18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chanyeol không có biểu hiện gì ra bên ngoài cả, nhưng một lát sau, một bàn tay to lớn luồn dưới bàn, dè dặt đặt lên những ngón tay thon dài của y. Sehun xoay tay lại, và Chanyeol ngay lập tức đan tay bọn họ vào nhau, siết chặt chúng. Đó là một cái siết vô cùng chặt, tuyệt vọng, nó không hề giống như Chanyeol đang cố trấn an Sehun mà thay vào đấy là một sự nài xin, yêu cầu được y thêm sức.

Sehun để hắn siết chặt tay mình, y phớt lờ cái lực mạnh ấy đã khiến những những ngón tay của mình bắt đầu trở nên tê đi đến thế nào. Đấy dường như cũng là những gì mà bản thân Sehun cần.

Cuộc trò chuyện xoay quanh từ những chủ đề lãng mạn sang những thứ đời thường hơn, và khi bọn họ vui vẻ tranh luận về những tác dụng của việc cho trẻ em học nhạc cụ so với học chơi thể thao thì mọi thứ trở nên thư giãn và dễ dàng hơn. Sehun có thể hoàn toàn tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện và nói cười cách vui vẻ. Và đấy là khi y nhận ra một thứ khá là buồn cười.

Giả làm bạn trai của Chanyeol là một việc ... không khó khăn gì. Thật ra, phải nói là quá dễ dàng để mà có những cử chỉ đụng chạm, chọc ghẹo, trêu đùa và thậm chí là bênh vực cho hắn những lúc Chanyeol bị những người khác trêu chọc. Có đôi lúc, Chanyeol thậm chí còn hoàn thành một câu nói thay cho Sehun, điều nọ khiến cả hai bật cười, và y dùng nó như một cái cớ để tựa đầu vào vai hắn. Một cái cụng đầu nhỏ tinh nghịch, vui vẻ khiến Chanyeol cũng cười khúc khích và trêu lại Sehun, sau đó kéo y lại gần.

Joonmyun đang nhìn bọn họ bằng nét mặt mà người ta hay nhìn một chú cún con mới sinh đang bước những bước đầu tiên của mình. "Hai người ngọt ngào quá, anh nói. Tôi đã rất vui khi Chanyeol và cậu hẹn hò đó. Theo những gì tôi được biết, Chanyeol đã độc thân quá lâu rồi."

Kyungsoo thục nhẹ cùi chỏ vào vị hôn phu của mình. "Anh lại đi hóng hớt nữa rồi, Joon," anh lẩm bẩm. Nhưng rồi Kyungsoo quay sang Chanyeol và Sehun, nụ cười của anh cũng vui mừng hệt như vậy. "Mặc dù vậy thì anh ấy cũng nói đúng. Hai người rất hợp với nhau đấy. Mắt Kyungsoo nhìn thẳng vào Chanyeol. "Tôi rất vui vì hai người đã tìm thấy nhau."

Dưới bàn, tay Chanyeol siết lấy tay Sehun, chặt, rất chặt. Sehun cũng siết lại, vừa để an ủi cũng như để tự vệ, y nở một nụ cười chân thật nhất rồi nói, "Cảm ơn anh. Nhưng chúng tôi thực sự phải đi ... chúng tôi còn có khách đang chờ nữa."

Joonmyun phản đối trong khi Kyungsoo bắt tay cả hai một cách ấm áp. Sau đó Sehun đứng dậy, kéo Chanyeol rời đi.

"Anh không sao chứ?" y thì thầm lúc bọn họ đã ở đủ xa.

"Không," Chanyeol thở ra , nghe có vẻ run rẩy. "Tôi không. Chúng ta có thể... Chúng ta có thể đi ... đâu đó không?"

Sehun nắm lấy tay hắn và lặng lẽ dẫn Chanyeol ra một cánh cửa ở bên hông rồi đi lên một ban công nhỏ. Trời đang rất lạnh, quá lạnh để ở ngoài đó mà không mặc thêm áo khoác dài. Nhưng khi cánh cửa đóng lại sau lưng, ngăn cách âm thanh của bữa tiệc và khiến cả hai đều chìm trong sự tĩnh lặng của đêm tháng 12, cánh tay ấm áp của Chanyeol quàng quanh vai Sehun, và y dựa sát vào cơ thể ấm áp của hắn.

"Tôi xin lỗi," Sehun nói. "Tôi không nên ... nổi hứng nghĩ ra một thứ ngu ngốc như thế. Bây giờ chúng ta phải hy vọng Baekhyun hoặc những vị khách của mình không đi loan tin gì bậy ba." y thở dài. "Dù sao thì tôi nghĩ bạn cùng phòng của tôi sẽ biết đó chỉ là diễn." Nhưng rồi Sehun chớp chớp mắt. "Ít nhất, là tôi nghĩ anh ấy biết. Chờ đã. Chết tiệt. Mong là Luhan không nghĩ rằng tôi thực sự đã giấu chuyện này với anh ấy. Ảnh giết tôi mất."

Chanyeol nhìn xuống y. "Chết tiệt, tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến điều đó," hắn rên rỉ. "Kris cũng sẽ nổi điên, nếu ảnh nghĩ ..." Chanyeol thở dài. "Thì, Kris biết chuyện quá khứ của tôi với Soo, anh ấy sẽ hiểu, hy vọng thế." Đôi mắt đen láy quay về phía Sehun, nheo lại. "Nhắc mới nhớ. Làm thế nào mà cậu biết để cứu bồ tôi như thế chứ?"

Oops. Được rồi. Đến lúc phải thú nhận rồi."Uh, thì ... Miệng Baekhyun có hơi to?" Chanyeol khịt mũi. "Ảnh không có kể ... cho tôi biết chuyện gì chi tiết cả. Baekhyun chỉ nói là có một anh chàng tên Kyungsoo, và nó đã kết thúc rất tồi tệ, và anh... vẫn đang hồi phục." Sehun trượt tay mình quanh eo Chanyeol. "Tôi rất rất xin lỗi, chỉ là ... trông anh rất hoảng loạn. Tôi không biết anh có nhận ra khuôn mặt của anh biểu cảm như thế nào không; mọi cảm xúc của anh đều được viết trên đấy cả."

"Và thế nên cậu đã quyết định bịa một lời nói dối lớn như thế tại chỗ?" Chanyeol nói, giọng hắn nghe có một phần thích thú và một phần bực tức.

Sehun bật cười. "Tôi chưa bao giờ được đánh giá là có óc phán đoán tốt cả," y cười khúc khích."Hoặc kiểm soát mấy chuyện ngẫu hứng của mình." Nhún vai, Sehun nói tiếp, "Nhưng dù sao thì vở kịch nọ cũng hiệu quả mà. Bọn họ có vẻ như tin tôi với anh sái cổ. Tôi nghĩ ... tôi nghĩ Kyungsoo cần phải được nghe rằng anh vẫn ổn." Sehun liếc nhìn Chanyeol, lông mày hắn đang nhíu lại. "Không phải là tôi muốn Kyungsoo có được những gì ảnh muốn, nhưng là vì có vẻ như anh ta đã là một tên khốn với anh."

Nụ cười của Chanyeol là sự pha trộn giữa bối rối, xấu hổ và do dự. "Tôi cứ nghĩ rằng mình mới là một tên khốn," hắn thừa nhận. "Suốt cả khoảng thời gian qua, tôi cứ nghĩ rằng tôi đã làm gì đó sai , đẩy cậu ấy đi. Ép buộc Soo phải rời bỏ công việc của mình." Chanyeol thở dài nặng nề. "Nhưng giờ tôi vừa phát hiện ra rằng mình không phải là lý do khiến cậu ấy phải bỏ công việc của mình, và thành thật mà nói ... tôi chẳng liên quan tí gì với cái lý do khiến Soo rời bỏ tôi mà đi ngay từ đầu."

Ngước lên nhìn hắn bối rối, Sehun hỏi, "Ý anh là sao?"

Là một nụ cười không hề vui. "Mốc thời gian," hắn giải thích. "Joonmyun nói bọn họ đã bên nhau hơn một năm, nhớ chứ? Kyungsoo đá tôi vào cuối tháng 11 năm ngoái."




.

/ôi chú kì lần pé nhỏ? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro