15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nghe theo lời khuyên của Baekhyun, hoàn toàn nghiêm túc nghĩ về nó.

Y nghĩ về nó suốt nhiều tuần.

Và lại giống hệt như trước đây, Chanyeol giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Giống hệt như trước đây, Sehun cũng phối hợp theo. Y không mù khi thấy cái cách Chanyeol nhìn mình mỗi khi hắn nghĩ rằng y không chú ý. Nhưng y cũng không mù để nhận ra cái cách Chanyeol chật vật tạo khoảng cách mỗi khi Sehun vô tình mà đứng quá gần hắn.

Và cuộc rượt đuổi mèo bắt chuột sớm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết- khi Sehun tán tỉnh, Chanyeol có thể vui vẻ đáp trả mà không cần phải đề phòng gì, nhưng bất cứ khi nào y nói hoặc làm điều gì đó có ngụ ý là y đang muốn nhiều hơn, hoặc mang nhiều tình cảm hơn, Chanyeol sẽ gần như kích hoạt chế độ không, đừng làm thế.

Thật đau lòng. Và bực bội khủng khiếp.

Bởi vì khi Sehun càng nghĩ về nó, y càng chú ý đến Chanyeol, về cách hành xử của hắn, sự hài hước của hắn, sự nhiệt tình và tâm trạng lúc nào của vui vẻ của hắn. Và Sehun càng ngày càng nhận ra những điều nhỏ nhặt, tỷ như cách đôi mắt Chanyeol nheo lại khi hắn cười, hay cách đầu gối hắn khẽ đưa đẩy mỗi khi lo lắng.

Về cơ bản, sức hấp dẫn của Chanyeol trên Sehun không hề biến mất, bất chấp khoảng cách vô cùng chuyên nghiệp bắt buộc giữa bọn họ. Đấy là chưa nói đến, nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

##################################################

"Huh," Luhan nói, khi bọn họ ra khỏi xe và đi về phía tòa nhà. "Sao mà phô trương quá vậy."

Điều chỉnh khăn choàng của mình một cách lo lắng, Sehun run rẩy trong không khí lạnh lẽo của buổi đêm tháng mười hai. "Jeeze, vâng," y lẩm bẩm, liếc mắt nhìn tòa khách sạn khi bọn họ đến gần hơn. "Em không nghĩ rằng bọn họ sẽ dành hẳn ngần ấy tiền chỉ cho một sự kiện của công ty thôi đấy."

Luhan liếc mắt nhìn y. "Xem em kìa, dám dùng từ bọn họ để nói về mấy sếp sao," anh ấy trêu chọc. "Dongsaeng bé nhỏ của anh à, trưởng thành lên đi chứ."

"Đáng lẽ anh chỉ nên đợi trong xe thôi," Sehun đáp trả. "Em không cần phải dẫn anh theo tối nay, anh biết mà."

Một cánh tay đánh vào khuỷu tay của Sehun. "Nhưng anh phải gặp mấy người đồng nghiệp của em! Dù sao thì anh cũng là người gần nhất để có thể giả làm bạn trai em." Luhan nháy lông mi một cách đáng ghét. "Em nghĩ sao, tối nay anh có nên dính thật sát em không nhỉ? Có thể nó sẽ làm cho tên cao to nào đấy có chút ghen nhỉ?"

Sehun đưa tay ra, búng lên trán Luhan, nhưng nó cũng không làm cho ảnh buông khuỷu tay y ra."Làm ơn, nhân danh tất cả những gì tốt lành và thánh thiện, anh làm ơn đừng có làm thế," Sehun rên rỉ. "Tụi em phải cố lắm mới có thể khiến mọi thứ gần như là không sượng nữa giữa hai đứa như hiện tại".

Đã gần hai tháng kể từ khi Chuyện Xảy Ra ở Phòng Hội Nghị và cuộc nói chuyện giữa Sehun với Baekhyun, và cuối cùng y và Chanyeol đã có thể cân bằng được mối quan hệ tình bạn và công việc của cả hai. Cái sự hấp dẫn tiềm tàng của bọn họ dành cho đối phương luôn được khống chế ở mức thấp nhất có thể.

Chanyeol không bao giờ có thể thoát ra khỏi suy nghĩ của Sehun, nhưng ít nhất nó không khiến y phải mắt ngủ hằng đêm nữa.

Bữa tiệc của công ty được tổ chức ở một khán phòng khiêu vũ lớn, trên tầng ba của khách sạn và khi vừa bước ra khỏi thang máy, Sehun bất ngờ cảm thấy may mắn vì đã nghe lời khi Luhan thuyết phục y mặc quần áo lố nhất có thể. Sehun đang diện bộ suit màu xám than đẹp nhất của mình, đôi giày mới sáng bóng và mái tóc tẩy màu bạch kim vuốt cao lên ở trán theo cách mà Chanyeol đã từng nói là nó trông rất tuyệt, vào duy nhất cái lần nọ.

Bởi vì tất cả những người khác đều ăn mặc vô cùng trịnh trọng, cách các vị nhân viên nữ khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy còn và phái nam thì thanh lịch trong những bộ suit, đã thế một vài cái trong số chúng trông còn khá chát tiền nữa.

Khi bọn họ đã tháo bao tay và khăn choàng, áo khoác thì cởi ra để đưa gửi cho bảo vệ, Sehun nhìn xung quanh cho đến khi nhìn thấy các nhân nhiên ở bộ phận của mình đang tụ lại trong một góc. "Đi nào," y thì thầm, kéo mạnh cánh tay Luhan.

Minseok, Tao và Jongin đã yên vị ở bàn tiệc, bọn họ đều đang ngồi cùng bạn hẹn của mình, Sehun và Luhan chiếm lấy hai chiếc ghế cuối cùng, lấp đầy bàn. Có hơi lạ khi thấy những đồng nghiệp luôn-ăn-mặc-xuềnh-xoàng của mình lại ăn mặc vô cùng lịch sự; khi đang giới thiệu về nhau, Sehun để ý thấy gấu áo sơ mi kiểu pháp của Jongin và đôi hoa tai của Tao, trông nó giống như là kim cương thật vậy.

Y cũng để ý đến cách Luhan giữ lấy tay Jongin quá lâu sau khi anh bắt tay Jongin, và Sehun đang xem xét liệu y có cần đá Luhan một cái hay cứ để yên như thế. Người đi cùng với Jongin là Taemin, ảnh được giới thiệu là bạn thân của Jongin chứ không phải bạn trai của anh ta và đôi má ửng hồng lên của Jongin khi đó nói với Sehun rằng có lẽ y nên giả vờ bản thân chưa nhìn thấy gì cả.

Thay vào đó, Sehun bắt đầu nói chuyện với bạn gái Tao, một cô gái rất cao, sành điệu tên là Victoria, và chỉ trong vài phút bọn họ đã tìm được điểm chung để bật cười, chủ yếu là do cách chi tiền của Tao. Tao cũng không chú ý lắm, hắn đang bận để trò chuyện cùng với Minseok và chồng của anh ấy- Yixing, cũng là người Trung Quốc. Điều này dẫn đến cảnh Jongin ngượng ngùng hỏi Luhan rằng liệu anh và Sehun đã gặp nhau như thế nào trong khi đám bạn ngồi xung quanh hóng chuyện thích thú.

Victoria liếc nhìn qua đầu Sehun, và khoảnh khắc tiếp theo, Sehun cảm thấy một cái chạm nhẹ vào vai mình. Y quay lại thì thấy Chanyeol, hơi ngượng nghịu đứng ở phía sau, cùng với Baekhyun và một vài người đàn ông khác trông giống như khách vậy. Ngay lập tức, Sehun đứng dậy, quay sang kéo Chanyeol vào một cái ôm trong sáng bằng một tay.

Chanyeol cười hớn hở và ôm lại, siết chặt Sehun nhưng cũng nhanh chóng buông tay. "Xin chào," hắn nói, "Tôi muốn giới thiệu một vài người với cậu."

Sehun mỉm cười và gật đầu khi gặp người bạn thân nhất của Chanyeol, Kris, bạn từ thời đại học của hắn, anh ta thậm chí còn cao hơn Chanyeol và có giọng nói gần như cũng trầm như thế, và bạn trai của Baekhyun, Jongdae. Nhưng Sehun hầu như không quan tâm lắm đến bọn họ, y quá bận rộn nhìn chằm chằm vào Chanyeol, người trông cực kỳ lộng lẫy trong bộ suit đen đó. Công bằng mà nói thì tính ra nó không phải là một bộ suit quá đặc biệt, nhất là khi đem so với bộ mà Zitao đang mặc, nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với Chanyeol và trông hắn chỉ... Chỉ cmn quá hấp dẫn.

Một thứ gì đó nhọn nhọn đâm vào bên cạnh Sehun, y liếc qua thì thấy Luhan đang liếc xéo mình. Y vội vàng giới thiệu Luhan với bọn họ.

"Tôi đã nghe kể rất nhiều về cậu,"Luhan nói, bởi vì ảnh là một tên khốn, và Chanyeol chỉ cười khúc khích một cách hơi khó hiểu, liếc nhìn Sehun, kiểu như muốn hỏi tại sao cậu lại nói với bạn cùng phòng của mình về tôi thế?

Baekhyun, người chỉ đang nhìn dáo dác quanh phòng, đột nhiên trợn mắt và vỗ vào đùi Chanyeol để thu hút sự chú ý của hắn. "Nhìn kìa," anh ta rít lên, giọng nói sắc bén và cảnh báo.

Tất cả bọn họ đều nhìn sang hướng đó thì thấy hai người đàn ông đang tiến về phía họ, cả hai đều có mái tóc đen và mỏng, và cả hai đều là những người mà Sehun chưa từng gặp bao giờ.

Mặt Chanyeol đột nhiên chuyển sang màu trắng bệch.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro