Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó mặc cho những gì mà Chanyeol đã nói, cậu cứ thế bướng bỉnh không tin vào bất cứ từ ngữ nào. Đến cuối cùng, trong sự thất vọng, anh rời khỏi JeJu mà không nói một lời nào, thậm chí cũng không màng giải thích tại sao anh chỉ còn lại một ít thời gian.

Tận sâu trong lòng, Kyungsoo cảm thấy đau nhói nơi trái tim mình, nó đang đập rất chậm, và nỗi đau thì mãi không biến mất. Đã được một tuần kể từ ngày anh rời khỏi mình và việc đó đang dần giết chết cậu nhưng cậu lại giả vờ không nhận ra điều đó. Cậu đẩy những cảm xúc ra khỏi mình vì sợ hãi nỗi đau mấy năm trước sẽ quay lại. Bức tường quanh trái tim cậu được xây dựng rất cao, nhưng vẫn khiến cậu muốn biết vì sao anh lại vượt qua nó dễ dàng đến như vậy.

Cậu héo hon trong căn phòng của mình, mắt cậu nhìn về đường chân trời của biển xám phía trước cửa sổ. Kyungsoo ăn chỉ vừa đủ, nhưng cậu biết mẹ mình cũng cần được chăm sóc tốt. Cậu làm công việc nhà và làm cho bà những món ăn bổ dưỡng, vì thế mà cơ thể bà dần hồi phục, sức khỏe cũng ổn định hơn.

- "Kyungsoo ahh..." Mẹ cậu vào phòng và chầm chầm đến gần cậu.

- "Mẹ cần gì ạ? Mẹ vẫn ổn chứ?" Cậu nhìn mẹ và hỏi

- "Mẹ chỉ muốn hỏi con một chút..." Bà thở ra "Con trông không như thường nga..."

- "Con vẫn ổn"

- "Con không..."

- "Con đã nói là con không sao"

Bà đang ở tận cùng của sự kiên nhẫn và cậu đã phá vỡ nó khi cắt ngăn lời bà lần thứ hai. Bà đã tát cậu một cái, cả cuộc đời cậu chưa từng bị bà đánh một lần. "Thật không thể kiên nhẫn với con thêm được nữa, nên mẹ sẽ nói thẳng với con. Con là một đứa ngu ngốc. Tại sao con có thể lạnh lùng để Chanyeol đi như thế? Con còn không thèm nghe lời giải thích của nó."

- "Điều đó không quan trọng..."

- "Có quan trọng. Con vẫn còn có thể cứu vãn được. Hãy đi tìm Chanyeol, hỏi nói lý do và vì sao nó bước vào cuộc sống của con đi."

Kyungsoo đấm mạnh của sổ trong sự giận dữ và rồi ngay lập tức cảm thấy hối hận, vì cơn đau như đang bộc phát trong từng đốt xương của cậu. "Tại sao mẹ không nói cho con biết? có phải chính mẹ đã bảo anh ấy làm vậy?"

- "Con hãy đích thân đi hỏi thằng bé, nếu mẹ nói ra thì mọi thứ cậu ta làm sẽ trở nên vô nghĩa" Mẹ cậu ôm lấy gương mặt cậu "Kyungsoo ah, đừng để vụt mất người con trai này..."

- "Đã trễ rồi...và con cũng không muốn để mẹ lại một mình"

- "Mẹ không có một mình" Bà mỉm cười dịu dàng và ôm lấy cậu "Mẹ luôn có ba và anh trai con ở bên cạnh...hơn nữa hàng xóm xung quanh đây rất tốt bụng, mẹ sẽ không bao giờ cô đơn"

- "Cảm ơn mẹ" cậu siết chặt vòng tay quanh mẹ mình.

Chớp mắt một cái, Kyungsoo đã thu dọn xong hành lý và rời đảo Jeju bằng máy bay. Cậu vẫn còn vướng mắc trong cảm xúc của mình nhưng con tim cậu biết, cậu nên đến để hiểu được những gì mà Chanyeol nói.

Sau 40 phút trên máy bay, cậu bắt taxi trở về căn hộ của mình. Cậu rất háo hức vì sắp được gặp lại người yêu của mình sau một tuần và cậu muốn hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người.

- "Chanyeol!!" Cậu gõ cửa căn hộ của anh "Anh có trong đó không? Làm ơn mở cửa cho em"

10 phút trôi qua mà cậu vẫn không ngừng gõ cửa, khiến vị chủ nhà mặt hầm hầm đi về phía cậu vì nhận quá nhiều lời phàn nàn.

- "Này, cậu"

- "ơ, chủ nhà..."

- "Tôi có tên đấy! Cậu nghĩ cậu sống ở đây 4 năm thì ít nhiều gì cũng nên nhớ chư" Anh càu nhàu "Tên là Lay đó, mà còn nữa, sao cậu cứ liên tục gõ cửa phòng trống này hoài vậy?"

- "Trống sao?"

- "Đúng vậy, Chủ căn hộ này đã rời đi cả tuần rồi"

- "Không thể nào..."Kyungsoo cười yếu ớt.

- "Thật mà, anh ta không có ở đây, nền đừng gõ nữa. Cậu đang làm phiền những người xung quanh đấy..."

Cậu trở về căn hộ của mình và ngã quỵ lên đầu gối *Phải chi mình trở về sớm hơn một chút...Phải chi mình chịu lắng nghe anh ấy* Chậm chạp, cậu lê thân mình về hướng phòng khách, mắt nhìn quét qua những nơi có chứa đựng khoảng khắc mà cậu có cùng Chanyeol. Những chiếc bánh bạc hà thơm ngon được làm với tất cả sự chân thành và chiếc mũ lưỡi trai vẫn còn được đặt trên quầy bếp. Chiếc ghế dài nơi mà Chanyeol vẫn thường cố gắng hôn cậu.

- "Chanyeol" Cậu đi đến gần cái hộp được đặt trên bàn coffee

Trong chiếc hộp đó có một vài bức ảnh của hai đứa trẻ và một chiếc máy mp3. Sauk hi mở máy, gắn tai nghe vào, cậu im lặng lắng nghe file duy nhất có trong máy

"Do Kyungsoo, 12 tháng một 1993, người con trai thứ hai của cặp vợ chồng đáng yêu và là người em của một người anh tuyệt vời. Khi cậu ấy còn nhỏ, cậu ấy luôn muốn đạt được một giải thưởng, giải thưởng đó chính là vào được trường đại học SM.

Em có muốn biết tại sao anh biết những điều này không? Ngu ngốc thật, đương nhiên là em muốn biết rồi...

Hãy nói đi, có phải em vẫn còn đang rất giận anh không? Em vẫn từ chối tin tưởng anh đúng không? Người mà luôn muốn làm mọi thứ vì em? Luôn muốn giữ em bên cạnh?

Em biết không, anh đã làm rất nhiều thứ...anh đã đến Seoul chỉ vì em. Anh tham gia vào trường Đại học SM cũng chỉ vì em. Qua mọi thứ, anh chỉ muốn giúp em, vì thế mà anh đã đến tìm em. Mặc dù, điều đó quả thật rất khó khăn...

Một buổi sáng, anh thấy em bước vào trong thang máy của tòa nhà X và như kẻ theo dõi cứ cho là vậy. Anh đã chờ cho tới khi số tầng cuối cùng xuất hiện, 11. Em không nhận ra anh nhưng anh thì có. Ngày hôm sau, anh đã làm bánh bạc hà chỉ để cho em. Chúng ta vẫn thường ăn chúng lúc còn nhỏ. Thế nào cũng được, anh muốn gặp em thêm lần nữa, nên anh đã trộm lấy máy tính bảng của em và những chuyện sau này chắc em cũng rõ.

Anh xin lỗi vì đã không nói sớm cho em biết vì sao anh biết em và những người thân của em...Anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Em biết đấy, khi chúng ta còn nhỏ, hai đứa mình đã học cùng một trường. Còn nhớ trường tiểu học anh dẫn em đến không? Và cả câu chuyện mà anh kể cho em nữa có nhớ không?

Em là đứa trẻ...đã để lại ấn tượng sâu đậm trong anh. Em luôn nói với anh hãy trở thành người mà anh muốn bởi vì thời gian sẽ không chờ một ai.

Chúng ta thật sự rất thân thiết...nhưng đến một ngày, khi chúng ta có một chuyến đi nhỏ chỉ có anh và em, chúng ta đi đến xem cuộc thi SM. Đó là điều anh muốn cho em xem vì anh biết em sẽ rất thích. Anh biết rồi sẽ có một ngày em đứng trên sân khấu đó. Dĩ nhiên, đó là trường đại học của ba anh, nên anh có thể đi vào phía sau hậu trường một cách dễ dàng. Nhưng anh đã quá tham lam...anh đã thúc giục em theo anh leo lên cây cầu thang ở phía sau bức màn sân khấu. Chúng ta được xem từ trên cao và dĩ nhiên cả anh và em đều rất thích.

Anh thật không nhớ rõ chuyện xảy ra như thế nào, nhưng anh nhớ là chúng ta nhảy lên vì quá háo hứng và khi anh quay lại nhìn thì không thấy em đâu nữa. Anh nhìn xuống và thấy em bất tỉnh phía sau bức màn.

Bố mẹ em rất giận dữ, họ cấm anh gặp em lần nữa vì đã gây nguy hiểm cho em. Anh đã chống lại sự đề nghị của họ bởi vì anh muốn được ở gần em và rồi khi em không nhận ra anh là ai, anh biết được rằng cuộc sống đã lấy đi của anh thứ tốt đẹp nhất. Từ đó, ba anh cũng gửi anh đi du học để anh được tốt hơn.

Suốt khoảng thời gian sau này, anh nổ lực học tập để trở thành ca sĩ – nhạc sĩ chuyên nghiệp. Anh cũng sắp hoàn thành...vì thế anh chỉ có thể về Seoul trong thời gian có hạn.

Anh muốn sửa lại lỗi lầm lúc trước của mình. Anh muốn cuộc sống của em tốt đẹp hơn và anh muốn làm cho em hạnh phúc hơn...nhưng em lại đẩy anh ra quá dễ dàng. Giờ anh nhận ra anh không thể thay đổi gì được nữa. Cho dù anh cố gắng thế nào, có lẽ em và anh chỉ có thể xa nhau.

Khoảng thời gian bên em, là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh.

Cám ơn em vì tất cả.

Người bạn cũ của em,

Chanyeol"

Kyungsoo để nước mắt lăn dài trên mặt mình, cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng nếu cậu tin anh hơn một chút, thì cả hai người họ sẽ có khoảng thời gian thật vui vẻ với nhau. Nếu như cậu nói 'Không sao đâu, em hiểu mà' họ sẽ không có nhiều đau khổ như vậy... nhưng thời gian thật là một điều độc ác.

*Em xin lỗi, Chanyeol. Quay lại đi mà...*

----------07.11.2016---------

1. huhu...buồn chết tui mất, vừa đau lòng vừa buồn vừa giận, không chịu nổi nữa...các bạn có chịu nổi không? Cũng may ko phải Chanyeol bị bệnh nan y...

2. Fic này tới chap 14 là sẽ hết, nên nay mình muốn xin ý kiến các bạn. Mình dự định Trans tiếp 1 trong 3 short fic về Baeksoo, Hunsoo và Allsoo...các bạn muốn mình trans fic nào trước ạ??? mình nhận ý kiến của các bạn đến chap 13 nhé. (hụ hụ..hỏi vậy chắc cũng k có bạn nào reply đâu quá T.T...please reply đi cho tui vui)

3. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình, nếu chính tả vs từ ngữ có gì thiếu sót xin bỏ qua cho. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

_MTLeo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro