Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, em biết .

Em biết chắc chắn đó là tình cảm gì.

Và em sẽ nói cho anh sớm thôi.

Sớm thôi...



– Được rồi Byeon, tớ cho cậu 5s để nói cho tơ biết đứa nào đánh cậu.

Taemin ngồi đối diện Baekhyun, ánh mắt nghiêm trọng hỏi.

Trong đầu Baekhyun lại suy nghĩ "The Monster, nói tổng cộng được 2 giây, thôi thì phút thứ 57 cũng được"

1

2

3

.

.

.

55

56

57

– The Monster.

– Được lắm !

Baekhyun ánh mắt ngập lửa nói. Đụng vào ai chứ không được đụng vào bạn của cậu. Muốn chết cũng nên noi một tiếng chứ.

– Kệ mẹ đi, lũ bệnh hoạn.

Baekhyun cầm ly rượu bằng thủy tinh lên uống hết 1 hơi. Vị cay làm cho vết thương tê đi, không bị đau như lúc đầu nữa.

– Rồi sao? Để như vậy lần sau chúng nó đánh tiếp thì sao?

– Cứ thử chạm vào anh đi, bố mẹ chúng nó mất con đấy.

Tao hỏi và Baekhyun bình thản rót rượu.

Nhún vai và ngập trong men say.

***

Baekhyun lảo đảo bước trên con đường về nhà. Tay ôm đầu vì lúc nãy quá chén. Nhưng nhờ vậy mà cảm thấy cơ thể nóng lên, vết thương cũng khô lại , không còn bị xót hay đau nữa.

Đúng là gan to khi đụng vào cậu. Lại tát một phát như muốn giết chết cậu vậy. Mặt bây giờ, làm sao mà đóng MV được. Làm sao mà nhìn mọi người được. Ai đời nhục nhã. Bô mẹ, anh chị còn chưa đánh mà đã bị người ngoài chạm vào.

Suy nghĩ nhiều, đau đầu nhiều hơn. Lúc mất đà, tưởng chừng sẽ ngã đau điếng, ai ngờ lại được đỡ một cách rất dịu dàng. Ngẩng mặt lên, đã thấy người đó nhìn mình. Ánh mắt lo lắng.

Kai cảm thấy phát sốt lên được khi nhìn thấy Baekhyun với tình trạng như vậy. Lúc nhìn thấy từ xa đã hoàn toàn không tin vào mắt mình. Tóc tím bù xù, quần áo có đôi chút xộc xệch, người thay vì có hương thơm dịu nhẹ hằng ngày lại thay bằng mùi rượu. Phần môi còn có bị xây xước.

Có vẻ không tốt một chút nào.

– Anh làm gì ở đây thế?

Baekhyun đứng thẳng người dậy, lòng cảm thấy áy náy. Hai lần ngã vào người Kai rồi còn gì.

– Mọi người lo nên anh muốn xem em thế nào thôi.

– Em vẫn ổn mà.

Baekhyun gật nhẹ đầu trả lời. Trong lòng vô cùng xấu hổ khi tưởng tượng ra hình ảnh bây giờ của mình.

– Anh đưa em về.

Kai nắm chặt tay Baekhyun. Cậu ngước lên. Không vùng vẫy cũng chẳng ý kiến. Bước theo Kai. Bị cận, mắt càng lúc càng mờ đến mức không thấy được gì cả.

Đi được một đoạn, bỗng chốc dừng lại. Đến nhà rồi nhưng tay vẫn chưa buông.

Baekhyun cảm nhận được, cảm nhận rất rõ. Bàn tay này cũng ấm như bàn tay ai kia. Nhưng, bàn tay ai kia lại không biết chăm sóc như bàn tay này.

– Baekhyun?

Tiếng nói phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Người say rượu cũng như bừng tỉnh giữa men say. Bỗng chốc đơ như pho tượng. Không cử động được.

– Baekhyun, em sao thế?

Chanyeol vừa nói vừa tiến lại gần , nhưng lại đột ngột dừng lại khi thấy bàn tay nhỏ bé kia đang ở trong tay người khác. Lúc nhìn kĩ, đã tự giác nhận ra là Kai.

Em bảo anh là gì? Nhớ không?

Vậy để anh nhắc lại nhé.

Thiên thần.

Nhưng, xin lỗi, ác quỷ đã ngự trị anh mất rồi.

Là do em sao?

Bây giờ bất cứ thứ gì cũng do em sao?

Em mệt mỏi lắm.

Chỉ có thể tựa đại vào người ai đó cho dù họ là người dưng.

– Anh là...

– Là bạn của anh trai Baekhyun. Baekhyun sao vậy?

– Hơi mệt một chút.

– Vậy để tôi đưa em ấy vào nhà.

Bàn tay kia chưa bỏ ra thì bàn tay này đã nắm lại. Cả hai bàn tay của Baekhyun, đều có thể cảm nhận được hai hơi ấm khác nhau.

– Vậy nhờ anh.

Tay kia , lạnh rồi.

– Baekhyun, ngủ ngon nhé, anh về đây.

– Anh về cẩn thận.

Nói được một câu đó, 5 giây sau đã bị kéo vào nhà. Có lẽ mạnh bạo? Có lẽ nhanh chóng. Hay vì sự tức giận?

Chanyeol đưa thẳng Baekhyun lên phòng. Nhà 8 giờ mà chẳng thấy bóng người nào dưới phòng khách nên cũng thuận tiện vậy đó.

– Đau...

Baekhyun khẽ rên khi bàn tay bị nắm quá chặt bởi người kia.Chanyeol nghe được cũng nới rộng bàn tay rồi từ từ bỏ ra.

– Tại sao em đi cùng Kai?

– Tại sao tôi phải nói cho anh biết?

– Thái độ của em như vậy là sao?

– Câu hỏi của anh như vậy là sao?

– Em...!

– Ra khỏi phòng tôi.

– Baekhyun.

– Đừng có gọi tên tôi. Về với bạn gái của anh đi. Về mà gọi tên chị ta. Tôi đây cảm thấy ghê tởm khi bị chính người tôi ghét gọi tên.

Căn phòng bỗng chốc nặng nề đến ngạt thở. Người nhìn người, người nhìn mặt đất. Tâm trạng không ai thấu hiểu cho ai. Kỷ niệm ngắn ngũi nhưng đầy ý nghĩa tự nhiên ùa về hết. Lần đầu gặp mặt, lần đầu nói chuyện, lần đầu cười đùa. Vậy sao không thể tiếp tục? Vậy sao lại trở nên thế này?

– Nhanh đi đi.

Baekhyun đứng dậy, cơ thể lại như nhũn ra, đầu óc chao đảo mà ngã ập vào người Chanyeol. Cái ngã không giống với Kai.

Dùng hết sức để vùng ra, nhưng người kia đã ôm thật chặt. Ôm như sợ tuột mất. Ôm như đây là nguồn sống cuối cùng của họ.

Cuối cùng đã chịu dừng lại. Không vùng vẫy nữa. Cũng chẳng ôm lại. Chỉ đứng yên, có lẽ tùy cho người kia làm gì thì làm. Mệt mỏi lắm...

Ác quỷ muốn biến những thứ không phải của nó,

...thành của nó !

Ác quỷ muốn em,

Baekhyun à !

***

Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của MV sau các chuỗi ngày dài dằng dặc đóng những phân cảnh trước. Hôm nay chủ yếu chỉ quay Baekhyun và Kai. Thái độ và ứng xử của hai người vẫn tự nhiên và bình thường.

Vẫn như tối hôm đó, động tác được lập lại liên tục. Và đương nhiên, cảnh cuối vẫn khoác tay như vậy. Lần này là có gần hơn. Hơi thở cảm nhận rõ rệt.

Đóng xong liền chạy tót vào nhà vệ sinh mà ôm mặt. Nhìn vào gương, đỏ hết lên rồi. Khoảng cách gần như vậy thật ngại quá. A, không biết đâu. Lúc về đã cố gắng lẻn đi thật nhanh để không chạm mặt.

Nhưng không gặp Kai, mà lại gặp Chanyeol thì sao?

Hôm nay anh cũng đến, hình như là đang làm dự án với Suho. Lúc nhìn sang đã chạm phải ánh mắt, đầu óc lại tự gợi nhớ cái ôm hôm trước, tự động rút nhanh lên phòng và ngủ ngay sau đó.

***

– Gì thế?

Baekhyun giọng ngái ngủ nói vọng vào điện thoại.

– Hey Byeon, vì MV quay xong rồi nên các tiền bối có mời bọn mình đi ăn mừng. 7 giờ tối nay ở trước phòng tập nhé.

Tao luyến thoắng vui mừng.

– Để xem sao đã .

Baekhyun nói ngắn gọn rồi cúp máy, sau đó lại quay về chăn ngủ tiếp.

6 giờ dậy, xuống xin mẹ đi ăn nhưng mẹ lại bảo tối nay ở nhà để giúp mẹ đóng đồ gửi cho ông bà. Hơn nữa cặp kính áp tròng lại rớt đâu mất rồi nên chẳng nhìn được gì. Sở dĩ mang kính áp tròng là bởi vì khi nhảy sẽ không bị rơi ra. Kì này lại mất tiền mua thêm vài đôi áp tròng cộng kính đeo rồi. Nhưng, không được đi. Thật tiếc quá. MV cũng có công sức của mình mà .

– Tao phải ở nhà giúp mẹ. Kính áp tròng mất rồi nên không thấy gì cả. Đi chơi vui vẻ nhớ !

Cúp máy luôn và ngay để không phải nghe cái giọng trách móc của Tao. Baekhyun thề là nghe nó giống như một bài hát hay một lời thôi miên vậy. Mỗi lần nghe Tao nói, cho dù có khó khăn thế nào cũng phải đi cho bằng được mới tài chứ.

Ở ngoài cửa phòng tập kia Tao tường thuật lại câu nói của Baekhyun cho mọi người nghe. Mọi người cảm thấy rất tiếc vì không có một trong những người quan trọng nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau đi ăn. Hứa hẹn sẽ bù cho Baekhyun vào một ngày nào đó. Riêng Kai , sau khi nghe đã không giấu nỗi sự thất vọng trong lòng.

Vốn dĩ ăn hôm nay không chỉ là ăn mừng cho cả hai nhóm mà còn là việc riêng của Kai. Dù sao thì nói luôn bây giờ còn hơn là không bao giờ nói được nữa. Nhưng kế hoạch đổ vỡ hết rồi.

Baekhyun đi lững thừng trong phòng, đôi mắt cứ mờ mờ không nhìn rõ được mọi vật. Lúc đi qua cái tủ đã vô tình đập đầu vào đó thật mạnh.

– Đinh mệnh !

Lại chửi bậy .

"Cộc cộc cộc"

Nghe tiếng gõ cửa, xoa đầu thêm vài cái nữa mới lần đường ra mở cửa. Thật tình, cận nặng vậy sao?

Hình ảnh tuy mờ ảo nhưng hương thơm lại vô cùng rõ rệt.

– Có việc gì?

Baekhyun đứng thẳng người lên, hỏi Chanyeol.

Lạnh lùng vậy sao?

Xa cách vậy sao?

Có phải em đã ghét tên ác quỷ này rồi phải không?

Có phải không?

Không có tiếng trả lời.

Từ tối hôm đó đến giờ, khoảng cách giữa hai người như xa cách hơn. Không nói chuyện, không chào hỏi. Từ hai người vốn suýt nữa trở nên thân thiết lại dửng dưng đến bât ngờ. Baekhyun thật tình không thích khi Chanyeol ôm cậu như vậy. Đã phản kháng tại sao lại càng ôm chặt hơn? Rõ ràng là xâm phạm thân thể người khác.

Là một con người không có tính kiên nhẫn, hơn nữa chẳng lẽ lại cứ đợi câu trả lời và ngắm nhau như vậy sao? Thật khó chịu. Nghĩ vậy liền mạnh tay đóng cửa phòng lại rồi chốt luôn. Lúc đấy không cố ý mà lại bật ra một câu nói không được lịch sự cho lắm .

– Điên vãi lìn !

Lâu rồi mới được nằm nghỉ thoải mái như vậy. Baekhyun tự nhiên nghĩ về nhóm nó. Là một nhóm nhảy hiện đại, toàn là những động tác tự nghĩ ra. Có những nhóm khác cover lại nhạc Hàn Quốc. Cậu chợt nghĩ, nhóm cậu có nên đưa ra một bản cover không nhỉ? Dù sao cũng sắp đến ngày kỉ niệm thành lập nhóm, cần làm một việc gì đó hay ho một chút cho nó vui. Bởi vì năm nào cũng chào đón rất hoành tráng với những điệu nhảy khác lạ rồi, vậy bây giờ có nên...

"Ting"

– Hứ, cận đọc thế nào được tin nhắn.

Lẩm bẩm rồi bỏ qua luôn vụ điện thoại. Ngẫm nghĩ tiếp về màn kỉ niệm ngày thành lập nhóm.

"Reng...reng...reng..."

– Alo?

– Em đang làm gì thế?

Mở to mắt ra, là Kai này. Bật dậy như một con robot điện gặp nước, không may lại đập đầu vào kệ sách trên đầu giường.

– A !

– Em sao thế?

– Không sao ạ. Hôm nay anh đi chơi vui chứ?

– Ừm, rất vui. Nhưng...

– Sao ạ?

Baekhyun đưa tay lên xuýt xoa cho cái đầu của mình.

– Không có em buồn lắm.

– Ơ ...

Vết thương tê đi vì cơ thể và đầu óc như mị đi sau câu nói đó. Thanh âm nhẹ nhàng, có phần thật lòng, làm cho người nghe cảm thấy có lỗi.

– Dù sao em cũng là một phần của cả 2 đội, cũng là 1 phần của MV. Không có em cùng liên hoan, cũng rất buồn mà. Hơn nữa, anh hôm nay cũng muốn nói chuyện với em.

– Chuyện gì ạ.

– Không nói đâu. Em ngủ sớm đi nhé.

– Bye bye.

Baekhyun bấm tắt điện thoại, trượt dần xuống thân người. Tim, đập nhanh quá.

Không hiểu vì sao nữa .

***

Baekhyun đang ở cửa hàng đặt kính quen thuộc. Phải mượn nhờ cặp kính đeo của Hee Yeon mới mò được ra khỏi nhà không là giờ này toi xừ rồi.

– Kính bị sao thế em?

– Mất ạ.

– Nhảy nhiều quá nên rơi à?

– Không có mà.

Chị nhân viên cửa hàng trêu Baekhyun. Mỗi lần cậu bé đến đây là được một trận cười muốn nứt cửa hàng luôn á.

– Kính của ai thế?

– Hee Yeon ạ. Chẳng hiểu sao mang rõ thế.

– Em tăng độ rồi, lấy đôi 2,5 nhé?

– Ok ạ.

Tiếng nói vừa dứt, Kai đã quay sang bên cạnh. Baekhyun sao lại ở đây chứ? Hôm nay style cũng thật dễ thương nha. Tóc tím được chải gọn gàng. Áo sơ mi caro cùng quần bó đen và giày thể thao trắng.Cặp balo da nâu hình chữ nhật mang sau lưng. Trên mặt còn đeo kính cận màu đen bản to. Môi đỏ chu ra còn tay thì liên tục chạm vào điện thoại .

– Em vẫn lấy ba đôi nâu à?

Chị nhân viên hỏi, nhưng người kia dường như chẳng quan tâm gì cho sất.

– BAEKHYUN !

– Há?

– Em vẫn lấy ba đôi màu nâu à?

– À, cho em một đôi nâu, mđôi đen và một đôi xanh biển nhé.

– Sao lại lấy màu đen và màu xanh?

Chị bán hàng nhìn Baekhyun bằng con mắt nghi hoặc.

– Em thích màu đen.

– Màu xanh thì sao?

– Em và Lay sắp nhảy đôi.

– THẬT Á? THẬT Á? BAO GIỜ THẾ?

Tiếng hét làm thu hút mọi ánh mắt của mọi người trong cửa hàng. Baekhyun cũng giương mắt nhìn xung quanh. Ngay lập tức đã phát hiện ra Kai đứng bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Má lại được dịp ửng hồng.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro