Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng không biết nói gì với em bây giờ.

Chắc em phải tự biết thôi.

Con người em,

Chắc em cũng sẽ tự thấy sự đổi thay chứ.



Phòng tập rộng lớn tối om. Các tấm kính phản chiếu những ánh sáng yếu ớt từ những ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào. Trên sàn tập, một con người nhỏ bé đang nằm bất động ở đây. Tiếng thở đều đều.

Không ngủ, chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Lần đầu tiên suy nghĩ lâu như vậy.

– A, rõ là khốn nạn.

Nói xong liền thở dài thườn thượt mà ngồi bật dậy.

Bằng ánh sáng yếu ớt có thể nhìn chính mình trong gương. Không ngờ thời gian qua đã có nhiều sự thay đổi như vậy.

18 tuổi. Là tuổi vị thành niên. Khuôn mặt và đường nét đã thay đổi nhiều, theo hướng tích cực thì đẹp hơn rất nhiều. Tóc nam tính màu nâu . Hôm vừa rồi còn được mọi người nói rằng càng ngày càng sexy trong khi rõ ghét cái cụm từ đấy và xem nó là một con khỉ mốc.

Nhưng có phải mọi người nói đúng không nhỉ?

"Tách"

Đèn phòng sáng trưng. Giật mình ngẩng mặt lên. Một lần nữa sự phản chiếu lại cho nó biết đấy là ai.

– Em ở lại muộn vậy sao?

– Không em mới đến.

Kai tiến tới ngồi bên cạnh Baekhyun. Cùng nhìn vào tấm gương như nó.

– Tại sao anh lại đến đây?

– Anh vẫn luyện tập trễ như vậy mà.

Im lặng, lại vẫn im lặng. Không phải cái im lặng của khó chịu hay khó xử, mà là cái im lặng của sự dễ chịu.

Chắc nghẫm rằng sẽ im lặng mãi, cho đến khi câu nói đó cất lên.

– Em đẹp lắm.

Ngạc nhiên mà nhìn sang con người bên cạnh. Kai vẫn đang mỉm cười.

– Anh nói thật mà. Ngay lần đầu tiên gặp mặt đã thấy điều đó. Em rất đặc biệt. Có thấy không? Tao cùng tuổi với em nhưng lại chỉ được làm nhóm phó. Còn em, lại đứng đầu một nhóm đình đám như vậy. Anh phục em thật.

– Cảm ơn anh.

Baekhyun tựa cằm vào đầu gối.

– Các em thấy thế nào?

– Dạ?

– Về công việc ấy.

– Mệt.

– Trả lời thật lòng vậy sao?

– Chẳng lẽ nói không mệt ạ?

Kai bật cười. Thẳng thắn như vậy thật tốt. Có những người khi hỏi thường hay nói dối để lấy lòng. Như vậy rất giả tạo. Hôm vừa rồi Kai cũng có xem Baekhyun chỉ đạo nhóm. Phong thái như mọi người trong nhóm nói. Chững chạc và mạnh mẽ. Rất giống anh. Gần như đó là những gì anh thích ở Baekhyun. Một điều nữa đó chính là vẻ đẹp của cậu. Đẹp hoàn mỹ và cực kì mộc mạc. Đẹp dịu dàng những cũng đầy sự mạnh mẽ. Tính cách phô ra hết nhờ ăn mặc cũng như lời nói và hành động.

– Anh nghe mọi người nói em không biết sexy dance là gì à?

– Tại em quen nhảy nhạc pop rồi. Em không thích sexy.

– Vậy em định nhảy với anh kiểu gì đây?

– Hả?

– Cuối bài hát chẳng phải sẽ có một màn vũ đạo của hai Leader sao?

– ...

Mặt Baekhyun đơ như con ngan. Đúng là có đọc qua rồi nhưng không ngờ lại kết hợp giữa pop và sexy với nhau.

Cuối cùng Kênh 18 đã có một bài viết hoành tráng nhất quả đất rằng Leader tài năng của The Shadow không thể nhảy sexy. Ồ ôi rồi thì các anh hùng bàn phím lại vào nói như thánh. Kiểu dạng như là : Tài năng thì phải biết tất chứ. Rồi thì Mình đã ủng hộ sai người. Nghĩ đến mà thấy sợ. Kiểu này thì cạp đất mà ăn rồi.

Mải nghĩ đã thấy một bàn tay nắm lấy tay mình mà kéo đứng dậy. Ấm...!

– Anh sẽ giúp em.

– Anh biết sao?

– Anh là huyền thoại đấy Byeon à.

Lại tiếp tục mắt chữ A mồm chữ O nhìn người kia. Tập không nhạc? Có vẻ được.

Mồ hôi chảy ròng bên hai thái dương, thời tiết còn hơi se lạnh mà bây giờ đã thấy nóng . Không phải chỉ một người, mà là cả hai người. Baekhyun thật sự chẳng biết gì cả cho đến khi Kai chỉ dẫn. Nhẹ nhàng . Và như trong kịch bản kết thúc là cảnh khoác vai. Nhưng không hiểu tại sao lại trở thành ôm. Gần như vậy có thể cảm nhận được hơi thở gấp của nhau.

– Em hiểu chưa?

– Cảm ơn anh.

Nói xong liền bỏ người kia ra và lại giữ một khoảng cách nhất định. Cười gượng và xấu hổ.

– Em phải về đây.

– Anh đưa em về nhé ?

– A, không cần đâu. Nhà em cũng gần đây.

– Khuya rồi và cứ theo ý của anh đi.

Lặng di trên con đường vắng. Đêm rồi có vẻ lạnh hơn rất nhiều. Lúc nãy bực quá mà không mang theo áo khoác, bây giờ chỉ biết âm thầm chịu rét.

Trong đầu đang tự chửi rủa mình thì đã thấy hai vai ấm áp hẳn lên. Nhìn sang đã thấy chiếc áo khoác của Kai nằm gọn trên người mình. Và anh vẫn mỉm cười.

– Em không cần đâu, anh mặc đi.

– Miệng nói vậy nhưng em đang run lên kìa.

"A" lên một tiếng đầy vô duyên rồi lại cúi gằm mặt xuống mà đi. Trong thâm tâm của người kia chỉ nghĩ rằng "Thật đáng yêu!"

– Anh đến với con đường nhảy như thế nào?

– Là theo anh trai anh.

– Anh trai anh?

– Phải. Anh trai anh là một vũ công rất giỏi. Được mọi người mến mộ rất nhiều. Anh xem anh trai anh là thần tượng lớn và luôn ao ước được như anh ấy. Trong lần biểu diễn ở nước ngoài, đã mất do tai nạn ô tô.

– Anh biết không? Em cũng thích JongHwang lắm.

– Em biết anh trai anh?

Gật đầu thay cho câu trả lời, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lặng đi. Tê đến kinh dị. Chuyện JongHwang là anh trai Kai, đã biết từ lúc Believe ra mắt. Từ đó lấy Believe ra làm động lực để biết rằng JongHwang vẫn luôn ở lại đây. Lúc suy nghĩ như vậy, đã thấy thân nhiệt khác ôm chặt mình.

– Cho anh 5 phút, có được không?

Như biết Baekhyun sẽ vùng vẫy, đã nhanh chóng nói câu đấy. Nghe lời Kai, chỉ đứng yên cho anh ôm. Trong lòng cảm thấy thật lạ.

Con trai trong nhóm đều đã ôm cả. Đều đã có những hành động thân mật nhưng cái ôm này lại làm đầu óc trở nên khó hiểu.

Tự dưng lại nghĩ đến người đấy.

Cảm giác với Kai và với Chanyeol, hoàn toàn khác nhau.

Như lời hẹn, đúng 5 phút đã thả ra. Lấy lại bình tĩnh lại mỉm cười thật đẹp.

– Vậy động lực của em là gì?

– Là Believe.

– Bọn anh sao?

– Đúng đó.

– Tại sao vậy?

– Không nói đâu.

Le lưỡi ra trêu xong quay mặt đi thật nhanh về phía trước. Thân hình nhỏ bé như một cậu nhóc 5 tuổi chạy .

Kai thật lòng chưa xác định được tình cảm của mình cho đến hôm nay.

– Nhà em này.

Baekhyun chỉ vào ngôi biệt thự.

– Ngủ ngon nhé .

– Vâng , anh ngủ ngon.

Xoa đầu Baekhyun xong quay người bước đi. Baekhyun trở về nhà, nhíu mày khi thấy giày dép vẫn còn nguyên.

10h30 rồi còn chưa chịu buông tha sao?

– Baekhyun, em đi đâu đấy?

– Em đi nhảy.

Suho ngạc nhiên khi thấy Baekhyun đi từ cửa vào mà lúc nãy hoàn toàn không đi ra. Trong đầu lại suy nghĩ rằng Baekhyun biết bay. Nhưng ngay lập tức lại chú ý đến cái áo màu đen trên người cậu bé.

– Áo em à?

– Áo...

Baekhyun nhìn xuống, cái áo của Kai vẫn đang ở nguyên trên người cậu.

– Chết, quên chưa trả rồi.

– Áo ai thế?

Hee Yeon từ trên lầu đi xuống, hóng hớt ngay lập tức.

Có một ánh mắt xoáy vào Baekhyun chờ đợi câu trả lời.

– Đưa xem nào.

Hee Yeon lấy cái áo từ người Baekhyun, xoay một vòng rồi săm soi ngắm nghía.

– Là áo của Kai.

Một câu nói, 8 con mắt mở to.

– Chắc không?

Baekhyun hỏi chị mình. Hee Yeon nhìn Baekhyun bằng vẻ mặt không hài lòng.

– Xin chào , tôi là Byun Hee Yeon và tôi không ngốc. Bé à, ở nhà này không phải ở nhà khác mình bé thích Kai của Believe nhé.

– Chắc không?

– Hôm qua, ngày 10/1, Believe đã có một buổi họp báo để giới thiệu về MV mới của họ. Và cái áo này, hôm qua Kai đã mặc. Áo thiết kế độc quyền đấy em ạ. Nói thật đi cậu em, lấy ở đâu ra? Chị biết mà, The Shadow của nhóc và Believe đang hợp tác, gặp nhau hằng ngày lại là chuyện thường tình. Hơn nữa phòng chị lại chiếu thẳng xuống cổng nhà. Đừng tưởng chị không biết gì nhé.

Hee Yeon tuôn một tràng dài về những thông tin mà cô nàng nắm bắt rất nhanh. Không hổ danh là sinh viên xuất sắc của trường Đại Học báo chí.

– Bà già, trả đây.

Baekhyun cướp lấy cái áo khoác rồi chạy tót lên phòng. Đóng cửa lại, một lần nữa nhìn chằm chằm vào cái áo. Sao cậu lại có thể quên được đây là áo độc quyền chứ. Tại còn là buổi họp báo hôm qua nữa. Rõ là đãng trí a.

Nghe được thôi nhưng cảm giác rằng đang rơi xuống vực thẳm. Thì ra là của Kai. Được người mình thích khoác áo cho thì vui còn gì bằng. Cười nhạt như một kẻ thua cuộc, nắm lấy tay của Ara mà nói :

– Trễ rồi, mình về thôi.

Người kia đang nói chuyện vơi Suho, cũng chỉ ngơ ngác đứng dậy khi thấy vẻ lặng đi của Chanyeol.

Anh đã tưởng rằng mình sẽ thắng cuộc.

Nhưng hôm nay anh vừa biết thất bại là gì...

... cũng vừa biết đau khổ là gì.

Như anh đã nói, vì em, thiên thần sẽ là ác quỷ.

Vì công việc nên Baekhyun đã đổi màu tóc. Tím cực kì hợp vơi cậu. Tôn lên nước da trắng cũng như gương mặt hoàn mỹ.

– Bọn em ghen tị với anh quá .

Mấy đứa trong nhóm ngồi sờ sờ tóc của Baekhyun từ sáng đến giờ làm cậu như muốn điên cái đầu.

– Tôi lạy mấy người, tha cho tôi đi mà.

Baekhyun nói đồng thời ngồi dịch ra xa.

– Haiz, tại sao tụi mình không được nhuộm tóc như anh ấy hả trời?

– Phải nói là bao giờ mình mới nhuộm. Có phải các em không được nhuộm đâu.

– Ờ thì...

– Điên . Anh đi mua ít đồ.

– Anh đi về nhanh còn tập nhé.

Không trả lời mà cứ thế bước ra ngoài. Nhìn lên đồng hồ, 15 phút nữa mơi bắt đầu tập, chắc kịp thôi nhỉ?

Baekhyun thật ra đâu có đi mua cái gì đâu, chỉ muốn đi dạo rồi thoát khỏi cái đám đang liên tục sờ vào tóc cậu. Thật rắc rối a.

Cái áo của Kai đến ngày hôm nay vẫn chưa trả được. Mấy hôm vừa rồi nhắn tin bảo trả cái áo mà anh cứ bảo rằng bận không gặp được. Có cảm giác rằng anh muốn cậu giữ mãi cái áo vậy.

Còn Chanyeol, anh đưa Ara đến nhà cậu hằng ngày. Ôm, nói chuyện, cười đùa. Vì thế mấy ngày nay Baekhyun toàn vắng nhà. Baekhyun cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Khó chịu trong lòng rất nhiều.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Baekhyun cũng không hiểu mình đang đi đâu. Chỉ biết ở đây vắng người lắm, toàn là cây dại thôi. Cậu chợt nhận ra. Cái ngõ này chắc là gần phòng tập, tối kị đến đây vì toàn côn đồ thôi.

Nhanh chân quay về, là con trai nhưng cũng sợ lắm chứ.

– Ê !

Giật thót mình. Cuối cùng lấy lại bình tĩnh mới chậm rãi quay lại.

– Tưởng ai, thì ra là Mental Monter.

Baekhyun bỏ hết sợ hãi, cười đểu mà nói.

– Ăn nói cho cẩn thận chút đi.

Một con nhỏ ăn mặc hở hang chỉ tay nói.

– JinAh, bình tĩnh đi.

Baekhyun bĩu môi khi thấy sự giả tạo của nhóm trưởng nhóm "tâm thần".

– Sao, hôm vừa rồi thua Kill có thích không hả?

– Hôm vừa rồi là năm trước á hả?

– Rồi sao?

– Ừ thật ra thì nhóm này nhường thôi chứ đều là một lũ thua cuộc cả.

Baekhyun cười nói, hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của nhóm kia.

Monster cảm thấy nhục nhã vô cùng khi Baekhyun nói vậy. Dù sao Kill cũng là đàn em do Monster đào tạo. Nói vậy chẳng phải đang sỉ nhục sao?

– Bọn tao đã không đả động gì đến mày thì đừng có sỉ nhục .

– Ờ, tao cứ thích thế đấy. Ý kiến tiếp đi.

"Chát"

Một cái tát trời giáng hạ xuống má Baekhyun làm bật cả máu môi. Cậu nghiến răng chịu cái đau, một lúc sau mới ngẩng mặt lên mà lau máu.

– Đánh cái mẹ nhà chúng mày ấy.

Baekhyun dùng chân đạp thẳng vào người đưa con gái vừa tát cậu. Con bé ngã sõng soài ra đất, quần áo lấm bẩn.

– Kate !

Monster hét thất thanh, chạy lại đỡ Kate. Ánh mắt hằm hằm nhìn Baekhyun.

– Rõ là một lũ tâm thần. Tao nói trước, đừng có đụng vào tao. Nếu còn chạm vào tao một lần nữa thì bố mẹ chúng mày cũng không nhận ra chúng mày đâu.

Baekhyun ánh mắt sắc lẹm nhìn Monster mà cảnh báo. Vết thương nơi môi làm cậu cảm thấy đau mỗi lần cất lời. Xong lại quay lưng bước đi. Trong lòng cảm thấy ức chế bội phần.

– Byeon, anh sao thế?

Lay thốt lên khi thấy môi Baekhyun bị chảy máu và má thì đang hồng lên. Rõ ràng là bị ai đó đánh rồi. Câu nói thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Họ nhìn chằm chằm vào Baekhyun và cậu chẳng màng quan tâm. Baekhyun đeo balo lên vai và xông thẳng ra ngoài mà không nói một lời nào.

– D.O, gọi Taemin đi. Byeon !!!!

Tao nói với D.O. rồi hét lớn đuổi theo Baekhyun. Mọi người xôn xao hết cả lên từ khi Baekhyun bước vào.

Buổi tập phải hoãn lại và Believe đi về. Kai trong lòng như lửa đốt .

– Bắt được rồi !

Tao nắm lấy cánh tay Baekhyun mà thở hồng hộc. Mái tóc xõa rũ rượi và có chút mồ hội vì chạy quá nhiều. Baekhyun nhìn Tao, ảnh mắt không chút cảm xúc.

Cuối cùng đã chọn một vị trí vắng người mà nói chuyện.

– Ai đánh mày thế?

Tao lên tiếng hỏi.

Không có tiếng trả lời và vẫn kiên trì ngồi đợi.

– Mày biết đấy, Taemin sẽ tức điên lên nếu nó không biết được lý do.

Tao vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại đang hấp háy cuộc gọi đến.

– Ừ?

– ...

– Byeon đang ở cùng tao.

– ...

– Được.

Tao cúp máy, nhanh chóng cầm tay Baekhyun kéo cậu ngồi dậy và cứ thế hướng thẳng về nhà Taemin.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro