1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun chưa bao giờ có một ngăn làm việc trước đây cả.

Y từng có một cái bàn làm việc trong khoảng thời gian thực tập và phải sử dụng chung một ngăn làm việc với hai thực tập sinh khác, nhưng bây giờ y đã có một công việc thực sự và công việc thực sự đó đem lại cho Sehun một chiếc bàn của riêng y và một cái ngăn làm việc cũng chỉ dành riêng cho y, gồm ba bức tường rưỡi được chia ra thành một không gian nhỏ trong một công ty lớn như thế này, tất cả là chỉ để dành riêng cho Sehun.

Y lúc này chẳng hiểu làm sao bản thân lại có một sự thôi thúc ngu ngốc nhẹ để dán kín hết những bức tường màu xám bằng vô số áp phích, hình ảnh, những chiếc ghim kẹp và giấy nhớ đầy màu sắc dễ thương.

Sehun trước đó thậm chí còn không biết những chiếc ghim kẹp đầy màu sắc dễ thương đó là có tồn tại cho đến khi y đi qua một trong những ngăn làm việc của những đồng nghiệp mới của mình và thấy cách vách ngăn được anh ta ghim đầy những cái ghim kẹp hình những khuôn mặt cười đủ màu sắc, rồi mấy loại hoa lá cành chim chóc các kiểu ấy, và thế là bây giờ Sehun cũng muốn ngăn làm việc của mình được như thế.

Sehun không chắc là mình phải đợi bao lâu trước khi có thể trang trí cái vách ngăn của mình đầy màu mè như thế, nhưng chắc chắc chuyện đó là không hề thích hợp để làm vào ngày đầu tiên đi làm rồi, vì vậy Sehun ngồi vào chiếc ghế mới của mình rồi khởi động máy tính mới của mình để kiểm tra email mới của mình.

Theo dự kiến thì hộp thư đến của y sẽ hoàn toàn trống rỗng, bởi vì Sehun mới chỉ bước vào tòa nhà này khoảng hai giờ trước và chẳng làm gì ngoài việc điền vào mấy loại giấy tờ và làm một tour cơ bản tham quan công ty.

Nhưng thật ngạc nhiên, đã có một email trong đó, được chuyển tiếp từ hệ thống Bảo trì - Trợ giúp kèm với một lời nhắn từ một trong những thành viên trụ cột của Nhóm Trợ giúp, giao em lính mới này cho các cậu.

Đây có phải là một bài kiểm tra không thế? Nếu bọn họ định phân công y thẳng vào công việc mà không hướng dẫn gì thì Sehun vẫn ổn với điều đó, ngay cả khi ý tưởng đó khiến y có đôi chút lo lắng. Sehun thực sự chưa biết nhiều về cách làm việc của hệ thống - nếu y không thể giải quyết vấn đề thì sao?

Nhưng ngay khoảnh khắc Sehun mở ra phiếu trợ giúp và đọc nó, y lập tức thư giãn. Chỉ cần đọc mô tả của người gửi vấn đề này, y đã khá chắc chắn và biết bản thân chính xác phải làm gì. Sehun đã giải quyết hàng tá khiếu nại như thế này trong suốt thời gian thực tập. Y quay số vào hệ thống truy cập từ xa và dành một chút thời gian để làm quen với các điều khiển trước khi định vị ra PC của người gửi trong danh sách của công ty rồi nhấc điện thoại lên.

"Bộ phận Bán Hàng, Park Chanyeol xin nghe," giọng nói ở đầu bên kia chào đón một cách vui vẻ."

Sehun chớp chớp mắt. Đấy là một trong những giọng nói trầm nhất mà y từng nghe, nghe cứ như tiếng ầm ầm của một tảng đá khi nó rơi xuống ngọn đồi trên đường vậy. "Anh Park, đây là Oh Sehun từ Bộ phận trợ giúp. Tôi đã nhận được phiếu yêu cầu trợ giúp của anh - nó nói rằng máy in của anh đang gặp trục trặc đúng không?"

"Ai cơ? Oh, cậu là người mới đến đúng không! Cứ gọi tôi là Chanyeol được rồi. Vâng, à, cảm ơn trước nhé, thực sự là tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với nó cả. Tôi cứ liên tục nhấn in, còn chiếc máy in rõ ràng báo là nó đang in trong khi không có gì xuất hiện hết! Giống như tôi đang bị quỷ lùn phá rối vậy."

Anh ta nghe có vẻ rất nghiêm túc về cái giả thuyết nọ, và Sehun phải gắng để không bật cười. "Vâng, nếu anh không phiền, Chanyeol, tôi sẽ truy cập vào PC của anh và xem vấn đề là gì." Sehun bắt đầu làm ngay sau khi y vừa nói xong, thiết lập đăng nhập vào hệ thống. "Trong thời gian chờ đợi, anh hãy giúp tôi kiểm tra xem cáp máy in của mình có được kết nối đúng không, được chứ? "

"Oh! Được thôi. Tôi biết làm mà. Chắc chắn rồi, chờ chút nhé." Tiếng điện thoại được đặt xuống bàn và tiếng ồn phát ra từ đầu bên kia. Sehun biết rất có thể dây cáp máy in không phải là vấn đề - thông báo lỗi sẽ báo khác nếu ở trường hợp đó - nhưng đó là để cho người cần trợ giúp có việc để làm ấy mà.

Khi đã truy cập vào máy tính của Chanyeol, Sehun bắt đầu kiểm tra hàng chờ những chiếc máy in trong bộ đệm. Mọi thứ dường như đều đúng theo thứ tự, thật kỳ quặc. Không có tài liệu nào bị kẹt trong hàng chờ, cũng không có lỗi ... Sehun nhìn chằm chằm vào nó một lúc, tự hỏi liệu y đang thiếu bước gì.

Giọng nói trầm ấm kia lại vang lên trở lại trên đường dây. "Tất cả mọi thứ đều đã được kết nối," Chanyeol báo cáo. "Tôi thậm chí còn chui xuống dưới bàn để kiểm tra xem bộ bảo vệ tăng áp đã được bật chưa nữa."

Dưới bàn làm việc? Chờ đã. "Chỉ để xác nhận," Sehun nói, "Anh làm ơn cung cấp cho tôi biết tên hãng và model của chiếc máy in mà anh đang gặp sự cố không?"

"Tên máy sao ... ừm ... oh! Có rồi. HP Deskjet 3000."

Aha. "Đây là vấn đề của anh đấy," Sehun nói, cố để không bật cười. "Máy in mặc định của anh đã được đổi sang máy Toshiba. Tôi xin lỗi, tôi chưa quen với thiết kế của tòa nhà này. Liệu có một máy photocopy hay máy in cỡ lớn ở xung quanh khu vực của anh không?"

"Có! Nó ở phía bên kia của căn phòng ấy."

"Tốt rồi, tôi dám chắc rằng tất cả tài liệu của anh đang ở đó đấy." Sehun thao tác nhanh chóng, thay đổi mặc định máy in của Chanyeol. "Tôi đã cài đặt lại mặc định cho máy in để bàn. Hiện tại thì anh sẽ không gặp vấn đề gì nữa đâu." Và để đảm bảo chắc chắn, y gỡ nút 'Thiết bị và Máy in' ra khỏi thanh menu lúc khởi động, vì y nghi ngờ rằng ngay từ đầu Chanyeol đã vô tình ấn vào nút nào đấy ở đây và thay đổi máy in.

"Wow, cảm ơn cậu nhé! Nhanh thật đấy!"

Tất nhiên, đó là vì vấn đề chủ yếu là do người dùng, không phải máy tính. "Tôi rất vui khi được phục vụ." Sehun nói, "Chúc một ngày tốt lành."

"Cậu cũng thế nhé!" Đường dây bị ngắt và Sehun đặt điện thoại xuống, tụ mỉm cười với chính mình khi y nhập kết quả vào phiếu trợ giúp rồi đóng nó lại. Không tệ, mới chỉ mới năm phút đầu tiên của y trong một công việc mới.

Hai mươi giây sau, âm thanh của một chiếc ghế lăn trên thảm tiến đến, Sehun quay lại thì đúng lúc thấy một chàng trai trẻ, lớn hơn y khoảng hai hoặc ba tuổi lăn trên một chiếc ghế xoay thấp. Đó là Zitao, đồng nghiệp đã chuyển cho y tấm phiếu, người mà Sehun đã gặp lần đầu tiên trong chuyến thăm quan sáng nay. "Này, người mới, không tệ nhỉ," Zitao nói, nghe có vẻ đã ấn tượng về Sehun. "Tôi nghĩ vừa rồi là lần nhanh nhất mà chúng tôi xử lý cho anh ấy qua hệ thống đấy."

"Tao, đừng nói là mày vừa đưa phiếu trợ giúp từ Chanyeol cho em ấy nha?" Một giọng nói lạ cất lên, Sehun nhướng người qua vách ngăn làm việc để nhìn, y thấy một chàng trai với làn da ngâm và một mái tóc đen, đôi mắt anh ta trông như đang buồn ngủ vậy. "Mày muốn hù nhân viên mới sợ chết à!"

Sehun nghiêng đầu, cố gắng xử lý thông tin và nhớ thêm tên của một nhân viên Nhóm trợ giúp khác cùng một lúc. Đúng rồi, tên anh ta là Jongin, chính là nó. "Tại sao thế ạ?" y hỏi. "Anh ấy không có xấu tính hay tức giận gì hết đó."

"Oh không, đừng hiểu lầm ý của tôi," Jongin nói, đưa tay đặt lên cái vách ngăn một cách thoải mái. "Chanyeol tốt bụng lắm, anh ấy giống như một tia nắng vậy. Chỉ có điều là anh ta rấtttttt tệ về mấy thứ công nghệ. Cậu có biết một dạng người có khả năng kỳ lạ là chỉ đứng nhìn thôi cũng có thể phá hư hết mấy món đồ công nghệ không? Chanyeol là một ví dụ điển hình cho thể loại người đó đấy."

Oh. Hiểu rồi, chính mẹ Sehun cũng là một trong những người như thế. "Nghe trên điện thoại thì trông anh ấy cũng đâu đến nỗi tệ," y nói một cách lưỡng lự. "Vấn đề được giải quyết khá dễ dàng."

"Hey," Tao nói với một cái nhún vai, "Nếu cậu thích thì từ nay về sau cứ đảm nhiệm hết mấy ca từ Chanyeol đi. Để chúng tôi có thời gian để hoàn thành những công việc thực sự của mình nữa." Anh chỉ ngón tay cái của mình về phía Jongin để cho Sehun biết 'chúng tôi' mà mình đang nói đến là ai. "Mấy phiếu trợ giúp được gửi từ Chanyeol luôn làm gián đoạn chúng tôi lúc cả bọn đang gấp chạy dự án, nó kỳ lạ thế đấy."

Sehun nhún vai. "Được ạ," y nói, vẻ ngạc nhiên hiện lên rõ trên khuôn mặt những đồng nghiệp mới của y. "Nếu anh muốn gửi hết mấy phiếu của anh ấy đến cho em, thì được ạ, em sẽ sử lý chúng."

Việc trợ giúp rồi giải quyết vấn đề cho một nhân viên khác hoàn toàn không hề là một công việc lý tưởng, nhưng đây là công việc đầu tiên của Sehun sau khi tốt nghiệp đại học, và tất nhiên, ai thì cũng phải bắt đầu từ số 0 đi lên chứ, đúng không.

"Nhóc ạ,"Jongin nói, "Cậu chính thức là homie yêu thích mới của tôi rồi đấy. Nói xong anh ta biến mất sau cái vách ngăn của mình, và Zitao tặng Sehun một cái nhìn nham hiểm.

"Cậu rồi sẽ hối hận khi đã nói điều đó đấy, anh bạn," anh nói, nhưng lại là vừa cười vừa nói, thế nên là Sehun hy vọng anh ta tốt nhất là đang nói đùa. "Chờ một tuần đi, rồi cậu sẽ thấy." Zitao xoay chiếc ghế của mình lại rồi lăn về vị trí của mình.



.

/định là tháng 7, có ngày comeback rồi mới post chap 1 nhưng loạt hình của cái W làm mình rạo rực quá chịu không nổi, thôi thì đăng sớm luônnnnnnnnn=)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro