Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm hiểu sao? Em không chắc.

Tìm kiểu gì hả anh?

Tìm ở đâu hả anh?

Nó là gì? Em có thể chấp nhận nó chứ?



The Shadow ngập đầu trong công việc và học hành. Quay tít như chong chóng. Quay rồi diễn. Diễn rồi thi. Hôm qua thi với nhóm nữ Kiss mà suýt ngất lên ngất xuống. Thua thì không phải, thật ra thì chỉ kém nhau có một điểm vì bên kia đang diễn thì có đứa quên động tác. Không hiểu nó căng thẳng hay sao.

Ừ, cứ xem là nhóm nữ còn sơ xuất đi. Chứ á, Kill là nhóm nam đấy. Nghe tên mà sợ. Đương nhiên con trai nó sẽ bình tĩnh hơn con gái và diễn cũng sẽ ghê hơn nữa.

Không phải Baekhyun sợ gì cái lũ choai choai đó. Chỉ sợ cho sức khỏe của các thành viên trong nhóm thôi. Dạo này nhìn ai cũng mệt mỏi và xanh xao hẳn. Tao to lớn khỏe mạnh như vậy mà bây giờ nhìn cũng ỉu xìu. Thật lo nha.

– Mọi người ăn đi rồi làm tiếp.

Baekhyun đặt những túi thức ăn lớn ở sàn tập. Mọi người nhìn thấy, đều như bắt được vàng mà chạy đến mở túi ra.

– WA, LÀ GÀ RÁN.

Hét lên một cách sung sướng.

Baekhyun cười. Trẻ con.

– Anh không ăn sao?

Mấy đứa lớp trong nhóm hỏi Baekhyun. Nhưng cậu chỉ lắc đầu nhẹ rồi bảo :

– Dạo này mọi người có mệt không?

Mọi người ngừng ăn một chút, nhìn Baekhyun rồi cười tươi trả lời :

– Mệt...Mệt gì đâu. Vẫn còn nhiều sức lắm nha.

– Có thật không? Vì dạo này nhìn mọi người gầy và xanh xao quá.

– Không sao. Không sao thật mà. Chúng ta có niềm tin, sao có thể sao được chứ. Mọi chuyện vẫn rất ổn mà.

Baekhyun im lặng sau câu nói của mọi người. Đoàn kết như vậy thật tốt quá. Nhìn nụ cười lại càng thấy ấm áp hơn. Niềm tin, phải rồi, The Shadow có niềm tin mà.

Nhưng chuyện nhảy lại còn thêm chuyện học nữa thì đúng là làm Baekhyun kiệt sức thật. Nếu không sắp xếp thời gian cho tốt sẽ gặp rất nhiều sự rắc rối.

Chẳng hạn như hôm nay khi đang học gia sư. Baekhyun cứ liên tục gật gù và đưa tay lên dụi mắt. Chanyeol thấy lạ quá liên hỏi :

– Em buồn ngủ à?

– Không, không có.

Baekhyun trả lời nhanh chóng , tay nắm chặt cây bút, cố chú ý vào bài tập của mình. Đại Học a.

Hôm qua có thức khuya tập nhảy một chút. Sáng nay dậy sớm đến lớp. Trưa định ngủ một chút lại phải lên phòng tập để hướng dẫn động tác mới để tập cho kịp. Và bây giờ thì...

Gục hẳn rồi.

– Ơ !

Chanyeol thốt lên một tiếng. Đưa tay lay lay người kia, vừa lay vừa gọi nhưng cũng không có dâu hiệu gì gọi là tỉnh dậy cả. Vẫn còn tận 1 tiếng nữa. Thôi thì đành cho ngủ vậy.

Ngay lúc này đã có thể thấy rõ nét vẻ đẹp của con người này.

Mệt mỏi rất nhiều. Quần thâm nơi mắt hơi đậm . Cứ như không được ngủ mấy ngày vậy. Hai má không được như hồi mới gặp mà có vẻ hóp lại. Bên vai áo còn thấy một miếng salonpas. Tập nhảy nhiều như vậy sao? Niềm đam mê chắc hẳn là rất lớn. Lại còn thêm học nữa. Trong lòng tự nhiên có cảm giác thật lạ...

Anh lo lắm, lo cho em ngốc à...

Anh biết làm sao khi nhìn thấy em như thế?

Chỉ đau lòng thôi.

Anh chỉ biết đau lòng thôi.

Hết giờ học Chanyeol nhẹ nhàng bế Baekhyun lên giường. Nhẹ quá !

Đẹp mà. Thật sự rất đẹp mà. Chỉ là do tính cách và cách ăn mặc nên người ta không thấy sự xinh đẹp nơi tạo vật này đấy.

Baekhyun rất đẹp mà.

Nụ cười cũng đáng yêu lắm.

Vuốt lọn tóc nhỏ, hôn nhẹ vào trán chỉ biết thì thầm một câu :

– Ngủ ngon nhé !

***

Tập, học. Tập, học.Tập học. Nay sức lực gần như không còn. Nhưng dù sao vẫn phải cố gắng để đạt được mong muốn cao nhất.

Hôm nay, ngày thi với Kill. Nhìn thật kiêu ngạo và đáng sợ.

– THE SHADOW CỐ LÊN !

Vẫn là câu nói quen thuộc của cả nhóm. Vẫn là niềm tin ở sâu thẳm nơi đáy con tim. Vẫn là mong muốn đạt được thành công vang dội.

Chúng ta ở bên nhau cùng làm nên lịch sử.

The Shadow...

Baekhyun về nhà, gục mặt xuống giường mà nức nở. Tệ , thật quá tệ. Tại sao mọi chuyện có thể xảy ra như vậy? Có phải nhóm cậu chưa đủ cố gắng không? Có phải nhóm cậu chưa đủ tích cực không? Có phải nhóm cậu chưa đủ niềm tin không?

Sự ồn ào, náo nhiệt...

Baekhyun cảm thấy như sắp chết.

Tiếng hô hoán và cỗ vũ. Sân vận động như muốn nổ tung...

Cái vực sâu hoắm đang chờ cậu.

Tay nắm chặt tay, truyền sức mạnh như thường lệ.

Cậu đang rơi.

Kiêu ngạo, không chút lo lắng. Kill giỏi vậy sao?

Không có ai đưa tay ra cho cậu nắm.

MC cât giọng, phong bì cũng đã mở rồi.

Không ai cứu cậu cả.

– Người thắng là Kill.

Cậu chết rồi.

***

Baekhyun ngồi lì trong phòng. Nước mắt vẫn không ngừng chảy. Thất bại đầu tiên của The Shadow. Nhục nhã ?Cậu không cảm thấy vậy.Cậu chỉ buồn cho công sức 10 người đã cực khổ bỏ ra. Nay chỉ lại vì 1 câu nói mà đổ hết ra sông ra biển. Chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Không thất vọng. Không thất vọng đâu. Baekhyun biết, nhóm cậu đã cố gắng rồi, cố gắng nhiều lắm rồi. Baekhyun biết, trên người họ còn có hàng tá vết thương chưa kịp lành. Tuy hôm nay không chiến thắng, nhưng tất cả đều thấy The Shadow tỏa sáng...

The Shadow nghĩa là bóng tối. Lúc nào nhóm cũng mặc đồ màu đen và trắng quen thuộc. Hôm nay đã diện trang phục đen đại diện. Tuy tối tăm, tuy lạnh lẽo, nhưng khi biễu diễn vẫn thấy những ánh hào quang ấm áp phát ra từ The Shadow. Những lúc biểu diễn, niềm tin dâng lên cao nhất.

"Cộc...cộc...cộc"

Baekhyun chẳng thèm ra mở cửa. Chẳng thèm quan tâm đấy là ai. Cậu muốn cô đơn một chút nữa. Chỉ chút nữa thôi mà.

Cánh cửa mở ra rồi. Ai lại bất lịch sự như vậy chứ? Cậu muốn yên lặng, muốn ở một mình. Sao lại có thể không tôn trọng ý kiến của cậu?

Sự ấm áp của những đầu ngón tay lướt trên má cậu, lau đi những giọt nước mắt mặn chát. Baekhyun từng cảm nhận qua hơi ấm này rồi. Thân quen lắm...

Là lần thứ bao nhiêu chúng ta gặp nhau rồi?

Hôm nay em bị làm sao ấy Chanyeol à.

Không còn mạnh mẽ như mọi hôm nữa rồi.

Em thấy mệt mỏi.

Anh không rõ, nhưng anh muốn gặp em nhiều hơn.

Em khóc, yếu đuối lắm biết không?

Anh cảm thấy đau, đau lắm.

Nên vì em mệt mỏi, hãy dựa vào anh nhé !

Baekhyun bất chợt khóc to hơn khi con người trước mặt ôm chặt nó vào lòng. Hơi ấm nhanh chóng lan truyền. Áo sơ mi bị ướt một mảng.

Là Chanyeol hôm nay có cùng gia đình Baekhyun đi xem buổi biểu diễn. Mọi thứ diễn ra rất tốt và hoàn hảo. Cứ tưởng rằng, The Shadow sẽ thắng. Nhưng không ngờ...

Ngay lúc đó, dù có cách xa cỡ nào cũng thấy được ánh mắt trống rỗng, không cảm xúc của Baekhyun.

Không ai dám làm phiền Baekhyun. Họ biết nó cần rất nhiều thời gian để bình tĩnh lại. Đi xem về, cũng chỉ biết thần người ra một chút. Lần đầu tiên, The Shadow thua một nhóm đàn em như vậy.

– Xin lỗi !

Baekhyun nín khóc một chút, ngay lập tức lùi người lại mà nói nhanh lời xin lỗi. Là vì buồn phiền mà đã tự nhiên quá mức rồi. Chanyeol im lặng, nhìn Baekhyun. Nét bối rối còn hiện rõ trên gương mặt.

Baekhyun đưa tay gạt đi giọt nước mắt cuối cùng. Thở ra thật mạnh như giải quyết mọi phiền lặng vào không khí, ngẩng đầu lên mà hỏi. Đôi mắt nai có sưng đôi chút, nhưng vẫn giữ được vẻ long lanh tuyệt đẹp của nó.

– Anh đến có gì không?

– Hôm nay em phải học bài với anh, nhớ không?

Baekhyun đơ mặt ra một chút rồi cũng gật đầu với chính mình. Xong đã nhanh chóng đến bên bàn học.

Suốt 2 tiếng, Chanyeol chỉ giao bài tập và ngồi nhìn Baekhyun.

Baekhyun, có biết không?

Em hôm nay không còn cười mỗi khi làm đúng bài tập nữa.

Chỉ lẳng lặng ngồi ghi chép cho đến khi hết giờ.

Đôi mắt em, buồn lắm, có biết không?

Baekhyun cho đồ vào cặp của mình rồi nhìn Baekhyun. Cậu vẫn đang ngồi bất động trên ghế, mắt vô hồn nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó. Ánh mắt có phần bi thương và đau khổ. Trong lòng anh, bỗng nhói lên cảm giác không rõ.

Điện thoại reo, phải mấy giây sau nó mới sực tỉnh mà bắt máy. Giong nói cũng không còn vui tươi như mọi hôm.

– Tao?

– Byeon không tập nhảy à? XiuMin và Chen đang phá phòng tập này.

– Vẫn tập sao?

– Đương nhiên rồi. Thua 1 lần chứ có phải mãi mãi đâu. Xem như rút kinh nghiệm đi. Cái lũ Kill đấy chắc muốn kill bọn mình thật. Vả lại vẫn còn Growl, LION, Sound bọn mình chưa thi nữa. Phải cố gắng chứ !

– Tao, Sehun đến chưa?

– Rồi, đến lâu rồi. Đang tập nhảy cùng Lay và Luhan. Lâu lâu lại nhìn đồng hồ, chắc đang đợi mày đấy.

– Ừ, biết rồi.

Baekhyun cúp máy. Sở dĩ hỏi về Sehun là vì lúc công bố kết quả, đã thấy thằng bé khóc.Gương mặt lúc nào cũng tươi cười nay tự nhiên lại nhuốm tầng đau khổ. Mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy. Đến lúc rời sân khấu, đã trốn vào một góc mà khóc thật to. Có lẽ, thằng bé không biết, 9 anh chị em của nó đang nhìn nó, lòng cũng nặng trĩu không kém. Baekhyun thật thấy có lỗi.

– Anh chưa về sao?

Baekhyun quay mặt sang, giật mình hỏi.

– A, là tuần sau anh đi có việc nên không thể dạy em được. Muốn nói với em như vậy.

– Được rồi.

Baekhyun gật đầu, như mọi hôm, vẫn lịch sự đi ra mở cửa và chào Chanyeol. Anh nhìn cậu một lúc nữa, mới bước đi.

***

9 người ngồi thành một vòng tròn lớn, đưa mắt nhìn nhau. Tự nhiên lại không biết nói gì, chỉ có thể trong ý nghĩ mà tự kiểm điểm lại bản thân mình. Dù đúng dù sai, vẫn muốn nghĩ lại những gì mình đã thể hiện trên sân khấu hôm nay.

Baekhyun nhìn từng thành viên một. Mặt ai cũng thờ thẫn và có nét thất vọng. Dừng lại cuối cùng là Sehun. Cậu bé cúi gằm mặt, tay nắm cái áo phông màu trắng lớn làm cho nó có phần nhăn lại đôi chút. Baekhyun thở dài, bất quá cũng lên tiếng :

– Này, sao lại im lặng thế?

Ngay lập tức 11 đôi mắt nhìn cậu. Baekhyun hít một hơi, chậm rãi nói :

– Mọi người, chuyện ngày hôm nay, thật không tính trước được. Có lẽ, chúng ta đã hơi chủ quan nhưng đó cũng cũng là bài học cho chúng ta rút ra kinh nghiệm. Có thể thua hôm nay, nhưng không thể thua mãi mãi. Có nhớ lần chúng ta thi đấu với nhóm On Style không? Đã có niềm vui, nụ cười, nhưng rồi cũng không ít mồ hôi và nước mắt. Chúng ta, đều đã vượt qua. Byeon tớ, thật sự rất tự hào về mọi người. Từ khi nhóm debut đến bây giờ đã được 5 năm rồi. Bản thân là Leader của mọi người, phải hỗ trợ và giúp đỡ nhóm, nhưng chưa bao giờ tớ cảm thấy mệt mỏi. Vì mọi người luôn ở đây và truyền niềm tin cho tớ. Thật sự cảm ơn rất nhiều...

Baekhyun ngưng một chút để lấy lại giọng. Cố ngăn dòng nước mắt vớ vân chảy ra. Lúc ngẩng lên chuẩn bị nói tiếp đã thấy rất nhiều gương mặt trong nhóm rơi nước mắt.

– The Shadow chúng ta tuy chỉ là một chấm đen lạc lõng giữa hàng ngàn nhóm nhảy khác, nhưng với tớ nó vẫn luôn rực sáng. Các cậu là một trong những niềm sống của tớ. Không có các cậu, tớ chắc chẳng thể được như ngày hôm nay. Nhảy là đam mê của tất cả bọn mình. Đã vượt qua mọi trở ngại để theo đuổi đến ngày hôm nay. Vì vậy, tớ mong sự việc ngày hôm nay không làm mọi người nhụt chí hay buồn phiền quá lâu, có được không?

Baekhyun đưa tay mình ra giữa. Ánh mắt chờ đợi nhìn mọi người.

10 cánh tay.

– THE SHADOW CỐ LÊN !

***

Giang Sinh sắp đến rồi...

Không khí tràn ngập mọi phố phường. Ai ai cũng vui vẻ chuẩn bị cho mọi thứ về Giang Sinh. Và đương nhiên gia đình Baekhyun cũng thế, theo đạo Chúa mà.

The Shadow cúi cùng cũng được nghỉ ngơi. A, thật thích quá !

– Này, làm gì thế?

Baekhyun lọ mọ chạy lại khi thấy lũ con gái nhóm mình xúm lại một cục.

– Đan đó.

XiuMin giơ lên tấm khăn đã đan gần xong. Nó có màu xanh và rất đẹp nha.

– Đan khăn á? Đan cho ai thế? Chen à?

Nghe vậy khuôn mặt XiuMin bỗng chốc đỏ lựng lên. Trúng tim đen rồi...

– Anh thì cứ trêu nó, chúng nó yêu nhau mà, để tự nhiên đi.

D.O, lên tiếng, khuôn mặt cười rõ tươi.

– Cười thế kia mà tự nhiên cái nỗi gì.

Baekhyun cười theo làm rộn lên cả một góc phòng nhảy.

– Sehun, em cũng đan sao?

Baekhyun ngay lập tức hỏi khi thấy Sehun loay hoay với bộ đan trong tay. Cái khăn có vẻ không được đẹp như khăn của XiuMin.

– Nhưng nó chẳng được như ý muốn của em gì cả.

Cậu bé trả lời. Khuôn mặt phụng phịu như trẻ lên 5. Nhìn thật muốn cắn cho một phát .

– Đừng buồn, em chỉ mới tập thôi mà, làm nhiều sẽ quen tay thôi.

Luhan xoa vai an ủi Sehun.

Ngay trong lúc đó, trong mắt Baekhyun đã xuất hiện một tia sáng.

Công nhận rằng, con trai đan khăn thì có hơi kì lạ. Nhưng mà.... Nhóm này thụ chiếm hơn 1 nửa rồi.

Hôm nay Chanyeol vẫn đến dạy học cho Baekhyun. Cậu có vẻ vui hơn ngày hôm trước rồi. Cười rất tươi.

Nụ cười hạnh phúc.

Em đáng yêu lắm em biết không?

Nụ cười của em như ánh mặt trời.

Liệu có thể...

... cười mãi như vậy không?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro