Chap 37: Eyes Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh xung quanh ùa vào tai tôi, tôi đã dùng giác quan này suốt thời gian qua. Những âm thanh từ nhỏ nhất: tiếng thở của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thể nghe yên bình như vậy. Có lẽ là vì tôi chưa bao giờ để ý đến những thứ nhỏ như vậy xung quanh tôi. Tôi có thể nghe thấy những tiếng động khác một cách mơ hồ, nhưng tôi vẫn có thể nhận biết nó là gì: tiếng bước chân, tiếng bánh xe đẩy trên sàn, tiếng người nói chuyện.

Tôi xoay cổ nhẹ nhàng và cảm nhận được sự mềm mại và thoải mái như một cái gối phía dưới đầu tôi vậy. Và một cơn đau nhức nhối lan tỏa trong đầu tôi, khiến cho tôi rên rỉ với giọng yếu ớt.

Tôi tiếp tục sử dụng những giác quan khác khi tôi cố gắng di chuyển những ngón tay của tôi nắm lấy thứ đang dưới tay tôi, một tấm vải mềm mại và độ dày vừa phải, và những gì tôi ngửi được là mùi sát trùng thoang thoảng trong mũi.

Tôi nhíu mày di chuyển tròng mắt theo những gì tôi nhớ, từ trái sang phải và từ trên xuống dưới nhưng những gì tôi thấy chỉ là một mảnh đen tối. Một sự lạnh lẽo ập vào da tôi khiến tôi run lên một chút, và tôi mở miệng ra để cho tôi có thể thở, người tôi đang di chuyển để tìm nơi ấm áp hơn để thoải mái hơn.

Tôi cảm thấy choáng váng, tim tôi đập nhanh hơn khi tôi cảm nhận có điều gì đó không đúng với cơ thể của tôi. Đúng là tôi đã quen với bóng tối nhưng nó chưa bao giờ tối đến như thế này, tôi vẫn có thể phân biệt được ánh sáng và bóng tối nhưng bây giờ thì tôi không thể nhìn thấy được gì cả.

Trong mắt tôi hoàn toàn chỉ có bóng tối.

Cơn hoảng loạn dâng lên trong từng mạch máu của tôi, như bơm adrenaline đi khắp cơ thể tôi khi tôi cố để mở miệng to hơn và tay thì nắm chặt lấy tấm vải dưới tay tôi mà giẫy dụa.

Tôi hít vào một hơi sâu với cổ họng khô khốc, lưỡi tôi chạm vào phía trên miệng trước khi có thể nói ra một từ.

"Lisa?"

Tôi gọi cái tên đó khoảnh khắc yếu đuối nhất trong đời tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này, như thể tôi không thể nào điều khiển được cơ thể tôi, không có một tí sức sống nào cả. Tôi thậm chí không thể di chuyển cả tay mình, việc di chuyển những ngón tay đã ngốn hết sức lực của tôi rồi.

"Lisa?" Tôi cố gọi một lần nữa khi tôi vẫn chưa nghe cậu ấy nói gì, vẫn cố gắng di chuyển mí mắt nhưng tôi không thể, cứ như là có gì đó che nó lại rồi. "Em không thể thấy được gì cả"

Trong lòng tôi như đang khóc nấc lên, gọi tên cậu ấy trong bóng tối cực độ mà tôi chưa trải nghiệm trước đây. Tôi cố gắng tỉnh táo để tìm kiếm sự hiện diện nào đó của vợ tôi như thể đây là một giấc mơ vậy. Thật sự là một giấc mơ hả?

Những tiếng động mà tôi nghe cảm giác rất thật, tấm vải mà tôi đang nắm cũng vậy. Mùi hương đang lởn vởn trong mũi tôi cũng như thế. Đây không thể là một giấc mơ được.

Tôi xoay cổ một lần nữa, cố gắng để nâng đầu lên nhưng tôi chỉ có thể làm được một chút. Vì thế tôi dùng hết sức lực còn lại để nói to hơn.

"Lisa?!"

Tôi có thể nghe chính giọng nói của tôi bây giờ, ít nhất là nó không còn yếu ớt như khi nãy.

"Rosé!"

Cuối cùng thì cũng có ai đó trả lời tôi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì tôi biết tôi không cô đơn ở đây. Sau đó tôi cảm nhận được một bàn tay nắm lây tay tôi à tôi nắm chặt nó lại.

"Lisa?"

"Con bé không có ở đây, Rosé"

Tôi dừng lại ngay khi tôi nghe giọng người đàn ông đó, những kí ức như đang tái hiện lại trong đầu tôi.

"Bố?" Tôi gọi người mà tôi có thể nghĩ về, vì cái giọng này rất giống giọng bố tôi.

"Đúng vậy Rosé, là bố đây"

Giọng bố có chút lo lắng nhưng vẫn có một chút niềm vui trong giọng cậu ấy. Một tiếng bíp vang lên sau đó, nghe như kiểu tiếng chuông báo động vang lên phía trên đầu tôi, và nó khiến đầu tôi đau hơn nữa.

"Con kh-không thể nhìn thấy" tôi lắp bắp ép bản thân mình nói to hơn. "Bố ơi..."

"Đợi một chút được không bé con? Bố vừa gọi y tá"

"Không thể nhìn được-"

"Con đang có cái băng phía trên mắt, Rosé" Bố cuối cùng cũng nói cho tôi thứ tôi cần nghe để xua đi cơn hoảng loạn trong tôi. "Không sao cả, mọi thứ đều ổn mà con"

Tôi nghe tiếng bước chân như đang chạy vào, chúng dần lớn hơn và đến gần hơn, và dừng kế bên tôi.

"Thưa cô?" Một giọng nói xa lạ tiến vào tai tôi và tôi cảm nhận ai đó đang vỗ vỗ lên vai phải tôi.

"V-vâng?"

"Tôi là bác sĩ Ellen. Cô có thể nói cho tôi biết tên đầy đủ của cô là gì không?"

Tôi nuốt nước bọt vì cổ họng tôi ngày càng khô hơn. "Ro-Roseanne Park"

"Cô có biết mình đang ở đâu không?"

"Bệnh viện"

Tôi nghe giọng cô bác sĩ vang lên một lần nữa nhưng lần này nghe như đang thì thầm với ai đó, có lẽ là đang ở chung phòng với chúng tôi. "Mức độ tỉnh táo, bình thường"

"Cô có thể mở miệng ra giúp tôi được không?"

Tôi chậm rãi làm theo những gì bác sĩ yêu cầu.

"Cô có thể nâng tay phải lên được không?"

Tôi cố gắng nhưng không thể hoàn thành được. Tôi chỉ có thể nhấc được cổ tay, và tay trái của tôi cũng như thế khi cô ấy yêu cầu tôi làm.

"Nhận thức, bình thường" Cô ấy thì thầm lần nữa và tôi cảm nhận một vật nhỏ gì đó ấn vào ngực tôi.

Tôi cựa quậy một chút và tôi vẫn nằm cảm nhận cơn đau trong từng khớp xương và thớ thịt.

"Hít thở, bình thường"

Cô ấy nói một lần nữa.

"Cô có cảm thấy tốt không? Cô đang lo lắng hả?"

Tôi có thể nói câu hỏi đó là dành cho tôi vì thế tôi mở miệng một lần nữa.

"Tôi sợ" Tôi trả lời thật thà.

"Nhịp tim của cô hơi nhanh một chút. Cô cần thư giãn một chút"

"Tôi không thể nhìn thấy gì cả"

"Mọi thứ đều ổn cả thưa cô. Cô chỉ vừa tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật cấy ghép giác mạc. Cô có nhớ được gì về nó không?"

"Có thưa bác sĩ" Tôi trả lời.

"Có thể còn hơi đau, vì thế nên nó làm cho mắt cô khó chịu. Chúng tôi đã băng mắt cô lại để tránh ánh sáng lọt vào mắt cô. Mắt cô hiện tại đang rất nhạy cảm"

Tôi gật đầu với cô ấy khi nghe những điều tôi đã biết trước cuộc phẫu thuật. Tôi chỉ hoảng loạn khi nãy vì tôi vừa tỉnh dậy và tôi không thể nghĩ mọi thứ thông suốt được.

"Y tá, tắt hết tất cả các đèn và mở màn cửa ra"

Tôi thở ra khi tôi đang bắt đầu bình tĩnh hơn khi nãy. Tôi vẫn có chút lo lắng nhưng tôi biết tôi có bác sĩ ở bên cạnh tôi, giải thích và hướng dẫn cho tôi khiến cho tôi cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Bác sĩ đã giúp tôi ngồi dậy, bảo tôi ngôi dựa vào gối nghỉ ngơi và tôi có thể di chuyển tốt hơn khi nãy.

"Okay, cô đã biết chúng ta phải làm gì tiếp theo đúng không?"

"Đúng vậy"

Bác sĩ đã giải thích xong trước khi bắt đầu quá trình sau phẫu thuật. Tôi cần phải sử dụng thuốc bây giờ, theo như bác sĩ nói thì nó giống như thuốc nhỏ mắt vậy. Và để làm như thế thì tôi phải mở băng mắt ra và có thể nhìn toàn bộ quá trình.

Bác sĩ tháo dây đang giữ băng mắt của tôi ở quanh đầu tôi cho đến khi tôi hoàn toàn được thoát khỏi nó, và sau đó cô ấy cởi thêm một lớp bảo vệ khác như một tấm cotton mềm mại phía trên mi mắt để được dán cố định lại.

Ngay khi mọi thứ đều được lấy ra khỏi mắt tôi, tôi cảm nhận một sự trống rỗng trong tim tôi. Tôi hơi băn khoăn vào ban đầu, nhưng tôi chỉ cần một vài giây để hiểu những gì đang diễn ra. Loại trống trải này là ở tâm hồn tôi, tôi cảm thấy như chỉ có tôi và Chúa ở đó.

Tôi có mọi người đang ở xung quanh tôi. Tôi có những nhân viên ở bệnh viện, và cả bố tôi nữa. Nhưng tôi cảm nhận như tôi đang cô đơn với chính chiều không gian của tôi, không có khái niệm thời gian nào ở đó. Tôi chỉ có một mình và chỉ Chúa có thể nghe thấy tôi.

Và điều đó khiến cho Người là người duy nhất có thể hiểu rõ trái tim tôi đang cảm nhận điều gì. Không ai có thể biết tất cả mọi thứ đang dâng trào trong tôi bây giờ, tất cả nỗi sợ, tất cả nghi ngại, tất cả lo lắng. Tôi còn có thể cảm nhận tay tôi bắt đầu run lên.

Tôi đang sắp sửa bước vào một thế giới mới sau hơn 15 năm giống trong bóng tối, và không có thứ gì khiến tôi hồi hộp sợ hãi hơn. Đó không phải là vì mọi thứ bắt đầu khi tôi không ngờ nhất, không phải là vì tôi đã đi được xa như thế này. Nhưng đó là vì mọi thứ luôn ở điểm kết thúc mà không có một dấu hiệu nào cho bạn biết, chỉ khi bạn đến đó thì bạn mới nhận ra.

Và ở trong khoảnh khắc này, với người đàn ông đã nuôi lớn tôi với tình yêu của ông ấy và đang ở bên cạnh tôi nắm chặt lấy tay tôi, tôi như đang sắp gào thét lên.

"Đừng mở mắt vội thưa cô" Bác sĩ Ellen nhắc nhở tôi từng bước và tôi gật đầu trả lời. "Giờ thì xoay đầu sang trái, và cô nhìn thấy gì?"

"Ánh sáng"

"Đúng vậy, cô đang nhìn ra một cửa sổ với tràn ngập ánh sáng tự nhiên đang chiếu vào" Cô ấy tiếp tục quá trình. "Cô có thể nói cho tôi biết cô cảm thấy như thế nào không? Nó có mạnh và ập vào mắt cô không?"

"Không, không ạ, nó chỉ nhẹ nhàng thôi"

"Được rồi nên như vậy vì nó không phải là ánh sáng quá mạnh với tôi"

"Nhưng nó sáng?"

"Cô có thể miêu tả kĩ hơn không?"

"Well, tôi chỉ có thể thấy những tia sáng sáng trước đây nhưng nó không hề dễ chịu khi nhìn vào. Khi nó sáng quá thì nó luôn như chọc vào mắt tôi" Tôi giả thích rõ hơn. "Cái này vẫn sáng nhưng tôi có thể nhìn vào nó và không thấy gì cả"

"Không đau gì hết?"

"Không thưa bác sĩ"

"Cô biết điều đó có nghĩa là gì không?" Cô ấy hỏi và tôi chỉ lắc đầu. "Điều đó có nghĩa là giác mạc mới đang làm rất tốt công việc của nó" Cô ấy dừng lại và tiến gần đến chỗ tôi ngồi xuống giường bệnh của tôi. "Giờ thì nhìn xuống nào cô"

Tôi cúi thấp đầu và ánh sáng trở nên yếu ớt hơn vì tôi không nhìn vào nó nữa.

"Tôi muốn cô mở mắt ra thật chậm rãi và thật cẩn thận nhất có thể. Nếu như cô cảm thấy thoải mái thì hãy mở to hơn, và nói cho tôi biết nếu như cô cảm thấy đau hay bất cứ thứ gì"

Tôi thở một hơi thật mạnh, thở ra hơi thở ấm áp, khi nỗi lo lắng trong tôi đang dâng lên. Tôi có thể cảm nhận được bố tôi siết chặt những ngón tay, chờ đợi tôi làm những gì bác sĩ Ellen vừa hướng dẫn tôi.

Nếu như Lisa ở đây, cậu ấy có lẽ sẽ cảm thấy lo lắng như bố tôi bây giờ. Cậu ấy sẽ giữ tay tôi chặt như cách bố đang làm. Cậu ấy có thể trở nên bồn chồn không yên như bố tôi.

Nhưng vợ tôi đang ở đâu đó giữa những tầng mây, đâu đó trên bầu trời đất nước xa lạ mà cậu ấy cần đi qua để đến chỗ tôi. Và tôi biết cậu ấy cảm thấy điều gì ngay bây giờ trong khoang hạng nhất của cậu ấy. Cậu ấy hiểu rõ trái tim tôi như cách tôi hiểu rõ trái tim cậu ấy, tôi luôn tin rằng cậu ấy không cảm thấy lơ lắng ít hơn tôi dù cho cậu ấy không thể ở đây với tôi.

Tôi bắt đầu mở mắt tôi ra, chính xác như những gì bác sĩ đã hướng dẫn tôi. Tôi thật chậm rãi và nhẹ nhàng, thật cẩn thận với giác mạc mới của tôi, và tôi tiếp tục nháy mắt vài cái khi mắt tôi chậm rãi thích nghi được với ánh sáng xung quanh tôi.

Và tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào đôi tay của tôi đang được bố giữ chặt.

***

Tôi ngồi trên giường khoanh tay lại, nếu như tôi không kiềm chế cảm xúc của tôi bây giờ thì tôi sẽ không ăn trưa vì ngay từ sáng tôi đã không thấy muốn ăn tí nào. Nhưng tôi phải uống thuốc, vì thế tôi phải ăn để có thể uống.

Nếu như tôi không nhẫn nại với cơn giận dữ của mình thì cái căn phòng này sẽ không giống như phòng bệnh nữa. Tôi sẽ tóm lấy mọi thứ và ném chúng cho hả giận. Nhưng không may là tôi không bao giờ là kiểu người như vậy.

Tôi sẽ không bao giờ giận dữ và cư xử như Lisa.

Dù cho nghĩ tới cái tên đó cũng đủ khiến trái tim tôi nhức nhối rồi. Một câu trích dẫn thông thái từng nói rằng: một tình yêu to lớn luôn đi cùng một nỗi đau tương xứng như thế. Và điều đó hoàn toàn đúng! Tôi không thể nào tin người mà tôi yêu nhất lại là người khiến tôi đau nhất.

"Con bé không trả lời" Tôi nghe giọng Leon phát ra đâu đó gần ghế dài.

"Cảm ơn anh, Leon" Tôi nói nhẹ nhàng. "Nhưng làm ơn đừng gọi cho vợ em nữa. Cậu ấy không phải là con nít nữa"

"Rosé" Bố nói khi tôi vẫn đang nhắm mắt với băng mắt phía trên. "Con đừng có giận Lisa"

"Bố, bố cũng đã nói như thế vào đám cưới của con!" Tôi nâng giọng một chút. "Con không được giận về việc đó hả?! Cậu ấy xứng đáng bị như thế!"

"Con bé-"

"Đừng" Tôi cảnh báo bô với giọng trầm thấp. "Đủ rồi bố, con đã luôn đứng về phía cậu ấy đủ rồi"

"Con đang không đứng về phía ai cả, bé con"

"Cậu ấy cấm chính bố con tham gia vào lễ cưới của con, lần đó con đã nghe theo yêu cầu của của cậu ấy vì lời của bố" Tôi nói thẳng thừng. "Lần này thì cậu ấy đi quá xa rồi"

"Rosé, con bé-"

"Cậu ấy đã hứa với con, bố!" Tôi hét lên. "Cậu ấy nói cậu ấy sẽ ở đây nhưng cậu ấy đã thất hứa vì cậu ấy không muốn gặp bố"

"Bố có thể về nhà nếu như con muốn con bé tới mà bé con"

"Con muốn cậu ấy đến và con muốn bố ở đây"

"Con bé sẽ không đến nếu như bố còn ở đây, Rosé" Bố bình tĩnh nói. "Con biết điều đó mà"

"Well, vậy thì nếu như cậu ấy thật sự muốn gặp vợ cậu ấy thì đến. Và bố thì không có đi đâu hết"

Bố im lặng sau đó, có lẽ là đã cảm nhận được cơn giận dữ và sự cứng đầu của tôi. Tôi không quan tâm đến bố sẽ làm gì để xóa đi cơn giận của tôi, vì ở thời điểm đó, không thứ gì có thể. Tôi đã rất giận dữ với Lisa vì những điều cậu ấy làm khiến tôi tổn thương.

Tôi đã làm phẫu thuật như cậu ấy nói nhưng cậu ấy chết nhát không đến thăm tôi như đã hứa với tôi 2 ngày trước, chỉ vì bố tôi đã ở luôn ở bên cạnh tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ Lisa có thể cứng đầu, ích kỉ và thiếu suy nghĩ như thế.

Cậu ấy chọn giữ cái tôi của cậu ấy dù cho cậu ấy phải quan tâm chia sẻ với tôi, khiến tôi giận dữ và cáu kỉnh với bố tôi.

Tại sao cậu ấy không thể như Leon? Bố tôi không có vấn đề gì với Leon và cậu ấy cũng như thế, Lisa là người cực kì thân thiết với bố tôi từ lúc cậu ấy còn nhỏ. Bố tôi yêu cậu ấy rất nhiều dù cho ngay cả bây giờ ông ấy vẫn cố gắng bao che để cậu ấy làm những thứ cậu ấy muốn dù cho nó là điều sai trái.

Tôi dĩ nhiên rất yêu Lisa vì cậu ấy là soulmate của tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ dung túng cho cậu ấy lần này nữa.

Những gì Lisa đang làm với bố tôi, với chính bản thân cậu ấy và với vợ cậu ấy hoàn toàn là vô tâm và không đúng đắn.

Tôi không thể tin được là cậu ấy chọn tổn thương tôi thay vì bỏ xuống mọi thứ vì người vợ yêu dấu của cậu ấy, người vừa phẫu thuật cấy ghép giác mạc vào hôm qua. Ngay cả Leon đã ở đây vào tối qua!

Tôi không muốn để lửa giận với vợ tôi hao tốn năng lượng của tôi nữa, tôi giả vờ không quan tâm suốt những giờ còn lại. Điện thoại tôi reo lên từ sáng và số điện thoại Lisa nhấp nháy trên màn hình tôi mỗi lúc nó sáng lên. Cậu ấy có thể gọi tôi một ngàn lần nhưng tôi đã tự hứa với bản thân tôi sẽ không bao giờ trả lời cuộc gọi nào.

Cậu ấy nghĩ cậu ấy là ai chứ?

Vì thế tôi chỉ quan tâm đến việc thuốc thang và chăm sóc cho mắt tôi, tôi chỉ mở băng mắt ra mỗi khi tôi cần nhỏ mắt. Tôi luôn đeo băng mắt khi không cần sử dụng mắt tôi.

Bố tôi rời khỏi với Leon vào khoảng 9h tối sau khi chúng tôi ăn cơm mà ông ấy đã nấu cho. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ sau đó vì tôi chỉ có một mình trong căn phòng này. Giống như là tôi là người độc thân không vợ con để chăm sóc khi tôi nằm viện vậy. Không có ích gì cho tôi hi vọng phép mày sẽ xảy ra vì tôi thật sự rất buồn ngủ vì tác dụng phụ của thuốc tác động lên cơ thể tôi.

Căn phòng mát mẻ vì máy điều hòa đang thổi vào da tôi. Nhưng sự lạnh lẽo đó không đánh thức tôi được khỏi giấc ngủ nhưng là những suy nghĩ của tôi đánh thức tôi dậy.

Không bao giờ trong tâm trí nghỉ ngơi này tôi có thể tìm thấy một con đường thông thoáng trong một rừng suy nghĩ và sự cân nhắc nào đó có thể tìm ra lí do tại sao trái tim tôi chưa bao giờ mệt mỏi, và nó kéo theo sự tỉnh táo của tôi với những thứ kinh khủng này như nhạo báng tình yêu mà tôi đã dành cho Lisa.

Tôi không ở trong cuộc hôn nhân này để ép uổng và trói buộc cậu ấy như thể cậu ấy đang ở toà án. Tôi đã cho mọi thứ trôi theo tự nhiên và không gò ép gì cả như một thủy thủ tự do như cậu ấy để cảm thấy mọi thứ thoải mái và dễ dàng hơn khi sống chung với cậu ấy.

Nhưng cậu ấy từ chối làm theo những gì tôi đề nghị, và quyết tâm phá hủy bất kì cơ hội nào tôi cho cậu ấy.

Tôi thở dài một lần nữa khi giấc ngủ của tôi bị làm phiền, tôi nên ngủ để cho mắt tôi nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng tôi đoán không thuốc nào có thể quét đi những suy nghĩ về Lisa đang lởn vởn trong đầu tôi.

Tôi nhấc đầu lên một chút, kéo băng mắt ra khỏi đầu tôi. Căn phòng nhậm nhòe tôi vì ánh đèn duy nhất đang ở trên tường ở trên đầu tôi vì y tá phải kiểm ra tôi vào nửa đêm mà không được bật đèn chính.

Cái đèn đó được đặt ở vị trí hoàn hảo, chiếu sáng khắp giường tôi từ phía trên mà không làm phiền đến mắt tôi. Nó không quá sáng cũng không quá mờ. Nó vừa đủ để cho y tá kiểm tra và ghi chép những thông tin lên bảng sức khỏe của tôi.

Khi nãy tôi nghiêng đầu về phía bên trái để ngủ nên bây giờ mắt tôi đang quét lên đồng hồ ở trên cái bàn. Thị lực của tôi chưa tốt hẳn, nó vẫn còn mờ ảo khi tôi đọc thứ gì đó ở khoảng cách xa hay những vật nhỏ ở khoảng cách gần. Nên cái đồng hồ đặt ngay gần gối tôi nằm với những con số ở kích cỡ thích hợp thật sự rất giúp ích cho tôi.

Tôi có thể thấy đã là 2h16 sáng và tôi bắt đầu tự hỏi tại sao Chúa không bao giờ cho tôi nghỉ ngơi sau tất cả mọi thứ. Tôi chỉ muốn ngủ để có thể cho cơ thể nghỉ ngơi, nhưng cái vũ trụ này cứ chơi tôi khi gần sáng thì tôi lại cảm thấy những thứ linh tinh trong tim của tôi.

Nó còn tệ hơn khi cơn đau đầu lại đến.

"Ôi Chúa ơi" Tôi rên rỉ và nhắm mắt lại, nâng tay phải để xoa thái dương nhưng nó như bị kẹt vậy.

Vì thể tôi xoay sang phải, nhìn xem thứ gì đã đè lên tay tôi.

Nhưng khi tôi mở mắt ra thì tôi bị sốc bởi hình ảnh một người phụ nữ gối tay lên giường tôi nằm, khiến cho tim tôi đập mạnh.

Và tôi không thể nào nhắm mắt lại từ khi tôi nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy đang ngủ vì tôi có thể thấy hai mắt cô ấy nhắm nghiền. Một tay của cô ấy đang đè lên tay tôi và giờ tôi biết tại sao tôi không di chuyển được rồi. Cô ấy đã đè lên tay tôi và tôi cảm thấy tay tôi tê lên hết khi tôi cố gắng di chuyển nó.

Tôi không thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt cô ấy vì tôi vừa tỉnh lại. Mọi thứ đều vẫn đang mờ mờ ảo ảo, chỉ có cái số trên đồng hồ là rõ thôi còn mấy thứ khác vẫn chưa. Vì thế tôi đợi một vài phút, nhắm mở mắt nhẹ nhàng khi tầm nhìn của tôi chưa bao giờ rời khỏi người phụ nữ đó.

Tóc cô ấy dài và tôi không chắc nó có màu gì trong tình trạng ánh sáng này. Nếu như vào buổi sáng thì tôi có nhìn rõ hơn. Là màu trắng hả? Chúng nó trong mắt tôi như màu trắng ấy.

Nhưng một thứ tôi chắc là tôi không biết cô ấy. Khuôn mặt này chưa từng xuất hiện trong kí ức của tôi. Tôi chưa bao giờnhìn thấy cô ấy trước đây và giờ thì cô ấy đang ở đây, nằm ngủ kế khi ôm tay tôi.

Tôi bắt đầu nghĩ cô ấy có thể là Lalisa Manoban. Tôi đã rất cố gắng để tìm một đặc điểm nào đó của vợ tôi khi cô ấy 10 tuổi giống người phụ nữ này, à mà tôi cũng có nhớ rõ vợ tôi lúc 10 tuổi như thế nào đâu.

Tôi quyết định thử lại một lần nữa khi mắt tôi nhìn rõ hơn. Dù nó vẫn hơi mà nhưng ít nhất tôi có thể nhìn thấy cô ấy rõ hơn. Thứ đầu tiên tôi thấy đó là đôi mắt sưng húp của cô ấy. Mi mắt của cô ấy to ra, và đỏ lên như cô ấy đã khóc rất lâu vậy.

Tôi không có gì làm ngoài việc nhìn chằm chằm dáng vẻ của cô ấy. Tôi phải công nhận là cô ấy rất đẹp. Và người phụ nữ này không thể là vợ tôi. Một việc bất trả thi khi một người trông giống thiên thần này lại yêu tôi.

Không chắc là tại sao tôi lại phí thời gian ngồi đoán mò ở đây nhỉ, tôi có thể đánh thức cô ấy dậy mà, nó dễ hơn một ngàn lần.

Tôi bắt đầu hắng giọng vì tôi không chắc là giọng tôi thều thào như thế nào. Mới chỉ hai giờ sáng tôi, nếu như bạn có nói nhỏ thì nó cũng có thể rất to và người khác có thể nghe thấy vì xung quanh đây cực kì yên tĩnh.

"Ppssttt..." Tôi dùng lưỡi đặt giữa hai hàm răng và làm ra tiếng động đó. "Này?"

Tôi gọi trong khi tôi cố gắng nâng tay trái để chạm vào cô ấy nhưng tôi không thể.

"Này, cô gì ơi?"

Tôi không biết là tôi đang kêu cô ấy hay thì thầm nói. Vì người phụ nữ này không có di chuyển một chút nào luôn. Chắc là cô ấy đã ngủ rất sâu và không thể nghe thấy tôi nói gì.

"Ppsstttt!" Tôi làm tiếng động đó một lần nữa to hơn nhưng cô ấy vẫn ngủ.

Tôi thở dài, người phụ nữ này chắc đi nhầm phòng hả? Có lẽ cô ấy đã nhầm tôi với ai cô ấy muốn đi thăm hay gì rồi.

Nhưng tôi vẫn tò mò, tôi thật sự muốn biết cô ấy là ai, nhưng nếu như tôi đánh thức cô ấy dậy và hỏi thẳng thì ngượng lắm, nên tôi quyết định không làm nữa.

Tôi xoay người sang phải nhẹ nhàng, chống cùi chỏ để nâng người tôi dậy.

Tôi xoay xở ngồi dậy mà không đánh thức người phụ nữ này dậy. GIờ thì tôi có thể nhìn toàn cảnh, thị lực của tôi rõ ràng hơn từ khoảng cách này.

Là Lisa hả? Người phụ nữ này cũng có mái giống vợ tôi nè. Hơi thở của tôi dần nặng nề hơn và tôi có thể nghe nó rõ ràng.

Tôi có nhiều cách để tìm ra xem người phụ nữ này có phải là người vợ đã không đến thăm tôi vào hôm qua như đã hứa hay không. Nhưng tôi có một cách an toàn và ít mạo hiểm nhưng kết quả vẫn chính xác.

Vì thế tôi xoay đầu quét hết căn phòng xem có ai đang ở trong phòng nhìn tôi không. Nếu như Lisa thật đang nhìn xem những hành động mà tôi định làm thì tôi chết mất.

Tôi hít một hơi thật sau trước khi tôi chậm rãi tiến gần xuống và nhắm mắt lại cho đến khi mũi tôi có thể ngửi được mùi hương trên tóc cô ấy.

Và tôi mở mắt ra và rụt khỏi ngay lập tức.

Cơ thể tôi run lên và tôi sợ hãi lắc đầu nhiều lần, nhắm mở mắt không kiểm soát được khi tôi thở ra bằng miệng và nhìn đi nơi khác.

Lisa?

Tôi thề với Chúa là người phụ này này có mùi hương y hệt như vợ tôi.

Tôi đã nói bản thân mình không được khóc, tôi mới chỉ thay giác mạc mới sau 3 năm chờ đợi, nhưng tôi đã cảm nhận được dòng nước dâng trào từ mắt tôi và chậm rãi chảy ra.

Nhưng lồng ngực tôi vẫn nặng nề thì những cảm xúc hỗn độn bên trong tôi hiện tại đang đưa tôi đến một nơi đâu đó.

Tôi sụt sùi, nuốt nước bọt khi cố gắng ổn định nhịp thở. Tôi không biết tôi nên cảm nhận như thế nào nữa. Tôi vừa sốc vì cuối cùng cũng nhìn thấy Lisa? Hay là tôi đang từ chối chấp nhận sự thật là người phụ nữ xinh đẹp này là Lisa ngày đêm tôi nhớ mong.

Tôi cựa quậy một chút và đặt tay trái tôi lên nệm ở phía trước trước khi tôi cúi xuống một lần nữa. Mắt tôi chậm rãi nhắm lại và khi môi tôi đặt trên má cậu ấy thì mắt tôi đã nhắm hoàn toàn.

Tôi hôn thật nhiều vào má cậu ấy khi lông mày tôi nhăn nhó cố giữ bản thân mình không bật khóc.

Tim tôi như vỡ òa khi cảm nhận được nơi ấy có bao nhiêu quen thuộc nhưng tôi vẫn không thể nào tin được. Tâm hồn tôi như lạc lối trong màn sương mờ ảo mà tình yêu tôi khao khát đem lại, nhưng tôi vẫn không tin được. Và cảm xúc lâng lâng khi hôn lên bờ má mềm mại thân thuộc đó tôi không thể phủ nhận được.

Mùi hương của cậu ấy phảng phất trong không khí nhưng đánh thức nỗi buồn mà tôi nghi chúng đã biến mất hoàn toàn rồi nhưng không.

Cho đến khi tôi rời khỏi cậu ấy thì tay cậu ấy lại bắt khuỷu tay tôi lại, ngăn tôi cách xa hơn nữa.

Tôi được một bàn tay quen thuộc, mạnh mẽ nắm lấy, khiến cho cả cơ thể tôi giật mình vì ngạc nhiên.

"Lần nữa nha?" Cậu ấy hỏi khi cậu ấy mở hai mắt ra.

Và đó là khi chúng tôi chạm mắt nhau.

TBC

-------------------------------

Vì hôm nay là 1 ngày zui nên tui ngoi lên 1 chap nha, đầu tui vẫn còn nhứt lắm luôn nên khi khoẻ hẳn tui bù hết nha :((((

NHỚ STREAM THẬT NHIỀU CHO LALISA CỦA CHÚNG TA NHA!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro