Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun.

Từ đầu đến giờ em đã ngắc ngứ đến 2 lần rồi.

Thời gian sắp hết.

Nhanh nói nào .

The Shadow Mĩ tiến.

Cả lũ như điên lên khi nhận được thư mời của một nhóm nhảy nổi tiếng bên Mỹ. Vậy là The Shadow đã được chú ý nhiều hơn rồi. Cơ hội lần này không thể bỏ qua. Nhất định phải tận dụng lấy.

Baekhyun như phát rồ khi cầm trên tay tấm phong bì. Ồ men, là Trust đấy. Không thể tưởng tượng được rằng có ngày hôm nay. Quá hạnh phúc.

Chuyện này chỉ có The Shadow và gia đình của họ biết thôi.

Kai và Chanyeol hoàn toàn không biết về chuyện này một chút nào.

1 tháng The Shadow không có mặt tại Hàn Quốc.

Để xem có những chuyện gì sẽ xảy ra.

Chuyện này cứ như chẳng bao giờ kết thúc ấy. Ba người ở trong cùng 1 cái mê cung và chẳng tìm được đường ra. Nhiều lúc còn nghĩ, sao không ngồi im một chỗ, rồi chết dần chết mòn cũng được. Cần gì phải mỏi chân chạy đi kiếm đường ra làm gì. Bởi vì có bao giờ có đường ra đâu.

Tình tay ba ấy mà...

Baekhyun đi rồi.

Ngày đầu tiên đi, lên máy bay, thời gian bay rất dài nên phải tắt điện thoại. Đến khi xuống sân bay cũng quên khuấy mất mà mở lên.

Trust đón các thành viên của The Shadow ngay tại đấy. Sân bay náo loạn cả lên vì có hai nhóm nhảy đình đám ở hai nước. Tiếng máy ảnh và máy quay, tiếng hét và tiếng nói. Mức độ nổi tiếng đã nâng cao rồi.

Trust đưa các thành viên về khách sạn và bảo họ nghỉ ngơi để tối có thể đi chơi và tham quan thành phố New York to lớn này. Thú vị .

– Ưm, Steve này , em có thể đến nhà ông bà không? Ông bà em hiện cũng đang ở đây và em muốn thăm họ một chút.

– Tất nhiên rồi Byeon. Nhưng em có biết đường đến nhà họ không?

– Em biết mà. Nhưng em không chắc lắm. Lâu quá rồi em không đến New York. Có lẽ nó đã thay đổi.

– Được rồi. Hãy nói cho anh địa chỉ và anh sẽ giúp em đến đó.

– Cảm ơn Steve.

Baekhyun xin phép một người trong nhóm Trust. Anh ấy mang tên Steve và lớn hơn Baekhyun. Anh chàng có dáng vẻ ưa nhìn và mái tóc vàng hoe. Chắc sẽ hợp gu với XiuMin lắm. Trust rất thân thiện. Và mục đích đi lần này của Baekhyun cũng là muốn thăm ông bà của mình. Đã quá lâu rồi và cậu nhớ họ.

Baekhyun ngồi trên ô tô của Steve và ngắm quang cảnh bên ngoài. New York thay đổi thật rồi. Mới mẻ và hiện đại hơn rất nhiều. Tuổi thơ của cậu cũng ở đây. Nhưng lúc đấy, nó có cái gì đó tinh ranh lắm.

Baekhyun bảo Steve dừng xe. Steve yêu cầu Baekhyun đưa số điện thoại của cậu để khi nào về sẽ đến đón. Lúc đầu Baekhyun bảo không cần nhưng sau cùng vẫn gật đầu chịu thua trước Steve.

Căn nhà đó vẫn thế, nuôi cậu từ thuở còn bé.

Nhưng có phải nó to hơn không? Ông bà thật biết cách chăm sóc quả biệt thự này.

"Kính coong"

– Cháu yêu, chúng ta nhớ cháu lắm.

Bà Baekhyun ôm chầm cậu cháu trai mình khi dắt tay Baekhyun vào nhà. Ông Josh cũng mừng không kém. Đứa cháu của ông lớn nhanh quá.

– Cháu cũng nhớ ông bà lắm.

Baekhyun cười tít mắt ôm bà mình. Một lúc sau liền vòng tay ôm cả ông Josh. Bà Marcy nhìn khung cảnh bây giờ, ấm áp quá. Nụ cười làm cho bà như trẻ ra cả chục tuổi.

– A, cháu nhớ mùi hương của hai người. Nó làm cháu cảm thấy dễ chịu.

Baekhyun nói một câu và tiếp tục ôm chặt lấy ông và bà của mình.

– Oh B!

B là tên viết tắt của Baekhyun hoặc cũng có thể là Byeon. Cái tên này lúc nhỏ ông bà vẫn hay gọi Baekhyun. Nó đáng yêu mà.

***

– Hey, I'm here.

Steve vẫy tay từ chiếc mui trần của mình. Baekhyun đã nhìn thấy và quay ra ôm ông bà mình lần cuối cùng. Cậu hôn lên má của hai người mà cậu yêu thương nhất. Đây không phải là lần cuối cùng gặp mặt đâu.

– Marcy, Josh, cháu phải đi đây. Cuối tuần này cháu sẽ lại đến thăm hai người nhé.

Baekhyun như hồi bé, gọi tên ông bà mình một cách thân mật và đầy yêu thương. Người nghe chỉ muốn giữ lại mãi.

– B, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

– Vâng. Hai người mau đi ngủ đi. Trời đã khuya rồi. Tạm biệt .

– Bye bye B.

Baekhyun ôm ông bà mình thêm lần nữa và đi ra xe của Steve. Tóc vàng mở cửa cho Baekhyun và cười rất tươi.

– Wow, Byeon, ông bà của em thật đẹp. Họ trông thật đáng yêu dù đã già.

– Cảm ơn Steve. Em rất yêu họ. Đã lâu lắm rồi em không đến thăm họ. Cảm giác thật có lỗi vì đôi lúc bận quá nhiều việc mà em quên mất người thân của mình.

– Ôi được rồi mà Byeon. Em đã là một người cháu tốt khi đến thăm họ vào ngày hôm nay. Đừng buồn gì cả.

– Vâng. Hãy về khách sạn nào, em cảm thấy mệt.

– Đúng đó. Anh cũng vậy. The Shadow các em vẫn nghịch như vậy sao?

– Có chuyện gì vậy?

– Anh tưởng họ sẽ mệt lử. Nhưng sau khi em đi và anh trở về đấy, họ đã thay xong đồ. Bọn anh đã đi chơi một chút. Và lũ nhóc nghịch lắm. Nhưng cũng thật đáng yêu. Tuổi trẻ mà. Lúc xưa anh cũng vậy.

– The Shadow chúng em là một lũ quỷ nhỏ. Em nghĩ vậy. Đôi lúc em cũng cảm thấy sợ The Shadow. Và, Steve, anh vẫn còn trẻ lắm.

– Cảm ơn vì điều đó, chúng ta đi thôi.

Có phải vì bầu không khí mới mà trong Byeon cảm thấy tốt hơn không? Cậu có vẻ cười và nói nhiều hơn. Những chuyện buồn phiền ở Hàn Quốc dường như tan biến hết trong cái mát mẻ ở New York. Baekhyun cũng nhận ra là vốn tiếng anh của cậu đã nâng cao lên rất nhiều. Cũng không biết từ bao giờ nhưng mà, cậu thích nói chuyện với Steve. Thật là một anh chàng dễ mến.

Baekhyun về đến khách sạn thì mọi người đã ngủ cả rồi. Cậu đi thăm từng phòng rồi trở về phòng của mình. Vì là Leader nên cậu được đặc cách ở 1 mình một phòng.

– Mẹ, con tới rồi.

– ...

– Vâng, con xin lỗi, con quên mở máy.

– ...

– Vâng, con cũng nhớ mẹ và mọi người lắm. Hôm nay con đã ở chơi với ông bà. Cả một buổi tối luôn.

– ...

– Vâng, vui lắm ạ. Con phải nghỉ đây. Mai con sẽ gọi cho mẹ nhé. Chúc mẹ và mọi người ngủ ngon.

Baekhyun cắm dây sạc vào điện thoại rồi bước vào phòng tắm. Khách sạn cao cấp nên cái gì cũng có cả. Nhưng Baekhyun vẫn thích ở nhà hơn. Khi xong mọi việc thì cũng hơi muộn rồi nên cậu liền lên giường đi ngủ ngay.

Hàn Quốc.

Kai có lẽ đã gọi cho Baekhhyun hơn 50 lần ngày hôm nay rồi. Ồ, và cả hôm qua nữa. Nhưng chẳng nhận được tín hiệu gì từ cậu cả. Chỉ có không liên lạc được và ngoài vùng phủ sóng. Thật sự là điều này đang làm anh phát điên lên.

– J.A?

– Yo, mở lap lên và có điều bất ngờ đây.

Kai làm theo lời J.A – cậu bạn thân của mình và vào trang web mà J.A vừa gửi. Đầu đề tờ báo đã làm Kai sửng sốt hoàn toàn.

"THE SHADOW NỔI BẬT Ở NEW YORK"

Fan Mỹ? Và cái gì vậy? Kai bắt đầu bằng những dòng chữ đầu tiên để tìm thêm lí do. Mắt anh không bỏ sót lấy 1 từ.

"Sáng nay The Shadow đã có mặt tại New York. Nhóm nhảy đình đám tại Hàn Quốc khi đến đây lại tiếp tục gây sốt. Có rất nhiều fan Mỹ đã đến tận sân bay để đón tiếp nhóm một cách rất nồng nhiệt. Tại đây, nhóm nhảy lớn Trust cũng có mặt. Theo thông tin mới nhận từ San-J, Leader của Trust, hai nhóm sẽ hợp tác với nhau trong thời gian tới và đảm bảo sẽ không làm các fan thất vọng."

Hợp tác?

Là như vậy sao?

Chuyện này tốt thôi. Cho sự nghiệp của Baekhyun và cả The Shadow. Có thể phát triển tài năng của tất cả, đưa tương lai lên một đỉnh cao mới. Nhìn chung, đây là việc tốt và đáng mừng.

Nhưng mà...

Tại sao lại không nói với anh?

Tại sao lại lẳng lặng mà đi như thế?

Anh thật sự buồn và đáng lo về điều đó. Cứ như Baekhyun không tin anh nữa vậy. Không phải, chuyện anh và cậu hoàn toàn không có gì nứt mẻ. Từ lúc đầu cũng chưa bao giờ cãi nhau. Vậy đang có chuyện gì thế?

Hàn Quốc và Mĩ lệch múi giờ, thời gian nói chuyện sẽ rất khó khăn.

Nhưng với người nào đủ can đảm để phá giấc ngủ của Baekhyun thì chuyện đó đơn giản thôi.

– ...

– Em đang ngủ à?

Baekhyun nhìn đồng hồ và phát bực. Nhưng rồi...

– Vâng, anh gọi có gì không?

– Em đi Mĩ từ bao giờ thế?

– Hôm qua, hôm kia gì đó.

Baekhyun trả lời và giọng mệt mỏi muôn phần. Gặp đứa khác, là chửi rồi. Cơ mà, Chanyeol lớn tuổi hơn, sao có thể... Hơn nữa, lại có một tình cảm khác lạ trong người với anh.

– À, vậy sao? Bao giờ em về?

– 4 tuần hay 1 tháng gì đó. Khi nào làm xong việc. Có chuyện gì không?

Baekhyun trong cơn mộng mị mà ăn nói lung tung hết cả. 4 tuần và 1 tháng nào khác gì nhau.

– Anh nhớ em .

Rồi bây giờ thì tỉnh ngủ thật rồi. Không đùa đâu nhớ. 3 giờ rưỡi sáng và bắt đầu nói những điều như thế thì giết cậu đi.

– Bởi vì, ngày mai em phải tập rồi, nên là, chúc anh ngủ ngon.

Nói xong câu đấy liền dập máy ngay tức khắc.

Trống ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Hơi thở có phần nhanh hơn và mắt cứ như đeo lens giãn tròng vậy.

Bên kia, có một người không như vậy. Có vẻ hoàn toàn thích thú và cảm thấy chàng trai của mình sao lại đáng yêu đến vậy?

Là chàng trai của mình sao?

Baekhyun mở mắt khi cửa phòng đập rầm rầm. Cậu nhanh chóng đi ra và mở cửa. XiuMin lao vào như một người cuồng chân. Baekhyun giật hết cả mình khi thấy XiuMin và mới sáng đã làm ầm ĩ rồi.

– Cái gì đấy?

– À, không có gì. Em quậy chút được không?

– Em bị điên à? Mới sáng, về phòng đi không anh sẽ gọi thằng Chen sang đưa em về đấy.

– Chen á? Cậu ấy là người bảo em sang đây.

– Damn it !

– Baekhyun không được nói thế.

XiuMin càu nhàu và bắt đầu chạy xung quanh. Phòng của Baekhyun lớn hơn phòng của cậu và Chen. Hay vì ở hai người nên thấy nó bé nhỉ? Thôi thì cứ phá cái đã.

Baekhyun nhìn XiuMin mà nản không chịu được. Đành phải trốn vào nhà vệ sinh ngồi rồi làm vệ sinh thôi. Mới sáng a.

– Baekhyun, tối qua thế nào? Em ngủ ngon chứ?

– Yeah, nhưng em có một cuộc gọi lúc 3h30 và sáng nay XiuMin quậy tanh bành phòng của em. Cảm giác như XiuMin đang bị cuồng ấy.

– Em nghĩ họ rất vui khi ở New York. The Shadow đã vui sướng rất nhiều khi nhận được giấy mời của Trust. Và em cũng vậy.

– Ồ, không có gì. Bọn anh phát hiện ra các em từ mấy tháng trước và bọn anh thấy các em rất có triển vọng. Chưa bao giờ anh thấy nhóm nhảy nào trẻ và tài năng như thế.

– Thank you Steve.

– Ăn sáng nào và chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng tập nhảy của bọn anh.

– OK !

Baekhyun chưa bao giờ cảm thấy vui thích đến thế. Nói chuyện với người nước ngoài thật sự thú vị và hoàn toàn thoải mái. Chẳng hạn như Steve, anh ta thật đáng yêu và nói chuyện hợp với Baekhyun. Hôm nay là một ngày mới rồi.

Và Kai vẫn chưa gọi cho cậu.

Anh có biết chuyện này không? Nghe nói rằng chuyện The Shadow đến Mỹ đã được đăng lên hết tất cả các trang báo của Hàn Quốc cũng như ở đây. Kai vẫn hay đọc tin tức và Believe vẫn hay nhao nhao mỗi khi có tin gì đó đặc biệt. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Thật sự cảm thấy không ổn.

Baekhyun nghĩ rằng sau đợt tập ngày hôm nay sẽ chủ động gọi cho Kai. Tự động hỏi thăm và tìm hiểu. Cậu vài lúc cũng muốn biết cảm nhận của Kai mỗi khi anh gọi cho cậu và hỏi thăm nhiều thứ.

– HELLO, WE ARE THE SHADOW !

– A, thật là đáng yêu. Chào mừng. Các em nghĩ sao về New York?

– Rất tuyệt vời. Byeon thậm chí còn gặp được ông bà của mình.

– Really?

– Yes !

– Thật tốt. Anh mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

– Yeah!

The Shadow chính thức được gặp đầy đủ các thành viên của Trust. Wa, toàn là trai xinh. Người nào người nấy cũng cao ghê. Người nước ngoài có khác. Lại trắng nữa. Vũ đạo cũng tuyệt vời a. Được hợp tác thật hạnh phúc hết xá.

– Byeon, bọn anh muốn hợp tác với các em. Em biết điều đó phải không? Bọn anh đang chuẩn bị cho video mới và mong có sự góp mặt của các em. Anh thực sự ấn tượng với The Shadow và hoàn toàn muốn nhìn thấy các em thể hiện tài năng của mình. Thật hiếm có khi chúng ta có những ngôi sao ở đây. Em đồng ý không?

– Chắc chắn rồi San-J, chúng em rất vui khi làm việc với Trust. Chúng em sẽ cố gắng hết mình.

– Okay.

San-J đại diện Trust và Baekhyun đại diện The Shadow đứng ra để thảo luận. Mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi.

Ngày mai là tập thôi.

***

– Kai?

– Em gọi anh có gì không?

– Anh không vui sao?

– Không phải.

– Có chuyện gì thế?

– Em... Không có gì.

– Em tắt máy đây.

Baekhyun bắt đầu cuộc nói chuyện với Kai vào buổi tối và đã tắt máy ngay sau đó khi cuộc gọi còn chưa được 2 phút. Kai nói chuyện rất chi là không thoải mái và cậu không thích điều đấy. Khi cậu dường như có ý nghĩ gọi cho anh, cậu đã cố gắng muốn thể hiện tình cảm rồi. Khó chịu gì cũng nên nói cho cậu biết. Đừng như vậy chứ.

Màn hình lấp lóe sáng, dãy số hiện lên.

Nhìn, chẳng buồn nhấc máy, đã không muốn nói chuyện thì thôi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro