Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông Seoul, Hàn Quốc, thời điểm câu chuyện bắt đầu.

Những tâm hồn hạnh phúc cùng nhau đi dưới những bông tuyết và bài hát mừng giáng sinh được vang lên từ nhà này đến nhà khác, nhưng đối với một người con trai, những điều hạnh phúc này khiến cậu thêm buồn bực. *Tháng 12 vẫn chưa đến mà* Cơn gió thổi qua cửa sổ, nơi người con trai ấy đang đứng nói chuyện điện thoại với anh mình, phả vào làn da khiến cậu rùng mình đành phải thả chốt cửa và khoá lại. Mùa đông với cậu luôn như vậy, lạnh lẽo và cô độc, nhưng cậu không quan tâm vì cậu đã quen rồi.
- "Em sẽ không về trong bữa sum họp cuối năm sao?"
Lắng nghe tiếng anh trai mình có chút buồn và thất vọng ở đầu dây bên kia, cậu điềm tĩnh trả lời: "Không, em rất bận"
- "Vậy hãy cố gắng về trong năm sau" người anh trai ngừng một lúc để xem đầu dây bên kia có định nói gì hay không nhưng khi nhận thấy sự im lặng có chút không thoải mái liền thở dài nói "anh yêu em" rồi cúp máy.

Tắt điện thoại, chàng trai trẻ nhìn ngắm thành phố trong ánh sáng của mặt trời đang lấp ló sau những toà cao ốc. Cậu nói rằng mình bận nhưng thực chất cậu rất rãnh rỗi, lớp học của cậu được nghỉ vì các giáo sư muốn sum họp với gia đình vào năm mới, nhưng điều này không có nghĩa là cậu không tới trường. Cậu tuy không có lớp để học nhưng vẫn muốn có nơi để đi, không phải chỉ quanh quẫn ở mỗi căn hộ của mình.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhưng chàng trai không quan tâm có hay không cậu sẽ bị lạnh, cậu khoác chiếc áo khoác màu sáng, đội mũ lưỡi trai đen và mang đôi giày Vans xám, bắt chuyến tàu điện tới trường Đại học SM trong 10p. Từ lúc nhỏ, được vào học ở nhạc viện là mơ ước của cậu vì cậu yêu âm nhạc - chính xác là dòng nhạc R&B. Suốt 3 năm kể từ khi được nhận, giọng hát của cậu ngày càng khoẻ và ổn định, nổ lực của cậu được thể hiện qua các kỳ thi SM hàng năm diễn ra ở thính phòng vào dịp lễ giáng sinh. Và số điểm cậu nhận được vào mỗi năm luôn là một con số hoàn hảo : 100 cho cách biểu diễn, 100 cho nhịp điệu và giọng hát, và 100 cho sự sáng tạo.

" Do Kyungsoo "

Tên của cậu được hô lên bởi những người khác khiến cậu vô cùng khó chịu bởi vì họ có xu hướng làm như tất cả họ đều quen biết cậu trong khi sự thật thì không phải. Giữ nét mặt không biểu cảm, như thường lệ, đi qua khỏi khuôn viên trường để đến nơi bí mật của mình : một studio bị bỏ trống, toà nhà X bao gồm có 11 tầng và studio này là căn phòng cuối cùng của tầng cao nhất. Kyungsoo thường xuyên đến đây từ sau khi cậu chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của thành phố bên dưới, ở đây có thể thấy được cả khu vực Hongdae, thành phố không ngủ của Seoul, và cảnh sắc về đêm khi thành phố lên đèn giúp tâm trạng của cậu có thể thoải mái hơn.

Mặc dù kì thi chưa đến, nhưng cậu định sẽ bắt tay vào chuẩn bị ngay vì dù gì hiện tại cậu cũng đang ở trường. Kyungsoo đang ở tháng cuối cùng trong sự nghiệp học tập của mình và sinh viên năm cuối phải tự sáng tác bài hát. Trong những kỳ thi trước, cậu chỉ hát lại những bản ballad của các ca sĩ tiền bối như Baek JiYoung và WheeSung chứ chưa từng thử viết bản R&B của riêng mình.

Suốt 30p cố gắng viết bài hát cho kỳ thi cuối năm, Kyungsoo nhìn chăm chăm vào trang tài liệu trống không trên màn hình và thở dài không biết bao nhiêu lần.
- "Mình bị sao thế này, chẳng có ý tưởng gì cả" cậu cằn nhằn.

Để chiếc máy tính bảng của mình lên một cây đàn piano cũ kỹ ở trong phòng, cậu ra ngoài tìm nhà VS. Trên đường đi, cậu cảm nhận được một mùi hương khác lạ trong dãy hành lang: đó là mùi bạc hà. Vì tầng trên cùng này bị bỏ trống, nên sẽ không có ai ở đây ngoại trừ cậu. Các căn phòng thì tối om, cậu cố gắng tìm kiếm xem nguyên nhân gây ảnh hưởng đến không gian của mình là gì nhưng khi không thấy bất kỳ chứng cứ nào thì cậu đành quay lại phòng. Trước khi bước vào thì mùi bạc hà lần nữa xộc vào mũi và trên chiếc đàn piano cũ, nơi cậu để chiếc máy tính bảng của mình, xuất hiện một hộp chứa đầy kẹo socola bạc hà và một dấu vết hình bàn tay to hơn cả bàn tay cậu.

Trong hộp kẹo có một tờ giấy note với dòng chữ 'Cám ơn vì chiếc máy tính bảng. Hẹn gặp lần sau, Pup' *Pup? Pup là ai?* cậu suy nghĩ, việc này hết sức sai lầm khi cái người kia lấy đi chiếc máy tính bảng chứa những nghiên cứu tuyệt vời của cậu, thứ có thể giúp sáng tác một bài hát. Giờ cậu sẽ phải làm gì cho kỳ thi sắp tới đây? Làm sao có thể lấy lại máy tính khi không biết cái tên nào đã lấy nó đi?

Cảm thấy tức giận, nhưng nhiều hơn là mất tinh thần, dọn dẹp và cầm hộp kẹo socola bạc hà, cậu đi đến thang máy để trở xuống. Khoảng thời gian trong thang máy, Kyungsoo nhận ra rằng mùi bạc hà chỉ đến từ hộp kẹo trong tay, vậy có nghĩa là cái tên để lại hộp kẹo này đã đi bằng thang bộ.

- "Có điên mới leo 11 tầng thang bộ." Cậu lắc đầu.

Bước ra khỏi thang máy chậm rãi đi qua đại sảnh tiến đến cổng ra về thì chợt nghe được giọng cười quen thuộc, tiếng cười lớn khanh khách vang đến tai và ngắm thẳng vào tim. Kyungsoo thừa biết chủ nhân của tiếng cười đó nhưng cậu vẫn muốn chứng nhận lại nên cậu quay đầu nhìn về một nhóm đang đứng nói chuyện và không quá bất ngờ khi trong nhóm có một người con trai từng phá huỷ cuộc sống của cậu, không những vậy mà giờ hắn còn chính là tên đã lấy chiếc máy tính của cậu. Trên tay hắn đang cầm là máy tính bảng của Kyungsoo khiến cậu vô cùng tức giận
- "Kim JongIn, trả chiếc máy tính bảng đó cho tôi"
JongIn nhìn về chàng trai nhỏ bé và mắt hắn mở to hơn khi nhận ra máy tính bảng hắn đang cầm là của Kyungsoo "X-Xin lỗi...tôi.."
- "Cậu đã trộm nó, tôi sẽ báo cáo lại việc này" Kyungsoo giựt lấy chiếc máy tính.
- "Nếu cậu muốn đi báo cáo thì hãy báo cáo tôi này" một người con trai cao lớn tiến về phía nhóm người nơi có Kyungsoo là nhỏ nhất "tôi là người đã lấy nó".
Kyungsoo có thể ngửi thấy mùi bạc hà từ người con trai này và ngay lập tức nhận ra việc anh ta đã làm "Vậy, tại sao JongIn giữ nó?"
Chàng trai cao lớn đặt tay mình lên vai của JongIn "tôi nhờ cậu ấy cầm hộ"
- "Tại sao cậu lại lấy máy tính của tôi? Tôi không chấp nhận việc này, cậu nên bị kiểm điểm" Kyungsoo cất máy tính vào balo.
- "Có cần thiết hay không? Dù sao cậu cũng đã lấy lại rồi" chàng trai nhún vai "Chỉ mới một lần thôi, bỏ qua nha"
- "Được thôi" có điều gì đó ở người con trai này khiến Kyungsoo phải nhượng bộ.

Chàng trai nhỏ bé rời đi và tìm kiếm chút không khí thông thoáng, cậu thở mạnh. *Kim JongIn...Tại sao lại gặp cậu ta trong hoàn cảnh như này chứ?* Đôi mắt cậu trong nặng nề hơn, cậu lê bước thỉnh thoảng còn đá vài hòn cuội trên đường tiến đến trạm tàu điện để trở về căn hộ nhưng đầu óc cậu cũng không có dấu hiệu tươi tỉnh. Kyungsoo cảm thấy chán nản vì cái sự thật là JongIn một lần nữa bước vào cuộc sống của mình, cậu đã tự nói với bản thân là phải tránh xa hắn bằng mọi giá nhưng giờ nhìn xem cái gì đã xảy ra kia chứ. Thở dài một hơi, bước vào tàu điện và đặt mình ngồi xuống khu vực còn chỗ trống.
- "Cậu đang giả vờ không thấy tôi đó à?"
- "Cái gì cơ?" Giọng nói trầm thấp vang vọng len vào suy nghĩ của cậu đem cậu về với thực tại.
- "Tôi đã đi theo cậu từ nãy đến giờ đấy" phía bên trái cậu là chàng trai cao lớn ban nãy.
- "Cậu thật là muốn cái gì đây?" Kyungsoo bực mình cao giọng hỏi "Tại sao lại đi theo tôi? Chẳng phải tôi đã nói là bỏ qua rồi sao?"
- "Ờ thì vậy, nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi và hơn nữa..." Anh đưa tay về phía hộp kẹo socola bạc hà "tôi muốn lấy thêm cái này"
- "Nh-nhưng là cậu đưa nó cho tôi mà"
- "Đúng vậy"

Cuộc đối thoại trở nên im lặng, kéo dài đến độ khiến Kyungsoo cảm thấy không khí thật kì lạ y như cái tên đã đi theo mình từ trường đại học vậy. Anh không di dời ánh nhìn ra khỏi người Kyungsoo khiến cậu không được thoải mái, và cũng vì cậu không biết anh ta muốn gì và vì sao lại ở đây. Khi đến trạm, cậu chạy nhanh ra khỏi cửa nhưng anh vẫn đi theo cậu.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Kyungsoo dừng lại và nhìn chằm chằm vào anh "Nghe này, cậu là đang theo dõi tôi đấy à?"
- "Không, tôi sống ở đây" anh lắc đầu.
- "Đây hả?" Kyungsoo nhìn lên thấy rằng họ đã đến trước căn hộ của mình.
- "Tôi không có đáng sợ đâu" anh cười lớn "cậu mới là người đáng sợ khi nghĩ rằng tôi là kẻ theo dõi và cái biểu cảm nghiêm nghị của cậu quả thật rất đáng sợ"

Rồi chịu thua, Kyungsoo quay người đi vào cửa nhưng cậu bị ngăn lại bởi cái kéo tay của anh. Ngay lập tức nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị kéo vào một cái ôm, Kyungsoo đánh rơi hộp socola làm kẹo rải đầy khắp mặt đất và vội đẩy anh ra.
- "Cậu làm cái gì vậy?"
- "Tôi lạnh"
- "Rồi sao? Đây là nơi cậu ở thì chỉ cần đi lên căn hộ của mình và bật lò sưởi là được rồi" Kyungsoo tránh nhìn vào gương mặt người con trai đối diện.
- "Ohm, tôi chỉ muốn xem cậu có ấm hay không, nhưng xem ra là tôi ấm hơn cậu"
- "Sao cũng được, tôi đã quen với cái lạnh rồi"

Sự yên lặng lần nữa xuất hiện nhưng lần này chàng trai cao hơn đã phá vỡ giới hạn thế giới riêng mà Kyungsoo có "Tên tôi là Park ChanYeol, chúng ta hãy kết bạn đi".
----------2016.09.23----------
**Pup : cún con, dịch ra cũng được mà hơi kì nên mình để vậy luôn.
Các bạn đọc fic vui!
_MTLeo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro