3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai tốt bụng?" Tao chồm đến chỗ Sehun rồi rút tấm thiệp ra khỏi chậu cây để xem. Anh quét qua nó thật nhanh rồi chớp mắt ngạc nhiên. "Chanyeol gửi cho cậu cái này sao?"

"Em đã dành bốn giờ để sửa PC cho anh ấy hôm qua đấy," Sehun chỉ ra.

"Thì đúng, nhưng ý tôi là, đó là định mệnh cho những thứ công nghệ thuộc quyền sở hữu của Chanyeol rồi. Nhưng anh ta chưa bao giờ gửi cho tôi một cái cây cả nào cả." Tao nhìn Sehun từ trên xuống dưới, lông mày nhướn lên khiến y muốn đỏ mặt, mặc dù bản thân Sehun thực sự không biết tại sao hết. Đó là một hành động rất dễ thương, nhưng nó không giống như gửi tặng một bó hoa hồng hay thứ gì đó; Chanyeol chỉ cảm ơn Sehun vì công việc tăng ca mà y đã làm cho anh ta mà thôi. Sehun không biết Tao đang cố gắng ám chỉ với y thứ gì với cái vẻ mặt đó.

"Sao cũng được," Sehun nói, nhún vai trước cặp lông mày nhướng lên của Tao và đôi mắt tò mò của Jongin. Quay lưng lại mấy đồng nghiệp để ra hiệu rằng y đã trả lời xong câu hỏi này rồi tiến về bàn làm việc, đặt chậu cây xuống ở bên trái màn hình của mình.

Khi được đặt ở đó, trông nó thật tuyệt.

Sehun đợi cho đến khi mấy người đồng nghiệp của mình hết hứng thú và rời đi trước khi gửi nhanh một email cảm ơn đến cho Chanyeol. Tất nhiên là không đề cập gì tới cái việc bị trêu ban nãy rồi.

##################################################

Lần này thì trên phiếu trợ giúp chỉ điền duy nhất chữ Giúp?, Sehun thở dài và nhấc điện thoại lên.

"Park Chanyeol thuộc bộ phận Bán hàng xin nghe," một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Anh làm như tên của tôi không hiển thị mỗi khi tôi gọi đến vậy," Sehun trêu chọc.

"Này, có lần chủ tịch lấy điện thoại của người khác gọi cho tôi đấy, xong lần đấy là tôi học được một bài học rồi," Chanyeol quay lại vấn đề, giọng hắn nghe thư giãn hơn ngay lập tức. "Tôi rất vui vì cậu đã gọi. Tôi nghĩ lần này tôi thực sự phá hư nó rồi."

Anh ta nghe như một con chó con vừa bị đá mông vậy. Sehun thở dài. "Được rồi, Lần này là vấn đề gì?" y hỏi, đang đăng nhập vào PC của Chanyeol.

Chương trình truy cập từ xa báo cáo gặp lỗi, cùng lúc đó thì Chanyeol nói, "Nó không chịu khởi động."

Sehun chớp chớp mắt. "Không bật lên được luôn à?" Chờ đã. Y nhíu mày. "Chuyện là, anh có biết không, cắm điện vào ấy?"

"Được rồi, tôi không tệ đến mức đó nhé," Chanyeol nổi giận làm Sehun mỉm cười. "Có, tất nhiên là cắm điện rồi. Lúc vừa bật nút khởi động thì màn hình có sáng đèn, cậu biết mà, 'nhấn phím cách để vào thanh menu' blah blah đại loại thế đấy, nhưng sau đó nó ... đơ luôn. Tôi đã thử ba lần rồi."

Chết tiệt. Nghe có vẻ như cái ổ cứng cuối cùng cũng tèo rồi. Sehun liếc vào hộp thư đến của mình, nơi có một email yêu cầu mua một PC mới cho Chanyeol vừa được hiện lên bảng tin, sau nhiều tuần tranh cãi qua lại với Minseok, người không muốn chi tiền cho một kẻ khét tiếng vì phá hư mọi thứ. Sehun đã lập luận rằng cái PC mà y yêu cầu mua cho Chanyeol nó sẽ - mạnh hơn, hệ điều hành mới hơn - và chúng sẽ làm cắt giảm rất nhiều vấn đề của Chanyeol; bởi vì chỉ trong vài tuần đầu tiên, Sehun đã nhanh chóng nhận ra rằng là Chanyeol bị phân biệt đối xử, tất cả các thiết bị lâu đời nhất và tồi tệ nhất đều được đưa đến cho anh ta, làm trầm trọng thêm những vấn đề mà anh ta gắp phải. Minseok cuối cùng đã thông qua chỉ một vài ngày trước đó, và Sehun cũng có ý định tiếp tục tiến triển việc này, nhưng y vẫn chưa có thời gian.

"Được rồi," Sehun thở dài. "Tôi đoán là tôi sẽ đến chỗ anh và xem mình có thể làm gì." Nếu cái ổ cứng chưa hoàn toàn chết, y có thể giúp cầm cự để nó có thể hoạt động đủ lâu cùng với Chanyeol cho đến khi Sehun có thể giao một cái PC mới cho anh ta và cài đặt nó, và nếu nó thực sự tèo luôn rồi, Sehun sẽ có lý do để yêu cầu Minseok chấp thuận việc vận chuyển qua đêm và đẩy nhanh thời gian quy định để Chanyeol có thể có PC mới nhanh nhất có thể.

"Cậu là người hùng của tôi đấy," Chanyeol nói."Bàn làm việc của tôi tầng bốn, ở góc tây bắc cạnh cửa sổ ấy."

Thế nên Sehun thu gom đồ nghề của mình - về cơ bản là mấy chìa khóa đa năng của y và một ổ đĩa flash với hàng tấn chương trình chẩn đoán được cài đặt - và lần đầu tiên rời khỏi tầng hầm trong suốt sáu tuần làm việc, đi lên năm tầng cầu thang.

Y nhìn thấy cái bàn làm việc trước khi nhìn thấy Chanyeol- người đang ngồi đằng sau chiếc ghế cao. (À mà này, làm thế nào mà nhân viên ở bộ phận Bán hàng có được mấy chiếc ghế tốt hơn ở tổ IT thế?) Đúng như lời của Chanyeol nói, cái PC bị đơ ở màn hình khởi động, nó cứ chạy và chạy mà không đi đến đâu như một con chuột hamster quay trong bánh xe vậy.

Sehun không ngăn được, thở dài bực tức, và khi y nghe tiếng ghế quay lại, và người đàn ông ngồi trên đó vội vã đứng dậy, và đấy lần đầu tiên Sehun gặp mặt người mà y nói chuyện với mỗi ngày .

Và Sehun chưa bao giờ thực sự nhận ra, cho đến tận lúc này, trước đó y đã tưởng tượng về ngoại hình của Chanyeol trong đầu rồi. Sehun đã tưởng tượng anh là một người đàn ông mập mạp và vui tính, có thể là cuối 30, đầu 40 tuổi, hói đầu, với cặp kính và nụ cười vui vẻ khiến mắt anh nhăn cả lại và gần như biến mất.

Nhưng Chanyeol ngoài đời thực thì chỉ có nụ cười nhăn cả đuôi mắt lại và cặp kính là y đã đoán đúng, chỉ có thế thôi. Chanyeol cmn hấp dẫn cực.

Cao ráo, khỏe mạnh, và cân đối. Vai rộng. Chân dài. Bàn tay to, một chiếc cổ dài, trắng nõn cùng với mái tóc được cắt sành điệu, nhuộm màu nâu nhạt mềm mại. Đôi mắt to, tròn, màu nâu trở nên càng to và tròn hơn nhờ cặp kính gọng dày đầy thời trang, và còn nụ cười đẹp trai, kèm với ánh mắt thân thiện của hắn khi ngước lên nhìn Sehun nữa. Chanyeol chắc chắn chỉ lớn hơn y vài tuổi và toàn bộ thế giới quan của Sehun đổ sập xuống để chuẩn bị tái sắp xếp lại.

"Này, cậu chắc hẳn là Sehun đúng chứ," Chanyeol nói, và mẹ nó, giọng nói của anh ta nghe còn trầm hơn khi ở ngoài nữa, vang vang và gợi cảm không chịu được.

Hắn đưa tay ra, theo phản xạ, Sehun cầm lấy nó, cố gắng không ngất đi khi những ngón tay mạnh mẽ quấn quanh bàn tay mình.

"Yep," Sehun nói bằng một giọng thông minh. "Chào. Rất vui, uh, khi cuối cùng cũng được gặp anh."

Tiếng cười của Chanyeol cũng quen thuộc như cũ, nhưng cái biểu cảm đi kèm trên khuôn mặt đẹp trai đến kinh ngạc của anh ta là mới, và Sehun thấy mình tự động mỉm cười đáp lại, bàn tay y nán lại trên Chanyeol thay vì lúng túng bỏ ra ngay như y thường làm với những người khác.

"Oh, thì ra cậu là vị kỹ thuật viên huyền thoại đấy à, "một giọng nói lạ cất lên, Sehun nhìn lên thì thấy một người đàn ông trẻ nhỏ hơn ở ngăn làm việc bên cạnh, đang dựa lưng vào ghế và nhìn sang. "Chúng tôi đã bắt đầu nghĩ rằng Yeol đang làm cậu bực mình đấy." Đôi mắt của anh có vẻ đánh giá cao Sehun hơn nhiều so với Chanyeol khi hắn nhìn y. "Kinh thật, cậu mới chỉ là một thằng nhóc."

Má Sehun đỏ ửng, nụ cười lịch sự tắt ngay lập tức. "Tôi 22 tuổi rồi," y -.-

Chanyeol bật cười lớn, những âm thanh nọ như vọng lại trên sàn khiến cho sức nóng ở má Sehun lên tới mức nghiêm trọng. "Ah, đừng cảm thấy bị xúc phạm nhé," hắn nói, vỗ vai Sehun một cách thân thiện. "Baekhyun lúc nào cũng lanh chanh thế đấy." Nụ cười của Chanyeol thực sự khiến đầu gối Sehun run rẩy. Điều này thật sự rất tệ.

"Kể từ khi cậu vào làm, tôi đã dành được nhiều thời gian hơn để thực sự  làm việc thay vì là để chờ những nhân viên IT khác đến sửa PC cho mình, cho nên tôi không quan tâm đến việc cậu còn trẻ như thế nào. Cậu chính thức là nhân viên yêu thích của tôi." Bàn tay của Chanyeol đặt lên vai Sehun, khiến y cảm thấy lạnh buốt trước sự ấm áp của Chanyeol. "Cho nên cậu nghĩ trường hợp này thế nào, người hùng của tôi? Cậu có thể cứu nó được không?"

Đúng rồi. Đó mới chính là lý do Sehun ở đây. "Tôi sẽ làm hết sức mình." Sehun nói. "Anh có phiền không nếu tôi..." y chỉ vào chiếc ghế tựa.

"Oh! Tất nhiên là được rồi. Hãy là khách của tôi nhé." Chanyeol làm một động tác cuối đầu mời vô cùng lố về hướng cái ghế, như thể hắn một cận thần hoàng gia đang cúi đầu trước một hoàng tử vậy, và Sehun cố gắng không mỉm cười như một tên ngốc khi y ngồi vào ghế.

Ngoài việc hấp cmn dẫn không chịu được, Chanyeol còn quá dễ thương, và đó là tất cả những gì Sehun có thể làm để duy trì sự chuyên nghiệp và không hét lên như một cô fangirl tại concert của thần tượng mình.


.

/pcy đã bị tia trúng =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro