end of the world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hey mọi người bữa tui có đọc được mấy fics khá OK á mà nó ngắn nữa nên là tui muốn đăng cho mọi người cùng coi. Tui hông lập truyện mới nên tui chỉnh fic này lại để mốt mà tui có up thêm truyện trans thì tui up vào đây lun cho tiện nghen. 

Giờ tui đi ngủ mai tui đi học dìa tui đi khám răng rùi tui post truyện vào cái chap này lun nghe. Chắc cái này là tuyển tập mấy fic nhẹ nhàng ngắn ngắn hoi á nên đừng có mong đợi gì nhiều nghen. Haha love u all!! 😘

End of the world là tên fic :> 

Mai tui chỉnh lại cái bìa sauuu

---

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/35380531?fbclid=IwAR2NgBqxThqynvC2UOJssN5RDKJ4lIpzxzqU8O-RUPbkzAl408bIAyByL_8

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

---

Sehun mơ về Chanyeol 

---

Sehun chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ quên đi một buổi tối như thế. Cả hai cùng ngồi trước mặt biển bao la, ngắm nhìn hoàng hôn phủ ánh vàng đầy thơ mộng trên nền trời. Và cậu khi ấy, đã ngả vào vòng tay của Chanyeol. Cậu nghĩ rằng, ngay cả khi kiếp này trôi qua, kiếp sống tới cậu sẽ vẫn luôn mơ về buổi chiều tối này.

Những ngón tay của Chanyeol nhẹ nhàng luồn khẽ vào tóc cậu, và tiếng sóng rì rào như ru cậu vào giấc ngủ. Tất cả đều yên bình, ngoại trừ việc Chanyeol sẽ rời thị trấn vào hôm sau để học nhiếp ảnh, điều mà anh ấy luôn muốn làm. 

"Anh có nên ở lại không?" Chanyeol khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng xung quanh. 

Sehun lắc đầu không chút do dự và nhắm mắt lại khi cảm nhận được hơi thở của Chanyeol phả vào gáy mình. "Anh nên đi, đó chẳng phải là giấc mơ của anh sao. Hai năm chỉ như cái chớp mắt thôi mà." Tuy nói là thế nhưng cậu biết, dù chỉ cách xa một ngày cũng khiến cậu cảm thấy như cả đời này không có Chanyeol bên cạnh. 

"Sehun à." Giọng của Chanyeol nhẹ đến nỗi như làn gió nhẹ buổi tối cũng đủ khiến nó tan đi. "Em có nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ kết hôn không?" 

"Tất nhiên!" Sehun trả lời ngay lập tức, cậu ngay lại nhìn anh cùng đôi mắt mở to. "Anh không muốn ư?" 

Chanyeol chỉ mất một giây để trả lời nhung điều đó cũng khiến trái tim Sehun siết lại. Cậu chỉ có thể yên lòng khi nhìn thấy nụ cười có phần ngại ngùng kia của anh. "Anh có chứ, anh thật sự muốn cùng thề ước với em, kết hôn với em, ở ngay đây, trên bờ biển này. Có lẽ là khi anh 28 tuổi chẳng hạn." 

"28 tuổi á? Vậy thì lúc đó em sẽ 26 tuổi rồi đấy, hyung." Sehun nói với anh và nhìn ra biển. "Nhưng tại sao lại là ở đây?"

Chanyeol nghiêng mặt lên vai của cậu. "Vì ở đây có em, thời gian như ngừng trôi. Anh vẫn có thể thấy được hình bóng của chúng ta từ những thời non trẻ đang đuổi nhau trên bờ cát, nụ hôn đầu tiên chúng ta có, tình yêu mà chúng ta đang nói về, tất cả đều ở đây. Đây là nơi duy nhất mà anh nghĩ đến. Và khi chúng ra già, chúng ta sẽ nhắc về nó và hồi tưởng lại tựa như một cuốn phim. Cảm tưởng như đến cả ngày tận thế của hai ta cũng sẽ bắt đầu từ đây vậy." 

Sehun thích cái cách mà Chanyeol nói cả hai sẽ cùng già đi, cho tới tận thế. Nhưng bây giờ biển chỉ khiến cậu buồn. Nó sẽ chia cắt cả hai, từ đây, Chanyeol sẽ rời đi, rất xa. Sehun ước gì cậu chỉ cần nhắm mắt lại và khi mở ra thi Chanyeol đã trở về. 

Chanyeol vòng tay ôm siết cậu và Sehun nhắm mắt lại. Hai năm sẽ chỉ như một cái chớp mắt, cậu tự nhủ.

Ấy vậy mà hai năm sau, cái ngày mà Chanyeol hẳn đã phải trở về nhà, anh ấy đã không quay lại. Tám ngày sau, Jongin, một người bạn của Sehun nhận được tin từ lực lượng cứu hộ rằng họ đã tìm thấy thi thể của cha cậu ta. Ông ấy cũng là người ở trên cùng một con tàu với Chanyeol ngày anh trở về.

Thậm chí cho tới hai tháng sau, họ cũng không thể tìm thấy xác anh. Tất cả những gì Sehun nhận được chỉ là những lời chia buồn.


Sehun lại mơ về Chanyeol.

Có vài lần, cậu mơ thấy Chanyeol đứng dưới biển, nước ngập đến mắt cá chân anh và ánh hoàng hôn thì buông nhẹ lên người anh một cách thật hoàn hảo và xinh đẹp. Sehun sẽ cất tiếng gọi, anh ấy sẽ quay lại nhìn nhưng chưa một lần anh đi về phía cậu.

Có vài lần trong những giấc mơ đó, Sehun đã tự trầm mình xuống biển.

Có vài lần, cậu mơ về một thế giới khác, nơi mà chính cậu lại là người rời bỏ Chanyeol, anh ấy cũng đến biển và để lại những bông hoa ở đó, để những con sóng có thể đưa chúng đến với cậu. 


"Anh ấy đã ngỏ lời cùng tôi. Nếu anh ấy vẫn còn ở đây, có lẽ chúng tôi đã kết hôn rồi." Sehun không biết tại sao mình lại kể điều ấy với Jongin, họ đang ở bờ biển, cùng một nơi mà tám năm trước, Chanyeol nói rằng họ sẽ kết hôn với nhau, mặc dù Sehun không biết tại sao Jongin lại muốn đi cùng cậu. 

"Cậu có nhớ anh ấy không?" Jongin hỏi. Có lẽ rằng y muốn đi cùng vì y hẳn cũng nhớ Chanyeol, hoặc y lo sợ Sehun sẽ thật sự trầm mình xuống biển. 

Cả hai không ai nhìn nhau mà cùng hướng về phía mặt biển xa xăm. Họ từng coi biển cả bao la này là nhà. Cả Chanyeol cũng vậy. Đã từng lớn lên cùng nhau dưới làn nước, lắng nghe và nhìn ngắm nó. Sehun liếc trộm Jongin, tự hỏi rằng đó có phải thật sự là cách mà y đang ngắm nhìn vùng biển xanh này, với sự ghét cay ghét đắng và khao khát giành lại những thứ mà nó đã lấy đi khỏi bọn họ. 

"Điều đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ dừng lại, việc anh ấy mất tính. Sẽ chẳng có kết quả gì." Cậu nói khi nhìn xuống những bông hoa trong tay mình, cậu đã mua chúng cho Chanyeol. Tuy Sehun là người thích hoa nhưng Chanyeol lại mới là người hiểu được ý nghĩa của chúng. "Tôi vừa được học cách sống cùng nó." Học cách sống trong một thế giới mà cậu chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được Chanyeol nữa.

Hoa oải hương biển trong tay cậu có nghĩa là em nhớ anh. Sehun nhớ tới Chanyeol, chỉ cần mở mắt thức dậy, mọi khoảnh khắc đều gọi là nhớ

Cậu lặng nhìn những con sóng tràn vào bờ rồi lại một lần nữa cuốn đi những bông hoa cùng chúng, trở về đại dương.


Sehun mơ về buổi tối hôm đó một lần cuối cùng.

Trong giấc mơ ấy, cậu nắm chặt tay anh một cách tuyệt vọng, hoàng hôn vẫn đẹp như ngày hôm đó và cậu nghĩ sẽ chẳng còn một lần nào nữa hoàng hôn có thể rực rỡ như vậy. Cậu nghĩ về đám cưới, về việc Chanyeol sẽ rời đi vào ngày hôm sau.

Cậu biết, cậu biết rằng nếu Chanyeol rời đi, anh ấy sẽ không bao giờ trở về, ngay cả khi cậu gọi anh đến khàn giọng và mong anh quay về. 


"Chỉ cần quay lại sớm thôi, hyung. Chúng ta có thể kết hôn ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Với những bông hoa cẩm chướng yêu thích của anh và những đóa hồng mà em yêu, chỉ cần quay lại sớm thôi..."

Cậu nghe thấy tiếng cười của Chanyeol vang lên bên tai và yên tâm nhắm mắt lại.

Giấc mơ kết thúc.

---

hê hê sr hum nai tui mới up á tại bữa đi bác sĩ về xỉu lên xỉu xuống vì bác sĩ bảo tui phải nhổ 6 cái răng lận á :> 

đợi tới tuần toi đi nhổ răng xong tui được nghỉ học thì tui lại post tiếp nghen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro