2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đúng như lời anh ấy nói, đến cuối tuần, Sehun cuối cùng đã hiểu ý của Jongin và Tao đang muốn nói với mình.

Chanyeol ở bộ phận Bán hàng có một khả năng kỳ lạ khi anh ta có thể tìm mọi cách để làm cho máy tính của mình ngừng hoạt động. Chỉ trong vòng bốn ngày, Sehun đã nhận được chín phiếu trợ giúp từ Chanyeol, phiếu càng về sau thì vấn đề càng nghiêm trọng hơn so với phiếu trước.

Công bằng mà nói, một số trục trặc mà Chanyeol gặp phải hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, ví dụ như bản cập nhật được cài đặt tự động không được lắp đặt chính xác hoặc khi một nhân viên khác rút cáp mạng và ngắt kết nối Internet với toàn bộ khu lầu và Chanyeol tình cờ là người đầu tiên báo cáo nó.

Và tất nhiên, cũng có những tấm phiếu hoàn toàn vô nghĩa và Sehun thực sự không thể hiểu nổi tại sao những lỗi đấy lại có thể xảy ra, hoặc ít nhất là y chưa bao giờ thực sự nghiêm túc mà xem xét những vấn đề của Chanyeol là gì, nhưng với một vài câu châm chọc thì đã có tác dụng khiến nó ngừng xuất hiện.

Thế cơ mà, Sehun đã phát hiện ra rằng việc xử lý những vấn đề của Chanyeol- nó không thực sự làm y bực như là Tao và Jongin đã nói. Chắc chắn rồi, Chanyeol gần như là có một khả năng siêu nhiên khi luôn dính vào những rắc rối về công nghệ, nhưng mỗi lần Sehun gọi để giúp sửa lỗi cho Chanyeol, y luôn được chào đón nhiệt tình, được đối xử tôn trọng và nhận được lòng cảm kích vô bờ bến từ người nọ. Chanyeol là một người đàn ông tốt bụng, với khiếu hài hước và đôi lúc.. khá ngớ ngẩn, và Sehun nhận ra, chính y cũng không có cảm thấy phiền gì khi giúp đỡ anh ta cả.

Sáng thứ Sáu, khi Sehun đang họp với người giám sát của bàn trợ giúp, theo như kế hoạch đã được lên và y sẽ phải thực hiện nó mỗi tuần cho đến khi hết thời gian huấn luyện. Minseok cũng là một người rất bận rộn nữa, thế nên Sehun rất vui khi có cơ hội nói chuyện và trao đổi với anh, để phòng hờ cũng như đảm bảo trước rằng y sẽ không gây ra lỗi gì trước khi vô tình làm hỏng thứ gì đó.

Tất nhiên, vào ngay cái khoảnh khắc y ngồi xuống, Minseok đẩy một vài tờ giấy lên bàn.

"Cậu biết nó là gì không?" anh hỏi.

Sehun nhìn. "Nhật ký những hoạt động của em khi đăng nhập vào hệ thống?", y đoán.

"Mmm-hmm." Người quản lý nhíu lông mày lại, nghi ngờ. "Cậu có muốn nói cho tôi biết lý do tại sao tất cả những phiếu trợ giúp của Park Chanyeol đều được đẩy sang cậu không?"

"Um." Thôi tèo rồi thế là theo luật y không được xử lý hết chúng à? Có một điều khoản nào đấy nói rằng một nhân viên kĩ thuật không thể xử lý hết phiếu trợ giúp từ một người sao? "Em đã nói với Tao và Jongin rằng em không phiền khi giải quyết những vấn đề cho Chanyeol," Sehun nói, dù gì đi nữa thì cứ thành thật là tốt nhất. "Em đoán bọn họ cũng lợi dụng một chút cho riêng mình. Liệu có ổn không ạ?"

"Um, điều đó thì còn tùy. "Minseok liếc xuống tờ giấy. "Cậu có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề của Chanyeol trong khung thời gian kỷ lục, vì vậy miễn là cậu vẫn còn thời gian cho các dự án chính của mình, thì đó không phải vấn đề gì đâu."

Trái tim Sehun nhảy vọt lên. "Dự án chính..gì ạ?"

Chất giọng hồ hởi đầy hy vọng của Sehun khiến Minseok mỉm cười. "Bộ phận Tài chính cần có thêm những PC mới," anh giải thích. "Các quản trị viên hệ thống đang trong quá trình nâng cấp phần mềm của họ và các ứng dụng mới thì không tương thích với mấy cái máy tính cỗ lổ sỉ mà bọn họ hiện đang sử dụng. Tôi dự định sẽ phân công cho cậu viết và cài đặt phần cứng." Anh nhướn mày. "Có rất nhiều thủ tục cần được xử lý và bảo mật. Cậu sẽ cần phải viết kha khá giấy ghi nhớ đấy."

"Em làm được," Sehun nói, cố gắng để trông không quá háo hức. Ngay cả khi y phải ở lại muộn hơn một chút để quan tâm đến những vấn đề không bao giờ kết thúc của Chanyeol ở bộ phận Bán hàng và vẫn phải bảo đảm để hoàn thành công việc của riêng mình, y vẫn sẽ làm được. Rằng chỉ sau một tuần, Minseok đã tin tưởng Sehun và giao cho y một dự án, và đó là một dự án quan trọng ngay cả khi nó khá đơn giản, đây là một bước tiến lớn cho sự thành công của y ở công ty.

"Tốt lắm," Minseok nói nhanh. "Đỡ cho tôi rất nhiều rồi," Anh vẫy tay. "Từ lúc gia nhập công ty đến giờ, cậu có biểu hiện rất tốt đấy, Sehun. Bây giờ cậu có thể ra ngoài, tôi còn có thêm ba cuộc họp vào sáng nay nữa."

Sehun rời đi, và cố gắng không nhảy cẩng lên, một phát lao đến bàn làm việc của mình.

##################################################

"Park, hiện tại thì anh đang ngồi gần máy tính của mình, đúng không?" Sehun nghiến răng nói.

"Um Um ... vâng?"

"Làm ơn giúp tôi một chuyện, anh tránh sang chỗ khác một lúc nhé, được chứ?"

Giọng nói trầm trầm của Chanyeol trở nên mất kiên nhẫn. "Chết tiệt, có gì sai rồi à? Tôi tưởng cậu nói là vấn đề này sẽ được xử lý nhanh thồi chứ."

Thở ra một tiếng thở dài đầy đau khổ, Sehun nói, "Trên PC cũng những người khác thì nó sẽ rất nhanh. Chỉ có PC của anh mới là vấn đề thôi." Chanyeol lại nói gì đó tỏ vẻ xin lỗi, Sehun xoa xoa vào cơn đau đầu đang hình thành giữa hai mắt mình. "Được rồi, anh chỉ cần đi dạo đâu đó hoặc làm cái gì khác cũng được, có được không? Tôi chắc chắn rằng sự hiện diện của anh là nguyên nhân khiến tất cả những thứ đồ công nghệ nổ tung đấy."

Sehun thực sự không có nói đùa, không hẳn, nhưng Chanyeol bật cười, âm bass bùng nổ đủ lớn để Sehun phải kê điện thoại ra xa khỏi tai. "Được rồi, dù sao thì tôi cũng phải đi gọi vài cuộc điện thoại. Tôi sẽ đi đến phòng hội nghị. Chúc may mắn nhé, chàng trai."

Hắn cúp máy, và Sehun nhét một cái tai nghe vào tai mình và bắt đầu mở nhạc, vì y sẽ phải ở yên chỗ này một khoảng kha khá đây.

Đó là một bản cài đặt phần mềm đơn giản đã được tải xuống mà không gặp bất cứ trở ngại nào trên tất cả các PC của những nhân viên trong bộ phận Bán hàng, nhưng tất nhiên trên PC của Chanyeol thì việc cài đặt đã bị đóng băng giữa chừng.

Hiện tại thì Sehun phải nhập thông số thủ công thông qua sổ đăng ký và xóa tất cả lịch sử của bản cài đặt bị hỏng để y có thể cài đặt lại. Tuy phải mất hàng giờ, nhưng Sehun cuối cùng cũng đã xoay sở để hoàn thành nó, sau khi làm việc suốt cả bữa trưa. Và vẫn còn rất nhiều những tấm phiếu khác và các dự án mà y đáng lẽ phải hoàn thành trong hộp thư đến của mình.

Cuối cùng Sehun cũng được đăng xuất khỏi máy tính Chanyeol, ngay trước 3 giờ chiều, và gửi cho anh một email để nói với anh ta rằng lỗi đã được xử lý và xin anh vui lòng đừng chạm vào nó trước khi Sehun lao vào xử lý công việc khác của mình.

Mọi việc kết thúc khi trời đã sụp tối, cuối cùng y cũng loạng choạng rời khỏi văn phòng vào khoảng tám giờ tối, sau mười hai giờ làm việc.

"Anh đã chuẩn bị gọi cảnh sát rồi đấy." bạn cùng phòng của Sehun nói khi y đóng cửa căn hộ của bọn họ lại rồi mệt mỏi dựa vào nó. Luhan ló đầu ra nhìn từ nhà bếp, mắt liếc nhìn Sehun, và sau đó lại biến mất, "Một ngày dài à?" anh hỏi.

"Em phải mất tận 4 tiếng đồng hồ thì mới quay trở lại làm công việc theo lịch trình được đấy," Sehun càu nhàu. "Cơ mà cuối cùng cũng xong hết tất cả rồi." Y cởi giày ra và đi theo mùi hương hấp dẫn vào bếp, nơi Luhan đang bận làm món cơm chiên. "Mmm Mmm, có mùi tuyệt quá."

"Ngồi xuống chỗ của em đi, đừng có bu lại gần anh," anh ấy mắng, đẩy Sehun nhẹ nhàng về phía một cái ghế. Sehun ngồi phịch xuống, gục đầu xuống hai cánh tay khoanh trên bàn. "Để anh đoán nhé, lại là anh chàng bên bộ phận Bán hàng đúng không."

Nghiêng đầu sang một bên ngước nhìn Luhan qua khuỷu tay, Sehun cười nham nhở. "Làm sao anh biết được?" y hỏi.

Luhan lắc đầu. "Anh đã nói em rồi, đó là một sai lầm khi em nhận hết tất cả phiếu của anh ta. Em chỉ mới đi làm ở đó được có một tháng thôi những lại muốn tự đào hố chôn mình luôn."

"Em sẽ ổn mà, hyung," Sehun lẩm bẩm. "Hôm nay thực sự không hẳn là lỗi của Chanyeol; Em nghĩ là ổ cứng của anh ấy bị hỏng. Không có lý do nào khác để cài đặt bị đóng băng cả, trừ khi nó đang cố cài đặt vào một ổ cứng bị hỏng."

Luhan lấy một nhúm gạo rồi ném vào Sehun. "Em có thôi ngay nói mấy cái chuyện công nghệ không, thằng mọt sách này," Luhan nói, cười lớn. "Anh không biết những thứ em vừa nói có nghĩa là gì, những tất cả những gì mà anh biết biết là em về nhà mỗi đêm và phàn nàn về anh chàng này. PC Chanyeol lại dở chứng hôm nay. Chanyeol lại gọi em vì một chuyện vô cùng xàm hôm nay. Trời ạ, anh ta phá hư mọi thứ công nghệ mà mình chạm vào."

Sehun chớp chớp mắt. Y không hề nhận ra rằng bản thân mình bận tâm vì chuyện đó đến thế. "Umm, theo em thì," y nói, "Chanyeol chiếm tới khoảng ... ba mươi phần trăm ngày làm việc của em." y cười ngán ngẩm. "Em có nên nói với bên Quản lý nhân sự đề thêm tên Chanyeol vào phần mô tả công việc của mình không nhỉ."

Luhan khịt mũi, tắt lửa và bắt đầu nói về ngày hôm nay của anh trong khi múc cơm vào bát, và đó là kết thúc của cuộc trò chuyện nọ.

Sehun thậm chí còn không hề nghĩ đến chuyện xảy ra hôm đó một lần nữa cho đến ngày hôm sau, khi một người đưa thư đến bộ phận IT, đi thẳng đến bàn của Sehun, và cầm theo một loại cây trồng gì đó được đặt trong chậu trông khá kỳ lạ.

Sehun chớp mắt. "Uh, cái gì đây ạ?" y hỏi.

"Giao hàng tận nơi," người đưa thư trả lời. "Vui lòng kí nhận ở đây."

Sehun kí nhận sau đó nhìn chằm chằm vào chậu cây. Vừa ngay khi người đưa thư rời đi, Tao và Jongin xuất hiện, Tao vẫn ngồi trên chiếc ghế lăn còn Jongin thì tì vào vách ngăn như thường lệ.

"Ooh, ai gửi quà cho cậu thế?" Jongin tò mò hỏi. Sehun nhún vai và xoay xoay cái chậu, kiểm tra nó. Đấy là một loại cây trông khá kỳ lạ, cành cây thì xù xì và những chiếc lá thì nhuốm màu đỏ, có hơi dẻo nữa, giống như một loại cây ngoài hành tinh vậy. Có một tấm thiệp nhỏ với dòng ghi chú được viết nguệch ngoạc đặt lộn xộn ở bên trong, được nhét sau vào chỗ không thể chen tay vào được, chôn sâu vào phần đất trong chậu.

Tôi nghe nói ở dưới đó tối lắm, vậy nên cái này sẽ giúp bàn làm việc của cậu trông sáng sủa hơn! Cảm ơn cậu vì đã làm việc chăm chỉ ngày hôm qua ~ PCY

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Sehun, y thậm chí còn không biết là mình đang mỉm cười nữa. "Anh ấy tốt bụng thật," y thì thầm, vui vẻ ngắm nhìn chậu cây. Nó chắc chắn là một thứ trông rất kì lạ, nhưng Sehun quyết định sẽ thích nó; và cũng thật kì lạ khi mà màu xanh lá cây và màu đỏ lại trông rất hợp với những bức tường màu xám vẫn còn trống chỗ của y. Trên thẻ đi kèm cũng cho biết đây là một loại cây phỉ túy, và nó có thể sống mà không cần ánh sáng mặt trời trực tiếp.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro