Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ được không?

Một chút xíu xìu xiu nữa thôi.

Đừng thúc em.

Khó nói lắm anh biết không?

– Nào, chúng ta bắt đầu thôi !

San-J ra hiệu lệnh khi tất cả đã đọc qua bản kế hoạch và đồng ý với tất cả. Trust làm việc chuyên nghiệp thật, thật hâm mộ quá.

Điện thoại của ai đó vẫn nhấp nháy từ tối hôm qua đến giờ. Biết là như thế nhưng vẫn mặc kệ. Tự nhiên chẳng muốn nói chuyện và giao tiếp. Chẳng phải ngay từ lúc đầu người kia đã tạo khoảng cách trước sao?

– Byeon, em có điện thoại này. Hình như đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

– Cảm ơn anh Joey.

Một thành viên trong nhóm Trust lúc đi lấy nước đã thấy Baekhyun có điện thoại nên nhanh chóng đưa cho cậu. Ai biết rằng Baekhyun không muốn nghe một chút nào cả. Có phần hơi khó chịu.

– Baekhyun, sao em không nghe điện thoại?

Giong trách móc, buồn phiền vô cùng.

– Em đang bận. Lúc khác sẽ gọi lại.

Ngược lại với người kia. Lạnh lùng và vô cảm.

Nhanh chóng cúp máy mà bỏ vào balô. Sâu xuống đáy balô. Để mình không thấy cũng như người khác không thấy. Tiếp tục tập luyện, môi bỗng dưng nở một nụ cười giả tạo đến kinh dị.

Tập nhiều lắm, cứ cố tỏ ra chưa thành thục nên cứ tập đi tập lại. Uớt đẫm từ đầu xuống chân. Mồ hôi túa ra như tắm. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thật chăm chỉ và giỏi giang nhưng thật chất chỉ muốn che đi cái bực bội bên trong.

– Byeon, em có sao không? Nhìn em có vẻ mệt mỏi. Trời ơi, em đổ nhiều mồ hôi quá !

– Steve em không sao. Em...

– Có chuyện gì sao?

– Steve, anh có bia không? Em thực sự cần một chút ngay bây giờ.

Steve nhìn Baekhyun bằng ánh mắt khó hiểu. Anh ta đưa Baekhyun về khách sạn. Ngay sau đó xuất hiện với một đống bia trên tay. Đương nhiên là chuyện này được giữ kín. Bây giờ cũng khuya rồi, thành viên của hai nhóm cũng bắt đầu đi ngủ cả rồi.

– Steve, you know? Today I was very tired and bored. That person have made ​​me sad. He really ...

Baekhyun có vẻ đã say sau khi uống gần chục lon bia. Dấu hiệu đầu tiên là hai má ửng hồng, ngồi không vững và bắt đầu nói nhảm. Steve vẫn ngồi im nhìn Baekhyun lắng nghe, chắc hẳn phải có chuyện gì đau lòng lắm. Nhìn Baekhyun bây giờ thật nhỏ bé và tội nghiệp. Steve chẳng biết tự lúc nào đã xem Baekhyun như một cậu em trai của mình mà hết lòng yêu thương.

– Kai, em đã chủ động gọi điện thoại cho anh ấy. Vậy mà, anh ấy trả lời rất hờ hững. Thậm chí là thái độ với em. Em cảm giác như bị xúc phạm nặng nề ấy. Thật tồi tệ!

– Thôi nào Byeon, mọi chuyện sẽ qua thôi. Kai lúc đấy chắc đang bực mình chuyện gì đó.

– Thế thì phải nói với em.

– Byeon...

– Chia tay, em muốn chia tay.

– Byeon , bình tĩnh nào.

– Kai, anh là người xấu tính.

Baekhyun lèm bèm thêm vài câu rồi nằm gục xuống giường. Trên tay vẫn cầm lon bia trống rỗng. Steve đặt lon bia của mình xuống, đắp chăn cho Baekhyun rồi mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

***

– Yeah, đương nhiên là anh ấy vẫn có ở đây và đang ngủ.

– ...

– Anh ấy đã uống bia thì phải, một đống chất xung quanh giường.

– ...

– Vâng.

Baekhyun mắt nhắm mắt mở khi nhận thấy phòng mình có quá nhiều tiếng động. Nào là giường bị ai đó nhún, tiếng lon bia lăn, tiếng nói chuyện quá to.

– Anh làm gì anh ấy à? Nhìn bơ phờ cực.

Oh my, XiuMin, sao nó lại ở đây và trong phòng của Baekhyun. Cố mở to mắt, XiuMin như một con sóc vậy, chạy quanh phòng, mỗi chỗ nhún một chút.

– XIUMIN EM LÀM GÌ THẾ?

– A, anh dậy rồi.

– RA KHỎI PHÒNG ANH NHANH LÊN.

– Ơ, em đang nói chuyện mà.

– ĐI RA NGOÀI NÓI, EM ỒN QUÁ ANH ĐAU ĐẦU CHẾT MẤT.

– Hiểu rồi, vậy anh nói chuyện với người ta đi nhớ.

XiuMin vứt điện thoại lại cho Baekhyun và nhí nhảnh đi ra khỏi phòng. Baekhyun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, điện thoại vẫn đang tiếp tục cuộc gọi. Nhặt đại lên mà nghe. Húng hắng ho nên người kia hỏi luôn.

– Baekhyun?

– Anh gọi sớm thế.

Baekhyun càu nhàu khi nghe thấy giọng người kia, lại nằm xuống giường mà nhắm mắt.

– Bây giờ bên đấy cũng đã gần 9h sáng rồi. XiuMin bảo em uống bia, có phải không?

– Vâng.

– Tại sao thế?

– Em buồn a. Có người làm em buồn .

– Em vẫn đang say có phải không?

– Haha, chắc vậy a. Chanyeol, nhớ không được làm em buồn, nếu không em sẽ ghét anh, có biết chưa?

– Biết rồi.

– Hì hì, có anh là tốt với em nhất.

Baekhyun nói mấy câu vô nghĩa hoàn toàn. Đầu nhức kinh khủng làm cậu không ý thức được điều gì. Nhưng người kia vẫn cứ điềm tĩnh nghe, thậm chí còn trả lời. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc nhiều nhiều. Im lặng một chút rồi chìm vào giấc ngủ luôn, điện thoại vẫn chưa tắt nữa.

Người kia nghe tiếng thở đều đều thì không khỏi thở dài. Mới có 19 thôi, cũng không nên uống nhiều chất kích thích như vậy. Sinh ra mệt mỏi và ốm đau rất dễ dàng. Nhưng mà, có ai làm Baekhyun buồn? Suy nghĩ một chặp, trong đầu hiện ngay tên người con trai đó, muôn phần không thoải mái.

Hì hì, có anh là tốt với em nhất.

Có phải vì say mà nói thế không? Nhưng nghe cũng có phần thật lòng lại còn nũng nịu rất giống trẻ con.

Baekhyun, em muốn anh sống sao?

Baekhyun đầu óc tuy còn hơi ong ong nhưng vẫn ý thức được. Mặc đồ xong và đến chỗ tập luôn. Thật may vì khách sạn và phòng tập cạnh nhau. Lúc bước xuống đã có rất nhiều người chào hỏi rất lịch sự còn nhìn Baekhyun bằng con mắt hâm mộ làm cậu cảm thấy rất tự hào về bản thân mình.

– Byeon, em không sao chứ? Em nhìn không được ổn. Em có biết hôm qua em uống bao nhiêu bia không?

– Steve, em xin lỗi, hôm qua em có hơi quá đà.

– Qúa đà và buồn bã chỉ vì một người nào đó tên Kai?

– Nghĩ lại em có phải hơi ngốc không? Thật điên rồ... Nhưng thôi, hãy cùng tập luyện nào.

– OK.

Steve ra lời trách mắng khi thấy Baekhyun nhưng cậu vẫn tươi cười. Dường như bí mật nhỏ này không ai biết cả. Tất cả đang tập luyện rất chăm chỉ. Lúc Baekhyun đến còn giơ tay chào rất thân thiện.

***

– Mẹ, con cũng nhớ mẹ lắm.

Baekhyun trở về khách sạn sau một ngày tập luyện mệt mỏi. Nhận được cuộc điện thoại của mẹ hơi giật mình. Đã mấy ngày rồi chưa gọi cho mẹ cũng như hỏi thăm gia đình. Thật vô tâm quá...

– Con dạo này thế nào?

– Con vẫn tốt mẹ ạ. Hihi, mẹ thì sao? Gia đình mình có gì mới không ạ.

– Ừ thì vẫn vậy mà con. Nhà không có con buồn lắm nha. Hằng ngày nhà mình còn nhận được thư từ fan hâm mộ của con nữa. Mẹ đều cất vào ngăn kéo hết rồi. Về nhanh còn đọc chứ.

– OK mami .

Baekhyun mở cửa phòng mình ra và nói bằng giọng điệu hết sức dễ thương. Mẹ cậu dù đã ở tuổi trung niên nhưng ăn nói thật giống trẻ con. Vì thế hiểu tâm lí 3 anh em cậu lắm. Dù gì thì cả 3 anh em đều yêu cả bố lẫn mẹ.

– Chết, mẹ phải đi nấu cơm đây. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu con !

– Yêu mẹ. Moaz moaz !

Baekhyun tạm biệt mẹ rồi hôn vào điện thoại. Có thể nghe được tiếng cười hạnh phúc của mẹ cậu từ đầu dây bên kia. Trong lòng bỗng cảm thấy khác lạ. Nước mắt cũng ngấn đầy mắt. Lắc đầu bảo mình phải mạnh mẽ lên, gạt nước mắt rồi mỉm cười đầy tự tin. Mẹ vẫn bảo vẫn ở bên cạnh cậu mãi mãi.

– Yo Leader, đi ăn thôi, cả nhóm đói rồi.

– Ok, đợi chút.

XiuMin và Chen, có bao giờ bé mồm được không nhỉ? Được như Kris hay Lay cũng quý hóa gần chết rồi.

Baekhyun hôm nay thấy Steve có vẻ lạ. Anh ấy không còn cười đùa nữa, cũng lặng hơn. Mọi chuyện có vẻ rất phức tạp khi San-J cũng vậy và hai người liên tục né nhau. Không tập luyện cùng nhau như mọi hôm nữa. Thật khó hiểu.

– Steve, anh ổn chứ?

– Em hỏi thế là có ý gì?

– Em nhìn anh hơi mệt mỏi.

– Không, không... Byeon, em có muốn uống một chút không?

Baekhyun biết lí do vì sao mình đang ở quán bia này. Nhưng rất dễ chịu vì đây là phòng kín, không ồn ào và bên cạnh cậu, Steve vẫn nốc rất nhiều. Baekhyun nghĩ rằng cậu đang thấy hình ảnh của mình vào tối hôm đó. Cũng không tệ lắm đâu nhỉ?

– Thật đáng thất vọng. Byeon, em biết không? San-J, anh ta rất tệ, anh ta để cho một đứa con gái không ra gì ôm. Nghĩ lại, cô ta thật giống một con điếm. Tại sao San-J lại đối xử như thế với anh? Thật bực mình. Thật bực mình. Anh nghĩ Kai cũng như vậy đấy, đừng tin anh ta khi em đang ở đây với anh.

Steve nói ra một tràng và liên tục uống. Tự nhiên nhắc đến Kai làm Baekhyun có chút giật mình. Có lẽ lời của Steve cũng có phần đúng. Nhưng mà, chưa bao giờ Kai lừa dối cậu cả. Baekhyun dẹp hết sang một bên và nghĩ Steve say rồi nên nói nhảm. Tay tự nhiên cũng đưa lên mà uống hết cốc bia đầy.

– Anh nói thật đấy, đừng tin vào ai cả. Đặc biệt là mấy đứa con trai hay nói yêu em.

– Yeah, đặc biệt là họ. Thật tồi tệ khi bị một người nào lừa dối.

Baekhyun uống, giữ một chừng mực nào đó, tự nhiên bộc phát ra câu đó. Nhìn Steve lần nữa, đã ngủ rồi.

Thu dọn mọi vật dụng cần thiết cho vào túi xong đỡ Steve đứng dậy mà gọi taxi đưa về nhà. Thật may hôm nay chị giúp việc nhà Steve vẫn còn ở đây, như vậy cũng đỡ lo hơn khi để anh ở đây.

Baekhyun bước ra khỏi thang máy, dáng đi chao đảo không vững.

– Hôm nay ai làm em buồn thế?

Thân người nhỏ bé bị ôm gọn vào lòng người khác. Vì ấm áp nên mới ngẩng đầu lên nhìn. Ánh đèn hành lang nhìn rõ kinh khủng, mắt cũng không bị rơi kính áp tròng, trong người còn có hơi men nên đã reo lên như một đứa trẻ con.

– Wa, ở đây cũng có người giống hệt anh Chanyeol nữa.

Người kia nghe xong đơ một chút rồi không khỏi bật cười.

– Baekhyun, em có đang say không thế?

– Anh ơi, sao anh biết tên em thế?

Hỏi ngu ngơ hết sức, người kia sắp không chịu nổi vì cười.

Liền hỏi mã số phòng, cũng ngoan ngoãn nói ra , chẳng hiểu nếu là người khác thì sao nữa. Cho người kia ngồi lên giường, đi lấy cốc nước, lúc quay lại đã thấy cậu yên vị ôm chăn trắng ngủ ngon lành.

Ngồi đối diện mà nhìn kĩ, mới chỉ có gần một tuần thôi mà đã gầy đi rồi. Bọng mắt cũng to nữa, chắc thức đêm nhiều lắm. Mắt kẻ eyeline còn chưa xóa gì cả.

Nhưng mà càng nhìn càng thấy người này vẫn đẹp lắm. Dù có thế nào, hạnh phúc nhất vẫn là khi nhìn Baekhyun trong lúc ngủ. Bình yên và không có gì lo lắng cả. Hai má hồng ửng lên trông cực kì đáng yêu. Nghĩ lại lúc gặp nhau ở trước cửa phòng thật không khỏi bật cười lần nữa.

Tự anh sắp xếp, cũng tự anh đến đây. New York không có gì là quá xa lạ với Chanyeol khi anh đã sống ở đây được 5 năm. Mọi thứ vẫn ổn, vẫn đẹp. Và trong cái khách sạn 5 sao mà anh từng sống này có thiên thần của anh.

Biết không?

Anh nhớ em đến phát điên.

Khi nào tỉnh dậy,

Hãy để cho anh ôm em thật lâu đấy nhé.

Chanyeol quay về phòng của mình sau khi chỉnh lại tất cả mọi thứ để Baekhyun không bị thức giấc nửa đêm.

***

– ANH ĐẾN ĐÂY LÚC NÀO THẾ?

Baekhyun hét toáng lên khi thấy Chanyeol ở trước mặt mình. Cậu hình như có quên mất rằng hôm qua mình trẻ con như thế nào.

– Này, em không nhớ hôm qua mình như thế nào sao?

– Như thế nào cơ?

– Em thật sự muốn nghe không?

Baekhyun hơi giật mình vì vẻ mặt của Chanyeol có vẻ nghiêm trọng nhưng cũng xen lẫn sự nghịch ngợm, tinh ranh trong đó. Nuốt nước bọt, đành ậm ừ gật đầu. Thôi nào, nó tệ thế nào chứ?

– Em hôm qua nhé, đi uống bia về, gặp anh không chào rồi còn nói lung ta lung tung nữa. Em nói là thích anh này, giữ anh không cho đi đâu và yêu cầu anh không được yêu ai ngoài em nữa. Sau đó còn ôm anh ngủ đến tận gần sáng.

– GÌ?

– Em không tin à? Em là người say, anh là người tỉnh đấy nhé.

Sự việc quả thật đâu có nghiêm trọng như vậy, chỉ là Chanyeol nảy ra ý xấu, muốn trêu chọc Baekhyun một chút. Vẻ mặt cậu bây giờ phải gọi là cực kì đáng yêu.

– Em không có như thế đâu mà.

– Anh nói thật đấy, ngửi áo anh này, chỉ toàn mùi của em thôi đấy. Nếu em không tin thì...

Rốt cuộc, trêu xấu Baekhyun là chỉ muốn ôm cậu như thế này. Đứng trước cửa phòng và ôm thật chặt con người nhỏ bé này. Anh thật sự nhớ mùi hương của Baekhyun. Nhẹ dịu và vô cùng quyến rũ.

– Ai nha, bỏ em ra, có người nhìn thấy không tốt đâu.

Baekhyun đánh nhẹ vào người Chanyeol mấy cái.

– Tầng này hiện tại chỉ có phòng của em, em biết điều đấy chứ? Các thành viên còn lại đều đang ở trên hoặc dưới tầng. Với năng suất làm việc như vậy, anh đảm bảo rằng chưa có ai thức dậy để nhìn cảnh này đâu.

– Anh...

– Hôm qua em ôm anh như vậy, chẳng lẽ bây giờ không để cho anh ôm được sao?

– Em...

– Anh rất nhớ em.

– Ơ...

-TBC-

*Một chap ngọt ngào đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro