16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun, người vẫn đang đứng ngay bên cạnh Chanyeol, vô thức đưa tay về lên phía sau lưng hắn, y đột nhiên lo ngại rằng Chanyeol sẽ không đứng thẳng nổi. Hắn trông như sắp bất tỉnh vậy. Sehun có thể cảm nhận được Chanyeol đang run rẩy.

"Kyungsoo,"Baekhyun nói, khi hai người kia tiến đến. "Cậu đang làm gì ở đây?" Anh liếc nhìn Chanyeol khi nói câu đó, rồi nhìn sang Sehun, đôi mắt Baekhyun mở to như thể anh đang cố nói gì đó với Sehun, và - oh.

Oh.

Đúng rồi.

Sehun nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng của Chanyeol một chút, giúp hắn có thể thở đều trở lại.

"Thật ra, đó là lỗi của tôi," người đàn ông còn lại vui vẻ nói khi bọn họ tiến đến đủ gần. "Em ấy đến đây với tôi."

"Whoa, thật sao?" Baekhyun hỏi, bởi vì anh ấy dường như là người duy nhất ngoài Chanyeol hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra, và Chanyeol dường như đang ở trong trạng thái hoàn toàn không nói nên lời. "Có phải là hai người đang...?"

Đến lúc này, Sehun có thể thấy rằng tất cả mọi người còn lại cũng dần hiểu ra được điều gì đó; Jongdae có vẻ lo lắng, Luhan trông hết sức tò mò và Kris đang nổi điên, anh bước một bước ra trước mặt Chanyeol như thể muốn che chắn cho bạn mình vậy. Anh ta hẳn đã biết Kyungsoo là ai rồi. Sehun có thể hiểu được Kris đang cảm thấy như thế nào.

"Ừ," Người đàn ông nọ nói, "Chỉ mới hơn một năm nay thôi." Chanyeol cứng người. Người đàn ông đang nói chuyện dường như không chú ý thấy điều này, thay vào đó anh ta chỉ đưa tay ra để bắt tay Baekhyun, và sau đó là Chanyeol.

"Thật tốt khi gặp lại mọi người," anh nói. "Tôi không thường xuyên lên tầng bốn lắm." Mắt anh nhìn sang Sehun, khẽ nghiêng đầu. "Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ? Nhìn cậu có hơi quen quen."

Chanyeol vẫn đang trong tình trạng không nói nên lời, vì thế Baekhyun nhảy vào nói hộ. "Đây là Sehun, cậu ấy là nhân viên trợ giúp mới. Sehun, đây là Kim Joonmyun, Phó Chủ tịch bộ phận Tài chính, và ... Do Kyungsoo."

Vailone, Joonmyun là sếp của Chanyeol. Hèn gì trông Chanyeol hoảng đến thế. Sehun bắt tay cả hai người một cách lịch sự nhất có thể, cúi đầu chào trước Joonmyun, một người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai, khoác trên mình mặc bộ suit được thiết kế như thể nó sinh ra chỉ để được mặc bởi anh ta vậy.

Kyungsoo, mặt khác, có khung xương nhỏ và mang nét đẹp kiểu tao nhã hơn, anh có một cặp mắt nâu to tròn và đôi môi đầy đặn. Trông Kyungsoo thật lộng lẫy và trông anh ta cũng không thoải mái vl và Sehun không ngăn được nhưng để ý đến cách cặp mắt của Kyungsoo nán lại trên cánh tay y, thứ đang đặt sau lưng Chanyeol.

Sehun không thèm di chuyển tay đi. Thay vào đó y bước lại gần Chanyeol, thái độ gà mẹ. Chanyeol dường như không chú ý đến chuyện đó, nhưng Kyungsoo thì chắc chắn có.

Sehun cho đấy là một động thái được tính toán khi Baekhyun đã đánh lạc hướng Joonmyun bằng cách giới thiệu Jongdae, và Kyungsoo tiến một bước thận trọng về phía trước. "Chào," anh nói, "Anh khỏe không?"

Chanyeol mở miệng, và những gì phát ra đáng lẽ nên là một từ, nhưng cuối cùng nó lại trở thành một tiếng rít nghẹn ngào. Mặt đỏ lên, hắn hắng giọng và thử lại. "Tôi đang rất ... tốt," Chanyeol nói, với một giọng điệu nghe đã bình thường hơn nhiều. "Ừ, mọi thứ khá tốt. Còn ... còn cậu thì sao?"

Một nụ cười nhẹ nhõm hiện ra trên khuôn mặt của Kyungsoo, đẹp đến nao lòng, và đó thậm chí còn không phải là một nụ cười trọn vẹn nữa chứ. Nuốt nước bọt, Sehun tự hỏi làm thế nào mà y đã từng nghĩ rằng bản thân lại có cơ hội với Chanyeol, nếu đây thục sự là ngưởi yêu cũ của hắn. Bởi vì anh ta không chỉ đẹp vcl, mà còn chẳng giống một tí gì so với Sehun.

"Tốt rồi," Kyungsoo lẩm bẩm. "Mọi chuyện thực sự tốt." Anh cắn môi. Nó vô thức trông gợi cảm kinh khủng và Sehun vô cùng đau đớn. "Em rất tiếc, em không nên ... Joonmyun cứ khăng khăng muốn em đến đây tối nay. Anh ấy, um. Anh ấy muốn khoe em với mọi người, em nghĩ thế." Kyungsoo huơ huơ tay trái của mình, anh dừng lại giữa chừng một chút như thể đang nghĩ câu gì đó hay hơn để nói, và ánh mắt Sehun và Chanyeol đều rơi xuống tay Kyungsoo cùng một lúc.

Ở đó, một chiếc nhẫn nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn sang trọng của hội trường nằm yên vị trên ngón áp út bên trái của anh. Nó là một chiếc nhẫn bạch kim cực kỳ ấn tượng được viền ngoài bằng những viên kim cương tinh xảo. Đấy rõ ràng là một chiếc nhẫn đính hôn và trái tim Sehun như rơi tỏm xuống đôi giày của mình.

Kyungsoo rõ ràng nhận ra bản thân đã hố hàng. Anh hắng giọng, vội vàng hỏi, "Thế còn anh, anh có đang quen ai không?"

Chanyeol ngước lên nhìn Sehun, và trong cái nháy mắt ngắn ngủi ấy y hoàn toàn có thể hiểu hắn đang muốn nói gì. Sehun nhận ra rằng thứ Chanyeol không muốn nhất vào lúc này chính là việc phải nói với người yêu cũ của mình rằng hắn còn độc thân. Miệng Sehun lập tức mở ra trước khi y kịp có thời gian suy nghĩ thêm về nó.

"À, thật ra," Sehun nói, tông hơi cao một chút nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Y bước lại gần hơn một chút, chuyển từ khoảng cách 'bạn bè' sang 'người yêu'. "Chúng tôi đang hẹn hò."

Sehun đã có suy nghĩ rằng lúc này đang không có ai chú ý đến bọn họ nữa, nhưng y nghe thấy một vài tiếng xì xào ngạc nhiên, và khi liếc nhìn xung quanh thì Sehun thấy Baekhyun, Kris và Luhan đều đang bọn họ nhìn chằm chằm.

Chết tiệt. Hay thật, bây giờ thì quá muộn rồi.

Chanyeol quay sang, chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn y. Sehun kéo hắn lại gần hơn một chút, vòng tay mình quanh eo Chanyeol rồi nói, "Thôi nào, chúng ta không thể giấu mọi người mãi được."



.

/em oh chơi lớn rồi lol=)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro