19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chết tiệt. "Vậy một là Kyungsoo cắm sừng anh, hai là anh ta đá anh rồi ngay lập tức nhảy lên giường sếp của mình." Sehun cố gắng hết sức để giữ cho giọng mình nghe không giống như đang gầm gừ, nhưng y khá chắc chắn rằng bản thân đã thất bại.

"Cơ hội thật nhỉ," Chanyeol lẩm bẩm, "Nhưng tôi không nghĩ rằng Kyungsoo lừa dối tôi đâu, ít nhất là không phải theo cái cách cậu vừa nói. Chỉ là cậu ấy lặng một lúc, xem xét cơ hội thứ hai của mình, rồi đá tôi ngay khi biết chắc Joonmyun cũng đáp trả lại tình cảm của cậu ấy."

Sehun trừng mắt. "Nó cũng đâu có khá hơn gì so thứ tôi vừa nói."

'Thựa ra thì..nó khá hơn đấy." Giọng của Chanyeol khàn khàn, nhưng có một chút xíu hy vọng trong giọng nói của hắn khiến Sehun xoay người lại, ngẩng đầu để lên mặt Chanyeol. "Bởi vì," hắn giải thích, "nó có nghĩa là cậu ấy không bỏ tôi vì tôi đã làm gì đó sai, hoặc tôi là một người như thế nào. Kyungsoo rời đi bởi vì tôi không phải là người mà cậu ấy muốn."

Chanyeol nhếch môi cười. "Tôi không phải là Joonmyun, tôi thua xa anh ấy. Cậu có nhìn thấy bọn họ hạnh phúc như thế nào không? Nếu đó mới là những gì Kyungsoo muốn và những gì cậu ấy cần thì tôi lấy tư cách gì để có thể trách Kyungsoo vì đã theo đuổi nó chứ?" Hắn hít một hơi thật sâu. "Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng đấy là vì tôi đã phá hỏng mọi thứ, nhưng nếu đây mới chính là lý do, thế thì tôi không làm bất cứ điều gì sai cả. Tôi đã không ... tôi đã không buộc cậu ấy phải đi." Nhắm mắt lại, Chanyeol lẩm bẩm, "Đó không phải là lỗi của tôi."

Nuốt nước bọt, Sehun vòng cánh tay mình quanh eo hắn, kéo người nọ vào một cái ôm thật chặt. Hai cánh tay dài ôm lấy Chanyeol rồi siết chặt, hắn cũng vùi mặt vào cổ Sehun, hít vào rồi thở ra những hơi thở dài run rẩy, như thể đang cố gắng để không bật khóc vậy.

"Kyungsoo là một tên ngốc," Sehun tức giận thì thầm. "Không ai đầu óc bình thường lại có thể vứt bỏ anh đi như thế."

Chanyeol giật mình trước câu nói nọ rồi bật cười. "Nếu cậu nói vậy," hắn lẩm bẩm. Chanyeol lùi lại một chút, ngẩng đầu rồi kéo Sehun lại gần. Mắt hắn hơi đỏ, nhưng vẫn khô ráo. Y đang quấn một tay quanh cổ Chanyeol, ngón tay cái lơ đãng vuốt ve quai hàm người nọ. Bọn họ nhìn vào mắt nhau một lúc lâu.

Lần này, Sehun thấy đến. Y nhìn thấy tình cảm trong đôi mắt của Chanyeol, sự biết ơn và y thấy người nọ bắt đầu cúi xuống, đôi mắt hắn nhắm nghiền.

(Khi đã đã gồng hết sức mạnh ý chí) Sehun siết chặt vòng tay của mình rồi dừng lại hành động dang dở của Chanyeol.

"Đừng," Sehun nói, nghiêm túc. "Đừng có làm nếu sau đó anh lại né tránh nữa."

Chanyeol sững người, hắn nhìn y chằm chằm. Sehun nở một nụ cười yếu ớt hơn y mong đợi rất nhiều. "Thôi nào, quay vào bên trong nhé," Sehun lẩm bẩm. "Ở ngoài đây lạnh lắm."



##################################################



Hóa ra cả Baekhyun, Luhan và Kris đều biết cái câu tuyên bố hùng hồn của Sehun về mối quan hệ của y với Chanyeol là chém gió cả. Và tất nhiên đám bạn tốt đấy ra sức mà trêu Sehun và Chanyeol khi bọn họ quay lại. Cả đám chu chu môi làm biểu cảm hôn nhau rồi không thương tiếc mà trêu bọn họ mấy câu kiểu khi nào đám cưới, nhẫn cưới đâu òii, hai đứa định đặt tên gì cho con dọoo.

Sehun cố để đáp trả lại hết sức có thể, bảo vệ cho cả hai bọn họ bởi vì Chanyeol hiện tại chỉ nín thinh và vô cùng tâm trạng. Baekhyun bằng cách nào đó thuyết phục cả bọn kéo đến ngời ở hai bàn khác nhau. Thế là thành ra một góc hội trường biến thành nơi ồn ào nhất, toàn bộ nhân viên phòng Trợ giúp đang ở đấy, cộng thêm một nửa phòng Ứng dụng và bạn hẹn của bọn họ đều chen chúc quanh đó, ăn uống và nói chuyện. Dường như không ai để ý đến vẻ trầm ngâm bất thường của Chanyeol, ngoại trừ Sehun-- người đang rất hiểu lý do tại sao hắn lại như thế và y dự định sẽ để hắn lại một mình cho đến khi Chanyeol sẵn sàng.

Luhan vẫn đang bận rộn tán Jongin -- bằng cách nào đó, hai người họ tạo thế giới riêng ở một góc bàn, và bằng cách nào đó, cùng nhau thủ thỉ thù thì trò chuyện rồi cười hí hí với nhau. Đã cố dỏng tai lên nghe những vẫn không thể nghe được gì nên Sehun buộc phải nói chuyện Kris. Anh ấy là một anh chàng khá tuyệt, là phút giây bình tĩnh hiếm hoi cho cái nội tâm dậy sóng mỗi ngày của Chanyeol, và y có thể thấy rõ ràng rằng hai bọn họ vô cùng thân thiết với nhau.

Nói chuyện được một lúc thì Baekhyun tìm cách lôi kéo Chanyeol tham gia cùng, Kris cúi xuống, nói vào tai Sehun, "Nghe này, tôi phải nói với cậu. Nhảy vào để cứu bồ thằng Yeol, điên thật đấy. Nhưng cảm ơn nhé."

Sehun bật cười rồi nhún vai, nhưng sau đó khuôn mặt của Kris trở nên nghiêm túc, tiếng cười của y lập tức im bặt. "Nhưng mà vấn đề là," anh nói. "Thằng Yeol kể về cậu nhiều lắm. Tôi nghĩ nó thậm chí thích cậu nhiều hơn là nó nghĩ đấy. Nhưng dạo gần đây Yeol nó mong manh yếu đuối lắm. Nên nếu cậu mà giỡn mặt chơi đùa với nó, tôi sẽ lùng ra cậu rồi biến cuộc sống của cậu thành địa ngục." Kris nhướng lông mày đầy hàm ý. "Hiểu rõ không?"

"Rất rõ," Sehun nhanh chóng trấn an Kris. Xìii. "Tôi không có ý định làm tổn thương anh ấy đây. Chúng tôi không.. Đấy sẽ không phải là vấn đề đâu."

Kris khịt mũi. "Chắc chắn là không rồi. Nhắc cho cậu biết - Kyungsoo cũng không có ý định làm tổn thương Yeol."

Nói xong Kris lùi ra, bắt chuyện với Tao và bạn gái của ảnh, để Sehun một mình suy nghĩ. Và trong suốt một giờ sau hoặc lâu hơn, Sehun nghĩ về rất nhiều thứ.

Y nghĩ về việc bản thân đã xù lông làm gà mẹ bảo vệ cho Chanyeol khi Kyungsoo lần đầu xuất hiện, việc y đã sẵn sàng nhảy lên để chắn cho người nọ, bảo vệ hắn. Phản ứng của Sehun đột nhiên giống Kris cực kì, mặc dù cái thực tế là Kris đã biết Chanyeol gần một thập kỷ, còn y thì chỉ biết hắn gần bốn tháng.

Y nghĩ về việc chuyện này nó dễ dàng như thế nào-- trở thành bạn trai của Chanyeol. Cái cách mà y chả cần nỗ lực chút nào để giả cho giống cả - Sehun chỉ cần không kìm chế mấy hành động ngẫu hứng như mọi thường của mình nữa và chạm vào, cười lớn, hay mỉm cười vào mọi thứ dễ thương mà Chanyeol làm.

Y nghĩ về cái cách Chanyeol cố ý muốn gặp mình vào cái đêm đó, và theo bản năng tìm đến y khi hắn buồn bã. Cái cách Chaneol đã yêu cầu Sehun đưa hắn đi khi người nọ cần ở riêng, thay vì chỉ trốn thoát một mình.

Y quan sát Chanyeol khi người nọ bắt đầu thư giãn hơn một chút, tâm trạng hắn lại bừng sáng trở lại khi cười nói và trêu đùa với những người bạn ở xung quanh.

Y nghĩ về rất nhiều thứ.



##################################################



/còn 4 chap nữa là bộ này sẽ end. sau đó còn 6 chap phiên ngoại nữa, mong là mình sẽ xong bộ này trước khi SC comeback huhuhuu =))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro