Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm kể từ ngày Chanyeol rời đi phát triển trên con đường làm ca sỹ - nhạc sỹ chuyên nghiệp của mình, vậy mà tại sao Kyungsoo lại không đuổi theo người con trai ấy? Thành thật mà nói, cậu muốn lắm chứ nhưng ngay thời gian đó cậu phải chuẩn bị cho việc tốt nghiệp, cậu định rằng ngay sau khi hoàn thành tốt nghiệp sẽ đi tìm anh, nhưng một lần nữa chứng minh thời gian không bao giờ đợi chờ ai. Mọi việc liên tục xảy đến, anh cậu thì cưới vợ, ba cậu thì thành lập một công ty, Enter-star, và giao cho cậu một công việc đó là huấn luyện các thực tập sinh, và mẹ cậu thì bận rộn với công việc thiết kế thời gian.

Mặc dù công việc của cậu rất bận rộn và phải tiếp xúc với rất nhiều người, Kyungsoo vẫn không có lấy một người bạn có thể lấp đầu khoảng trống mà Chanyeol đã để lại trong trái tim cậu. Mỗi ngày cậu đều khao khát được ở gần người đàn ông của mình nhưng nhiệm vụ của cậu giờ đây là phải tập trung cho công việc.

- "Buổi chiều tốt lành, thầy Do"

- "Yah, tôi đã nói gì với các em về việc gọi tôi là thầy Do hả? Gọi là thầy giáo!" Kyungsoo quăng hai quyển sách về phía những đứa trẻ nghịch ngợi của mình và liếc chúng một cái "Hôm nay...sẽ là một ngày tuyệt vời"

Các bài học của cậu có độ khó vừa phải phù hợp với các thực tập sinh nhưng khi cậu cảm thấy buổi học không được tốt, thì cậu sẽ phạt những học trò của mình thổi bong bóng cả ngày để có thể học cách điều khiển được nhịp thở. Kết thúc buổi học vẫn thường nghe những tiếng rên rỉ khóc lóc của các thực tập sinh về việc họ ghét phương pháp dạy của cậu nhiều như thế nào nhưng mà họ không bao giờ vắng mặt trong các buổi dạy của cậu. Kyungsoo có thể khó khăn nhưng phương pháp của cậu lại vô cùng hiệu quả và một điều nữa là cậu biết rõ từng cá tính của những học trò mình.

Một thực tập sinh cầm trong tay chiếc điện thoại của mình ở trong túi và chạy đến nói : "Do-nim, thầy có nghe gì về ca sĩ mới không?"

- "Tôi đã nói gì về việc sử dụng điện thoại hoh?"

- "K-không, Do-nim, thầy nên xem cái này đã"

Cô nhóc ra sức trốn khỏi Kyungsoo nhưng vẫn cố gắng cho cậu xem một nhóm nhạc. Cậu sẽ không ngừng truy đuổi nếu như không có giọng hát phát ra từ chiếc điện thoại của cô nhóc. Chỉ duy nhất một giọng hát mà có thể vừa êm tai vừa ấm áp..."Chanyeol..."

- "Sao thầy biết vậy?" cô nhóc lau mồ hôi trên trán "Đây là nhóm Yeol and Junior. Chanyeol và Sehun. Trong mấy ngày qua họ là hot nhất đấy. Em đoán thầy cũng bắt kịp truyền thông đấy."

Kyungsoo xem màn biểu diễn bằng chiếc điện thoại của học sinh và cậu cảm thấy có một cảm xúc nóng bức trong trái tim mình. Nó sôi sục lên trong máu của cậu khi cậu thấy Chanyeol chơi guitar và hát cùng một người khác không phải cậu. Mắt cậu đỏ ngầu và ném trả lại điện thoại.

- "Biểu diễn ở đâu?"

- "Họ có buổi biểu vào tối nay tại Hongdae"

- "Cám ơn"

Cậu báo với ba mình là sẽ cho lớp buổi tối tạm nghỉ vì có việc riêng và nhanh chóng rời đi. Cậu đội mũ đen và đi thẳng đến nơi biểu diễn. Thật may mắn là công ty ba cậu chỉ cách nơi biểu diễn chừng vài phút. Mặc dù cậu đẫ đến sớm hơn giờ biểu diễn, nhưng ở đây đã chật cứng đầy fan hâm mộ rồi.

Kyungsoo mưu mẹo đưa mình lách qua đám đông và tìm được một chỗ trống gần sân khấu và chờ đợi trong bóng tối cho đến khi các ánh đèn được chiếu sáng. Cậu có thể nghe được tiếng thì thầm lo lắng và tiếng gõ kiểm tra mic.

- "Hey, cậu làm gì ở đây"

Cậu xoay người thì thấy gương mặt quen thuộc và chói sáng "Baekhuyn"

- "Thật tốt là cậu còn nhớ tôi..." cậu ta cười có chút lo lắng "Tôi chắc chắn là luôn nhớ tới cậu"

- "Để tôi yên..."

- "Cậu có biết là Chanyeol vẫn giữ liên lạc với tôi trong suốt mấy năm qua không?"

- "Sao tôi phải quan tâm điều đó?"

- "Tôi cứ tưởng là cậu sẽ"

- "Tôi không hề. Dù thế nào thì cậu cũng là người liên lạc với cậu ấy trước"

- "Thật ra, là cá nhân cậu ấy liên lạc với tôi, muốn tôi hát ca khúc do cậu ấy sáng tác." Baekhuyn cười khẩy "Nhưng sao cậu ta không nhờ cậu? giữ hai người sảy ra chuyện gì à?"

- "Cũng không phải việc của cậu"

- "Ah, cũng đúng" Baekhuyn mỉm cười cũng là lúc ánh đèn sân khấu được chiếu sáng "Buổi diễn bắt đầu rồi"

Không thể không thừa nhận cậu ta vừa đặt một quả bom vào trong tâm hồn cậu. Cậu giờ đang rất giận dữ nhưng vẫn cố gắng kìm chế, vì cậu muốn theo dõi biểu diễn trong im lặng.

Hai người con trai bước lên sân khấu và đi đến vị trí mic được đặt sẵn *Yeol và Junior...Chanyeol và Sehun* Cậu cảm nhận được tình cảm trong trái tim mình – không mà là trong cả cơ thể mình. Nhìn thấy Chanyeol trên sân khấu của riêng mình khiến tim cậu đập thật chậm và cảm thấy rất đau đớn. Cậu có thể cảm thấy được người quan trọng đối với cậu đã xa rời cậu như thế nào. Chanyeol là mặt trời còn Kyungsoo là sao Thiên Vương, cảm thấy thật lạnh lẻo và bị bỏ mặt bởi tình yêu của mặt trời.

"Bài hát này là cho người em của tôi" Chanyeol cười với bạn diễn "Chúng tôi đã ở cạnh nhau được ba năm. Tôi hy vọng cậu có thể thấy được sự chân thành của tôi khi có cậu ở đây"

Kyungsoo cắn môi dưới (1) khi nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của Sehun. Cậu ghét mỗi phút của buổi diễn, cậu ghét mỗi giây trong bài hát. Cậu ghét sự thật là bài hát đó không dành cho cậu. Hơn hết, cậu ghét chính mình. *Nếu như em đến gặp anh sớm hơn, Chanyeol. Bài hát đó có lẽ sẽ dành cho em*

(1) author bảo là cắn bên trong má nhưng mình thấy kì kì cũng k hiểu nên sửa lại lắ cắn môi.

Bằng cách nào đó, cậu vẫn giữ được trầm tĩnh trong suốt 3 tiếng từ khi buổi biểu diễn bắt đầu đến khi nó kết thúc, cậu nhận ra mình bị kéo đi bởi Baekhuyn. Họ hướng về vị trí của Chanyeol và trước khi cậu có thể trốn thoát thì Baekhuyn đã vỗ vỗ vai anh.

- "Mừng là cậu đã đến được, Baek" Anh nhìn qua người bạn mặc đồ bí ẩn "cậu dẫn bạn theo à?"

Baekhuyn dỡ chiếc mũ khỏi Kyungsoo và cười "Tôi dẫn theo người quen"

Mắt Chanyeol mở lớn nhìn Kyungsoo và nhìn lại Sehun đang đứng đợi anh "K-kyungsoo ah.."

Kyungsoo có thể cảm thấy cơ bắp của mình căn cứng "o-oh...thật tốt khi gặp lại anh"

"Anh...biết không, sân khấu của anh rất tuyệt...đặc đặc biệt là...bài hát cho Sehun, ý em là, đ-đàn em"

"Kyungsoo"

"Sa-sao cơ? em đang nghiêm túc..."

Chanyeol thở dài nói..."Kyungsoo, làm ơn đừng đến gần anh thêm nữa"

---------18.11.2016----------

Hello...lâu mới ra chap mới, tại dạo này tăng ca nên lười Trans quá,,đã vậy còn đang nổi hứng muốn chuyển Ver...mà không biết có nên không???

Các bạn có khẻo không? các bạn đã nổ lực rất nhiều rồi ha! Các bạn phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé...mùa đông rồi đấy!!!

Chap 11 rồi, các bạn comment cho mình ý kiến nên Trans tiếp short fic nào nha...hoặc/và mình có nên chuyển ver không nha! (chap trước không ai cmt hết T.T cồm đi cho tui có động lực) hix hix

Fic mình Trans nội dung đơn giản, lời văn cũng lảm nhảm...hy vọng các bạn đừng bỏ mình nha T.T 

Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình và fic trans của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro