Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có vài điều trước khi vào chap :
1. Các bạn nghe Love yourself của Chansoo chưa? Hay quá mà T.T nên là mình quyết định trans chap này thật nhanh up lên kỉ niệm chơi vậy đó (tại trong đây có đoạn 2 nhân vật tập hát)
2. Chap này khúc giữa có lẽ sẽ hơi kì, ko phải mình ko hiểu mà trans sai đâu, mà vì mình ko bik dùng từ ngữ diễn tả hợp lý á mà T.T nên mong các bạn bỏ qua nhe!
3. Các bạn đọc fic vui vẻ....iu các bạn
~^3^~
Một tuần trôi qua như một phần ký ức trong bộ não con người vậy; mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc đều được Kyungsoo ghi nhớ; nhưng mà thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Trong suốt một tuần, cậu không bận tâm về bất cứ điều gì cả: không lo về kì thi SM sẽ xảy ra trong 2 tuần rưỡi nữa, không lo về bài tập về nhà, hay nhận bất cứ cuộc gọi nào từ gia đình. Mỗi ngày cậu đều dành thời gian của mình với người bạn mới quen, Chanyeol. Hai người họ thường cùng chơi ghita, đi ăn buffet ở nhà hàng thịt nướng, hoặc đi dạo quanh sông Hàn thay cho những lúc không lảng vảng ở tầng 11 toà nhà X. Cũng nhờ vậy, Kyungsoo biết được rằng Chanyeol vừa chuyển đến được 1 tháng và anh cũng được hoàn thành khoá học của mình tại trường đại học SM, Chanyeol được chuyển qua vào giữa học kỳ và khả năng thích nghi của anh rất tốt. Chỉ trong 1 tháng theo học tại trường, anh đã có thể trở thành gương mặt đại diện của trường - dĩ nhiên mọi người vẫn yêu thích và thần tượng Kyungsoo - và anh cũng được biết với biệt dang là "Hươu cao cổ" bơi chiều cao lý tưởng của mình.
- "Cậu trúng lớn rồi phải không? Đi chỗ khác mà đọc, chứ đừng ở trong phòng khách của tôi" Kyungsoo quẳn chiếc gối về phía chàng trai đang cười khúc khích vì đọc thư của fan.
- "Cậu ghen tỵ à?" Chanyeol đặt chiếc gối lên đùi và xếp những bức thư qua một bên.
- "Một chút cũng không. Tôi đã luôn nhận được những thứ như vậy và tôi ghét chúng"
- "Hiểu rồi"

Kyungsoo xem qua chiếc máy tính bảng và phát hiện ứng dụng ghi chú cái mà khiến cậu cảm thấy hoàn toàn thất bại, viết bài hát. Mắt cậu mở to và ngồi sụp xuống dựa vào bức tường trắng trong phòng khách "Không thể tin được là mình lại quên mất"
- "Cậu đang nói gì vậy?"
- "Kì thi SM! Cậu chưa nghe về nó à? Đây là kì cuối cùng, tôi cần làm nó trở nên hoàn hảo...nhưng tôi đang ở đây phí thời gian với người như cậu"
- "Khắc khe vậy sao?" Chanyeol cười "vậy để tôi giúp cậu"
- "Cậu còn phải lo kỳ thi của mình nữa mà"
- "Chúng ta có thể làm chung, không có quy định nào nói là chúng ta không thể cả"
- "Tôi không nghĩ phong cách của chúng ta hợp nhau"
- "Tôi lại thấy chúng lại phối hợp với nhau rất tốt, cám ơn" Chanyeol gật đầu và đón lấy chiếc ghita "Coi nào, thử một lần cũng chẳng tổn thất gì"

Đắn đo rất lâu, vì Kyungsoo thật không biết liệu làm việc nhóm với Chanyeol có đem lại cho họ điểm số hoàn hảo như cậu từng có ở những kỳ thi trước hay không. Cậu thật không muốn nhận bất kỳ con điểm thấp nào, nhưng tên cao khều này đúng, không có quy định cấm làm việc nhóm. Quyết định tham gia, cậu ngồi xuống sàn nhà cạnh Chanyeol, duỗi thẳng chân dựa lưng vào cái gối mềm màu xanh lá của ghế bành và bắt đầu ghi lại giai điệu của người bạn mình đang đánh lên.
- "Đừng ghi chép...huýt sáo theo đi" Chanyeol quăng chiếc máy tính "Đó là điều đầu tiên cần làm, đừng quá nghiêm túc, hãy tạo và tận hưởng niềm vui với kì thi cuối cùng của cậu."
- "Vui đùa á? Thời gian đâu để mà vui với đùa?"
- "Nhìn tôi này, tôi lúc nào cũng vui vẻ và chưa hết, tôi vẫn để lại ấn tượng vượt trội với các giáo sư"

Sau khi nhận được lời khuyên như thế, Kyungsoo nghĩ mình có lẽ cần tận hưởng niềm vui một chút với những việc mình đang làm *Người như Chanyeol có thể làm được, thì mình cũng làm được* Cả hai người họ bắt đầu tạo dựng bài hát của mình bằt cách khởi động làm ấm giọng, họ tự do ngân những nối cao và luyện tập cách lấy hơi, giọng gió. Với mỗi âm được phát ra từ miệng Chanyeol đều khiến lồng ngực của Kyungsoo đập giống như một tuần trước, âm thanh tuy ngắn nhưng thật sâu lắng và say đắm *Bụp bụp bụp* Thay vì suy nghĩ không đâu, Kyungsoo chuyển tâm tư mình thành dòng cảm xúc viết thành từ theo giai điệu của bài hát.
- "Tôi từng nghe cậu hát mấy lần, nhưng bây giờ, quả thực rất tuyệt vời" Chanyeol vò qua vò lại mái tóc của Kyungsoo "Điều đó xuất phát từ đâu thế?" (Chắc hỏi giọng hát của Soo á)
- "Tôi chỉ nghĩ bây giờ mình phải hết sức cẩn trọng vì tôi sắp tốt nghiệp rồi" Kyungsoo hất tay anh ra và nhanh chóng chỉnh lại mái tóc.
- "Cậu chưa từng dồn hết mình cho các kỳ thi SM à?"
- "Thì tôi chỉ toàn hát lại những bài hát của người khác, nên cũng không quan tâm lắm"
- "Tôi luôn để trái tim và tâm hồn mình vào những việc mình làm, cũng như, đi dạo đến siêu thị cũng là việc rất có ích với tôi. Cậu cũng thử làm như vậy xem sao!?" Chanyeol nhẹ gật đầu và nói.
- "Tôi không quan tâm đến những vấn đề như vậy"
- "Bởi vì cậu không cảm thấy yên tâm với chính mình, đúng không?"

Một cơn buốt nhói xuất hiện, cậu nhìn vào đôi mắt sáng và trong suốt của Chanyeol, sao trên Thế Giới này là có người biết rõ cảm xúc thật của cậu như thế? Trong suốt cuộc đời mình, cậu đã phải sống như là không quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng sự thật là vì cậu không biết mình phải quan tâm cái gì, cậu cũng không biết làm thế nào để bản thân cảm thấy vui vẻ.

- "Cậu luôn nhận được những số điểm hoàn hảo và tôi cũng đồng ý là cậu xứng đáng" Chanyeol gom những lá thư của người hâm mộ vào hộp đựng đàn và đi về phía cửa "Nhưng nếu tôi yêu cầu thêm về biểu cảm, thì cậu chắc chắn sẽ bị 0 điểm"

Như thế, Chanyeol đã giúp Kyungsoo nhận ra được những gì mình đã làm trong những năm qua. Cậu chưa bao giờ đưa ra cảm xúc thật với những gì cậu làm, không có cảm giác lẫn tâm hồn, đơn giản cậu chỉ là trống rỗng. Nhận được ý tốt tên tên cao khều kia khi anh nói những điều này với cậu, làm cậu không thể tức giận. Kyungsoo quyết định sẽ đi ra ngoài và làm điều gì đó cho bản thân.

Trước khi rời căn hộ, Kyungsoo mặc thêm chiếc áo len bên ngoài và mang khăn quàng cổ dày để chống lại cái rét "Có lẽ mình nên dùng gì đó ở quán cafe dưới lầu"

Min Cafe là nơi Kyungsoo thường đến nếu cậu muốn tận hưởng hương vị có thể làm ấm người của cà phê và trà. Không ai biết chủ cửa hàng này là ai vì dường như không thấy ai được gọi là chủ và cũng không ai biểu lộ mình là người tạo ra cái quán này, và điều này khiến Kyungsoo càng thích nơi này hơn. Thật không biết ai là chuyên gia pha chế đằng sau những ly cà phê tuyệt vời có thể kích thích sự hào hứng của cậu. Chàng trai bước đi thật cẩn thận bởi vì một số tuyết trên con đường đã đóng thành băng, bước vào quán và tìm đến chỗ ngồi yêu thích (một bàn gần cửa sổ thuỷ tinh lớn bên trái lối ra vào), Kyungsoo vẫy tay chào những người phục vụ mà cậu đã nhìn thấy hơn 4 năm qua. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng trai lạnh lùng mỉm cười nhưng nụ cười thật ấm áp khiến họ cảm thấy thật biết ơn khi được nhìn thấy nụ cười này.
- "Như thường ngày phải không thưa quý khách?"
- "À không, thật ra, đem cho tôi loại cà phê được pha chế ngon nhất và loại bánh ngọt nhất của quán"
- " à..dạ được, tôi sẽ đem ra ngay"

Hành động của cậu lúc này hoàn toàn thoải mái và những người biết rõ cậu sẽ nhận thấy điều đó. Kyungsoo thổi hơi ấm vào tay và xoa chúng với nhau *Sao trời vẫn còn lạnh nhỉ?* Nhìn xung quanh và thấy bức tường trắng đã được vẽ đầy bởi những vị khách của quán, cậu tự hỏi sao lúc trước cậu không để ý. *Ngồi yên và quan sát mọi thứ xung quanh thế này cũng không đến nỗi tệ nhỉ*.

- "Cám ơn"

Giọng nói ngọt ngào của Kyungsoo vang vào tai người phục vụ khiến trái tim cô đập liên hồi ngay cả khi đã quay về quầy tính tiền, họ chưa từng nghe những lời như thế từ cậu. Ăn một miếng bánh dâu tây và cảm nhận độ xốp mêm của bánh, nhưng hương vị của cà phê lại chính là điều khiến cậu mỉm cười, Cậu chưa bao giờ thưởng thức qua loại cà phê này và giờ thì đã hiểu tại sao nó lại có trên menu, thật là đáng tự hào.

- "Ơ, Kyungsoo..."

Cậu ngẩn đầu lên thì nhìn thấy người con trai đã phá hoại cuộc sống của cậu, Kim JongIn. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối cậu gặp hắn, nhưng lần gặp này cảm giác lại rất khác. JongIn đứng cạnh một người con gái xinh đẹp nhưng cậu không cảm thấy đau nhói ở tim khi nhìn thấy cảnh này ngược lại còn khiến cậu có thể mỉm cười. Cậu đã không còn phẫn nộ với người con trai này nữa, giống như là cậu đã chấp nhận cậu là ai và sẽ thành như thế nào.
- "Jongin à, cậu khoẻ chứ?"
- "Tôi..tôi...bọn mình khoẻ" hơi kinh ngạc, Jongin ấp úng trả lời.
- "Đây là bạn gái của cậu?"
- "À đúng vậy, Đây là Krystal. Chúng tôi quen nhau đã được 4 năm" hắn cười.
- "Tôi mừng cho cậu" Kyungsoo gật đầu và đứng dậy
- "Cám ơn, anh ấy nói về cậu rất nhiều! Tôi được kể rằng cậu là ngôi sao của trường đại học SM"
- "Vâng, rõ là vậy" Kyungsoo cười tươi "Thôi, gặp lại 2 người sau nhé"

Cậu rời cửa hàng sau khi chào buổi tối đến các nhân viên và cậu cảm thấy dường như một gánh nặng lớn đã được trút bỏ. Thật kỳ lạ khi bạn vẫn ổn khi gặp lại người từng ảnh hưởng xấu đến cuộc đời bạn, điều đó có nghĩa là bạn đã không còn bị lẫn quẩng trong quá khứ nữa. Sau một khoảng thời gian rất ngắn, thì có một bàn tay đặt trên vai Kyungsoo và khi cậu quay lại nhìn xem là ai, thì ngón trỏ của Jongin đã chỉ lên cái má phúng phích của cậu.
- "Chúng ta không còn con nít nữa đâu" Kyungsoo mỉm cười "Sao cậu lại đi theo tôi?"
Có một khoảng không im lặng và rồi Jongin nhìn cậu chân thành hỏi:
- "Cậu thật không sao chứ?"
- "Jongin này" người con trai nhỏ bé ngước mặt nhìn bầu trời đêm trên cao "Mọi việc đã là quá khứ, kể cả tôi có còn tức giận với cậu thì cũng chẳng thay đổi được gì. Chuyện đã xảy ra cũng rất lâu rồi và tôi thấy vui vẻ vì đã có thể buông bỏ nó. Vì vậy không cần lo cho tôi, hãy sống cuộc đời của mình với cô ấy, cậu yêu cô ta mà đúng không?"
- "Đúng...đúng vậy, nhưng tôi không thể quên những việc mình đã gây ra cho cậu" Jongin nhắm chặt mắt.
Kyungsoo vòng tay mình lên cái người con trai mà trong mắt đã ngân ngấn nước , cậu siết chặt hơn và thì thầm: "Nhưng tôi tha thứ cho cậu".
-----------2016.09.27----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro