Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo hoàn toàn có thể chịu được khi đi trên con thuyền trở về đảo Jeju. Trước đây, việc này khiến cậu cảm thấy rắc rối khi phải đi tàu về thăm nhà của ba mẹ mình nhưng vì đã có Chanyeol bên cạnh nên cậu cảm thấy yên lòng hơn. Trong suốt chuyến đi, Cậu dành toàn bộ thời gian ngồi cùng Chanyeol và cả hai người để cho tay mình luồng vào nhau vì họ đang trải qua hơi lạnh của nước biển. Tim Kyungsoo như muốn thắt chặt nhưng vì cậu đang nắm bàn tay ấm áp của bạn trai mình khiến cậu cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Thật tốt khi có một người để cho cậu dựa dẫm như thế này.

- "Khi em còn nhỏ, mẹ luôn đến bên giải cứu cho em khi em bị đau. Mẹ sẽ khuyên giải và nói cho em biết rằng nếu em muốn em có thể làm được mọi thứ mà em đặt tâm trí mình lên đó. Nhưng sự đáp trả của em là đẩy mẹ ra xa mình...đẩy cả gia mình ra xa khỏi cuộc đời mình."

Chanyeol siết chặt tay cậu hơn...

- "Em thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có một ngày, em dừng mọi liên lạc với họ...có thể là do sự việc xảy ra khoảng 4 năm trước" Kyungsoo cười nhạo chính mình "Em thật ngu ngốc...chỉ vì một người con trai, mà trở nên lạnh lùng với cả Thế Giới"

- "một người con trai?"

- "Anh còn nhớ người anh nhờ giữ hộ máy tính bảng của em không?"

- "Ah Jongin? Nhưng cậu ta không hứng thú với con trai..."

- "Em biết" Kyungsoo nở nụ cười buồn mà Chanyeol chưa từng thấy trước đây "Anh ta chỉ là muốn trải nghiệm với người khác. Em là người con trai đầu tiên mà anh ta ở cùng và có lẽ cũng là người duy nhất. Chúng em chưa từng chính thức là một cặp. Anh ta chỉ lợi dụng tình cảm của em và bắt em làm mọi thứ cho anh ấy. Anh đang nghĩ gì về điều này?"

Chanyeol thở ra và lấy lại bình tĩnh "anh không..."

- "Dù sao, anh ta đã vứt em sang một bên khi anh ấy gặp được Krystal. Anh ta nói với em rằng em sẽ không thể tìm được ai phù hợp với mình, rằng em sẽ không bao giờ được yêu thương...và thành thật mà nói, câu nói đó đã đánh bại em, đúng thật là rất tệ nhỉ"

- "Cậu ta đã lầm..."

- "Em biết bây giờ anh ta đã sai rồi"

- "Kyungsoo..."

Tiếng chuông vang lên cắt ngan Chanyeol và phá hỏng không khí của hai người nhưng đồng thời cũng có nghĩa là đã đến lúc họ phải xuống tàu rồi. Chanyeol và Kyungsoo cầm lấy hành lý của mình đi vào thị trấn để về nhà cũ của Kyungsoo.

- "Em sống ở đây cho đến khi em chuyển lên Seoul à?"

Kyungsoo lắc đầu và hướng mắt nhìn về một ngôi nhà thật lớn phía trên đồi nhìn hướng ra biển "Không, phần lớn tuổi thơ của em là ở Seoul và rồi một ngày ba me em quyết định chuyển đến đây. Mọi thứ với em cũng khá mơ hồ nhưng em biết chắc mình là dân Seoul chính gốc đấy"

- "Đúng vậy"

Cậu nhìn anh chằm chằm và sau đó cảm thấy có điều muốn hỏi, nhưng trước khi cậu kịp hỏi thì đèn trước cổng sáng lên và anh trai cậu vừa mở cửa.

- "Kyungsoo, anh mừng vì em đến được rồi"

- "Em xin lỗi.." Kyungsoo xấu hổ tránh đi ánh mắt anh trai mình "Em đáng lẽ nên về thăm nhà thường xuyên..."

- "Không sao, điều quan trọng hơn là bây giờ em đã về rồi"

Anh trai cậu nhìn thoáng qua Chanyeol và ngay lập tức anh đẩy Kyungsoo vào trong cửa trước và kéo Chanyeol qua một bên, hai người họ thì thầm điều gì đó mà Kyungsoo không thể nghe được. Cậu muốn rình xem nhưng ba cậu đã ngăn cản bằng việc gần như sắp khóc lên trước sự xuất hiện của cậu...

- "Con trai của ta" Người đàn ông lớn tuồi vòng tay mình lên Kyungsoo và sụt sịt trong ngực cậu "Ta thật vui khi thấy con ở đây"

- "Con xin lỗi, ba..."

- "Con? Xin lỗi sao? Con làm sao vậy?" ba cậu mở to mắt ngạc nhiên

- "Con không biết...con chỉ cảm thấy mình cần phải xin lỗi"

- "Không cần xin lỗi..con.." Ông nhìn qua cửa và thấy Chanyeol nhưng trước khi ông định nói gì đó, thì anh của Kyungsoo lắc đầu kịch liệt, "Con...đem theo bạn à?"

- "Thật ra, anh ấy là bạn trai con"

- "ta hiều...cậu ấy? bạn trai con?"

- "Xin xin chào bác Do...Rất...vui được gặp bác"

- "Chanyeol chỉ hơi ngượng ngùng chút, lần sau cậu ấy sẽ giới thiệu tốt hơn. Tất cả đi nghỉ ngơi chút đi...chúng ta sẽ đi gặp mẹ trong vài giờ nữa"

Anh cẩn thận đi theo Kyungsoo lên lầu và vào căn phòng của cậu. Căn phòng khá rộng và được treo rất nhiều ảnh của Kyungsoo lúc học trung học. Cậu nhớ lại những kỷ niệm cùng với gia đình và nằm ườn ra cái giường full-size của mình.

- "Em là một đứa trẻ giàu có"

- "Anh có thể nói thế"

Chanyeol nằm cạnh Kyungsoo và đặt tay ra sau đầu "Khi anh còn nhỏ, anh có một chiếc giường twins size đấy"

- "Như vậy mới là anh"

Cả hai người họ im lặng, điều này giúp họ nhận biết được rằng có gì đó bên ngoài cửa phòng Kyungsoo và khi cậu đột ngột mở cửa thì cậu thấy ba và anh trai mình đang rình rập hai người họ.

- "Hai người có chuyện gì sao?"

- "Ch-chúng ta chỉ đi ngang..."

- "Ba, phòng của ba ở dưới lầu và của anh cũng vậy"

- "Em nói đúng, chúng ta đi thôi" Anh trai cậu cười xấu hổ rồi kéo áo ba mình nói

- "Làm ơn đừng trở lên nhé"

Chanyeol không thể nhịn cười, anh thì thầm "họ chẳng thay đổi gì cả"

- "Gì thế?"

- "Không gì, anh chỉ nói là họ vui tính thôi"

Kyungsoo gật đầu và nhún vai nói "Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ gọi anh dậy"

- "Em định đi đâu à?"

- "Không có, em sẽ ở đây. Em chỉ muốn suy nghĩ một chút"

---------- Vài giờ sau ----------

Kyungsoo không thể biết được rằng mình phải đánh thức một người đàn ông ngái ngủ xinh đẹp. ( =))) trans chỗ này mắc cười qua...xin lỗi các bạn ^^!) Tóc của Chanyeol thì lộn xộn qua một bên mặt và mí mắt lờ mờ của anh thì trông thật xinh đẹp dưới ánh sáng của rạng đông. Càng nhìn cậu càng cảm thấy đắm chìm trong người đàn ông này. Cậu quay mặt sang hướng khác, trước khi nhận thức được điều gì, Chanyeol đã nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại và giờ cậu biết mình đang bị anh ngắm nhìn.

- "Đã đến giờ rồi à?"

Kyungsoo lấy lại nhịp thở và nhanh chóng đứng dậy "u-uhm, đi kêu ba và anh em thôi"

- "Ok" Chanyeol nắm lấy tay Kyungsoo "Giúp anh"

- "Geez, anh làm được gì nếu như không có em nhỉ?" Cậu giả vời như không tình nguyện, nhưng Kyungsoo vẫn đưa tay để giúp Chanyeol.

Bốn người họ đi cùng một chiếc xe hơi đến bện viện gần nhất và đi vào phòng bệnh của mẹ cậu, Kyungsoo và Chanyeol rơi vào im lặng. Mẹ cậu vẫn còn sống nhưng rơi vào trạng thái hôn mê do mất máu quá nhiều, Kyungsoo nặng nề đặt mình ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh của mẹ, bà ấy vẫn rất xinh đẹp, vẫn tràn đầy sức sống...hầu như là vậy.

- "Cậu là con trai của bà sao?" Bác sĩ đi vào với bệnh án trên tay "Cám ơn trời vì cậu đã đến"

- "Ý ông là sao?"

- "Cả anh trai và ba cậu đều thuộc nhóm máu B, vì thế họ không thể chuyền máu cho bà ấy...nhưng tôi được biết là cậu có cùng nhóm máu với bà"

- "Đúng vậy, tôi thuộc nhóm máu A"

- "Tuyệt vời" Vị Bác sĩ chỉ tay vào Chanyeol "Còn cậu trai này thì sao?"

- "Anh ấy không..."

- "Tôi máu A" Chanyeol cắt ngăn câu nói của Kyungsoo "Tôi cũng thuộc nhóm máu A"

- "Bà ấy cần rất nhiều máu...và tôi không thể lấy quá nhiều máu từ một người. Sẽ không sao chứ nếu chúng tôi sử dụng máu của cậu?"

- "Hoàn toàn không sao cả?"

- "Chanyeol...cám ơn anh" Kyungsoo mắt rưng rưng nói.

---------- 24.10.2016 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro