Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vẫn ôm tôi trong vòng tay cậu ấy, chưa muốn bỏ tôi ra như thể là cậu ấy vẫn không tin là tôi ổn dù cho tôi đang đứng bằng cả hai chân. Cậu ấy một tay ôm tôi ở xương vai một tay ôm tôi ở eo. Đây không phải là cái ôm mà cậu ấy thường trao cho tôi, cách để tay của cậu ấy rất lạ, cậu ấy chưa bao giờ ôm tôi như thế.

Tôi đã đúng khi cậu ấy lôi tôi ra khỏi bồn tắm với một lực tôi có thể nói là có hơi mạnh nhỉ? Nó làm tôi hơi sợ vì động tác đó hơi thô lỗ và tôi vòng tay ôm quanh cổ cậu ấy thật chặt vì bước chân tôi hơi loạng choạng cố gắng để theo nhịp của cậu ấy.

Nhưng tôi không hề biết cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo vì thứ duy nhất ngăn tôi khỏi ngã là hai tay tôi đang giữ áo blazer màu xám của cậu ấy, áo của cậu ấy đã có vài đốm đen do bị cơ thể ướt nhẹp của tôi khi nãy làm ướt.

Lisa dừng bước chân lại khi chúng tôi đến bàn rửa tay và tôi có thể nhìn thấy chúng tôi tương phản vào trong gương, nhưng cậu ấy xoay người, đặt lưng tôi đối với gương trong khi tôi thì đang bối rối với những gì đang xảy ra.

Tôi có thể cảm nhận hai tay cậu ấy buông lỏng, trượt tay xuống dưới mông tôi và mặt cậu ấy áp vào ngực tôi. Và cậu ấy ôm lấy mông tôi, ẵm tôi lên khiến chân tôi không còn chạm đất và đặt tôi lên bàn rửa tay.

Cậu ấy kéo tôi ra, kéo tay tôi ra khỏi cổ cậu ấy và đứng vào giữa hai chân tôi. Đôi mắt nguy hiểm của cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt cậu ấy vẫn còn những giọt nước mắt trong đấy.

Lisa bắt đầu mở cúc áo blazer của cậu ấy ra một cách chậm rãi, khiến mắt tôi nhìn theo từng chuyển động của tay cậu ấy và nhịp tim tôi bắt đầu tăng lên. Đó là vì tôi chưa nhìn thấy cậu ấy cởi đồ trước đây. Well, chúng tôi chưa có cơ hội làm tình sau khi tôi lấy lại được thị lực.

Và điều duy nhất tôi nhận ra là hành động cởi quần áo ra cũng có thể thật là quyến rũ.

Cậu ấy luôn tay vào áo, có vẻ như là đang tìm kiếm thứ gì đó ở túi bên trong áo và lấy nó ra khi cậu ấy tìm thấy nó. Và hai mắt tôi mở to.

Lisa tiến gần cơ thể cậu ấy đến với tôi một lần nữa và thì thầm. “Đưa tay em cho Li”

Thứ mà cậu ấy đang cầm trong tay khiến mắt tôi ứa ra nhiều nước mắt như tôi đã làm với cậu ấy khi nãy vậy. Tôi nghĩ dù cho sự buồn bã của cậu ấy cũng có thể lan truyền như nụ cười của cậu ấy. Cậu ấy làm chủ cảm xúc của tôi trong lòng bàn tay một cách thật dễ dàng.

Tay của cậu ấy nắm lấy tay tôi và tôi nhìn thấy cậu ấy trượt cái nhẫn từ từ vào tay tôi.

“Li sẽ làm điều em nói, tất cả những gì em nói” Lisa bắt nói với giọng trầm khàn. “Đừng bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra một lần nào nữa nhé” Cậu ấy nói à tiếp tục nhìn tôi. “Được không em?”

Tôi gật đầu không hề do dự. “Được ạ”

Cậu ấy lùi một bước tạo khoảng cách giữa chúng tôi và cậu ấy tiếp tục cởi áo blazer của cậu ấy ra. Tôi khép đôi chân khi nãy mở ra vì thẹn thùng. Tôi đang ngồi trên bàn rửa tay trước mặt Lisa và không một mảnh vải. Trở nên ngại ngùng là những hành động tôi có thể thể hiện bây giờ. Nhưng đôi mắt tôi trượt xuống, dõi theo từng chuyển động của cái áo vừa được cởi ra khỏi tay cậu ấy, cậu ấy giữ nó bằng tay phải và vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Và cậu ấy đập mạnh cái áo xuống dưới sàn một cách bất ngờ, khiến tôi giật mình bởi tiếng động cậu ấy làm ra.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy và cậu ấy vẫn đứng đó nhìn vào tôi.

“Em-em xin lỗi, Lisa” Tôi nói khi tôi đang dần lo lắng khi tôi cảm nhận được một cơn gió vụt trong không khí khi đập mạnh cái áo xuống, khiến tôi nhớ lại rằng bàn tay ấy cũng đã tạo nên một cơn gió khi tát vào mặt tôi.

Cậu ấy không trả lời tôi, cậu ấy chỉ đứng đó nhìn tôi với đôi mắt hơi thay đổi cảm xúc. Tôi không biết là cậu ấy đang cảm thấy gì bây giờ, cậu ấy giận? Hay buồn bã? Tôi không đọc được gì trong đôi mắt cậu ấy cả.

“Em đang xin lỗi vì điều gì?”

Cuối cùng cậu ấy cũng trả lời, dùng ba ngón tay luồn vào cổ áo của cái áo sơ mi màu đen cậu ấy đang mặt và bắt đầu mở từng nút ra từ trên cùng.

“Em đã nói những thứ ngu ngốc-” Câu nói của ngắt ra vì vẻ quyến rũ bây giờ của cậu ấy. “Em đã tổn thương Li bằng những lời nói đó”

Tay cậu ấy cởi nốt nút cuối cùng và dừng lại, làm lộ ra thêm một lớp áo bên trong.

Lisa xoay người lại, đi xa khỏi tôi và cậu ấy đi đến lấy khăn tắm khi nãy tôi quấn.

“Mọi thứ ổn cả mà, Li cũng đã nói những thứ ngu ngốc lại với em”

Cậu ấy đi về phía tôi lại với hai mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm mà Chúa mới biết chúng khiến tôi nổi da gà bao nhiêu với năng lượng trong chúng mà tôi không thể xác định được.

Cậu ấy đặt khăn tắm lên bàn rửa tay và cậu ấy trượt tay lên chân tôi, chạm vào đùi trong của tôi như thể cậu ấy muốn tách hai chân tôi ra lại.

“Nhưng mà Li đã làm em đau khi tát vào mặt em” Cậu ấy thì thầm khi tôi cố gắng hết sức để giữ hai chân khép lại dưới sức mạnh của đôi tay cậu ấy.

Nhưng tôi đã thất bại.

Cậu ấy lại trở vào vị trí khi nãy vào giữa hai chân tôi khi tôi vừa mở ra cho cậu ấy, khiến một cơn lạnh lẽo ùa vào nơi tư mật của tôi.

“Li sẽ không thể cảm thấy tốt hơn nếu như Li không nhận lại cái tát đó”

“Cái gì cơ?” Tôi hỏi một cách không đồng ý với những gì cậu ấy nói. “Không!” Tôi nói với giọng nghiêm túc vì không có kiểu gì mà tôi sẽ làm tổn thương cậu ấy một lần nữa.

“Điều đó sẽ làm Li cảm thấy tốt hơn, Roseanne”

Lisa không muốn thay đổi suy nghĩ, và tôi biết tôi cần phải ở trong đây lâu hơn tôi nên vì cậu ấy sẽ cứng đầu cho đến khi cậu ấy có thứ cậu ấy muốn.

“Em sẽ không có tát Li đâu”

Tôi lặp lại một lần nữa với giọng nói rõ ràng hơn, cho cậu ấy thấy tôi còn cứng đầu hơn cậu ấy, tôi chỉ thể hiện điều đó với bố mẹ tôi trước đây. Vì thế cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi lên đặt lên mặt cậu ấy.

“Lisa-”

“Hãy làm điều đó cho Li, baby” Đôi mắt cậu ấy thay đổi, trở nên trống rỗng như thể đang hối hận. “Li không muốn có cảm giác này nữa”

“Có nhiều cách khác mà Li. Em sẽ làm bất cứ điều gì khác để làm Li cảm thấy tốt hơn” Tôi năn nỉ vì có lẽ vợ tôi đã quên về việc chúng tôi đã hôn nhau để xoa dịu nỗi đau của chúng tôi như thế nào. “Tất cả mọi thứ cho Li, tình yêu của em, nhưng xin Li…” Tôi lắc đầu, tôi cảm thấy nước mắt nơi khóe mi tôi. “Không phải làm như thế”

“Đó là các duy nhất-”

“Li không thể mua được những con người giá trị bằng tiền” Tôi giữ đầu cậu ấy với cả hai tay. “Cũng như thể Li cũng không thể nào đáp trả bạo lực bằng bạo lực, Lisa”

Tôi cố gắng nói ra luận điểm của tôi vì bây giờ tôi có thể nhìn thứ gì đang thật sự làm phiền đầu óc cậu ấy vì tôi chắc ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không thể nhìn thấy thứ em thấy. Vì lần này, tôi đang dùng trái tim của tôi.

“Mỗi lần chúng ta cãi nhau, Li sẽ la hét” Tôi tiếp tục khi Lisa vẫn im lặng cho tôi một dấu hiệu tốt. “Em có bao giờ la hét lại với Li chưa?”

“Chưa”

“Đúng vậy” Tôi nói. “Vì đó không phải là cách em yêu Li”

Cậu ấy im lặng một lần nữa và hai mắt cậu ấy dịu lại, nhưng nó không có nghĩa là cậu ấy đã chấp nhận những lời tôi nói. Cậu ấy có thể đang tính toán trong đầu những thứ sẽ nói để bàn ra ý tưởng của tôi.

“Nhưng nó đã làm trái tim em đầy sẹo, Roseanne”

“Không có vết sẹo gì cả, em hứa” Tôi trả lời cậu ấy chắc chắn.

“Nhưng-”

“Li đã có thể hét lên với bố em” Tôi nói thứ gì đó mà tôi biết nó sẽ chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn cậu ấy.

Và cả khuôn mặt cậu ấy thay đổi.

“Li đã có thể đã nói những điều nhẫn tâm với ông ấy vì ông ấy đã làm tổn thương Li theo cái cách mà không ai có thể hiểu được” Tôi nhìn thấy đôi mắt cậu ấy bắt đầu ươn ướt một lần nữa và cậu ấy dần trở nên yếu đuối hơn. “Nhưng Li đã hôn lên tay ông ấy thay vì làm những điều đó. Tại sao làm như vậy hả Li?”

Cậu ấy cúi đầu, nghiến chặt xương quai hàm lại để ngăn chúng run rẩy.

“Vì đó là không phải là cách Li yêu ông ấy, đúng không?”

Tôi trượt tay tôi xuống, nắm lấy áo lót của cậu ấy và tôi kéo nó nhẹ nhàng khiến cho cơ thể cậu ấy khẽ run.

“Li có rất nhiều tình yêu thương bên trong Li” Tôi nhấn mạnh từng từ vào lần này vì tôi đã lan tỏa suy nghĩ của tôi ảnh hưởng đến cậu ấy. “Chỉ là Li chọn thể hiện nó qua cơn giận dữ. Tất cả chúng ta đều như vậy, em cũng thế”

Tôi kéo cậu ấy lại gần, tựa trán chúng tôi lại với nhau. “Hãy để cho cơn giận dữ của Li biến mất” Tôi thì thầm và hơi thở mạnh mẽ của cậu ấy phả vào mặt tôi. “Hãy thể hiện tình yêu của Li bằng chính nó cứ như cách mà em gọi Li vậy”

Cậu ấy nâng đầu lên cho đến khi đôi môi cậu ấy chạm vào trán tôi, và cậu ấy hôn liên tục vào trán tôi.

“Li có thể làm điều đó cho em không người yêu ơi?”

Cậu ấy dừng lại một vài giây trước khi đẩy tôi ra, chắc chắn cậu ấy sẽ có một cái view thật đẹp trong mắt.

Và cậu ấy gật đầu.

Tôi không nói gì nữa sau đó vì tôi biết cậu ấy đã bị thuyết phục rồi, và không có lí do nào để tôi tiếp tục tranh luận với cậu ấy nữa.

Vì thể tôi kéo cái áo sơ mi màu đen của cậu ấy ra khỏi vai cậu ấy, mỉm cười khi tôi thấy gương mặt ngạc nhiên của cậu ấy vì hành động bất ngờ của tôi.

Nhưng cậu ấy không ngăn tôi lại. Cậu ấy chỉ nhìn tôi với một sự lo lắng nhẹ trong mắt và tôi tiếp tục cởi nó ra khỏi cậu ấy, lộ ra những đường nét của cơ bắp trên tay cậu ấy vì cậu ấy chỉ còn một cái áo lót mỏng bên trong.

“Roseanne-”

Lisa không có cơ hội để nói những gì cậu ấy muốn vì cái lưỡi cậu ấy có vẻ phản bội cậu ấy rồi. Tay tôi trượt xuống giữa khe ngực của cậu ấy, và tiếp tục xoa vòng vòng bụng cậu ấy và hai ngón tay trượt vào đai quần tây của cậu ấy và kéo nó lại phía tôi bằng một lực mạnh, tôi kéo cậu ấy gần hơn về phía tôi cho đến khi chóp mũi chúng tôi chạm nhau.

Hơi thở thơm mát của cậu ấy phả vào mặt tôi, đôi môi của chúng tôi chỉ cách nhau vài inch và tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân tôi lại bị thu hút như bây giờ. Đôi môi của Lisa rất điêu luyện và vị của nó cũng như thế. Nhưng được nhìn thấy chúng ở khoảng cách gần với tôi như thế này, cùng với mùi hương dâu tây xộc vào mũi tôi, điều đó làm đôi môi đầy đặn của cậu ấy thêm phần quyến rũ hơn.

Tay của tôi đi đến thắt lưng của cậu ấy, cố gắng để mở nó một cách chậm rãi mà không nhìn vào nó. Well, tôi cũng không cần nhìn lắm, tôi quen rồi (anh em nào hiểu không kkk =))))))))) ). Còn về Lisa có thể cậu ấy đang cảm thấy bị tra tấn vì phải kiềm chế bản thân không hôn tôi. Tôi trêu chọc cậu ấy thêm vì tôi tiếp tục chà chà mũi tôi lên mũi cậu ấy, và tôi ngày càng tiến gần hơn từng nhịp như thể tôi sắp hôn cậu ấy.

Nhưng không, tôi sẽ không toại nguyện cho cậu ấy đâu.

Tôi kéo thắt lưng ra khỏi và thả nó ra khỏi tay tôi, khiến một tiếng kim loại va vào sàn vang lên.

“Lisa…” Tôi thì thầm gọi tên cậu ấy khi đôi môi chúng tôi rất gần nhau, và cậu ấy nuốt nước bọt.

“Roseanne…”

Cậu ấy trả lời như thường khi tay tôi nắm lấy tay cậu ấy, đặt chúng vòng qua em tôi và cậu ấy áp tay mạnh vào từng thớ thịt của tôi.

“Li hãy tiếp tục đi” Tôi nói cậu ấy làm những gì cậu ấy định làm khi nãy đi, vì cậu ấy sẽ không ôm tôi lên và đặt tôi lên cái bàn rửa tay này mà không làm gì cả. Cậu ấy đang định làm gì đó nhưng tôi nói chuyện và làm nó gián đoạn.

Cậu ấy tiến lại gần, nghiêng đầu qua và lần này tôi chỉ nhắm mắt lại, chờ đợi để cảm nhận đôi môi của cậu ấy. Nhưng Lisa chỉ hôn lên khóe môi tôi, có lẽ là muốn đùa giỡn lại với tôi. Cậu ấy hôn rồi nhưng hôn như thế thì làm sao mà đủ được.

Hai tay cậu ấy bắt đầu vuốt ve lưng tôi, cảm nhận từng inch trên làn da của tôi và cậu ấy đẩy tôi ra lần nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy nhưng cậu ấy không nhìn tôi vì cậu ấy đang cho đôi mắt cậu ấy chu du trên cơ thể không một mảnh vải của tôi từ trên cho đến xuống dưới tận ngón chân.

“Li chỉ định kiểm tra cơ thể em thôi” Cậu ấy nói và đôi tay cậu ấy di chuyển lên phía trước, ôm lấy xương sườn tôi. “Em ốm hơn nhiều lần cuối Li nhìn thấy em” Cậu ấy nói ra sự lo lắng của cậu ấy một lần nữa, tôi đã nghe cậu ấy nói như thế khi chúng tôi ở văn phòng cậu ấy. “Em không ăn uống đầy đủ à?’

“Em nhớ Li” Tôi thì thầm, nắm tay cậu ấy kéo cậu ấy đến gần tôi và chóp mũi chúng tôi lại chạm nhau. “Lisa?”

“Roseanne?” Cậu ấy thở dài lần này như cậu ấy có thể nghe thấy trái tim tôi vậy.

“Hãy quay lại với em”

Cậu ấy không trả lời, có lẽ vẫn cân nhắc có nên kết thúc giai đoạn tạm xa nhau này hay không.

“Chúng ta đã kết hôn rồi, Lisa” Tôi tiếp tục nói vì cậu ấy cho tôi không gian và tôi cảm thấy có cơ hội. “Dù cho Li đang và sẽ trải qua điều gì, hãy cho em có thể ở bên cạnh Li chia sớt” Tôi ôm ấp khuôn mặt cậu ấy nhẹ nhàng cố gắng để thu hút sự chú ý của cậu ấy. “Chúng ta sẽ đi cùng nhau mà đúng không?”

Cậu ấy tiến lại gần ngay khi tôi vừa nói xong, cuối cùng cũng xóa nhòa khoảng cách giữa đôi môi tôi.

Nụ hôn của cậu ấy rất bình tĩnh và không có dục vọng gì trong đó. Chỉ có sự dịu dàng trong sự khao khát của cậu ấy, thể hiện nỗi nhớ mong, và không muốn chiếm lấy thứ gì cả. Tôi đã rất nhớ đôi môi cậu ấy dưới mỗi đêm trăng, và bây giờ cậu ấy đem cả mặt trăng cho tôi ôm ấp.

“Đúng vậy” Cậu ấy trả lời câu hỏi của tôi giữa nụ hôn, khiến tôi mỉm cười khi cậu ấy tiếp tục chăm sóc đôi môi tôi bằng môi cậu ấy, và tôi cởi quần của cậu ấy ra. (tôi cũng cáu như các anh chị, H của toi =))))))), móa thật chứ)

***

“Cảm ơn chị, Jisoo!” Tôi kêu lên trả lời với một tin tức rất tốt tôi vừa nghe.

“Em nợ chị lần này đó!”

“Em biết rồi! Hãy gửi lời hỏi thăm của em cho ngài Wilson”

“Chắc rồi, gửi lời chào đến Lisa cho chị nhá”

“Jisoo?”

“Sao thế?”

“It Is Not All Thorns…”

“Cái gì?” Chị ấy hỏi trong bối rối.

“Tên sách của em đấy”

Tôi tiếp tục nói chuyện với Jisoo một chút nữa trước khi tôi cúp máy. Cậu ấy vừa gọi tôi từ Sydney, nói rằng ngài Wilson đã đồng ý cho tôi 1 năm để hoàn thành quyển sách thứ hai của tôi, tôi đã nhờ chị ấy làm thế. Tôi biết chị ấy sẽ thuyết phục ngài Wilson cho tôi mà.

Tôi rời khỏi phòng ăn uống nơi tôi đã ở để trả lời cuộc gọi của Jisoo và đi lại cái ghế ở phòng gặp mặt, trong hi đó thì Lisa và Leon đang đứng nhìn ra cửa sổ lớn.

“Em đang nhìn thấy mấy thứ đó một mình thôi đúng không?” Lisa hỏi anh cậu ấy và hai tay cậu ấy đút vào túi quần.

“Không riêng em đâu” Anh ấy trả lời. “Anh cũng nhìn thấy nữa”

“Tại sao họ lại đến đây chứ? Buổi sáng em có thấy họ ở đây đâu?”

“Ai lại làm loạn vào buổi sáng sớm chứ Lisa?”

Làm loạn – đó là những thứ mà đang xảy ra ở công Tập đoàn Manoban, ngay cả cổng chính và cổng phụ, ngay cả ở chỗ VIP vì có những người đang phản đối về tiền của Lisa và những scandal hối lộ liên quan đến cầu Incheon mà cậu ấy còn không làm nó.

Tôi đã thấy người người họ từ phòng họp dưới tầng trệt và họ làm tôi sợ.

“Anh không thể tin được là những tên khốn kia đang khích cho mọi người ghét em” Leon nói và anh ấy lắc đầu.

“Well” Lisa lấy tay ra khỏi túi quần, khoanh chúng lại trên ngực. “Đó là những chuyện xảy ra nếu bạn đụng đến lũ chính trị gia kia”

“Nếu như em không nhắc đến lỗi cấu trúc-”

“Này!” Lisa thúc khuỷu tay vào anh ấy ngay lập tức. “Nhớ những gì mà mama đã dạy chúng ta, luôn làm điều đúng dù cho có bị ghét bởi điều đó”

Leon im lặng và anh ấy tiếp tục nhìn xuống dưới, có lẽ là nhìn vào đám đông dưới kia. Nhưng Lisa dời sự chú ý khỏi đám đông hỗn độn đó xoay mặt sang nhìn vào người thân duy nhất của cậu ấy.

“Anh có muốn nhậm chức của em không?”

Người đàn ông trẻ tuổi kia đáp lại hành động của cậu ấy và hai người họ nhìn vào mắt nhau. Tôi chỉ nhìn họ từ phía sau và tôi nhận ra góc nghiêng của hai anh em giống nhau đến mức nào.

Anh ấy cười khúc khích. “Em đang đùa mà đúng không?”

“Không, em có thể chuyển giao quyền lực và cổ phiếu cho anh vào ngày mai nếu như anh muốn”

“Và anh sẽ giống như papa? Như em hả? Không cảm ơn” Anh ấy cười cười.

“Thôi nào!” Lisa cười khúc khích. “Em không có tệ như vậy”

“Anh không quan tâm, anh không có hứng thú với chúng”

“Anh biết là em có thể làm điều đó khi anh đang ngủ mà đúng không?” Lisa tiếp tục đùa giỡn anh ấy. “Em sẽ chuyển giao mọi thứ dưới tên anh”

“Em đừng có mà láo nháo với anh đó Lalisa Manoban” Anh ấy cũng cười khúc khích theo với những lời em gái anh ấy nói. “Anh không muốn tỉnh dậy và phải tiếp quản một tập đoàn tỉ đô đâu”

Cánh cửa mở ra ngay sau đó, Jongnam và những vệ sĩ khác bước theo vào.

“Thưa chủ tịch, xe đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ” Jongnam nói và tôi nhìn vào chú ấy. Nhưng chú ấy không giống như bình thường, chú ấy nhìn có vẻ sợ hãi và lo lắng, điều đó thật kì lạ.

“Tình yêu ơi?” Tôi gọi cậu ấy. “Chúng ta có thể đợi cho bớt đông đúc không?”

“Li không muốn đợi thêm nữa baby” Cậu ấy đi về phía tôi, lấy túi xách của cậu ấy và giơ tay ra về phía tôi. “Nào, đi thôi”

Tôi có hơi lo lắng về kế hoạch rời khỏi tòa nhà này lúc trước nhưng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của Jongn, tôi còn lo lắng hơn. Nếu như bản thân Jongnam không tự tin về mọi thứ thì chúng tôi nên lo lắng.

“Anh sẽ gặp em ở nhà, Lisa” Leon nói. 

Tôi đứng dậy khỏi ghế, vòng tay tôi quanh tay Lisa và chúng tôi bắt đầu rời khỏi phòng để đi vào thang máy. Lisa bỗng dưng im lặng suốt quãng đường đi, ngay cả khuôn mặt của cậu ấy cũng thay đổi. Đó là khi tôi nhận ra sự việc đang nghiêm trọng như thế nào.

“Được rồi các chàng trai, theo lệnh tôi nào” Jongnam nói khi cánh cửa đóng lại và đưa chúng tôi xuống.

Lisa đặt tay lên vai người đàn ông đó, khiến chú ấy phải xoay mặt lại nhìn.

“Theo lệnh của tôi” Lisa nói và khuôn mặt của chú ấy tái đi.

“Thưa chủ tịch-”

“Đội hình?”

Chú ấy cố gắng để tranh luận nhưng Lisa ngăn chú ấy lại thẳng thừng, nghe có vẻ bỗng dưng khá nghiêm túc như thể cậu ấy hông phải là người đùa giỡn với Leon một vài phút trước.

“Đội hình kim cương thưa chủ tịch”

Cậu ấy dừng lại vài giây, có lẽ suy nghĩ kế hoạch đào tẩu. Chắc có lẽ có rất nhiều người ở đó, không chỉ là những điều tra viên mà còn là những người truyền thông.

“Okay, 1 người ở 2m phía trước để tạo lối đi. 4 người tạo thành hình kim cương xung quanh phu nhân của tôi, và một người cho tôi ở 6m phía sau”

“Thưa chủ tịch” Yuan người đang đứng ở phía sau chúng tôi bỗng dưng lên tiếng. “Đội hình kim cương là dành cho ngài”

“Một mình Jongnam cũng có thể lo cho tôi được, đúng không ông chú?”

Tôi có thể thấy chú ấy do dự khi trả lời và tôi có thể cảm nhận sự căng thẳng giữa họ khi không ai trả lời cậu ấy.

“Tôi muốn 4 người trong các cậu bảo vệ phu nhân của tôi bằng đội hình kim cương thôi mà, có gì to lớn đâu chứ?”

“Ngài có thể bị tấn công và phu nhân có thể bị bao vây xung quanh” Jongnam trả lời cậu ấy. “Đó là một vấn đề to lớn, thưa chủ tịch”

“Chỉ có 6 người vệ sĩ” Lisa nói nghiêm túc. “Và tôi muốn đội hình kinh cương cho phu nhân của tôi, đội hình 1-4-1, đã rõ chưa?”

“Lisa…” Tôi lắc lắc tay cậu ấy nhẹ nhàng. “Chúng ta có thể đi cũng nhau không? Sánh vai với nhau?”

Cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra và chúng tôi bước ra, tập trung ở trước cửa thang máy và tiếng ồn ào của đám đông ngày trở nên to hơn nhiều.

“Chúng ta không thể làm như thế, baby” Cậu ấy nói nhẹ nhàng, vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tay tôi. “Điều đó sẽ khiến em gặp nguy hiểm”

“Nhưng còn Li-”

“Li chỉ ở đằng sau lưng em thôi” Lisa dành tặng tôi một nụ cười rạng rõ và ngọt ngào nhất mà tôi từng thất, và nó làm trái tim tôi tan chảy ngay lập tức, tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi. “Em đi trước đi, và Li sẽ ở đằng sau em”

Tôi thở dài. “Lisa, em sợ quá”

“Li biết” Cậu ấy tiếp tục cười. “Nhưng em cứ đi thẳng, được không? Cứ đi thẳng về phía trước và đừng dừng lại cho đến khi em đến xe” Cậu ấy kéo tay tôi và hôn lên nó. “Li sẽ ở đằng sau em thôi”

“Được rồi” Tôi do dự gật đầu. Tôi không cảm thấy tốt về việc này nhưng tôi không muốn tốn thời gian để tranh luận với cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của cậu ấy.

Vì chúng tôi càng đợi lâu, đám đông sẽ càng tăng thêm số lượng.

“Súng lên nòng đi các chàng trai” Jongnam ra lệnh. “Gạt khóa an toàn đi”

Tôi nghe tiếng click trên súng mà họ gạt, có nghĩa là họ đã trang bị đầy đủ vũ khí và trái tim tôi đập rất nhanh khi chúng tôi đi đến cổng ra vào.

“Sẵn sàng các chàng trai” Jongnam nói ra lệnh cuối của chú ấy và tôi biết chúng tôi sẽ đi ra bên ngoài ngay bây giờ.

Vì thế tôi xoay đầu lại, tìm khe hở giữa 4 người đàn ông đang xoay quanh tôi để nhìn Lisa lần cuối, và cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, khiến tôi mỉm cười.

Cậu ấy nói Li yêu em với tôi, hai chân mày cậu ấy nâng lên làm sáng bừng cả khuôn mặt cậu ấy với loại ánh sáng như đến từ thiên đường, và tôi xoay lại về phía trước, và bước đi.

Tôi không thể nghe thứ gì khác ngoài tiếng la hét ồn ào và giận dữ. Họ tạo ra những âm thanh khiến cho tôi sợ chết khiếp và tôi tiếp tục cúi đầu để tránh những thiết bị chĩa vào như Lisa đã nói tôi làm. Và tôi đang làm rất tốt, tôi có thể nhìn thấy được cánh cửa xe đang mở chờ đợi tôi, chờ đợi Lisa, vì thế tôi tăng tốc lên.

Nhưng tiếng ồn ngày càng to lớn hơn và đám đông tiếp tục xô đẩy khi chúng tôi đang đi, khiến lồng ngực tôi ngày càng nặng nề hơn khi tôi nghĩ về Lisa ở sau lưng tôi. Tôi có 4 người đàn ông bảo vệ tôi và tôi suýt ngã vài lần vì đám đông xô đẩy.

Làm sao Lisa có thể trụ được chỉ với một mình cậu ấy và Jongnam?

Tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm bớt khi tôi cuối cùng cũng đi đến xe, bước một chân vào và tiến vào ghế ngồi. Chỉ khi tôi định ngồi vào trong, tôi nghe một tiếng gì đó rất lớn và kinh khủng mà tôi sẽ nhớ cả đời này.

Tiếng súng nổ.

Tôi xoay người lại ngay lập tức trong cơn khủng hoảng, đám đông la hét khi họ ngạc nhiên như tôi sau khi nghe tiếng động đó vang lên, tôi nhìn về hướng kia với hai dòng nước mắt chảy ra.

“Lisa!”

TBC

-----------------------

Chắc hôm nay tui đăng hết đó, vì tôi lỡ hứa với 1 bẹn rồi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro