Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tốt khi có người cùng mình chia sẻ mọi thứ. Trước đây, Kyungsoo làm gì đi đâu cũng đều chỉ có một mình cậu. Từng có người muốn giúp đỡ nhưng cậu lại không muốn, tuy nhiên bởi lý do nào đó, Chanyeol dường như đã giải thoát cho đứa trẻ được nhốt tận sâu trong tim của Kyungsoo. Đứa trẻ muốn được chú ý, muốn được chơi đùa và là đứa trẻ muốn được yêu thương. Cậu biết bản thân đang khao khát những cảm xúc đó, ban đầu thì điều này thật không chịu nổi nhưng lâu dần cậu cũng học cách đối diện với nó. Chàng trai này đã cố gắng tìm kiếm ra điều gì đã làm mình bận tâm thế nhưng những gì mà cậu tìm được lại vô cùng hữu ích khi giúp cậu viết lời cho bài hát của kỳ thi SM. Đây là bài hát họ làm cùng nhau và cậu đã đặt cảm xúc thật của mình vào trong bài hát.

Hai người con trai ngồi trước cây đàn piano đã cũ và chơi một chút giai điệu vui vẻ. Cuộc thi SM sẽ diễn ra vào lúc 8h tối và họ có dư thời gian để chuẩn bị, cho nên chơi đùa một chút có thể sẽ làm giảm không ít lo lắng. Trong suốt nhưng năm học tại đại học SM, Kyungsoo chưa bao giờ thấy căng thẳng trước kỳ thì cả nhưng năm nay lại khác, cậu không muốn phá hỏng bài hát đã cùng Chanyeol sáng tác, cậu muốn đạt được số điểm cao nhất để tặng Chanyeol như một món quà.

- "Hy vọng cậu hiểu rằng đạt được số điểm cao nhất hay không cũng không quan trọng."

- "Cậu đang nói cái gì thế? Đương nhiên là quan trọng rồi."

- "Tôi không nghĩ cuộc thi SM lại trở nên nghiêm túc đến vậy. Nó giống một chương trình tài năng cho những sinh viên khoa âm nhạc, nên cậu cũng chẳng nhận được gì hơn ngoài tiếng tăm cả" Chanyeol nhún vai nói.

- "Tôi cá là khác đấy. Mặc dù trước đây tôi không đặt tất cả hồn vào cuộc thi, nhưng tôi luôn học được cách trở thành một ca sĩ tốt hơn. Từ những sai lầm tôi đã làm khi ở trên sân khấu đã giúp tôi trở thành như ngày hôm nay. Vì thế, khi cậu nói điểm số không quan trọng thì tôi chắc chắn rằng cậu đã sai rồi đấy."

Dường như cảm thấy hài lòng với câu trả lời, anh gật đầu và nói "Vậy thì, cùng giành điểm cao nhất nào."

Sau một giờ luyện tập, Kyungsoo cùng Chanyeol rời khỏi toà nhà X và đi dạo quanh sân trường, tuyết phủ dày dưới chân, bầu trời màu xám hôm nay lại trông tuyệt đẹp đến kì lạ. Từ lối vào chính của khuôn viên trường, có thể thấy mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi SM, và xem kìa, có rất nhiều dây, khun chắn được kéo vào phía sau sân khấu. Ở nơi họ đứng có thể thấy cách trang trí trông rất tuyệt và còn có thể thấy được một số phần luyện tập của các thí sinh...nhưng trông họ có vẻ hơi hoảng loạn. Dường như tất cả đều lo lắng cho buổi biểu diễn của mình.

- "Sao nhìn họ hoang man thế nhỉ?"

Chanyeol không để ý đến câu hỏi của Kyungsoo vì vậy mà anh bỏ qua không trả lời và tiếp tục đi. Nhận thấy chỉ còn khoảng 2 tiếng cho việc luyện tập nên họ trở lại toà nhà X và luyện tập chăm chỉ hơn cả lúc ban đầu. Bằng cách nào đó, Chanyeol cảm thấy bản thân mình cũng muốn giành được số điểm cao nhất. Anh biết cậu bạn này của mình muốn có nó như thế nào và anh quyết định sẽ giành được tất cả 100 điểm. Nếu như có điểm nào đó thấp hơn anh cũng thấy mình thật thất bại.

Kyungsoo đã trở nên thoải mái với con người xa lạ này chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng và cũng có nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của họ. Giống như là cậu đã biết đến anh trong suốt cuộc đời mình vậy, thật thú vị ha. Cậu chưa bao giờ cảm thấy liên kết với bất kỳ ai như thế này, ngay cả với Jongin, những cảm xúc trong cậu cũng chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Ban đầu khi bên cạnh Chanyeol thì cậu chỉ cảm thấy ổn nhưng bây giờ cậu lại muốn được nhiều hơn nữa từ anh. Có lẽ một chút cũng là quá nhiều rồi. Cậu sẽ hay tưởng tượng về những điều lãng mạn mà hai người có thể cùng làm, cậu mơ về những chuyến đi đến biển hoặc cắm trại trong rừng. Như thế nào cậu lại cảm thấy như đã yêu với cái tương lai mà Chanyeol sẽ đem lại.

- "Đừng có nhìn đắm đuối như vậy" Chanyeol nhếch môi cười.

Cậu trai nhỏ bé chợt nhận ra mình lại đang nhìn rất chăm chú...một lần nữa. Mỗi lần thế này, cậu không hề hay Chanyeol luôn biết cậu nhìn anh và lần nào anh cũng bắt quả tang cậu bằng câu nói như vậy *Tôi thật sự cảm thấy mình đang chìm đắm mất rồi* Kyungsoo hít sâu một hơi và tiếp tục hát. Giữa họ chưa bao giờ có cảm giác kì quặc hơn nữa còn khiến cậu cảm thấy như đang ở nhà. Nhắc đến nhà cậu lại nhớ đến ba mẹ và anh trai của mình, cậu đã không gặp họ gần 5 năm rồi *Sao mình có thể sống xa họ như thế này được nhỉ?*

Đên dần buông, Kyungsoo và Chanyeol đã đứng chờ đợt hơn cả giờ đồng hổ và đã trôi qua hơn phân nửa số biểu diễn rồi. Biểu diễn cá nhân sẽ được ưu tiên diễn trước nhưng còn biểu diễn đôi thì phải diễn cuối cùng, và thay vì xem việc này là điều xấu, hai người họ lại nghĩ sẽ mang đến cho khán giả điều khó quên trước khi ra về tối nay.
Cả hai người đều chọn cho mình trang phục màu đen, bộ vest bóng mượt và đôi giày da sáng bóng. Khi Kyungsoo nhìn thấy mái tóc được chải bóng mượt của Chanyeol thì cậu tự hỏi điều gì khiến anh lại đẹp đến như vậy, là do đường nét quai hàm hay đôi tai yêu tinh kia? Là do chiều cao hay đôi mắt? Dù là gì thì cũng không quan trọng, bơi vẻ ngoài bắt mắt này là điều tuyệt vời mà chúa tạo nên.

- "Hai em chuẩn bị"

Nhân viên đưa mic cho Kyungsoo và chỉ tay ra phía sân khấu nơi Chanyeol sẽ ngồi để có thể đánh đàn ghita. Sau khi các ánh đèn được tắt, họ tiến lên đến chính giữ sân khấu, có 2 chiếc ghế, một cho Chanyeol cái còn lại là của Kyungsoo và sau khi họ ngồi xuống thì một luồng sáng từ đèn sân khấu chiếu thắng đến 2 người họ. Cả hai cúi chào và giới thiệu bài hát của mình :
- "Bài hát này được tạo ra bởi 2 lối suy nghĩ, 2 người bạn mà cùng thấy một tương lai. Hãy ủng hộ và dàng tình cảm của các bạn cho chúng tôi đêm nay" Kyungsoo mỉm cười khiến đám đông như ngừng thở, họ luôn biết cậu trai này suốt 4 năm qua luôn mang vẻ nghiêm nghị gương mặt lạnh lùng nhưng bây giờ thì gương mặt cậu ấy như bừng sáng.

Đám đông vỗ tay khi Chanyeol vừa đánh lên những nốt nhạc ghita giày cảm xúc đầu tiên, bài hát mang giai điệu chậm rãi khiến con tim thức và bài hát còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn mà không ai biết được. Lời bài hát, là chính Kyungsoo, từng chữ trong câu hát "I'm thankful for you, who came into my life"* là điểm nhấn rõ ràng nhất trong bài hát. Mỗi lần Chanyeol đánh đến điệp khúc C, khi mà từng chữ trong câu ấy được hát ra rõ ràng và Kyungsoo quay ánh nhìn của mình sang Chanyeol, người mà cũng đang đặt ánh mắt mình đến cậu.

Khi bài hát kết thúc, Kyungsoo và Chanyeol đứng dậy khỏi ghế và chờ đợi kết quả từ ban giám khảo. Khán giả chìm trong im lặng vì họ đang chứng kiến một màn biểu diễn tuyệt vời nhất trong đêm nay cũng là buỗi diễn tuyệt vời nhất của chàng trai nghiêm nghị lạnh lùng kia. Khi các ánh đèn được phát sáng, ban giám khảo vỗ tay một lần nữa sau đó thì giơ bảng điểm lên, nhưng có thể thấy rằng không có một con số nào được ghi trên bảng điểm, Kyungsoo như là không còn chút can đảm nào nữa và vô cùng lo lắng.

- "Trong suốt thời gian xem em biểu diễn trên sân khấu" người đàn ông lớn tuổi lên tiếng qua chiếc mic của mình "Kyungsoo, em đã từng chỉ là một người hát hay nhưng không hề có một cảm xúc nào...Nhưng ngay bây giờ, em đang đứng đây, và chúng tôi lại không thể cho điểm em. Em đã trưởng thành rất nhiều và tôi thật không biết nên cảm ơn ai về điều đó, là chính bản thân em hay người con trai bên cạnh?"

Kyungsoo bối rối cắn môi dưới của mình

- "Câu trả lời không quan trọng, quan trọng là em đã trưởng thành rất nhiều" các vị giám khảo nhìn nhau mỉm cười và vị giám khảo chính nói tiếp "Điểm số của em ở cuộc thi năm nay đã vượt qua ngoài thang điểm của chúng tôi, em khiến người nghe phải khóc và chứng kiến một câu chuyện chưa từng được kể trước đây."

- "Em cảm ơn" Chanyeol và Kyungsoo nhìn nhau mỉm cười, tay họ đan vào nhau.

- "Chanyeol, em đã làm rất tốt" giám khảo lớn tuổi cười vui vẻ.

Kyungsoo cùng Chanyeol rời sân khấu sau khi gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, và trước khi rời đi thì có một ai đó gõ lên micro khiến nó phát ra một âm thật cao khiến mọi người trong hội trường phải nhăn mặt và quay lại xem người đó là ai.

- "Cám ơn tất cả các sinh viên năm cuối đã tham gia vào cuộc thi SM, tôi, sinh viên trường đại học SM sẽ thực hiện màn biểu diễn cuối cùng trong đêm nay"

Người con trai có nụ cười chết người và đôi bàn tay tuyệt mỹ, khiến đám đông trở nên mất kiểm soát vì tất cả mọi người ở đây đều biết cậu ta là ai, tất cả mọi người, ngoại trừ Kyungsoo. Cậu nhìn chàng trai bí ẩn kia và hỏi "Chanyeol, cậu kia là ai vậy?"

Khi cậu quay sang thì thấy nụ cười của Chanyeol đã không còn nữa. Không còn một tia vui vẻ nào trên gương mặt anh. Kyungsoo không hiểu và tiếp tục huých khuỷ tay anh nhưng anh hoàn toàn không nhúc nhích. Đôi mắt anh dán chặt lên người con trai trên sân khấu và việc này càng khiến Kyungsoo thêm tò mò. Người đó là ai mà có thể khiến Chanyeol có biểu hiện như vậy?

- "Buyn Baekhuyn.." Chanyeol nghiến răng lầm bầm "Cậu đang làm gì ở đây...?"
----------2016.10.03----------
* câu hát mình để nguyên tiếng anh cho các bạn cảm nhận theo riêng mình nhé.
Mình thật sự thật sự có ngôn từ rất là KHÔ luôn á T.T mãi ko cải thiện được...xin lỗi các bạn, hy vọng các bạn còn ủng hộ mình.
Cám ơn các bạn ~^3^~
_MTLeo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro