Chap 45: The Fallen Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã luôn ôm cậu ấy trong vòng tay nhưng chưa bao giờ nó như thế này. Ngay cả khi cậu ấy đang say giấc, đôi mắt nhắm lại và nằm yên trong vòng tay tôi nhưng nó chưa bao giờ như thế này. Ngay cả khi cậu ấy buồn bã, đau khổ và mong manh, nó cũng chưa từng yếu ớt đến thế này. Lisa, người phụ nữ mà tôi yêu, sẽ luôn trao cho tôi những cái ôm tuyệt vời mà luôn muốn. Cái cảm giác yên bình khi được ở trong cái ôm của cậu ấy như thế cậu ấy sinh ra để trao đi những cái ôm vậy.

Nhưng nó không còn như vậy.

Tôi không thể cảm nhận được gì cả, không thứ gì quen thuộc trong cái ôm này khi tôi đang ôm cậu ấy cả. Cậu ấy rất khác biệt, cậu ấy không còn chút sức sống nào, và sau rất nhiều năm yêu cậu ấy, cuối cùng thì cậu ấy cũng khiến trái tim tôi tan vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh.

Tôi đang ôm cậu ấy trong vòng tay tôi với tất cả hi vọng và lời hứa hẹn mà tôi có thể có, nhưng cậu ấy không thể nào giữ chặt lấy chúng nữa. Tôi đang dành tất cả tình yêu mà tôi chưa từng trao cho ai trên thế giới này cho cậu ấy vì cậu ấy là tất cả đối với tôi, tất cả. Nhưng cậu ấy không thể nào giữ lấy chúng nữa.

Nếu như tôi có thể yêu cậu ấy nhiều hơn nữa, tôi hứa tôi sẽ làm như thế. Nếu như tôi có thể khóc cạn nước mắt chỉ dành cho cậu ấy, tôi hứa tôi sẽ khóc suốt cả khi mặt trời chiếu rọi và mặt trời khuất bóng. Nếu như tôi có thể trả cho cậu ấy mọi thứ, mọi thứ mà cậu ấy đã dành cho tôi; tình yêu và niềm hạnh phúc mà không ai có thể cho tôi như cậu ấy, tôi hứa tôi sẽ trao cho cậu ấy tất cả những gì tôi có.

Lisa, người phụ nữ tôi yêu, chưa bao giờ là một người hoàn hảo. Cậu ấy từng cáu giận, từng la hét, nhưng không cái nào có thể nói lên trái tim cậu ấy đang nghĩ gì. Cậu ấy không phải chỉ là một người phụ nữ dễ nổi nóng, một người đáng để ganh ghét và đố kị, cậu ấy có rất nhiều thứ hơn thế. Vì những người thấy được con người thật của cậu ấy sẽ luôn yêu thương cậu ấy.

Và ngày hôm nay, cậu ấy đã mất đi một trong những nguời yêu thương cậu ấy.
Lisa, người phụ nữ mà tôi yêu luôn ở sau lưng tôi, thúc đẩy tôi đến những giới hạn mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể vào lúc tôi chỉ là một cô gái mù. Và ngay cả khi tôi không còn là cô gái ấy, cậu ấy vẫn luôn ở sau lưng, và giúp tôi tìm kiếm bản ngã mà tôi đã đánh mất. Nhưng lần này, cậu ấy không còn ở đấy nữa.

“Lisa…” Tôi thì thầm, ôm lấy cậu ấy từ phía sau với đôi tay run rẩy của tôi vòng dưới tay cậu ấy ôm lấy vai cậu ấy.

Lần này tôi chính là người đứng sau lưng cậu ấy khi cậu ấy vừa đánh mất tâm hồn. Tôi lần đầu tiên ôm cậu ấy chặt đến như thế vì đôi chân mạnh mẽ của cậu ấy không còn vững vàng nữa. Là tôi đã kéo cậu ấy lại khi tôi có thể cảm nhận cậu ấy sắp gục ngã như thể cậu ấy vừa mất đi tất cả niềm như vậy.

“Tôi xin lỗi thưa cô” Một người đàn ông với giọng nói như thể hối lỗi vang lên. “Ai là người thân của bệnh nhân ạ? Chúng tôi cần tư liệu để đưa xác vào nhà xác ạ”

“Là chủ tịch Lalisa ạ” Yuan trả lời bác sĩ khi Lisa không thể nói chuyện, hay phản ứng với điều gì cả.

Tôi siết chặt lấy cái ôm khi tôi có thể cảm nhận cậu ấy ngày càng nghiêng ngả, tôi cố gắng hết sức để giữ lấy con người mất hết đi sức sống kia.

“Lisa…” Tôi gọi cậu ấy khi cậu ấy như thể sắp ngã xuống sàn rồi và tôi là người phải ngăn điều đó lại. “Đi nào, tình yêu của em” Tôi thì thầm sau gáy cậu ấy với giọng nhẹ nhàng. “Đi gặp chú ấy nào”
Cậu ấy không đáp lại gì cả, không một câu nói hay hành động nào cả.

“Lisa?” Giọng của Leon vang lên phía sau, anh ấy có lẽ đã chú ý đến việc Lisa đang trông mất hết sức sống như thế nào khi tôi đang giữ chặt lấy cậu ấy. “Đi nào, họ sẽ đẩy chú ấy vào nhà xác đó”

Tôi có thể nói không lời nói nào có thể tác động đến cậu ấy ngay bây giờ dù cậu ấy hoàn toàn không còn chút sức lực, không thứ gì có thể vượt qua nỗi đau và nỗi tuyệt vọng cậu ấy đang gánh chịu cả. Cậu ấy như đang ở thế giới tối tăm của bản thân một mình, cậu ấy hoàn toàn lạc lối và mất đi phương hướng, và cậu ấy không để tôi ở bên cạnh cậu ấy trong đấy.
Sức nặng mà tôi phải giữ dần trở nên quá sức với tôi, khiến từng thớ cơ của tôi đau lên, hai chân tôi run rẩy.

“Lisa, xin Li hãy giúp em một chút” Tôi cố gắng nói nhẹ nhàng, di chuyển chân một chút để cố gắng giữ thăng bằng. “Này?” Tôi thì thầm với những giọt nước mắt chảy dài. “Sẽ ổn thôi mà” Tôi hôn nhẹ nhàng lên vai cậu ấy, nước mắt của tôi rơi xuống cái áo vẫn còn dính máu của cậu ấy. “Đừng sợ mà, tình yêu ơi. Là Jongnam của chúng ta mà”

Đó là khi cơ thể cậu ấy bắt đầu run rẩy, những tiếng nức nở thoát ra, cậu ấy đã cố giữ nó quá lâu rồi.

“Là Jongnam của Li” Tôi tựa mũi vào lưng cậu ấy, hít lấy mùi hương của cậu ấy để giữ cho tôi bình tĩnh. Tôi phải bình tĩnh để làm chỗ dựa cho Lisa. “Là-” Hơi thở của tôi ngắt quãng, hai mắt của tôi nhắm chặt lại với tiếng nức nở của bản thân. “Là lần cuối, Lisa của em” Tôi có thể cảm nhận cậu ấy chậm rãi đứng bằng hai chân. “Chỉ lần này thôi, lần này thôi”

Tôi nghe tiếng sụt sùi khi cánh mũi cậu ấy cay cay, và cậu ấy thở ra một cái thật mạnh, cho tôi biết đó là dấu hiệu tốt.

“Chỉ lần này thôi được không? Em sẽ đi với Li” Tôi tiếp tục nói và tôi chậm rãi thả lòng tay ra khi cậu ấy cuối cùng cũng có thể tự đứng được.

Lisa nâng tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt cậu ấy. “Được rồi” Cậu ấy cuối cùng cũng cất lời. “Chỉ lần này thôi…” Lisa lặp lại những gì tôi vừa nói có lẽ đang nhắc nhở cậu ấy đây là điều đúng đắn, và câu nói đó là thứ duy nhất có thể khiến cậu ấy mạnh mẽ trong lúc này.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, nghĩ rằng điều này có bao nhiêu khác biệt khi đây là lần đầu tiên tôi là người dẫn lối cho cậu ấy. Cậu ấy đi theo tôi; chậm rãi và bình tĩnh với đầu cúi thấp khi chúng tôi tiến vào khu vực riêng tư của phòng Cấp cứu. Tôi vén tấm màn trắng ra với những ngón tay run rẩy, người đàn ông 51 tuổi đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường bệnh viện dần lộ ra.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cùng lúc và những giọt nước mắt lại chảy ra. Thứ duy nhất cho tôi thêm dũng cảm vào lúc này là Lisa. Cậu ấy cần một ai đó kiểm soát tốt cảm xúc để cho cậu ấy có thể bình tĩnh hơn.

Tôi mở mắt ra lại và kéo Lisa đi với tôi.

Tôi tiếp tục đi cho đến khi chúng tôi đi đến chiếc giường đó, tôi chậm rãi thả tay cậu ấy ra để chắc chắn cậu ấy sẽ ổn nếu như tôi không còn nắm tay cậu ấy. Nhưng cậu ấy không nắm tay tôi lại, có nghĩa là cậu ấy đã đủ mạnh mẽ để tự đứng một mình rồi.

Một ai đó cũng vén màn lên và tôi nhìn thấy Leon đang đi vào. Vì thế tôi tránh sang một bên cho anh ấy chỗ để đứng cạnh em gái anh ấy.

Tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt Lisa khi tôi đứng ở vị trí này. Hai mắt cậu ấy còn không nhìn vào Jongnam vì cậu ấy cứ cúi thấp đầu, ngón tay chà sát lại với nhau và quai hàm nghiến chặt.

“Đủ rồi, ông chú” Lisa thấp giọng nói. “Thôi nào” Cậu ấy thở hắt, đút hai tay vào túi quần. “Ngồi dậy đi, chúng ta phải đi ngay bây giờ”

Cậu ấy ngửa đầu lên trần nhà, nhắm mở hai mắt vài lần và miệng cậu ấy hé mở để thở.

“Đi nào, Jongnam” Cậu ấy nói một lần nữa với đôi mắt đã đẫm lệ và đỏ ửng lên.

Không ai trả lời cậu ấy cả, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy mọi thứ.

Đôi môi cậu ấy run rẩy và hai mắt cậu ấy liên tục đảo xung quanh, ngăn những giọt nước mắt không lăn xuống trên đôi gò má đã đỏ bừng lên. Hơi thở cậu ấy dần trở nên nặng nề và tôi có thể nghe thấy nó rõ ràng, cậu ấy đang cố gắng ngăn tiếng nức nở.

“Tôi có cần lặp lại không?”

Giọng cậu ấy to rõ lần này, nghe như cậu ấy đang thật sự ra lệnh với sự cứng đầu mà người đàn ông đó đã quá quen từ khi Lisa 2 tuổi.

Lisa dừng lại vài giây sau khi thở ra một hơi nặng nề qua miệng, và đôi mắt cậu ấy đầy sự giận dữ và phẫn uất dày vò trong đấy, cậu ấy cuối cùng cũng nhìn vào Jongnam.

Nhưng không lời tổn thương hay phàn nàn nào có thể thốt ra với người bạn thân bao nhiêu năm của cậu ấy khi cậu ấy hai mắt cậu ấy thay đổi ngay khi nhìn vào khuôn mặt dịu dàng và vô tội của người đàn ông đó. Cậu ấy khó khăn để trở thành một Lalisa Manoban với sự giận dữ và nghiêm khắc với nhân viên của mình khi tất cả những gì tôi có thể thấy trong đôi mắt tuyệt vọng đó chỉ là tình yêu.

Chỉ là một tình yêu to lớn trong đôi mắt ấy.

Vì người đàn ông đang nằm đó không một nhịp đập trước cậu ấy chưa bao giờ là nhân viên của cậu ấy.

“Này?” Cậu ấy khó khăn nói, lấy cả hai tay ra khỏi túi và đặt lên đầu Jongnam. “Ông chú?”

Cậu ấy giữ lấy mặt chú ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đầy trân trọng và tình yêu giống như khi tôi 15 tuổi. Đôi tay cậu ấy run rẩy như đôi môi cậu ấy vậy, và đôi mắt cậu ấy nhìn thật kĩ vào khuôn mặt chú ấy như thể cậu ấy đang cố gắng tìm một hi vọng nhỏ nhoi nào là chú ấy sẽ trả lời cậu ấy.

“Làm ơn-”

Đôi mắt cậu ấy hiện lên một nỗi đau khủng khiếp và những dòng nước mắt bắt đầu chảy xuống. “Đừng-” Một tiếng nức nở thật to thoát ra khỏi đôi môi cậu ấy. “Không, làm ơn-”

Lisa đến gần chú ấy cho đến khi trán hai người tựa vào nhau, giữ chặt lấy quai hà chú ấy với những tiếng nức nở mà cậu ấy không thể nào giữ được nữa.

Cậu ấy cứ ở đó và Leon vuốt ve lấy lưng cậu ấy, cố gắng hết sức để giúp Lisa bình tĩnh dù cho điều đó là không thể vì anh ấy cũng đang cố gắng nén nước mắt.

Lisa cố gắng để ngăn lại tiếng nức nở một lần nữa vì tôi không thể nghe tiếng cậu ấy khóc nữa, và cậu ấy bắt đầu hôn lên khắp khuôn mặt Jongnam. Hành động của cậu ấy dịu dàng, thuần khiết, với tất cả sự chân thành và tôn trọng qua những nụ hôn ấy. Và cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên mí mắt chú ấy, một lần nữa, hôn chú ấy lần cuối trước khi dừng lại.

“Con đã không bao giờ nghe chú” Cậu ấy nói, gượng một nụ cười khi cậu ấy lấy khăn tay ra khỏi túi. “Nhưng mà” Cậu ấy lau đi những giọt nước mắt của cậu ấy rơi trên khuôn mặt của chú. “Chú yêu con, đúng không?”

Cậu ấy mỉm cười dù cho đôi môi cậu ấy vẫn đang run rẩy, nhưng nó không làm cậu ấy bận tâm nữa.

Lisa đem chiếc khăn nhẹ lau đi khóe miệng dính máu của chú ấy. Cậu ấy dành thời gian nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chú ấy lần cuối cho đến khi trái tim cậu ấy bảo đủ.

Cậu ấy sụt sùi, cất chiếc khăn lại vào túi.

“Này, ông chú” Cậu ấy nói một lần nữa, đặt tay lên chiếc gối để chống đỡ thân trên. “Sau này khi chú gặp mama” Nụ cười của cậu ấy rộng hơn và đôi mắt cậu ấy sáng lên. “Nói cho mama biết rằng chú đã chăm sóc con-” Cậu ấy nói với giọng mỏng manh. “…bằng tất cả những gì chú có”

Cậu ấy mỉm cười với chú ấy lần cuối và đứng thẳng dậy, nắm lấy tay chú ấy đang đặt trên bụng

“Giờ thì hãy đi chăm sóc cho mama của con, được chứ?”

Cậu ấy tiếp tục nói, vươn người hôn lên đôi tay đã luôn bảo vệ cậu ấy bao nhiêu năm qua. Cậu ấy hôn lên đôi tay đã nuôi lớn cậu ấy 23 năm. Cậu ấy hôn lên đôi tay đã từng đón đưa cậu ấy. Và cậu ấy hôn lên đôi tay đã đẩy cậu ấy ra để đỡ lấy viên đạn kia cho cậu ấy.

Nhưng kể từ bây giờ, cậu ấy phải tự chăm lo cho bản thân mình.

Lisa nhìn vào tôi, gật đầu với một nụ cười khiến cho trái tim tôi đau đớn. Vì lúc đấy, tôi biết cậu ấy cũng sẵn sàng rời đi để làm thủ tục rồi.

“Chú luôn nói cho con điều này mỗi khi chú đưa con đến trường, Jongnam” Lisa cười khẽ khi nhớ lại những kí ức đáng nhớ đó, và nó khiến tôi suy nghĩ nó có thể đau lòng như thế nào trong lúc này chú. “Nhưng con chưa từng đáp lại” Cậu ấy tiếp tục, cúi thấp đầu và mím chặt môi lại một vài giây. “Hôm nay con sẽ nói lại, nhưng chỉ lần này thôi đó. Đừng có quá phấn khích vì nó” Cậu ấy cười cười với hai mắt đầy nước.

Cậu ấy hít một hơi thật sâu, với nụ cười tự hào chưa từng tan biến trên khuôn miệng.

“Con cũng yêu người, dadda”

----------------------------

Lúc tôi trans đoạn này tôi vừa gớt nước mắt vừa trans, uhuhu :( chú Jongnam uhuhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro