Chap 40: The Missing Piece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tuyệt vời khi xung quanh là những khóm hoa và thảm cỏ xanh mướt, những hương thơm của hoa thoang thoảng trong không khí. Ngồi ở đây không khiến tôi bình tĩnh hơn khi ngồi ở trong bồn tắm nhưng nó cũng khá đủ khi tôi chỉ cần một chút bình yên ngắn ngủi thôi.

Tôi luôn yêu thiên nhiên, ngay cả khi tôi còn ở trường tôi vẫn sẽ dành thời gian trong vườn cây ở trường để nghe tiếng chim hót và tận hưởng mùi hương của cỏ ướt sau cơn mưa buổi sáng. Nơi đó ít ồn ào hơn những tòa nhà trong trường, vì không có học sinh nào quan tâm để đến đây và trân trọng thiên nhiên khi họ có thị lực. Những người có thể nhìn thấy học thường có xu hướng xem những thứ nhỏ bé là điều đương nhiên, dù cho có họ có thừa nhận điều đó hay không.

Trừ Lisa.

Cậu ấy từng nhiều lần đến khu vườn trong trường, đứng sau lưng tôi mà không nói lời nào cả. Tất cả những kí ức thời học sinh giờ cũng chỉ còn là kí ức.

Tôi nâng đầu lên, nhìn lên bầu trời mà tôi không thể nhớ nó có thể xanh biếc và dịu nhẹ trong mắt tôi như vậy. Tôi sẽ cần phải ghi nhớ những thứ này để trong trường hợp tôi có bị mù lại thì ít nhất tôi cũng đã được thấy thế giới một cách rõ ràng.

Tôi quyết định đi dạo quanh bệnh viện vì đã là 7 ngày sau khi tôi phẫu thuật, và khi xưa tôi đã sợ ra khỏi những tòa nhà để ánh mặt trời chiếu vào tôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận có gì đó sai với tôi khi tôi ngày càng stress hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Tôi thật chứ nổi giận với bố vào ngày hôm qua vì những lí do ngu ngốc, và tôi chưa từng như thế.

Vì thế tôi rời phòng bệnh và hít thở một chút không khí trong lành thổi qua da tôi với hi vọng tôi có thể cảm thấy tốt hơn dù cho tôi biết là không thể như vậy. Tôi chỉ thử thôi vì ở thời gian này, tôi sẽ nắm lấy những cơ hội nào tôi có dù cho nó có thành công không hay chỉ để xóa đi cơn đau dày vò trái tim tôi.

Cơn đau đó giống như khi tôi và Lisa chia xa. Nó làm tôi héo mòn gần giống như nó đã làm trong 10 năm tôi sống một mình vì khoảnh khắc này, tôi lại trở lại thời điểm đó, không có Lisa ở bên.

Cậu ấy cứ như biến mất kể từ ngày cậu ấy gặp bố tôi. Cậu ấy không đến thăm tôi, không nhắn tin cũng không gọi điện cho tôi. Và tôi lại là tôi của tuổi 15, gọi hàng trăm cuộc gọi cho cậu ấy để chỉ có thể nghe giọng thu sẵn của cậu ấy. Tôi đã gửi cho cậu ấy hàng tá tin nhắn không đếm nổi nhưng cậu ấy không đọc một tin nào cả.

Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể để biết cậu ấy đang ở đâu. Tôi đã gọi cho Jongnam nhưng chú ấy không trả lời tôi luôn. Tôi nghĩ là Lisa đã nói cho chú ấy không được tiếp tôi.

Cậu ấy giận đến mức đó hả?

Khi đang nghĩ về cậu ấy, tôi còn không nhận ra tôi sắp khóc cho đến khi tầm nhìn của tôi dần mờ ảo, cho tôi biết là nước mắt bắt đầu xuất hiện trong mắt tôi, và tôi nháy mắt.

Tôi biết cậu ấy thất vọng với những gì xảy ra vào sáng hôm đó, và khi tôi xem xét kĩ lưỡng, tôi biết tôi là người sai. Tôi cá là điều đó đã khiến trái tim cậu ấy rất đau đớn, vì cậu ấy không sẵn sàng để gặp tôi và đối mặt với người đàn ông cậu ấy có khuất mắt để giải quyết nó hoàn toàn. Và tôi đã đem cậu ấy vào tình huống tổn thương và căng thẳng khi cậu ấy không hề biết tới.

Là tôi đã vô tâm, làm tâm hồn yếu ớt và mỏng manh của cậu ấy đối mặt với nỗi đau mà tôi không bao giờ hiểu được. Khi việc kia xảy ra cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, phải lớn lên với sự ám ảnh đó là việc tôi không thể nào tưởng tượng ra được. Sao tôi có thể làm vậy với cậu ấy chứ?

Tất cả những gì tôi nghĩ ở thời gian đó chỉ là những thứ tôi muốn, tôi đã ích kỉ khi vội vàng muốn bố và Lisa hòa hảo lại với nhau, tôi đã muốn xóa đi tất cả những gì đã xảy ra trong 10 năm qua. Nhưng tôi đã không lắng nghe giọng nói bên trong của tôi, nó đã hỏi tôi liệu có an toàn khi làm việc đó không, liệu tôi có mạo hiểm điều gì khi làm điều đó không. Vì tôi không hề biết điều gì thật sự xảy ra với Lisa, và tôi đã tự cho rằng mọi thứ đều ổn mà tôi không hề biết mình đã phạm phải một sai lầm.

Đó là sai lầm của tôi khi tôi đã đánh giá sai mọi thứ.

Leon đã nói những gì anh ấy tin sau khi Lisa rời bệnh viện khi bố hỏi anh ấy. Ngài Manoban đã nói cho hai anh em cậu ấy là bố tôi đã từ chức để đi làm nơi khác nhiều tiền hơn khi mẹ cậu ấy qua đời, và đó là thứ duy nhất khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Việc đó không thề nào chấp nhận được.
Người đàn ông đó đã tấn công vào điểm yếu nhất của Lisa và ông ấy đã hủy hoại Lisa bằng lời nói dối đó. Ông ấy còn nói bố tôi rằng tôi là sự sao lãng với Lisa khi ông ấy sa thải bố tôi, ông ấy đã dùng thời điểm đó làm cơ hội làm cho Lisa trở về guồng quay của cậu ấy và làm cho cậu ấy trở thành một trong những lãnh đạo thành công nhất Châu Á.

Giờ tôi có thể nhìn thấy tất cả những mặt khác của Lalisa Manoban, không có gì ngoài cậu ấy là một nạn nhân đầy tuyệt vọng.

Cậu ấy không biết gì ngoài những thứ bố cậu ấy nói, và nó không thay đổi gì đến bây giờ khiến cậu ấy vẫn là một nạn nhân; một kẻ mắc kẹt trong cái thế giới mà ngài Manoban đã dựng nên cho cậu ấy.

Cuộc đời của cậu ấy chưa bao giờ hoàn chỉnh.

Sự thật mà bố tôi đã bị sa thải bởi người đàn ông đó vào 10 năm trước không quan trọng bằng thứ mà Lisa luôn tin rằng bố tôi từ chức. Không quan trọng là sự thật đó có mạnh như thế nào thì cũng không mạnh hơn được những thứ mà cậu ấy đã tin tưởng.

Cậu ấy tin bố tôi đã từ chức và bỏ cậu ấy. Đó là cách mà cậu ấy đã luôn bảo vệ thứ chảy trong máu cậu ấy nhiều năm qua, tạo nên một nỗi đau to lớn và dày vò trái tim cậu ấy. Tôi chỉ hi vọng là không có thương vong gì khi đấu tranh với cậu ấy về việc đó.

Bố là người đem đến nỗi đau cho Lisa khi tôi thấy vào mắt cậu ấy vào sáng 2 ngày trước. Bố tôi là người mà cậu ấy đã trao trọn niềm tin, và cậu ấy cảm thấy như bị ném vào dòng nước chảy siết vô định khi nghe tin ông từ chức. Bố tôi là người cậu ấy đỡ giơ tay ra cầu xin sự giúp đã và được yêu thương. Bố tôi là người đã dìm chết cậu ấy trong hi vọng. Đó là tất cả những gì cậu ấy tin dù cho nó có sai hay đúng.

Lisa đã để cho lời nói dối phá hủy cậu ấy trong 10 năm. Cậu ấy đã tự tổn thương bản thân cậu ấy dù cho cậu ấy có bận rộn như thế nào. Cưới tôi cũng không giúp được gì, cậu ấy đã nhận hàng tấn tình yêu của cô gái mù lòa mà cậu ấy đã trao trái tim cho nhưng dù như thế, cậu ấy sẽ không trở nên hoàn chỉnh được.

Bức tranh ghép mảnh của cậu ấy sẽ không bao giờ hoàn chỉnh vì bố tôi là mảnh ghép còn thiếu mà cậu ấy đã từ chối không kiếm tìm nó.

Tôi rửa mặt tôi với đôi tay run rẩy và tôi không nhận ra là hai má của tôi đã ướt từ khi nào rồi. Bác sĩ Ellen đã cảnh báo tôi về việc khóc khi mắt tôi vẫn còn rất nhạy cảm. Tôi phải chăm sóc cho đôi mắt mới này mà tôi đã tốn rất nhiều tiền cho nó, well, là Lisa tốn cho đến ngày tôi chết. Nó luôn phải trong trạng thái được bảo vệ mà tôi không tin rằng tôi có thể làm được điều đó mà không có sự thúc đẩy nào.

Tôi cần Lisa thúc đẩy tôi như cậu ấy đã luôn làm.

Lisa của tôi, cậu ấy lại khiến tôi khóc chỉ vì suy nghĩ về cậu ấy. Não tôi tiếp tục lặp lại hình ảnh vào sáng ngày hôm đó. Nó khiến trái tim tôi lóe lên ý tưởng mà tôi không biết về cậu ấy.

Cậu ấy thật sự yêu bố tôi đến mức đó?

Cậu ấy tin rằng cậu ấy đã bị bố bỏ lại sau cái chết của mẹ cậu ấy, và ông ấy đã bỏ lại cậu ấy bị phản bội khiến cho cậu ấy chết tâm. Nhưng cậu ấy vẫn cúi chào ông ấy. Cậu ấy vẫn hôn lên tay ông ấy. Cậu ấy không hề nâng giọng vì cậu ấy vẫn tôn trọng ông ấy bằng cả con tim. 

Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ hét lên thật to để giải phóng nỗi đau ra khỏi lồng ngực. Tôi nghĩ trái tim chúng tôi kết nối với nhau nhưng chúng chưa bao giờ giống nhau, cậu ấy có một trái tim khác biệt.

Mắt tôi chú ý đến những chú chim nhỏ nhắn đang chơi trên thảm cỏ, giờ thì chúng bất ngờ vẫy cánh bay lên bầu trời. Tôi thở dài nhắm mắt lại, hít sâu thêm một vài hơi và cằm tôi bắt đầu run run, và tôi nói lên.

“Li đã ở đâu?” Tôi hỏi khi tôi cảm nhận được mùi hương của cậu ấy.

Cậu ấy chỉ im lặng đứng sau lưng tôi, tôi biết trò này, tôi đã biết quá rõ cậu ấy. Nếu như cậu ấy không muốn nói thì không ai ép nổi cả. Cậu ấy sẽ cực kì cứng đầu và lơ tôi đi vì đó là một trong những kĩ năng tốt nhất của cậu ấy.

Well, cậu ấy đã làm nó vài ngày, nó hoàn toàn không phải là vấn đề khó với cậu ấy.

“Li không muốn nói chuyện?” Tôi hỏi một lần nữa, vẫn nhìm chằm chằm lên bầu trời vì tôi không muốn xoay lại nhìn cậu ấy.

Cậu ấy nói cho tôi cậu ấy không thích ánh mắt tôi nhìn cậu ấy, vì vậy từ bây giờ tôi sẽ cố hết sức để không nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy cảm thấy khó chịu, điều đó có thể làm cậu ấy thêm xa cách tôi.

“Đến đây” Tôi nhẹ nhàng nói, vỗ vỗ tay lên khoảng trống trên cái ghế tôi đang ngồi. “Đến đây ngồi với em đi…”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu ấy sau đó, dẫm lên cỏ bước đến tôi. Tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy di chuyển từ góc mắt, và tôi hi vọng cậu ấy ngồi kế bên tôi như tôi đã nói nhưng cậu ấy không làm thế.

Cậu ấy dừng chân ở trước mặt tôi, tôi cúi thấp đầu vì tôi không muốn nhìn vào cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn giữ im lặng và chắn đi tầm mắt của tôi, tôi không biết cậu ấy cố tình làm như thế để làm gì, tôi chỉ ngồi đó mơ hồ không hiểu.

Tôi nâng đầu lên cho đến khi hai mắt chúng tôi chạm nhau, khi chúng chạm nhau tôi lập tức đau lòng vì thấy đôi mắt cậu ấy sưng lên. Nó còn sưng nhiều hơn lần cuối tôi nhìn thấy chúng. Lisa của tôi đã rất đau lòng, và tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi không còn là người thích hợp để cậu ấy có thể nói chuyện nữa, vì tôi không hiểu Lisa này nữa.

Tôi hiểu cậu ấy rõ hơn khi tôi bị mù.

Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm tôi như thể dù cho tôi có làm tổn thương cậu ấy như thế nào thì cậu ấy vẫn yêu tôi. Đôi mắt ấy yếu ớt như tôi là người đã làm cậu ấy mềm yếu, nhưng cậu ấy vẫn tha thứ cho tôi. Và tôi đã đúng khi đọc những cảm xúc của cậu ấy khi cậu ấy bất ngờ hạ thấp gối xuống đất.

Vẫn là Lalisan Manoban từng ngồi trên ngai vàng của chính mình khi tôi gặp cậu ấy vào 9 tháng trước, giờ đang thấp người trước mặt tôi. Cậu ấy đã hạ thấp cái tôi, lòng tự tôn của mình với người vợ đã không nghĩ đến cảm xúc thật của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn luôn yêu, tôn trọng và thỏa hiệp với tôi.

Và tôi không có gì để trả lại cậu ấy ngoài đôi môi và cơ thể run rẩy.

“Lisa…” Tôi thì thầm với cổ họng nghẹn ứ, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lên của cậu ấy. “Em xin lỗi”

“Không, Roseanne…”

Cậu ấy cuối cùng cũng trả lời tôi kèm theo một nụ cười nhỏ. Nó hoàn toàn không đủ để khiến tôi cảm thấy tốt hơn nhưng ít nhất nó cũng là một nụ cười chân thật. Cậu ấy đã mỉm cười từ trái tim như cậu ấy đang nhìn vào một người mà cậu ấy rất tự hào khi sở hữu.

“Li xin lỗi” Cậu ấy tiếp tục, nắm lấy tay tôi đang đặt ở trên đùi tôi.

Tôi hơi bối rối khi tôi nghe câu đó từ cậu ấy. Cậu ấy xin lỗi vì việc gì chứ? Tôi là người đã làm tổn thương cậu ấy và cậu ấy đã đến đây, hạ mình với tôi và cố gắng hết sức để không khóc một lần nữa.

“Li làm sao vậy?” Tôi siết chặt những ngón tay cậu ấy. “Tại sao Li lại xin lỗi em?”

Cậu ấy thở dài. “Li chỉ là tức giận”

“Li tức giận vì điều gì?”

“Mọi thứ”

Nói thật thì tôi không thể hiểu hết những gì cậu ấy vừa nói vì cậu ấy không nhìn như đang giận chút nào. Giọng nói cậu ấy vẫn rất bình tĩnh dù cho có hơi run nhẹ. Ngay cả khuôn mặt cậu ấy nhìn cũng rất nhẹ nhàng, không có dấu hiệu nào của sự giận dữ cả.

“Li chỉ là giận chú Park” Cậu ấy nói trước khi tôi có thể hỏi cậu ấy, cho tôi hiểu thật sự cậu ấy muốn nói về điều gì. “Li đã tin chú ấy”

“Lisa…” Tôi thả tay cậu ấy ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu ấy. “Bố em không bao giờ từ chức, và ông ấy đã không làm vậy” Tôi trả lời cậu ấy. “Bố em yêu Li rất nhiều”

Lisa cuối thấp đầu khi nghe tôi nói những điều đó, không còn nhìn vào mắt tôi nữa.

“Đó là điều đầu tiên Li nghĩ”

Miệng tôi mở ra khi ngay lập tức vì tôi không nghĩ điều đó sẽ đến. Tôi thật sự không nghĩ cậu ấy sẽ trả lời như vậy vì tôi biết cậu ấy sẽ không tin một ai muốn nói sự thật cho cậu ấy nghe.

Nhưng tôi ngạc nhiên vì cậu ấy còn không tin ngay cả tôi.

“Lisa-”

“Li hiểu điều đó” Cậu ấy cắt ngang tôi với tông giọng run rẩy nghe ngày càng rõ hơn. “Li không phải là con gái của chú ấy, Li chỉ là-” Hơi thở cậu ấy ngắt quãng, khiến cậu ấy phải dừng lại giữa câu nói. “Li chỉ là một đứa trẻ hư hỏng như mẹ em từng nói”

Tim tôi đập nhanh khi những kí ức vào tối ngày mà cậu ấy đến để xin lỗi mẹ tôi vì những vết cắn trên cổ tôi cứ lặp đi lặp lại trong não tôi. Những gì mẹ nói với cậu ấy vào lúc đó là rất tàn nhẫn mà ngay cả tôi cũng không thể nào quên được chứ đừng nói đến Lisa.

“Li chỉ là đứa trẻ mà chú Park được trả tiền để cho Li ăn, và Li đã đòi hỏi nhiều hơn”

“Không có gì sai khi Li làm như vậy cả” Tôi nâng cằm cậu ấy lên, không muốn cậu ấy nhìn xuống nữa. “Bố em đã yêu Li trước khi Li có thể biết đến nó”

“Nhưng ông ấy đã rời bỏ Li, Roseanne”

Lisa vẫn cố gắng bảo vệ luật điểm của bản thân về việc tại sao mọi thứ lại như thế.

“Được rồi” Tôi thở dài mạnh, ngồi thẳng dậy vì tôi biết cách tiếp cận này không thành công rồi. Tôi phải thử cách khác để cậu ấy nói hết vì tôi biết còn điều gì đó trong câu nói đó. “Điều ông ấy rời đi là điều tổn thương nhất với Li?”

“Không, đó không phải là điều tổn thương nhất”

“Vậy thì điều tổn thương nhất là gì?”

“Chú ấy rời đi và mang em đi theo” Lisa trả lời tôi với tông giọng đầy đau đớn khiến trái tim tôi nhói lên. “Mất đi em mới là điều tổn thương Li nhất”

Cậu ấy cầm lấy tay tôi đang đặt trên mặt cậu ấy và bắt đầu hôn lên nó. “Nó thật sự rất đau đớn-” Cậu ấy lẩm bẩm, một luồng hơi ấm phả vào tay tôi. “…khi Li phải lờ đi em, dù ngay ở trường, Li vẫn luôn tìm kiếm em ở trong lớp, ở tủ khóa”

Tôi có thể nghe một tiếng nức nở nhỏ khi cậu ấy nói, và cậu ấy nói như thể đó là khó khăn nhất cậu ấy từng làm trong đời.

“Li biết ở thời gian đó Li sẽ mất đi em, nên Li phải tránh xa em”

Tôi không có lời gì để nói với cậu ấy vì tôi rất ngạc nhiên, sau nhiều năm và ngay cả 9 tháng hôn nhân với cậu ấy, cậu ấy cuối cùng cũng cho tôi câu trả lời tôi từng tự hỏi bản thân nhiều lần: Tại sao Lisa lại lờ tôi đi? Cậu ấy cuối cùng cũng cho tôi dấu chấm hết tôi cần sau những đêm thức suy nghĩ.

“Li đã mất đi 3 người mà Li yêu thương nhất trong một lần” Cậu ấy sụt sùi. “Li xin lỗi, Roseanne-” Lisa nhìn thẳng vào mắt tôi. “…Li không thể tha thứ cho chú Park”

“Lisa!” Tôi kêu lên, đặt tay cậu ấy lên ngực tôi vì tôi rất ngạc nhiên với những gì cậu ấy nói. “Li đừng như thế này! Em biết đây không phải là Li!”

“Em nghĩ sai về Li rồi, Roseanne” Cậu ấy vẫn cố nở nụ cười dù cho khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. “Li không phải người tốt như em từng nghĩ”

“Li chính là như thế!”

“Li vẫn còn oán giận với em trong Li”

Lisa?

“Li vẫn giận em vì đã bỏ Li đi, dù cho Li có yêu em như thế nào vào bây giờ”

Lisa dừng lại đi.

“Li yêu em rất nhiều, Roseanne” Giọng cậu ấy chuyển thành thì thầm. “Nhưng Li vẫn vô thức giận dữ với em, đôi lúc Li lại muốn hét lên với em dù không có lí do nào”

Tôi đã đúng về Lisa. Tôi đã cảm nhận điều đó ngay vào lần gặp lại đầu tiên tại văn phòng cậu ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự giận dữ và phẫn uất của cậu ấy, và tôi từng hỏi thẳng cậu ấy về điều đó, tôi đã hỏi tại sao cậu ấy lại ghét tôi nhiều đến thế. Nhưng lần đó cậu ấy không thừa nhận nó.

“Li đã cố gắng hết sức để không như thế, Li đã chỉ tập trung vào tình yêu dành cho em” Lisa lẩm nhẩm. “Để quên đi cơn giận dữ với Li chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng bây giờ em lại đem đến cho Li một cơn giận dữ khác”

“Lisa-”

“Sự căm ghét của Li lại tồi tệ hơn khi Li thấy khuôn mặt của ông ấy, Roseanne” Cậu ấy cắt ngang tôi. “Li đã nói với em rồi mà? Li đã nói với em Li không muốn gặp ông ấy”

“Ông ấy là bố em-”

“Em không nghe dù Li đã cảnh báo em”

Lisa kéo tay tôi về phía cậu ấy và hôn lên nó trước khi đứng dậy trước mặt tôi khi mắt chúng tôi vẫn nhìn vào nhau và tay chúng tôi vẫn nắm chặt.

“Li không thể đấu tranh với nó nữa, Roseanne”

Lisa!

“C-cái gì?” Tôi hỏi khi cơn hoảng loạn tấn công tôi dữ dội.

“Li không cảm thấy tốt với thứ này được nữa-”

“Lisa!” Tôi dừng cậu ấy lại ngay và đứng dậy khỏi cái ghế ngay lập tức. “Li đang nói về chuyện gì vậy? Chúng ta đã cưới nhau rồi!”

Tôi nhìn cậu ấy với hai mắt mở to.

“Li cần thời gian để tự trấn tĩnh lại bản thân cho Li, Roseanne”

“Vậy thì hãy để em giúp, em có thể làm được”

“Đây không còn là trò chơi ở thư viện nữa”

Giọng cậu ấy nghiêm túc khi đôi mắt cậu ấy dần thay đổi, khiến tôi cảm nhận được một thứ rất quen thuộc: sự giận dữ của cậu ấy.

“Không ai có thể giúp Li cả”

Tôi giữ tay cậu ấy chặt hơn khi nước mắt tôi lại chảy xuống lần nữa.

“Tình yêu ơi, xin Li…” Tôi nói với giọng nghẹn ngào. “Tại sao Li lại như vậy? Li làm em sợ đó”

“Li xin lỗi”

Không, xin Li đừng như thế.

“Li muốn chúng ta xa nhau một thời gian”

Cậu ấy cuối cùng cậu ấy và tôi như không cảm nhận được đôi chân của mình nữa. Tôi đứng đó không thốt nên được lời nào vì tôi không tài nào điều khiển được lưỡi của mình. Mắt tôi nhòe đi vì nhiều nước mắt hơn chảy ra ào ạt đến nỗi tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ấy bây giờ như thế nào rồi.

Những lời nói của cậu ấy lại khiến tôi rơi vào một không gian khác, nhưng lần này, cậu ấy đã thành công đẩy tôi đi, khiến tôi rơi tự do như cậu ấy muốn và không biết khi nào cậu ấy sẽ giữ tôi lại.

“Lisa?” Tôi gom hết những sức lực còn lại khi cảm nhận cậu ấy cố gắng gỡ tay tôi ra, khiến tôi giật mình trở lại thực tại đáng sợ mà tôi đang đối mặt. “Xin Li đừng làm như thế với em…”

Đó là khi cậu ấy kéo một lực mạnh đủ để thoát ra khỏi tay tôi và cậu ấy bắt đầu xa vời hơn với tôi.

“Tạm biệt Roseanne”

TBC

-----------------------------------

"Mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không~~" Lời bài hát cũng ko hợp lắm nhưng tui thích 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro