ten more minutes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol có rất nhiều việc cần phải làm nhưng Sehun lại muốn cả hai dành nhiều thời gian hơn để bên nhau. 

>3000words

Update: permission

---

Author: twt/ @poodleyeol

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

Ban đầu author để chế độ riêng tư, không DM được hic nên mình nghĩ là sẽ không xin được per luôn cơ, ai dè mấy hôm sau tự nhiên author follow mình :))) hết cạ hồn thế là bay và xin per :))) chờ tầm 5, 6 ngày gì đó mới được rep á :))) mấy au đáng iu lắm :))
---

„Khônggggggg, em không muốn dậy đâu..."

Sehun bám lấy Chanyeol chặt hơn trong khi nài nỉ anh người yêu mình, hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ anh làm Chanyeol vùi mình sâu hơn vào gối.

Hôm nay chính là buổi chiều tự do đầu tiên của cả hai sau hai tuần dài đằng đẵng. Họ tan học khá sớm, nhưng Chanyeol lại được phân công làm ở cửa hàng tiện lợi từ tám giờ cho ca đêm. Anh định dành vài giờ rảnh rỗi này cho bài luận văn của mình, còn chưa đầy một tuần nữa là đến hạn nộp và nó đang làm anh căng thẳng đến phát điên. Thế nhưng Sehun kéo anh lên giường ngay khi họ vừa về tới nhà, khăng khăng đòi anh phải dành cho cậu vài phút trước, để ôm ấp nhau chẳng hạn.

Và nó đã là cả tiếng đồng hồ trước rồi.

„Thôi nào Sehun." Chanyeol thở dài, vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm của Sehun và xoay xoay đầu cậu để cậu có thể nhìn thấy anh. „Chúng ta không thể cứ nằm trên giường mãi được."

Sehun nhìn anh trong khi nhíu mày và môi thì đang trề ra. „Tất nhiên là có."

„Em chẳng phải là sắp có một bài kiểm tra sao?" Chanyeol nhướng mày hỏi Sehun, người mà chỉ dám đáp lại bằng cách giả vờ chớp chớp mắt.

„Bài kiểm tra nào?" Cậu hỏi một cách ngây thơ, nghiêng đầu sang một bên trong khi mắt thì mở to nhìn anh.

„Cái mà em chỉ còn năm ngày nữa để chuẩn bị, nhỉ?"

„Em chẳng biết anh đang nói về cái gì hết á." Sehun vùi mình vào bên trong cánh tay của Chanyeol, cố che đi gương mặt đang giả vờ nói dối của mình vào trong tấm chăn trước khi bị anh đưa tay bắt lấy cằm.

„Sehun..." Chanyeol trầm giọng. „Chúng ta không thể cứ vứt công việc ra sau đầu thế này."

„Chỉ mười phút nữa thôi!" Sehun la lên, cố trèo lên người anh để khiến anh không thể di chuyển. „Nha, nha, nha..."

„Ahhhh, được rồi!" Chanyeol thỏa thuận, cố đẩy cơ thể nặng gần chết của Sehun ra khỏi lồng ngực mình. „Mười phút thôi đấy."

Cuối cùng Sehun cũng chịu nằm ngay ngắn lại để Chanyeol có thể thở được. Đầu cậu gối lên bộ ngực trần của anh trong khi làn da mềm mại của cậu đang ghì chặt lấy anh. Không mặc áo trên giường là một trong những quy định ở căn hộ này của họ, và tất nhiên Sehun là người lập ra nó.

Chanyeol liếc nhìn nhanh cái đồng hồ bên cạnh giường của họ trước khi lại vùi mình vào tấm chăn, cố gắng thư giãn trong khi Sehun nhổm người dậy và khẽ ngã xuống, bàn tay cậu vuốt ve bên sườn anh một cách lười biếng, ánh mặt trời buổi chiều từ cửa sổ hắt lên làn da hơi nhợt nhạt của cậu.

Mặc dù là thế nhưng đôi khi, Chanyeol lại yêu một Sehun như vậy, bất cần và có một chút láu ca, bám lấy anh khắp mọi nơi – thậm chí là cả phòng tắm – như một chú mèo nuôi. Khi ở ngoài, cậu luôn là một người tràn đầy tự tin và lôi cuốn, nhưng khi chỉ có một mình, trong căn hộ nhỏ bé rẻ tiền của họ, Sehun mới để cho bản thân mình thả lỏng, thoải mái hơn, dễ tổn thương hơn. Đặc biệt là khi nằm trên chiếc giường này, nơi mà Sehun cho là an toàn nhất, với chiếc drap giường và chăn quen thuộc vừa bị vấy bẩn bởi đống đồ ăn nhanh tối qua, Sehun đích thị là một chú mèo.

Và Chanyeol tất nhiên cũng có những ngày giống như thế này, quấn chặt chân quanh người Sehun để ngăn cậu rời đi, ôm ghì lấy cậu bằng cả tay và chân. Anh nghiện cảm giác được Sehun âu yếm chăm sóc, anh có thể cứ như thế hàng giờ đồng hồ nhưng chưa bao giờ cảm thấy hài lòng, giống như anh luôn cần nhiều hơn thế cơ.

Nhưng mỗi người đều có trách nhiệm riêng mà bản thân phải hoàn thành, và bài luận đang bỏ dở hiện lên trong tâm trí anh, nó kéo anh dậy và đang làm tốt công việc của nó là khiến anh có trách nhiệm với nó hơn.

Chanyeol có thể cảm nhận được hơi thở mềm mại của Sehun trên đỉnh đầu mình, tiếng động duy nhất khác mà Chanyeol nghe thấy chính là tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng động từng phút trôi qua trong khi đôi tay Sehun vẫn đang xoa nhè nhẹ vào thắt lưng anh, gần như làm dịu đi sự căng thẳng đang cuồn cuộn lên trong bụng.

Chanyeol nghĩ rằng mình xứng đáng có thêm một chút bình yên hơn, bởi một khi mà anh rời giường rồi, anh sẽ phải tỉnh táo cho tới khi kết thúc ca làm việc đêm vào lúc năm giờ sáng. Anh chỉ có khoảng ba tiếng đồng hồ để về nhà và ngủ trước khi phải đến trường cho tiết học đầu tiên. Chanyeol nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng để mình thả lỏng và tận hưởng những phút nghỉ ngơi cuối cùng trong ngày.

Tấm chăn di chuyển khi Sehun đang xoay người lại, và Chanyeol chậm một giây để nhận ra rằng tay của Sehun đã ngừng vuốt ve thắt lưng anh. Adrenaline* chạy dọc người anh để chuẩn bị cho đợt tấn công mà anh sắp nhận.

*Một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi,tức giận hay thích thú, cái mà làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm

„Sehun... đừng!"

Những ngón tay di chuyển ở hai bên mạn sườn của Chanyeol không ngừng khiến cơ thể anh vặn vẹo và co thắt vì cái cảm giác khủng khiếp ấy, những tiếng cười khúc khích không thể kiểm soát phát ra từ miệng anh. Sehun bắt đầu ngồi dậy và duỗi chân ra để trói anh lại chặt hơn, cậu cù lét ngày một mạnh hơn khi di chuyển lên bên dưới hai cánh tay anh, cố gắng khiến Chanyeol từ bỏ mọi nỗ lực thoát ra khỏi cậu.

„Sehun! Không cù nữa!" Chanyeol hét lên giữa tiếng thở hổn hển và tiếng cười. „Anh... không thở được!"

Sehun cuối cùng cũng nhượng bộ, dừng lại nhưng cậu vẫn giữ hai bàn tay mình ở vùng da bụng nhạy cảm của Chanyeol ý đe dọa. Cậu nhìn anh đang cố bình tĩnh lại với một nụ cười lớn và đầy hài lòng.

Chanyeol hít lấy không khí nhiều nhất có thể cho đến khi anh có thể thở lại được bình thường và tim anh thì không còn đạp thình thịch trong lồng ngực nữa. Trong khi đó thì Sehun vẫn ngồi trên người anh, mái tóc ngắn cũn rối tung trông ngố hết sức cùng vẻ mặt vừa đáng yêu vừa táo tợn.

Một cách hoàn toàn bất ngờ, Chanyeol đưa tay về phía trước, vươn tới phần đùi trong của Sehun, khi đó cậu hoàn toàn mất cảnh giác. Sehun vừa hét lên vừa đẩy hai tay của Chanyeol, nhưng hoàn toàn thất bại khi cố gắng cạy chúng ra.

„Hyung! Làm ơn! Dừng lại đi!", cậu hét lên đến độ rơi nước mắt. Lúc này đây thì cậu đã hoàn toàn nằm hẳn xuống giường, và điều đó càng khiến cho Chanyeol dễ dàng tiếp cận đến phần thân trên và cần cổ trần trụi của cậu. Anh cúi xuống, những ngón tay đùa nghịch lướt qua bất khì nơi nào lọt vào tầm mắt.

Đối với bất kì người nào khác, đây có lẽ là điều khó chịu nhất trên thế giới, nhưng với Sehun thì khác, cậu thích bị nhột. Cậu luôn thích làm điều này với Chanyeol, người vẫn tự hỏi tại sao Sehun lại thích cái cảm giác bị cù liên tục vào hai bên sườn như vậy. Dẫu sao thì nó cũng thật sự rất đáng yêu, cái cách mà khi Sehun vặn vẹo và cười phá rồi thét lên như một đứa trẻ mỗi khi bị Chanyeol thổi* lên cổ.

*Chắc là kiểu cù lét bằng cách thổi lên da xong cái nó kêu bạch bạch á mọi người J)) ngày xưa mình nhớ mấy bà mấy mẹ hay thổi kiểu đó lên mấy em bé xong mấy em bé cười khúc khích rất nà thích J))

Chanyeol cúi xuống và thổi lên khắp nơi trên cơ thể Sehun mà anh có thể, bây giờ, tiếng thét của cậu nghe thật lớn và còn kì lạ hơn cả cái âm thanh mà đôi môi Chanyeol tạo ra trên người cậu. Anh thổi một tiếng thật lớn trên bụng cậu như một cú cuối cùng, trước khi ngước nhìn lên gương mặt đỏ ửng đầy nước mắt của người yêu nhỏ của mình và quyết định ngừng lại vì Sehun có lẽ đã chịu hết hổi nồi.

Đã thấm mệt, Chanyeol nằm xuống bên cạnh một Sehun đang thở hổn hển, vuốt ve cậu khi lắng nghe tiếng cậu đang cố gắng hít thở bình thường, cuối cùng thì cả hai cười khúc khích phá tan đi cái không khí yên tĩnh đó. Anh và cậu đều đổ một chút mồ hôi và cơ thể thì trở nên dinh dính, Chanyeol ước gì anh có đủ thời gian để tắm rửa tối nay trước khi làm việc.

„Chết tiệt, thời gian..." anh bất chợt nhớ ra, quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ và thấy cả hai mươi phút quý giá của anh đã trôi qua.

„Được rồi, Sehun ah." Chanyeol bắt đầu cố nhấc người ra khỏi hai cánh tay đang quấn quanh mình của Sehun. „Đến giờ phải rời giường rồi."

„Không-ggggggg." Sehun kéo dài giọng. „Còn chưa tới mười phút nữa, đừng dậy mà."

„Hài hước quá nha, cái đồng hồ bảo với anh là đã hơn mười phút rồi đó." Chanyeol nói khi nhìn thấy Sehun đang chu môi lên phản bác.

„Ừm, đồng hồ chạy nhanh đấy, em chắc luôn là chưa tới mười phút, có lẽ mới chỉ.. một thôi!"

Chanyeol nhìn chằm chằm vào người yêu mình một cách không thể tin được. „Một phút? Sehun, nói anh nghe thử sao có thể chỉ là một phút được?"

„Mình dành ba mươi giây để nằm trên giường cùng nhau nè, rồi thêm 30 giây nữa để cù lét..." Sehun lý sự. „Đấy, thấy chưa, mới chỉ có một phút."

„Và em đã đếm toàn bộ khoảng thời gian khi nãy?"

„Đúng, em đã đếm đấy."

Chanyeol lại thở dài thêm một lần nữa, không hiểu nổi lối suy luận logic lộn xộn của Sehun. „Sehun, cả hai ta thật sự có rất nhiều việc để làm đấy."

„Nhưng anh hứa là mười phút rồi mà, hyung. Anh vẫn còn phải dành cho em chín phút nữa." Sehun làu bàu rên rỉ.

„OK, thỏa hiệp nhé." Chanyeol nói, hi vọng sẽ kết thúc chuyện này bằng một cuộc thương lượng dễ thương với Sehun. „Chúng ta nên dậy trong năm phút nữa chứ nhỉ?"

„Chín phút."

Sehun bắt đầu trông có vẻ thật sự buồn bã, một phút trôi qua và cậu chẳng thèm nhúc nhích gì.

„Sáu?"

„Không, chín."

Chanyeol bắt đầu cau mày nhìn Sehun, cố gắng phớt lờ sự khó chịu bắt đầu nhọn nhạo trong lồng ngực. „Anh sẽ không đi xa hơn bảy phút đâu."

„Còn em thì sẽ không đồng ý thấp hơn chín đâu." Sehun nài nỉ.

„Sehun..." Chanyeol hạ giọng, nhưng khá khó khăn để anh có thể tiếp tục, trái tim anh chùn xuống khi nhìn thấy giương mặt hơi buồn và nao núng của cậu.

Anh chạm tay lên má của Sehun, khẽ vuốt ve nó và muốn xóa đi nét mặt như đang bị tổn thương của cậu. „Tám phút, nhé!"

Cắn cắn môi, Sehun chần chừ một lúc trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng. „Tám phút và ba mươi giây."

Chanyeol chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mỉm cười trong lòng, anh kéo Sehun vào trong vòng tay mình. „Được rồi, tám phút rưỡi."

Hít một hơi thật sâu với mùi dầu gội hương hoa của Sehun, Chanyeol nhận thấy bạn trai nhỏ của mình đang cố rúc đầu thật sâu vào cổ mình, anh biết những lần như thế này, là Sehun đang cảm thấy không ổn.

„Em xin lỗi." Kề sát mặt vào cổ anh, những lời của Sehun nói ra như có chút gì đó nghèn nghẹn. „Em biết là anh thật sự đang rất căng thẳng về bài luận của mình."

Chanyeol thở dài. „Chỉ một chút thôi." Anh trả lời, vòng tay ôm Sehun và bắt đầu vẽ những vòng tròn lên lưng cậu. „Anh cũng rất lo về bài kiểm tra của em đấy."

„Em cũng vậy." Sehun thừa nhận, giọng cậu lý nhí như chìm hẳn trong cái không gian nhỏ hẹp giữa hai người. „Chỉ là gần đây em thực sự rất nhớ anh."

„Có không?" Chanyeol hỏi, nghiêng người ra xa một chút để nhìn bạn trai nhở của mình rõ hơn.

Anh không hiểu làm thế nào mà Sehun có thể nhớ anh được, có cơ hội để cậu nhớ anh ư? Cả hai sống chung trong căn hộ nhở xíu của họ, Sehun thường ngủ trong khi anh đi làm, những lúc họ không thể ở bên nhau duy nhất là khi phải lên trường học, và nó chỉ mất tầm vài tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Thế nhưng Sehun trông không có vẻ gì là đang đùa hay chỉ là một câu nói vu vơ khi cậu nói cậu nhớ anh, trông cậu khá nặng nề với đôi lông mày hơi nhíu lại và cặp mắt thì ngước lên. Điều này chứng tỏ cậu đang rất thành thực.

„Ý em là, chúng ta vẫn gặp nhau rất nhiều..." Cậu mở lời, đôi mắt vẫn không nhìn vào Chanyeol khi cúi xuống. „Nhưng chúng ta luôn bận rộn ở trên trường, và sau đó hoặc là em phải học, hoặc là anh phải đi làm. Đến khi mà có thời gian rảnh thì cả hai đều đã mệt gần chết và chỉ muốn ngủ thôi."

Những ngón tay của Sehun bắt đầu mân mê một góc gối, lơ đãng nói. „Em chỉ cảm thấy... dường như chúng ta không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa."

Cho đến khi Sehun nói xong, Chanyeol mới hiểu ra điều mà cậu đang buồn lòng.

„Anh xin lỗi, Sehun." Chanyeol nói, đưa tay lên vuốt ve bên má Sehun một lần nữa. „Thật sự gần đây anh luôn rất bận rộn, anh thật sự đã hơi vô tâm, anh đã không nhận ra là em buồn rất nhiều về điều đó." Chanyeol đưa tay kéo Sehun lại gần anh hơn, gần đến nỗi mũi họ có thể chạm vào nhau và cuối cùng Sehun cũng ngước lên nhìn anh.

Cậu khẽ mỉm cười và điều đó khiến trái tim của anh thở phào nhẹ nhõm. „Cũng không sao đâu anh, chúng ta đều đã trưởng thành hết rồi, em biết là mình cũng sẽ chẳng làm gì hơn được. Chỉ là..." Sehun hôn lên môi anh một nụ hôn mềm mại trước khi vòng tay ôm chặt lấy anh. "Em vẫn chưa sẵn sàng để anh rời đi bây giờ đâu."

Siết tay mình để cái ôm của họ chặt hơn, Chanyeol bắt đầu nghĩ một buổi chiều cũng có thể trở nên xinh đẹp thế này ư? "Bao lâu tùy em."

Bây giờ Chanyeol đang cảm thấy thoải mái hơn bất kì lúc nào. Anh chẳng cần quan tâm bất cứ điều gì nữa, chỉ mong sao khoảnh khắc này tiếp tục mãi mãi.

Khi mơ hồ tỉnh lại, Chanyeol cảm thấy đầu óc quay cuồng, mất hết phương hướng. Và cái cảm giác mà cả cơ thể dường dường rã rời sau giấc ngủ trưa vừa rồi thật khủng khiếp. Anh cố gắng tập trung lại, chiến đấu với lực hấp dẫn của chiếc giường êm ái bên dưới. Anh cố mở to hai mắt và cảnh tượng đầu tiên chào đón anh chính là khuôn mặt hơi uể oải, thiu thiu ngủ của Sehun.

'Điên mất', Chanyeol thầm nghĩ. Anh ngồi dậy và nhận ra rằng hoàng hôn bên ngoài đã tràn vào cả căn phòng của bọn họ. 'Chúng ta phải ngủ ít nhất cả tiếng đồng hồ rồi đấy.'

Anh khẽ chạm vào vai của Sehun, khiến cậu tỉnh giấc và trông cậu thì mệt mỏi giống y như anh khi nãy.

"Em đã ngủ quên à?" Cậu ngồi dậy, đầu dựa vào anh trong khi đưa hai tay lên dụi mắt.

Sehun luôn thức dậy như thế này, trông thật mềm mại và dịu dàng, giống như một con mèo nhà mà Chanyeol thường hay nhắc đến.

"Cả hai ta luôn." Chanyeol trả lời, không thể kiềm chế nổi việc kéo bạn trai nhỏ của mình vào lòng. Anh liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường và nhăn mặt. "Đã sáu giờ rưỡi mất rồi."

"Buồn nhỉ!" Sehun cười khúc khích, cả người cậu vẫn đang nằm dài trên cơ thể của Chanyeol, người mà nãy giờ vẫn đang hôn chóc chóc lên đầu cậu.

"Anh yêu em." Chanyeol thủ thỉ, tóc của Sehun cọ vào đầu môi làm anh cảm thấy ngưa ngứa.

"Em cũng yêu anh." Sehun đáp lại.

"Thế nên..." Chanyeol cong lưng, duỗi thắng các cơ bắp đang đau nhức khắp người. "Đã đến giờ dậy chưa nhỉ?"

"Bảy phút nữa nhé."

'Trời ạ!'

"Em đùa thôi!" Sehun nói, từ từ ngồi dậy khỏi Chanyeol và chiếc giường êm ái của họ. "Em đã có đủ năng lượng để làm mọi thứ luôn rồi, cảm ơn anh đã nuông chiều em cả buổi chiều nay."

Sehun nhìn anh, ánh mắt ấp áp và tràn đầy yêu thương. Trước khi đi ra khỏi phòng, cậu cúi xuống sàn và nhặt lên một trong những chiếc áo phông đang nằm rải rác bên dưới, như thể chẳng có gì xảy ra.

Đến lúc phải làm việc rồi, Chanyeol quyết định lăn khỏi giường và đi theo Sehun. Mọi sự căng thẳng dường như chẳng còn ảnh hưởng đến anh nữa khi anh đang hết sức mong chờ đến những khoảnh khắc thư giãn và hạnh phúc họ sẽ có và cuối tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro