Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu của hai người được truyền qua cơ thể của mẹ Kyungsoo, sắc mặt bà trông đã đỡ hơn trước, tuy bà ấy vẫn còn hôn mê nhưng bác sỹ đã nói rằng bà sẽ sớm khỏe lại. Sau khi nói lại bệnh tình cho ba và anh trai yên tâm, ông cũng rời khỏi phòng bệnh để lại không gian cho gia đình bên cạnh bệnh nhân.

Nhìn chỗ lấy máu được băng lại, Chanyeol chưa bao giờ hối hận việc hiến máu của mình. Vì nếu cần thiết, anh muốn cho đi với bằng cả trái tim mình. Vì thế lần này là mẹ của bạn trai mình đang cần chúng, nên anh đã quyết định mà không cần phải suy nghĩ lại.

- "Cảm ơn cháu" Ba của Kyungsoo hướng về Chanyeol cúi người 90 độ "Cám ơn cháu nhiều lắm"

- "Xin đừng như thế.." Chanyeol cố gắng ngăn ông cúi người với mình.

- "Lần này ta thật sự đã nợ cháu" ông cúi người lần nữa và đứng dậy lau đi vệt nước mắt của mình "Bà ấy có thể đã không qua khỏi cho dù chúng ta có chuyển bà ấy đến bệnh viện lớn hơn..."

- "Không sao nữa rồi, Kyungsoo và cháu đã đến kịp lúc..."

- "Cám ơn cháu"

Kyungsoo ngồi gần giường bệnh của mẹ mà quan sát, cậu tò mò không hiểu sao lại có cảm giác hai người họ nói chuyện như đã quen biết từ trước. Dĩ nhiên, gia đình của cậu là những người rất thân thiện, nhưng tự động "biết" Chanyeol thì thật là mờ ám. Tạm gác chuyện đó một bên, cậu nhìn người mẹ yếu ớt của mình, đột nhiên bà có biểu hiện cậu liền cầm lấy bàn tay của bà *làm ơn hãy mau tỉnh lại..*

- "Kyungsoo..."

Mắt cậu mở lớn, cậu quay đầu về phía âm thanh yếu ớt thoát ra "MẸ"

- "Mình ơi!!!"

Ba và anh cậu chạy lại chỗ họ khi bà đang gắn sức ngồi dậy. Chanyeol ở yên một góc phòng và lo lắng quan sát. Anh hy vọng bà sẽ khỏe lại và nhớ ra anh là ai nhưng anh không chắc chắn cho lắm. Đến khi bà nở một cười ngọt ngào với anh, thì anh rất muốn chào hỏi bà. Bà hơi bối rối vì không hiểu lý do vì sao anh không đến bên bà nhưng khi Chanyeol gật đầu và đi về phía Kyungsoo, bà ho nhẹ và nói

- "Cậu trai này là ai vậy?"

- "Ah, đây là bạn trai con, Chanyeol" Kyungsoo vui vẻ kéo anh lại gần mình "Chúng con đều thuộc nhóm A"

- "Cám ơn cháu.." Bà chầm chậm cúi người

- "K-không sao đâu ạ...việc này là để cứu người, cháu không suy nghĩ nhiều đâu ạ"

Chanyeol đứng yên lặng vì mọi người trong gia đình đang trò chuyện vui vẻ, anh không cảm thấy mình là người ngoài mà ngược lại cảm giác giống như đang ở nhà hơn, cảm giác mà anh mong nhớ nhiều nhất. Họ nói chuyện rôm rã, hết nói chuyện lại đến chọc ghẹo Kyungsoo. Anh tự cười một nụ cười thật buồn và lại lặng lẽ tiếp tục nhìn họ. Đây là một bức tranh đẹp. Mẹ Kyungsoo hướng anh nở nụ cười và nói :

- "Mọi người có thể ra ngoài một lát không? Mẹ muốn nói chuyện với Chanyeol"

- "Tại sao ạ?" Cậu nhìn bạn trai mình và hỏi

- "Chỉ là mẹ có một số điều muốn nói riêng với cậu ấy"

Như lời bà, mọi người đều đi ra khỏi phòng ngoại trừ Chanyeol. Một lần nữa, Kyungsoo nghĩ mọi thứ thật mờ ám và cậu muốn nghe xem chuyện gì nhưng lại bị kéo đi bởi anh trai của mình. Họ cùng nhau đi đến nhà ăn của bệnh viện để kiếm thứ gì đó để ăn.

- "Mọi người biết Chanyeol à?"

- "Đương nhiên biết, là con đã giới thiệu mà"

Kyungsoo liếc ba mình một cái "Đừng nói dối con, mọi người hành động như là rất thân thiết"

- "Đó là cách chúng ta thường thể hiển mà" Anh trai đánh sau đầu cậu một cái "em đừng có mà suy nghĩ linh tinh nữa"

- "anh đã nói vậy thì thôi"

Họ bắt đầu im lặng, ba và anh cậu thật không biết làm thế nào, nếu có nói ra thì chưa chắc cậu đã hiểu.

- "hey, cái gì kìa?"

Khi Kyungsoo chỉ về một hướng khác, cả hai người họ ngay lập tức vì tò mò mà quay theo hướng chỉ của Kyungsoo. Khi mà chẳng thấy gì thì họ quay đầu lại và cảm thấy mình như người đần độn.

- "nó trốn rồi..."

Trốn? đương nhiên rồi. Cậu chạy thật nhanh về hướng phòng của mẹ mình và vừa đúng lúc nghe được một số chuyện. Cậu áp tai mình lên cánh cửa và có thể nghe được tiếng cười, nhưng mọi việc lại bắt đầu trở nên nghiêm túc.

- "Thằng bé vẫn làm tốt chứ?"

- "Kyungsoo? À vâng, cháu chắc chắn đó."

- "Cảm ơn cháu vì tất cả" cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của mẹ mình "Thằng bé hơi khó chịu một chút"

- "Không vấn đề gì, cháu đã lên sẵn kế hoạch"

- "Kế hoạch?"

Kyungsoo xô cửa bước vào với đôi mắt giận dữ "Tôi làm tốt không à? Kế hoạch?"

- "K-kyungsoo..."

- "Đừng có gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của anh, tôi biết là có gì kì lạ mà. Mọi người hành động như là đã biết anh từ trước...Dĩ nhiên rồi, bọn họ thuê anh đến 'thay đổi' tôi mà. Tôi ghét anh, anh chỉ lợi dụng tôi, giống như JongIn đã làm..."

Chanyeol thở dài buồn bã biểu hiện mà Kyungsoo chưa thấy bao giờ. Cậu càng rối bời hơn khi đột nhiên nước mắt trào ra từ hốc mắt của anh. Thật tội lỗi, cậu nhìn những giọt nước mắt đó

- "Nếu em đã cố ý lén nghe thì tại sao không nghe cho hết" nước mắt Chanyeol chảy nhiều hơn "Tin anh..."

- "Tôi...tôi không quan tâm" Cậu rối bời "Anh không thể đùa giỡn với tôi được nữa đâu"

- "anh không thể chờ mãi mãi...

- "Cái gì cơ?"

- "Anh không còn nhiều thời gian nữa" Chanyeol tự cười giễu chính mình và đôi mắt nhòe nước "Nhưng em không biết được điều đó...em chỉ biết bản thân mình là nạn nhân, thậm chí em còn không them nghe lời giải thích từ anh"

- "Anh đang nói cái gì vậy?"

- "Anh phải ra đi sớm thôi...tại sao em lại lấy nhiều thời gian đến thế?" Chanyeol khó chịu la lên, khiến cho cả Kyungsoo và mẹ cậu đều rất bàng hoàng.

----------31.10.2016------

Wae? chuyện gì xảy ra? tui cũng rất rất bàng hoàng...

hix đau lòng quá, trans hok nổi nữa...nhưng vì có biến là các bạn chắc muốn đọc nên mình quyết tâm trans liền chap này...(dù mình trans ko hay)...

fan gơ già...tim yếu như mình chỉ thích hường phấn thôi òa òa T.T

hjhj, sorry...lâu lâu mình bị tửng tí...Chúc các bạn đọc fic vui vẻ!!! Nhớ ủng hộ con tửng già là mình nha!

Cám ơn các bạn!!!

_MTLeo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro