Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vẫn im lặng. Tôi có thể nói bây giờ cậu ấy đang suy nghĩ và đang xử lí mọi thứ trong đầu rất cật lực. Tay của tôi vẫn nằm gọn trong tay cậu ấy trong khi tôi ngồi lên đùi cậu ấy và dựa lưng vào người cậu ấy với hai tay cậu ấy đang ôm eo tôi.

“Phần trăm thành công là bao nhiêu?”

Tôi mỉm cười, biết rằng cậu ấy sẽ hỏi về nó thôi. Thật ra đây là câu hỏi này là câu hỏi đầu tiên cậu ấy hỏi từ khi tôi nói cho cậu ấy về vấn đề này vào tối qua. Nhưng cậu ấy không nói gì hay hỏi gì vào tối qua, cậu ấy chỉ hôn tôi rất nhiều sau đó chúng tôi đều chìm vào giấc ngủ. Tôi không đủ can đảm để nói tiếp vì tôi nghĩ cậu ấy có thể mệt mỏi với công việc và mọi thứ.

Nhưng ngạc nhiên là khi chúng tôi đang ở trong căn hộ tuyệt mật ở công ty cậu ấy, trong lúc tôi đang ngồi trên đùi cậu ấy thì cậu ấy lại chủ động nói về vấn đề này.

Tôi suýt nữa đã nghĩ cậu ấy đã quên nó hay cậu ấy còn không chú ý đến nó vào tối qua nhưng cậu ấy đã chứng minh tôi sai.

“Lisa, Li vẫn còn nhiều việc phải làm” Tôi nói mà không trả lời câu hỏi khi nãy.

“Và?”

“Và chúng ta có thể nói về chuyện này sau, có lẽ là khi chúng ta về nhà vào tối nay”

“Nhưng Li muốn nói về việc ngay bây giờ chứ không phải sau” Cậu ấy phản đối nhẹ nhàng, tựa đầu vào lưng tôi. “Công việc của Li không bao giờ kết thúc đâu baby”

Tôi thở dài, tôi biết cậu ấy mệt mỏi với công việc, khủng hoảng, những vấn đề không hồi kết ở công ty và mọi thứ nữa. Đầu óc của cậu ấy chưa bao giờ nghỉ ngơi dù cho cậu ấy đang ngủ đi nữa. Tôi rất thương cậu ấy và tôi không muốn thêm nhiều việc hơn để cho cậu ấy phải nghĩ nữa.

Cậu ấy đã có quá đủ việc rồi.

Tôi cầm tay cậu ấy lên hôn nhẹ nhàng khi những ngón tay của chúng tôi vẫn đan vào nhau.

“Phần trăm thành công là bao nhiêu hả em?” Lisa lặp lại câu hỏi.

“90%”

“Hmmm, đó là một con số ấn tượng đó nhưng mà vẫn không đủ”

Tôi dừng việc hôn tay cậu ấy ngay lập tức, hơi ngạc nhiên với câu nói của cậu ấy.

“Không đủ á?”

“Tại sao không phải là 100% chứ?”

Tôi xoay người sang phải, thả tay ra và vòng tay ôm cổ cậu ấy.

“Vì còn tùy vào giác mạc đó thích hợp với cơ thể em không nữa, wifey”

“Vì vậy em nói điều đó vì nó có thể không tương thích á?”

“Đúng vậy, có khả năng là mọi thứ không tương thích”

“Nhưng tại sao chứ?! Bác sĩ đã phải làm nhiều kiểm tra trước rồi đúng không?”

Lisa bắt đầu tranh cãi khi giọng của cậu ấy thay đổi, nghe như cậu ấy đang rất ngạc nhiên và lo lắng. Tôi không thể trách cậu ấy vì tôi từng cũng phản ứng như cậu ấy khi lần đầu nghe. Nhưng tôi đã được bác sĩ động viên và tôi không lo lắng nữa.

Vì thế công việc của tôi bây giờ là giải thích với cậu ấy.

“Tất nhiên là bác sĩ sẽ làm rất nhiều kiểm tra trước rồi Lisa của em” Tôi đến gần cậu ấy cho đến khi chóp mũi chúng tôi chạm nhau và tôi nghiêng đầu sang trái, chờ đợi để có thể cảm nhận đôi môi của cậu ấy và cậu ấy thỏa mãn cho tôi.

Cậu ấy dùng son môi khác vào hôm nay hay là có lẽ tôi đang nếm son dưỡng môi mà cậu ấy thoa ở môi trên. Lisa hôn tôi chậm rãi, và tôi cũng muốn giữ nhịp điệu này vì tôi không muốn làm nhòe son môi cậu ấy.

Cũng là vì tôi không muốn kết thúc với việc yếu ớt và trần trụi ở trên sofa, việc đó đã từng xảy ra trước đây.

Tôi đoán là tôi phải đợi đến tối cho việc ứ ừ đó.

Tôi tách cái hôn ra khi tôi không thể hôn thêm nữa, tựa trán chúng tôi lại với nhau và hai mắt tôi nhắm nghiền.

“Nhưng nó cũng giống như những cuộc giải phẫu khác với tim, phổi và thận” Tôi tiếp tục giải thích, cố gắng để giữ hơi thở đều đều vì nó đang ngày nóng lên vì nụ hôn. “Dù cho những kiểm tra có thành công và 100% thích hợp với nhóm máu và mọi thứ khác nữa, vì nó vẫn phải phụ thuộc vào cơ thể của em”

“Hệ miễn dịch của em?”

“Đúng vậy, hệ miễn dịch của em có thể đào thải chúng. Chúng ta sẽ chỉ biết điều đó có xảy ra không sau cuộc phẫu thuật, sớm thì là một tháng, có thể lên đến nhiều năm”

“Làm sao để có thể nhận biết chúng?”

“Well, nếu như em vẫn đau và nhạy cảm với ánh sáng, đó là những dấu hiệu chính”

“Nhảm nhí và ngu ngốc làm sao ấy”

“Lisa-”

“Li xin lỗi nhưng đó là những gì Li cảm nhận về nó” Cậu ấy siết chặt vòng tay quanh người tôi, nghe có vẻ như không hài lòng với những gì mà tôi vừa nói cho lắm.

“Nói cho em biết đi wifey” Tôi vuốt ve gáy cậu ấy để động viên cậu ấy nói ra cảm nhận của cậu ấy thay vì chỉ càm ràm. “Nói cho em biết nhiều hơn những gì Li cảm nhận đi”

“Em làm phẫu thuật, lấy lại thị lực và sống với giác mạc mới trong nhiều tháng hoặc nhiều năm với cơn đau ở mắt em, thị lực của em sẽ bị giảm theo thời gian, chỉ để nhận ra là cơ thể em không chấp nhận nó” Cậu ấy giải thích. “Nếu như cơ thể em đào thải nó thì tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”

“Bác sĩ sẽ phải thay giác mạc mới-”

“Chỉ khi chúng ta có thể tìm thấy giác mạc mới và thay”

“Lisa” Tôi âu yếm khuôn mặt cậu ấy, hi vọng cậu ấy có thể bình tĩnh hơn và bớt lo lắng và hiểu rõ hơn những gì tôi nói ở một cách lạc quan hơn. “Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc để giúp em ngăn chặn việc đào thải xảy ra”

Cậu ấy thở dài, hôn lên trán tôi và mũi cậu ấy bắt đầu hít lấy mùi hương của tôi.

“Em có thể luôn thử lại, tình yêu của em” Tôi tiếp tục thuyết phục cậu ấy. “Em cảm thấy nếu cuộc phẫu thuật cấy ghép có thất bại thì cũng không sao cả, em không có gì để mất cả”

“Thật ra là em có, Roseanne”

“Là gì?”

“Hi vọng”

Tôi phải dành lời khen cho cậu ấy vì cậu ấy khiến tôi không nói được gì rồi.

“Li không bị mù như em và Li chắc chắn không thể nào hiểu được những thứ em phải trải qua” Lisa quyết định nói tiếp những gì tôi muốn nghe. “Nhưng Li biết trái tim em, Roseanne…” Môi cậu ấy trượt lên má tôi. “Li hiểu rõ em”

Tôi có thể cảm nhận đôi môi mềm mại đó đang ở trên môi tôi, hôn tôi với tình yêu và như chạm đến tận trái tim tôi như thể tôi là người duy nhất trân quý của cậu ấy.

“Li biết em là một người có ý chí mạnh mẽ. Em luôn biết em cần gì và em cố gắng để đạt được nó” Lisa cầm lấy hai tay tôi đang ở trên mặt cậu ấy, đặt nó lên ngực cậu ấy. “Li biết là em đã sống trong việc không có thị lực rất lâu rồi, baby, và Li biết em hạnh phúc như thế nào nếu em có thể nhìn lại được bằng đôi mắt của em”

Giọng cậu ấy thay đổi, nghe có vẻ không hoàn toàn phản đối. cậu ấy nói như cậu ấy có điều gì sau những câu chữ và nó khác với nỗi lo lắng và sợ hãi. Nó rất khác biệt và tôi không thể đoán được luôn.

“Nhưng nếu như niềm hạnh phúc đó bị tước đi? Nếu như em lại trở lại với bóng tối? Sau mọi thứ em đã trải qua, nỗ lực của em, thời gian của em, nhưng thị lực của em chỉ được tạm thời” Cậu ấy hít một hơi thật sâu. “Li-” Cậu ấy bắt đầu lắp bắp. “Li không thể để việc đó xảy ra”

“Lisa, mọi thứ ổn mà”

“Li không thể để hi vọng của em làm em sụp đổ được” Lisa cắt ngang tôi khi tôi định thuyết phục cậu ấy. “Li yêu em, Roseanne…” Giọng cậu ấy run rẩy, khiến cho mắt tôi ươn ướt. “Tất cả những gì em hi vọng và mong ước phải trở thành sự thật” Tay của Lisa siết chặt lấy tay tôi. “Mọi thứ đều dành cho em, baby, nếu Li có thể dành cả thế giới này cho em thì Li cũng sẽ làm, vì em xứng đáng”

“Lisa-”

“Li không muốn hi vọng của em sẽ phá hủy em. Em sẽ sụp đổ nếu như cuộc phẫu thuật không thành công-”

“Nghe em này” Tôi nhấn tay nhẹ lên ngực cậu ấy. “Là Li” Tôi nói thẳng thừng ra. “Li là niềm hi vọng không bao giờ tắt của em” Tôi nói rõ ra, hi vọng nó có thể khắc sâu và ở mãi trong tấm trí cậu ấy. “Chỉ Li có thể phá hủy em, Lisa, chỉ khi Li lấy đi hạnh phúc mà Li đã dành cho em”

Lisa không nói gì lại với những gì tôi vừa nói, có lẽ nó quá nặng nề để cậu ấy có thể chấp nhận, nhưng nó là sự thật, tôi chỉ là người bình thường như những người khác, tôi hoàn toàn có hi vọng và ước mơ trong cuộc sống, nhưng chúng không mạnh mẽ như tâm trí của tôi dành cho Lisa.

Và thành thật thì tôi chỉ bắt đầu viết sách vì cậu ấy. Tôi chỉ theo đuổi giấc mơ của tôi vì tôi đã hứa với cậu ấy. Tôi có thể hứa dnah dự với Chúa rằng tôi sẽ không xuất bản sách của tôi nếu nó không dành cho Lisa. Tôi viết sách để cho cậu ấy chú ý đến tôi.

Cậu ấy là tất cả những gì tôi hi vọng. Cậu ấy là tất cả những gì tôi mơ đến. Và chỉ khi tình yêu của cậu ấy dành cho tôi chết đi, cậu ấy mới có thể hiểu thật sự sự sụp đổ là như thế nào, cậu ấy sẽ không thể nào nhìn được vườn hồng trong tim tôi nữa.

Đó là sự tuyệt vọng của tôi khi Lisa dừng yêu tôi.

“Li đừng lo về điều đó nữa nhé?” Tôi ép bản thân mình gượng cười dù cho tôi sắp khóc đến nơi rồi. Đó là vì tôi muốn cậu ấy thấy tôi lạc quan như thế nào về cuộc phẫu thuật ghép giác mạc này. “Nếu như em lại mù một lần nữa, thì em vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của em, với Li”

Tôi hôn lên môi cậu ấy một lần nữa, hôn cậu ấy với lực mạnh hơn lần này.

“Em vẫn luôn có Li đúng không? Dù cho có mù hay không?” Tôi cố để giỡn sau khi tôi tách nụ hôn ra. “Hay là Li chỉ thích cô gái mù bây giờ?”

“Gì cơ?! Lisa cười khúc khích trong ngạc nhiên. “Sao em có thể nói như thế chứ? Tất nhiên là Li sẽ luôn ở bên cạnh em dù cho em có mù hay không!” Cậu ấy khiến tôi bật cười vì lời trả lời dễ thương của cậu ấy. “Dù cho Li thích em lúc mù hơn” Cậu ấy nói tiếp. “Nhưng không có nghĩa là Li sẽ rời bỏ em vì em không còn là cô gái mù mà Li yêu nữa”

“Lisa!” Tôi lấy tay ra khỏi ngực cậu ấy và nhéo vào bụng cậu ấy. “Li thích em bị mù hơn á?!”

Tôi tiếp tục nhéo cậu ấy trong khi cậu ấy cười, cố gắng nhảy ra khỏi ghế nhưng không thể vì tôi đang ngồi trên cậu ấy.

“Không có! Ý Li là-” Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi và ngăn tôi lại với lực đạo vừa phải không làm đau tôi. “Ý của Li là dù cho bây giờ em đang bị mù thì em đã từ chối Li giúp đỡ mọi thứ rồi” Lisa cười khúc khích.  “Li không thể tưởng tượng được lúc em có thể nhìn lại thì em còn độc lập đến mức nào và em sẽ không bao giờ cần Li giúp đỡ nữa”

“Wow” Tôi kêu lên vì ngạc nhiên với những lời cậu ấy nói. Tôi đoán có lẽ là vì cậu ấy không nói nhiều như thế này vào lúc trước. Đó là vì khi cậu ấy nói nhiều như thế vì cậu ấy phải vắt hết cả chất xám ấy. “Em không cần Li làm cho em những thứ em không thể, Lisa” Tôi nói và cạ chóp mũi chúng tôi với nhau. “Hãy cứ yêu em thôi, giúp em việc đó thôi được không?”

“Được chứ” Cậu ấy trả lời và nghiêng đầu hôn lên chóp mũi tôi. “Li luôn luôn giúp em việc đó”

Lisa bỏ tay ra khỏi cổ tay tôi và cậu ấy nâng tay đến bàn và tôi có thể nghe cậu ấy làm gì đó với túi xách của cậu ấy có lẽ là đang lấy thứ gì ra.

“Li muốn em giữ thứ này” Cậu ấy nói và tôi có thể cảm nhận thứ gì đó trong tay tôi như một tấm thẻ.

“Là thẻ đỏ?” Tôi đoán khi tôi chạm vào nó, để nó ngang ngực và để những ngón tay của tôi cảm nhận nó. “À, Li không muốn em phải đến chỗ vệ sĩ để lấy nó mỗi lần em đến văn phòng của Li?”

Nhưng tôi cau mày khi tôi cảm nhận cái thẻ này không giống với thẻ đỏ. Thẻ đỏ dày hơn cái thẻ tôi đang chạm vào nhiều.

“Không, Roseanne, không phải là thẻ đỏ” Lisa xác nhận là cảm giác của tôi đúng. “Đó chỉ là một thẻ thường thôi”

“Một thẻ thường?”

“Đúng vậy, em cần cái thẻ đó để dùng tất cả tiền của Li”

Tôi há hốc mồm. “Cái gì?!”

“Em sẽ không biết khi nào bệnh viện gọi cho em đúng không?” Cậu ấy bắt đầu giải thích hành động của mình. “Họ có thể gọi cho em bất kì lúc nào, và Li muốn em và tiền sẽ luôn sẵn sàng cho việc đó”

“Nhưng-”

“Khi họ gọi cho em, cứ đồng ý, đừng đợi Li. Ai biết được là lúc đó Li không ở bên cạnh em”

“Lisa…”

“Li biết là em không có nhiều tiền bây giờ nên em cứ giữ nó đi. Li sẽ cho em mã pin sau, em sẽ không rút được tiền nếu như không có mã pin an toàn”

Cậu ấy lại làm tôi ngạc nhiên với hành động của cậu ấy.

“Em không thể giữ cái này…”

“Tất nhiên là em giữ được chứ, vì em là vợ của Li” Lisa ôm eo tôi một lần nữa và tôi vẫn cảm nhận tấm thẻ trong tay tôi.

“Hạn mức là bao nhiêu?” Tôi hỏi để biết tôi có thể sử dụng bao nhiêu.

“Không có hạn mức, baby”

“Cái gì?!”

Lần này thì tôi thấy thương cho trái tim của tôi ghê, tôi đã chịu đựng nhiều cú sốc và ngạc nhiên chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng kể từ khi tôi ngồi lên người Lisa. Tôi chỉ đang chờ đợi để đau tim thật sự đó.

“Em có thể mua cả đảo Jeju nếu như em muốn” Cậu ấy cười khúc khích.

“Lisa, em nghiêm túc đó”

“Li đâu có giỡn với em đâu, baby. Không có hạn mức thật mà, chỉ là em đừng có mua cả đảo Jeju nha?”

Tôi cúi đầu, ngăn bản thân mỉm cười với trò đùa của cậu ấy và cũng đang suy nghĩ xem có nên chấp nhận hay không. Nhưng tôi đang ở trên người của vợ tôi, cảm nhận sự an toàn từ cái ôm của cậu ấy, tôi nghĩ tôi biết tôi nên làm gì rồi.

Tôi muốn trở thành một người vợ hoàn hảo cho Lisa vì tôi luôn có những thứ lo lắng khác về ngoại hình của tôi và nhiều thứ khác nữa. Và tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho cậu ấy nữa, vì thế đây là cơ hội để tôi sửa những thứ mà Chúa không thể, nghĩ rằng đây là con đường mà Chúa đã dọn ra cho tôi.

“Cảm ơn Lisa” Tôi nói và mở rộng vòng tay ra tiến gần đến cậu ấy cho đến khi đầu tôi dựa vào ngực cậu ấy và vòng tay tôi ôm cổ cậu ấy.

“Tất cả đều dành cho em, baby”

***

Tôi đặc tách trà nóng lên bàn mà Lisa đã nhờ tôi làm. Cậu ấy đã làm việc rất cật lực từ sáng, vì thế tôi đến để đem bữa trưa mà tôi đã nấu ở nhà cho cậu ấy.

“Uống trà đi trước đi Lisa” Tôi yêu cầu vì tôi không muốn trà nguội nếu như cậu ấy không uống sớm.

Cậu ấy chỉ ậm ừ với tôi và tôi nghe tiếng sì sụp sau đó. “Ôi Chúa ơi” Cậu ấy kêu lên, khiến tôi chú ý khi tôi ngồi kế bên cậu ấy. “Trà của em là ngon nhất!” Cậu ấy nhận xét và tôi bắt đầu thấy kì kì.

“Li cũng nói thế với thức ăn, em không tin Li đâu”

“Okay, Li đã hơi phóng đại về đồ ăn” Cậu ấy cười khúc khích thừa nhận. Sự thật là tôi đã biét cậu ấy nói dối về đồ ăn để làm tôi vui vì sau hơn 10 năm thì cậu ấy vẫn nói dối rất tệ. “Nhưng trình độ nấu ăn của em đã cải thiện rồi, baby”

Một nụ cười nhỏ vẽ lên khóe môi tôi. Well, đó là lời nhận xét mà tôi thật sự đan chờ mong. Tôi có thể tin điều đó vì tôi đã rất cố gắng để nấu ăn tốt hơn.

Tôi đã từng sống ở Sydney một mình nhiều năm, well kiểu là Jisoo vẫn đến thăm tôi thường xuyên. Nhưng tôi không tự nấu cho bản thân tôi nhiều chỉ trừ khi tôi sắp chết đói. Tôi có thể đặt đồ ăn. Tôi đã lười đến mức độ đó đó, và tôi không thật sự thích nấu ăn vào ban đầu. Tôi chỉ nấu một hai lần cho một mình tôi ăn.

Tôi đoán là gen của bố không thắng nổi sự lười của tôi rồi. Ai có thể dành thời hàng giờ liền để nấu ăn, như là BBQ hoặc gà Tây vào Lễ Tạ ơn, và chỉ ăn nó chỉ trong vài phút? Tôi chọn việc trả tiền cho ai đó như bố tôi để làm việc đó và người đó có thể làm nó với đam mê.

Nhưng nó hoàn toàn khác khi tôi làm cho Lisa. Cậu ấy là người duy nhất khiến tôi có thể vượt qua sự lười biếng của tôi. Thật sự là nấu ăn rất mệt, tôi sẽ than vãn về nó nếu có ai đó muốn biết. Tôi nghĩ một câu nói nổi tiếng “Tất cả những gì bạn cần là tình yêu” hoàn toàn đúng. Tôi đã thay đổi rất nhiều vì tình yêu dành cho vợ tôi.

Lisa thật sự thúc đẩy tiềm năng của tôi, cậu ấy biết rất rõ về điều đó. Không có giới hạn nào trong tôi mà tôi từng tự tìm ra. Cậu ấy làm tôi thực hiện những điều mà tôi nghĩ tôi không thể, cậu ấy luôn tin tưởng và động viên tôi. Ngay cả những kí ức tôi viết trong sách về cậu ấy cũng khiến sách tôi trở thành bestseller. Tôi có thể thật sự đạt được mọi thứ tôi muốn vì tình yêu tôi dành cho Lisa.

Cậu ấy chưa bao giờ ở bên cạnh tôi, nhưng cậu ấy luôn ở phía trước hoặc ở phía sau tôi. Cậu ấy sẽ dẫn dắt tôi hoặc thúc đẩy tôi tiến về phía trước khi cần. Cậu ấy cho tôi làm mọi thứ một mình để tôi hận ra tôi có thể làm gì. Cậu ấy cho tôi tự phát triển và theo đuổi ước mơ của tôi mà không có cản trở gì.

Và đó là lí do tại sao cậu ấy là người duy nhất trên trái đất này làm tôi rất thoải mái khi ở cùng. Đó là lí do tại sao tôi cảm nhận tôi không quá cần cậu ấy giúp đỡ khi cậu ấy ở bên tôi. Cậu ấy rất giỏi kiểm soát cái tôi của tôi ở phần đó, vote cho cậu ấy 5 sao nha.

“Jongnam!”

Lisa gọi chú ấy với giọng hơi lớn để chắc chắn chú ấy có thể nghe khiến tôi hơi giật mình.

“Vâng thưa chủ tịch?” Tôi nghe giọng chú ấy tiến vào phòng tiếp khách sau khi nghe tiếng mở cửa.

“Tôi biết là tôi vẫn là một đứa trẻ với chú nhưng chú đùa tôi đó hả?” Cậu ấy nghe như cậu ấy sắp càm ràm rồi. “Chú nghĩ rằng tôi thật sự không nghe gì hết hả ông chú?”

Jongnam không trả lời, có lẽ là đang lo lắng vì biết mình bị bắt gặp. Well, không phải một mình Lisa nghe, tôi cũng nghe nữa. Người đàn ông này thật sự nghĩ ông ấy có thể giấu tiếng ho của chú ấy mà không bị Lisa nghe thấy.

“Đi phòng khám đi”

“Nhưng-”

“Tôi không lặp lại đâu Jongnam”

Tôi nghe tiếng bước chân sau đó nhưng nó không phải là của chú Jongnam. Chúng đến từ ngoài phòng và đến gần chúng tôi và tôi biết tiếng bước chân đó. Chúng nghe rất nặng nề và khiến tôi nổi da gà ngay lập tức vì sự sợ hãi chúng mang đến, một cơn thịnh nộ khổng lồ.

Khi tiếng bước chân cuối cùng đến cửa, một tiếng hét lớn như tiếng sấm truyền vào.

“Lisa!”

Tôi bị giật mình bởi nó vì tôi biết đó là giọng của ai. Nhưng tôi không biết tại sao nó lại lớn và tông giọng lại như thế.

“Em là người mang họ Manoban kiểu gì vậy?!” Câu nói đó như tát thẳng vào mặt Lisa và chủ nhân của nó vẫn bước đi, khiến người đàn ông còn lại trong phòng lên tiếng.

“Ngài Leon!”

“Đừng chạm vào anh ấy Jongnam” Lisa yêu cầu với giọng bình tĩnh nhưng rất nghiêm khắc. “Ngồi xuống đi”

“Chủ tịch!”

“Tôi vừa nói gì?”

Jongnam không phản đối gì thêm, nhường lại cho Leon nói tiếp.

“Em đang làm gì vậy hả Lisa?!” Anh ấy bắt đầu la hét, khiến nó vang vọng lên từng đồ vật trong căn phòng. Tôi có thể cảm nhận vì tay tôi vẫn đặt trên bàn. “Em đang cố gắng làm Tập đoàn Manoban sụp đổ hả?!”

“Em đang làm những việc đúng đắn-”

“Cái gì đúng đắn hả Lisa?! Cái gì hả?!” Anh ấy thẳng thừng cắt ngang cậu ấy như người phụ nữ ngồi cạnh tôi không xứng đáng được tôn trọng với tư cách là em anh ấy vậy. “Em có thấy cổ phiếu của chúng ta chưa?!”

“Em hoàn toàn nhận thức được cổ phiếu của chúng ta, Leon” Lisa nói ra nhẹ nhàng.

“Cổ phiếu của chúng ta đã giảm 53%! Đó là con số thấp nhất trong lịch sử, Lisa!”

“Và? Anh muốn em phải làm gì với nó đây?”

“Anh không muốn gì cả! Em chính là người trực tiếp làm nó giảm! Anh còn mong chờ gì vào em nữa?!”

“Vậy thì anh đến đây làm gì? Chỉ để hét vào mặt em thôi hả?”

“Anh muốn tát thẳng vào mặt em và giết em bây giờ thật sự đó Lisa!”

“Well, anh không phải giết ai đâu, anh trai bé nhỏ. Jongnam đang ngồi đây và chỉ di chuyển nếu như em bảo” Lisa nghe như đang thách thức và trêu đùa anh ấy khi trả lời như thế. “Anh còn đợi gì nữa? Đến đây và tát thẳng vào mặt em đi”

Leon không làm ra tiếng động gì cả, không bước đi cũng không nói gì. Anh ấy chỉ đứng yên ở đó và tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh ấy.

“Nếu như anh có thể thì anh đã Lisa”

“Anh không làm được hả? Thế thì tại sao vẫn đứng đó vậy? Ngồi xuống ở đó và dm nói cho em nghe vấn đề của anh”

Sau khi sợ hãi bởi cái tình huống bây giờ, tôi rất ngạc nhiên bởi cách Lisa xử lí mọi chuyện với Leon. Cậu ấy rất bình tĩnh và tự tin trong lời nói, không một chú lo lắng hay do dự trong giọng nói.

“Đừng có mà ra lệnh cho anh, anh không phải là nhân viên của em!” Anh ấy trả lời với cùng tông giọng. “Anh là anh trai của em!” Nhưng giọng anh ấy như vỡ ra khi nói câu đó. “Anh không tài nào hiểu được, Lisa!”

“Anh không hiểu gì chứ?”

“Anh không hiểu papa nhìn thấy gì ở em! Ông ấy đã giao toàn bộ đế chế cho sau tất cả những gì em đã làm vì em đã ngồi lên cái ghế của ông ấy và phá hủy tất cả mọi thứ ông ấy đã xây dựng!”

Tôi có thể nói Lisa đang không nói nên lời vì tôi cũng đang cực kì sốc khi tôi nghe những gì Leon vừa nói.

“Anh chưa bao giờ đặt câu hỏi với quyết định của em trước đây, Lisa. Anh chưa bao giờ xen vào bất kì vấn đề công ty nào cả” Anh ấy tiếp tục cơn thịnh nộ. “Nhưng việc em thu hồi lại quỹ của Bệnh viện tâm thần Seoul là quá nhiều!”

Lisa thở dài bất ngờ, cho tôi biết cậu ấy sắp nổi giận rồi. Vì thế tôi đặt tay xuống đùi cậu ấy, tìm kiếm cậu ấy thứ mà cậu ấy sẵn sàng cho tôi.

“Vậy thì có chuyện gì, hả Leon?” Cậu ấy vấn giữ bình tĩnh. “Anh đang nổi giận vì em thu hồi lại quỹ cho cái bệnh viện đó?”

“Cổ phiếu của chúng ta giảm vì điều đó, Lisa!”

“Đúng vậy, cái đó thì anh nói đúng” Cậu ấy trả lời khi tôi siết chặt tay cậu ấy giữa những ngón tay tôi. “Nhưng anh giận em vì cái bệnh viện tâm thần đó!”

“Papa đã tài trợ cho cái bệnh viện đó từ khi chúng ta còn nhỏ! Em biết cái bệnh viện đó có ý nghĩa như thế nào với ông ấy!” Leon bắt đầu la hét lần nữa. “Em biết ông ấy tài trợ nó vì tình yêu với mama!”

“Đừng nói về tình yêu với em Leon!” Lisa đập tay xuống bàn, nâng giọng cậu ấy. “Anh đang nói về tình yêu nào?!”

Tôi nên ngăn cậu ấy ngay lúc đó. Nhưng tay cậu ấy vẫn ở trong tay tôi, cảm nhận được năng lượng và nỗi đau của cậu ấy đã dâng lên. Vì thế tôi để cho cậu ấy tùy ý và cho cậu ấy bùng nổ những khó chịu của mình ra.

“Ông ấy đã làm tình với thư ký riêng, trả tiền cho gái gọi mỗi khi ông ấy đi làm ăn ở nước ngoài! Kiểu tình yêu gì đây hả?!”

Tôi há hốc mồm, che miệng lại ngay lập tức và mắt tôi mở to ra.

“Anh có muốn biết tại sao mama lại bị trầm cảm không? Vì bà ấy cố gắng để cứu vãn cái hôn nhân khốn kiếp đó!” Tiếng thở của Lisa hổn hển vì cậu ấy đang khó khăn để vừa thở vừa la hét cùng lúc. “Papa để bà ấy nhốt mình trong phòng và đéo bao giờ quan tâm! Tất cả những gì ông ấy quan tâm là hình ảnh với công chúng, danh tiếng của ông ấy trong cái đất nước này, nhưng chưa bao giờ quan tâm nó như thế nào trong mắt vợ ông ấy!”

Những lời nói của Lisa như đâm vào trái tim tôi, và lần này mạnh hơn nữa khi nước mắt của tôi bắt đầu xuất hiện trong khóe mắt.

“Tại sao anh không dừng làm tình với những cô gái cùng đại học với anh và thể hiện một chút quan tâm với công ty này đi?” Cậu ấy đập lên bàn nói. “Nhìn thử những tài liệu bên trong đi, Leon, và nói cho em biết những cái tỉ đô này đến từ đâu?”

Leon im lặng.

“Em đã dành 5 năm của cái cuộc đời khốn nạn này tính toán kĩ càng lại và Tập đoàn Manoban không là gì nếu không có những quỹ từ thiện mà papa đã thành lập ra” Lisa tiếp tục nói. “Chúng ta đang luân chuyển tiền bẩn vào những tổ chức từ thiện đó, làm từ thiện với sự ghê tởm với những công ty khác với một hệ thống bẩn thỉu!”

Sau đó cậu ấy đập mạnh thứ gì đó lên bàn làm nên một tiếng động mạnh.

“Bao gồm cả cái bệnh viện tâm thần rất có ý nghĩa với papa” Cậu ấy mỉm mai, thể hiện ra sự tức giận hơn nữa. “Một mình cái bệnh viện này đã luân chuyển hơn 30 tỉ đô!” Cậu ấy như không thể ngăn lại vì cậu ấy đang nói mà không ngừng nghỉ. “Giờ thì hỏi em Quỹ từ thiện Lalisa đã kiếm được bao nhiêu trước khi em đóng cmn cửa nó”

Cậu ấy cuối cùng cũng dừng, có lẽ là cố gắng để ổn định hơi thở trong khi Leon không còn tấn công nữa.

Tôi đã sai về Lisa trước đây, và Jisoo, Jeongkook và những người khác cũng vậy khi nói xấu về vợ tôi. Cậu ấy đã bị tấn công bởi những công ty là đồng minh của Tập đoàn Manoban từ khi cậu ấy lên chức chủ tịch. Những công ty đó đã lan truyền tin nhảm và sự tham lam và sự mất nhân tính của cậu ấy khi thu hồi lại tiền từ thiện. Trong khi họ thật sự đang che giấu về những hoạt động phi pháp của họ.

Lalisa Manoban chỉ là một vật thế tội.

Cậu ấy đã bị đổ lỗi, trở nên vô danh dự và tên cậu ấy ở khắp truyền thông với những tin đồn và scandal cậu ấy chưa bao giờ làm, nhưng cậu ấy cũng không quan tâm về danh tiếng vì cậu ấy đang làm những việc đúng đắn.

Và cậu ấy sẽ luôn có được sự tôn trọng cao nhất của tôi, trái tim lương thiện của tôi.

Tôi đoán là Leon đã hiểu rõ những gì bố anh ấy thấy trong Lisa rồi. Ngài Manoban có thể đã biết Lisa không bao giờ như ông ấy, và ông ấy đã rơi quá sâu vào những công việc tham lam đó và không thể nào rút ra được những điều ông ấy đã dính vào.

Ngài Manoban có thể đã nhận ra những điều đúng đắn từ ban đầu vì Lisa rất mạnh mẽ, tốt bụng như những gì mà ông ấy đã quảng bá trên truyền thông cả đời ông ấy và cậu ấy hoàn toàn có thể làm những gì mà ông ấy không thể.

“Cái bệnh viện tâm thần mà anh đã giận dữ với em” Cậu ấy tiếp tục nói sau một thời gian im lặng, nhưng lần này giọng của cậu ấy rất khác, không còn sự cứng rắn hay giận dữ trong đó. “Nó có giúp được mama gì không?”

Tôi đã đúng, cậu ấy đang nói với nỗi đau khôn nguôi.

“Trả lời em đi, Leonard Manoban. Nó có giúp được mama gì không?”

“Không” Leon trả lời ngắn gọn với giọng husky và trầm thấp.

“Đúng vậy, nó chả giúp cái mẹ gì. Chỉ có một mình em thức suốt đêm để nghe mama tâm sự” Cậu ấy thở dài rõ to trước khi tiếp tục. “Em chính là bệnh viện chữa trị cho bà ấy, Leon, trong khi anh thì đang bận với Nintendo và Playstation của anh”

Tôi bắt đầu cảm nhận phảng phất sự run rẩy của cậu ấy thông qua tay cậu ấy, có lẽ là cậu ấy đang giữ bản thân không khóc. Và tôi chà sát ngón cái vào da cậu ấy để có thể làm gì đó cho cậu ấy bây giờ.

“Không có việc gì về papa mà em không biết đâu, Leon. Mama nói cho em tất cả mọi thứ, đừng có quan tâm đến cái quỹ từ thiện đó nữa. Papa chưa bao giờ quan tâm nhiều, tiền đó toàn là cho ông ấy”

Tôi nghe tiếng bước chân sau đó, đến gần với bàn chúng tôi đang ngồi.

“Anh xin lỗi vì đã nổi giận với em, Lisa” Leon nghe có vẻ bình tĩnh hơn những vẫn còn chút buồn bã trong giọng anh ấy. “Em biết rõ những thứ mà anh không biết, anh thật sự ngu ngốc” Anh ấy sụt sùi và thở hắt ra. “Nhưng em nhầm một thứ rồi, em gái”

Tôi cảm nhận những giọt nước mắt rớt xuống tay tôi và tôi biết đó là từ mắt Lisa.

“Papa chưa bao giờ quan tâm đến lớp tiếng Pháp của anh hay những gì anh dã làm sau giờ học để giết thời gian. Ông ấy chưa bao giờ hỏi liệu anh đã ăn hay chưa” Giọng anh ấy run run nói. “Anh không thể nhớ liệu anh có nói chuyện với ông ấy như hai cha con hay chưa nữa”

Nhiều giọt nước mắt rớt xuống hơn làm ướt tay tôi đang ở trên đùi cậu ấy.

“Không chỉ một mình em biết chuyện, anh cũng biết nữa” Anh ấy tiếp tục khi anh ấy bắt đầu nức nở. “Quỹ từ thiện Lisa chưa bao giờ thuộc về Tập đoàn Manoban, anh nói đúng không, Lisa?” Anh ấy bước thêm một bước đến gần hơn. “Những đồng tiền dó sẽ đến thẳng tài khoản cá nhân của em từ khi em 15 tuổi. Giờ thì nói cho anh, em gái, tại sao em chỉ chuyển cho anh $10000 trong khi tài khoản của em có mấy triệu?”

Lisa vẫn im lặng.

“Em nhầm về nó rồi, em không biết gì về papa cả” Leon khóc và nức nở nhiều hơn. “Và em đã nhầm về ông ấy rồi!” Giọng anh ấy cao hơn một chút. “Papa luôn rất quan tâm về em! Luôn luôn là em, Lisa!”

Cậu ấy sụt sùi cố gắng để giữ cái mũi đang cay của cậu ấy.

“Anh biết là em ghét papa bao nhiêu bởi cái cách em nói về ông ấy. Em ghét ông ấy đến tận xương tủy vì em biết những việc ông ấy đã làm với mama” Leon lui ra vài bước và giọng anh ấy dần nhỏ hơn. “Nhưng anh biết ông ấy yêu em như thế nào, dù cho với tâm địa xấu xa thì ông ấy vẫn yêu em với những gì còn lại của ông ấy”

Và với câu nói đó, anh ấy đóng cửa lại.

TBC

------------------------------------

Nếu các bạn đọc kĩ thì các bạn sẽ thấy thiếu thiếu đúng ko, vì còn 1 vài tình tiết vẫn còn dang dở, hehe tiếp tục đón chờ nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro