Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nhìn chằm chằm vào cùng trang, cùng đoạn văn và cùng một câu gần nửa giờ khi đang nằm thoải mái trên chiếc ghế lười, khiến tôi rất khó để có thể ngồi dậy khỏi cái ghế đó. Đầu óc và suy nghĩ tôi cứ ở đâu đâu, tôi cũng không nói được đó là ở đâu vậy, tôi đã tốn thời gian với cái máy đánh chữ đã gần 2 tháng mà vẫn chưa sáng tác được gì thêm.

Những ngón tay của tôi cứ lướt trên bàn phím nhưng không nhấn vào phím nào vì thật sự tôi không có gì để viết vào lúc đó cả. Nếu như tôi có viết được gì thì nó cũng sẽ bị tôi vò nát và quẳng vào thùng rác như những tờ trước đây. Tôi còn có vài tờ giấy la liệt trên sàn vì tôi ném trượt thùng rác.

Tôi sẽ dán mắt lên chữ cái đặc biệt L một vài lúc, sờ sờ nó bằng ngón áp út của tôi. Đó là chữ cái yêu thích của tôi giữa những chữ cái kia, chữ cái tôi thường xuyên sử dụng ở quyển sách thứ hai mà tôi đang viết.

Dù cho vô số vấn đề tôi phải đối mặt khi lấy lại thị lực, nhưng tôi lại thấy rất thuận tiện khi cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy tôi đang gõ cái gì. Thị lực của tôi vẫn còn mờ nhưng tôi có kính từ bác sĩ Ellen. Đeo kính không giúp cho tôi nhìn rõ hơn mà còn giúp bảo vệ mắt tôi khỏi bụi bẩn hay những vật nhỏ li ti có thể bay vào mắt tôi.

Mắt tôi và mắt kính kết hợp lại với nhau như một tổ hợp tuyệt vời.

Tôi tiếp tục sử dụng cái máy đánh chữ này để làm bản thảo dù cho dùng laptop thì tiện hơn nhiều. Thêm vào đó, tôi cần phải bảo vệ mắt tôi khỏi ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt trong một thời gian dài. Tôi cũng cảm thấy thoiải mái khi đánh chữ bằng cách truyền thống này dù cho tôi đã lấy lại thị lực rồi. Máy đánh chữ luôn đem lại một năng lượng khác biệt cho tôi viết. Tôi cảm thấy mọi thứ rất cổ điển, đơn thuần và chân thật.

Dù cho mọi thứ dễ dàng hơn cho tôi trong việc làm bản thảo, nhưng tôi vẫn không nghĩ được gì như tôi muốn. Tôi đã ngồi gõ nhiều tiếng đồng hồ và mọi thứ cũng tạm ổn. Tôi đã hoàn thành được cả 1 chương. Những không may là não tôi quyết định chống lại tôi, khiến cho quá trình hoàn thành quyển thứ hai của tôi chậm hơn nhiều.

Tôi không thể tìm thấy từ ngữ thích hợp để viết, chúng không thú vị gì hết, khi tôi đọc lại tôi cảm thấy chúng như vô nghĩa vậy. Jisoo với tư cách một editor thì chị ấy gọi nó là “ít truyền cảm”. Và những cấu trúc câu cứ lộn xộn những câu chữ không liên kết, làm câu chuyện không mạch lạc

Tôi thở dài, quyết định nghỉ ngơi một chút. Dù sao hôm nay tôi cũng viết được 1 chương rồi, đó là quá đủ so với lịch trình tuần hôm nay rồi.

“Rosé?”

Tôi nghe một giọng nói sau cánh cửa, chị ấy gõ vào nó sau khi gọi tôi.

“Vào đi ạ” Tôi trả lời chị ấy.

Tôi xoay đầu về phía cửa, nhíu mày nhìn người phụ nữ tóc đen với áo thun đơn giản và quần jean. Khiến tôi hơi khó hiểu vì đây là nhà chị ấy, phòng chị ấy và chị ấy là Jisoo. Chị ấy lại gõ cửa làm gì chứ?

“Em có ổn không?” Chị ấy hỏi, đi đến bàn chỗ tôi ngồi.

“Ổn ạ” Tôi gật đầu trả lời và chị ấy dựa vào tường hai tay khoanh lại.

“Chị có làm phiền em không?”

“Không, em mới vừa xong 1 chương rồi” Tôi mỉm cười một chút. “Em sẽ viết tiếp vào ngày mai”

“Tin tốt đó, chị lo là sẽ làm em mất hứng chứ”

Nụ cười của tôi trở nên rạng rỡ hơn. “Ohh đó là lí do tại sao chị gõ cửa”

“Chị không muốn em đổ thừa chị làm em cụt hứng hay gì đâu”

“Nếu mà chị gõ cửa thì đôi lúc chị sẽ tránh được nhìn thấy em nude đó”

Jisoo bật cười, có lẽ là nhớ lại khoảng thời gian chị ấy đã đi vào phòng ngay lúc tôi đang thay đồ khi tôi còn mù.

“Sao lại phải tránh chứ? Em có một body bốc lửa thế mà, nhìn càng đã chứ”

“Jisoo!”

Chị ấy may mắn là trên bàn tôi không có gì ngoài điện thoại của tôi ấy, không thì tôi sẽ vớ bất cứ thứ gì và ném vào cậu ấy vì đùa giỡn như thế với tôi. Nhưng ít nhất là trò đùa đó khiến tôi cười, mấy trò đò đó sẽ luôn chọc tôi cười nhiều hơn những trò đùa bình thường nếu như nó đến đúng thời gian, đúng thời điểm, giống như mà người kia đã từng làm với tôi và thắp sáng lên cả thế giới của tôi.

Tôi nhớ vợ tôi.

“Hmm em có muốn đi theo bọn chị không?” Chị ấy hỏi. “Chị và Kookie định đi đến mall và sẽ ăn tối ở ngoài luôn”

Tôi suy nghĩ một chút trước khi trả lời lời mời đó vì tôi có vấn đề quan trong hơn để quan tâm đó là Lisa của tôi.

“Em rất thích nhưng-”

“Em không muốn đi” Chị ấy trả lời thứ mà tôi định nói chị ấy, nó hơi thẳng thừng hơn bình thường.

“Dạ, kiểu như vậy” Tôi cười cười với người chị mà đã hiểu rõ tôi hơn chính cả tôi vì cậu ấy luôn nắm thóp tôi mỗi khi tôi định nói ra một lời nói dối thiện chí.

“Có muốn nói cho chị tại sao?”

Tôi cúi đầu, nhìn vào những ngón tay của tôi đang kéo kéo nhau. Khuôn mặt tôi không thể nào nhìn uy tín được mỗi khi não tôi bị bắt nối dối bất chợt.

“Em chỉ là không có hứng để đi”

“Tại sao?”

“Đó là một nơi ồn ào, chị Jisoo”

“Từ khi nào mà thứ đó làm em quan tâm vậy? Chúng ta luôn đi mall cùng nhau mà”

“Em chỉ muốn ở nhà”

“Là vì Kookie hả?”

Tôi nâng đầu lên, nhìn vào chị ấy khi chị ấy đoán trúng phốc những gì tôi đang nghĩ trong đầu.

“Đúng vậy Jisoo, em sẽ không để ý nếu như hai chị em mình đi chung nhưng mà-” Tôi chậc lưỡi đứng dậy khỏi ghế và đi đến giường. “Em không muốn ra ngoài với anh ấy”

“Rosé” Chị ấy thở dài và đi đến chỗ tôi ngồi lên mép giường. “Jeongkook là bạn thân của em”

“Đã từng”

“Cái gì?” Chị ấy hỏi với một sự hơi ngạc nhiên.

“Anh ấy có tình cảm với em, Jisoo. Những người bạn sẽ không như vậy và em không muốn Lisa nghĩ khác nếu như cậu ấy biết em đi ra ngoài với Jeongkook”

Jisoo không trả lời ngay lập tức. Chị ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm và nghe lắng nghe tôi nói.

“Được rồi” Chị ấy chậm rãi gật đầu và miệng chị ấy nhấp nháy. “À thì ra thật sự là tại Lisa, Kookie chỉ là bề nổi thôi”

Tôi im lặng sau câu nói đó vì tôi là người tự khai chứ Jisoo không có ép tôi nói.

“Vậy là Lisa biết về Jeongkook?”

“Đúng vậy, em đã nói cho Lisa”

“Khi em ấy đến thăm em tại khách sạn ở Seoul?”

“Không, lúc đó Lisa không có nghi ngờ gì hết” Tôi trả lời. “Cậu ấy thật sự nghĩ anh ấy là bạn. Em chỉ nói cho cậu ấy biết sau khi chúng em cưới vì Lisa hỏi em tại sao không đeo dây chuyền nữa”

“À đúng rồi, cái dây chuyền!”

Một điều tôi yêu về Lisa là cậu ấy không phải là kiểu người ghen tuông. Cậu ấy sẽ luôn thấu hiểu, hoặc ít nhất là cố gắng như thế và cậu ấy không bao giờ hỏi tôi quá nhiều về Jeongkook.

Cậu ấy cảm thấy điều đó ổn dù cho cậu ấy hoàn toàn nhận thức được việc anh ấy rất thân thuộc với mẹ tôi. Cậu ấy biết mẹ tôi không thích cậu ấy kể từ cái chuyện ở 10 năm trước cho đến bây giờ, nhưng cậu ấy vẫn trả tiền phí chữa trị cho mẹ tôi.

Lisa cũng biết Jeongkook thường xuyên đến căn hộ của tôi thăm mẹ tôi, và cậu ấy không quan tâm về anh ấy. Tôi có thể nói rằng cả chúng tôi đều chưa bao giờ ghen tuông vô lý. Cậu ấy là một người bạn đời rất thoải mái và dễ chịu để ở cùng và để kết hôn. Cậu ấy cứ như là một thiên thần vậy.

Dù cho tôi nghĩ Jeongkook sẽ không phiền đến hôn nhân của tôi, nhưng tôi vẫn không thể xem nhẹ được. Lisa đang nghỉ ngơi và cố gắng hết sức để có thể suy nghĩ tích cực hơn, cho tôi, cho cuộc hôn nhân của chúng tôi vì lần cuối cậu ấy cố gắng làm như thế tôi đã là người vô tình phá hỏng sự cố gắng của cậu ấy. Cậu ấy đã tốt hơn vào thời điểm đó, ít giận hơn và đầy nhiệt huyết, nhưng tôi đã làm cậu ấy thất bại trong cuộc chiến mà tôi không hề biết là nó có tồn tại bên cậu ấy.

Tôi không thể nào mạo hiểm bây giờ, dù cho một điều nhỏ đi nữa, ai biết chuyện gì có thể xảy ra chứ. Tôi thật sự cần rất cẩn thậ với mọi thứ. Đó là điều ít nhất tôi có thể làm cho Lisa để mọi thứ có thể thành công, Lisa và tôi phải thành công, và cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng như thế.

Vì nó khiến chúng tôi có thể hòa nhịp vào điệu Tango, nó có thể khiến hai chúng tôi yêu say đắm với nhau.

Tôi đã mất cậu ấy một lần rồi, tôi không thể nào mất đi cậu ấy một lần nào nữa.

“Chị có thể hiểu được tình huống của em” Jisoo tiếp tục cuộc trò chuyện vì từ cái chuyện dây chuyền tôi không nói gì nữa. “Nhưng em có thể cư xử bình thường được không? Thả lỏng ra một chút, em đang làm bản thân mình căng thẳng đó”

Tôi thở dài. “Em biết, em chỉ là rất sợ chị Jisoo” Tôi dựa vào phía sau, chống hai tay xuống nệm. “Lisa có vấn đề lớn hơn em nghĩ”

“Chị có thể hỏi em về Lisa không? Nếu như em không phiền vì câu hỏi đó quá riêng tư”

“Dạ em nghĩ là được”

“Vấn đề của Lisa à em nhắc đến, nó có liên quan đến sức khỏe tinh thần của cô ấy không?”

Tôi xoay đầu nhìn về hướng Jisoo ngay lập tức và mở to mắt.

“Làm sao chị-”

“Tin đồn, Rosé” Jisoo nói “Em có thể Google về nó. Bác sĩ tâm lý luôn được bắt gặp ra vào nơi ở của Lisa. Những tên paparazzi đó có bao giờ buông tha cô ấy đâu”

Tôi thở dài sau khi nghe những gì Jisoo nói. Giữa những tin đồn mà Lisa vướng phải thì tin đồn về sức khỏe tinh thần của cậu ấy là đúng.

“Đúng ạ” Tôi trả lời ngắn gọn và tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt Jisoo thay đổi.
Jisoo, người phụ nữa đã làm bạn với tôi 5 năm sẽ không bao giờ nghe hoạc tin vào những tin đồn liên quan đến bất cứ ai cả, đặc biệt là những người mà chị ấy không quen và thân thiết. Ngoài bố ra thì chị ấy là người có tâm hồn tốt đẹp luôn ủng hộ và động viên tôi trong mối quan hệ với Lisa.

Nhưng tôi có thể nói là chị ấy rất ngạc nhiên khi tôi xác nhận cho chị ấy về việc Lisa có vấn đề về sức khỏe tinh thần. Chị ấy đã nghĩ vấn đề tôi có với vợ tôi không nghiêm trọng đến như thế.

“Rosé” Chị ấy đặt tay lên đùi tôi, siết đùi tôi một chút. “Chị rất tiếc”

Tôi mỉm cười với chị ấy lấy tay ra khỏi nệm và nắm lấy tay chị ấy. “Ổn cả mà” Tôi thấp giọng nói. “Cậu ấy là một người mạnh mẽ, Jisoo. Cậu ấy sẽ khỏe hơn thôi”

Từng lời tôi nói đều có ý nghĩa như vậy, mắt tôi bắt đầu ươn ướt, bên trong ngực tôi lại có một cơn đau len lỏi trong từng ngóc ngách.

“Cô ấy hoàn toàn là như thế, nhưng em thì sao?” Jisoo hỏi tôi với câu hỏi đó và khiến trái tim tôi nhói lên. “Em có mạnh mẽ không, Rosé?”

Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm vào chân tôi và thị lực tôi rõ ràng hơn nhưng lưỡi tôi không tài nào di chuyển được.

Nhưng Jisoo kéo tay tôi vào tay chị ấy để ngăn tôi không chìm quá sâu vào suy nghĩ, khiến cho tôi tập trung trở lại khi tôi nhìn vào mắt chị ấy.

“Có rất nhiều người ngoài kia đang đấu tranh với vấn đề như Lisa, nhưng họ không tìm kiếm sự giúp đỡ. Họ không đủ mạnh mẽ để trao niềm tin cho người nào đặc biệt hay chính cả người thân hay bạn bè họ” Jisoo nói và siết chặt lấy tay tôi. “Có rất nhiều người bỏ cuộc và rời bỏ thế gian này”

Jisoo nói đúng vì tôi biết một trong những người đó – mẹ của Lisa. Bà ấy đã đầu hàng trước cuộc chiến của bà ấy vào nhiều năm trước.

“Nhưng Lisa đã tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô ấy có dũng cảm để có thể thể hơn và chiến đấu thay vì chỉ từ bỏ và không làm gì cả”

Jisoo tiếp tục thuyết phục tôi khi chị ấy nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi trước mặt chị ấy sau hai tháng không gặp Lisa. Vì tôi sẽ thường khóc một mình, khi người bạn thân của tôi không có ở nhà.

“Em nghĩ cô ấy đề nghị hai đứa tạm thời xa nhau có nghĩ là cô ấy không cần em, và điều đó làm em buồn bã” Jisoo nói ra sự thật trong tôi, khiến cho đôi môi tôi run rẩy và những giọt nước mắt tuôn ra. “Đừng bao giờ tin như thế, Rosé. Cảm giác đó đến để làm em yếu đuối hơn”

“Em tin chị, Jisoo” Tôi sụt sùi. “Đúng là em buồn vì quyết định của cậu ấy nhưng em vẫn tin tưởng cậu ấy, cậu ấy biết cậu ấy đang làm gì” Tôi nâng tay kia của tôi lên để lau nước mắt. “Chỉ là đôi lúc em suy nghĩ hơi nhiều”

“Chị hiểu điều ấy, nhưng đừng bao giờ để suy nghĩ đó điều khiển em, cô ấy luôn cần em” Jisoo ôm tôi, cho tôi sự chắc chắn về thứ quan trọng nhất của cuộc hôn nhân của chúng tôi. “Cô ấy cũng cần em mạnh mẽ và tin tưởng cô ấy”

“Em sẽ ạ”

Tôi thì thầm vì tôi khó khăn để nói hơn khi tôi ở trong vòng tay của chị Jisoo. Chị ấy ôm tôi chặt hơn khi hai vai tôi bắt đầu run rẩy.

“Chị biết là khó để tin Lisa, ý chị là-” Jisoo thở một hơi trước khi nói. “Làm sao em có thể tin cô ấy? Cô ấy thậm chí còn đưa ra lời khen và ăn những thức ăn kinh khủng em nấu như thể em là masterchef, vì thế nênnnn…”

Tôi vừa cười vừa nức nở cùng một lúc khi Jisoo đùa giỡn tôi về việc Lisa cư xử lố như thế nào mỗi khi cậu ấy bị tôi ép ăn đồ tôi nấu.

“Cô ấy hoàn toàn không thể tin tưởng được. Chị cũng không biết làm sao để tin cô ấy nữa, nhưng mà cứ tin tưởng thôi, được không? Chị không quan tâm, cứ tin cô ấy thôi” Jisoo cười khúc khích với chính trò đùa của chị ấy và tôi có thể nói chị ấy rất thông minh khi dùng cách đó để tiếp cận tôi.

Vì giờ tôi không thể nào dừng cười đuọc khi tất cả những kí ức vui vẻ với Lisa bắt đầu tái hiện trong đầu tôi.

“Cảm ơn chị rất nhiều, Jisoo” Tôi nói và mỉm cười, ôm chị ấy để thể hiện tôi biết ơn chị ấy như thế nào khi có chị ấy làm bạn thân.

“Em có thể tâm sự với chị bất cứ lúc nào, được không? Đừng có lúc nào cũng một mình với cái máy đánh chữ?”

“Well, chị biết em phải làm thế vì kế sinh nhai mà?” Tôi cười vui vẻ nói, tách cái ôm ra.

“Nhóc con, đừng có như thế, được không? Đừng có nói như thế, em có cả một cái blackcard không hạn mức trong tay”

Tôi cười còn nhiều hơn khi nghĩ về điều trò đùa của Lisa khi nói cho tôi về việc Lisa bảo tôi có thể mua cả đảo Jeju mà tôi từng nói cho Jisoo biết.

“Lisa may mắn vcl khi cưới được em. Nếu như cô ấy có một người vợ như chị, chị sẽ mua cả cái đất nước với đống tiền đó”

Jisoo khiến tôi cười rất nhiều và nỗi buồn, sự lo lắng của tôi như tan biến, tôi bắt đầu cảm nhận mọi thứ tốt hơn với lời nói của chị ấy và sáng suốt hơn với những lời khuyên trong tình yêu, đó là tình bạn thật sự mà tôi đã luôn cần để có sự bình yên và sức mạnh.

***

Rời xa vòng tay của Lisa, ở nơi đây cũng khiến tôi cảm thấy chút bình yên. Nhiều mùi hương trộn lẫn, hương hoa ươn ướt và hoa khô trộn lẫn với nhau, mùi nội thất gỗ trộn lẫn với mùi hóa chất phủ bên ngoài, tất cả lan khắp không gian.

Sống ở một nơi có dân số đông đúc với tấp nập người ra vô các mall, hay rạp chiếu phim khiến tôi thật sự ngạc nhiên làm sao tôi có thể ở một mình ở đây.

Bao quanh là xe cộ luôn đông đúc mọi nơi, ở các lễ hội, concert cũng làm tôi ngạc nhiên sao tôi có thể ngoan hiền ở nơi đây.

Một tay tôi run rẩy giữ lấy tay kia, hai tay đan vào nhau để trên trán. Những giọt nước mắt ấm nóng vẫn sẵn sàng để rơi xuống ở khóe mắt tôi, khiến cho khuôn mặt tôi ướt đẫm và xương quai hàm của tôi đang run lên và chờ đợi bị vạch trần hết mọi cảm xúc ra. Hai má tôi đỏ bừng bùng, tâm hồn tôi như mắc kẹt.

“Thưa Ngài, xin hãy giúp vợ con”

Lồng ngực tôi ngày càng đau hơn.

“…người con gái ấy chỉ là một đứa trẻ mất đi mẹ”

Và thử thách cho lòng kiên nhẫn của tôi ngày càng khó hơn.

“Hãy xóa đi mọi thứ vợ con đang trải qua với lòng bao dung của Ngài”

Và hãy để lại mỗi tình yêu và lòng chung thủy.

“…vợ con có sự tốt bụng mà con tin rằng điều đó chỉ đến từ thiên đường”

Và sâu bên trong tôi biết, chúng to lớn hơn nhiều để chở che chúng tôi.

“Xin Ngài hãy chữa lành cho vợ con, với tất cả lòng thành này con xin cầu nguyện”

Tình yêu của chúng tôi đã bị thử thách biết bao nhiêu lần nhưng không ai trong chúng tôi bỏ cuộc cả.

“…như Ngài đã thấy con tim của vợ con, xin hãy cứu lấy nó”

Chúng tôi luôn gặp nhau ở điểm cuối cùng của con đường, dù cho chúng tôi có bị tách ra bao nhiêu lần.

“Lạy Ngài, cuộc hôn nhân của chúng con là của Ngài, hi vọng Ngài có thể soi sáng cho chúng con, cho con thấy được sự thật và hãy biến con trở thành một người phụ nữ đức hạnh cho vợ con”

Cơn nức nở dâng trong ngực, khiến tôi khó khăn hơn để nói nhưng tôi vẫn biết trái tim tôi vẫn đang nói với Ngài, không cần cất giọng.

“Xin Ngài hãy giúp vợ con-” Tôi sụt sùi, nói bằng cả sự buồn bã và hi vọng.  “…và giúp cả con nữa”

“Amen”

Tôi mở mắt ra, lau đi nước mắt trên mặt tôi trước khi đeo kính vào lại. Tay trái tôi lấy quyển kinh thánh ở bên cạnh tôi và tôi đứng lên sau đó, nhìn thẳng vào cái bục nơi mà tôi và Lisa đã đứng trước Cha vào ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi vào gần một năm trước.

Tôi đứng một chút để hơi thở của tôi chậm lại, nở một nụ cười với đôi môi run rẩy, tôi đợi một vài giây.

Và tôi rời đi.

Tôi rời khỏi nhà thờ và đi xuống phố. Tôi vẫn không đi đến mall với Jisoo và Jeongkook nhưng tôi cũng không muốn ở một mình trong căn hộ. Vì thế tôi quyết định đi đến nhà thờ và bây giờ tôi đang định đi đến nơi tôi đã thấy khi tôi đi bộ đến nhà thờ khi nãy.

Đó là một nhà sách mới, tôi đoán thế vì tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây và lúc trước ở đây có một cửa hàng khác. Nó rất thu hút tôi vì là một hiệu sách, nó như mời gọi tôi bước vào và bây giờ tôi đang loanh quang ở khu sách mới về.

Tôi đã dành 45 phút chỉ để tìm quyển sách thích hợp để mua nhưng tôi chỉ tìm được một quyển. Tôi nghĩ sẽ rất có ích nếu như tôi đọc tiểu thuyết từ những tác giả khác, để kiếm thêm một và ý tưởng hay xem xét nhiều cách viết cho quyển sách mà tôi đang khó khăn để hoàn thành.

Tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra thời gian, vì tôi cần tính toán thời gian của chuyến đi. Tôi cần phải đi 2 xe buýt khác nhau để về căn hộ của Jisoo vì thế tôi không muốn về trễ.

Nhưng khi tôi nhấn vào nút nguồn, tôi nhìn thấy thứ gì đó ở màn hình khóa.

Từ Wifey: Li nhớ em.

Tôi mỉm cười mãi khi tôi đọc được tin nhắn đó từ Lisa, có lẽ là xấu hổ khi cười lớn ở trước mặt nhiều người. Dù cho đó chỉ là một tin nhắn đơn giản nhưng nó cũng khiến tôi xao xuyến khi đọc nó. Nó khiến tôi ngày càng tin vào tình yêu cuồng nhiệt cho một ai đó là có thật.

Nhưng tôi rất biết ơn vì dù cho chúng tôi tạm xa nhau, cậu ấy vẫn gọi và nhắn tin cho tôi hàng ngày. Cậu ấy sẽ hỏi tôi ăn gì chưa hay đã uống thuốc chưa. Cậu ấy còn nói cho tôi biết về quá trình trị liệu của cậu ấy và cậu ấy cảm thấy như thế nào, điều đó thật sự rất tuyệt vời với tôi.

Sự khác biệt duy nhất là chút tôi ít thể hiện cảm xúc hơn. Điều đó không phải là vấn đề lớn với Lisa vì tôi là một người như thế, cậu ấy đã quen với việc đó rồi. Nhưng đó hoàn toàn là một vấn đề với tôi vì tôi không quen khi cậu ấy không đùa giỡn và tinh nghịch với tôi. Tin nhắn cậu ấy vừa gửi là lần đầu cậu ấy nói nhớ tôi sau 2 tháng chúng tôi xa nhau.

Nếu như tôi đang ở căn hộ của Jisoo tôi sẽ hét lên thật to khi tôi đọc tin nhắn đó.

Tôi đi đến chỗ tính tiền và xếp hàng. Có 4 người đứng xếp hàng, vì vậy trong lúc đợi mắt tôi nhìn vào một kệ to gần khu vực tính tiền, chỗ đựng tạp chí.

Họ có rất nhiều loại tạp chí ở đó và có rất nhiều thể loại từ thể thao đến giải trí. Nhưng mắt tôi nhìn vào kệ trên cùng với nhãn doanh nhân, và mắt tôi nhìn vào một quyển tạp chí có một khuôn mặt thân thuộc trên trang bìa.

“Cái gì?” Tôi lẩm bẩm nói và tôi bước ra khỏi hàng đi đến chỗ kệ tạp chí.

Mắt tôi mở to hơn khi tôi xác nhận tôi đã đúng khi tôi nhìn thấy nó ở vài mét phía xa khi nãy. Tôi lấy quyển tạp chí Forbes ra, nhìn vào tấm ảnh đó với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tôi.

“Người lãnh đạo trên giày cao gót” Tôi đọc tiêu đề chính. “Lalisa Manoban”

Và tôi đem nó theo tôi đến về lại chỗ tính tiền.

TBC

-----------------------

Dm toi vừa nghe vụ au herb_december bị cho pay acc vì viết truyện đ vừa lòng với một con ml hỗn làm nào đó, u là trời =)))))))))))))) toi chắc chắn nó bị thiểu năng các bẹn ạ, chứ người thường ai lại như thế bao giờ =)))))))))))))) bị chửi đã xong rồi còn khók lók nói người ta toxic này nọ ạ, hên là đ biết đứa đó là ai chứ ko mày nhắm cl mày còn nguyên hong =)))))))))))) chán ý thức nhiều thanh niên thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro