five hours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/31520126

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.


"Em tỉnh rồi hửm?" Chanyeol nhẹ nhàng vuốt ve dọc xương gò má của cậu, những đốt ngón tay xoa lên cặp mày đang nhăn nhó mà khó có thể nhầm với ai khác, cả khi ngoài trời sớm vẫn còn tối đèn.

"Không." Sehun thì thầm, thu đầu gối rồi cuộn tròn người lại. Chiếc quần jeans và thắt lưng thít chặt vào bụng nhưng cậu cũng mặc kệ. Áo len cao cổ và áo khoác vẫn còn trên người, cả những chiếc nhẫn - mấy cái mà Chanyeol rất thích - cậu vẫn còn đeo trên tay.

Đã bốn tiếng kể từ khi cậu hạ cánh xuống sân bay Incheon và ba tiếng dài kể từ khi cậu về đến nhà.

Chanyeol khẽ mỉm cười khi ánh sáng mơ màng của mặt trăng chiếu tới và khiến anh có thể nhìn thấy đôi môi của người yêu mình. "Nhưng em đang nói chuyện với anh mà."

"Đó là một con quỷ, nó sống bên trong Oh Sehun!" Cậu cãi lại, kéo một chiếc gối lên và áp vào mặt. "Thấy chưa, cậu ấy đang ngủ."

"Nó có thể trả Oh Sehun lại cho anh không?" Chanyeol vòng tay qua eo cậu và kéo cậu lại gần về phía mình hơn một chút nữa. "Hoặc chỉ cần nó nhắn lại với em ấy rằng anh nhớ em ấy rất nhiều."

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Sehun đáp, lông mày nhíu lại khi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên tóc mình. "Tóc em bốc mùi lắm."

"Lúc nào chả thế!" Chanyeol trêu chọc, tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn dưới lưng Sehun. "Anh có thể để lại lời nhắn không?"

Sehun ló mặt ra khỏi chiếc gối, đôi mắt mệt mỏi tố cáo những ngày mất ngủ. "Bíppp!" Cậu thì thầm, nhỏ giọng đến nỗi hầu như không nghe thấy.

"Này Sehun," Chanyeol có thể nhận ra từ đôi mắt cong cong của cậu rằng cậu đang bắt đầu mỉm cười." Anh đã mua món bánh hấp ưa thích của em đó. Bây giờ nó đang trong tủ lạnh."

"Khoai môn hả?" Sehun hạ gối xuống dưới bụng.

"Ừ." Chanyeol luồn tay vào mái tóc màu nâu gừng của Sehun, khẽ đẩy những lọn tóc thừa qua mang tai. "Muốn anh lấy nó không?"

"Bây giờ là 5 giờ sáng mà." Sehun cằn nhằn, nhưng tiếng gầm gừ không thể nhầm lẫn trong bụng cậu lại phải bội. Chanyeol nhìn cậu một cách tinh quái. Cuối cùng Sehun chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng thở dài. "Em đang ăn kiêng."

"Thế nên đó là lý do tại sao em lại cáu kỉnh như vậy hả?" Chanyeol lướt nhẹ bàn tay mình xuống dưới, bắt đầu vuốt ve gáy của người kia.

"Anh biết đấy, em-" Sehun ngừng lại, không muốn bỏ lỡ nụ hôn nhẹ nhàng của anh.

"Anh biết," Chanyeol chống người lên bằng khuỷu tay. "Nhưng trông em rất mệt mỏi và xanh xao."

"Em đã phải bay mười ba tiếng đồng hồ với ghế hạng Economy bởi vì Business đã đầy chỗ. Thế nên để em yên đi." Sehun cãi, lại thu mình cuộn người lại.

Lần này Chanyeol không đáp lại, chỉ kéo cậu lại gần, vén nhẹ mái tóc của người yêu - thứ thực sự có mùi như chưa được gội trong ba ngày - với những nụ hôn nhẹ nhàng.

"Đáng ra em nên đợi chuyến bay theo đúng lịch trình." Sehun áp mũi mình vào cổ Chanyeol, cảm nhận hương nước hoa của anh. "Chỉ cách có hai ngày thôi mà."

"Em muốn về nhà thật nhanh." Sehun cãi lại, đan chân cả hai lại với nhau. Chanyeol đang mặc chiếc quần thể thao và áo thun rộng rãi, và điều đó làm Sehun cảm thấy ganh tị vô cùng. Cậu thậm chí còn chẳng có thời gian tắm rửa hay thay đồ.

"Nhớ anh hửm?" Chanyeol quay lại chủ đề đầu tiên của cuộc trò chuyện, tay đặt lên bên hông cậu đến nỗi có thể cảm nhận được phần xương nhọn nhô lên.

"Rất nhiều." Sehun cảm thấy mắt mình cay xè. "Mọi thứ quá sức đối với em."

"Này," Chanyeol hôn nhẹ lên vành tai cậu. "Mọi thứ ổn rồi, Vivi và Toben cũng rất nhớ em."

"Bọn nó đâu rồi?" Sehun hỏi, nghiêng đầu rồi cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Chanyeol.

"Chỗ mẹ anh. Vivi lúc nào cũng như phát điên khi không có em ở bên." Chanyeol đảo mắt với một sự thích thú không thể nhầm vào đâu được. "Nó lại tiếp tục ngủ trên gối em và lấy trộm quần áo của em từ giỏ đồ giặt."

Sehun cười, giả bộ nghi ngờ. "Em đã huấn luyện nó tốt hơn thế nhiều."

"Thật sự là thảm họa đó khi nó nhớ em." Chanyeol nhấn mạnh, lồng ngực phập phồng vì thích thú bởi nụ cười đầu tiên trong hôm nay của Sehun. "Anh đã định đón tụi nó trước khi em về cơ, nhưng em lại xuất hiện sớm hơn hai ngày."

"Xin lỗi nhé vì đã làm hỏng kế hoạch của anh. Em sẽ đi vậy." Sehun trêu chọc. Chanyeol nắm lấy eo và kéo cậu lại, mặt áp lên chiếc cổ thon dài.

"Em sẽ không đi đâu được với mái tóc bết này." Chanyeol trêu chọc đáp và ngay lập tức nhận được cái trừng mắt của Sehun. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc cậu, đồng thời cũng tiện thể nhéo hai bên má, cho tới khi Sehun bắt đầu càu nhàu và đá vào đầu gối anh.

"Vậy thì gội đầu cho em đi!" Sehun vặn lại, lông mày cũng dựng cả lên.

"Vậy thì em mau thức dậy đi!" Chanyeol đáp. Sehun thì bắt đầu rên rỉ vì chợt nhận ra đã tự đưa mình vào tròng. Chanyeol vòng tay ra phía cậu vào kéo cậu ngồi dậy, trong khi Sehun thì đang bắt đầu phản kháng bằng cách đá chân loạn xạ.

"Mới 5 giờ sáng mà!" Sehun lặp lại câu nói trước đó của mình nhưng vô ích, Chanyeol đã xuống giường rồi. Chỉ trong một giây, anh kéo cả hai cùng đứng dậy, hai cánh tay cơ bắp tìm thấy cặp mông của cậu và nhấc bổng cậu lên vai. Từ bỏ cố gắng trong vô vọng, Sehun nhăn mặt vì ánh đèn quá chói của phòng tắm. Chanyeol đặt cậu xuống và vặn vòi để nước ấm chảy tuỳ ý trong bồn. Cả hai từ từ cởi quần áo, Sehun để chừa chiếc sơ mi lại cuối cùng vì cậu sợ cảm giác sống lưng lạnh buốt khi tiếp xúc với không khí.

Chanyeol đã cởi đồ xong, thế nên anh bắt đầu cầm lấy tay Sehun và tháo những chiếc nhẫn ra vì không muốn làm chúng bị mất đi độ bóng. Anh cũng xoa bóp các đầu ngón tay của cậu, trước khi đặt những chiếc nhẫn lên bàn. Tất cả quần áo của Sehun đều là đồ bẩn cậu mặc từ sân bay, thế nên cũng không sao khi nó bị vứt bừa bãi và bị dẵm lên dưới sàn. Chanyeol ngồi xuống phía sau và cầm lấy chai dầu gội đầu. Anh cố làm thật nhanh, xoa dầu gội và xả lại mái tóc nhuộm của cậu trước khi nước chảy đầy bồn. Sehun thì như một đứa trẻ, cậu lấy tay che mắt lại và ngửa đầu ra sau, thả lỏng.

"Em có thể với dùm anh vòi nước không?" Chanyeol hỏi nhỏ, sau khi gội và xả sạch tóc cho Sehun, trong khi người kia thì đang ngồi thoải mái hưởng thụ giữa hai chân anh. Với vẻ mặt nhăn nhó, cậu nghiêng người và vặn lấy vòi nước chỉnh từ phun tia sang chảy bình thường, cũng đồng thời kiểm tra nhiệt độ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ngất đi một cách ngu ngốc vì đã để nước quá nóng. Khi đã cảm thấy hài lòng, cậu ngồi trở lại và tựa lưng vào lồng ngực vạm vỡ của Chanyeol.

Chanyeol đặt một nụ hôn lên phía sau đầu Sehun, hai cánh tay ôm vòng qua eo cậu. Hơi nước từ bồn tắm khiến cho không khí xung quanh như mờ ảo, điều đó cũng làm cho ánh đèn chói mắt trở nên dịu dàng hơn. "Em bị sụt kí rồi." Chanyeol không hài lòng, mặt dụi vào gáy cậu.

"Em chỉ mới rời đi có một tuần thôi!" Sehun không đồng tình, ngửa đầu ra phía sau khi Chanyeol vén những lọn tóc ra khỏi mặt dùm và ôm cậu chặt vào ngực mình.

"Thì anh thấy thế." Anh duỗi thẳng hay cánh tay và đặt chúng lên đầu gối của Sehun. "Em có ăn uống đàng hoàng không đấy?"

"Chủ yếu là uống rượu thôi." Sehun thừa nhận. Ngay lập tức Chanyeol vòng tay nắm lấy quai hàm của Sehun từ phía sau và hôn cậu. "Anh đang nổi điên đấy à?"

"Không." Chanyeol thở dài, buông tay mình trượt xuống ngực cậu cho đến khi chúng lại một lần nữa ôm chặt Sehun. Cả hai đang từ từ chìm sâu hơn trong bồn tắm, nước lúc này đã đầy đến vai họ. Sehun duỗi chân gạt nước đi và cảm thấy hài lòng khi nước chỉ ngập tới đầu gối. Cậu duỗi thẳng chân cho tới khi chúng chìm hẳn trong bồn.

"Anh đúng là đang tức giận mà." Sehun bật cười, vòng tay choàng lấy cổ Chanyeol. "Nếu bây giờ em bảo mình cùng làm bánh khoai môn đi thì anh sẽ hết giận đúng không?"

Chanyeol đảo mắt, áp miệng lên cổ và thổi mạnh vào da cậu cho đến khi Sehun bật lên tiếng cười khúc khích. "Em thật khó chiều, Sehun."

"Em là thiên thần đấy!" Cậu cãi lại, đưa tay luồn vào mái tóc đã tẩy trắng của Chanyeol và kéo anh vào một nụ hôn, lưng xoay lại để có thể chạm đến dễ dàng hơn.

"Anh ước còn không được!" Chanyeol nở nụ cười, hàm răng của cả hai và vào nhau khi Sehun cũng cười theo một cách ngốc nghếch. Chanyeol ôm chặt cậu vào ngực mình và điều đó làm Sehun như tan chảy ra, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại.

Đã 6 giờ rồi. Năm tiếng trôi qua kể từ khi cậu hạ cánh xuống sân bay Incheon và bốn tiếng kể từ khi cậu trở về nhà




Ước gì cũng có người tình nguyện thơm tóc chưa gội của toi :))))

Đọc cái này tự tưởng tượng ra giọng anh CY trầm trầm nhẹ nhẹ gòi giọng em bé ngái ngủ làm nũng lun á trùi. 💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro