Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun ngốc nghếch

Anh biết mà.

Trêu em một chút.

Cốt chỉ muốn thấy gương mặt đáng yêu kia.

Hôm nay là cuối tuần, đúng như lời hẹn, liền đến nhà ông bà. Nhưng sự việc lại thành như thế này.

– B, cháu đến rồi. Hửm? Người thanh niên này là ai vậy? Oa, cháu có phải người yêu của B không hả? Mau vào đây.

Bà và ông đã lớn tuổi lắm rồi sao vẫn còn tính cách như trẻ con vậy. Bây giờ thì Baekhyun biết mẹ mình thừa hưởng tính đó từ ai rồi.

Không thể để Chanyeol ở lại khách sạn được vì phòng anh ngay cạnh phòng cậu và bất cứ hoạt động nào của Baekhyun trong một ngày hôm nay Chanyeol đều biết cả. Thật là...

Baekhyun nhìn Chanyeol. Môi kia vẫn tươi cười với ông của Baekhyun, đuôi mắt cong lại rất đẹp. Đang nói chuyện gì đó và rất hợp với ông của Baekhyun. Con người này quả thật phải để ý nhiều...

– Này, bà kết anh chàng này, đẹp trai lại còn lễ phép, nhất định phải biết giữ lấy nghe chưa?

Bà của Baekhyun đột ngột xuất hiện và nhanh chóng có những nhận xét tốt đẹp về Chanyeol.

– Anh ấy không phải...

– Ăn cơm nào. Chanyeol và Baekhyun mau lại đây.

Baekhyun lại một lần nữa bị cướp lời. Ông bà cho cháu nó giải thích chút nào. Lại lầm lũi bước vào phòng ăn.

– Ông bà còn có cháu trai đấy nhớ.

Ho nhẹ một tiếng rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Thật hết biết khi Baekhyun ngồi lù lù ở đây mà ông bà chỉ chú ý và gắp thức ăn cho Chanyeol. Cả nhà đột ngột ngừng ăn, nhìn sang Baekhyun. Chanyeol đột ngột mỉm cười, đáng yêu vậy sao?

Ông bà thấy mặt cháu trai yêu như vậy thì ngay lập tức dỗ dành. Cháu trai lớn như vậy mà còn ganh tị như một đứa con nít. Ông bà chắc cũng vì muốn tìm hiểu Chanyeol nhiều hơn thôi mà.

Ở chơi rất lâu, đến tận khuya mới về. Cười nhiều và hạnh phúc kinh khủng vì lâu rồi mới được một buổi chơi với ông bà. Mong sao ông bà sẽ luôn như thế này và sống mãi sống mãi với Baekhyun và nhiều con cháu khác nữa.

Về đêm New York vẫn lộng lẫy và tráng lệ lắm, nó vẫn đẹp nhưng đẹp một cách yên bình. Các ánh đèn neon của các quán bar gần đấy vẫn nhấp nháy và dự là nó sẽ nhấp nháy như vậy cả một đêm. Các cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa im ỉm. Những ngôi nhà xung quanh đó cũng đã tắt đèn mà bước vào giấc ngủ của chủ chúng.

– Ơ...

Baekhyun khẽ bật ra một tiếng kêu khi Chanyeol đột ngột nắm lấy tay mình. Nó ấm hẳn lên khi ở trong lòng bàn tay anh. Dừng một chút mà im lặng nhìn nhau. Cảm giác lạ lùng lại trở lại.

– Ông bảo phải biết giữ lấy em, không cho thằng con trai nào cướp. Em xinh xắn như vậy nên dễ bị tuột khỏi tay anh. Ông cũng nói mai sau chỉ chấp nhận một mình anh làm cháu rể út. Em tính thế nào?

– Sao tự nhiên anh lại...

– Anh đợi em như vậy, rõ ràng là đã nhìn thấy một chút ánh sáng của hi vọng. Anh nghĩ em nên chấp nhận anh từ từ đi vì anh sẽ làm theo lời ông nói, không cho bất cứ một người nào chạm vào em.

– Chanyeol, đừng làm vậy mà. Kai hiện giờ vẫn đang là...

– Bạn trai em?

– Vâng. Nhưng mà...

– Xích mích như vậy liệu đến bao giờ mới giải quyết xong? Em mệt mỏi đến mức lấy chất kích thích ra làm bạn , lấy bài tập ra nhảy cho quên hết mọi việc. 1 tuần rồi và em có thấy mình càng gầy đi không? Anh thực lòng không muốn nhìn em như thế một chút nào cả.

– ...

Không khí đột nhiên im lặng đến ngạt thở. Baekhyun cúi đầu mà mím chặt môi còn Chanyeol vẫn cầm thật chặt tay cậu mà xoáy thẳng vào con người đó. Đã nhỏ bé, giữa đêm tối lại càng thêm bé nhỏ. Không kìm được mà vòng tay ôm người đó vào lòng. Người kia có lẽ quá quen thuộc nên cũng không kêu lên bất ngờ như mọi khi nữa, thậm chí còn cảm nhận được nơi eo của Chanyeol có một vòng tay đang nhẹ nhàng ôm lấy. Trong lòng cảm giác hạnh phúc.

Chấp nhận anh, được chứ?

Anh yêu em, yêu nhiều lắm.

Vì em có thể làm mọi việc.

Vì em có thể vứt bỏ mọi thứ.

Có biết không? Ở đằng xa có một ánh mắt đã theo dõi từ nãy đến giờ. Ánh mắt đó buồn, mệt mỏi và đầy tuyệt vọng.

Kai vì lo lắng mối quan hệ của Baekhyun và anh sẽ xuống dốc nên đã gạt hết mọi công việc mà bay sang Mỹ. Anh bay sang đúng ngày mà Chanyeol bay. Lúc đó có hỏi rõ và biết khách sạn cũng như phòng của Baekhyun , nhưng khi đến nơi đã thấy Chanyeol đứng đó. Ngạc nhiên mà đứng núp sau một bức tường lặng lẽ quan sát. Một lúc sau thấy Baekhyun về, trong lòng nửa phần mừng rỡ, nửa phần lo lắng. Mừng rỡ vì gặp được cậu, lo lắng là vì nhìn cậu có vẻ không ổn. Nhưng sau đó, tất cả chuyển thành ghen tuông tột cùng khi Chanyeol ôm Baekhyun và đưa vào phòng. Đầu óc không còn minh mẫn mà nghĩ vớ vẩn về Baekhyun. Ở bên Chanyeol, Baekhyun có vẻ vui lắm. Không như lúc nói chuyện điện thoại với anh.

Vậy là phòng Baekhyun ở giữa hai phòng Kai và Chanyeol và cậu vẫn không hề biết điều đó. Nay nhìn Baekhyun ở trong vòng tay của một người con trai khác liền vô cùng buồn bã mà tự trách mình vô dụng không biết giữ người mình yêu. Kai lạc lối rồi, anh không biết phải làm gì bây giờ. Và sẽ ra sao nếu lát nữa hoặc ngày mai Baekhyun gọi điện và chia tay anh?

***

– Byeon, hôm nay nhìn em tuyệt lắm. Có chuyện gì đã xảy ra à?

– Có. Chỉ là hôm qua em vừa đi thăm ông bà thôi.

– Wow, thật tốt. Em đi cùng ai vậy? Anh tin là em vẫn chưa quen với đường phố New York.

– A, cái đó...

– Byeon, anh ấy đi cùng bạn trai đấy. Hôm qua em đã nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau.

– Bạn trai và nắm tay? Thật tuyệt!

– A, không phải, bọn em chỉ là bạn

– LIE .

– XiuMin, dừng lại đi !

Baekhyun và Adam đang nói chuyện thì XiuMin xen vào và bắt đầu nói những thứ mà cậu bé thấy hôm qua lúc cậu vừa về khách sạn cùng với Chen. Có ngạc nhiên đôi chút khi thấy Chanyeol. Ngay lập tức lo lắng cho Baekhyun vì sáng hôm qua, cậu đã bắt gặp Kai đứng trước cửa phòng Baekhyun, đứng rất lâu và không gõ cửa.

Baekhyun mắng nhẹ Xiumin rồi nhìn quanh phòng tập. Nheo mắt một chút mới hỏi Adam.

– Adam, Steve đâu ? Hôm nay anh ấy không tập nhảy sao?

– A, Steve sáng nay anh có đến nhà cậu ấy, Marlin – chị giúp việc bảo với anh rằng cậu ấy không được khỏe. Hình như lại là vì San-J. Em có biết gì không?

– Tối hôm bữa Steve và em có đi uống một chút. Anh ấy nhắc về San-J và cô gái nào đó. Hình như họ làm Steve buồn.

– Cái gì? Thật sao? Con điên Sarah chết tiệt. Suốt ngày chỉ biết quyến rũ San-J. Có ngày anh sẽ giết cô ta. Bitch !

– Có chuyện gì thế?

– Yeah, cô ta là người nào đó mà San-J quen được ở bar. Hình như cô ta thích San-J và luôn luôn cố tình làm Steve ghen.

– OMG, thật xấu tính.

– Yeah, cô ta tâm thần đấy.

Baekhyun nghe xong vậy thì ra chiều suy nghĩ. Cậu kết nối những câu nói của Steve tối hôm trước và của Adam ngày hôm nay. Baekhyun là người thông minh, hẳn là đã nghĩ ra điều gì đó nên mắt lại mở to.

– Nói vậy, Steve và San-J yêu nhau à?

– Nói vậy cũng được. Nhưng mà Justin cũng thích Steve nữa. Hai chàng trai thích một anh chàng, rắc rối nhỉ?

– But Justin...

– Justin vẫn đợi Steve chấp nhận. Cũng được 4 năm rồi.

– Really? (Thật sao?)

– Love...

Baekhyun cảm giác như mình bị một vật gì đó đập mạnh vào đầu. Baekhyun như thức tỉnh giữa cơn mộng mị. Chuyện của Steve sao lại giống chuyện của cậu đến thế? 4 năm. Justin đã đợi Steve tận 4 năm. Baekhyun liếc mắt qua chàng trai tóc nâu nơi góc phòng tập. Anh ta có cười, nhưng là một nụ cười giả tạo. Ánh mắt Justin cũng vậy, nó hay cụp xuống. Ít ai có thể thấy được đôi con ngươi màu nâu tuyệt đẹp của anh ta. Thật lạ. Nhưng rồi, sức kiên trì của anh ta thật dài. Bỗng nhiên Baekhyun muốn Steve cho Justin một cơ hội. Một cơ hội để được yêu.

"Cộc..cộc...cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc giữa màn đêm. Bây giờ là hơn nửa đêm rồi và có vẻ người con trai này chẳng sợ gì cả. Trong thâm tâm cực kì tức giận nhưng cũng yêu thương vô cùng.

"Cạch"

Cửa mở. Người kia vẫn nguyên vẻ đẹp trai dù có quầng thâm nơi mắt. Gương mặt đầy vẻ lo âu và buồn chán. Khi thấy cậu, liền mở to mắt mà không thốt nên lời. Hai người cứ đứng nhìn nhau, lâu rất lâu.

**

– Nè!

– Gì thế?

The Shadow vừa kết thúc buổi tập và ăn tối với nhóm Trust xong và đang trên đường trở về khách sạn. Vì mãi ngắm cảnh mà Baekhyun bị tụt lại phía sau. Cho đến khi XiuMin lên tiếng mới giật mình .

– Có phải anh sang nhà ông bà cùng Chanyeol không?

– Em...

– Này, em thấy hết mà. Anh đừng chối hay ngạc nhiên nữa làm gì.

– Chuyện Chanyeol sang đây anh thậm chí còn không biết. Xuất hiện bất ngờ thật muốn điên đầu.

– Byeon, anh có chắc chỉ có mình Chanyeol sang đây không?

– Em nói thế là có ý gì?

– Em thấy Kai. Đứng trước cửa phòng anh.

– SAO?

– Là thật đấy. Em đảm bảo 100% là Kai luôn.

– Nhưng mà, Kai, Chanyeol, mẹ nó !

– Kai không gõ cửa. Đứng rất lâu và trở về căn phòng ngay cạnh phòng anh. Căn bên trái ấy. Byeon, anh nên kiểm tra trước khi có chuyện gì đó không tốt đẹp lắm xảy ra.

Xiumin lên tiếng dặn dò Baekhyun . Baekhyun bây giờ điên đầu thật sự rồi. Hết Chanyeol và bây giờ đến ai? Kai? Đùa nhau sao? Thật chỉ muốn gọi cả hai người ra, trói lại à thỏa sức đấm vào hai cái bản mặt đó.

Thật hết sức tưởng tượng.

– Anh đến đây lúc nào?

– Cùng ngày với người ở bên phải phòng em.

– Tại sao anh không nói cho em biết.

– Anh không muốn phá hỏng hạnh phúc của hai người.

– Chẳng vui gì cả khi anh cứ tiếp tục giữ thái độ này.

Baekhyun rít lên qua khẽ răng. Nhìn thái độ của Kai đi, thật đáng chê trách và thất vọng. Cậu thề , nếu đây không phải là người yêu cậu, thì cậu đã chửi cho nát mặt ra rồi. Thậm chí tệ hơn là đánh thẳng. Baekhyun không thích duy trì một cuộc nói chuyện như thế này nếu hai người không tự hòa giải cho chính lòng mình.

– Em và anh ta, quan hệ gì?

– Anh em bình thường.

– Anh em bình thường sao có thể ôm nhau như vậy? Có phải cũng đã chạm vào môi của em rồi không?

– Anh...Mẹ kiếp !

Baekhyun là một con người thiếu tính kiên nhẫn. Sức chịu đựng không còn nhiều mà đứng nói chuyện nữa. Liền nhanh chóng trở về phòng mà đóng cửa mạnh bạo. Sức nóng trong người lên đến đỉnh điểm.

Kai đứng đó, mỉm cười chua xót, lại vậy rồi. Lại vì cái tính ương bướng hay ghen tuông khó chịu làm người anh yêu tổn thương và tức giận rồi. Thật là, anh đúng là một thằng ngu.

Chanyeol vừa từ phòng tắm đi ra, giật mình vì tiếng đập cửa ngay bên cạnh phòng mình. Là Baekhyun sao? Có chuyện gì vậy?

Baekhyun nhanh chóng thay quần áo. Cầm balô mà chạy vụt ra khỏi phòng. Cậu hoàn toàn không muốn ở cái tầng này một chút nào nữa. Bỏ đi, bỏ hết đi. Cút đi, cút hết đi. Đừng làm phiền hay hành hạ cậu nữa.

– XiuMin mau mở cửa.

Baekhyun đập cửa rầm rầm phòng XiuMin làm cậu bé và Chen cảm thấy sợ nên đã nhanh chóng ra mở cửa, lúc ra chưa kịp hiểu gì đã bị Baekhyun kéo đi. May là trên người đang mặc đồ lịch sự.

Chen thì há hốc mồm ngồi đấy nhìn cảnh vợ mình bị kéo đi không thương tiếc. Vợ à, mau trở lại.

– Khốn nạn, khốn nạn, toàn là một lũ khốn nạn.

Baekhyun bóc một lon bia mới và uống, miệng vẫn tiếp tục chửi rủa mà nãy giờ Xiumin nghe muốn rợn cả da gà.

– Anh không phải món đồ chơi cho họ. Không phải thứ vô tri vô giác suốt ngày nghe họ nói yêu lên yêu xuống.

– Vâng, anh bình tĩnh nào, uống ít thôi.

– XiuMin, em nhất định phải giữ lấy thằng Chen. Đàn ông khó lường lắm.

– Hơ hơ...

Và cứ thế Baekhyun tiếp tục tuôn ra một tràn dài về những thứ dạo gần đây cho phải chịu đựng. Cậu nói rất lâu, rất oan ức, bia cũng vì thế mà vơi dần, vơi dần.

Chanyeol ở khách sạn liên tục gõ vào cửa phòng Baekhyun. Trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng vô cùng. Anh thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra với Baekhyun. Có phải cậu đã ngủ rồi không? Nhưng mà, ngủ sớm không phải thói quen của Baekhyun và hơn hết nghe thấy tiếng gõ cửa luôn lịch sự ra mở. Chanyeol ngừng một chút, quay về phòng mình, mặc thêm áo khoác và đi ra phố.

Kai ngồi đơ như tượng trên sàn nhà. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Anh thấy được, trong mắt Baekhyun có sự tức giận trong đó. Từ lúc yêu nhau đến giờ chưa bao giờ cãi vã nhưng chỉ vì vài câu nói nông nổi mà gây ra sứt mẻ. Thật tình, không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Hình ảnh Baekhyun ở trong vòng tay một người con trai khác, thật khó mà rũ bỏ ra khỏi não được.

– Ơ, hai em vẫn còn ở đây à?

– STEVE !

XiuMin reo lên vui mừng khi nhìn thấy Steve.

– Có chuyện gì thế? Và, wow, Byeon, em ấy sao vậy?

– Byeon? Anh ấy đang buồn. Anh đến đây vào giờ này hả?

– Vì hôm nay anh không tập nhảy nên bây giờ anh muốn luyện tập một chút.

Xiumin "A" lên một tiếng, lúc đó, định nói gì đó nữa nhưng Baekhyun đã cướp mất lời cậu bé.

– HEY, STEVE, YOU HERE, I MISS YOU SO MUCH.

– Byeon, em buồn chuyện gì thế?

– Steve, anh nói đúng, bọn con trai, họ sinh ra chỉ để lừa gạt và làm ta đau khổ. Mẹ nó !

Steve lặng lẽ ngồi bên cạnh Baekhyun và nghe cậu lảm nhảm thêm nhiều thứ. Có vẻ anh rất hiểu chuyện này, vì tình cảnh của anh, giống hệt Baekhyun.

– A, còn nữa, Justin ấy, anh nên cho anh ta một cơ hội còn hơn là San-J.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro