi”

“Vâng thưa phu nhân”

Tôi nghe tiếng dĩa sau đó là tiếng cả Lisa.

“Không không, để yên đó” Cậu ấy nghe có vẻ lo lắng nói.

“Vị của nó rất kinh khủng mà?” Tôi hỏi cậu ấy với giọng nghiêm khác và tôi tiếp ăn thức ăn của mình, lơ đi cuộc tranh cãi sắp xảy ra giữa tôi và Lisa.

“Li không biết là em nấu baby”

“Đúng vậy, em đã rất cố gắng để nấu món đó cho Li”

“Li xin lỗi, Li sẽ ăn” Cậu ấy năn nỉ tôi và cậu ấy trở nên ỉu xìu ngồi bên cạnh tôi.

“Lần sau Li hãy trân trọng thức ăn đi. Không quan trọng là ai nấu cho Li, họ phải bỏ ra công sức không phải để nghe những câu nặng nề đó từ Li”

“Được rồi…” Cậu ấy thở dài, nắm lấy tay tôi đang định đưa thức ăn vào miệng tôi.

Và tôi kéo tay tôi ra ngay lập tức khi tôi cảm nhận cậu ấy chạm vào tôi mà không cho cậu ấy bất kỳ cơ hội để giảng hòa nào trước rất nhiều nhân viên của cậu ấy.

“Đem dĩa gà đó cho mèo ăn đi” Tôi lặp lại yêu cầu của tôi, dù cho Lisa không cho phép một lần nữa.

“Để dĩa xuống lại, đầu bếp. Tôi sẽ ăn nó”

Không khí trở nên rất căng thẳng khi người đầu bếp không biết phải nghe theo lời vị chủ nhân nào.

“Món gà đó là cho mèo ăn, Lisa. Lisa có thể ăn dĩa khác”

“Meow!” Lisa đột nhiên kêu lên, khiến tôi và Leon suýt nữa bật cười. “Li là một bé mèo ngoan, xin em cho Li ăn nó”

Tôi thật sự đôi lúc rất ghét cậu ấy. Tôi đã nói điều này cả ngàn lần rồi, về cái tài năng thay đổi cảm xúc của chính cậu ấy và bầu không khí xung quanh cậu ấy. Tôi thật sự không thể nào giận nổi cậu ấy, và tôi không muốn nhớ tại sao tôi lại cưới con người đang ngồi giả tiếng mèo kêu này.

Well, Lisa đã sống sót sau khi ăn món gà tôi nấu cho cậu ấy. Và cả ba chúng tôi đều bật cười và làm cho bàn ăn đầy vui vẻ với những cuộc trò chuyện tiếp nối, điều đó làm tôi nghĩ rằng bữa ăn tối gia đình đầu tiên cùng nhau chúng tôi có không tệ đến như thế.

-----------------------------

Mèo méo meo mèo meo =))))))) cục súc với cả thế giới để dành hết sự ôn nhu cho iem hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro