4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun cắm ổ đĩa flash của mình vào, thiết lập lại phần cứng của máy tính và truy cập vào menu khởi động. Luồng hơi ấm tỏa ra bên vai khiến y ngước lên nhìn; Chanyeol đang dựa sát vào y, tò mò nhìn vào màn hình. Giật mình, ngón tay Sehun trượt và y vô tình ấn vào nút lập trình khi chưa kết nối ổ đĩa flash của mình. Khẽ thốt ra một tiếng chửi thề, y ấn vào nút nguồn để bắt đầu lại.

"Chết tiệt, lại là lỗi của tôi nữa, có đúng không", Chanyeol lẩm bẩm. "Tôi sẽ ... đi sang chỗ khác ngay." Hắn vươn tay qua đầu Sehun để lấy thứ gì đó trên kệ, y ngửi một mùi nước hoa rất dễ chịu và có được một tầm nhìn vô cùng đẹp mắt- cách mà chiếc áo sơ mi trắng chỉnh chu của Chanyeol ôm gọn lấy khuôn ngực của hắn, và rồi Chanyeol lui đi, sải chân rộng tiến về phía bên kia phòng để vào một phòng hội nghị trống.

Sehun nhìn chăm chú theo đến mức quên cả xoay ghế lại, y vô cùng ngưỡng mộ cặp chân dài được bao trọn bên trong lớp quần màu xám của Chanyeol và cặp mông ngon nghẻ lấp ló sau lớp áo vest ngoài.

Buộc mình rời mắt khỏi hắn, Sehun cắn chặt môi, tập trung vào công việc. Y còn đủ thời gian để đối phó với chuyện đó sau mà.

##################################################

45 phút sau khi đã mọi thứ sau đó, Sehun xác định rằng, trên thực tế, cái ổ cứng và PC của Chanyeol---không cách nào cứu chữa được. Đây là một điều tốt khi mà y đang đề suất với công ty về list mua hàng, bởi vì giấy tờ để được chấp thuận mua một chiếc máy mới đã hoàn thành một nửa rồi.

Khi đã làm xong tất cả những gì có thể làm, Sehun tắt cái máy cục gạch nọ và đi tìm Chanyeol. Y gõ cửa phòng hôi nghị và vẫy vẫy tay vào bên trong.

Chanyeol đang đứng, dựa vào một chiếc bàn trong phòng, hai lòng bàn tay trải rộng ra, giấy tờ và ghi chú vung vãi trên khắp người hắn và một cây bút được nhét sau lỗ tai. Sehun nhận ra Chanyeol đang nói chuyện với ai đó một lúc trước khi một giọng nói xa lạ vang lên trong căn phòng.

"Nghe này, Park, anh đã rất rất bận rồi---"

"Tất cả chúng ta ai cũng thế cả, Kyuhyun. Nhưng vị khách này đã bị trì hoãn ba ngày rồi, em sợ nếu bắt họ chờ thêm nữa chúng ta sẽ mất họ đấy. Anh thử nghĩ xem, nếu anh bận quá thì có ai khác ở dưới đó có thể có khả năng xử lý chuyện này không?"

Một tiếng thở dài đau khổ cất lên. "Anh sẽ đi hỏi xung quanh rồi trả lời chú sau."

"Cảm ơn anh nhiều." Chanyeol đưa tay ra để cúp điện thoại, Sehun ngẩng đầu lên và ngưỡng mộ những đường cong dài tưởng như không bao giờ ngớt của cơ thể hắn.

Quay về phía Sehun, hắn nói, "Thiên đàng đặc biệt yêu cầu tôi phải đề nghị bên bộ phận Lắp đặp, cậu biết mà, làm công việc của bọn họ." Hắn cười tươi, tỏ vẻ là mình đang đùa, và Sehun mỉm cười bất lực, không thể không đáp lại sự dễ thương của Chanyeol cho được. "Vậy nên, kết quả sao rồi? Cậu đã sửa nó xong rồi à?"

Sehun dựa vào khung cửa, vô thức vòng tay qua ngực. " Có một tin tốt và một tin xấu," y nói, Chanyeol nhăn nhó."Tin tức xấu là, PC của anh chính thức tèo rồi. Còn ở cứng thì đơ hoàn toàn luôn. Anh sẽ không có máy tính để dùng cho đến khi tôi có thể giúp anh có một cái mới."

"Đệch." Chanyeol rên rỉ. "Thế tôi biết nên làm sao đây?"

Nháy mắt với hắn, Sehun dịu giọng của mình lại rồi nói, "Đây thực sự không phải là lỗi của anh, mặc dù mọi người thì hay đùa thế." Chanyeol ngước lên nhìn y, rõ ràng là hắn đang ngạc nhiên, và Sehun tự hỏi không biết Chayeol đã phải nhận được tổng cộng bao nhiêu lời trêu chọc của mọi người rồi.

"Máy tính của anh là một trong những máy lâu đời nhất trong công ty và tôi phát hiện ra rằng ổ cứng của anh đã bị hỏng trong tuần đầu tiên tôi vào làm rồi. Chuyện như hôm nay sẽ xảy ra sớm hay muộn cho dù anh có làm gì đi nữa." Y mỉm cười. "Nhờ thế mà nó dẫn đến một tin tốt - tôi đã thấy dự đoán được sự cố này diễn ra nên đã xin phép và được chấp thuận để giúp anh có một chiếc máy tính mới. Tôi sẽ đặt hàng ngay hôm nay và chọn giao hàng qua đêm. Hy vọng anh sẽ được sao lưu dữ liệu và lắp đặt một chiếc mới, muộn nhất là vào sáng thứ Năm."

Chanyeol há hốc miệng. "Cậu thực sự là người hùng của tôi đấy," Hắn thở mạnh, Sehun bật cười lớn, cảm thấy má mình nóng lên. "Oh, nhưng mà còn mấy dữ liệu của tôi? Dự án của tôi thì sao?"

Sehun đảo mắt. "Tất cả mọi thứ đều được sao lưu rồi, đừng có lo lắng." Y nói. " Đó là lý do tại sao chúng ta có mạng nội bộ. Tất cả đều nằm ở đó."

Huýt sáo một cái để thể hiện được bản thân đang rất rất ấn tượng, Chanyeol nói, "Vãi thật, chuyện này đỉnh vcl. Tôi có thể ôm cậu một cái được chứ? Có dị quá không?"

Nhịp tim đột nhiên vang lên rấttt lớn bên tai, Sehun vẫn cố để giữ giọng mình vui vẻ hết mức có thể và nói, "Chắc chắn rồi." Và Chanyeol đã làm thế, băng qua căn phòng chỉ trong hai sải chân rồi vòng cánh tay dài của hắn qua vai Sehun.

Y áp mặt vào áo vest của hắn, giữ hai cánh tay của mình yên vị quanh lưng trên của Chanyeol, tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi, đẹp đẽ--khi mà y cảm nhận được hơi ấm của Chanyeol, mùi hương, đường cong cũng như cơ thể rắn chắc của hắn.

Nhưng mà nó kết thúc quá nhanh và Chanyeol lập tức vỗ vai Sehun rồi lùi lại. "Tôi sẽ ở bàn làm việc của mình nếu cậu có việc cần tìm tôi," hắn nói. "Thông báo tiến độ cho tôi nhé, được chứ?"

Đó là một lời tạm biệt, dù sao đi nữa thì Sehun cũng cần phải quay trở lại bàn của mình và đặt hàng một số thiết bị. "Tôi sẽ." y hứa, và nhận được một cái vỗ vai ấm áp khác và một nụ cười thật tượi, tuyệt đẹp trước khi Chanyeol rời đi.

Sehun nhanh chóng lôi điện thoại di động của mình ra ngay khi y bước xuống nấc thang đầu tiên để xuống dưới lầu.

Đến: Luhan

Anh, tối nay chúng ta phải shopping một chuyến rồi.

Tin nhắn trở lời đến ngay khi y vừa ngồi phịch xuống bàn làm việc của mình và bắt đầu ghi xuống một list ghi nhớ những thứ cần phải mua cho Chanyeol.

Luhan

Luôn luôn sẵn sàng để vung tiền đây. Sao, chuyện gì xảy ra?

Đến: Luhan

Anh còn nhớ anh chàng ở bộ phần bán hàng mà em lúc nào cũng càm ràm không? Mới gặp ta ảnh hôm nay nè. Đoán xem, ảnh hấp dẫn cực.

Tạm dừng nhắn tin. Sehun nhìn xuống cái list lần nữa để chắc chắn rằng y không bỏ sót bất cứ thứ gì, sau đó nhấc điện thoại gọi cho Minseok để xin phép được đặt hàng vận chuyển qua đêm. Sau khi đã xử lý xong, tin nhắn trả lời của Luhan đã chờ sẵn.

Luhan

Hấp mức độ nào?

Sehun cười toe toét, cảm thấy ấm áp khi nhớ về nụ cười của Chanyeol, cái bắt tay cùng vòng tay của hắn.

Đến: Luhan

Mức độ mau-ném-em-lên-bàn-rồi-chịch-đến-khi-em-phải-thét-lên-đi

Y đặt hàng, chọn cách thức vận chuyển qua đêm, và lập hóa đơn cho công ty.

Luhan

Đù. Sốc vậy. Mà như vậy thì liên quan gì đến việc phải đi mua đồ?

Đến: Luhan

Bởi vì ngay cả khi có một cơ hội nhỏ nhất khi mà em gặp ảnh trong công ty, lúc đó em cũng phải đang ăn mặc thật đẹp. Em muốn ảnh phải thở dốc khi thấy mông em. Cái quần mua giảm giá này rộng hơn tới hai size nên không làm bật lên đường cong của em được.

Sau khi vừa tôt nghiệp đại học, Sehun đã chưa thể mua được bộ quần áo nào cho ra hồn, đa số là y phải mặc những bộ đồ second-hand. Nhưng giờ thì khi đã có một chút thu nhập rồi, y có thể đủ khả năng chi tiêu cho vấn đề áo quần một chút. Nếu Chanyeol thực sự thích đàn ông, Sehun sẽ thu hút được sự chú ý của anh ta.

Luhan

Hiểu rồi. Ghé đón anh trên đường về nhà rồi chúng ta đi.

Đến: Luhan

Anh là tuyệt nhất, hyung.

.



/bỏ rơi bộ này quá lâu rồi, sorry mọi người nhiềuuuu. tuy là hiện tại mình update k.i.s.s cực cực kì chậm nhưng chắc chắc sẽ droppp đâu, yên tâm nhaaa :">)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro