17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun nhìn chằm chằm vào Chanyeol, cho đến khi cuối cùng hắn cũng hiểu được. Chanyeol thở ra một hơi thật sâu. "Anh cũng nghĩ thế," hắn lẩm bẩm, hùa theo cùng với trò chơi của y. Sehun nhìn thấy cái Nụ cười dành cho khách hàng mà Chanyeol đang hướng đến Kyungsoo. "Chỉ là bọn tôi.. vẫn còn.. mới."

Kyungsoo nhìn vào bọn họ, nụ cười của anh rộng ra, trở thành một thứ gì đó chân thật hơn một chút. "Tuyệt thật," anh nói, nghe có vẻ nhẹ nhõm quá mức cần thiết. "Tôi rất mừng đấy. Tôi cứ nghĩ là anh ... ah, có lẽ là tôi nhầm rồi. Hai người đến ngồi với chúng tôi nhé, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện cần bắt kịp đấy."

Chết tiệt. Chờ đã. Không. Sehun mở miệng phản đối, Chanyeol thì trông giống như hắn mới nuốt phải một con rắn vậy, Baekhyun từ đâu đi đến, đẩy vai bọn họ."Đúng rồi, ý tưởng hay đó. Hai ngươi đi đi, để mấy vị khách này cho tôi." Sehun quay sang Baekhyun, ánh mắt vô cùng hoảng loạn, nhưng Baekhyun lại đáp trả y bằng một ánh nhìn sắc lẹm.

Xui xẻo cho Sehun, y thực sự hiểu Baekhyun đủ để biết ánh nhìn đặc biệt đó có nghĩa là gì, và dù sao thì cũng đã quá muộn; Kyungsoo đang đi gọi Joonmyun và Baekhyun thì đang dẫn Luhan và Kris đi.

Luhan cũng ném cho Sehun một ánh mắt, và y đã biết ảnh đủ rõ để dịch được cái ánh mắt ấy --- toang rồi em ạ.

Được rồi. Ổn thôi. Sehun đã bắt đầu chuyện này và y sẽ không để Chanyeol phải thất vọng. Nở nụ cười quyến rũ nhất của mình, Sehun quàng tay vào khuỷu tay Chanyeol, bắt đầu bước theo sau hai người đàn ông tóc đen.

Chanyeol cúi xuống. "Tôi không chắc mình nên cảm ơn hay binh cậu một phát nữa," hắn lẩm bẩm, giọng nói trầm khàn có một chút bị bóp nghẹt. "Cậu có bị điên không?"

Hàng mi của Sehun rung lên tinh nghich. "Em không biết anh đang nói cái gì hết đấy, anh yêu," y ngọt ngào nói.

"Tối nay coi như xong phim,"Chanyeol lẩm bẩm. "Nếu tôi không qua nổi con trăng này, nói với gia đình tôi rằng tôi yêu họ nhé."

Mặc dù Chanyeol nói bằng chất giọng hài hước, nhưng thực sự có mội sự hồi hộp đằng sau nó, bất chợt, Sehun đan ngón tay của bọn họ vào nhau rồi khẽ siết chặt. "Anh sẽ ổn thôi," y trấn an Chanyeol. "Chúng ta chỉ cần nói chuyện vài phút về mấy chuyện linh tinh, sau đó chúng ta sẽ nói với họ rằng anh và tôi cần quay lại với những khách của mình." Sehun nhìn lên Chanyeol với nét mặt ngây thơ, ngọt ngào nhất của mình-- cùng cái nét mặt mà y đã dùng để thuyết phục Luhan mua cho đồ cho mình. "Chỉ cần nhớ một chuyện thôi - anh yêu tôi."

"Được rồi." Tiếng cười của Chanyeol gần như bị bóp nghẹt hệt như tiếng thì thầm của hắn. "Anh yêu em."

Sehun siết chặt tay hắn, phớt lờ cách câu nói ấy đang văng vẳng bên tai mình.


################



Nói những chuyện linh tinh với Kyungsoo và Joonmyun phải nói là có một chút phấn khích.

Đánh giá ban đầu của Sehun là Kyungsoo không có chút gì giống y là khá chính xác. Anh ấy im lặng ít nói trong khi Sehun ồn ào, nghiêm túc trong khi y lại cợt nhả. Nhưng mỗi khi Kyungsoo mở miệng nói về cái gì thì cả bàn đều im lặng và lắng nghe -- và bàn mà bọn họ đang ngồi thì toàn là các sếp cao cấp trong công ty, chức vụ Phó giám đốc và cao hơn. Kyungsoo nhìn Joonmyun với tình yêu ngập tràn trong mắt của anh, tình yêu thực sự, và thật khó cho Sehun để mà không thích Kyungsoo. Nhưng khi y quay sang Chanyeol, sự khó chịu và cảm giác tội lỗi trên mặt hắn hiện ra rõ ràng đến mức Sehun quyết định y sẽ mặc kệ tất cả, cứ thế mà không thích Kyungsoo.

Chanyeol đột nhiên lại biến thành một thiếu niên mới lớn vụng về bên cạnh y thực sự không giúp đỡ được gì mấy. Cảm xúc của hắn còn dành cho Kyungsoo thật cmn quá rõ ràng, Sehun còn có thể thấy nó càng thêm chua chát theo thời gian nữa. Có quá nhiều khoảnh khắc khi định Kyungsoo bắt đầu nói hay hỏi điều gì đó, và rồi tự im bặt đi khi Chanyeol co rúm lại như một chú cún con bị đá vậy.

Chanyeol có hỏi vài câu hỏi về mối quan hệ của Kyungsoo và sếp của mình, mây câu đơn giản thôi, tỉ như chính xác là bọn họ đã bên nhau bao lâu và cả hai gặp nhau như thế nào. Các câu trả lời dường như làm hắn thêm khó chịu, tuy Sehun không biết tại sao nhưng rõ ràng Kyungsoo cũng thấy vậy, thế nên anh đã thay đổi chủ đề, hỏi ngược lại bọn họ đã gặp nhau như thế nào.

Một lần nữa, Chanyeol trông hoàn toàn lạc lõng, thế nên Sehun quyết định giải cứu hắn, y kể với bọn họ một phiên bản được chỉnh sửa khác của sự thật. Về việc nhận được phiếu trợ giúp đến từ Chanyeol vào ngày đầu nhận việc ,và về việc y nói với bộ phận của mình rằng từ nay về sau y sẽ đảm nhận hết việc sữa lỗi kĩ thuật cho hắn. ("Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó đấy.",Chanyeol thì thầm. "Tôi đã luôn tự hỏi là tại sao đột nhiên chỉ có một người ở bộ phận trợ giúp.") Y kể về việc bọn họ làm quen với nhau như thế nào và về việc Chanyeol đã gọi Sehun vào cái đêm trước buổi thuyết trình quan trọng nọ để được giúp đỡ.

"Đó là một bước ngoặt đối với bọn tôi," Sehun nói. "Hoặc ít nhất là đối với tôi, tôi đoán vậy. Tôi biết rằng mình thích anh ấy ngay sau đó."

Chanyeol nhìn y chằm chằm. Sehun phớt lờ hắn và tiếp tục dệt nên câu chuyện của mình, y kể về việc bọn họ đi ra ngoài để uống bia, mối liên hệ giữa bọn họ, sự do dự của Chanyeol. Sehun bỏ qua cái chi tiết về lần makeout, nhưng lại không quên kể rằng Chanyeol là người bỏ đi trước, y quan sát Kyungsoo cẩn thận, xem phản ứng của anh. Có một cái gì đó trong ánh mắt của Kyungsoo, nhưng Sehun không thể đọc được chính xác nó là gì.

"Sau lần đấy thì gần đây, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, cho đến khi cuối cùng tôi cũng hẹn anh ấy ra ngoài." Sehun mỉm cười ngượng ngùng và nhún vai. "Chỉ mới là ... lúc nào nhỉ, khoảng hai tuần trước?" Y nhìn sang Chanyeol để xác nhận (giả). Chanyeol đáp lại Sehun bằng một cái nhìn bất lực, cậu muốn tôi nói gì đây? Thua. Thế là Sehun quay mặt trở lại bàn. "Vâng, là khoảng hai tuần."

"Oh, thật tốt khi hai người đều thuộc hai phòng ban khác nhau!" Joonmyun nói vui vẻ nói.

Chanyeol chớp mắt nhìn anh. "Tại sao lại tốt chứ?"

"Công ty có chính sách không cho phép những nhân viên thuộc cùng một phòng ban có quan hệ tình cảm với nhau," Kyungsoo giải thích nhẹ nhàng. "Đó là lý do tại sao tôi rời đi."

Sehun nhìn chằm chằm, cố nhớ lại sơ đồ tổ chức. Đúng vậy, với tư cách là phó chủ tịch tài chính, Joonmyun đảm nhận quyền giám sát trực tiếp bộ phận Thanh toán, cũng như bộ phận Bán hàng. Hiện tại anh ấy là sếp của Chanyeol, nhưng khi đó Joonmyun cũng là sếp của Kyungsoo.

"Đấy là lý do cậu rời đi sao?" Chanyeol nói, sững sờ. "Không phải vì..."

Kyungsoo nhanh chóng lắc đầu, cắt ngang Chanyeol. Sehun đột nhiên tự hỏi liệu Joonmyun thậm chí có biết bọn họ đã từng có gì đó với nhau không. "Đó là lý do," anh bảo đảm với Chanyeol. "Lý do duy nhất."

Chanyeol ngồi dựa về sau, im lặng tuyệt đối. Yên lặng một cách bất bình thường.

Sehun thực sự không biết cái quái gì đang diễn ra trong đầu hắn, nhưng y có thể lờ mờ đoán được là nó không hề tốt chút nào. Thế nên Sehun đặt tay lên đùi Chanyeol, xoa ngón tay cái lên đầu gối hắn, hy vọng như thế có thể phần nào an ủi được hắn.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro