Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn đêm qua kết thúc bằng việc Apo đẩy Mile và bỏ chạy. Cậu thà chấp nhận Mile đối xử với mình bằng thái độ giống như lúc trước. Bây giờ, phương thức luộc ếch trong nước ấm này của Mile khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Ngày hôm sau, Mile xin phép đoàn phim được nghỉ ngơi một ngày vì lý do bị ốm và thậm chí còn rủ Apo trốn cùng anh một ngày. Sau khi cả hai ăn sáng xong, hai người chiếm một nửa ghế sô pha trong phòng khách, Apo chuyên tâm đọc kịch bản, Mile thì mày mò đánh đàn.

Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.

Apo đứng lên đi mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, Charlie và Tim sững người khi nhìn thấy Apo. 

- "Mile đáng thương của tao...." Charlie vừa nói được một nửa thì thấy một người đàn ông lạ mặt ra mở cửa. Miệng cậu ta há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng

Apo cũng hơi khó chịu trong lòng mà lý do chắc chắn là vì đột nhiên có người phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Mile. Charlie lủi thủi đi vào trong và hướng mắt nhìn Mile giống như muốn buôn chuyện.

- "Sao tụi mày lại đến đây?" Mile nhướng mày hỏi.

- "Đến thăm bệnh." Charlie ngồi xuống ghế chỉ tay về Apo rồi lại nhìn Mile: "Không giới thiệu một chút sao?"

Mile thở dài. Anh biết Charlie chắc chắn sẽ ngồi tra rõ mọi chuyện mới chịu rời đi nên anh định lên tiếng. Không ngờ Apo lại mở miệng trước.

- "Tôi ra ngoài có việc." Apo nói xong liền đi thẳng ra ngoài và đóng cửa lại.

Ánh mắt của Mile vẫn dõi theo bóng lưng Apo, khóe miệng vô thức cong lên. Apo đã rời đi nhưng anh vẫn nhìn về phía cửa.

Apo vừa đi khỏi, Charlie liền la lên: "Mile! Nhà mày cuối cùng cũng có đàn ông!" Sau khi cậu ta nói xong thì chạy thẳng vào phòng tắm, một lúc lại chạy ra ngoài: "Bàn chải đánh răng và khăn tắm đều có hai cái. Bọn mày đang sống chung à?"

Charlie còn muốn chạy vào phòng ngủ nhưng bị Tim túm cổ áo quay trở lại: "Mày ngồi yên lại đi!" Tim ngồi xuống ghế sofa và nhướng mắt với Mile: "Lần này là nghiêm túc rồi chứ?"

Trước khi Mile kịp thu lại nụ cười thì đầu óc của anh bị câu hỏi của Tim làm choáng váng. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa chính là bản thân anh cũng thực sự nghĩ đến khả năng này!

- "Mile! Mày yêu rồi!" Charlie nhéo mặt Mile, gương mặt cậu ta hiện lên sự mãn nguyện như một người mẹ già: "Mày nhìn kìa, biểu hiện của mày lúc này chẳng khác gì một chàng thiếu niên mới biết yêu."

Mile hấc bàn tay của Charlie xuống khỏi mặt và phủ nhận những lời kia một cách không tự nhiên: "Mày nói nhảm cái gì đó! Chỉ là một trò chơi thôi!"

- "Còn mạnh miệng. Mấy năm nay có ai ở bên cạnh mày như thế này chưa, lại còn sống chung nữa! Trước đây tao đã nói gì nào, mày sớm muộn cũng khóc vì tình!"

- "Trời cao có mắt! Cuối cùng cũng có người trói được mày!" Từ lúc vào nhà đến giờ, dường như miệng của Charlie chưa bao giờ ngừng nói.

Tim ngồi bên cạnh nhìn Charlie bằng một đôi mắt bất lực. Sau đó cậu quay sang nói với Mile: "Rốt cuộc chuyện này là sao? Đây có phải là người lúc trước?"

Tim học cùng trường đại học với Mile nên cậu ta cũng biết được đôi chút về chàng trai mà Mile đã phải lòng. Hồi đó, mỗi ngày Mile đều luyên thuyên với Tim về chuyện của Apo nhưng đến một ngày, cậu ta không còn nghe thông tin của cậu nhóc tên Apo từ miệng Mile nữa vì Apo đã chuyển sang trường khác.

Lần này gặp lại Apo, ngay cả Tim cũng ngạc nhiên. Cậu ta cứ nghĩ Mile cuối cùng cũng tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc và ổn định với người này.

- "Cái gì? Đó là Apo sao? Là người trong lòng của Mile sao?" Charlie há hốc mồm kinh ngạc. "Thâm tình quá nha Mile!" Cậu ta dùng tay đánh liên tục vào cánh tay của Mile với một biểu cảm ngượng ngùng khó hiểu.

- "Bọn mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Làm sao tao có thể bị trói buộc bởi tình yêu?" Mile vẫn cố gắng phủ nhận những điều này.

- "Chỉ là vô tình gặp lại nhau, sau đó lại phát hiện hợp khẩu vị với tao." Trên mặt Mile hiện lên một nụ cười đắc ý không rõ lý do nhưng anh không phát hiện ra, mỗi khi nhắc đến Apo, khóe miệng của anh luôn cong lên.

- "Đồ đê tiện!" Charlie tức giận nhìn Mile khi nghe anh nói ra những lời như thế.

Tim không giống như Charlie, cậu ta có chút đăm chiêu khi nghe thấy điều này. Sau nhiều năm làm bạn với Mile, cậu ta biết rõ Mile cứng miệng như thế nào!

Nhìn thấy Mile không có chuyện gì, Tim ngồi chơi một lúc rồi muốn rời đi nhưng Charlie lại cằn nhằng không chịu, cậu ta nhất quyết đợi Apo quay về ăn tối cùng nhau. Mile không phản đối chuyện này, Apo cũng không phải là người dễ xấu hổ nên Mile sẵn sàng giới thiệu cậu với bạn bè của anh.

- "Mau gọi cho Apo và hỏi khi nào cậu ấy trở về đi." Charlie nhéo cánh tay Mile và thúc giục anh.

Mặc dù ngoài mặt Mile làm như miễn cưỡng nhưng ngón tay lại nhanh chóng bấm số. Điện thoại đổ chuông vài lần trước khi Apo bắt máy.

- "Alo? Anh có chuyện gì?" Giọng nói không cảm xúc của Apo truyền đến loa điện thoại.

Mile không nhịn được ho nhẹ một tiếng trước khi nói: "Khi nào em về?"

- "Hôm nay tôi không muốn về." Apo vẫn còn rất khó chịu khi đột nhiên bị bạn của Mile cắt ngang chuyện của hai người. Hiện tại cậu không muốn dính líu gì đến Mile nữa.

Lắng nghe cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của hai người, Charlie không nhịn được bèn chộp lấy điện thoại của Mile.

- "Xin chảo Apo, anh là Charlie, là một fan cứng của em. Anh rất thích em, tất cả những bộ phim của em anh đều đã xem qua." Charlie nói giống như cậu ta là một fan chân chính thực sự của Apo.

Nghe Charlie nói những điều này, Apo không thể tỏ vẻ khó chịu được nữa vì vậy cậu chỉ còn cách nhẹ giọng đáp lại: "Cảm ơn anh vì đã yêu thích."

Charlie cảm thấy không ổn, cậu ta liền bổ sung thêm một câu: "Ước mơ lớn nhất của cuộc đời anh chính là được tận mắt nhìn thấy em. Nếu như có thể nói chuyện trực tiếp với em, cuộc đời anh không còn gì hối tiếc nữa!"

- "Em có thể thực hiện mong muốn nhỏ này của anh với tư cách là một người hâm mộ không?" Charlie hấc mặt với Mile giống như đang khoe khoang tài năng của cậu ta.

Thấy Apo không nói gì, cậu ta lại bổ sung: "Vài ngày nữa anh phải đi nước ngoài. Không biết khi nào mới trở lại nữa. Haizzz!"

Apo cảm thấy mình đang bị người kia thao túng, cậu biết đối phương đang nói tào lao nhưng cậu lại không nỡ từ chối. Người kia còn tự nhận là fan, cậu còn có thế làm gì được nữa đây?

- "Một lát nữa tôi về."

Charlie cúp điện thoại và nhìn hai người đàn ông trước mặt bằng một nụ cười đắc thắng. "Hai cái tên vô dụng, cứ phải để tao ra tay."

- "Nhưng mà vài ngày nữa mày đi nước ngoài sao? Tại sao tao không biết gì vậy?" Tim hỏi.

- "Đi du lịch không được à?" Charlie tự tin một cách vô lý.

Một lúc sau, Apo trở về nhà. Lúc gặp lại Tim và Charlie, cậu có hơi xấu hổ nhưng chính sự nhiệt tình của Charlie đã kéo Apo lại gần hơn và dần dần lòng cậu cũng trở nên thoải mái.

- "Em và Mile?" Cuối cùng Charlie cũng đi vào vấn đề chính.

- "Chỉ là bạn bè. Hôm qua anh ấy bị đau dạ dày nên tôi đưa anh ấy về nhà và ở lại chăm sóc giúp." Apo nói dối không chớp mắt.

Charlie chỉ nghĩ Apo xấu hổ nên không vạch trần lời nói dối của cậu mà thay vào đó, cậu ta bắt đầu trò chuyện cùng Apo.

- "Em nhìn Mile như thế thôi nhưng thực ra cậu ta còn chẳng có nổi mối tình đầu đấy. Có phải khó tin lắm đúng không?"

- "Có điều, anh đã làm bạn với Mile từ nhỏ nên anh biết nếu cậu ấy thực sự thích một người nào đó thì chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người đó. Cũng không biết sau này ai sẽ có được may mắn này, anh thật sự không thể chờ đợi nổi."

Charlie nói chuyện ẩn ý và Mile luôn nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên mặt Apo, giống như đang cố tìm ra một chút manh mối nào đó trên gương mặt này.

Apo không mắc câu, cậu tiếp tục hùa theo câu chuyện của Charlie: "Đúng là thật mong chờ. Nếu như có ai đó thực sự có thể bắt được trái tim anh ấy, để anh ấy từ từ nếm trải những gì anh ấy chưa trải qua. Nhất định sẽ rất thú vị."

Apo nói xong liền quay sang nhìn Mile bằng một ánh mắt khiêu khích. Mile cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười thách thức.

Nhìn thấy sự đối đầu của hai người, trong lòng Charlie thầm kêu lên, quan hệ giữa hai người này hình như không giống những gì cậu ta đang nghĩ!

- "Tao cũng rất mong chờ. Người ấy sẽ là ai đây?" Khi Mile nói những lời này, thái độ của anh rất tự mãn. Giống như đang cười nhạo sự tự tin của người trước mặt.

Lúc này Tim đang đứng ngoài quan sát tất cả, cậu ta bí mật ôm trán, trong lòng thầm lẩm bẩm: "Mile, thật lòng khuyên mày bớt nói vài câu. Nếu không sau này hối hận không kịp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro