Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó đã có một điều mới lạ xuất hiện bên trong con người cậu trai lạnh lùng. Một hạt giống được gieo thẳng xuống tâm hồn cậu và mọc rễ nhanh chóng trong cơ thể khiến cậu cảm thấy có chút hơi nhức nhói. Cảm nhận trái tim mình, cậu trở nên bối rối. Sao trái tim cậu lại tạo ra thứ âm thanh đó chứ? Cậu kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể - không có sốt. Cậu điều hoà lại nhịp thở để chắc rằng mình không thở quá nhanh, nhưng vẫn không được. Trái tim của Kyungsoo đang tạo ra một loại âm thanh giống nhau *bụp, bụp, bụp* Nó không giống như tiếng tim đập bình thường, nó khiến cậu có cảm giác như đang khao khát một điều gì đó mà cậu chưa từng nghĩ đến. Ngồi yên trên giường, lau đi mồ hôi trên trán, cậu thở dài "Mình chắc là đang bị bệnh gì rồi".

Kyungsoo nhìn vô định vào cảnh thành phố lên đèn qua khung cửa sổ phòng mình, tâm trí cậu không có tập trung vào cảnh sắc bên ngoài này đâu, nó đang ở cái thời điểm 1 tiếng đồng hồ trước lúc Chanyeol đề nghị kết bạn với cậu *Thật là một người kì lạ* Cậu nghiêng đầu mát xa vùng cổ và bả vai *Tại sao lại muốn làm bạn với mình chứ?* Chợt, cậu thấy màn hình điện thoại phựt sáng liền duỗi tay cầm nó lên. Việc này khá kì lạ vì cậu chưa bao giờ nhận bất kỳ loại thông báo nhưng bây giờ thì có rồi - là từ Chanyeol. Sau khi anh yêu cầu kết bạn với cậu trai nhỏ bé thì không chần chừ mà giật lấy điện thoại của Kyungsoo bấm số của mình để lưu lại.

CY : Này, cậu còn thức không?
KS : Không, trễ rồi.
CY : Hey!! Cậu trả lời này! Không ngủ được à?
KS : Im lặng đi
CY : Không cần thô lỗ như thế!!! Đây là việc bạn bè thường làm, họ tán chuyện với nhau!

Xoa xoa thái dương, Kyungsoo ngừng trả lời. Cậu không hiểu nổi sao lại có người phiền phức như vậy và cậu cũng không thể tin là bản thân lại để một người như Chanyeol bước vào cuộc đời mình. Thật kỳ lạ bởi vì Kyungsoo không có ghét anh nhưng thật cũng không thích gì cho lắm. Cậu chưa từng trở nên thân thiết với bạn bè trong thời gian dài, nên việc này rất tự nhiên trở thành việc lạ lẫm.

CY : Cậu đã ngủ rồi à?

Kyungsoo xoa đôi mắt mỏi mệt và vân vê đưa lên đưa xuống chiếc điện thoại của mình. Không phải cậu cố ý làm lơ, nhưng chỉ là cậu không biết trả lời thế nào.

CY : Gặp tôi

Đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên và tim thì đột nhiên đập nhanh hơn.

CY : Hãy đến căn phòng đó vào ngày mai, tôi sẽ chờ.

Sau một vài phút, Kyungsoo cũng do dự gửi tin:

KS : Không cần cậu bảo, dù sao tôi cũng phải đi đến đó.

----------Sáng hôm sau----------

Kyungsoo có chút hít thở không thông khi đưa ngón tay ấn lên nút số 11, cậu là người duy nhất trong thang máy nhưng cậu lại cảm thấy giống như có hàng trăm người đang dồn ép mình vào góc tường vậy. Điều chỉnh lại biểu hiện của mình *Mình là đang lo lắng cái gì chứ?* Cậu để đầu mình lắc lư theo tiếng nhịp bàn chân và cố bình tĩnh chờ đợi thang máy lên đến nơi quen thuộc, thời gian dường như trôi qua thật chậm chạp.

CY : Cậu sẽ không cho tôi leo cây đâu...đúng chứ?

Cậu thấy lông mày mình có chút co giật *Người gì mà không có chút kiên nhẫn gì hết?* Kyungsoo muốn anh ta đợi lâu hơn chút vì thế mà khi ra khỏi thang máy, cậu đã đứng dựa lưng vào bức tường cứng màu be bên ngoài căn phòng thân thuộc của mình. Tại đây, có thể ngửi được mùi bạc hà hết sức rõ ràng, khi thời gian trên đồng hồ đeo tay trôi qua được 5p thì cậu quyết định không lãng phí thời gian thêm nữa, bước vào cánh cửa đưa ánh mắt uy nghiêm nhìn về người con trai vừa bị cậu làm cho giật mình.
- "O-oh, cậu đến rồi! Có thấy tin nhắn của tôi không?" Chanyeol nhặt những vụn bánh bạc hà mà anh đã làm rơi do giật mình.
- "Thấy, nên tôi đã cố tình để cậu đợi thêm một chút"
- "Cậu chỉ có thể làm được như vậy thôi à!" Mỉm cười, tên hưu cao cổ cắn một miếng bánh nói.

Không gian lại trở nên im lặng, Kyungsoo đặt balo xuống và giả vờ đang lục soát tìm chiếc máy tính bảng. Bây giờ hãy còn sớm, nên cậu không lo lắng về việc đến trễ vào các lớp buổi chiều. Cậu có thể cảm nhận được là Chanyeol đang nhìn mình chằm chằm và cậu thì lại không biết lý do. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện khi cậu quay lại nhìn anh theo một cách kỳ quặc.
- "Cậu cần gì à?"
- "Không, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi" anh lắc đầu.
- "Suy nghĩ gì?"
- "Bí mật, chỉ tôi biết thôi" Chanyeol đặt 1 ngón tay lên giữ môi mình.
Kyungsoo nheo mày và đột nhiên cảm thấy không thích ở gần cái tên này nữa.
- "Tôi phải đi sớm, cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?"
- "Chỉ là muốn nhìn thấy cậu thôi"
- "Chúng ta sống gần bên, nếu muốn cậu chỉ cần qua..." Kyungsoo ngưng giữa chừng vì nhận ra mình đang nói cái gì liền lắc đầu một cách cực liệt "cái cái đó..!"
- "Dĩ nhiên, lần tới tôi sẽ qua"
- "Ý tôi không phải vậy..."
- "Đây, ăn đi" Chanyeol nhét vào tay cậu hộp bánh bạc hà.
Kyungsoo nhìn và bước tới góc phòng cầm lên cây đàn ghita :
- "Tôi không nghĩ cậu cũng viết chơi đấy"
- "Tôi đa tài lắm đấy, để tôi hát cho cậu nghe" anh cười.

Chanyeol ngồi lên cạnh cửa sổ, duỗi thẳng chân lên chiếc ghế dối diện và đặt chiếc đàn lên đùi, lén nhìn cậu trai nhỏ hơn và bắt đầu đánh đàn. Từng nốt phát ra thật êm và giọng hát rung động của anh được bắt gặp bởi đôi tai nhạy cảm của Kyungsoo. Cậu không biết phải phản ứng thế nào nên vẫn giữ gương mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng thật ra cậu sắp chết vì hào hứng rồi. Giọng của anh rất trầm và vang khắp căn phòng, hoà với hợp âm cao của chiếc đàn ghita. Bài hát tên là 'Listen to the letter' của 40 :

"I want to take the star there and give it to your eyes
Give it with my everything inside
Sometimes i cry what if i lose you
Sometimes i feel you sleeping in my arms
I promise you on the day of first snow
I promise you, holding your hands as we walk on the day, and shout
I love you may our hands together wouldn't know the flow of time'**

Kyungsoo cảm thấy bài hát này là dành cho cậu nhưng cậu vẫn biết rõ ràng rằng hai người họ chưa hề biết gì nhau và đây chỉ mới là ngày thứ 2 họ gặp nhau. Cậu vô thức vỗ tay và đưa mắt nhìn phản ứng của người con trai đối diện khi cậu nhận ra hành động của mình. Có gì đó đang cồn cào trong lồng ngực sau khi cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh, và dường như thời gian đang dừng lại trong căn phòng bỏ trống này
- "Cho tôi thời gian, Kyungsoo"
- "Cậu đang nói gì vậy?" Cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu.
- "Cho tôi thời gian, tôi sẽ khiến cậu mở lòng hơn với tôi".
----------2016.09.23----------
** bài hát là nhạc hàn quốc, bạn Au đã viết lyric là tiếng anh...nhưng vì mình thấy để tiếng anh sẽ hay nên mình đã không trans lời bài hát sang tiếng việt**
Mở đầu fic nên up lượt 2 chap cho các bạn đọc đỡ chán! Các bạn đọc fic vui vẻ...cám ơn and goodnight
_MTLeo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro