5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra đó là một quyết định vô cùng sáng suốt khi Sehun đầu tư vào trang phục công sở của mình cho nó phong cách hơn, bởi vì sau đó, Sehun thấy y xuất hiện xung quanh Chanyeol mọi lúc.

Đôi khi, là do Sehun cố tình sắp đặt, y nói với Chanyeol rằng bất cứ vấn đề gì của hắn sẽ được khắc phục tốt hơn nếu y đến tận nơi hơn là xử lý từ xa. Đôi khi, thì y không phải làm thế vì Chanyeol sẽ chủ động yêu cầu Sehun lên tầng trên, bởi vì vấn đề đấy thực sự không thể xử lý được từ xa. Và đôi khi, bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau, khi Sehun đang xử lý vấn đề cho một người khác hoặc y đang một nơi nào đấy trong tòa nhà làm việc cho các dự án khác.

Có một lần, Chanyeol thậm chí còn xuất hiện dưới tầng hầm, rõ ràng là do hắn có việc phải bàn với Minseok, nhưng Chanyeol đã dừng lại ở bàn Sehun, vui vẻ chào hỏi và còn nhận xét rằng chậu cây phỉ túy trông đẹp như thế nào khi được đặt ở ngăn làm việc của y.

Chanyeol thân thiện, ấm áp và ưa đụng chạm không chịu được, và mỗi lần hắn đặt tay lên vai Sehun, hoặc choàng vai hoặc ôm y thân thiện, Sehun lại rơi sâu hơn một chút. Chanyeol như là một sự hiện diện không thể thiếu trong cuộc sống của Sehun, bay ra bay vào khỏi những suy nghĩ lẫn giấc mơ của y. Sehun chưa từng crush một ai nghiêm trọng thế này kể từ thời trung học và điều đó khiến y vừa bực bội vừa hồ hởi.

Vào một tối thứ Năm, sau khoảng ba tháng kể từ ngày đầu làm việc ở công ty, Sehun nhận được một cuộc gọi đến trong lúc đang ở nhà, một cuộc gọi đến số di động cá nhân của y, từ một số điện thoại không xác định. Sehun trả lời cách thận trọng, và âm thanh của một giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến trái tim y ngay lập tức như rơi xuống tận ngón chân rồi vọt thẳng lên lại cổ họng.

"Xin chào, đây có phải là Sehun không?"

Sehun nuốt nước bọt, cố gắng nhớ lại cách thở như thế nào. "Chanyeol?" y hỏi, và ngay lập tức lôi kéo được sự chú ý của Luhan.

"Haha, ừ, là tôi. Chuyện là, tôi thực sự, thực sự, thật sự xin lỗi khi gọi cho cậu ngoài giờ làm việc như thế này, nhưng tôi đang gặp phải một tình huống vô cùng nghiêm trọng ở đây."

Một cuộc gọi công việc. Được rồi. Sehun không biết làm thế nào Chanyeol có được số điện thoại cá nhân của mình, nhưng y không để bản thân phải bận tâm quá nhiều. Như một thói quen, Sehun với lấy chiếc laptop của mình, đặt lên đùi và bắt đầu kết nối máy tính làm việc của y ở công ty. "Vấn đề là gì thế?" y hỏi.

"À, chuyện là, tôi có bài thuyết trình với một khách hàng thực sự rất quan trọng vào ngày mai và tôi được giao cho cái dự án này vào những phút cuối nên tôi phải ở lại muộn để hoàn chỉnh nó mấy ngày qua rồi. Nhưng mà tối nay tôi không thể truy cập vào bất kỳ ổ đĩa mạng nào. Tôi đã thử tất cả những cách gì tôi có thể nghĩ đến." hắn thở ra một tiếng thở dài thất vọng. "Giống như tôi đã nói, tôi thật sự xin lỗi. Nhưng tôi phải hoàn thành nó trong tối nay."

Anh chàng tội nghiệp nghe có vẻ đang vô cùng tuyệt vọng. "Chuyện là, may mắn cho anh đấy, tôi đứng về phe anh." Sehun nói. "Được rồi, xem ra vấn đề này không giống như một vấn đề về mạng nội bộ, bởi vì tôi đã có thể truy cập vào được PC của mình. Để xem tôi có thể truy cập vào máy anh..." Y click chuột và chờ đợi. Trong giây lát một thông báo lỗi phản hồi trở lại. "Yep, anh đang nằm ngoài vùng kết nối mạng. Anh đã kiểm tra dây cáp, khởi động lại máy chưa, đại khái những bước đó ấy?"

"Rồi, tất cả những thứ đó, hai lần. Tôi rất rất xin lỗi."

"Thôi nào, không sao, đâu đừng xin lỗi hoài thế chứ," Sehun nói một cách thích thú. "Tôi đoán tôi phải đến tận nơi và xem tình hình như thế nào. Uh, tôi chưa bao giờ đến công ty ngoài giờ làm việc cả, tôi nên đi vào bằng cách nào đây?"

"Mang theo thẻ nhân viên của cậu. Cửa sau là cửa duy nhất mở vào thời điểm này. Cảm ơn, Sehun, tôi nợ cậu một chầu lớn lần này."

"Đừng cảm ơn tôi sớm thế," Sehun lẩm bẩm. "Để xem xem tôi có thể sửa nó hay không đã. Được rồi, hẹn gặp lại anh sau nhé". y cúp máy.

Lông mày Luhan nhướng lên một level khác của nhiều chuyện."Gọi hẹn chịch à?" anh hỏi.

"Anh câm mồm, mau giúp em xem em nên mặc cái gì này."

Sau một cuộc tranh luận nhanh về việc Sehun có nên ăn mặc một cách chuyên nghiệp cho một cuộc gọi sau giờ làm việc hay không, Luhan đã thuyết phục y đi với một chiếc áo sơ mi cài nút màu xám giản dị nhưng vẫn đẹp chán và một chiếc quần jean bó nhất, trơn, ôm-sát-mông-màu-tối nhất mà Sehun có.

"Sau tất cả," Luhan chỉ ra rằng, "Đây là một cơ hội tuyệt vời để cho Chanyeol thấy rằng em không phải lúc nào cũng quá cứng nhắc và chuyên nghiệp." Với tư tưởng đó, Sehun phá rối kiểu tóc đi làm vuốt keo ngăn nắp thường thấy của mình, tận dụng một chút keo-vuốt-tóc-đã-sắp-quá-đát để kéo mái tóc đã tẩy của mình chỗ thì vuốt lên chỗ thì ép xuống trán một cách lộn xộn.

Mười phút sau, với một cái bật ngón cái từ bạn cùng phòng, Sehun rời nhà hướng thẳng đến văn phòng.

Tòa nhà hiện tại thì gần như đã tắt điện đến 90% và thực sự khá rùng rợn khi Sehun đi vào ở cửa sau rồi đi lên cầu thang. Y không quen với sự im lặng thế này, và không thể ngăn được cái suy nghĩ xem bản thân như một kẻ đột nhập, một kẻ không thuộc về nơi này.

Tầng thứ tư thì hầu như cũng giống như các tầng còn lại, gần như là hoàn toàn được tắt điện, ngoại trừ một dải đèn ở góc phía tây bắc. "Hey," Sehun gọi khi y đến gần, không muốn làm Chanyeol giật mình.

Y nghe thấy tiếng Chanyeol trước khi nhìn thấy hắn, lẫn trong mê cung của những ngăn làm việc. "Chào," Chanyeol nói, nghe có vẻ rất phiền muộn. "Cảm ơn cậu một lần nữa, thực sự đấy. Tôi rất xin lỗi về chuyện này."

Sehun mở miệng ra định nói với Chanyeol rằng hắn hãy ngừng xin lỗi đi, nhưng rồi y đi vòng qua góc phòng và khi nhìn thấy Chanyeol, những lời nói của Sehun như bị mắc vào cổ họng.

Vãi con mẹ nó wow.

Rõ ràng rồi, Chanyeol cũng không nghĩ rằng hắn cần phải ăn mặc chuyên nghiệp khi ở một mình trong công ty ngoài giờ làm việc, bởi vì hắn cũng mặc đang quần jean, trên đấy có một vết cắt mà bằng cách nào đó vẫn có thể bám vào đôi chân dài của hắn. Nhưng đó không phải là thứ khiến cho cổ họng Sehun khô khốc và thằng em bên dưới nhảy dựng lên cầu chú ý.

Đấy là chiếc áo thun, cũ, màu vàng, in hình Ninja Rùa, và nó ít nhất là phải bốn size nhỏ hơn size của Chanyeol--được ôm sát trên cơ thể hắn theo cái cách khiến Sehun muốn rên rỉ, quỳ xuống và cầu xin được phép buscu cho hắn một nháy.


.

/mê trai không cứu vãn nổi =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro