Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến nhà, những giọt nước mắt kìm nén của Apo lập tức vỡ tràn. Cậu nằm trên giường lấy tay che mắt, cậu muốn che đi những giọt nước mắt đáng ghét kia.

Apo Nattawin, rốt cuộc mày khóc vì điều gì chứ?

Apo tự hỏi bản thân nhưng cậu không tìm ra được câu trả lời.

Hôm nay nhìn thấy Mile, anh ấy đã gầy đi rất nhiều, sự kiêu ngạo và tự tin đã không còn trên gương mặt ấy nữa.

Apo cố gắng xua đuổi hình ảnh của Mile ra khỏi tâm trí cậu nhưng dường như cậu lại càng nghĩ đến anh nhiều hơn.

Trong cuộc phỏng vấn, Mile đã giúp cậu mở nắp chai nước bởi vì anh nhìn thấy tay cậu bị thương...

Mile là người đã chơi đàn cho cậu nghe vào giữa đêm khuya...

Mile nhắc đến ước mơ âm nhạc của anh bằng một ánh mắt lung linh...

Mile cùng cậu nằm trên giường....

...

Apo tự tát mình thật mạnh, Apo Nattawin, mày đừng hèn hạ như thế! Sau bao nhiêu chuyện anh ấy đã làm với mày, mày vẫn còn muốn thích anh ấy sao?

Mặt khác, sau khi Apo rời đi, tim Mile không ngừng đau nhói nhưng những lời nói của Apo về KinnPorsche vẫn khiến anh bận tâm.

Mile lập tức lấy di động gọi cho Lee. Điện thoại đổ chuông vài lần thì đầu dây bên kia nhấc máy.

- "Này Lee, dự án KinnPorsche bị dừng lại à?" Mile vào thẳng vấn đề.

- "Làm sao cậu biết?" Lee ngạc nhiên, vốn định để Mile nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi mới thông báo cho anh biết nhưng không ngờ Mile lại gọi trước.

- "Cậu biết hết rồi hả? Dự án không thể tiếp tục, bên nhà đầu tư không muốn tiếp tục đầu tư, tôi cũng sắp gia nhập đoàn mới."

- "Ây, thật sự rất đáng tiếc! KinnPorsche là một tác phẩm hay nhưng nhà đầu tư là người có tiếng nói nhất. Bây giờ họ không tiếp tục, dự án cũng chỉ có thể dừng lại." Giọng nói của Lee cũng vô cùng tiếc nuối.

- "Tôi biết rồi." Mile nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Nhưng trong đầu anh đã có dự tính khác.

KinnPorsche không thể dừng lại như thế này được. Mile là người biết rõ Apo xem trọng dự án này như thế nào. Cậu luôn dành lời khen cho nhân vật Porsche cũng như yêu thích chuyện tình của Kinn và Porsche. Dù thế nào đi chăng nữa, Mile cũng không muốn đứng yên nhìn  dự án này kết thúc như thế này.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Mile không có nhiều kinh nghiệm, vì thế anh đã nhờ Tim giúp đỡ.

Lúc Tim vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến thì nhận được cuộc gọi nội bộ của thư kí: "Giám đốc, có anh Mile đến, anh ấy đang trên đường đi vào phòng của anh." Mile thường cùng Charlie đến gặp Tim tại công ty nên mọi người đều biết rõ về mối quan hệ giữa ba người này.

- "Sao mày không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy lung tung ở đây?" Nhìn thấy Mile đẩy cửa đi vào, Tim vừa cười vừa hỏi.

- "Qua bên ghế ngồi đi, à mà có cần đi đến bệnh viện thay băng không?" Tim vẫn không yên tâm về vết thương của Mile.

- "Tao không sao. Vết thương cũng sắp lành rồi." Mile đang cố tỏ ra bình thường hết mức có thể nhưng thực ra lúc nãy vì vội vàng đi đến đây nên hình như vết thương bị ảnh hưởng. Anh có cảm giác ẩm ướt nơi miệng khâu.

- "Đúng rồi, tao hỏi mày cái này. Mày có quen biết đạo diễn nào đáng tin cậy không?"

- "Đạo diễn? Sao mày lại hỏi chuyện này?"

- "Dự án KinnPorsche bị bên đầu tư rút vốn vì vậy tao muốn huy động vốn và khởi động lại quá trình quay phim. Hiện tại chưa tìm được đạo diễn." Mile nói với Tim một cách nghiêm túc.

- "Mày nghiêm túc hả? Cũng chỉ là một dự án nhỏ, dừng lại thì để nó dừng luôn đi. Mắc gì phải phiền phức như thế?"

- "Mày không hiểu đâu, Apo rất thích bộ phim này. Coi như là vì em ấy, tao nhất định phải khôi phục lại dự án."

Cuối cùng thì Tim cũng hiểu được nguyên nhân, chẳng trách Mile lại vội vã đi tìm cậu ta như thế. "Về phía đạo diễn, tao có quen biết một vài người."

- "Nếu bây giờ muốn khởi động lại dự án này, chi bằng làm thành một dự án lớn luôn đi. Tìm một biên kịch chỉnh sửa lại kịch bản cho nó hoàn thiện hơn. Tao sẽ giúp mày chuyện này."

Tim cũng đang đầu tư vào các dự án phim điện ảnh cũng như truyền hình. Hơn nữa, chuyện của anh em cũng là chuyên của cậu ta. Nếu như Apo đã nói kịch bản này hay thì khả năng cao nó sẽ không quá tệ. Từ trực giác nhạy bén của một người làm kinh doanh như Tim, cậu ta có linh cảm dự án này chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt.

- "Cảm ơn mày." Mile vỗ vai Tim.

- "Giữa tao với mày không cần khách sáo như thế. Phải rồi, chuyện với Apo sao rồi?"

- "Em ấy không tha thứ cho tao. Thậm chí còn không thèm nhìn mặt tao." Mile thở dài.

- "Tim, lần này tao thật sự thua dưới tay em ấy rồi."

Tim vỗ vai Mile và nói: "Chuyện này có định nói với cậu ấy không?"

Mile biết Tim đang đề cập đến chuyện khôi phục lại dự án nhưng anh chỉ cười một cách bất lực: "Tao không biết, tao không dám nói, sợ em ấy nghĩ tao lại bày ra cách nào đó để ép buộc em ấy."

- "Cũng được. Đợi sau này có cơ hội thì nói. Apo chắc chắn sẽ hiểu được."

- "Mấy ngày nay tao đã liên hệ với một số đạo diễn và biên kịch mà tao quen. Hiện tại đang trong giai đoạn quay phim nên lịch trình của bọn họ đều kín hết."

Lúc Tim liên lạc với Mile là đã trải qua một tuần. Trong khoảng thời gian đó, Mile cũng bận rộn với công việc của mình. Anh cố gắng học diễn xuất cũng như bù đắp những kỹ năng cần thiết trong quá trình quay phim.

- "Đạo diễn mà tao hẹn hôm nay tên là Pond. Người này do một người bạn trong giới đã giới thiệu cho tao. Đạo diễn này đã có kinh nghiệm trong việc quay phim thể loại này."

- "Dù sao bộ phim này của chúng ta cũng hơi nhạy cảm, vì vậy cần phải được quay bởi một người chuyên nghiệp, nếu không sẽ thất bại."

Sau khi Tim và Mile đến nhà hàng, Pond cũng được phục vụ dẫn vào trong phòng riêng của bọn họ. Pond và Mile dường như trạc tuổi nhau và khi nhắc đến phim ảnh, anh ta nói không ngừng nghỉ.

Mile giới thiệu cốt truyện KinnPorsche cho Pond nghe. Có vẻ anh ta rất hứng thú với nội dung này nên liên tục gật đầu khi nghe Mile nói và hai tay cũng bắt đầu lật cuốn kịch bản mà Mile đã đưa.

- "Nội dung thật sự hấp dẫn nhưng tôi nghĩ cần thay đổi chỗ này và chỗ này." Pond chỉ vào một đoạn trong kịch bản. Tim nghiêng người nhìn và gật đầu với Mile.

Sau bữa ăn, Pond đồng ý nhận quay bộ phim này, đồng thời anh ta đưa ra đề nghị mời thêm một đạo diễn có tiếng khác.

- "Kongkiat vừa mới nhận giải thưởng lớn. Ông ta là bậc thầy trong những bộ phim hành động nhưng tính tính hơi khó chịu. Có điều, chỉ cần kịch bản gây ấn tượng được với ông ấy thì việc quay phim hoàn toàn không thành vấn đề."

- "Còn nếu ông ấy đã không thích thì chúng ta trả bao nhiêu cũng không được."

- "Có thể hẹn gặp được ông ấy không?" Mile hỏi Pond.

- "Tôi có thể giúp mọi người hẹn được. Còn gặp được hay không, tôi không chắc chắn. Hơn nữa, Kongkiat là một người kì lạ. Mọi người phải chuẩn bị tinh thần."

- "Lạ sao?" Mile và Tim cùng thắc mắc.

- "Nghe nói, ông ấy không thích đề tài nam nam kiểu này lắm, cho nên..." Câu sau Pond không nói hết nhưng mọi người đều hiểu rõ.

Mile và Tim nhìn nhau: "Chúng ta gặp trước rồi tính."

- "Giúp tôi xin thông tin liên hệ với ông ấy trước." Mile nói với Pond.

Vài ngày sau đó.

Mile liên tục chạy khắp nơi để khởi động lại dự án, vì vậy vết thương đã bị hở và trở nên sưng đỏ. Trong lúc đứng nghe bác sĩ phàn nàn thì anh nhận được điện thoại của Pond.

- "Alo, Mile. Ông Kongkiat rảnh vào lúc hai giờ chiều nay. Nhưng chúng ta chỉ có một giờ để hẹn với ông ấy."

Mile nhìn đồng hồ, đã gần một giờ: "Địa điểm?"

- "Sân bay." Pond trả lời.

- "Sân bay?" Mile ngạc nhiên hỏi.

- "Đúng vậy." Đầu dây bên kia cũng cười gượng gạo: "Hôm nay ông ấy phải ra nước ngoài nhận giải nên chúng ta chỉ có một giờ gặp ông ấy tại phòng chờ sân bay."

Mile vội đẩy tay của y tá đang băng lại vết thương giúp anh: "Được, tôi đến ngay. Gặp nhau tại sân bay." Vừa nói xong, Mile vội đứng dậy đi ra ngoài.

- "Anh mau quay lại, băng gạt còn chưa dán xong." Y tá gọi từ phía sau.

Mile rút miếng băng gạt và keo để bên cạnh sau đó vội sải bước đi thẳng đến bãi đậu xe: "Tôi tự dán." 

Sau khi bịt kín miệng vết thương ở trong xe, anh để áo khoác sang một bên và khởi động xe rời đi.

Hôm nay nhất định phải mời được Kongkiat!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro